về nhà đi anh
"mua cái gì bây giờ ?"
4 thanh niên cao lớn đứng ngây ngốc như con nít lạc mẹ giữa chợ. đáng ra là sẽ đi siêu thị cơ nhưng mà bá viễn lấy xe ôtô đi mất rồi còn siêu thị lại nằm ở xa nhà hơn, nên quyết định đi chợ dưới cái nắng oi bức giữa trưa.
"mỏi chân quá đi à, biết vậy lúc nãy đi xe moto của anh mika cho rồi."
"em nghĩ xem bốn người chúng ta tống lên chiếc xe đó thì nhìn như thế nào ?"
lưu chương trầm tư trước câu hỏi của santa, chắc chắn là không ổn rồi.
"mau đi mua thức ăn thôi, chậm trễ sẽ bị gia nguyên mắng cho mất."
mika giục mọi người rồi bắt đầu vào công việc đi chợ gian nan và mới mẻ.
santa đi ngang qua mấy hàng bán hải sản thì hai mắt sáng trưng, nhìn thấy người bán hàng cầm trên tay con bạch tuộc tươi sống thì trong lòng vô cùng yêu thích, cứ đưa tay với với gào tên bạch tuộc ơi nhưng bị châu kha vũ phản đối rồi kéo đi một mạch.
lưu chương đang đi cạnh santa bỗng dưng biến mất làm cả đám hốt hoảng chạy đi khắp nơi đã qua để tìm kiếm. kết quả là thấy anh ta đang chăm chú ngồi xuống trò chuyện với đàn vịt ở đầu chợ, cả cô bán hàng cũng chỉ biết cười bất lực nhìn chàng thanh niên kì lạ này. mika thở dài đi đến xin lỗi cô rồi kéo cổ áo lưu chương đi.
lòng vòng chợ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng tấp lại ở hàng bán thịt để mua ít thịt về nhà. đến lúc tính tiền thì tất cả đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía con người cao nhất trong đám.
"kha vũ, tính tiền đi em."
lưu chương hất hàm ra lệnh, châu kha vũ hơi mím môi rút chiếc ví đen dày cộm ở trong túi quần ra, mặt có chút ngơ ngơ nhìn người đối diện.
cô bán hàng nhìn thấy thằng bé này vừa cao ráo lại còn đẹp trai sáng sủa thì vui vẻ giảm giá xuống một tí.
"cô có quẹt thẻ không cô ?"
đối diện với tấm thẻ đen cứng ở trước mặt, cô bán thịt nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. bộ lần đầu tiên đi chợ hả trời ?
santa vội cốc đầu châu kha vũ một cái rồi lấy vài tờ tiền trong bóp thằng nhỏ ra trả cho cô, nụ cười gượng gạo trưng bày trên nét mặt ngại ngùng. ngay sau đó liền kéo cả bọn đi sang chỗ khác để còn mua thêm ít rau củ quả.
khổ quá, về kể chuyện này cho trương gia nguyên nghe chắc cậu lại cười ầm cả lên. châu kha vũ ngoài đẹp trai, cao ráo, tài giỏi và giàu có thì cái gì cũng không biết.
dưới cái nắng ban trưa, bốn anh em cùng nhau xách đống đồ lỉnh kỉnh về nhà. mồ hôi nhễ nhại trên mặt từng người, ướt cả lưng áo sơ mi của châu kha vũ. tóc mái của lưu chương ướt nhẹp, rũ rượi trên trán.
riki thấy các em trở về liền rất nhanh nhẹn ra cầm đồ phụ một tay, trương gia nguyên ở trong bếp cũng vừa bắt được nồi cơm xong xuôi. căn nhà đã trở nên gọn gàng hơn sau màn quét dọn qua loa của cậu và lâm mặc.
gia nguyên nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống của các anh thì liền giục tất cả trở về phòng tắm rửa, một lát nấu ăn xong sẽ gọi xuống.
hôm nay ngôi nhà dường như thiếu đi hình bóng của người anh lớn nên mọi thứ đều tẻ nhạt và buồn bã, cũng mất đi hình ảnh em út nhỏ nhắn đáng yêu của cả nhà. gia nguyên cặm cụi làm đồ ăn, bên cạnh đó cũng có lâm mặc giúp đỡ mấy công việc nhỏ như là lặt rau, chiên trứng, thái hành.
gian bếp nhỏ vẫn vang lên tiếng dao thớt và bếp đũa như thường ngày, chỉ khác là người đứng bếp không còn là hình bóng quen thuộc kia nữa.
