văn nghệ trường

patrick đứng trước bảng thông báo và chăm chú nhìn tờ giấy vừa được ai đó dán lên vào sáng hôm nay. nhà trường đang tổ chức hội thi văn nghệ để chào mừng các tân sinh viên. đây là một cơ hội để tất cả mọi người làm quen, giao tiếp và cùng thắt chặt thêm tình đoàn kết nữa, đúng là thú vị thật đấy nhé.

hội thi văn nghệ này được diễn ra vào đầu tháng tới, dành cho tất cả các sinh viên và ưu tiên cho những câu lạc bộ.

có thể hát, diễn kịch hoặc múa truyền thống và nhảy hiện đại, vô cùng là đa dạng luôn đấy. patrick cực kì hứng thú khi thấy mục giải thưởng in đậm phía dưới, trường này phải nói rằng là chơi sộp thật đấy, giải nhất sẽ được thưởng một số tiền có giá trị rất lớn.

em phải chạy thật là nhanh về câu lạc bộ để báo ngay cho anh caelan thôi, có khi anh ấy biết rồi cũng nên, mấy việc như thế này caelan năng nổ lắm đấy.

khi patrick vừa ôm cặp rời đi thì cũng là lúc trương tinh đặc cùng với trương gia nguyên đang rượt đuổi dành nhau một chiếc bánh kẹp, cả hai lại bất chợt đứng nhìn chăm chú bảng thông báo.

"này này này, trường tổ chức cuộc thi văn nghệ đó trương gia nguyên."

trương tinh đặc ồ lên, mắt sáng rực rỡ khi trông thấy thể lệ và giải thưởng có chút đặc biệt của cuộc thi, vậy mà bây giờ trương gia nguyên đứng bên cạnh chỉ cảm thấy vui sướng vì giành được chiếc bánh kẹp từ tay trương tinh đặc, hoàn toàn không để ý đến lời nói của bạn mình nữa rồi.

"về bảo các anh trong câu lạc bộ cùng đăng kí thi đi, tôi thấy hấp dẫn quá à."

"xì, có gì vui đâu mà tham gia."

trương gia nguyên ngoạm miếng bánh lớn rồi vừa nhai vừa bĩu môi nhìn cậu bạn đang vô cùng hào hứng, chẳng có gì thú vị hết mà cứ phấn khích lên. đó chỉ là trương gia nguyên trước khi mà nghe được phần thưởng sẽ được nhận khi đạt giải nhất thôi.

khoảnh khắc trương tinh đặc bắt đầu nói giải thưởng của cuộc thi thì cậu bị trương gia nguyên kéo đi ngay lập tức, nhanh chóng quay trở về câu lạc bộ.

vừa mở cửa phòng ra đã thấy các anh lớn tụ tập bàn chuyện rôm rả, cá chắc mọi người đang nói về cuộc thi đó chứ còn gì nữa. gì chứ nói về việc cập nhật thông tin nhanh chóng nhất thì đương nhiên phải kể đến câu lạc bộ guitar.

"hai đứa đến rồi à ? mau vào đây."

trương đằng trong chiếc áo hoa sặc sỡ đưa tay vẫy gọi hai em nhỏ vào trong, lâm mặc ngồi bên cạnh đang rất đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, anh lại còn xoa cằm cứ trông như là ông cụ non.

"cưa, chúng ta cũng đăng kí thi đúng không anh ? chúng ta sẽ thi cái gì ?"

trương tinh đặc nắm lấy bả vai trương đằng lắc thật mạnh khiến anh lớn thật sự muốn nôn hết đồ ăn sáng nay. chắc chắn là phải thi rồi, giải thưởng đó rất tuyệt vời, ai mà lại chẳng muốn có nó chứ. trương đằng còn khẳng định một cách rất quả quyết với hai em rằng sẽ có rất nhiều câu lạc bộ đăng kí, vì thế nên chúng ta cũng phải chen chân vào nữa, không thể lép vế bất cứ ai được.

lâm mặc sau khi ngồi nghiên cứu suốt từ nãy đến giờ, ghi ghi chép chép gì đó vào tờ giấy thì bỗng đứng dậy đập bàn với một ánh mắt quả quyết, giọng nói chắc nịch nói với các anh em.

