IV. ông bác sĩ
Xóm nhỏ kế bên Ân Đồ Vạn, có ông thầy thú y nổi tiếng cao tay. Nghe đâu, từ trên quận, trên huyện đều muốn tìm xuống đây, xin ổng chữa bệnh cho thú cưng nhà mình, đường sá dù có xa tới đâu, cũng kiên nhẫn lặn lội xuống đây tìm ổng.
Giỏi thì giỏi thật. Nhưng người ta thường nói, lắm tài thì nhiều tật. Ổng tốt bụng, hay cười, vui vẻ hoà đồng, gì cũng tốt. Có điều, ổng sợ ma…
Sợ ma thì nghe có vẻ không có gì to tát lắm. Cơ mà nếu là thành phố lớn thì đây sẽ là một câu chuyện hết sức bình thường. Bất thường ở đây, là ổng chọn ở ẩn cạnh một ngôi làng nổi tiếng là số ma nhiều hơn số người. Vậy nên, tuy ổng giỏi nhưng làm ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Vì đôi khi đang kê đơn khám bệnh, ổng đột nhiên nhảy dựng rồi chạy ù khỏi nhà. Đôi khi, ông còn chạy lộn sang xóm bên. May nhờ con ma gốc đa hiền lành - ít nhất là trong suy nghĩ của ông, dẫn đường nên ông mới có thể thuận lợi quay trở về.
Vì hay bị hù dọa nên ổng có thỉnh về một con ma, với mong muốn xua đi những tà khí quanh người. Xui xẻo thay, con ma ông bác sĩ thỉnh, cũng sợ ma…
Nghe bảo, hồi ổng thỉnh, nó mới chết nên chưa có ý thức lắm về việc mình là ma. Suốt ngày nó chỉ đứng bên cạnh ông bác sĩ, nhe mấy cái lúc ma hù dọa ổng mà hét lấy hét để. Có vẻ hồi còn sống, nó cũng là một cái loa phường siêu thanh. Bởi sau vài ba lần hét của nó, mấy con ma chung quanh mỗi lần nghe tiếng nó đều tự lùi xa ba thước. Ban đầu ông bác sĩ còn cảm thấy vui mừng. Sau tần suất nó hét càng nhiều nên ổng rải muối quanh nhà, nghiêm cấm nó vào. Nó chuyển qua nhăm nhe mấy con gà ngoài vườn ổng. Không khi nào ổng ở yên trong nhà mà đám gà ngoài vườn yên ắng hết.
Từ hồi ông bác sĩ nghe câu chuyện của thằng cu Mặc, ổng cứ vài phút lại chạy ra một lần. Xem xét tình hình bệnh của mấy con gà một thì ổng phải canh chừng con ma kia mười. Cứ chạy ra chạy vào như vậy, ổng cũng mệt, nên nhân lúc tối trời, ổng xách một con gà quay ra cúng, tranh thủ đàm đạo chuyện nhân sinh: "Tau lạy mầy Kei ơi. Gà vườn tau mầy dí nhiêu con cũng được. Năn nỉ mầy đừng động vô hai con này. Mầy không sợ nó chửi nhưng tau sợ."
"Tui tên Lưu Chương ông nội ơi"
"Mầy có thể đừng quan tâm mấy cái tiểu tiết được không?"
"Tên tui mà ông kêu tiểu tiết. Ông tin tui gọi ông là Senta không?"
"Không nha, tên đó có mỗi bồ tau được gọi thôi, mầy không có phần đâu"
Con ma Lưu Chương cạn lời, trần đời người ta sợ nhất là bị kêu lộn tên. Còn ông nội này chỉ sợ mỗi lần bồ mình đột nhiên gọi đúng tên. Này là cho ăn gà nhiều quá sẽ không thèm ăn vịt à? Nhiều khi cũng cạn lời với ổng lắm mà có đấm hay đánh được gì đâu. Vừa cọc, Lưu Chương vừa cắn mạnh miếng thịt gà cho bõ ghét.
