[Kim Sang Vu] Em nhớ anh thật rồi...
***
Couple: Vu Dương x AK Lưu Chương.
Người đặt request: mynameisoong
Warning: Plot random, Reverse, HE.
———————————————————
Dạo này cuộc sống trong nam đoàn của AK Lưu Chương có vẻ rất tốt... Nhóm vừa ra mắt với album đầu tay của mình thì doanh số bán chạy đến ngất ngưởng. Mỗi concert được tổ chức khắp thành phố Trung Quốc đều được đón chào nồng nhiệt từ hơn 9000 người hâm mộ. Từng bước nhảy, từng câu hát và từng khuôn mặt cảm xúc của 11 người trong nhóm INTO1 từ đó mà luôn được coi trọng, làm nên một kì tích bất ngờ vì bọn họ cũng là mới ra mắt công chúng lần đầu tiên...
Một ngày nọ Lưu Chương đăng 3 tấm ảnh cho MV mới sau hậu trường, lượt like chỉ hơn 1 phút sau đã tăng lên ngùn ngụt. Bình luận khen cậu đẹp trai, cậu ngầu hơn rồi, vịt con đáng yêu... Ai da, tui đã nói tui không phải là con vịt Yaya rồi mà...
Vu Dương Soái: Anh nghe rồi nè.
Vu Dương Soái: Album đầu tay của nhóm bán chạy lắm.
Vu Dương Soái: Anh cũng mua một bản nữa nè.
Vu Dương Soái: *gửi ảnh selfie với một cuốn album của INTO1 trên tay*
Vu Dương Soái: Bao giờ tới fan meeting của em xin chữ ký nhé? 😊
Bốn dòng tin nhắn của con người cậu yêu xa được mấy tháng gửi liên tiếp qua tài khoản weibo của cậu.
Chương Chương: Đúng rồi.
Chương Chương: Em cảm ơn nhé.
Chương Chương: Cơ mà đến fan meeting xin làm gì chứ? 🙄
Chương Chương: Chúng ta có thể ra ngoài gặp mặt nhau mà. 😉
Vu Dương Soái: Chỉ là anh nghĩ nhóm đang làm việc bận bịu như thế.
Vu Dương Soái: Mà em lại muốn ra ngoài gặp anh riêng.
Vu Dương Soái: Thấy có chút bất tiện và làm phiền em. 😓
Chương Chương: Không có gì cả.
Chương Chương: Không phải ý anh là chỉ xin mỗi chữ ký của em chứ?
Chương Chương: 🤨😏
Vu Dương Soái: Anh cũng muốn vậy mà. 🙂
Vu Dương Soái: Đến fan meeting nhé? 🥺
Chương Chương: Được được.
Chương Chương: Em cũng muốn gặp anh.
Vài ngày sau ở buổi fan meeting, nhóm phòng kí túc 405 tập hợp đủ. Cả bốn chụp đến năm sáu tấm ảnh rồi quyết định in hết ra bốn bản cho mỗi người tự giữ làm thành kỉ niệm.
Vu Dương~ Cậu khoẻ chứ? - Santa nói tiếng Trung với giọng điệu vui mừng vỗ vai Vu Dương.
Khoẻ! Khoẻ lắm. - Vu Dương mỉm cười gật đầu đáp lại.
Anh bất ngờ lắm... Chúng ta tập hợp với nhau đông đủ thế này cũng không lâu lắm rồi... - Rikimaru cay sống mũi, xúc động nhìn Vu Dương với đôi mắt đỏ hoe mà đáp.
Em biết là anh chuẩn bị khóc đến nơi rồi đó... - Vu Dương an ủi bằng cách trêu chọc Riki.
Đã thế hong khóc nữa... Anh dỗi nhé. - Riki bĩu môi làm bộ, đứng sát lại gần Santa hơn.
Hì hì... Người anh em, dạo này có gì mới không? - Cậu mỉm cười trìu mến nhìn Vu Dương hỏi.
Cũng... Bình thường, tại tôi đang chuẩn bị sáng tác bài hát mới. - Anh gãi đầu một tay, tay kia tranh thủ vòng qua eo Lưu Chương từ đằng sau mà bắt chuyện.
