Tập 9
Tập 9. Thế giới thực của EABOS
“Ah! Hóa ra anh cũng là quan sát viên tình yêu!”
Bá Viễn giới thiệu xong, mọi người đồng loạt cảm thán.
Bá Viễn cười hắc hắc hai tiếng: “Nhiệm vụ của tôi là tiến hành quan sát tâm lý khách mời, khi cần thiết tôi sẽ ra tay can thiệp.”
“Vậy anh đã làm gì?” Lưu Chương hỏi.
Còn không đợi Bá Viễn trả lời, Trương Gia Nguyên nhìn nước trái cây trong tay Bá Viễn, không hiểu sao lại nói một câu: “Nước trái cây này của anh để ở đâu vậy? Tôi cũng muốn uống.”
Lâm Mặc vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên: “Tôi cũng muốn, lấy cho tôi một ly, lấy thêm bánh quy nữa.”
“Này này, hai người có thể nghiêm túc tập trung vào đây được không?” Lưu Chương mở miệng.
Bá Viễn nói: “Vừa rồi tôi xuống sớm liền dùng máy ép trái cây trong phòng bếp ép một ly, bất quá có thể hoa quả không đủ nữa.”
Nghe Bá Viễn nói như vậy, Trương Gia Nguyên lại nói với Lâm Mặc: “Ngày mai hai chúng ta đi ra ngoài mua một ít.”
Lâm Mặc gật đầu đồng tình.
Lúc này Bá Viễn mới trả lời Lưu Chương: “Kỳ thật tôi cũng không làm gì cả, chính là mỗi ngày ghi chép lại một ít đối thoại, sau đó hoàn thành phân tích, xem như là một phần nghiên cứu học thuật của tôi, còn có... tiến thành một ít can thiệp.” Anh nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, “còn có chính là ngăn cản một ít quấy nhiễu.”
Nói tới đây, anh đưa mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, xoay người đi tới cái tủ dưới cùng trong phòng khách lấy ra một cái hộp, giao cho Doãn Hạo Vũ.
Đợi đến khi Doãn Hạo Vũ mở ra, mọi người lại cả kinh.
“Đây không phải là con chồn ở trong phòng cậu mà tôi đã ném đi ngày hôm đó sao?” Lưu Chương giật mình nói.
Doãn Hạo Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Hóa ra là anh.”
Cao Khanh Trần nhìn thấy mặt Doãn Hạo Vũ u ám, cực kỳ u ám, nhớ tới chuyện sáng nay, rồi vừa nãy thấy hắn cùng với Lưu Vũ trở về bộ dáng có vẻ không quá thuận lợi, bây giờ lại xảy ra chuyện này, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
Bá Viễn gật đầu: “Xin lỗi, đùa giỡn với cậu, nhưng tôi chỉ là đem sự đùa giỡn của cậu thay đổi một chút thôi, đây cũng coi như là một phần công việc của tôi, dù sao hòn đảo này cũng là đảo Pandora mà. Nhưng mà, cậu thực sự là một người rất thú vị.”
Sau đó anh nói với Trương Gia Nguyên: “Món quà này, vốn là Doãn Hạo Vũ chuẩn bị cho cậu, để ngay trước cửa phòng cậu. Chỉ là hôm đó tôi dậy sớm, nên đã bị tôi lấy đi.”
Nghe nói như vậy, đồng tử Trương Gia Nguyên phóng đại, cậu quay qua nhìn Doãn Hạo Vũ, trong lòng sinh ra rất nhiều lo sợ bất an.
Lâm Mặc nhìn ra thay đổi của Trương Gia Nguyên, lặng lẽ từ sau lưng cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, nói: “Tôi vẫn còn rất đói, lát nữa tìm chút gì đó để ăn đi, trong nhà hẳn là còn có bánh quy, không biết có bánh ngọt không nhỉ?”
Châu Kha Vũ nghĩ khó trách hôm đó ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng Doãn Hạo Vũ, mấy ngày sau lại nhìn thấy thứ này trong phòng cậu ta, lúc ấy cậu còn cảm thấy kỳ quái.
“À đúng rồi.” Bá Viễn rốt cục nhớ tới chủ đề nhiệm vụ hôm nay, lúc này mới nói với Lưu Chương và Châu Kha Vũ: “Hai người có quyền mở khu vườn bí mật, hai người có thể tùy thời thực hiện quyền này, và có thể mời một người cùng đi.”
