[Miyuan] Trúc mã, yêu nhau được không?
***
Couple: Mika x Bá Viễn ( Mễ Ca x Thang Hạo ).
Người đặt request: B_S_Yuki
Warning: Plot available, ABO, Light Reverse, HE.
———————————————————
Tiểu Mễ à~ Em ở đâu thế?
Một cậu trai dáng vẻ học sinh cấp ba đang chạy tán loạn khắp khu phố vắng người về đêm, vội vã gọi tên một người nào đó bằng biệt danh khá đáng yêu trong sự gấp gáp và lo lắng.
Bụp bụp! Bốp Bốp!! Hự hự...
Tiếng động lạ làm cậu học sinh giật mình quay lại nhìn vào một nơi bên cạnh, chính là trong một con hẻm nhỏ tối tăm, hầu như không có ánh sáng. Cậu trai bước vào bên trong, mùi hương lạ xen lẫn vào rồi toả ra trong không khí khiến cậu cảm thấy buồn nôn mà nhanh chóng che miệng lại. Nhưng khi càng đi sâu vào trong con hẻm nhỏ hẹp đó cậu lại ngửi thấy một mùi hương khác rất quen thuộc, dễ ngửi hơn và sống mũi có cảm giác hơi cay cay khiến cậu trai ấy nhăn mặt lại...
Tiểu Mễ? Ối!!!
Cậu trai đó nhanh chóng ngất đi vì bị một nhóm người đánh lén sau lưng. Mùi hương của bọn chúng còn vương vấn đến độ ám ảnh trên sống mũi cậu. Và bọn chúng còn khẩn trương bắt cậu lên một chiếc xe lạ...
Dừng lại! Tất cả bỏ vũ khí xuống!!!
Tiếng hét lớn từ đầu con hẻm vang lại đến chỗ bọn chúng cùng với ánh đèn nhấp nháy ánh xanh ánh đỏ sáng đến chói mắt. Không sai, cuối cùng cảnh sát cũng đến kịp, nhóm người làm chuyện trái pháp luật đó nhanh chóng giơ hai tay lên, bỏ hết vũ khí phòng thân, cảnh sát mau chóng chạy đến còng tay bọn chúng lại và bắt từng người một lên xe.
Hạo Hạo! Anh có sao không?
Một cậu trai khác bị đánh bầm dập từ xa nhanh chóng chạy đếm chỗ cậu trai đang bất tỉnh nhân sự trên sau thân xe tải mà gọi tên.
Mùi pheromone vị rượu sữa Baileys toả ra quen thuộc, thành công làm cho cậu trai bất tỉnh vừa nãy khẽ mở hai mắt. Chốc lát cậu trai đó mở to mắt hơn, ôm chầm lấy cậu trai khác trước mắt và chạy xuống khỏi thân xe tải, tiến xa hơn phía xe của cảnh sát.
Tiểu Mễ... Em có sao không? - Cậu trai tên Hạo Hạo xoa vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của người tên Tiểu Mễ. - Em tới kì Heat rồi...
Dạ... Vâng... - Tiểu Mễ cả người nóng rực như bị thiêu đốt, mồ hôi chảy xuống ngày một nhanh. - Em phải làm sao đây Hạo Hạo? Em sợ quá...
Mùi hương của Tiểu Mễ nhanh chóng lan rộng mạnh mẽ ra khắp nơi, ngay cả khi Hạo Hạo, người con trai đứng bên cạnh cậu nhóc ấy cũng phải bịt mũi lại vì mùi quá nồng nặc. Một cánh tay nhanh chóng cõng cậu nhóc sau lưng, với miếng dán ức chế đã có dán sẵn ở cổ, Hạo Hạo nhanh chóng đưa Tiểu Mễ đi về nhà.
Gia đình của Tiểu Mễ, tên thật là Mễ Ca, hiện tại là bọn họ đều vừa mới gọi cảnh sát tìm kiếm đứa con trai yêu dấu của mình nên không khỏi lo lắng và sốt ruột khi nhìn thấy Hạo Hạo, người con trai tên Thang Hạo cõng Mễ Ca chạy thẳng vào trong nhà một cách gấp gáp.
Mễ Ca đến kì Heat rồi sao? - Bà Mễ hoảng hốt đến kinh động, nhìn Thang Hạo bằng ánh mắt bất ngờ. - Hôm nay bác quên mất không dặn thằng bé uống thuốc ức chế trước...
Không phải lỗi của bác đâu ạ, giờ vẫn còn kịp một chút! Bác cho em ấy uống ba liều đi. - Thang Hạo ôm cậu nhóc vào lòng trấn an trước sự bối rối của gia đình Mễ Ca.
Một lúc sau... Tai qua thì nạn cũng khỏi, cuối cùng cậu nhóc Mễ Ca cũng cảm thấy trạng thái cơ thể ổn định, nằm yên trên giường ngủ một giấc.
Haizzz... Thật không ngờ em ấy lại là một Alpha thuần chủng. - Thang Hạo rầu rĩ tiếp chuyện với mẹ của Tiểu Mễ.
Cũng vì lí do đó nên bác mới chuyển cả nhà sang sống ở Trung Quốc... Quê cũ của bác có luật phải bắt giữ những người là Alpha thuần chủng sẽ phải đi đến trại giam để tránh mối đe doạ cho những người khác. Cháu cũng biết là Alpha thuần chủng cũng có thể gây ra cái chết cho lịch sử loài người chúng ta, chỉ vì đến kì phát tình Heat sau đó nảy sinh mọi bạo lực và tội lỗi. Vậy nên những người bắt cóc thằng bé ban nãy muốn lợi dụng ngày trăng tròn thế này mà làm việc của bọn chúng. Thân là mẹ của Tiểu Mễ, bác cảm ơn cháu đã kịp thời phát hiện và cứu thằng bé an toàn. Vất vả cho cháu rồi...
