Tập 15
Tập 15. Khu vườn bí mật thật sự (Phần 1)
“Trương Gia Nguyên! Anh có phải là chó không!” Lâm Mặc cách một cái chăn hung hăng đạp Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên một chút cũng không cảm thấy đau, lười biếng quấn lấy Lâm Mặc, sau khi xác nhận quanh người Lâm Mặc bị mùi Tuyết Tùng bao chặt, lại dùng răng cắn lên cổ cậu, lưu lại một dấu răng.
Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên ra: “Đây là đánh dấu mà anh nói à!”
Cậu nhìn mấy dấu cắn trên ngực mình, chỉ riêng trước ngực đã là một mảng lớn, mấy chỗ khác không biết là có bao nhiêu.
“Anh nói xem! Hôm nay em làm thế nào đi ra ngoài gặp mọi người!”
“Gặp ai,” Trương Gia Nguyên đặt đầu lên vai Lâm Mặc, “Không được gặp.”
Lâm Mặc phát cáu, tát ba cái vào đầu Trương Gia Nguyên: “Anh biết rõ hôm nay em hẹn Doãn Hạo Vũ!”
“Có thể không đi không?” Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc về phía sau, lại đem cậu đè trở lại giường, tin tức tố Alpha đối với Lâm Mặc mà nói căn bản không có tác dụng, áp chế sinh lý cũng không có tác dụng, chỉ còn cách áp chế vật lý.
“Đừng có mơ!” Lâm Mặc cố gắng đứng dậy, nhưng vẫn bị Trương Gia Nguyên kéo về, Lâm Mặc trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này Trương Gia Nguyên mới hậm hực buông tay ra.
Lâm Mặc lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, đã đến gần giữa trưa, vội vàng chuẩn bị xuống giường rửa mặt. Trương Gia Nguyên buồn bực, chịu bao nhiêu ủy khuất bò lên giường, phồng má nhìn Lâm Mặc vội vàng đi tới đi lui.
Chờ Lâm Mặc gần như sửa soạn xong, nhìn hắn vẫn là bộ dạng nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, cậu liền bóp thắt lưng hắn thở dài: “Chờ em trở về, lại yêu anh, được không.”
Vừa nghe lời này, đồng tử Trương Gia Nguyên khẽ lắc lư, nói: “Ngoéo tay”. Sau đó liền vươn tay ra, không ngờ bị Lâm Mặc gạt đi, nghe cậu nói: “Trương Gia Nguyên, anh đã 25 tuổi rồi!”
Trương Gia Nguyên bị gạt tay ra, lại bày ra bộ dạng ủy khuất: “Vậy em phải đáp ứng anh một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Trương Gia Nguyên vươn tay lấy điện thoại di động bên giường, đưa đến trước mặt Lâm Mặc: “Vậy lần sau em phải mặc cái này.”
Lâm Mặc nhìn lên màn hình chính là bộ đồng phục JK, không nói hai lời liền cầm lấy gối đánh tới tấp về phía Trương Gia Nguyên: “Trương Gia Nguyên, tôi thấy anh không chỉ là chó, anh còn là một tên biến thái!”
“Tôi đi đây!” Lâm Mặc buông tay ra, Trương Gia Nguyên mới có thể khó khăn thở dốc.
Lâm Mặc ra khỏi cửa đi thẳng đến phía phòng Doãn Hạo Vũ, vừa đi tới cửa liền nghe thấy trong phòng truyền ra một đoạn đối thoại bằng tiếng Anh, cậu đợi vài phút, đợi đến khi trong phòng yên tĩnh, cậu mới gõ cửa.
“Ừm... Nếu cậu rảnh, chúng ta đi ăn trưa nhé?” Lâm Mặc thấy sắc mặt Doãn Hạo Vũ không tốt lắm, thăm dò hỏi.
“Được, đi thôi.” Doãn Hạo Vũ mặt không chút biểu tình đi theo Lâm Mặc ra ngoài, trước sau như một mặc một thân quần áo đen.
Đi tới cửa, Lâm Mặc do dự nói: “Ừm... Hay là lái xe của cậu đi.”