Vậy cũng tốt... Chúc cậu thành công nha. - Cậu biết cánh tay lén lút ôm mình đằng sau là của ai nên rất tự nhiên đung đưa thân mình lại gần bên cạnh anh.
Ừm... Em cũng thế nhé. - Vu Dương nói nhỏ vế sau lại như thì thầm vào tai cậu, dần dần nó đỏ ửng lên một chút vì nhạy cảm.
Sau khi kết thúc buổi fan meeting, Vu Dương đã đăng bài viết lên Weibo, ba tấm hình selfie với album đầy ắp chữ ký của INTO1, và một tấm ảnh thì là một trang album chi chít chữ ký lời nhắn nhủ từ phòng 405, trong đó có cả của Lưu Chương...
Vui vẻ và hạnh phúc nhé, yêu cậu người anh em của tôi. <3 ❤️
- Chữ ký của Lưu Chương. -
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được mấy tháng hai người còn lén rủ nhau đi chơi ở phố Bắc Kinh, còn lén nắm tay đi hẹn hò đến những khu sinh thái nổi tiếng vào ngày thứ bảy chủ nhật đến nỗi không ai biết... Vì sự xao nhãng trong công việc nên mọi người cảm thấy dạo này cậu không còn mấy chú tâm vào chuyện làm nhạc nữa, mặc dù vẫn là thấy cậu ở phòng tập luyện vũ đạo.
Vu Dương Soái: Em dành cả thời gian đi chơi với anh nhiều như thế.
Vu Dương Soái: Mọi người có nói gì không?
Chương Chương: Không có gì đâu.
Chương Chương: Chỉ là em thấy nhớ anh thôi. 😔
Chương Chương: Cảm giác yêu xa không tồi đấy.
Chương Chương: Nhưng đây là lần đầu tiên em phải xa anh lâu đến vậy. 😓
Chương Chương: Em nghĩ cảm nhận của anh cũng giống em...
Vu Dương Soái: Anh hiểu.
Vu Dương Soái: Chúng ta yêu nhau là thật.
Vu Dương Soái: Cơ mà công việc của em là chính đó. 😧
Vu Dương Soái: Em yêu âm nhạc hơn mà đúng không?
Cậu ngồi một góc nhắn tin cho anh, rồi cậu chìm dần vào suy nghĩ trầm luân...
Chương Chương: Thực ra là em yêu anh hơn đó.
Chương Chương: Em yêu anh.
Vậy mà Vu Dương không thể xem tin nhắn của cậu...
Thấm thoát cũng đã trôi qua một năm thành đoàn. Hôm nay cả nhóm được đi một chuyến du lịch trên bãi biển. 11 thành viên là thế cơ mà vẫn phải chia phòng, khách sạn thì có kha khá nhiều giường đôi vì vốn dĩ nơi đây là khách sạn duy nhất mà còn rẻ nhất và thường hay cho các cặp đôi tình nhân cơ mà. Lưu Chương mủi lòng vô cùng, cứ nghĩ sẽ không có ai chung phòng với mình, chợt cậu vui mừng phấn khởi khi thấy bóng dáng của một người nào đó lặng lẽ đi về phía cầu thang máy trông rất quen mắt...
Vu Dương?
Cậu chạy theo bóng dáng đó đến phía cầu thang máy, gọi tên người đó thật to từ sau lưng, cậu trai đó quay lưng ra đằng sau với vẻ mặt ngơ ngác trả lời cậu.
Xin lỗi. Tôi không phải là người cậu tìm...
Ờ... Tôi xin lỗi nhé.
Mất mặt vô cùng!
Staff vội vàng kéo tay áo cậu lại mà dặn dò như đang mắng con nghịch đồ chơi bẩn ở nhà.
AK! Cậu phải biết kiềm chế một chút! Như ban nãy là làm mất lòng tự trọng của người khác rồi đấy! Vu Dương không có ở đây đâu. - Chị staff nói lấy nói để.
Sao lại không thể chứ? Chị biết anh ấy không đến đây thật đấy à? - Cậu nhăn mặt nói trong sự kiềm chế. - Em đã xin lỗi người ta vì nhận nhầm người rồi. Chị không cần phải làm quá lên như vậy...