Không sao đâu ạ. Nhờ có bác là người hàng xóm tốt bụng, Tiểu Mễ với cháu còn là trúc mã từ nhỏ tới giờ nữa, không có lúc nào cháu không để tâm đến em ấy hết... - Thang Hạo nắm lấy mu bàn tay bà Mễ trấn an, nói ra những lời lẽ chân thành. - Cháu cũng rất quý Tiểu Mễ mà.
Trước sau vẫn là cảm ơn cháu nhé Tiểu Hạo. - Bà mỉm cười hài lòng, vuốt mái tóc Thang Hạo một cái. - Cháu là một Omega thông minh. Ban nãy đến cả trường hợp khẩn cấp không có cháu giúp bác cũng không biết làm thế nào. Giá như bác được như cháu, dù đều là Omega như nhau...
Ôi, bác lại nói quá rồi... - Thang Hạo cười xoà, nhanh chóng xua tay bồi thêm vài lời. - Vốn dĩ đây không phải là lỗi của bác. Bác biết là ai cũng phải từng có mắc sai lầm trong cuộc đời mới học cách sống đúng đắn mà. Cháu cũng từng như vậy đấy thôi...
Thang Hạo... Cháu thật khiêm tốn nhỉ? - Bà Mễ nhẹ nhõm cười vui vẻ. - Giá như ta có thể chiếu cố một cô dâu tương lai cho Tiểu Mễ như cháu thì tốt biết bao.
Vâng...
Thang Hạo lúc này im lặng, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Tiểu Mễ đang ngủ say bên cạnh giường, ngoan ngoãn giống như hoàng tử nhỏ. Trái tim đập nhanh một chút rồi lỡ nhịp, anh không biết mình phải đối mặt với khuôn mặt đẹp trai của tiểu Alpha thuần chủng ấy được bao lâu nữa khi mà cả hai dần trưởng thành khôn lớn. Anh sớm trở thành người bên cạnh quan tâm bảo vệ cậu khỏi sự truy sát của những người bắt giam Alpha thuần chủng phía sau vị trí của bà Mễ, người mẹ hiền hậu sinh ra cậu nhóc và chăm sóc cậu khi chồng đi công tác. Thang Hạo chính là trúc mã gắn bó với Mễ Ca từ khi cậu nhóc mới tập đi biết nói, cảm giác thân thiết ấy sớm cũng sẽ thành tình bạn tri kỷ là lẽ đương nhiên...
Nhưng sau tám năm nữa trôi qua... Thang Hạo đã trở thành người con trai tuấn tú, diện mạo thanh lịch, mang phong thái của người đàn ông trưởng thành nhưng còn nét trẻ trung tự nhiên ở trên khuôn mặt. Bây giờ anh chính là một thư ký toàn năng làm việc tại văn phòng đã được bốn năm trong công ty sở hữu bí mật bên Trung Quốc của chủ tịch Hashizume, cha ruột của Mễ Ca, cũng là một Alpha thuần chủng... Một Omega tuy thuộc bộ phận thấp kém của xã hội nay đã được công nhận với danh phận là người thông minh tài giỏi, Thang Hạo chính là người như vậy, được đồng nghiệp từ Alpha, Beta đến Omega trong công ty nể phục quý mến... Nhưng có lẽ anh không chọn những Alpha thân thiết khác làm bạn đời cho mình.
Bọn họ không biết rằng, trong trái tim của một người biết làm chủ cuộc đời của chính mình, từ lâu đã có một chỗ trống dành cho một người mà Thang Hạo thật sự rất thích...
Hạo Hạo! Em ở đây!
Cậu bé tên Tiểu Mễ ngày xưa, người anh luôn muốn bảo vệ và chăm sóc khỏi những sự cám dỗ của xã hội, giờ đây đã trưởng thành, là một người đàn ông chững chạc, đẹp trai vô cùng, còn rất ấm áp ôn nhu, đôi khi còn có chút ngốc nghếch... Mễ Ca dù đã cao lớn, chỉ thấp hơn anh đúng một centimet, nhưng cậu lại là người khoẻ mạnh gấp nhiều lần hơn những Alpha khác... Bởi vì Mễ Ca là một Alpha thuần chủng.
Mễ Ca!!! Sao em lại tới đây? - Thang Hạo bất ngờ mở to hai mắt, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. - Bộ em không sợ mình sẽ bị phát hiện à?
Sao phải sợ chứ? Em cũng đã lớn rồi, đâu phải là trẻ con như trước kia đâu. - Mễ Ca dịu dàng đưa mũ bảo hiểm cho anh. - Hôm nay em muốn đèo anh về nhà, có được không?
Ừm... Cũng được. - Thang Hạo nhận lấy chiếc mũ từ tay cậu và nhanh chóng đội vào. - Nhưng em phải thật cẩn thận đó biết chưa? Em bị làm sao là anh lo lắm đấy. Chưa kể ba mẹ em còn lo hơn cho em đó Tiểu Mễ...
Em biết rồi mà. Anh giữ chắc vào nhé. - Cậu nhanh chóng vặn tay ga và giữ chắc thăng bằng, để chiếc xe máy chạy đi xa khỏi khu vực của công ty.
Ngày nào Mễ Ca cũng đèo mình đi xe như vậy thật tốt biết bao... - Thang Hạo nghĩ thầm, khoé miệng vô thức cong lên mỉm cười nhẹ.
Hạo Hạo, tay anh để đâu đó? - Mễ Ca ngồi lái xe ở đằng trước nói lớn hỏi anh. - Nắm chắc vào chỗ này nè.