Doãn Hạo Vũ nhìn Lâm Mặc, đem chìa khóa xe đưa cho lâm Mặc, nói: “Anh lái đi.”
Lâm Mặc nhìn ra tâm tình của hắn tựa hồ không tốt, cậu không rõ nguyên nhân, chỉ đoán là vì Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã cùng nhau xuống đảo, “bộ phim” của ba người bọn họ, hắn là kẻ thua cuộc, tâm tình này có thể hiểu được, Lâm Mặc trong lòng thở dài một hơi, lên xe thắt dây an toàn, hỏi hắn: “Cậu muốn ăn cái gì?”
Doãn Hạo Vũ mở chỉ dẫn trên xe: “Nhà hàng Thái này hương vị không tệ, anh thấy sao?”
“Được, đi thôi.” Lâm Mặc đáp ứng, lái xe rời đi.
Doãn Hạo Vũ dựa vào ghế lái phụ nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu cũng không nói gì, đột nhiên nhướng mày, hạ kính cửa xe xuống, quay đầu nhìn Lâm Mặc, nói một câu: “Mùi Tuyết Tùng trên người anh quá nồng, còn nồng hơn mùi Đàn Hương trên người Lưu Vũ.”
“Hả?” Lâm Mặc không rõ nguyên nhân.
Doãn Hạo Vũ hừ cười nói: “Bây giờ anh đi ra ngoài, ai cũng sẽ biết Alpha của anh có mùi gì.” Hắn vừa nói vừa nhấc ngón tay chỉ lên dấu hôn trên cổ Lâm Mặc.
Lâm Mặc tức giận thầm nói: “Trương Gia Nguyên chết tiệt, xem tôi trở về đánh chết hắn.” Cậu đưa tay nhấc cổ áo sơmi lên che đi.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến nhà hàng, Doãn Hạo Vũ đưa thực đơn cho Lâm Mặc, Lâm Mặc không nhận mà đưa lại cho hắn bảo hắn gọi, Doãn Hạo Vũ nhận lấy thực đơn hồi lâu, chỉ gọi một phần canh, một phần xôi xoài, lại dặn Lâm Mặc tùy ý chọn.
“Thế nào? Hôm nay anh hẹn tôi ra ngoài, cũng là vì Trương Gia Nguyên?” Đợi đến khi xôi xoài của Doãn Hạo Vũ được đem lên, hắn mới lên tiếng nói với Lâm Mặc.
Lâm Mặc nhíu mày: “Sao lại nói là cũng là vì?”
“Không có gì.”
“Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, không có gì hơn.” Giọng điệu bình thản của Lâm Mặc khiến Doãn Hạo Vũ hứng thú.
“Cảm ơn?” Doãn Hạo Vũ ngừng ăn, nhìn Lâm Mặc nở nụ cười: “Những người tham gia chương trình này đều khó hiểu nhỉ.”
“Tôi và Trương Gia Nguyên, cũng coi như một nửa là do cậu mai mối.” Lâm Mặc nói.
“Dừng lại, tôi không có hứng thứ với cái danh hiệu này.” Doãn Hạo Vũ xua tay.
“Nếu không phải hôm đó cậu làm vậy với anh ấy, hai chúng tôi có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.”
Nghe xong Doãn Hạo Vũ lại lắc đầu: “Tối hôm đó tôi thật sự muốn đánh dấu anh ta, anh ta sẽ trở thành Omega của tôi.”
“Cũng bởi vì tối hôm đó, tôi nghĩ cậu thật sự dạy cho Trương Gia Nguyên một bài học, có lẽ trước kia là Alpha không sợ trời không sợ đất, anh ấy mới dám không chút thu liễm ham muốn chiếm hữu của mình.”
“À, hiện tại anh ta quả thật biết cái gì là sợ hãi, từ ngày đó trở đi anh ta đều trốn tránh tôi nhỉ, nếu anh ta biết Châu Kha Vũ cũng là Enigma, có phải cũng trốn cả Châu Kha Vũ?”
