CHAP 5

------[Trời tối rồi, xin nhắm mắt lại]------

------------------------------------------------------

[Thân phận của bạn là sói đầu đàn, hôm nay bạn chọn không giết người]

[Thân phận của bạn là sói một mắt, người bạn muốn giết là...., xin hãy hoàn thành nhiệm vụ giết người của bạn trong 24 giờ]

[Thân phận của bạn là nhà tiên tri, tôi nay bạn muốn kiểm tra...., thân phận của anh ấy là....]

[Thân phận của bạn là phù thủy, bạn có hai bình thuốc độc và một bình thuốc giải, tối nay....sắp chết, bạn muốn cứu không? Bạn muốn hạ độc không?]

[Thân phận của bạn là thần Cupid, bạn muốn ràng buộc ai?]

[Thân phận của bạn là thiên sứ, tối nay bạn không thể sử dụng kỹ năng]

Lại là một ngày mới, Bá Viễn lại như thường lệ đi đến nhà bếp làm buổi sáng cho mười đứa trẻ.

"Bá Viễn."

Một giọng nói trầm thấp khiến anh giật mình, ngoảnh đầu nhìn, là Santa.

"Làm sao thế?" Bá Viễn nở nụ cười đặc trưng của anh... nụ cười giả tạo.

Santa cau mày: "Anh cảm thấy...Mika đáng nghi không?"

Bá Viễn đánh giá cậu một lượt, dường như nhìn thấu ý đồ của cậu, nhướng mày: "Không thể nói rõ được, đương nhiên anh không muốn tin mọi người sẽ giết hại lẫn nhau..."

"Nhưng anh biết ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến mà!" Santa cắt ngang anh một cách nóng nảy.

"Anh biết em muốn sống sót," Bá Viễn cúi đầu khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc dao phay hơi xỉn màu, dường như đang ấp ủ cái gì đó, "Nhưng cũng không cần gấp gáp, em nói đúng không nào."

"Đợi có người đầu tiên chết rồi nói sau đi."

Santa nhìn Bá Viễn một lúc, mỉm cười: "Được thôi, để em đến giúp anh."

Vừa nói liền đi đến bên cạnh Bá Viễn.

Lầu hai---

"AK?"

Mika đẩy cửa phòng AK, mở miệng hỏi.

"Em đây nè Mika, có chuyện gì á?"

Lưu Chương vừa quay đầu, liền nhìn thấy Mika có một chút khẩn trương.

"Anh ngồi xuống rồi nói."

Lưu Chương kéo một cái ghế cho Mika.

"AK..." ngón tay Mika nắm chặt lấy tay Lưu Chương, hai bên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, "Anh cảm thấy, có thể anh, sẽ chết."

Lưu Chương cau mày: "Tại sao lại cho rằng như thế?"

"Anh vẫn luôn cho rằng lầu một của tụi anh có sói." Mika ngập ngừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, "Anh nghi ngờ là Santa."

Lưu Chương nhíu mày, sau đó mỉm cười vỗ vỗ bả vai anh: "Sao lại cho là như vậy, Santa vẫn luôn làm việc cho người tốt mà? Hơn nữa anh nhìn anh ấy với Riki vẫn luôn ở bên cạnh nhau, sao có thể giết người được?"

"Không AK, Riki bị cậu ta mê hoặc rồi! Anh nghĩ rằng, anh nghĩ anh sắp chết rồi."

"Tại sao?"

"Sau khi ai chỉ ra lầu một có sói, ánh mắt Santa nhìn anh đều trở nên kỳ lạ. Sau đó đi đến gần Riki hơn."

Lưu Chương nhíu mày, an ủi Mika: "Trước tiên anh đừng hoảng...."

"Cho dù như thế nào đi nữa AK, anh hy vọng em có thể tin anh, nếu như....nếu như anh chết rồi, người giết chính là Santa, còn có, anh cho rằng tạm thời người tốt duy nhất chính là em và Riki."

Mika cắt ngang lời cậu. Sau đó đứng dậy nhanh chóng bước ra khỏi cửa, để lại Lưu Chương rơi vào trầm tư.

Phát biểu của Mika và tất cả hành động, đều rất không bình thường, tin tưởng anh ấy, cũng không phải là một lựa chọn thông minh lắm.

Lưu Chương mở mục ghi chú của điện thoại, ghi lại hành động của Mika.

Cuộc trò chuyện bí mật riêng tư trên lầu, dưới lầu ngược lại náo nhiệt hơn nhiều.

Bởi vì còn chưa có người chết, mọi người đều rất thoải mái, đồng đội ở chung rất lâu, cũng cảm thấy họ không thể xuống tay với nhau.

Mặc dù....

Sức cám dỗ của việc có thể quay về thế giới thật, quả thực rất lớn.