Lưu Chương và Châu Kha Vũ đồng loạt gật đầu, Lưu Chương nhìn Cao Khanh Trần ở bên cạnh, muốn nói lại thôi, trong lòng gợi lên nụ cười, một cỗ ấm áp dâng lên, nghĩ đến mình ngược lại rất may mắn.
“Bất quá nhiệm vụ của tôi vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là không thể tiết lộ với mọi người.” Bá Viễn thần thần bí bí nói, “Rồi, giải tán, giải tán đi.”
Mấy người rời đi, Cao Khanh Trần nhìn thấy Doãn Hạo Vũ còn chưa đứng dậy, lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc còn ở lại phòng khách tìm đồ ăn vặt, nghĩ thầm nơi này không tiện nói chuyện, vì thế nhỏ giọng kêu Doãn Hạo Vũ: “Nếu rảnh có thể đến phòng xem phim một chút không, tôi có mấy câu muốn nói với cậu.”
Tâm tình Doãn Hạo Vũ vốn không tốt, hôm nay từ sáng đến tối không có một chuyện nào thuận theo ý hắn, Cao Khanh Trần lại đến nói chuyện với hắn lúc này, quả nhiên không ổn.
Cao Khanh Trần bật tất cả đèn của phòng xem phim, trong phòng thoạt nhìn so với phòng khách còn sáng hơn.
“Cái đó... Sáng nay tôi không cố ý gây rắc rối cho cậu.” Ánh mắt né tránh của Cao Khanh Trần không dám tập trung nhìn vào Doãn Hạo Vũ, anh nghĩ do việc mình làm sáng nay làm cho Doãn Hạo Vũ gặp đen đủi cả ngày.
Anh dựng thẳng lỗ tai chờ câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, nhưng Doãn Hạo Vũ lại chậm chạp không trả lời.
“Tôi làm những chuyện đó, nói mấy lời kia, không phải muốn làm tổn thương cậu, chính là muốn cậu hiểu...”
“Tôi hiểu rồi.”
Doãn Họa Vũ trả lời ngắn gọn, đơn giản đến mức Cao Khanh Trần có cảm giác không rét mà run.
“Anh nói tôi đều hiểu.” Doãn Hạo Vũ lặp lại một lần nữa.
Anh lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt Doãn Hạo Vũ trầm xuống, kính mắt trên mặt tựa hồ đều tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nặng nề, tâm tình của hắn đích xác rất không tốt, ngay cả đôi mắt dưới kính thoạt nhìn cũng phiếm hồng, Cao Khanh Trần cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình trệ.
“Thực xin lỗi...” Cao Khanh Trần thăm dò nói lời xin lỗi, đứng dậy muốn mở cửa rời đi, lại bị Doãn Hạo Vũ ngăn lại.
“Cứ như vậy?” Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm anh.
“Thực xin lỗi.” Anh nói lại, “Nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi không làm sai, lời xin lỗi này chỉ vì tôi cảm thấy mình hành vi có phần không đúng là gây tổn thương cho cậu, nhưng tôi không cố ý, cậu...”
“Ồ?” Doãn Hạo Vũ nở nụ cười, cắt đứt lời của Cao Khanh Trần, “Anh thật sự rất thú vị.”
Hắn đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính của mình, khoanh tay lại, tặc lưỡi nói: “Tôi không muốn nghe một lời xin lỗi không chân thành, làm sao đây? Hơn nữa...” Hắn một phen đem Cao Khanh Trần một lần nữa ấn trở lại sofa, giơ tay lên, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng quét hai cái trên khuôn mặt bóng loáng của Cao Khanh Trần, thanh âm mị hoặc lại vang lên: “Tôi không quá hài lòng với phương thức xin lỗi này.”
“Sáng nay không phải còn rất lợi hại sao? Lúc đó anh đã nói gì nhỉ? ‘Tôi có thể tự dâng mình cho cậu, nhưng cậu có thực sự dám không?’ Anh thử xem tôi có dám không? Đây chính là anh muốn đến trêu chọc tôi.”
Cao Khanh Trần trong lòng căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được tin tức tố của Doãn Hạo Vũ tràn ra ngoài, anh nhớ tới câu nói kia của Lâm Mặc: “Hắn không trêu chọc anh, anh cũng không nên đi trêu chọc hắn.”
