VI. sinh nhật

Người phát hiện ra ngày sinh nhật ông bác sĩ đầu tiên là con ma già nhà họ Bá. Thật ra cũng chẳng phải mưu đồ xa xôi gì, chỉ là tình cờ nó nghe lỏm được cuộc nói chuyện của ông bác sĩ với ai đó. Tuy nói là nghe lỏm, nhưng con ma già luôn miệng bảo nó là người chính trực. Vì thế nó chỉ nghe từ đầu tới cuối thôi, ngoài ra thì không có nghe thêm gì cả.

Chuyện đầu tiên con ma nhà họ Bá làm sau khi nó biết ngày sinh nhật của ông bác sĩ là tập hợp đám nhí nhố của  n Đồ Vạn lại, bàn kế hoạch chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Lâm Mặc thì cũng chả quan tâm gì dăm ba cái khâu chuẩn bị này, nó chỉ lo túm thằng cu Pai lại kí đầu vài cái, vì sự lẩn trốn của nó mấy tuần vừa rồi. Bị kí đau, thằng cu Pai vừa ôm đầu vừa mếu máo: "Em có nói gì sai đâu mà anh kí em"

"Mày về đây đã là một cái sai rồi!"

"Ủa, em về đây ở với chú em, chứ có liên quan gì tới anh đâu mà anh bảo sai???"

"Tao thích đó, làm gì được nhau"

Nhìn hai thằng cu con cãi nhau om sòm ỏm tỏi mà đám còn lại ngao ngán lắc đầu. Hai đứa này được hôm không có con trai lão Bá lại trở về làm hai đứa trẻ trâu đấy.

Lưu Chương cảm thấy hai đứa nhỏ trước mặt cãi lộn thì cũng vui đấy nhưng nhìn thằng cu Pai cứ càng ngày càng lấn tới, cậu lại cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Để rồi trước khi kịp nhận ra, nó đã hét lên kêu hai đứa nhỏ dừng lại.

Hành động lạ kì này của Lưu Chương khiến bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía này, trong đó có cả ảnh mắt của mấy con ma già. Vì là ma già nên cũng trải sự đời, nó nhìn là nó cảm thấy có gì đó cấn cấn rồi. Chưa bao giờ con ma già lại mong rằng linh cảm của nó sai như lúc này.

Cả đám ngồi nghiên cứu bàn luận một lúc lâu rồi chia tay nhau về nhà. Về nhà là bởi vì bàn mãi mà chẳng thống nhất được ý kiến. Thêm cả thằng Mặc cứ chực chờ cu Pai nói gì sai là nhảy zô cãi lộn om sòm. Vì thế với cương vị là đứa già trâu nhất hội, con ma già đã đề nghị cả đám giải tán, chờ ngày mai Bá Viễn về lại lập nhóm họp hội nghị bàn tròn lần nữa.

Sinh nhật ông bác sĩ là vào thứ sáu tuần tới, tức là chúng nó có gần một tuần để chuẩn bị mọi thứ. Hy vọng rằng, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Ngày hôm sau, cậu chủ Bá về. Vừa bước chân vô cổng làng, chúng nó đã kéo tay ôm chân cậu sang nhà thằng cu Mặc với lý do bàn tiếp chính sự vừa rồi. Bá Viễn sau khi nghe cả đám kể lại mọi chuyện cũng đã hỏi xem chúng bàn những kế sách gì rồi. Đúng là không hỏi thì thôi, chứ hỏi thì…

"Em bảo là để cho ông ma bịt mắt ông San dẫn vô nhà"

Nghe thì có vẻ hợp lý đấy nhưng mà đã gọi là ma thì sao bịt mắt người lại được. Bá Viễn âm thầm đánh dấu x vào ý kiến vừa nêu của Pai.

"Ma thì bịt mắt người như nào được mà ra ý kiến không biết. Em là em tính để cho ông ma với Lưu Chương núp ở hai bên tường, chờ ổng vô thì nhảy ra tạo bất ngờ"

"Có chắc tạo bất ngờ không? Anh mày sợ vừa nhìn thấy anh với ông ma nhảy ra, ổng đã ngất vì sợ rồi."

Ý kiến của thằng Mặc cũng bị đánh dấu x trong âm thầm.

"Theo ta nghĩ thì mấy đứa tổ chức bình thường thôi, có gì ta mời bạn ta đến góp vui"

"Bạn của ông là ma phải không?"

"Ừ"

"Thế khác gì ý kiến của tui???"

Con ma già cũng chẳng thể đưa ra ý kiến hợp lý. Cuối cùng, ánh mắt cậu hướng về phía nhân vật còn lại - con ma của ông bác sĩ, Lưu Chương.

Trái với sự kì vọng của Bá Viễn, Lưu Chương thở dài đáp lại: "Tui đã kịp nghĩ ra gì đâu, phản bác ý kiến của đám này là hết giờ nè"

Bá Viễn đưa tay day day trán, đáng ra cậu phải biết nếu mà vô tay mấy người này thì y như rằng chuyện lớn sẽ hoá chuyện bé mà chuyện bé sẽ thành hư vô. Nhìn Bá Viễn thở dài, thằng cu Pai bên cạnh cũng bứt rứt, nó nhân lúc con ma già cùng thằng Mặc đang bàn luận chuyện gì đó, vọt sang ngồi cạnh nhỏ giọng thủ thỉ: "Anh Viễn đừng buồn, có gì tụi mình bàn lại. Anh cũng hiểu tụi em mà, còn nhỏ chưa trải sự đời."

Nghe thì có vẻ như là an ủi đấy, nhưng sao Bá Viễn lại nghe ra là móc mỉa cậu già nhỉ?

Bá Viễn đang thẫn thờ thì con ma già từ đâu ló đầu xuống, bộ dạng xấu xí của nó khiến Patrick sợ hãi hét lên. Ngay cả người quen thuộc với nó như cậu chủ Bá cũng bị giật mình, theo phản xạ úp nguyên cuốn vở ghi chép vào mặt nó. Nhưng ma thì làm gì có hình có dạng. Bá Viễn mất đà, ụp mặt xuống sàn. Thằng cu Mặc theo thói quen đỡ lấy nhưng không kịp, kết quả không chỉ một mà là cả hai người đều cùng ngã rạp xuống sàn.

Ngay lúc Bá Viễn cảm thấy thắc mắc về vấn đề tại sao ngã mà không đau thì giọng nói ồm ồm của con ma già đã vang vọng: "Trần đời không thấy ai ngốc như thằng nhõi này luôn."

"Ủa, sao mày không kéo Bá Viễn lại mà nhảy xuống đó làm đệm êm chi?" - Lưu Chương đứng bên cạnh cũng chêm vào.

Tuy có hơi chút buồn cười với thằng cu Pai nhưng Bá Viễn lại thấy có phần cảm động hơn. Cảm động vì nó đã không ngại đỡ lấy anh. Cách làm hơi không được suôn sẻ cho lắm nhưng ít ra kết quả không bị tổn thất gì.

Bá Viễn sau khi nghiêm chỉnh đứng dậy liền muốn tiếp tục cùng mọi người thảo luận. Vậy mà giọng lão Bá đã từ xa vọng lại, í ới gọi cậu về ăn cơm kẻo nguội. Hết cách, cả bọn chỉ đành chia tay nhau tại đây, kết thúc một buổi đàm đạo chẳng thu lại lợi ích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top