1. Hội ngộ.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau cẩn trọng băng qua hành lang dài dằng dặc không một chút ánh sáng. Khẩu Glock 34 có gắn đèn lazer trong tay Gia Nguyên trở nên hữu ích hơn bao giờ hết. Nhất là trong căn biệt thự cổ toàn ánh đèn leo lắt này.
Khi quẹo qua ngã rẽ ở cuối hành lang, hai người bắt gặp một bóng đen lấp ló cách đó không xa. Bóng đen đó ngay lập tức phát hiện ra sự hiện diện của Kha Vũ và Gia Nguyên. Nó quay lại, phát ra tiếng cười khanh khách rợn tóc gáy.
Tiếp đó, nó giơ khẩu FN FNP-9 lên nổ súng về phía hai người. Trương Gia Nguyên đã kịp nhanh nhẹn nấp vào góc tường, nhưng Châu Kha Vũ thì có vẻ không may mắn được như thế. Viên đạn găm vào bắp tay trái cậu nhưng cũng thật may là không vào chỗ hiểm. Máu từ miệng vết thương trào ra ngoài thấm đẫm một mảng tay áo.
Châu Kha Vũ nghiến răng chịu đau, giơ khẩu Glock 18 trong tay mình lên, chuẩn xác nhắm bắn. Chỉ nghe "đoàng" một tiếng, bóng đen kia cứ thế mà ngã xuống.
Trương Gia Nguyên bấy giờ mới để ý thấy vết máu trên tay áo của Châu Kha Vũ. Cậu nhanh chóng lục tìm khăn tay, xé một đoạn nhỏ dài ở góc ra. Mảnh to kia gấp lại áp vào miệng vết thương, sau đó lấy mảnh dài vừa xé buộc chặt lại vào cánh tay.
"Không nghiêm trọng. Không trúng chỗ hiểm yếu, cầm máu lại là ổn." Giọng Châu Kha Vũ nhàn nhạt nhưng vẫn nghe ra vài phần run rẩy.
Từ trước đến giờ anh chưa từng bị thương đến đổ máu, đây là lần đầu. Quả thực có hơi đau đến không chịu nổi.
"Cái trò chơi chết tiệt này !" Trương Gia Nguyên gần như muốn nổi điên lên mà đá vào góc tường, miệng không ngừng bật ra lời chửi thề "Khốn kiếp !"
Giọng nói trẻ con của hệ thống vang lên trên đầu họ "Chúc mừng người chơi Châu Kha Vũ đã giết được thêm 1 NPC của tôi. Hiện chỉ còn 4 NPC vẫn đang ẩn nấp trong toà biệt thự. Chúc mọi người may mắn !"
INTO1 bọn họ không biết là đã làm cái gì. Ngày hôm đó, sau khi hoàn thành lịch trình dày đặc và trở về kí túc xá nghỉ ngơi, cả 11 người đều rơi vào trạng thái mơ màng và mệt mỏi. Không biết đã ngủ lúc nào, đến lúc mở mắt ra thì đã ở đây.
Chỗ này là một căn biệt thự cổ theo hơi hướng phương Đông, gần giống kí túc xá của họ nhưng lại rộng hơn và bí ẩn hơn rất nhiều. Sau khi bị lôi tới đây, 11 người bọn họ bắt buộc phải tham gia vào một trò chơi có tên là "24h".
Luật chơi rất đơn giản, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, bọn họ phải tiêu diệt được hết những kẻ bí ẩn luôn chực chờ lấy mạng họ ở trong căn biệt thự này. Số lượng người chơi tương ứng với số lượng kẻ địch. Đồng nghĩa với có 11 kẻ muốn giết INTO1. Trò chơi kết thúc khi một trong hai phe đều bị tiêu diệt. Những người tham gia vào trò chơi này, nếu chẳng may bỏ mạng ở đây thì cũng không còn cơ hội quay về thế giới thực nữa. Còn những người chỉ bị thương, không ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sẽ được chữa trị bình phục hoàn toàn trước khi rời khỏi không gian ảo này.
Sau khi được cung cấp vũ khí, 11 người bọn họ bị dịch chuyển đến những nơi khác nhau. Trong tình huống như vậy, họ không còn cách nào khác là bắt buộc phải di chuyển, tìm kiếm và hạ sát kẻ địch.
Ngắn gọn là một trò chơi sinh tồn.
Trở thành người đi săn hoặc bị săn, lựa chọn thuộc về INTO1 bọn họ.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là trên đường gặp được, liền đi chung với nhau luôn. Hai người tiếp tục đi tìm những thành viên còn lại để hội họp. Dù sao đi chung với nhau cũng có lợi thế hơn là tách ra riêng lẻ.