"xuống ăn cơm cả nhà ơi, xuống trễ là không còn gì ăn ráng chịu đấy nhé."
kể ra có lưu chương ở trong nhà cũng tiện ra phết. cái âm giọng vừa cao vừa vang, vang từ nhà bếp lên hẳn cả tầng hai, tầng ba, xuyên thẳng vào cả màng nhĩ của tất cả anh em.
chưa đầy năm phút thì bàn ăn đã đầy đủ hết tất cả mọi người rồi.
ai ai cũng cắm mặt tập trung vào ăn cơm, có lẽ do quá đói và kiệt sức vì tô mì sáng nay chẳng đủ năng lượng duy trì cho cả ngày. châu kha vũ ăn xong chén đầu tiên đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn mọi người, khẽ hỏi.
"viễn ca giận chúng ta đúng không ?"
mọi người rơi vào trạng thái suy nghĩ, câu hỏi đó đã khơi dậy sự tò mò cùng với sự tội lỗi trong lòng mỗi người.
"anh cũng nghĩ thế. chắc anh ấy giận vì bọn mình chơi đá banh trong nhà đó lại còn đá trúng mặt anh ấy nữa."
mika xoa xoa đầu, giọng nói chậm rãi cùng nét mặt hơi buồn buồn.
"chắc là do em hay để đồ lung tung rồi bắt anh ấy đi kiếm hộ nên anh ấy cảm thấy em thật phiền phức."
"do em làm đổ nồi canh của ảnh..."
"em làm rơi vụn bánh trong lúc viễn ca hút bụi sàn nhà, lại còn giẫm lên nữa."
trương gia nguyên cũng cố gắng nghĩ ra cho mình một lý do khiến cho bá viễn giận, nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra. hay là cậu khai ra cái vụ hai tháng trước đã lấy chiếc áo sơ mi anh thích đem đi lau cây guitar đóng bụi ?
thôi, chẳng dám nói đâu, trương gia nguyên do dự rồi xúc cơm nhai nhai.
rikimaru cố gắng nhịn cười trước một màn tự thú vừa đáng thương lại vừa đáng trách của lũ em, anh cứ cúi mặt xuống bàn không dám ngẩng lên vì sợ đối diện với những gương mặt rầu rĩ kia sẽ phá lên mà cười mất.
"giờ mình phải làm sao đây ?"
nhìn thấy sự lo lắng của các em, riki chỉ nhẹ nhàng nói vài câu đủ để các em mang nhiều suy nghĩ rồi tiếp tục ăn cơm.
"chúng ta nên để cho bá viễn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, cậu ấy đã rất vất vả rồi, các em biết mà. cứ cho bá viễn vui vẻ vài hôm đi, các em cũng lớn rồi, hãy tự chăm sóc bản thân của mình và chăm sóc lẫn nhau nữa."
nghe anh nói, mọi người đều im lặng, vừa ăn cơm vừa miên man suy nghĩ.
có lẽ nên như thế, bá viễn đã luôn mệt mỏi khi phải chịu đựng bọn họ rồi, có lẽ nên để cho anh nghỉ ngơi và không vướng bận gì đám em này nữa.
ăn cơm xong, lưu chương và lâm mặc đứng nhìn chằm chằm cái máy giặt cùng với đống đồ dơ chất thành núi.
"nhìn cái gì, anh giặt đồ đi."
"hả, anh làm hả ?"
"đừng nói với em là đến máy giặt cũng không biết dùng nhé ? anh là học bá cơ mà, sao mà cùi bắp thế."
"chuyện đó thì đâu liên quan gì..."
lưu chương lí nhí ở trong miệng, lúc bình thường toàn là vứt quần áo vào trong giỏ để cho bá viễn lo hết, đến cả việc phơi đồ rồi gấp lại cho tươm tất, ngăn nắp rồi đem đến từng phòng của mỗi đứa cũng là bá viễn làm hết.
lâm mặc nhéo vào eo của lưu chương một cái rồi bắt đầu hướng dẫn người anh này cách sử dụng máy giặt.
trương gia nguyên trong phòng bếp vừa nhai táo vừa giám sát châu kha vũ đang cặm cụi rửa chén.
"em ơi, nước bắn vào áo anh rồi."
châu kha vũ quay sang nói nhỏ với trương gia nguyên, hai tay còn đang dính đầy xà bông rửa chén. cậu nhíu mày nhìn chiếc tạp dề buộc dây lõng lẽo đang rơi ra cùng một mảng áo đã bị ướt mất của hắn.
gia nguyên nhanh nhẹn đi đến đằng sau lưng châu kha vũ, vừa chỉnh lại tạp dề ngay ngắn, buộc thật chặt vừa nhăn nhó chửi khẽ trong miệng.