“Sigma...” Doãn Hạo Vũ cười cười, tháo gọng kính vàng trên mặt xuống, “Nghe nói S các anh cũng hiếm gặp giống như E bọn tôi, tôi còn có chút tò mò về Sigma.”
Tích tắc, Doãn Hạo Vũ giơ tay tắt đèn trong phòng xem phim, căn phòng lại trở nên tối đen.
Phòng quan sát:
Ngô Hải: A a a a a Tiểu Cửu! Nguy hiểm! Nguy hiểm!
Oscar: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại không thể phát sóng? Đạo diễn! Anh đang đùa đấy à?!
Trương Đằng: OMG, tất cả sẽ lại rối tung lên, Alpha các người đều điên hết rồi.
La Ngôn: Hey, cậu ta là E không phải A.
Trương Đằng: Tiến hóa từ A.
Ngô Hải: Lời nói của Lâm Mặc trở thành sự thật rồi... Hôm nay tâm tình của Doãn Hạo Vũ vốn rất không tốt, không hiểu sao lại bị Sigma dạy một bài học, bị Lưu Vũ khéo léo cự tuyệt, sau đó lại bị Bá Viễn vạch trần...
Oscar: Tôi không biết liệu Cao Khanh Trần có phải là đụng trúng nòng súng của cậu ta hay thế nào... còn AK thì sao?!
Ngô Hải: Tôi cũng lo lắng về AK, nhưng bây giờ chúng ta không biết những gì đã xảy ra với họ, đạo diễn không cho chúng ta thấy ah!!
La Ngôn: Em đã nói rằng ABO thật sự không thể tham gia chương trình tình yêu, sẽ xảy ra chuyện.
Trương Đằng: Chính xác hơn, bây giờ là EABOS.
La Ngôn: Vì vậy nên sẽ càng lộn xộn hơn!
“Lưu Vũ.” Châu Kha Vũ sau khi lên lầu, nhẹ nhàng kéo góc áo Lưu Vũ, “Anh qua đây một chút.”
Lưu Vũ lặng lẽ đi theo Châu Kha Vũ đến cửa phòng của cậu.
“Mở ra khu vườn bí mật, em có thể mời anh đi cùng không?” Cậu lấy từ trong phòng ra một cây bút, viết tên Lưu Vũ lên tấm thẻ rồi đưa nó cho anh.
“Ừm, được.” Lưu Vũ cười cười cầm lấy tấm thẻ, đang chuẩn bị quay người rời đi, lại bị Châu Kha Vũ giữ lại.
“Trên người anh có mùi pheromone của cậu ta.” Châu Kha Vũ đương nhiên còn nhớ rõ cậu và Lưu Vũ nói nếu anh hẹn hò trở về mà mang theo mùi của Doãn Hạo Vũ, cậu sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Không phải đã nói với em là không sao à?” Lưu Vũ có chút làm nũng.
Anh nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vẫn nhìn anh không trả lời.
Hai tay Lưu Vũ vòng qua eo Châu Kha Vũ, nắm lấy dây buộc áo ngủ của Châu Kha Vũ, dùng đôi mắt ướt sũng ngẩng đầu nhìn cậu: “Châu Kha Vũ! Vậy em muốn làm sao bây giờ?”
Châu Kha Vũ sửng sốt một chút lập tức nhếch lên một nụ cười, một tay ôm lấy eo anh: “Vậy em muốn làm gì thì làm cái đó được không?”
Đôi mắt nhỏ nhắn thẹn thùng của Lưu Vũ đảo quanh, ánh mắt trở lại trên mặt Châu Kha Vũ, gật đầu trả lời: “Ừm.”
“Đây chính là anh nói nha.” Cậu vòng tay ôm eo Lưu Vũ, lui về phía sau vài bước, đóng cửa lại.
“Anh chờ em một chút.” Châu Kha Vũ nói xong, đem camera giám sát treo trong phòng tháo xuống.
Cậu đến gần, ôm mặt Lưu Vũ hôn lên.
“Này....”
Lưu Vũ nhanh chóng bị Châu Kha Vũ hôn đến không thở nổi, nụ hôn của cậu cũng giống như cậu, dịu dàng còn mang theo chút công kích.
Châu Kha Vũ buông Lưu Vũ ra một chút: “Nhớ hít thở.” Cậu giơ tay lau đi nước mắt sinh lý trên mặt anh.