Lâm Mặc cười nói: “Châu Kha Vũ đáng tin cậy hơn cậu nhiều, tôi đã khuyên anh ấy, kỳ thật anh ấy cũng không phải là sợ hãi, chỉ là... lòng tự trọng của Alpha khiến anh ấy không thể chấp nhận được.”
“ Lòng tự trọng của Alpha?” Doãn Hạo Vũ cười nói, “Anh nên để Trương Gia Nguyên đi tìm Tiểu Cửu nói chuyện.”
“Tại sao?”
“Anh ta hiểu rất rõ về chuyện thuộc tính này.” Doãn Hạo Vũ trả lời: “Hơn nữa người dạy Trương Gia Nguyên một bài học không phải tôi, mà là Lưu Vũ.”
“Là Lưu Vũ, cũng là cậu.” Lâm Mặc nói.
Vừa nghe những lời này Doãn Hạo Vũ lại nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ: “Cũng phải nói là đám người chúng ta thật thú vị, ở chung cùng một chỗ, và đã dạy cho nhau những bài học.”
Lâm Mặc cũng cười: “Đúng là vậy.”
“Anh muốn tôi bắt tay làm hòa với Trương Gia Nguyên?” Doãn Hạo Vũ nhìn Lâm Mặc, hỏi thẳng, một phần canh, một phần cơm trong tay hắn cũng đã thấy đáy.
“Ừm.... chưa nói đến bắt tay hòa giải, tôi chỉ cảm thấy nếu cậu chủ động nói chuyện với anh ấy, có thể sẽ loại bỏ được một ít rào chắn trong lòng anh ấy.”
“Đây có phải là câu mà người Trung Quốc thường nói ‘tìm một bậc thang để bước xuống’?”
“Tiếng Trung của cậu rất tốt.” Lâm Mặc có chút ngạc nhiên, vỗ tay khen ngợi.
“Nhưng mà, chuyện này có lợi ích gì đối với tôi?” Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng kết thúc dùng cơm, cầm khăn lên lau miệng.
Lâm Mặc không hổ là một luật sư thẳng thắn, vừa nghe Doãn Hạo Vũ đề cập đến điều kiện, Lâm Mặc dừng dộng tác tay, nói: “Tôi hẹn Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ngày mai cùng ăn cơm, cậu có thể đi cùng tôi.”
“Anh đúng là một người thông minh.” Doãn Hạo Vũ nhướng mày: “Nhưng sao anh lại nghĩ tôi muốn gặp bọn họ?”
“Không phải sao?”
“Đúng là tôi và Châu Kha Vũ còn có một số việc chưa giải quyết xong, nhưng mà đó đều là những chuyện cũ, trong thời gian ngắn sẽ không giải quyết được, anh ta không để tôi hài lòng, tôi đương nhiên cũng sẽ không để cho anh ta hài lòng. Còn Lưu Vũ đã lựa chọn rồi, tôi không phải là người thích dây dưa, khi tôi muốn dùng thủ đoạn thì tôi chắc chắn phải có được, tôi không muốn dùng thủ đoạn, vậy thì let it go, Trung Quốc các người không phải có câu cầm lên được thì buông xuống được sao.”
“Vậy cậu muốn gì?” Lâm Mặc lại hỏi.
Doãn Hạo Vũ nhếch môi cười: “Không bằng cho anh một cơ hội, cho anh tham quan khu vườn bí mật của tôi.”
“Lại là khu vườn bí mật?” Lâm Mặc nhíu mày.
“The Secret Garden, căn cứ bí mật riêng của tôi.” Doãn Hạo Vũ làm một động tác im lặng, “Anh đi với tôi, tôi sẽ cân nhắc cho Trương Gia Nguyên một bậc thang, thế nào? Tôi cũng là giúp anh.”
“Đi thì đi.” Lâm Mặc đáp, việc này vượt ngoài dự liệu của cậu, nhưng mà cậu nghĩ mình là một Beta, Doãn Hạo Vũ tuy rằng thân là Enigma, nhưng cũng không thể dùng tin tức tố để ép cậu làm chuyện gì cả, không cảm nhận được tin tức tố, ngược lại tự nhiên an toàn hơn rất nhiều, cậu không chút suy nghĩ liền đáp ứng.
