CHAP 2
— | Trời tối, xin hãy nhắm mắt lại |—
——————————————————
【Thân phận của bạn là sói đầu đàn, người mà bạn phải giết là ..., hãy hoàn thành nhiệm vụ giết người của mình trong vòng 24 giờ】
【Thân phận của bạn là sói một mắt, tối nay sói đầu đàn hành động, bạn không thể sử dụng kỹ năng】
【Thân phận của bạn là tiên tri, tối nay bạn phải kiểm tra ..., thân phận của cậu ấy là ...】
【Thân phận của bạn là phù thủy, bạn có hai lọ thuốc độc và hai lọ thuốc giải, đêm nay ... chết rồi, bạn có muốn cứu không? Bạn có muốn đầu độc không? 】
【Thân phận của bạn là thần Cupid, bạn muốn ràng buộc ai? 】
【Bạn là một thiên thần, bạn không thể sử dụng kỹ năng trong tối nay】
Vào sáng sớm, toàn bộ các cửa từ 1 đến 11 tự động mở ra, mọi người đều nhận được tin nhắn trên điện thoại của họ.
【Tối hôm qua là đêm bình an】
"Giường ở đây không thoải mái không mềm như ở ký túc xá chút nào ~"
Tiểu Cửu nằm trên lưng PaiPai rất buồn.
"Biết đủ đi, biết đủ đi, chúng ta có thể sống tiếp hay không vẫn còn là một câu hỏi đó."
Bá Viễn đang nấu bữa sáng cho mười một chàng trai trong bếp, liền mỉm cười và nói đùa.
Mika nhìn có chút mệt mỏi, liền tiếp tục ngủ bù trên lưng Lưu Chương.
Lưu Chương nằm ở trên ghế sô pha gỗ gặm dưa chuột, cười nói: "Nếu như thầy Bá là sói, thì tèo rồi. Một ngày nào đó, nấu cho chúng ta một nồi thức ăn toàn là độc để độc chết chúng ta luôn."
"Hahahahahahahahahaha"
Thật là một sự vui vẻ hiếm có.
Lâm Mặc nghĩ thầm.
Lưu Vũ bước ra từ nhà vệ sinh, lười biếng duỗi eo. "Nói mấy bro, thật sự là vấn đề của giường sao? Hoặc có thể là do em căng thẳng quá, cảm thấy có gì đó không bình thường lắm." Vừa nói vừa vỗ thắt lưng của mình.
"Giống em, em cũng không gặp vấn đề như vậy." Trương Gia Nguyên đắc ý lắc lắc cánh tay.
"Hả, tối qua, không, người chết." Riki vừa ăn mỳ mà Bá Viễn bưng lên và hỏi: "Phải đó, Sói, không có ra tay sao?
Châu Kha Vũ cười một cái: "Làm sao có khả năng, sói làm sao có thể bỏ qua cơ hội chứ, có thể..."
"Có thể là được phù thủy cứu rồi!"
Patrick vội cướp lời, Châu Kha Vũ tặng cho cậu một cái nhìn khen ngợi.
【sáu giờ chiều sẽ bắt đầu phát biểu để vote, xin các bạn hãy chuẩn bị】
"Cái này phiền ghê, còn không bằng chết cho rồi."
Không tranh với đời • Chỉ muốn đi ngủ • Mika, đột nhiên, nói ra lời khiến mọi người kinh ngạc.
Trương Gia Nguyên xém tí nữa phun ra ngụm sữa vừa uống: "Hahaha sói có nghe thấy không? Hahaha, Mika hãy trân trọng mạng sống của mình!"
Mika ngay lập tức đau khổ: "Thế, anh phải nghĩ xem phải nói thế nào," Tiếng Trung rất khó. "
Ăn sáng xong, mọi người đều giải tán.
—————
Cốc cốc cốc ————
Tiếng gõ cửa khiến Lưu Vũ đang ngủ trong phòng giật mình, nhanh chóng nhét hai cục pin vào ngăn kéo của tủ đầu giường, sau đó giống như một con cá chép bị đánh liền ngồi dậy đặt cái thang sau cửa rồi mới mở cửa.