"có thế mà cũng làm không xong, kha vũ anh đúng là cái đồ ngốc xịt."
"cảm ơn em."
châu kha vũ nghe bạn trai nhỏ mắng mà cảm thấy buồn cười, hắn khẽ quay lưng lại thơm một cái vào cái má mềm mại, trắng hồng của gia nguyên khiến cho cậu nhỏ bất ngờ, thoáng đỏ mặt.
lâm mặc vừa chỉ lưu chương giặt đồ xong đi ra liền thấy một màn hường phấn này, nhanh chóng trở vào cùng với lưu chương chống cằm ngồi nhìn máy giặt xoay xoay hoạt động.
giặt xong đống đồ liền chất hết cả vào trong giỏ, lâm mặc lại một lần nữa gào lên rất to với hai con người đang ngồi ở phòng khách.
"santa, mika, đến lượt hai anh đi phơi đồ rồi kìa. nhanh lên đi đồ nhiều lắm."
santa và mika tắt vội TV, nhanh chóng chạy vào ôm hai giỏ quần áo đem lên sân thượng phơi. đường đường là hai con người cao to, cơ bắp lực lưỡng và khoẻ mạnh nhất trong nhà thế mà đi được vài bước leo cầu thang đã than ngắn thở dài.
"đau lưng quá đi, đồ gì mà nặng quá."
"ôi trời ơi, cái lưng già yếu của tôi. 23 tuổi rồi, đã là đồ cổ mất rồi."
dân tập thể hình rèn luyện sức khoẻ một tuần ba buổi như mika cùng với đại thần phòng tập nhảy hay lộn nhào cả người như santa ấy thế mà bưng có hai giỏ quần áo thôi cứ liên tục bảo là đau lưng nhức mỏi các thứ.
dưới ánh nắng buổi chiều cùng những cơn gió mát mẻ thổi qua, những chiếc quần áo bay bay trong gió thơm phức mùi nước xả vải dịu nhẹ.
mika và santa sau khi phơi xong đống đồ thì đưa tay lên lau mồ hôi, cả hai cùng nhìn nhau một hồi lâu.
"ngày nào anh viễn cũng phải vất vả như thế này à ?"
"ừ, thảo nào anh ấy đau lưng."
cả nhà đã cùng cố gắng vượt qua mấy ngày không có bá viễn. gia nguyên và lâm mặc thì có trách nhiệm nấu đồ ăn còn châu kha vũ và lưu chương thì đã quen thuộc với công việc đi chợ, châu kha vũ bây giờ trả giá với các cô bán hàng phải gọi là đỉnh cao. rikimaru thỉnh thoảng hay mua đồ ăn ngoài về cho các em, anh cũng bận rộn ít nhiều nên chẳng mấy khi dùng bữa cùng.
santa gần đây rảnh rỗi hẳn, cùng với mika lau dọn nhà cửa, tưới cây chăm sóc vườn hoa ở ngoài sân. họ đã xem cái việc đi bộ cả tầng lầu để lên trên sân thượng phơi đồ là một bộ môn thể thao mới mẻ và tiêu hao năng lượng không kém gì đi tập gym.
mọi người cũng đã bắt đầu quen với công việc của mình và cảm thấy ổn áp rất nhiều, họ đã thấu hiểu được tâm trạng và sự vất vả của bá viễn khi mỗi ngày đều phải một mình gánh hết tất cả những công việc nặng nhọc này rồi.
tuy thế nhưng tất cả đều rất nhớ anh lớn cùng em nhỏ, vậy nên không thể ngồi yên mãi như vậy được. cả bọn đã tập trung ở phòng khách và bàn luận về một kế hoạch lớn.
"chúng ta, phải đưa anh viễn về nhà."
tất cả đều đồng loạt gật đầu trước cái ý kiến của trương gia nguyên.
"nhưng phải làm thế nào đây ?"
"em đã có trong tay địa chỉ nơi mà viễn ca cùng với patrick đang ở. chúng ta sẽ xuất phát trong một tiếng đồng hồ nữa và bằng mọi giá, phải đưa anh ấy quay về nhà."
châu kha vũ cố gắng nhịn cười trước cái vẻ nghiêm túc như một chỉ huy của trương gia nguyên. không dám cười, cười là bị đánh cho u đầu.