"Nhớ nha, mầy đừng có dọa mấy con gà đó nha. Tau là tau năn nỉ mầy luôn á"
"Thằng cu đó chửi ghê lắm hả?"
"Nó chửi mà ma còn phải sợ mà" Ông bác sĩ vừa nghĩ tới câu chuyện mới nghe hôm trước vừa cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Ổng sợ cái cảnh bị thằng cu đó vác loa đến chửi đổng nhà mình vì hai con gà, nên đã hy sinh cả một đêm không ngủ, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi thằng cu con kia. Lưu Chương thấy cũng tội nên đành gật đầu đồng ý, trong khi sau lưng thì âm thầm toan tính gì đó không ai rõ.
Sớm hôm sau, ông bác sĩ tỉnh lại. Theo thói quen ra vườn dạo một vòng, xem xét tình hình mấy con gà cùng con ma men hôm qua đã tỉnh táo lại hay chưa. Bất ngờ thay, đồ đạc qua bí tỉ chưa dọn vào thì còn đó, ma thì lại không thấy tăm hơi. May mắn, hai con gà của thằng cu xóm bên vẫn đang cục tác trong lồng, không thôi đã xa bồ rồi còn nghe chửi mấy ngày dài. Nghĩ thôi cũng đã thấy hãi cả da gà.
Santa cứ nghĩ rằng con ma mình nuôi chắc lại đi quậy phá xóm làng như mọi hồi nên cũng chẳng để ý nhiều, vẫn mở cửa, tiếp đón bệnh nhân như thường ngày.
Bẵng qua vài hôm, vẫn chẳng thấy bóng dáng cái loa phường không còn sống kia đâu, ông bác sĩ bỗng cảm thấy sợ hãi. Bởi không còn Lưu Chương yểm trợ, ổng cảm thấy đám ma chung quanh bắt đầu có động tĩnh rồi. Nó bắt đầu cười khà khà mỗi lần ổng đi ngang qua khiến lá gan người bình thường giờ teo lại còn có chút éc.
Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, ông bác sĩ sợ tuổi thọ ổng không còn kéo dài được lâu. Nghĩ rồi, ổng mua gà, thắp nhang, gọi hồn Lưu Chương về. Cái giọng cười há há của nó đến trước, hại ổng xém xíu nữa sợ hãi đến mức hồn lìa khỏi xác. Nụ cười của nó cứng lại ngay khi nó nhận thức được, có gì đó sai sai đang diễn ra: "Ủa, nơi này lạ thế? Mình đi lạc rồi à?"
"Lạc cái mả cha mầy. Mầy đi chơi ở đâu mà mấy ngày rồi chưa về?"
Ông bác sĩ tức nổ đom đóm mắt, xắn tay áo lên chuẩn bị la rầy nó một trận. Nào ngờ con ma nọ bị gọi về, lại hoàn toàn không có ý thức của người vừa đi bụi. Nó nắm tay ổng, tha thiết gào vang: "Senta, Senta, ông mang tui qua xóm bên luôn được không? Ở bên đó vui quá, tui hỏng muốn về"
"Sen cái đầu mầy. Mầy mà qua đó không về, ai đuổi mấy con ma phụ tau. Mầy không sợ ngày nào đó mầy tìm về, tau thành ma chơi với mầy rồi hả?"
Lưu Chương hơi im lặng trước lời bộc bạch của ông bác sĩ, có vẻ ổng cũng chịu nhiều ấm ức lắm. Bởi nó thấy mắt ổng giàn giụa nước. Nó cũng muốn về lắm, nhưng ở đây chơi không vui xíu nào, xóm bên còn có thằng cu Mặc đang dạy nó học rap, còn con ma già nhà lão Bá hay chơi cùng nó nữa. Bên tình bên nghĩa, bên nào cũng khiến nó phân vân cả…
"Hay ông dời nhà qua đó luôn đi?"
Sau lời đề nghị nọ, Ân Đồ Vạn lại có thêm một vị hàng xóm mới, là bác sĩ thú y nổi tiếng - Santa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top