Vừa mở cửa, nhìn thấy rõ ràng đó là Lâm Mặc.
"Có chuyện gì vậy Mặc Mặc?"
Lưu Vũ thả lỏng ngay lập tức.
Lâm Mặc nhìn quanh không thấy ai, không nói gì, liền đẩy Lưu Vũ vào trong phòng.
Sau đó, cậu cầm cây bút trên bàn lên và viết vào lòng bàn tay bốn chữ:
Em là phù thuỷ.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lưu Vũ, Lâm Mặc bình tĩnh dùng nước lau sạch nét chữ trên tay.
"Tại sao em lại nói với anh?"
"Tối hôm qua, anh bị giết."
Lâm Mặc thấp giọng nói.
Dọa cho đồng tử của Lưu Vũ chấn động mạnh mẽ.
Cái vận mệnh rách này, người xui xẻo lại chính là mình.
"Vậy anh phải dựa vào cái gì để tin em?"
"Anh cũng có thể không tin em, tối hôm qua anh bị giết chết, là em cứu anh. Trong mắt em, anh chính là một dân thường. Cho nên em đơn phương tin tưởng anh là người tốt. Em mạnh dạn nói cho anh biết." Em hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. "
Lưu Vũ nhìn vào mắt Lâm Mặc, theo tính cách của em ấy thì không thể nói dối, hơn nữa anh đã ở chung với cậu trong một thời gian dài, trong tiềm thức, đương nhiên là không muốn hi vọng em ấy là sói.
"Thế cứ xem như em đã cứu anh một mạng, nên anh sẽ tin em."
Lâm Mặc mỉm cười và nói rằng em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh.
Lưu Vũ cúi đầu lông mi khẽ động đậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, nói, anh cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ em.
Lâm Mặc hoàn toàn không ở lại lâu, nói xong lập tức trở về phòng.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Lâm Mặc thở dài, nhẹ giọng nói: " Ra đây đi."
Châu Kha Vũ khoanh tay bước ra từ sau bức tường đi đến trước mặt Lâm Mặc.
"Thành thật mà nói, thầy Lâm Mặc, đây mới chỉ là đêm đầu tiên, em hoàn toàn không cảm giác được là có chuyện gì hay để nói."
Lâm Mặc nhướng mày.
"Đó là đương nhiên, anh chỉ sợ chúng ta đều sắp chết, đến lúc đó muốn ôn chuyện cũ cũng không kịp nữa rồi."
"Lý do này cũng khá miễn cưỡng nha."
Châu Kha Vũ cười nhẹ, nhìn thấy một tia bất an thoáng lóe lên trong mắt Lâm Mặc, liền nhíu mi.
"Mặc dù em không biết hai người đã nói về điều gì, nhưng em biết rằng thầy Lâm Mặc là một người thông minh. Nếu anh và thầy Lưu Vũ đều là sói, thì em nghĩ hai người sẽ không gióng trống khua chiên mà nói chuyện trực tiếp với nhau đâu. Cho nên thầy Lâm Mặc yên tâm. Đương nhiên em sẽ không tiết lộ vào hội nghị vào tối nay đâu "
Sự lo lắng trong mắt Lâm Mặc lập tức biến mất: "Em đúng là người thông minh."
"Tiểu Vũ cần được bảo vệ, điều gì nên nói và điều gì không nên nói, em nghĩ anh hiểu rõ hơn em nhiều."
Nhìn thấy bóng lưng đi xa của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ nở nụ cười.
Thực ra
Anh ấy mới là một người thông minh.
Lưu Vũ ở trong phòng mở tủ đầu giường ra, lại lấy ra hai cục pin, các đốt ngón tay cẩn thận xoa nắn cực dương của cục pin, trong mắt hiện lên một tia mờ ám.
Lâm Mặc sẽ không thực sự nghĩ rằng anh rất nhát gan chứ.
Suỵt.....
Đừng nói với người khác.
Là anh đang giả vờ.
【Trong trò chơi ma sói, người tốt hoàn thành nhiệm vụ chỉ định, có thể tấn công người khác một lần. Những người tốt còn lại không thể làm hại người tốt. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top