Mễ Ca cầm lấy bàn tay phải của anh đặt vào hông mình, rồi cậu cũng làm y chang với bàn tay còn lại của anh. Hơi ấm bất ngờ từ lòng bàn tay cậu khiến cho Thang Hạo cảm thấy giật mình một chút, bàn tay anh như mềm nhũn khi được cậu nắm lấy. Trong chốc lát hai bàn tay của anh hoàn toàn bao trọn cả vùng cơ bụng săn chắc của Mễ Ca... Thang Hạo cảm thấy hai bên gò má của mình nóng rực lên một cách bất thường, mái đầu có hơi gục xuống dưới vai cậu. Tin tức tố mùi Baileys nam tính của Mễ Ca bỗng chốc lan tỏa bao quanh lấy người anh một cách lạ kì khiến Thang Hạo thoải mái vô cùng...
Anh đi làm về có mệt không? - Mễ Ca mắt nhìn đường, tay chuyên tâm lái xe nhưng miệng lưỡi thì nhanh chóng hỏi han anh.
Hơi mệt chút thôi, nhưng giờ không sao rồi. - Thang Hạo ngẩng đầu lên trả lời cậu.
Vậy thì tốt. Có phải là do hôm nay em có ý tốt muốn lái xe đèo anh về không? - Mễ Ca có ý trêu chọc Thang Hạo một chút nên tinh nghịch hỏi thêm.
Không chắc nha. Mọi hôm anh tự đi xe về cũng không thấy mệt đâu. - Thang Hạo hiểu ý cậu trai lái xe trước mắt liền trả lời lại rất rõ ràng, còn cố ý nhắc nhở cậu. - Chuyên tâm lái xe đi...
Sau đó Mễ Ca đã đưa Thang Hạo về nhà an toàn. Trong nhà anh đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi, mẹ Thang nhìn thấy Mễ Ca từ ngoài cổng liền nhanh chóng chạy ra mở cửa cho hai anh em vào nhà.
Buổi tối hôm ấy mẹ Thang Hạo mời cậu ăn một bữa, sau khi khách sáo từ chối xong thì cậu cũng chỉ biết đồng ý ở lại dùng cơm cùng gia đình. Thang Hạo cười đến ngây ngốc vì thấy phản ứng của cậu trai đèo mình về nhà lúc nãy có chút vừa thương vừa cười, rồi anh cũng bắt tay vào gắp miếng rau miếng thịt bỏ vào bát ăn từ tốn ngon lành...
Mễ Ca lớn đến chừng này rồi, đã tính đến chuyện có bạn đời chưa cháu? - Mẹ Thang lấy giấy lau mép rồi cẩn thận hỏi thăm cậu.
Dạ, cháu chưa có ạ. Với lại một Alpha thuần chủng như cháu cần có bạn đời cũng không phải là việc gấp gáp lắm. - Cậu mỉm cười xã giao trả lời câu hỏi của bà.
Sao lại không gấp được chứ hả cháu? Tiểu Mễ ngày nào còn bé giờ đã học năm ba rồi mà chưa để ý đến cô gái Omega nào phù hợp với mình sao? - Bà lại tiếp tục hỏi chuyện với cậu, làm cho Thang Hạo ngồi bên cạnh cậu cảm thấy hơi khó xử.
Mẹ à... Năm ba thì đã sao, vẫn là đang tuổi đi học đó. Việc học của em ấy còn chưa lo xong thì đã lo xa đến việc bạn đời làm cái gì chứ? - Thang Hạo nhăn mày nhăn mặt nói hộ Mễ Ca, dùng lời lẽ thuyết phục sự hiếu kỳ của người phụ nữ trung niên hiền hậu trước mặt.
Mẹ biết mà... Mẹ hỏi vậy chỉ để quan tâm tình hình của Mễ Ca ra sao thôi, vì thằng bé cũng lớn lắm rồi. - Bà mỉm cười trìu mến, sâu trong đáy mắt còn có chút tinh nghịch.
Mẹ thương Tiểu Mễ đến mức như vậy, chắc là không còn để ý đến một đứa con ruột của mình nữa chứ gì? - Thang Hạo làm mặt ghét bỏ, ánh mắt lườm nguýt một cái rồi quay đi không thèm nhìn lấy hai người kia.
Đâu có đâu, Thang Hạo của mẹ cũng rất đáng yêu mà. Thương con không hết sao mẹ có thể không để ý đến con nữa chứ. - Bà bật cười đến mức bất lực nhìn con trai mình ngồi đối diện đang giả vờ giận dỗi trước mắt, cố gắng nói thêm lời hay ý ngọt dỗ dành anh.
Con lớn rồi. Mẹ thương con cũng được, chứ đừng nói con đáng yêu như thế. - Anh quay lưng lại ngồi thẳng tắp lên ghế, dõng dạc tuyên bố.
Được rồi được rồi. Các con đều lớn hết cả rồi nên mẹ chiều lòng hết hai đứa luôn, được chưa? - Bà Thang nheo mắt cười giòn giã trong vui vẻ.
Bữa cơm tối cứ thế trôi qua thuận lợi...
Mễ Ca, em đi về giờ này ổn chứ? - Thang Hạo sau khi tắm xong liền nhanh chóng theo chân Mễ Ca xuống sân nhà.
Anh yên tâm đi chứ. Em lớn rồi mà, có thể tự chăm sóc cho bản thân được. - Cậu trấn an sự lo lắng của anh bằng cách xoa nắn hai cánh tay Thang Hạo, trả lời rất dịu dàng ôn nhu.
Biết vậy nhưng em vẫn là phải đi xe cẩn thận, về nhà an toàn nhé. - Thang Hạo giãn hai hàng mày trên mặt, cố gắng lấy chút bình tĩnh chào tạm biệt cậu trai đang ngồi trên xe máy kia.
Em biết rồi. Tạm biệt anh nhé. - Mễ Ca sau khi đội mũ xong ngay lập tức vặn tay ga một cái, đi xa khỏi trước cổng nhà của Thang Hạo.