Thời gian đã trôi qua một nửa, số lượng kẻ địch đã giảm, 11 người chơi vẫn chưa có thương vong. Quả là một kỳ tích hiếm có.
Tính đến thời điểm hiện tại, INTO1 bọn họ đã loại được 7 kẻ địch; Bá Viễn giết 2 mạng, Santa giết 1 mạng, Mika giết 1 mạng, Lâm Mặc giết 1 mạng, Châu Kha Vũ giết 2 mạng. Chỉ cần diệt 4 người nữa là trò chơi sẽ kết thúc.
Trương Gia Nguyên tiến đến lục người của NPC vừa mới bị giết. Mi tâm nhíu lại vì mùi máu quá nồng, mũi nín thở trong giây lát. Cậu lấy ra được một con dao ngắn và cướp đi khẩu FN FNP-9.
Quay lại chỗ Châu Kha Vũ đưa cho anh khẩu súng, còn con dao thì Gia Nguyên giữ lại. Cậu phù hợp với cận chiến hơn là đánh tầm xa. Mấy cái vũ khí nóng như súng ống đạn dược cứ để Châu Kha Vũ giữ, Trương Gia Nguyên chỉ cầm Glock 34 phòng thân là được rồi.
"Chỉ còn 4 tên nữa thôi." Châu Kha Vũ căng thẳng lên tiếng, hẳn cũng đang rất tức giận đi "Chúng ta phải ra khỏi nơi này, đầy đủ 11 người !"
"Anh đi được không ? Chúng ta tiếp tục tìm mọi người." Trương Gia Nguyên nhìn vết máu đỏ sẫm đang nhuộm đỏ khăn tay, lo lắng hỏi.
"Không sao, đi thôi." Kha Vũ không muốn trì hoãn thời gian, lập tức bước đi trước.
Mỗi giây mỗi phút lúc này đều vô cùng quý giá. Cơ bản không có thời gian để nghỉ ngơi, mất cảnh giác thì đến mạng cũng không còn. Chưa nói đến họ chỉ có hai người. Gia Nguyên thấy vậy cũng nối bước theo sau.
"Tiểu Vũ, em ở đó đúng không ?" Giọng nói này, là Lưu Vũ. Âm thanh phát ra ở cuối hành lang tiếp theo, không nhầm thì lối đó là cầu thang dẫn lên trên.
Có lẽ Lưu Vũ đã thông qua tiếng súng và âm thanh thông báo của hệ thống mà xác định vị trí.
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng gọi, nửa vui mừng nửa nghi ngờ. Ai mà biết được đám NPC kia có thể giả giọng được hay không. Trương Gia Nguyên ra hiệu cho Châu Kha Vũ đi theo phía sau, còn bản thân thì nắm chặt khẩu súng trong tay từ từ đi đến chỗ đó.
Trái tim trong lồng ngực cậu đập như muốn nhảy ra ngoài. Lỡ như là NPC thật thì sao ? Khẳng định sẽ bị nã một phát súng ngay lập tức. Và thế là xong đời. Gia Nguyên càng đến gần thì càng nắm chắc khẩu súng hơn, gân tay thi nhau nổi lên. Cậu nép vào góc tường, hít sâu rồi xoay người, giơ súng lên chĩa về phía trước.
"Oái, Trương Gia Nguyên ?" Trước mặt cậu là Nine, Lưu Vũ và Lâm Mặc. Lưu Vũ giật mình hét lên khi thấy Gia Nguyên giơ họng súng về phía ba người họ "Em làm cái gì thế ?"
"Vũ ca, Tiểu Cửu, Mặc Mặc ?" Trương Gia Nguyên cũng ngạc nhiên không kém. Thật sự không phải là NPC.
Châu Kha Vũ lúc này mới đi ra, nhìn một lượt rồi ngồi thụp xuống. Anh muốn nghỉ ngơi một lúc, mọi người cũng đã gặp nhau rồi. Nếu NPC có ý định tập kích thì cũng phải e dè với nhiều người như vậy.
"Mặc Mặc, anh không sao chứ ? Nghe thấy anh giết một NPC mà em lo lắng chết mất thôi !" Trương Gia Nguyên nhìn thấy người ta thì xoắn xuýt cả lên, xoay tới xoay lui Lâm Mặc kiểm tra. Lại phát hiện ra ngay bên má trái là vết thương còn mới, máu vẫn đang rỉ ra từng dòng. Cái loa chạy bằng cơm lại được dịp gào lên "Anh làm sao thế này ? Sao không cầm máu ?"