Lưu Vũ kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ, xé miếng dán ức chế của cậu, mũi quét qua cổ cậu.
“Lúc trước anh cũng đã nói, anh thật sự rất thích mùi này.” Lưu Vũ nói như vậy.
Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ một đường đẩy về phía trước, cho đến khi vấp ngã trên thảm.
“Lưu Vũ, anh có biết không, nửa đêm hôm đó anh bảo em đến phòng anh ngủ, anh có biết em phải nhịn thế nào không, em cả đêm đều không ngủ được, anh có biết ngày anh bị ép phát tình, em đã mất bao nhiêu khí lực mới khắc chế được chính mình. Hôm nay có thể không?”
Nghe được lời cậu nói, mùi hoa Quế cùng Thương Lan càng trở nên nồng nặc hơn, rất nhanh tràn ngập khắp căn phòng.
“Em thích anh, sao không nói sớm?” Lưu Vũ nỉ non, có chút oán giận.
“Em sợ anh bài xích Alpha...”
Lưu Vũ cảm thấy mình giống như sắp chết chìm trong không khí lạnh lẽo trộn lẫn mùi Đàn Hương và Xạ Hương này.
“Nếu anh chỉ thích em thì sao, bất kể em là E, A, B hay là O, anh chỉ thích em....”
Ahhh...
“A, xin lỗi, làm hỏng áo của anh rồi...” Châu Kha Vũ ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra nửa phần ý tứ xin lỗi.
“Anh rất thích cái áo này....”
“Ngày mai bồi thường cho anh.” Tay Châu Kha Vũ sờ sờ trên gò má Lưu Vũ, nửa trấn an, nửa mê hoặc.
“Anh muốn tin tức tố của em, cho anh tin tức tố của em đi.” Lưu Vũ nói.
“Anh nói gì?”
“Cho anh tin tức tố của em.” Lưu Vũ nói lại một lần nữa.
Châu Kha Vũ có chút thương tiếc thì thầm: “Anh cầu xin em trong tình huống này, có phải em có chút xấu không, anh biết em không chịu nổi.”
...
Thì ra bị E đánh dấu là loại cảm giác này, Lưu Vũ cảm thấy giống như toàn bộ sinh mệnh đều bị lấp đầy, an toàn mà viên mãn, thì ra bốn loại hương vị này hỗn hợp với nhau lại tạo thành mùi hương thanh nhã lại ngọt ngào như vậy, giống như một chai nước hoa cao cấp nhất.
Ngày hôm sau lúc Lưu Vũ tỉnh lại, nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh còn đang ngủ, anh dựa vào trong ngực cậu, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cao vút của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mở mắt ra, bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên lệ chí dưới mắt Lưu Vũ, vùi đầu vào cổ Lưu Vũ.
“Kỳ mẫn cảm à?” Lưu Vũ hỏi.
Cảm nhận được cái đầu kia khẽ gật gật trên cổ anh, Lưu Vũ cười nói: “Thảo nào, khó trách lúc sau em giống như biến thành người khác ấy.”
Nghe Lưu Vũ nói xong, đầu Châu Kha Vũ lại vùi vào sâu hơn: “Do bị pheromone của anh kích thích nữa đó... Thời kì mẫn cảm, em không kiềm chế được, có đau không?”
“Không có, em rất dịu dàng.” Lưu Vũ xoa xoa tóc cậu.
“Bây giờ em có thể nói cho anh biết, độ phù hợp pheromone của chúng ta không?”
Nghe nói như vậy, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên: “Đêm qua anh hẳn là cũng cảm nhận được chứ?”
“Anh muốn nghe em nói.”
Cậu đứng dậy, mở tù đồ bên cạnh giường, lấy ra một tập tài liệu, lục tung lên tìm một bản báo cáo bệnh án, đưa cho Lưu Vũ.
“99,9%, không lừa anh”
“Ừm, biết rồi.” Anh ôm cánh tay Châu Kha Vũ chặt hơn một chút, “Nhịn lâu như vậy, vất vả cho em rồi.”
Châu Kha Vũ lại một lần nữa vùi đầu vào cổ Lưu Vũ, không biết có phải bị ngọn tóc của cậu làm cho ngứa ngáy hay không, Lưu Vũ cười ra tiếng: “Thì ra thời kỳ mẫn cảm của E cũng dính người như vậy.”