Phòng quan sát:
Oscar: Cuộc trò chuyện của họ vậy mà không hề suôn sẻ! Có chút ngoài dự đoán, nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên hai người họ ở riêng một chỗ với nhau.
Ngô Hải: Lâm Mặc chính là muốn nhờ Doãn Hạo Vũ giúp giải quyết khúc mắc của Trương Gia Nguyên, nhưng mà từ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ có thể nhìn ra, kỳ thật có điều kiện thì hai người này có thể trở thành bạn bè, tần số chung vẫn có.
La Ngôn: Nhưng em luôn cảm thấy Doãn Hạo Vũ đưa ra điều kiện rất quỷ dị, không biết cậu ta muốn làm gì.
Trương Đằng: Anh cũng nghĩ vậy, anh luôn có một linh cảm xấu.
Bá Viễn ngồi uống trà trong đình nhỏ ở sân sau, đã sớm nhìn thấy Trương Gia Nguyên tâm tình không yên ôm cây đàn guitar của cậu đi đi lại lại.
“Cậu ta làm sao vậy?” Lưu Chương từ trong biệt thự đi ra, đi tới sân sau, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên, hỏi Bá Viễn.
“Chắc là bởi vì chuyện Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ ra ngoài hẹn hò.” Bá Viễn đem ly trà trong tay đặt xuống, thêm một ít sữa vào.
Nghe được ba chữ “Doãn Hạo Vũ”, Lưu Chương liền cau mày.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Tiểu Cửu cũng từ trong phòng khách đi ra, mỉm cười đi tới chỗ Lưu Chương và Bá Viễn.
“Em xem.” Lưu Chương hất cằm về phía Trương Gia Nguyên
Cao Khanh Trần nhìn theo hướng anh chỉ, chỉ thấy Trương Gia Nguyên ở một bụi cỏ cách đó không xa cầm cây đàn guitar, nhưng rõ ràng tâm tư của cậu ấy không ở trên đó, không tập trung, đứng ngồi không yên.
“AK, cuộc hẹn của chúng ta là vào buổi chiều phải không?” Cao Khanh Trần hỏi.
“Đúng vậy.”
“Vậy hay là hai chúng ta đi cùng cậu ấy một lát, anh xem bộ dạng này của cậu ấy, chúng ta cũng không thể mặc kệ.”
“Cũng đúng, vậy thì đi dạo quanh “khu vườn bí mật” phía sau đi, nhìn bộ dạng này của cậu ta phỏng chừng là muốn gọi cậu ta ra ngoài cũng khó.” Lưu Chương trả lời.
“Đúng đấy, cậu ấy nhất định là muốn ở chỗ này chờ Lâm Mặc trở về.” Cao Khanh Trần nói xong, xoay người hỏi Bá Viễn: “Bá Viễn, anh đi cùng không?”
Bá Viễn lắc đầu: “Mấy người đi đi, báo cáo kết luận của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ tôi còn chưa làm xong nữa.” Nói xong lại đeo kính lên, uống một ngụm trà trong tay, vẻ mặt thâm cừu đại hận nhìn vào máy tính.
“Báo cáo kết luận?!” Lưu Chương nghe xong cười nói: “Sao lại nói ra thế, chúng tôi đều giống như chuột bạch vậy.”
Tiểu Cửu nghe thấy lời của Lưu Chương, cười lớn: “Chúng ta giống như công cụ hình người của Bá Viễn ấy.”
“Tôi mới là công cụ hình người được không?” Bá Viễn có chút bất mãn, oán giận nói: “Các người còn có thể yêu đương, nhìn tôi này, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cộng thêm cả Lưu Vũ, tính cách khó phân tích, tâm lý tình cảm khó phân tích, hành vi cũng khó phân tích.”
“Nhưnh mà anh vẫn có tiền lương!” Cao Khanh Trần cười lớn.