"với tư cách là chủ câu lạc bộ, anh xin thề lần này chúng ta nhất định sẽ nắm trong tay giải nhất một cách dễ dàng."

theo sau đó là một tràn cười rất khoái chí của anh, những thành viên cũ của câu lạc bộ đương nhiên biết được lâm mặc vẫn còn cay vì năm ngoái đã thua thảm hại trước sức khủng bố của câu lạc bộ hip hop, người đứng đầu không ai khác mà là anh lưu chương đấy.

năm nay giải thưởng lại được tăng lên gấp bội, càng khiến cho mục tiêu đoạt lấy giải nhất của lâm mặc có thêm thứ gọi là động lực chiến đấu hơn nữa, lần này sẽ không thể để thua lưu chương.

"thế chúng ta sẽ diễn tiết mục gì ạ ?"

"em muốn múa lửa."

các anh đen mặt nhìn sang trương gia nguyên đang biểu lộ khao khát rất lớn muốn được biểu diễn tiết mục quái lạ đấy của em nó, dĩ nhiên là ý tưởng đó nhanh chóng bị lâm mặc dập tức rồi.

"lover boy 88, đó là tên tiết mục chúng ta sẽ biểu diễn cho hội thi văn nghệ."

lâm mặc viết to cái tên trên trang giấy trắng, đưa lên cho các anh em còn ngơ ngác xem thử. tiết mục lần này của họ cần sáu người, thế là mọi người trong câu lạc bộ cùng bình chọn những bạn xuất sắc nhất để có thể trình diễn tiết mục đấy một cách hoàn hảo nhất.

cuối cùng chọn được lâm mặc, trương tinh đặc, trương gia nguyên và trương đằng cùng một anh trai cao lớn tên là trần tuấn khiết.

anh trai này được trương gia nguyên đánh giá là siêu cao luôn, lại còn đẹp trai anh tuấn, phong độ ngời ngợi và đặc biệt anh có cơ bụng bao hấp dẫn, trương gia nguyên và trương tinh đặc từng trông thấy được mấy lần lận đó.

khi chọn đến người tham gia thứ sáu là anh phó tư siêu thì lâm mặc lại thở dài ra, chuyện là phó tư siêu hôm kia chơi trò đuổi bắt với anh trương đằng và thật chẳng may té ngã trật cả chân.

đúng lúc đó thì anh phó tư siêu cũng vừa bước vào với những bước đi rất khó khăn, may mắn là bên cạnh anh lại có một anh trai lạ mặt nào đấy đỡ lấy, cẩn thận dìu phó tư siêu bước đi.

"anh đấy là người yêu anh siêu đó, tên là ngô vũ hằng, nghe bảo biệt danh của ảnh là anh hằng không có não đấy."

trương gia nguyên ồ lên khi nghe thấy trương tinh đặc thầm thì vào tai mình về thông tin của anh chàng lạ mặt kia. phó tư siêu cũng khá quá nhỉ, có được anh người yêu đẹp trai sáng sủa dễ sợ luôn đấy. cơ mà mặt mũi như thế mà không có não thật đấy à ? đùa cậu ư ?

"mấy đứa cứ thi hết mình đi, anh chắc chắn sẽ cổ vũ cho các em nhiệt tình."

phó tư siêu được ngô vũ hằng dìu ngồi lên bàn, tuy anh bị thương nhưng tinh thần vẫn còn rất hăng hái, vui vẻ chúc may mắn cho các em nhỏ của mình.

"nhưng chúng ta còn thiếu người."

đối với vấn đề này, cả câu lạc bộ lại có chút bất lực. những người tốt nhất thì cũng đã xuất trận hết cả rồi, vài người còn lại thì quyết định tập trung thành tổ hậu cần để lo về vấn đề trang phục, giúp đỡ cho các bạn của mình. lúc này thì trương tinh đặc lại nảy ra một suy nghĩ, nhanh chóng chạy vèo mất tiêu.

lúc trương tinh đặc quay lại thì mang theo bên cạnh là hiroto, nhìn anh nhỏ ngơ ngác như thế chắc còn chưa được biết chuyện gì đang xảy ra đâu nhỉ ?

"em kiếm được người rồi đây, may mắn là hiroto không có tham gia câu lạc bộ nào hết nên rất là rảnh rỗi, anh ấy biết hát và nhảy tốt lắm đó, vậy là ok rồi."

trương tinh đặc bắn một dàn như rap khiến hiroto còn chưa kịp load nhưng mọi người trong câu lạc bộ thì đã hiểu hết rồi, tất cả đều rất vui mừng. và thế là cả bọn cùng thống nhất với nhau sẽ bắt đầu tập luyện vào ngày mai để cho phần trình diễn sẽ tuyệt vời nhất cuộc thi luôn, mục tiêu là giành giải nhất.

lại quay về câu lạc bộ ngoại ngữ, đúng thật là caelan đã nắm bắt thông tin đó được từ sáng sớm, trước cả patrick cơ mà. tuy nhiên bây giờ hai anh em này lại rơi vào một vấn đề vô cùng rắc rối, đó là câu lạc bộ không đủ nhân lực.