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện tưởng chừng như rất bình yên nhưng không... Mễ Ca sau khi tan học thêm ở trường thì chỉ chú tâm đi lấy xe ra về... Nào ngờ một đám thanh niên áo đen đằng sau đang đi đến nhằm có ý muốn tấn công cậu.
Mễ Ca! Đằng sau em cẩn thận!
Thang Hạo cuối tuần dành chút thời gian đi mua đồ với mẹ, đi qua khuôn viên trường của Mễ Ca thì thấy bọn côn đồ đó có ý hãm hại cậu liền chạy đến gọi to.
Một tên trong nhóm côn đồ mặc áo đen nhanh chóng phát hiện ra anh ngay lập tức hắn ta chạy về phía Thang Hạo. Anh chạy đến chỗ cậu thì bị hắn ta giam chân lại, còn thấy mẹ mình cầm túi đồ ở đằng sau thì anh cũng hét kêu bà mau chạy thoát về nhà báo cảnh sát. Thang Hạo bị một tên côn đồ tóm gọn lại mang về phía Mễ Ca đã hạ gục được năm tên trong nhóm của bọn chúng. Cậu nhìn thấy anh bị tên đó kề dao vào cổ một cách cưỡng ép liền không khỏi tức giận.
Chúng mày có gọi cảnh sát để đến bắt tao đi chăng nữa, thì tên này cũng phải đi chết trước thôi! - Tên côn đồ hung hăng chĩa dao vào cổ Thang Hạo nhằm đe doạ Mễ Ca phải dừng lại.
Mày bắt Thang Hạo làm gì? Có giỏi thì bắt tao thử xem?
Mễ Ca thấy anh bị giữ lại thì liền sống không sợ chết, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đó. Đôi mắt từ từ nổi lên mạch máu đỏ rồi đồng tử chuyển dần thành màu tím đậm vì phẫn nộ vô cùng.
Mày đừng hòng giết được em ấy! Buông tao ra! - Thang Hạo cũng cố gắng thoát khỏi cánh tay bị siết chặt của mình bởi tên côn đồ đó. - Mễ Ca, sao em không chạy đi? Cảnh sát sẽ đến, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không được... Em không muốn anh bị hại trước như thế này! Nếu em bỏ anh ở lại chẳng khác nào tiếp tay hắn ta giết chết anh cả! Bọn chúng quá xem thường em rồi! - Mễ Ca nắm hai lòng bàn tay lại thành quyền, bộ dạng lúc này của cậu đủ để khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Mễ Ca đứng chôn chân tại chỗ trong sự tức giận, phóng ra hàng loạt tin tức tố của một Alpha thuần chủng. Thang Hạo cũng nhận ra sự bất thường của cậu, nhanh chóng vùng vẫy tứ phía muốn được giải thoát khỏi tên côn đồ đó. Mũi dao sắc nhọn của hắn vô tình theo quán tính của anh mà cứa một nhát nhẹ trên cổ Thang Hạo, cứa trúng cả vào miếng dán ức chế mỏng dính ở cổ anh. Mùi máu tanh cùng với tin tức tố mùi bạc hà lạnh toát dần phảng phất bay xung quanh tên côn đồ đó khiến hắn bất chợt cảm thấy đau đầu.
Vì sự phản kháng dữ dội của Thang Hạo cùng với tin tức tố của một Omega quá mạnh mẽ như thế, lại thêm mùi rượu sữa Baileys nồng nặc đến khó thở hoà trộn vào nhau tạo ra một thứ mùi không thể nào nồng hơn. Tên côn đồ nhanh chóng bị bọn họ hạ gục, không thể chịu nổi mùi hương của cả hai người trong cùng một lúc bởi lẽ hắn ta là Beta. Thang Hạo sau khi được giải thoát liền hốt hoảng đến đỡ lấy Mễ Ca vừa mới khuỵu gối xuống. Cậu đã dùng quá nhiều sức để phóng gần hết số lượng tin tức tố trong người, đặc biệt là với một Alpha thuần chủng sẽ có thể dễ bị kiệt sức, nhưng nếu quá sức quy định cậu có thể tử vong ngay tại chỗ.
Xe cảnh sát cuối cùng cũng đến dọn dẹp hiện trường của vụ án. Một lát sau Mễ Ca được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán cậu chỉ bị kiệt sức quá nhiều, chỉ cần uống thuốc kích thích tăng trưởng pheromone trong cơ thể đều đặn ba lần một ngày sẽ ổn định sức khoẻ. Thang Hạo thở dài một hơi sau khi mọi chuyện tồi tệ cuối cùng cũng đã qua...
Nhưng có lẽ anh không biết rằng mình mơ tưởng quá nhiều. Chuyện mà một Omega muốn cả đời này chỉ có một chính là trở thành người sở hữu một Alpha duy nhất thuộc về mình. Thang Hạo cũng như vậy, còn Alpha anh muốn sở hữu thì sao? Người đó còn là trúc mã quan trọng với anh từ nhỏ tới lớn, là người cùng anh vượt qua mọi khó khăn của thời gian và không gian, là người mà anh khiến cậu tin tưởng nhất, cũng là người mà anh muốn bảo vệ nhất. Nhưng nghĩ lại thì... Alpha mới là người cần bảo vệ cho Omega mới đúng. Và người con trai ấy là người anh không hề muốn đánh mất, chỉ đành âm thầm giữ chặt tình cảm trúc mã này. Anh sợ khi anh nói ra tất cả, Mễ Ca sẽ không còn coi anh là người cậu yêu thương như trước, và rời bỏ anh...
Đó là điều Thang Hạo sợ hãi nhất.