Chị staff nghe thấy vậy thì im bặt, biểu cảm có chút bùng nổ, để cậu tự động xếp hàng cùng các thành viên.
Một lúc sau...
Phòng thuê ở đây nhiều nhất cũng chỉ là phòng giường đôi. Còn phòng ba giường thì cuối cùng staff cũng mua được một phòng. Thuê được 4 phòng đôi thì...
Cảm ơn người anh em~ - Châu Kha Vũ cười tươi thánh thiện cầm thẻ phòng từ tiếp tân vẫy tay với cậu.
Ngứa đòn vừa thôi nhá. Cậu với Patrick đi vui vẻ! Không tiễn! - Lưu Chương vẫy tay lại với khuôn mặt căm phẫn vì không giành được phòng đôi.
AK~ Tôi không chung phòng với anh được rồi... - Lâm Mặc níu ống tay cậu mếu máo nói. - Tại vì Trương Gia Nguyên, em ấy không muốn... Huhuhu...
Thôi đủ rồi. Tôi biết mà... Lâm Mặc, chúc cậu hạnh phúc. - Cậu đẩy Lâm Mặc cho Trương Gia Nguyên, con người nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn và nở nụ cười không thể nào nguy hiểm hơn, tay vẫy vẫy từ xa.
Lưu Vũ! Chúng ta ở chung phòng đi! - Tiểu Cửu hí hửng khéo cánh tay Lưu Vũ với chiếc thẻ phòng trong tay nói.
Bá Viễn! Anh ơi, chung phòng... - Mika ngơ ngác đưa cho Bá Viễn thẻ phòng với ánh mắt cầu xin, miệng lắp bắp nói tiếng Nhật.
Ok, ok. Cùng đi về phòng thôi nào. - Bá Viễn cũng vui vẻ khoác vai bá cổ Mika rời đi.
Còn lại Santa, Rikimaru và cậu đứng ngông ngông ở đó...
Làm phiền hai người mất rồi... - Cậu cười xoà.
Không sao đâu không sao đâu~ - Santa xua tay cười niềm nở, tay nhận chìa khoá phòng ba giường từ tay tiếp tân. - Tụi mình từng chung phòng rồi mà, cứ vui vẻ như trước đó thôi.
Tụi mình về phòng nhé? - Riki vỗ vai cậu nói, cả ba cuối cùng cũng lên được thang máy.
Nhưng cái cảm giác được ôn lại kỉ niệm cũ nó trở lại cũng chẳng mấy hay ổn áp đối với cậu thì phải? 😅
Riki Riki xem này! Anh thấy đẹp không? - Santa hào hứng đưa máy ảnh cho Rikimaru.
Ô đẹp... Đẹp thiệt hơ hơ hơ. Em chụp ở đâu thế? - Riki cũng tươi cười đáp lại.
Góc này nè! Chỗ này có cái gương phản chiếu được ánh sáng qua cửa sổ đó... Bla bla bla blo blo blo... - Santa chỉ theo hướng mình nói, Riki ngơ ngác nhìn, không để ý tay ai đó đang muốn nắm tay mình.
Suy nghĩ của AK Lưu Chương: Làm ơn đi, bọn họ nói tiếng Nhật tôi cũng hiểu đó. Bọn họ làm cái gì tôi cũng biết hết đó. Ai đó hãy nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi!!!
Cậu lại nhớ tới Vu Dương rồi...
Không phải đột nhiên thấy cảnh Santa và Rikimaru quan tâm yêu thương nhau mà ghen tỵ đâu, cậu nhớ lúc bản thân vẫn còn được bên cạnh anh những ngày tháng trước đó. Tuy biết mình cũng đã lớn rồi, nhưng Vu Dương luôn khiến cậu cảm thấy mình cần được nuông chiều, mình cần được chăm sóc từ sự dịu dàng ân cần của anh. Sắc mặt Lưu Chương biến dạng dần, hai hàng mày trầm lặng không nhúc nhích, đầu cúi xuống, để lại một bóng đen vệt dài phía trước...
AK... Cậu ổn chứ? - Riki lo lắng hỏi. - Cậu phiền tụi này không?