"patrick, anh xin lỗi vì không nói sớm với em. câu lạc bộ của anh không quá thu hút nên chẳng ai thèm tham gia."

nếu nói không có ai tham gia thì cũng không đúng, thật ra ban đầu có vô số người đến đăng kí tham gia câu lạc bộ này vì bị thu hút bởi vẻ ngoài vô cùng điển trai của caelan, nhưng vào rồi thì cảm thấy rất là nhàm chán nên đã out.

chỉ còn patrick với mục đích ban đầu vô cùng chân chính đó là tham gia để được học hỏi, trau dồi về kinh nghiệm vẫn còn trung thành ở lại cùng caelan thôi, vì vậy nên câu lạc bộ lác đác còn được vài người. mà như thế thì sao đủ số lượng để tham gia cuộc thi cơ chứ ?

"em yên tâm đi, anh sẽ kiếm người."

trước sự quyết tâm một cách vô cùng chắc chắn của caelan, patrick khẽ gật đầu nghe theo. chẳng biết anh đi tìm người ở cái chốn nào mà em nhỏ đọc hết hai quyển sách rồi chưa thấy anh quay trở lại nữa. biết tìm thế nào nhỉ, bởi vì ai cũng bận rộn với câu lạc bộ của mình hết cả rồi còn gì nữa.

lúc caelan quay trở lại thì lôi kéo được đến tận ba người, mà đấy toàn những gương mặt quen thuộc mà thôi, châu kha vũ, hồ diệp thao và cả oscar nữa.

cả ba người đều không tham gia một câu lạc bộ nào vì cảm thấy mình thật bận rộn, không có thêm thời gian để dành cho việc khác nữa đâu. nhưng với sự nài nỉ, van xin cầu khẩn khá mạnh mẽ của caelan thì cả ba đành phải chấp nhận giúp đỡ bạn thôi.

patrick có chút vui mừng, dẫu sao thì cũng là người quen với nhau, như vậy lúc tập luyện sẽ thấy thoải mái hơn có phải không ? trong khi châu kha vũ và oscar uể oải không thèm quan tâm thì patrick, caelan và hồ diệp thao rất sôi nổi cùng nhau bàn luận về tiết mục.

"em thấy bài radio cũng hay lắm í, bọn mình biểu diễn bài đó được không ?"

"anh thì thấy chúng ta nên nhảy sexy, nhất định sẽ rất thu hút khán giả."

mặc cho hồ diệp thao và patrick tranh luận với nhau, caelan đã nhanh chóng lắc đầu. anh bé chu môi, đưa tay ra vẻ không đồng ý và nói với chất giọng có hơi ngọng nghịu đó của mình.

"câu lạc bộ ngoại ngữ, sẽ diễn kịch."

vừa nghe đến hai từ diễn kịch thì hai anh em châu kha vũ và oscar lập tức muốn bỏ chạy, không may liền bị hồ diệp thao kéo lại ngay tức khắc.

"sao lúc đầu anh bảo chỉ hát thôi ?"

"diễn kịch anh không đồng ý đâu."

thái độ phản đối kịch liệt như thế của châu kha vũ và anh oscar đều phải có nguyên do hết và kỉ niệm ám ảnh vào ngày hôm ấy đã khiến cho hai anh em bỏ chạy khỏi câu lạc bộ diễn xuất, nơi mà cả hai từng tham gia năm trước.

"mọi người không hiểu gì cả, ca hát thì quá bình thường rồi, chúng ta phải đặc biệt hơn những tiết mục khác. như vậy mới có cơ hội giành giải nhất được."

hẳn ai cũng mang trong người dã tâm cướp được giải nhất nhỉ, patrick nhìn thấy ánh mắt khao khát cùng với điệu cười khằng khặc của anh caelan khiến em nổi hết cả da gà rồi đây này.

"không, em không diễn kịch đâu."

"anh cũng thế, đừng có ép anh làm."

châu kha vũ và oscar cương quyết sẽ không tham gia đóng kịch, nhưng sự cương quyết đó rất nhanh chóng bay mất khi nhìn thấy một màn khóc lóc khổ tâm của caelan, còn cả sự đe doạ đáng sợ của hồ diệp thao và một bài giảng đạo lý của em bé patrick nữa.