Tỉnh dậy sau một giấc mộng u ám, anh chống cằm lại, dụi dụi mắt để lấy thêm tỉnh táo rồi nhìn vào người con trai mình mong chờ tỉnh dậy từ đêm hôm qua. Mễ Ca có lẽ quá mệt mỏi chứ không tính là yếu đuối, Thang Hạo tin chắc chắn rằng cậu sẽ không bỏ anh mà đi như thế được. Anh nắm lấy bàn tay cậu đang truyền dịch, thủ thỉ vài lời rồi cũng mệt mỏi cúi đầu xuống...
Một thời gian sau... Vết thương trên cổ anh cũng khấm khá hơn vì nó không quá sâu và giờ có thể hồi phục lại được. Còn Mễ Ca khi rời khỏi bệnh viện thì có vẻ không mấy gần gũi với anh như trước kia nữa... Thang Hạo nghĩ vậy.
Cũng tốt... Mình có lẽ sẽ không phải day dứt với tình cảm này nữa. - Thang Hạo nghĩ.
Ngày hôm sau, cậu còn ra mắt bạn gái trong nhà. Đúng lúc đó anh đi sang thăm cậu. Không khí ngay lập tức trở nên ngượng ngùng khi cô gái Omega đó bắt chuyện với anh, còn với Mễ Ca thì vẫn rất ôn hoà nói chuyện cùng với bố mẹ. Anh cũng biết cô nàng ấy rất ngoan ngoãn lễ phép, còn là một sinh viên năm hai học giỏi có tiếng trong trường của cậu. Trong chốc lát, Thang Hạo nghĩ Omega này thật xứng đáng với cậu biết bao... Chứ không phải là một Omega đầy đặn tuổi tác và lâu năm chưa từng có bạn đời như anh, nhỉ?
Hạo Hạo... Hôm nay anh khoẻ chứ? Có gì không ổn hay sao? - Mễ Ca sau khi đưa bạn gái về nhà liền nhanh chóng mở cửa sổ ghé sang cửa phòng bên cạnh phòng anh mà hỏi.
Anh ổn mà. Anh ổn. - Thang Hạo một lúc sau cũng nhanh nhẹn mở khoá cửa sổ ra, trước mặt là Mễ Ca bên nhà đối diện đang nhìn anh.
Vậy sao anh không cười? Em có người yêu rồi đáng lẽ anh nên mừng một chút chứ? - Mễ Ca tròn mắt hỏi anh, biểu cảm còn hơi thất vọng.
Ủa em vô lý quá đi! Anh không cười sao lại là không vui được. - Thang Hạo rống lên một cái rồi lại dịu dàng nói tiếp. - Em có bạn gái cũng là tốt rồi. Anh còn sợ em không có bạn đời sẽ ế như mẹ anh bảo đấy. Thế nên anh mới hơi lo cho em thôi. Hiểu chưa?
Dạ hiểu... - Mễ Ca ngoan ngoãn đáp lại, nhưng ánh mắt cậu còn che dấu một sự mất mát khó thành lời. - Vậy... Em có bạn gái là chuyện đúng không?
Sao lại sai được? Thậm chí đó còn là điều đương nhiên mà. - Thang Hạo cười xoà một cái, biểu cảm rất tự nhiên bất ngờ một chút. - Em không làm sai chuyện gì đâu, Tiểu Mễ à.
Nhưng mà Hạo Hạo... Em có bạn gái rồi, anh sẽ không bỏ em chứ? - Mễ Ca nhìn anh bằng ánh mắt khó tả.
Trong giây phút đó, trái tim Thang Hạo chợt cảm thấy đau âm ỉ... Anh nên trả lời câu hỏi này ra sao? Nói rằng anh là một Omega nên cũng cần phải tìm bạn đời của mình để phụ thuộc, hay là anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh em, dẫu cho em có người khác trong lòng rồi?
Anh sẽ không bỏ rơi em đâu Tiểu Mễ. - Thang Hạo đáp lại cậu bằng lời nói chân thành, ánh mắt còn giấu đi sự chua chát, miệng cong lên thành nụ cười nhẹ. - Vì chúng ta là thanh mai trúc mã mà nhỉ?
... Đúng vậy. - Cậu gật gù đồng tình với anh, hơi cúi đầu xuống kéo cánh cửa sổ để chuẩn bị đóng vào. - Anh ngủ ngon nhé.
Em cũng ngủ ngon. - Thang Hạo đáp lại lời chúc của cậu, nhanh chóng khép cửa sổ phòng mình lại.
Nửa đêm là khoảng thời gian thích hợp nhất để con người say vào giấc mộng đẹp, mơ tưởng đến những điều kì diệu sẽ xảy đến với mình trong cuộc sống hiện tại. Nhưng Thang Hạo coi đó là khoảng thời gian anh trằn trọc nhất, chỉ vì anh luôn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tình cảm của mình với Mễ Ca. Nghĩ về tương lai của cậu, anh không phải là Omega duy nhất có thể phù hợp với cậu, nhưng sẽ có một Omega khác luôn là người ở bên cạnh cậu suốt đời. Thang Hạo lại nghĩ đến lời nói hồi cấp ba của bà Mễ, thật không thể phụ lòng mẹ cậu, người hàng xóm thân thiện mà anh coi bà như người thân quan trọng. Còn cả thứ tình cảm trúc mã từ bé của cả hai, Thang Hạo vô cùng coi trọng nó và sẽ không dễ dàng gì anh muốn đánh mất một người tốt như cậu chỉ vì một lời tỏ tình vượt qua ranh giới ấy. Vậy suy cho cùng, khi nào anh còn mơ tưởng, Thang Hạo sẽ trằn trọc suy nghĩ về những vấn đề này để nhắc nhở bản thân mình một lần nữa...