A... Hả? Tôi không thấy phiền hà gì hết. Haha... - Cậu cười nhẹ một hơi cho cả hai ông anh kia bớt lo lắng cho mình.
Anh nhớ Vu Dương đúng không? - Lâm Mặc xúc một miếng kem sô cô la lên miệng, há mồm ra nuốt vào một phát.
Ờ... Người yêu tao sao tao không nhớ chứ. - Cậu nhăn mặt nhăn mũi nói. - Nhìn lại cậu đi, Trương Gia Nguyên quan tâm cậu như vậy không phải rất thích hay sao?
Đương nhiên là thích rồi chứ. Nhưng mà... Yêu đương một cách bí mật đâu phải là hay như anh nói đâu. - Lâm Mặc lại ăn kem tiếp miếng nữa. - Em thấy là không có người mình yêu bên cạnh sẽ tốt hơn.
Vì sao vậy? - Cậu ngạc nhiên.
Vì khi người đó ở bên cạnh mình, mình sẽ chỉ muốn chăm sóc, quan tâm người ta, không màng đến việc gì cả. - Lâm Mặc vừa thong dong ăn kem vừa nói. - Anh là đang trong trường hợp này, mặc dù không có Vu Dương bên cạnh, nhưng mà anh vẫn dành thời gian cho anh ấy, bỏ bê việc làm nhạc mất rồi...
Lưu Chương nhớ lại những giây phút đó... Nhớ những tin nhắn nhắc nhở của anh. Vu Dương thì ra không hẳn là thấy vui vì cậu luôn dành thời gian quan tâm anh bí mật như vậy, cậu chính là làm cho anh cảm thấy lo lắng... Lo lắng cho công việc của cậu.
Chương Chương: Em xin lỗi anh nhé. 😥
Chương Chương: Em bỏ bê công việc mất rồi.
Vu Dương Soái: Em còn cơ hội mà.
Chương Chương: Vâng. 😔
Chương Chương: Nhưng mà đổi lại em sẽ không thể dành thêm thời gian cho anh nữa... 😞
Chương Chương: Vu Dương à~
Chương Chương: Em yêu anh lắm.
Lưu Chương sẽ không nói với bất cứ ai là cậu đang khóc vì một người mình yêu, người mình cách biệt cả một màn hình, cách biệt cả một chân trời xa xăm như anh và cậu đâu... Trước giờ cậu luôn nghĩ sẽ không có ai hiểu được nỗi lòng này của mình, luôn nghĩ rằng mình yêu Vu Dương là đúng, nhưng Lâm Mặc đã giải thích kịp thời với cậu rồi...
Vu Dương Soái: Anh cũng yêu em. ❤️
Vu Dương Soái: Ngày tốt nghiệp sẽ gặp em nhé! 😊
Vu Dương Soái: Cố lên Chương Chương của anh~! 🥳
Ngày tốt nghiệp của INTO1...
Nhóm đã biểu diễn rất nhiều bài hát, cùng nhau trao những tình cảm đặc biệt, còn hẹn ước với tương lai... Khi có câu hỏi mọi người có dự định gì trong tương lai với cả nhóm...
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học ở Đức, em sẽ dành hết mùa hè ở Bắc Kinh... - Patrick nói lắp bắp dần trong nước mắt. - Châu Kha Vũ, anh ấy, anh ấy sẽ dẫn em đi chơi, đi ăn, đi xem phim... Đi khắp mọi nơi luôn! Hứ hức...
Đúng vậy đúng vậy. - Châu Kha Vũ cũng không kìm nén nổi xúc động đi đến ôm lấy người thương vào lòng.
Mặc Mặc... Anh dẫn em về quê anh nhé? - Trương Gia Nguyên chỉnh mic nói, tay kéo vai người nọ.
Quê anh? Trùng Khánh á? - Lâm Mặc trố to mắt hỏi ngược lại người kia, tay chỉ vào mặt mình.
Ờ đúng rồi, quê anh không phải ở Trùng Khánh à? - Trương Gia Nguyên làm vẻ mặt khó chịu nhưng nhanh chóng cười hoà thuận nói tiếp. - Chúng ta sẽ ở nhà anh chơi hẳn một tuần luôn, chịu không?