Nói xong hai người đã đi về phía Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên bị hai người dẫn vào khu vườn bí mật cỏ dại mọc um tùm, vừa đi vào liền nhìn thấy căn nhà gỗ lần trước Châu Kha Vũ bước vào.
“Nói mới nhớ, nơi này hình như chỉ có lần trước xảy ra chuyện có bước vào một lần, nhưng mà thật sự không biết bên trong còn có cái gì.” Trương Gia Nguyên nói.
“Đúng vậy, nhìn qua thì bên trong cũng không nhỏ.” Cao Khanh Trần đáp.
Lưu Chương đi ở cuối, nhìn Tiểu Cửu và Trương Gia Nguyên ở phía trước, lại cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, sau khi nghĩ kỹ lại mới nhận ra: “Sao lại là ba chúng ta nữa vậy.”
Cao Khanh Trần nghe nói như vậy cũng giật mình, quay đầu lại nhìn Lưu Chương, lúc này mới phản ứng lại, mỉm cười: “Haha, đúng thật! Lần trước ba chúng ta cũng đã đi cùng nhau.”
Trương Gia Nguyên dẫn đầu đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hai người nói xem khi nào Lâm Mặc mới trở về?”
Cao Khanh Trần cười nói: “Em yên tâm đi, Doãn Hạo Vũ tuy rằng nhìn qua không dễ ở chung, nhưng anh cùng cậu ấy hẹn hò hai lần, cậu ấy cũng không có làm gì anh.”
Không đợi Trương Gia Nguyên phản ứng, Lưu Chương đã nói trước, sờ sờ ót Tiểu Cửu, nói: “Còn chưa làm gì? Có phải em đã quên mất lần trước anh cõng em về như thế nào không!?”
Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy liền xù lông: “Tôi biết mà! Tôi biết mà! Quả nhiên người có thể đánh dấu Alpha đều không phải là người tốt lành gì!”
Cao Khanh Trần nói tiếp: “Haha, lần trước anh cũng có một phần trách nhiệm, đó là chuyện ngoài ý muốn, không tính. Thật ra Châu Kha Vũ cũng là Enigma, cậu ấy cũng có thể đánh dấu Alpha, nhưng trông cậu ấy cũng không đến nỗi tệ, phải không?”
“Châu Kha Vũ cũng là E?” Lưu Chương kinh ngạc.
“Mọi người không biết sao?” Cao Khanh Trần hỏi ngược lại.
Lưu Chương mới phản ứng lại: “Đúng rồi, đúng rồi, thảo nào lúc trước rất nhiều lần cậu ta không hề sợ Doãn Hạo Vũ, dám đối đầu với Doãn Hạo Vũ.”
“Tiểu Cửu, sao em biết Châu Kha Vũ là E?” Lưu Chương hỏi.
“Ừm....Tài năng của em.” Tiểu Cửu cười cười.
“Ối!” Trương Gia Nguyên đi về phía trước dường như vấp phải cái gì đó, đôi chân dài thiếu chút nữa gập lại trong bụi cỏ, cũng làm cho ống quần đều bị bẩn.
“Cái gì vậy!”
Cậu vừa nói vừa quay đầu lại, trùng hợp Tiểu Cửu cũng đi lên xem, hai người vừa thấy hình như không có thứ gì, Tiểu Cửu liền “Oa” lên một tiếng trốn về phía sau, nhào thẳng vào trong ngực Lưu Chương, Lưu Chương một bên đỡ Cao Khanh Trần, một bên cũng thò đầu ra nhìn, trong bụi cỏ chính là một bộ xương trắng dính đầy bùn đất.
Cao Khanh Trần sợ tới mức bám chặt lấy vai Lưu chương không dám nhìn lại, Trương Gia Nguyên cũng bị thứ trước mắt làm kinh hãi một hồi, lấy lại tinh thần, đưa tay vén đám cỏ dại xem kỹ.