Đơn phương đã đủ đau khổ rồi, mà cuộc đời của Omega lại càng đau đớn hơn nó nữa... Thang Hạo chỉ còn cách quay trở lại sống với thực tế khắc nghiệt, day dứt chấp nhận sự thật rằng Mễ Ca là người anh không thể chạm tới qua mức tình cảm trúc mã được, thay vì cứ mơ mộng thật đẹp, thật ảo tưởng.
Nè Mika! Anh đúng là chẳng hiểu anh ấy tí gì cả! - Một người con trai nọ ngồi cạnh bàn uống rượu trong quán bar nói tiếng Nhật đập tay thật mạnh vào vai cậu như đang đánh.
Dừng lại, Caelan. Mika say bỏ mẹ rồi. - Một chàng trai khác vẫn rất thản nhiên rót rượu vào ly uống một hơi, không màng trạng thái của người tên Mika kia đã mặt mày đỏ ửng đến mức sắp lăn ra ngất từ bao giờ.
Anh Kazuma, anh ấy đúng là... Thiệt tình, em muốn chửi thề một câu quá! - Caelan quất cái bốp vào đùi mình một phát, khuôn mặt ửng hồng vì say nay thêm cau có nói hươu nói vượn không ngừng. - Em đã bảo ảnh là thích người ta thì nên tỏ tình luôn cmnr đi, vậy mà cứ nói không được đâu không được đâu. Cơ mà ảnh không đi tỏ tình thì chẳng khác nào nói dối đúng chứ?
Ờ ờ... Tao hiểu ý mày mà thằng nhóc ranh này. - Kazuma kéo tai Caelan một phát làm cậu nhóc kêu đau. - Nhanh chóng lên xe, để tao đèo bây về với chồng bây đi cho xong. Ở đây hoài nghe mày càm ràm thật là chán. Uno-san, Mika đành nhờ anh canh chừng vậy.
Sao ông anh Kazuma này lại là người hung dữ nhất mà tôi từng biết nhỉ? - Caelan say tí bỉ bị Kazuma kéo đi về xe vẫn không biết trời trăng mây gió gì mà vẫn phải nói xấu ông anh mình một câu.
Nè Mika! Cậu còn tỉnh táo không đó? - Uno Santa, người mà Kazuma nhờ canh chừng cậu lên tiếng đánh thức cậu.
Còn chứ... - Mika rất tỉnh bơ đáp lại, hơi men trong người dần vơi đi một ít. - Ban nãy giả vờ say với Caelan thật mệt... Thằng bé cứ nói chuyện không ngừng.
Nghe có hơi phiền nhỉ? Nhưng Caelan cũng đã biết lớn rồi đó. Thằng bé còn rủ tụi mình đi uống rượu như vậy, trong lòng chắc là có nhiều tâm sự lắm. - Santa trả lời.
Nhưng thằng nhỏ tâm sự hết rồi, nó nói quá nhiều đến nỗi chuyện gì cũng nói ra hết... - Mika ngao ngán lắc đầu đáp. - Mà thằng bé cũng nói đúng, tại mình nhút nhát với người mình thích. Nói một câu thích với người ta cũng khó, tụi này vốn dĩ là trúc mã lớn lên cùng nhau mà...
Mika-kun, cậu thích thì cứ nhích đi. - Santa đặt một tay lên vai cậu an ủi. - Biết là cậu không muốn đánh mất người ta, nhưng cậu cũng nên thật lòng chuyện này chứ. Cậu biết phải mất hơn 7 năm mình với Riki mới dám tỏ tình không? Chỉ vì cứ nghĩ rào cản trong mối quan hệ hiện tại sẽ khiến mình không thể thích anh ấy, đến tận bây giờ mình mới dám nói ra...
Nhưng cả hai người các cậu yêu nhau như vậy có tính là còn muộn quá không? - Mika rót thêm một ly rượu và uống hết hỏi tiếp.
Cái đó phải phụ thuộc vào thời điểm đúng sai của cậu. Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta cũng không còn trẻ nữa, là người trưởng thành hết rồi, phải chín chắn hơn, đặc biệt là việc chọn bạn đời. Cậu muốn chọn ai là quyền của cậu, nhưng đúng hay sai thì cậu phải tự làm chủ được bản thân. - Santa nói xong thì vội vàng đứng dậy. - Ôi 10h hơn rồi, mình phải đi về nhà đây~ Riki sẽ giận mình mất. Cậu tự đi về được chứ?
Ừ... Mình tự về được. - Mika ngồi yên trên bàn rót thêm rượu nữa. - Ở đây thêm một chút thôi. Một chút thôi mà. Ực!
Haizzz... Tốt nhất là vẫn cần có người đón. - Santa bấm vào danh bạ gọi điện cho một người. - Alo, Viễn Ca. Mễ Ca nó say lắm rồi. Em có việc gấp phải về nên anh đến quán bar đón nó nhé! Để em gửi địa chỉ cho...
Nghe cậu bạn nói xong một dãy tiếng Trung, Mika mới hơi giật mình. Sau đó mới biết đó là ý đồ của Santa nên cậu mới ngầm ghim cậu ta trong lòng.
Mễ Ca! Em ở đâu thế?