Không biết, hỏi ý ba mẹ anh đã. - Lâm Mặc quay ngoắt mặt đi hướng khác, nụ cười trên môi giật liên tục đến nỗi trở nên méo mó hơn bao giờ hết.
Có dịp em sẽ sang Thái gặp anh nhé Tiểu Cửu. - Lưu Vũ đi đến chỗ Nine.
Không thành vấn đề! Má và chị anh luôn chào đón em! - Nine tươi cười đáp, nước mắt không ngừng tuôn rơi như suối.
Vậy là em cần phải học tiếng Thái để giao tiếp với bác gái rồi. - Lưu Vũ đưa khăn giấy rồi lai nước mắt cho Nine.
Mika, em còn muốn ở lại Trung Quốc không? - Bá Viễn hỏi.
Một chút, một chút thôi ạ. Xong việc có lẽ em sẽ về lại Nhật Bản. - Mika đáp.
Vậy thì bao giờ em sang Nhật, anh sẽ sang đó luôn! - Bá Viễn đáp lại, khuôn miệng gắng nặn ra một nụ cười.
Cảm ơn anh nhiều lắm... - Mika sụt sùi lau nước mắt.
AK, tụi này có về lại Nhật thì tình nghĩa với cậu cũng như nhau thôi nhé. Phòng 405 vẫn là kỉ niệm đẹp tụi này không bao giờ quên được. - Santa khóc to, hai tay dang rộng ôm lấy cậu và Rikimaru bên cạnh.
Vâng, em biết mà... Các anh là những người tuyệt vời nhất trong lòng em. - Cậu vỗ lưng Santa và Riki, trong tim kìm nén sự xúc động.
Lưu Chương không biết rằng đêm hôm đó, cậu chưa nói ra mình sẽ làm gì cả. Đêm hôm đó cậu cũng khóc, một phần là vì các thành viên từ đây phải xa nhau, mỗi người một phương một hướng một chân trời, chỉ đành trao nhau lời hẹn ước thề nguyện xoa dịu nỗi buồn, một phần còn lại, bản thân cậu cũng cảm thấy mình đang lạc lối...
Chương Chương: Em tốt nghiệp rồi.
Chương Chương: Vu Dương anh ở đâu thế?
Chương Chương: Ngày tốt nghiệp hôm nay sao anh không đến vậy?
Vì Vu Dương không đến gặp cậu...
Mặc kệ anh không biết mình bỏ lỡ cái gì, cậu nhanh chóng sắp xếp vali rời đi sau khi tạm biệt những thành viên nhóm nhạc của mình...
Hà Bắc, 14:00 ngày 29/04/2023...
Cô ơi, Vu Dương có nhà không ạ? - Lưu Chương bấm chuông cửa nãy giờ khi thấy một người phụ nữ trung niên bước ra thì nhanh nhảu hỏi lớn.
Vu Dương à? Cháu là bạn cùng công ty với thằng bé sao? - Bà Vu hơi thắc mắc nhìn cậu con trai đứng ngoài cổng, tay bà thuần thục mở khoá.
Vâng ạ... Cháu có liên lạc với cậu ấy, cũng có đến công ty để tìm rồi, nhưng Vu Dương không có ở đấy. Cô cũng không gặp cậu ấy sao? - Cậu sốt sắng hơn.
Không... Mấy ngày nay, à không, từ năm ngoái thằng bé còn chưa về thăm nhà lấy một lần, lần cuối gặp cô thì lại luống cuống xin tiền mua căn hộ ở riêng nữa. Nói chung là tin tức ít lắm cháu. - Bà Vu trả lời.
Dạ... Vâng. Nhưng cậu ấy mua căn hộ ở riêng sao? Cháu cũng không biết điều này. - Cậu nhăn hai hàng mày, biểu tình rõ ràng là vô cùng phức tạp.
Cô cũng không ngờ đến mà. Địa chỉ thằng bé còn không thèm nhắn cho cô, vậy nên có muốn đến thăm nó cũng không được... - Bà Vu xoa mi tâm, ánh mắt đáng thương nhìn cậu trai nhỏ trước mắt.
Vâng, vậy làm phiền cô Vu mất rồi. Chào cô ạ! - Cậu lễ phép tạm biệt bà và rời đi.