"Anh không sao, chỉ là bị đạn sượt qua thôi. Không có vấn đề gì." Lâm Mặc mỉm cười trấn an. Đoạn, lo lắng nhìn sang bên cạnh "Người có sao là Tiểu Cửu cơ."
Nine sắc mặt tái nhợt dựa vào người Lưu Vũ, sau lưng chỗ xương cánh bướm là một vết thương nghiêm trọng không ngừng chảy máu. Xem chừng là bị đạn găm vào.
"Anh ấy bị sao vậy ?" Châu Kha Vũ lúc đó mới để ý thấy thảm cảnh trước mắt, liền gấp gáp hỏi "Em tưởng chúng ta không có thương vong ?"
"Không có thương vong là chưa có người chết." Lưu Vũ lắc đầu, đặt Nine xuống cạnh Kha Vũ "Còn người bị thương sẽ không được thông báo công khai."
"Sao lại như vậy ?" Trương Gia Nguyên cũng ngồi quỳ xuống "Chuyện gì đã xảy ra ?"
Lưu Vũ và Lâm Mặc nhìn nhau, cả hai đều không ai muốn mở miệng. Cuối cùng, người kể vẫn là Lưu Vũ.
"Anh và Lâm Mặc trong lúc di chuyển đã vô tình gặp nhau. Sau đó bọn anh cùng đi tìm mọi người. Giữa đường thì gặp được Tiểu Cửu."
"Lưu Vũ, anh có đèn pin không ?" Lâm Mặc nhìn đoạn đường đen thui trước mặt liền thở dài quay sang hỏi Lưu Vũ, hành lang phía trước quá thiếu sáng, không có đèn thì không thể mạo hiểm được.
"Lúc trước anh có tìm thấy một cái trong phòng đọc sách ở đây, chờ anh một chút." Lưu Vũ bắt đầu lục lọi trong túi đồ, nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy. Sắc mặt trong phút chốc lập tức trầm xuống.
"Sao vậy ?" Lâm Mặc sốt ruột hỏi.
"Không xong rồi, không tìm thấy. Có khả năng là đã rơi mất rồi."
"Làm sao có thể chứ ?"
"Chúng ta tìm đường khác đi thôi, không thể ở đây được."
Lâm Mặc gật đầu, hai người chuyển hướng, quay lại con đường cũ tìm lối khác. Đi được một đoạn, xem như miễn cưỡng đến được nơi có nhiều ánh sáng hơn. Lưu Vũ vừa đi trước vừa nghe ngóng xung quanh. Lâm Mặc theo sau bọc hậu chỉ sợ bị tấn công bất ngờ.
Đột nhiên Lưu Vũ đứng lại, Lâm Mặc lúc này đang quay đầu ra sau đề phòng nên không để ý, kết quả là va phải Lưu Vũ. Hai người suýt thì ngã chúi xuống.
"Oái, sao anh dừng lại ?" Lâm Mặc nhỏ giọng kêu lên một tiếng rồi thì thầm hỏi.
"Kia có phải Tiểu Cửu không ?" Lưu Vũ kéo kéo vạt áo Lâm Mặc, chỉ tay vào một bóng người nấp sau một chiếc bình phong to bản gần đó.
Lâm Mặc nheo mắt lại nhìn. Ánh sáng yếu ảnh hưởng đến thị lực vô cùng. Phải mất một lúc sau, cậu mới nói "Đúng rồi, là anh ấy."
Vừa trả lời dứt câu, Lưu Vũ đã lao sang bên đó với Nine làm Lâm Mặc hoảng hồn. Nine đã nhìn thấy hai người nhưng lại không nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ trực tiếp lao sang chỗ anh như thế.
Nine hoảng hốt, lập tức gào lên "Không được qua đây !"
Thế nhưng Lưu Vũ đã rời khỏi chỗ nấp rồi. Cậu vì nghe tiếng quát của Nine mà giật mình đứng lại tại chỗ. Đúng lúc này, tiếng súng nổ vang lên giòn tan, một viên đạn bắn sượt qua trước trán Lưu Vũ găm vào bức tường bên cạnh, vài sợi tóc mái lả tả rơi xuống.
Cậu giật mình nhìn về phía hành lang phía sau chiếc bình phong nơi Nine đang trốn. Một bóng đen đứng đó, trên họng súng vẫn còn nguyên khói trắng mờ ảo dưới ánh đèn leo lắt. Là NPC, nếu lúc nãy không có Tiểu Cửu ngăn cậu lại, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, đảm bảo bị bắn vỡ sọ.