Thang Hạo, người tên Viễn Ca nhanh chóng chạy đến quán bar nhưng bên trong hoàn toàn không có một bóng người. Anh đến chiếc bàn số 16 theo địa chỉ Santa gửi cho anh để tìm thấy cậu, nhưng Mễ Ca không hề có mặt ở đây... Thang Hạo hoang mang tột độ, anh tìm phục vụ của quán để hỏi thêm tình hình, nhưng cũng không tìm thấy một ai cả. Đột nhiên xung quanh anh toả ra rất nhiều mùi pheromone dị lạ, hình như là của rất nhiều Alpha khác. Lần lượt các tin tức tố của chúng bay lượn trong không khí, còn tạo ra một loại mùi hương bủa vây xung quanh khiến anh ngột ngạt khó thở buồn nôn vô cùng. Thang Hạo muốn tìm đường thoát ra khỏi vòng vây này, giữa những năm tên Alpha phóng đến năm mùi pheromone khác nhau. Mùi hương bạc hà của anh cũng nhẹ nhàng lan toả sự dịu mát của nó, và rồi bất chợt trong giây lát Thang Hạo cảm thấy đây đáng lẽ không phải là lúc như thế... Trước khi ra khỏi nhà anh mới nhớ ra bản thân đã quên dán miếng dán ức chế. Đã vậy hôm nay còn là kỳ phát tình của anh!!!
Chàng trai Omega kia... Anh không thoát được đâu hê hê hê. - Một tên Alpha bên này cao ngạo nói, trên mặt bộc lộ sự hả hê tột cùng.
Mùi hương của anh cũng được của ló đó nha. Xem ra anh cũng không thể chống cự được tôi nhỉ? - Một tên Alpha khác đẩy anh vào góc tường bên cạnh, lên giọng đe doạ.
Hôm nay lại có mồi ngon rồi nhỉ? Nhưng tiếc là... Chỉ có một thằng mới được ăn thôi. Tụi bây để tao đi. - Cũng là một tên Alpha khác đẩy mấy tên đồng loại ra nói xen vào.
Nằm mơ đi cưng. Để tao xơi nó! - Một tên khác cũng đẩy mấy thằng Alpha đứng bên cạnh, loáng thoáng bọn chúng cũng đấu đá xô đẩy nhau.
Thang Hạo cảm thấy tình hình giờ đây vẫn còn chút cơ hội, trước sau gì mình vẫn phải trốn thoát cho bằng được, lợi dụng lúc này anh cố gắng chạy thẳng cẳng ra phía sau trong nhà vệ sinh của quán. Bọn Alpha đó mất cảnh giác liền nhanh chóng chạy theo anh từ đằng sau, Thang Hạo biết ý đánh lừa hướng đi của mình, vòng vào trong một phòng WC nam và khoá cửa trốn yên ở trong đó.
Thang Hạo nghĩ như vậy còn chưa đủ, vì kỳ phát tình của anh đã tới rồi, pheromone hương bạc hà trên người anh sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm ra được. Alpha là những kẻ săn lùng, mùi hương của Omega là công cụ hấp dẫn chúng, đặc biệt là vào trạng thái Heat. Anh thở hổn hển, mái tóc dài lõa xõa trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người như muốn bốc hơi vì quá là nóng. Trước đây anh luôn chuẩn bị kĩ càng, luôn dán miếng dán ức chế cẩn thận mỗi khi kì phát tình ghé thăm. Thế nhưng lần này là có sơ hở, cách còn lại để vượt qua thì quá là kịch liệt. Anh cũng là người sống có phép tắc quy định nên nhất định sẽ không dám nghĩ đến cách thứ hai... Thang Hạo hoảng loạn, trong phút chốc liền cảm thấy bản thân thật sự khó khăn rơi vào bế tắc, càng không thể không tỏ ra yếu đuối hơn được nữa. Anh muốn gọi điện cho Mễ Ca, muốn tìm thấy cậu trong nơi mê cung nguy hiểm này, và... cũng muốn được vượt qua kì phát tình này nữa.
Alo... Hạo Hạo... Anh đang ở đâu... vậy?
Mễ Ca rất nhanh đã nhận điện thoại của anh, ở một góc khác trong nhà vệ sinh cậu bỗng giật mình nhìn thấy một người đang ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa, cả người mệt mỏi rã rời như muốn kiệt sức, nhưng khuôn mặt ấy cậu ngay tức khắc nhận ra chính là anh.
Mễ Ca... - Anh thều thào đáp.
Hạo Hạo!!! Anh không sao chứ? - Cậu chạy vào ôm lấy anh một cách vội vàng, vô cùng sợ sệt trấn an Thang Hạo.
Không sao... Nhưng mà anh... Hộc... Đến kỳ rồi... - Thang Hạo thở gấp gáp ôm lấy cậu, ngập ngừng nói trong khó khăn. - Anh cần miếng dán ức chế, và thoát ra khỏi đây... Hộc...
Hạo Hạo... Để em đánh dấu anh được không? - Mễ Ca xoa đi những giọt mồ hôi trên trán anh, ôn nhu nói. - Đây là cách duy nhất để em bảo vệ anh. Anh có thể mang mùi của em để đi ra khỏi quán, không bị bọn chúng bám theo quấy rầy nữa. Nhé?
Nhưng mà... Không được. Còn người yêu em thì sao? Cô ấy cần một người như em bên cạnh, còn anh không xứng... - Thang Hạo đứng dậy với đôi chân mềm nhũn, hai tay dựa vào vai Mễ Ca để chống đỡ thăng bằng.
Trong lúc đó, anh kinh ngạc khi thấy đồng tử trên mắt cậu chuyển thành màu vàng... Thang Hạo nhận ra rằng đó là bản năng của một Alpha thuần chủng khi đến kì phát tình, mùi hương của anh đã tác động đến con thú trong người cậu, Mễ Ca bây giờ đã mất hết lí trí, chỉ muốn chiếm hữu Omega trước mắt mà thôi. Mùi rượu sữa Baileys anh thích nhất cũng đã đậm đặc hơn bình thường, vừa quá nồng nặc và có cảm giác bị say vào nó. Trong không khí mờ ám đó anh còn ngửi thấy cả mùi bạc hà mát lạnh len lủi vào hoà trộn với tin tức tố của cậu, một lần nữa, hai thứ tin tức tố này lại có thể tạo ra một mùi hương có sức hấp dẫn khác người...