Bởi vì lúc trước cùng Châu Kha Vũ và Lưu Vũ xuống một lần, Lưu Chương đã có kinh nghiệm, nên không có bối rối, lên tiếng trấn an: “Không sao đâu, đây chỉ là đạo cụ thôi, hai người nhìn xem đây cũng không phải thật sự là bộ xương người, chỉ là mô hình dùng trong lớp sinh học.”
Nhưng lúc này Lưu chương sau khi suy xét kĩ càng mới nhận ra có lẽ đây mới chính là nhiệm vụ lần trước bốn người bọn họ phải hoàn thành, chuyện phát sinh đối với Doãn Hạo Vũ ước chừng chỉ là ngoài ý muốn.
Nghe Lưu Chương nói như vậy, Cao Khanh Trần mới xốc lại tinh thần, ngồi xổm xuống xem xét kĩ hơn.
Lưu Chương lại nói với Trương Gia Nguyên: “Hai chúng ta đem nó ra, xem trên người nó có đạo cụ gì không, nói không chừng lại có gì đó hữu dụng.”
Sau khi kiểm tra, quả nhiên trong lồng ngực bộ xương này treo một cái chìa khóa.
“Lại là chìa khóa.” Lưu Chương nhớ tới lần trước, đoán chừng nơi này có chìa khóa, nhất định phải có chỗ cắm chìa khóa, không khỏi nghĩ nếu có Châu Kha Vũ ở đây thì tốt rồi.
“Cái kia....” Cao Khanh Trần thanh âm run rẩy, “Hai người nhìn xem chỗ cái cây phía trước có phải có treo cái gì đó không?”
Lưu Chương và Trương Gia Nguyên nghe vậy liền sải bước đi về phía trước, Cao Khanh Trần gắt gao trốn sau lưng hai người họ.
Hai người vất vả đẩy mấy cây cỏ dại cao bằng người kia ra, thấy rõ trước mắt treo một con búp bê khổng lồ, chỉ là con búp bê này có chút quỷ dị, cùng với hai con búp bê trước kia đều bất đồng, nó một nửa mặc đồ trắng, một nửa mặc đồ đỏ. Nửa mặc áo trắng tóc ngắn, nửa mặc áo đỏ tóc dài, nhìn kỹ một lát mới hiểu được, một nửa này là nam, nửa kia là nữ.
Cao Khanh Trần sợ hãi không dám nhìn thẳng vào con búp bê quỷ quái này, nắm chặt quần áo Lưu Chương và Trương Gia Nguyên không buông tay.
Lưu Chương đứng lên, đỡ Cao Khanh Trần từ trên mặt đất đứng dậy, vuốt ve lưng cậu nói: “Đừng sợ, tìm được manh mối sẽ có phần thưởng, em xem này, đây cũng không phải là thật, đạo cụ mà thôi.”
“AK, con búp bê này có hai hộp cơ quan! Một nửa có một cái.” Trương Gia Nguyên quay đầu nói.
“Thử cái chìa khóa kia xem?” Lưu Chương nói.
Trương Gia Nguyên vội vàng cắm chìa khóa vào một cái ổ khóa, không có kết quả, cậu lại cắm vào một cái ổ khóa khác:
“Mở ra rồi! Mở ra rồi!”
Trương Gia Nguyên lấy viên pha lê trong hộp ra: “Thứ này có ích lợi gì?”
“Lần trước chúng tôi chính là dựa vào cái này mới có được phần thưởng mời người mình thích rời đảo trước.” Lưu Chương trả lời, anh nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Khanh Trần đứng bên cạnh mình.
“Vậy còn có một cái nữa, chúng ta chỉ có một cái chìa khóa, cái hộp kia không mở được.” Trương Gia Nguyên nói xong, muốn đem cái hộp trên người con búp bê tách ra, nhưng cái hộp này lại dính liền với thân con búp bê, căn bản không tách ra được.”
Lúc này Lưu Chương nói: “Chúng ta đi tìm tiếp, nếu như có thể tìm thấy một bộ xương trắng khác, vậy chìa khóa tất nhiên sẽ ở trên người nó.”
Nghe Lưu Chương nói như vậy, ba người liền tìm kiếm xung quanh, nhưng tìm một vòng lớn vẫn không thấy bộ xương trắng khác mà Lưu Chương đã nói.