Nghĩ đến đây, Lưu Vũ liền rùng mình một cái, toàn thân như không có sức mà đứng như trời trồng tại chỗ nhìn gã NPC thay hộp đạn.
"Còn đứng đó làm gì ? Mau chạy đi !" Nine lại gào lên "Lâm Mặc ! Mau kéo thằng bé đi đi, hai người chạy mau !"
Thế nhưng Lâm Mặc vẫn đang chìm trong trạng thái bàng hoàng, nhất thời chưa phản ứng lại kịp với lời của Nine. Tai nghe thấy âm thanh lên đạn, Nine liền nghiến răng bật ra một câu chửi thề bằng tiếng Thái rồi nhanh như cắt, lao ra khỏi bức bình phong.
Lưu Vũ chỉ mơ hồ nghe bên tai tiếng súng nổ một lần nữa, thấy mình được người khác ôm lấy rồi mất trọng tâm đập lưng vào bức tường phía sau. Cậu cũng vô thức đưa tay lên ôm lưng người nọ, lại phát hiện trên xương cánh bướm của người kia có gì đó ươn ướt. Và Lưu Vũ trở nên hoảng loạn khi nhận ra, phát súng đó Nine đã đỡ hộ cho cậu.
Lâm Mặc nhìn thấy Nine lao ra đỡ đạn cho Lưu Vũ thì mới hoàn hồn. Trong giây phút hai người kia mất thăng bằng, trong đầu cậu chỉ hiện lên duy nhất một chữ "Giết !".
Cậu rời khỏi chỗ nấp, đứng chắn phía trước Nine và Lưu Vũ. Gã NPC thấy Lâm Mặc đi ra thì chuyển hướng nòng súng từ phía dưới lên vuông góc với mắt cậu.
Trong giây phút Lâm Mặc bước ra, hai người kia thề rằng họ chưa bao giờ cảm thấy sát ý mạnh mẽ như vậy từ cậu. Lâm Mặc thâm trầm chĩa họng súng đen ngòm về phía gã NPC, ngón cái gạt mở chốt an toàn.
Khẩu Beretta 92 đã sẵn sàng nhả đạn.
Nine dù đang đau đớn vô cùng vẫn cố gắng nói với Lâm Mặc, âm thanh run rẩy như muốn vỡ ra "Tiểu Mặc, đừng liều lĩnh, mau chạy đi !"
Lâm Mặc rõ ràng là nghe thấy nhưng không nói gì, cậu chỉ tập trung nhìn về phía gã NPC kia.
Đoàng !
Một âm thanh, hai viên đạn cùng lúc rời khỏi nòng.
Cũng không biết ai cho Lâm Mặc cái gan đó mà lại dám đối đầu với gã NPC. Nói cậu không sợ là nói dối. Nhưng có lẽ cho dù được chọn lại, cho dù sau đó có phải bỏ mạng thì Lâm Mặc vẫn sẽ lựa chọn đứng phía trước Nine và Lưu Vũ.
Trời phật phù hộ độ trì cho Lâm Mặc, viên đạn của gã NPC chỉ sượt qua má trái của cậu, còn khẩu Beretta 92 đã nã vỡ đầu hắn.
Trương Gia Nguyên nghe xong lại gào mồm lên "Sao anh liều thế hả ? Nhỡ đâu bị làm sao thì em biết phải làm thế nào ?"
"Chẳng phải là không sao à ?" Lâm Mặc mỉm cười "Được rồi, đừng lo lắng quá, Nguyên Nhi."
"Nhưng chúng ta phải làm sao với Tiểu Cửu bây giờ ?" Châu Kha Vũ áp tay lên trán người bên cạnh, lau bớt mồ hôi lạnh đi "Anh ấy sốt đến mê man rồi."
Một khoảng không im lặng bao trùm. Trong tình trạng như thế này, ai cũng đều không biết phải làm sao.
Bất chợt, Lưu Vũ đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu hiệu im lặng, rồi khẽ thì thầm "Mọi người có nghe thấy tiếng bước chân không ?"
Trương Gia Nguyên lắng tai nghe một chút, lên tiếng đồng tình "Em có nghe thấy. Mà hình như còn không phải là của một người."
Trừ Tiểu Cửu, bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau trong lo lắng.
Tiếng bước chân đó là của đồng minh hay kẻ địch ?
==•==
23:10
06/06/2021
LiaLin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top