Em chia tay cô ấy rồi. - Mễ Ca đáp lại anh với một chất giọng lạnh tanh, khác hoàn toàn với sự ấm áp dịu dàng ban nãy. - Thật ra em thích anh.
H-Hả? Này...
Anh vô cùng hoang mang khi thấy sau đó cậu đến gần anh hôn một cái. Mễ Ca như muốn nuốt chửng hai cánh môi của anh, điên cuồng day dưa mãnh liệt. Thang Hạo giờ đây vô cùng yếu ớt, chỉ biết thuận theo ham muốn của cậu.
Em đánh dấu anh nhé? - Giọng nói của cậu trở nên cuốn hút nam tính hơn, thủ thỉ vào đôi tai nhạy cảm của anh.
Mễ Ca... - Hai tai anh đỏ bừng lên, hơi thở ngày càng dồn dập, ngón tay bấu chặt vào vai áo cậu. - Cứ làm theo ý em đi.
Ngày hôm sau... Thang Hạo trở về nhà ngủ được một giấc rất ngon. Nhưng trong đầu thì không còn suy nghĩ quá nhiều, bỗng chốc anh rơi vào giấc mơ đẹp. Sáng sớm tỉnh dậy chỉ biết trên cổ có vết răng cắn không quá sâu nhưng nó sưng lên rất rõ nét... Vậy là anh hoàn toàn bị cậu đánh dấu, anh sẽ chỉ thuộc về cậu hay sao? Một điều mà anh chưa từng dám ước tới giờ đây nó là sự thật. Nhưng anh vẫn còn đau khổ, trăn trở về việc cậu từ bỏ một Omega khác chỉ vì muốn cứu anh... Thang Hạo cũng không hề biết cậu đã nói thích anh tối hôm qua, tâm trạng có hơi suy sụp. Hôm nay còn là ngày nghỉ nên anh đi ra phòng khách xem ti vi như bình thường.
Ting tong!
Tiếng chuông cửa được một người nào đó nhấn reo vui tai bên ngoài. Anh đứng bật dậy, hoảng loạn tìm miếng dán cá nhân loại to để che đi vết cắn trên cổ, rồi mới chạy một mạch xuống nhà mở cổng cho khách.
Hạo Hạo... Anh khoẻ rồi chứ?
Mễ Ca đứng trước cửa nhà anh nói vọng vào bằng một lời hỏi thăm chân thành. Diện mạo hôm nay của cậu trông lịch thiệp vô cùng. Anh mở cổng ra thì ngay lập tức cậu lao vào ôm chầm lấy anh. Rồi rất tự nhiên buông anh ra, đứng đối diện với Thang Hạo một khoảng cách không quá xa hay gần, nở một nụ cười trìu mến.
Mễ Ca... Chúng ta là trúc mã, nhưng mà em lại đánh dấu anh như vậy... - Thang Hạo bối rối đáp lại cậu. - Và còn tương lai của em thì sao? Bác Mễ có lẽ sẽ không chấp nhận chuyện này... Bác ấy thực sự muốn có một cô gái có thể phù hợp với em, là người sẽ trọn đời trọn vẹn ở bên cạnh em. Anh nghĩ bản thân mình không hề xứng đáng với điều đó...
Nhưng em nhận ra là mình thích anh hơn cô ấy... - Mễ Ca ôn nhu đáp lại. - Em biết việc đánh dấu anh ngày hôm qua là sai, nhưng thật sự là em thích anh đó Hạo Hạo. Từ trước giờ em luôn muốn mình có thể quan tâm chăm sóc và bảo vệ anh như anh đã làm. Em biết bản thân đã lớn đến chừng này nhưng vẫn khiến anh phải lo lắng. Đáng lẽ em nên nói thích anh sớm hơn, và em không nên làm tổn thương lòng tự trọng của anh... Em không tốt như vậy, nhưng Hạo Hạo lại luôn là người không bỏ rơi em.
Không phải đâu... Mễ Ca. - Thang Hạo đáp lại cậu. - Anh sợ một khi mình đã nói ra sự thật, em sẽ không còn coi anh là người thân nữa. Vì anh không muốn đánh mất em, vả lại em cũng rất tốt...
Vậy... Hạo Hạo... Anh đồng ý làm bạn đời của em không?
Cảm xúc của Thang Hạo hỗn loạn vô cùng, ngạc nhiên pha lẫn xúc động đang bủa vây trái tim anh. Cảm giác được đáp lại một câu hỏi khó nhằn luôn khiến con người ta cảm thấy thoải mái và sung sướng biết bao, giờ đây Thang Hạo cảm thấy hạnh phúc thật sự. Tình cảm đơn phương bấy lâu nay trong lòng anh luôn giữ kín, tuy không lộ ra bí mật nhưng Mễ Ca là người cho anh câu trả lời mà anh thầm mong ước. Người trúc mã chân thành luôn ở bên cạnh anh cuối cùng cũng chấp nhận con người anh, thật vui sướng không thể kể xiết...
Mễ Ca dịu dàng nắm lấy hai bàn tay anh, đôi mắt thật thà nhìn thẳng vào mắt Thang Hạo. Anh hoàn toàn bị người kia thu hút mất từ lâu rồi, đối diện với người con trai mà mình thầm mong ở bên cạnh anh không thể tránh khỏi xúc động.
Có chứ... Anh đồng ý. - Thang Hạo nở nụ cười nhẹ, khoé mắt nhanh chóng ươn ướt, hai tay ôm chầm lấy cậu không buông. - Vì anh cũng thích em, trúc mã từ bé của anh.
———————————————————
Chiếc request của cô B_S_Yuki tui đã hoàn thành rồi nha. Chúc cô một ngày vui vẻ mạnh khoẻ và đọc xong nhớ để lại chút góp ý cho tui nữa nhó~ 😘❤️
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top