“Mặc kệ, dù sao bất kể là 9% hay là 99%, anh đã nói, em là E, A, B hay O, anh đều thích em.” Châu Kha Vũ vươn tay sờ sờ tóc Lưu Vũ.
“Ừm,” Lưu Vũ cười, “Đều thích em.”
Phòng quan sát:
Oscar: OMG! Cái gì vừa diễn ra sáng nay đây.... Cặp đôi này đêm qua??
La Ngôn: (cười) 99,9% phù hợp... Kha Vũ thật sự rất kiên nhẫn.
Ngô Hải: Duyên phận thật kỳ diệu, cặp đôi này...., cậu ấy rút kinh nghiệm từ chuyện trước đây của Lưu Vũ.
Trương Đằng: Tôi chắc chắn Châu Kha Vũ chính là bởi vì Doãn Hạo Vũ muốn tham gia chương trình, cậu ấy lo lắng cho Lưu Vũ nên mới đi theo.
La Ngôn: Chắc chắn là vậy.
Trương Gia Nguyên gõ cửa phòng Lâm Mặc, Lâm Mặc mở cửa đi ra: “Đi không? Đi mua hoa quả?”
“Ừm, thuận tiện đi chợ hải sản dạo một vòng, mua chút đồ về nấu cơm trưa.”
“Vậy anh chờ một chút, tôi muốn mang theo máy ảnh, ống kính của tôi đâu rồi nhỉ?”
Lâm Mặc quay vào tìm ống kính, Trương Gia Nguyên đi theo cậu vào cửa, cầm lấy máy ảnh trên bàn, ngồi lên giường, có vẻ rất tự nhiên.
“Có thể xem một chút không?” Trương Gia Nguyên hỏi.
“Có thể.” lâm Mặc tựa hồ không kịp suy nghĩ, nhưng chỉ chốc lát đã hối hận, bên trong còn có ảnh chụp lần trước cùng Lưu Vũ ra ngoài chụp, cậu liền một phen đoạt lấy: “Không thể.”
Trương Gia Nguyên bĩu môi truy cứu hỏi: “Tại sao? Sao lại đổi ý rồi? Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì không thể nhìn thấy sao?”
Anh giả vờ ngạc nhiên: “Không phải là.... Không phải là... Lâm Mặc.... Cậu không phải, phải không?”
Lâm Mặc một cước đá lên: “Nghĩ cái gì vậy! Bên trong có ảnh của Lưu Vũ.”
“À~ Tôi ghen rồi.” Trương Gia Nguyên nửa đùa nửa thật.
“Tôi sợ là anh nhìn thấy ảnh của bạn trai cũ sẽ cảm thấy khó chịu.” Lâm Mặc nói.
“Phải không?”
“Aiza, anh xem đi.” Lâm Mặc không kiên nhẫn đưa lại máy ảnh cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nằm trên giường bấm xem ảnh chụp, Lâm Mặc còn ở một bên tìm ống kính, chỉ chốc lát sau đã nghe Trương Gia Nguyên nói: “Tấm này rất đẹp nha.”
Lâm Mặc cho rằng là anh đang khen ảnh cậu chụp Lưu Vũ, đang định nói mình là một nhiếp ảnh gia thiên tài, ai ngờ nhìn sang là một tấm ảnh của mình, là sinh nhật năm ngoái, là bạn bè chụp.
“Ahh... Vị luật sư này cũng rất đẹp nha.”
“Có đi không! Tôi tìm được ống kính rồi!”
“Đi thôii.”
Phòng quan sát:
Ngô Hải: Tôi thật sự rất thích cặp đôi này, mang lại cho mọi người cảm giác thực sự rất khác nhau.
Oscar: Hahaha, lúc trước khi Lâm Mặc nói “biến đi”, tôi cứ nghĩ họ cuối cùng vẫn sẽ mãi là kẻ thù, ai ngờ họ lại từ tình địch mà lại ở bên nhau như vậy.
Trương Đằng: Tôi cảm thấy hiện tại trạng thái Trương Gia Nguyên đã vì ở bên Lâm Mặc mà trở nên rất tốt, lúc đầu cậu ấy thực sự không thể thoát ra khỏi quá khứ.
La Ngôn: Lưu Vũ nói đúng.
Oscar: Lưu Vũ là bậc thầy của chuyện tình cảm, haha.
-----
Tôi lại đi chạy deadline đây, hẹn mọi người vào thứ 7 tuần sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top