Cậu cảm thấy tuyệt vọng lắm rồi...
Mở lại dòng tin nhắn của mình trong tài khoản Weibo, nhìn thấy hai ba tin nhắn của mình chưa được seen, vừa thấy lo lắng vừa thấy tức giận chẳng biết trút vào nơi đâu. Rốt cuộc cậu phải chờ anh tới bao giờ mới được đây?
Vu Dương? Anh đang ở đâu vậy? Alô? ...
Tút... Tút...
Gọi điện được 3 giây cũng bị ngắt là sao??? Lưu Chương bực bội đánh vào đùi một cái bốp, hàng mày dính chặt vào nhau thật rồi, cậu nghiến răng nghiến lợi, bàn tay suýt chút nữa đã ném bay cái điện thoại vào thùng rác gần đó.
Vu Dương chết tiệt! Anh đang ở nơi chó má nào đấy? Tôi ghét anh rồi đó!!!
Cuối cùng là vẫn phải chửi thề một câu cho bõ tức...
Vài ngày sau khi về lại quê nhà Quảng Đông, cậu nhận được thông báo livestream trên Weibo từ tài khoản của Vu Dương...
Tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó đi. Cậu đang phân vân có nên xem hay không, bản thân Lưu Chương đây bị anh chọc tức từ lâu lắm rồi đấy nhá... Cơ mà, dù sao Vu Dương cũng là người cậu yêu, người cậu trân trọng, và cũng là nguồn động lực của cậu suốt hai năm thành đoàn vừa qua... Chỉ là anh không đến gặp cậu vào ngày tốt nghiệp như đã hứa.
"INTO1 tốt nghiệp rồi sao? Ài... Tiếc nhỉ?" - Anh buồn rầu nói khi nhìn thấy tin nhắn của một bạn người hâm mộ.
Đến cả ngày tốt nghiệp của nhóm anh cũng không biết... Cậu thật muốn vỗ trán mình một cái vì bất lực quá.
"Tôi có hứa với một người bạn trong INTO1 là sẽ đến ngày tốt nghiệp của bọn họ đó! Cơ mà... Tôi không kịp mua vé đến thăm được. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng mà tôi hiện tại vừa mới mua được một căn nhà ở riêng ở đây. Hì hì... Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật tội lỗi quá... Chắc cậu ấy giận tôi dữ lắm nên tôi không dám nhắn tin với cậu ấy luôn." - Vu Dương cười xoà trả lời.
Hoá ra là dành xin tiền để mua nhà... Bà Vu cũng đã nói với cậu chuyện này. Cơ mà anh còn không dám nhắn tin cho cậu chỉ vì sợ cậu giận... Có nên nói là Vu Dương quá chu đáo với cậu không đây?
"Năm nay bạn có kế hoạch nào không? Mình sẽ sáng tác bài hát cho người mình thích. Các bạn cũng nên dành thời gian cho người mình trân trọng nhé! Tặng một món quà, nói một lời yêu cũng có thể khiến họ nhận ra tấm lòng chân thành của mình đó." - Vu Dương qua livestream đáp.
@JSY_sdz: Nhà riêng của cậu ở đâu thế?
"À... Mình vẫn ở Bắc Kinh... Cơ mà mình sẽ không nói rõ là mình ở chỗ cụ thể nào đâu..."
Cậu mặc dù cảm thấy có chút phẫn uất, nhưng cậu chợt nhớ ra ở Bắc Kinh cũng từng có một căn nhà mà phòng khách phía sau ghế sô pha đặt ở phía trước cửa sổ là một bức tranh trìu tượng. Trùng hợp cậu nhớ ra... A! Vu Dương từng cùng cậu đi xem nhà ở Bắc Kinh! Thực sự là có một căn phòng giống y như thế này...
Khoan... Vu Dương mua căn nhà này thiệt sao? - Cậu nhăn mặt nghĩ.
Em thấy căn nhà này thế nào? - Vu Dương quay sang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
Hỏi để làm gì? - Lưu Chương khó hiểu quay sang nhìn anh.
Em thích thì anh mua cho em. Sau này em có thể ở. - Vu Dương cười dịu dàng nhìn cậu, mặc dù nụ cười đó bị che dấu sau lớp khẩu trang đen.
