I. con ma già
Hôm nay, Ân Đồ Vạn tiếp đón một vị khách quý, nghe bảo là tiểu thư danh giá nhà họ Phạm. Cái dòng họ mà giàu nứt đố đổ vách trong miệng của mấy ông chú hay đi đi lại lại nơi thành phố.
Bá Viễn chẳng hiểu gì về mấy cái vấn đề xã hội này, chỉ biết rằng cái cổng huyện to to đầu xóm, hình như cũng do một tay Phạm gia đầu tư xây dựng lên. Nói đến đây, thì cũng đủ để hiểu Phạm gia giàu có đến mức nào. Ấy vậy mà, Bá Viễn chẳng thể hiểu, người giàu có như thế, tại sao lại đột ngột ghé đến nơi thấp hèn thế này.
"Nhìn là biết đến tìm ông thầy Tư cuối ngõ rồi"
Bá Viễn thoáng giật mình, nhưng rồi lại đâu vào đấy, cậu đưa mắt dõi theo đoàn xe nối đuôi nhau trên con đường làng nhỏ hẹp, giọng nói vang lên, nếu nghe kĩ thì có thể nghe ra được có chút gì đó không tự nhiên cho lắm: "Ông thầy bịp đó thì có gì mà hay chứ?"
"Nhóc con, thời gian ông ta sống trên đời bằng ba lần ngươi được sinh ra. Ngươi không có tí gì gọi là tôn trọng người lớn tuổi cả."
Người kia biếng nhác đáp lại, còn không quên ngáp một cái rõ to, biểu lộ vẻ chán chường thường thấy. Đúng là mọi lời nhận xét nơi đây về con trai họ Bá đều chính xác, nhất là cái khoản khô khan và cứng nhắc khác người.
"Còn ông nữa, thân là ma mà cứ lúc nào cũng kè kè sau ta vào ban ngày. Ông có còn ý thức của một con ma không thế?"
Con ma trong lời cậu chủ Bá không lập tức đáp lại, nó biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện trên khung cửa, trong tư thế lộn ngược. Bá Viễn nhăn mày ghét bỏ, mỗi lần nó làm như này, cậu có thể thấy rõ từng tảng thịt trên người nó dần rơi xuống, có chút ngộ khi nói như vậy với một con ma. Nhưng nó lại chẳng sai chút nào, nó khiến cậu cảm thấy sởn cả gai ốc. Bá Viễn sợ hãi nhưng con ma kia thì không, nó ngoác miệng cười nham nhở rồi mới lên tiếng đáp: "Ban ngày thì ta mới phải ở trong đây. Chứ đến tối thì xung quanh đây đều là địa bàn của ta rồi còn gì?"
Bá Viễn từ chối hiểu cái lý lẽ của con ma dở hơi kia, quyết định buông câu chuyện xuống để tìm chút gì lót dạ.
Con ma đó, không mang họ Bá. Bá Viễn cũng chẳng biết nó là ai, từ đâu đến. Chỉ nhớ là, từ hồi ông cố chuyển đến, nó đã ở đây rồi. Ban đầu nó còn nhe nanh múa kiếm, dọa cụ cố cậu phải rời đi ngay, bằng không nó sẽ vật cụ sống dở chết dở. Đối với lời nạt nộ này, ai mà không sợ chứ, Bá Viễn khi nghe kể lại còn nhăn nhó hết cả mặt mày. Vậy mà ông cố cậu, chẳng biết lấy gan hùm gan cáo ở đâu ra. Quyết định bàn bạc kĩ lưỡng cùng con ma nọ. Sau cùng, cả hai đi đến thống nhất, rằng sẽ cúng cho nó hai tuần một lần, mỗi lần một con gà, một chén chè trôi nước, một chén xôi. Nếu giữ đúng lời hứa, nó sẽ phù hộ độ trì cho ông ăn nên làm ra.
Câu chuyện kết thúc trong êm đẹp, nhưng không phải là với suy nghĩ của Bá Viễn. Cậu cảm thấy con ma nhà mình nếu không phải một con ma đói, thì chắc chắn lúc chết chẳng được ăn no. Yêu cầu đơn giản vậy mà cũng chấp nhận được nữa.
Nhiều lần cậu cũng muốn tìm con ma ấy để hỏi chuyện cho ra nhẽ, muốn thay nó đòi lại công bằng nhưng ma già sau khi nghe xong đều tặc lưỡi lắc đầu. Mãi sau này, cảm thấy Bá Viễn làm phiền nó nhiều quá, nó chỉ bỏ lại một câu "Làm ma cũng có quy tắc của ma" rồi quay lưng dí theo mấy con ngỗng nhỏ trong sân nhà.
Từ hôm ấy, Bá Viễn chẳng muốn thay con ma già đòi lại công bằng nữa, cậu chỉ nghiêm túc ngồi nghe những chuyện ngày xửa ngày xưa nó kể. Tuy không câu chuyện nào có đầu có đuôi, nhưng cách nó kể chuyện, lại khiến cậu không thể phân tâm.
Giữa trưa, lão Bá chống gậy trở về, ông ra lệnh cho Bá Viễn mang con ma già ra sau nhà, đừng làm người ta sợ hãi. Ma già phồng má bất mãn trước lời căn dặn của lão Bá, nó cho rằng mình tồn tại ở đây cả mấy trăm năm, lại bị hậu bối lên mặt dạy đời. Nó tức, nó dỗi, nó quyết định chạy ra sau nhà dí ngỗng khiến đám ngỗng trắng hết vỗ cánh rồi lại nhảy nhót loạn xạ cả góc vườn.
Lão Bá ba phần bất lực bảy phần lực bất tòng tâm nhìn đám ngỗng mình nuôi bị con ma già dí bay loạn xạ, đám lông trắng muốt cứ thi nhau rơi xuống. Bao nhiêu lần rơi, là bấy nhiêu lần ông khóc vì xót con, vì sợ hãi Phạm gia biết chuyện trong căn nhà nhỏ này, đang nuôi giữ một con ma già hàng trăm năm tuổi.
Bá Viễn đưa tay quệt vội miếng sốt đo đỏ nơi khóe miệng, vừa an ủi con ma già đang bị tổn thương lòng tự trọng "Hay ông qua tìm thằng nhóc họ Lâm kia mà chơi? Không phải hai người hợp gu lắm à?"
"Ai mà thèm chơi với mấy đứa nít ranh tụi bây chứ!"
Con ma già khịt khịt mũi vài cái rồi biến mất. Bá Viễn loáng thoáng nghe thấy tiếng lũ chó sủa ầm lên. Còn nói không thèm chơi, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con nít trong thân xác người lớn mà thôi. Bá Viễn nheo mắt khinh bỉ, tay ôm lấy con ngỗng vừa bị con ma già đuổi lấy đuổi để, an ủi tinh thần con trẻ bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top