Đang không biết làm sao, Trương Gia Nguyên lại lên tiếng: “Hay là tôi quay về lấy một con dao, trực tiếp bổ nó ra không phải là được rồi sao?”
Lưu Chương do dự trong chốc lát, xoay người hỏi Cao Khanh Trần: “Tiểu Cửu, em có phương thức liên lạc của Doãn Hạo Vũ không?”
Chỉ thấy Cao Khanh Trần lắc đầu, không hiểu sao Lưu Chương lại cảm thấy thoải mái, lại hỏi: “Vậy Châu Kha Vũ hoặc Lưu Vũ thì sao?”
Cao Khanh Trần lắc đầu.
“Tôi có phương thức liên lạc của Lưu Vũ, nhưng mà tôi không tiện liên lạc với cậu ấy, hơn nữa điện thoại của tôi, Lưu Vũ chưa chắc đã nhận.” Trương Gia Nguyên có chút khó xử.
“Đưa cho tôi đi, tôi thử xem.”
Lưu Chương cầm điện thoại di động của Trương Gia Nguyên bấm số điện thoại của Lưu Vũ, nhấn loa ngoài rồi đem tình huống đại khái nói qua, hỏi bọn họ có manh mối gì không, Lưu Vũ nghe xong lời kể của Lưu Chương, suy tư một lát rồi đi hỏi Châu Kha Vũ, hai người ở đầu dây bên kia cũng phân tích một hồi, một lát sau, liền nghe hai người đồng thanh nói: “Chìa khóa!”
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Châu Kha Vũ vang lên, Lưu Chương hỏi Lưu Vũ: “Chìa khóa? Chìa khóa làm sao?”
Lưu Vũ trả lời: “Xin lỗi, Kha Vũ đi nghe điện thoại rồi. Chúng tôi đnag nghĩ rằng nếu ở khắp mọi nơi không có chìa khóa khác, vậy anh thử xem chìa khóa trên tay có cơ quan nào không? Nói không chừng có thể mở hai ổ khóa.”
Trương Gia Nguyên nghe Lưu Vũ nói như vậy, cầm lấy chìa khóa trong tay nghiên cứu, quả nhiên cái chìa khóa này so với chìa khóa bình thường lớn hơn một vòng, hình như trục có thể chuyển động.
“Có rồi! Có rồi!” Trương Gia Nguyên vặn hai khớp trục, liền có thêm một cái chìa khóa khác.
Ba người mở cái hộp lấy ra một viên pha lê thứ hai, cao hứng còn không quên khen Lưu Vũ vài câu, chỉ tiếc thanh âm của ba người quá lớn, ngay cả Lưu Vũ cúp điện thoại cũng không chú ý tới, càng không nghe được vài giây trước khi cúp điện thoại, Châu Kha Vũ ở một bên nghe điện thoại phát ra nghi vấn: “Lâm Mặc?”
Phòng quan sát:
Ngô Hải: Ah! Hai viên pha lê này có thể đổi phần thưởng gì vậy!
Oscar: Mọi người có phát hiện ra rằng Tiểu Cửu thật sự vẫn còn một chút phụ thuộc vào AK không.
La Ngôn: Vậy cũng có thể chỉ là sợ hãi, lúc nãy Tiểu Cửu còn nói giúp cho Doãn Hạo Vũ.
Trương Đằng: Hai người có bất đồng về CP à? (cười)
Oscar: Không nói tới sự khác biệt, tôi đang tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Giới thiệu tập tiếp theo:
Doãn Hạo Vũ đã đem Lâm Mặc đi đâu? Hắn đã làm gì?
Châu Kha Vũ nghe điện thoại vì sao lại nhắc tới Lâm Mặc?
Xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu của Lâm Mặc? Cũng xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu của Doãn Hạo Vũ?
Cuộc hẹn của AK và Tiểu Cửu có diễn ra suôn sẻ không?
Tập tiếp theo lại có một CP xuống đảo, sẽ là cặp nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top