Anh cười em đấy à? - Cậu lảng tránh trọng điểm hỏi lách sang vấn đề khác.
Ai dám đâu, vịt con. - Vu Dương đi đến bên cạnh vỗ vai cậu một cái. - Em thích căn nhà này không?
Cũng thích... Nó khá đơn giản, mà cũng rất sạch sẽ, mặc dù em ở rất bẩn. - Cậu nhăn mặt đáp lại.
Em ở bẩn anh không lo, anh dọn cho em. - Vu Dương nắm tay và tiếp tục kéo cậu đi xem thêm chỗ khác.
Vậy à? Vu Dương, anh đúng là...
Hoá ra là vì chuyện nhà đó à...
Bắc Kinh, 14:00 ngày 03/05/2021...
Vu Dương vẫn đang livestream, rất tích cực trả lời câu hỏi của người hâm mộ. Anh chợt nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, có hơi giật mình nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh nhấn nút kết thúc buổi livestream. Vu Dương chạy xuống nhà, tay vặn nút chốt đẩy cửa ra, anh bắt gặp một hình bóng quen thuộc...
Chương Chương... Em về rồi sao?
Lưu Chương đứng im nhìn anh đối mặt một lúc, cậu mới dang tay rộng ra, bước tới ôm anh thật chặt...
Em không giận anh đâu, cái đồ soái ngốc này!
Sống mũi bất chợt thấy cay cay vì tiếp xúc lại với hơi ấm quen thuộc, mái đầu nhỏ của cậu gục hẳn lên vai anh, không tự chủ được Lưu Chương thực sự đã khóc...
Bé ngoan, vịt con, Chương Chương, nín khóc đi nào...
Tiếng nức nở của Lưu Chương thật sự là có thể doạ chết anh, Vu Dương vòng tay qua ôm cậu.
Này! Là ai làm em khóc chứ? Ai làm em lo lắng suốt mấy ngày nay? Ai làm em tưởng anh không muốn gặp em nữa hả? Nè Vu Dương, một chút nữa em đã đòi chia tay với anh rồi đấy!
Cậu cãi cố lại con người cao to ấm áp hơn trước mặt mình rồi lại tiếp tục khóc hu hu. Vu Dương chẳng biết nên bày ra vẻ thế nào, bàn tay trái vuốt lưng cậu liên tục, tay phải xoa đầu xoa gáy Lưu Chương vỗ về hết nấc.
Anh xin lỗi...
Anh không cần phải xin lỗi em... - Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn anh. - Căn nhà này nói trắng ra là em không cần!
Nghe thấy lời khẳng định vừa đanh thép vừa sắc bén của cậu, trái tim anh chợt cảm thấy nhói đau như vừa bị dao cứa vào, biểu cảm trên mặt trùng thấp xuống...
Không có anh em mới không sống được! Anh hiểu chưa hả? ...
Hai bàn tay khẽ khàng vòng qua sau gáy Vu Dương câu chặt lại, khéo léo kéo gáy anh thấp xuống lại gần mặt mình, Lưu Chương chủ động trao cho anh một nụ hôn sâu đậm...
Làm người yêu nhau được rồi, có cần công khai cưới nhau luôn không? - Lưu Chương hùng hổ tuyên bố nói.
Anh há hốc miệng, trong lòng bất ngờ vô cùng...
Không thể nói là anh chờ ngày này lâu lắm rồi đâu, Vu Dương vẫn không thể tin được sự chủ động của cậu đã đáp đúng nguyện ý của anh suốt thời gian anh và cậu tay trong tay có nhau.
Phải dắt nhau ra mắt bố mẹ cái đã chứ! - Vu Dương mỉm cười nói, chóp mũi anh cọ nhẹ lên gò má cậu.
Anh muốn sao cũng được... - Bàn tay cậu rất nhanh được bàn tay anh bao trọn lấy, ngón tay xen kẽ vào nhau, ấm áp vô cùng.
Cả hai mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay cuối cùng cũng có nhau rồi...
———————————————————
Chúc bà cô mynameisoong một ngày zui zẻ hạnh phúc, y chang tình yêu của đôi trẻ này nhe~ 😊
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top