II. thằng cu Mặc

Thằng nhóc họ Lâm trong lời Bá Viễn là con trai út của lão Lâm, tên Mặc. Gia đình nó mới chuyển về xóm này được mấy hôm, mà con ma nào nó cũng biết mặt. Đôi khi đi ngoài đường, nó còn tiện tay chào luôn mấy con ma vô danh đu bám trên mộ khiến mẹ nó sợ mất mật, vội vàng lôi kéo nó về nhà.

Nhớ hôm đầu nó chuyển nhà về đây, đã bắc nguyên cái ghế ra giữa con đường làng, chửi đổng lên vì nó đếm đi đếm lại thiếu mất hai con gà. Cũng chẳng biết nó nghe đâu ra gà là món khoái khẩu của ma. Vì vậy, từ đầu làng tới cuối ngõ, chẳng con ma nào thoát khỏi câu chửi phong lông của nó cả. Con ma già nhà lão Bá tức lắm. Nó sống trăm mấy năm trên đời rồi, mà còn bị sấp nhỏ chửi phong lông là dân trộm gà.

Tức thằng Mặc một, nó tức lão Bá mười vì lão im ru, không chịu lên tiếng thanh minh cho nó. Thế là tối đó, nhân lúc Bá Viễn ngủ say, nó đi vào trong mộng cậu, dặn dò cậu phải làm như này như kia, phải ăn nói như nào để mọi người không còn nghĩ nó trộm gà nữa. Xong xuôi đâu đấy, nó còn nhiệt tình dặn dò cậu chủ Bá phải tặng cho thằng oắt con kia một đấm đầy yêu thương, xem như là phần thưởng cho những câu chửi phong lông của thằng nhõi.

Nhưng đời không như là mơ, cậu chủ Bá sau khi tỉnh lại, quên sạch lời dặn dò của con ma nọ, cậu chỉ biết là phải đến tìm thằng cu Mặc, nhưng tìm nó để làm gì thì cậu không rõ. Thế là hôm ấy, lão Bá nhảy dựng lên vì bị mất một chai rượu quý cất trong tủ đã lâu, trong khi quý tử nhà lão - cậu chủ Bá đang chén chú chén anh với thằng cu họ Lâm mới chuyển tới. Chẳng biết cả hai đứa uống với nhau nhiêu ly, mà xíu hồi gốc đa với bụi chuối đã chẳng thể phân biệt rõ. Thằng Mặc nghe chữ được chữ không, nó tưởng con ma gốc đa nhờ cậu chủ Bá tới trị nó vì nó ồn ào làng xóm. Nó tức quá, vừa bị mất gà, lại còn vừa bị chửi vì tội phá làng phá xóm nên nó xách ghế ra, chuẩn bị cãi nhau thêm chập nữa.

Xui cho nó, gốc đa với bụi chuối thì đều có ma như nhau. Nhưng con ma gốc đa thì dữ hơn con ma bụi chuối cả chục lần. Nó vừa thấy thằng Mặc hùng hổ lao đến thì chẳng nể nang gì, ngáng chân khiến thằng cu té bổ nhào xuống thửa ruộng người ta mới cấy bên cạnh. Còn chưa kịp để nó định thần, con ma gốc đa đã lượm đâu ra nhánh cây, gõ đầu nó vài cái. Tuy là ma nhưng gõ vẫn đau thiệt.

Thằng Mặc vừa khóc vừa chạy về phía cuối xóm, nó mắt nhắm mắt mở chạy như nào, đâm sầm vào cây chuối nhà lão Bá. Giờ xem như đã đến đúng địa điểm nhưng mắt nó cũng không thể mở lên nổi, nó vừa ú ớ kêu tha, vừa âm thầm chửi cha chả. Con ma già nhà lão Bá vừa thấy thằng Mặc xuất hiện, liền xắn cái áo dài tay của nó lên, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Vậy mà cái tính yếu lòng lại kêu tha, bảo thằng nhỏ chọc nhầm người, ôm ôm nó thương thương.

Con ma già nhà họ Bá đã rủ lòng thương mà thằng cu Mặc lại không hưởng lấy. Nó nhảy đỏng lên, chê ma già, ma xấu khiến con ma già tức anh ách, treo thằng cu Mặc trên cây sung đầu ngõ, treo đến khi bố mẹ thằng cu khóc lóc năn nỉ ỉ ôi trước nhà mới cho xuống.

Bá Viễn cứ ngỡ sau vụ này, hai ông tướng này sẽ cạnh mặt nhau tới già. Nào ngờ hôm sau đã thấy thằng cu Mặc lấm la lấm lét đứng đầu ngõ, thậm thà thậm thụt thưa vào cúng đồ cho ông ma già.

Hỏi ra mới biết, hai con gà nhà nó được bố mẹ gửi qua bác sĩ ở làng bên, không mất mát con nào hết. Nay nó qua đây, xin chuộc lỗi, cũng như xin làm bạn với con ma già nhà cậu luôn. Bá Viễn cạn lời nhưng vẫn nhắc trước với nó, con ma già rất ghét ai chê nó già, nó xấu, coi chừng nó không tha thứ đâu.

Mọi điều đều chứng minh, đôi khi lo xa quá cũng chẳng để làm gì. Sau hôm ấy, con ma già với thằng cu Mặc trở nên thân thiết, thậm chí nó còn bám theo Lâm Mặc nhiều hơn là bên cạnh cậu chủ Bá nữa. Bá Viễn tuy có chút bất mãn nhưng cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Ít nhất, không còn ai rình dọa cậu mỗi khi đi tắm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top