"quyết thắng !"
cả bọn đập tay với nhau hô to, vẻ mặt cương quyết cùng với tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. chính rikimaru đã đưa địa chỉ nhà du canh dần cho trương gia nguyên, anh đã thấy được sự thay đổi và trưởng thành của bọn nhỏ rồi, cũng thấy được chúng đã bắt đầu nhớ bá viễn rồi, nên thôi, bài học nhớ đời này đến đây là kết thúc được rồi.
một tiếng đồng hồ sau, ngoại trừ riki đang bận rộn đi dạy thì sáu anh em cùng nhau nhảy lên chiếc taxi, hướng đến địa điểm là ngôi nhà của du canh dần, nơi đang tồn tại sự hiện diện của bá viễn và patrick.
sau vài chục phút, cả bọn đã có mặt ở trước cửa nhà du canh dần. chẳng ai có đủ can đảm để nhấn chuông, cảm giác như đang đi đến sở cảnh sát thú tội vậy, rất là căng thẳng.
"bây giờ em nhấn chuông rồi đếm 1 2 3 anh em mình bỏ chạy nha."
"anh điên hả, bộ tưởng đang chơi trò chơi hay sao vậy ? nghiêm túc hộ cái."
lâm mặc cằn nhằn nhìn lưu chương đang nở nụ cười nham nhở đứng ở bên cạnh. trương gia nguyên lấy hết can đảm, nhắm mắt hít thở sâu nhấn đại một cái vào chuông cửa trước nhà.
chuông vang lên, không lâu sau cửa đã mở, trước mặt là một người đàn ông lạ mặt. anh ấy có mái tóc rẽ ngôi nhuộm màu nâu sáng, gương mặt rõ nét tuấn tú và trưởng thành, giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe vô cùng.
"mấy em là ai ? cần gì thế ?"
"bọn em đến tìm anh bá viễn."
cửa nhà nhanh chóng đóng lại một cái rầm, thái độ của anh trai lạ mặt thay đổi 180° làm bọn nhỏ ngơ ngác chẳng hiểu gì. chắc chắn là anh này muốn đi giấu viễn ca rồi, nghĩ như thế nên bắt đầu cả đám mở một dàn hợp xướng ở trước cửa nhà, í ới gọi tên bá viễn.
chiêu này của gia nguyên chưa bao giờ thất bại, rất nhanh sau đó cửa lại mở ra, lần này là gương mặt rất quen thuộc mà cả bọn hằng đêm nhớ mong.
"anh viễnnnnn."
"viễn ca, huhuhu, em nhớ anh quá."
bá viễn ngơ ngác nhìn lũ em nhỏ đang khóc lóc ôm lấy mình không buông, lưu chương còn đang xì mũi vào chiếc áo thun của anh. anh hơi bất ngờ nhưng cũng có chút vui vui trong lòng. anh nhanh chóng kéo cả bọn đi vào trong nhà, ở ngoài đường mà cứ lôi lôi kéo kéo ôm ấp thì không hay cho lắm.
vừa vào đến phòng khách trương gia nguyên đã thấy patrick ngồi ăn kem ngon lành trên sofa, đối diện là anh trai lạ mặt lúc nãy. cậu vội vàng lao đến nắm lấy cổ áo của patrick lắc lắc.
"tại sao, tại sao hả ? tôi ở nhà khổ sở muốn chết đi được còn bạn lại ngồi ở đây ăn kem. bất công quá đi."
"ớ, gia nguyên, ăn kem hông ? paipai đút cho gia nguyên ăn nè."
"ờ, cho miếng i."
santa đen mặt nhìn thằng nhóc con thiếu liêm sỉ đã gục ngã trước đồ ăn của địch, trong lòng chắc chắn trương gia nguyên không thể là một thủ lĩnh tốt rồi, thôi để anh làm cho. anh đưa mắt nhìn anh chàng ban nãy đã đóng cửa không cho cả bọn vào nhà.
"tại sao không cho bọn em gặp anh bá viễn ?"
"bá viễn đang sống ở đây rất tốt, anh muốn anh ấy ở lại đây, cả patrick nữa."
mika nhíu mày nhìn cái dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của người đối diện.
"nhưng anh ấy là gia đình của bọn em, anh ấy không thể ở đây mãi được."
bá viễn nhìn thấy sự căng thẳng của cả hai bên liền nhất thời bối rối chẳng biết nên làm sao liền nhảy vào vui vẻ can ngăn, cả bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
"thôi được rồi mà, đừng có căng thẳng. mấy đứa ngồi ở đây chơi đi, anh đi lên phòng dọn đồ rồi sẽ về cùng mấy đứa."
"tiểu du, cảm ơn em mấy ngày qua đã cho anh tá túc. anh cảm thấy vui lắm, hẹn dịp nào khác lại sang chơi nha."
lúc bá viễn định quay đi để lên phòng soạn đồ, du canh dần liền nắm tay của anh lại, ngăn cản không cho đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn về phía lũ nhóc đang đứng đằng trước.