Pai Pai và tiểu Cửu trái một bên phải một bên kéo cánh tay Lưu Vũ, Lưu Vũ bị bọn họ kéo qua kéo lại, nhưng cũng không tức giận, vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lần lượt ngồi ở hai đầu sofa, dùng điện thoại trò chuyện phân tích về thân phận của từng người, vốn tưởng rằng không ai nhìn ra cả, thực ra là rõ ràng muốn chết. Châu Kha Vũ đang bóp vai cho Riki, thỉnh thoảng nhìn về phía Lưu Vũ. Santa và Bá Viễn trong nhà bếp như cơn sóng ngầm đang cuộn trào, đứng bên cánh nhau mặt cười như hoa, thực chất mỗi người đều có chuyện ẩn giấu của mình.

Giả tạo!

Mika vừa xuống lầu nhìn thấy cảnh này liền nghĩ.

Sau đó đi qua ngồi bên cạnh Riki.

Châu Kha Vũ hiểu chuyển liền tránh ra, vòng qua ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Patrick ở bên kia vòng tay ôm eo Lưu Vũ, gối đầu trên vai cậu, tiểu Cửu chạy qua phía đối diện, thè lưỡi.

"Lưu Vũ!"

Châu Kha Vũ không nhìn được nữa.

Lưu Vũ quay đầu sang, để Patrick và Nine tự chơi, sau đó mau chóng đi đến đầu kia của sofa.

Ngồi bên trái của Lâm Mặc, tay thản nhiên để lên đùi Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, nhưng hoàn toàn không có lộ ra vẻ mặt gì rõ ràng.

"Chúng ta phân tích một chút đi?" Châu Kha Vũ liếc nhìn Rikia và Santa cách mình khá xa, đặt câu hỏi.

"Thực ra anh cảm thấy, Mika không hẳn là sói, chúng ta đều là người chết vì tai nạn xe, anh ấy là người đến cuối cùng, còn từng thực hiện qua dụng cụ cấp cứu y tế, nói không chừng, có một chút bug." Lưu Vũ nói.

"Suy đoán này quá miễn cưỡng?" Trương Gia Nguyên nhướng mày tỉnh bơ, "Ý của anh là, phân tích trước đây của Mặc Mặc đều là sai hết?"

Lưu Vũ cau mày: "Cậu nghe ra từ nào của anh nói là Mặc Mặc phân tích sai vậy? Đây chỉ là một suy đoán được chưa?"

"Nhưng em lại nghe ra anh đang biện hộ cho Mika, suy đoán cũng cần phải có bằng có chứng chứ?'

"Chỉ là anh không nghĩ oan cho bất kì người tốt nào."

"Thầy Lưu Vũ bản thân anh có phải người tốt không, anh không cần nghĩ kĩ lại sao?"

"Anh đương nhiên là người tốt, ngược lại là cậu, nóng nảy nhận định Mika là sói làm gì?"

"Em không có cho rằng Mika là sói, chỉ là thấy bực mình với tấm lò thánh mẫu của một số người nào đó mà thôi."

Lưu Vũ có chút tức giận, nép mình trên sofa, ra hiệu các cậu nói là được rồi, anh chỉ nghe thôi.

Lâm Mặc xoa xoa vai Lưu Vũ bảo anh đừng tức giận, Trương Gia Nguyên không biết mình uống nhầm thuốc gì mà nóng tính vậy.

Cuộc bàn luận bất hòa này kết thúc rất nhanh chóng.

Lưu Vũ đi đến phía sau của Châu Kha Vũ khẽ nói: "Em không cảm thấy Trương Gia Nguyên có chút vấn đề sao?'

"Có thể cậu ấy...ghen rồi?" Châu Kha Vũ quay đầu nhìn mắt kính lấp lánh của Lưu Vũ.

Cạn lời, đây là học sinh cấp ba sao?

Rất nhanh mọi người liền ngồi vào bàn ăn, ngoài mặt vui vẻ trò chuyện, thực chất trong lòng mỗi người đều có nỗi lòng phức tạp của riêng mình.

Thường ngày mọi người đều đòi hỏi một bữa ăn liên hoan, bây giờ mỗi một người đều khẩn trương muốn rời khỏi đây.

Trên bàn ăn có một hai người vội vàng rời đi trước.

13:00

Ngoài tiểu Cửu và Lâm Mặc rửa chén cho mọi người, bên ngoài không có một ai rời khỏi phòng.

14:00

Tiểu Cửu và Lâm Mặc cũng trở về phòng của mình.

14:20

Châu Kha Vũ đi vào phòng Lưu Chương, năm phút sau cầm theo máy xông tinh dầu.

14:35

Trương Gia Nguyên cầm theo đèn bàn xuống, mười phút sau cầm bóng đèn điện lên lầu.

14:40

Santa ra khỏi phòng lấy nước

14:50

Lưu Vũ đến nhà bếp lấy chai sữa.

15:05

Bá Viễn xuống lầu vứt rác, trong túi rác chứa vỏ trái cây và một dao cắt trái cây. Vứt rác xong, đem dao cắt trái cây bỏ vào tủ đựng dao.

15;20

Điện thoại một người nào đó hiện lên một thông báo.

[Chúc mừng bạn, hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt giết người và giấu xác, đạt được một thẻ kỹ năng đặc biệt]

Trong mười một căn phòng, trên mặt của một người, nở nụ cười kinh dị, sau đó chầm chậm nắm mái tóc giả màu vàng vứt vào trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top