"các em có biết bá viễn đã vất vả thế nào không ? ở lại đây với anh, anh ấy chẳng cần phải làm gì hết, anh ấy rất thoải mái và vui vẻ. trở về nhà với các em, anh ấy sẽ lại phải nấu ăn, giặt đồ, rửa chén và phục vụ các em à ? đã bao giờ mấy đứa suy nghĩ cho anh trai của mình chưa ?"
du canh dần dường như muốn hét lên với bọn trẻ trước mặt. cậu là bạn thân của bá viễn từ rất lâu rồi, hôm trước đã rất bất ngờ khi bá viễn mang ở bên mình một em nhỏ cùng với đống hành lý trên tay đứng ở trước cửa nhà. sau khi lắng nghe câu chuyện của bá viễn, du canh dần vừa tức lại vừa thương cho anh bạn của mình, quyết định sẽ để cho bá viễn cùng patrick ở lại nhà mình nghỉ dưỡng một thời gian dài.
vậy mà hôm nay bọn nhỏ này lại đến muốn cướp người đi cơ đấy.
"tiểu du à, em đừng nặng lời như vậy với tụi nhỏ mà. không phải..."
"anh cứ như thế tụi nó mới làm tới đó."
bá viễn chợt im lặng trước dáng vẻ tức giận của du canh dần, anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.
đột nhiên cả bọn quỳ xuống trước mặt của anh, cả gia nguyên đang ngậm cái thìa kem của patrick cũng vội vàng đi đến quỳ theo các anh của mình.
"anh viễn, bọn em xin lỗi anh. bọn em biết mình đã làm phiền anh rất nhiều. mấy ngày qua khi anh không có ở nhà, bọn em đã trải nghiệm và đã thấu hiểu hết tất cả tâm trạng cùng với sự vất vả của anh rồi... chỉ cần anh quay về, bọn em nhất định sẽ không bao giờ làm cho anh buồn phiền hay mệt mỏi nữa đâu. tha lỗi cho bọn em nha anh, bọn em rất nhớ anh."
chưa bao giờ bá viễn nghe santa nói nhiều đến như thế, nhìn thấy ánh mắt chân thành đầy sự hối lỗi của các em, bá viễn không nhịn nổi thật sự muốn rơi nước mắt.
anh không hề có ý giận dỗi các em của mình gì cả, chỉ là muốn đi nghỉ ngơi một vài hôm rồi quay về thôi.
"anh ơi, em đã biết đi chợ rồi. bây giờ em trả giá giỏi lắm, sau này đi chợ cứ dắt theo em, anh sẽ không lỗ đâu."
"viễn ca, em biết xài máy giặt rồi. sau này em cũng sẽ không vứt đồ đạc linh tinh nữa, anh đừng lo lắng nha."
"anh, dạo này em biết phụ gia nguyên nấu ăn đó, cũng không vụng về đụng đổ đồ đạc trong bếp nữa đâu."
"anh viễn, em với santa ngày nào cũng mang đồ lên sân thượng phơi. sau này tụi em sẽ làm việc đó thay anh, để anh không còn phải đau lưng nữa."
bá viễn xúc động lắng nghe những lời của các em mình, bọn nhỏ đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều rồi. nước mắt anh chầm chậm lăn trên gò má, bá viễn nhanh chóng quệt đi rồi đưa tay đỡ các em đứng dậy.
"anh biết rồi, các em giỏi lắm. tiểu du à, em thấy không ? bọn trẻ của anh rất hiểu chuyện và rất ngoan ngoãn đó."
du canh dần hơi nhíu mày nhìn bọn trẻ trước mặt, dù sao thì cậu biết bá viễn cũng chẳng bỏ rơi chúng được đâu, cậu hiểu rõ con người anh mà.
nhìn bọn nhỏ này trông cũng thành thật và đủ đáng thương rồi. thôi thì tiểu du tha cho đấy.
trương gia nguyên biết mọi thứ đã ổn cả rồi, vội đứng dậy phủi đầu gối, kéo tay của patrick nhanh chóng đi ra cửa nóng lòng muốn trở về nhà.
"ơ bạn ơi, tôi còn chưa soạn đồ."
"viễn ca, các anh em, về nhà thôi anh."
bá viễn bật cười rạng rỡ trước nét mặt hớn hở của trương gia nguyên rồi âu yếm nhìn các em trai của mình đứng ở bên cạnh, vui vẻ gật đầu một cái.
"ừ, về nhà thôi các em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top