được rồi, cả hai chịu thua, nhưng anh oscar đã đề nghị giao cho cả hai vai gì đấy nhỏ thôi, ít đất diễn thôi là được.

nhưng điều đó vẫn còn phụ thuộc vào mức độ may mắn của cả hai vì caelan đã quyết định lựa chọn việc bốc thăm để biết mình sẽ sắm vai diễn nào rồi.

tối hôm đó về nhà, hai em nhỏ trương gia nguyên và patrick cứ luyên thuyên mãi về việc diễn văn nghệ cho các anh trai của mình nghe, thật là hào hứng.

"thật vậy ạ ? anh riki và anh santa đã được trường mời đến biểu diễn ạ ?"

patrick tròn mắt khi nghe anh riki nói về chuyện đó, bất ngờ thật đấy, trường đại học này có lẽ giàu kinh phí lắm ha, vì việc mời người nổi tiếng như thế về biểu diễn tốn không ít tiền đâu đấy.

"cả mika cũng được mời về hát đấy."

santa vui vẻ vỗ vai anh mika, đã nhận được cái gật đầu của anh bé kiwi làm các em nhỏ càng phấn khích hơn hẳn.

"em và kha vũ sẽ diễn kịch hả paipai ?"

"dạ đúng vậy, câu lạc bộ của bọn em sẽ biểu diễn vở kịch cinderella đó anh."

lưu chương nghệch mặt, cảm thấy khá khó hiểu khi một câu lạc bộ đó toàn là những anh em đực rựa, vậy mà lại còn chọn một vở kịch như thế à ? thú vị dễ sợ luôn đấy, thật đáng mong chờ quá.

"vậy paipai nhà mình muốn được làm vai gì nào ? nói các anh nghe xem."

trước câu hỏi của mika, patrick trầm ngâm một hồi rồi vui vẻ đáp lời.

"em muốn vào vai phản diện để có thể thử sức, nhưng gia nguyên bảo là em hợp với vai hoàng tử hơn cơ. "

bá viễn cũng thấy vậy, anh đưa tay lên vén vài sợi tóc con trên trán em người yêu, khẽ thì thầm rồi nở nụ cười hiền.

"em cũng là hoàng tử bé của anh đó."

trương gia nguyên ngó thấy cái gương mặt thất thần của bạn trai lớn liền hỏi nhỏ mấy câu, đáp lại chỉ là cái lắc đầu ngơ ngác của châu kha vũ mà thôi.

"thế hai đứa đã xem video châu kha vũ diễn kịch vào năm ngoái chưa nhỉ ?"

lâm mặc đột nhiên lên tiếng cùng với giọng cười hí hí có chút bỉ ổi, ánh mắt của châu kha vũ bắt đầu dao động, và điều đó càng kích thích thêm sự tò mò của hai em nhỏ, đương nhiên là sẽ gật đầu đồng ý rồi. các anh lớn thì dường như hiểu được gì đó, chỉ còn biết nhịn cười vì sợ em trai mình sẽ dỗi mất.

nhưng anh nào chứ anh lâm mặc chắc chắn không như thế, anh bảo ăn cơm xong đi ra phòng khách anh phát cho mà xem. đối diện với ánh mắt tóe lửa của châu kha vũ, lâm mặc không cảm thấy sợ hãi một chút nào mà ngược lại càng muốn trêu chọc em thêm nữa.

"lâm mặc, em giận anh đó, không được cho hai đứa nhỏ xem, không được."

mặc kệ châu kha vũ tức giận xong rồi cầu xin, lâm mặc vẫn nhởn nhơ cực kì luôn, anh phát chiếc video được quay từ năm ngoái lên màn hình lớn để hai em nhỏ đang tò mò kia cùng xem.

màn hình chiếu lên chính là sân khấu của trường đây mà, thật lớn, cũng thật hoành tráng nữa. không gian yên lặng chỉ còn nghe được tiếng mc giới thiệu màn trình diễn đặc sắc của câu lạc bộ diễn xuất - vở kịch romeo và juliet.

bức màn được kéo sang hai bên, nhạc dạo vang lên vừa sâu lắng lại vừa nhẹ nhàng, kéo người xem như bước chân vào cả câu chuyện. một tràn pháo tay nhiệt liệt của khán giả để dành riêng cho vở kịch đặc sắc và hấp dẫn này.

trên chiếc ban công được dựng lên vô cùng vững chắc, các anh em nhìu mày trông thấy bóng lưng của một tiểu thư với mái tóc xoăn dài óng ả, xoã ngang lưng một cách hững hờ. còn người nào khác ngoài nàng juliet xinh đẹp thuộc dòng họ capulet nữa cơ chứ, nàng vẫn giấu mặt và dựa lưng vào ban công.

"romeo, ôi romeo."

khoảnh khắc nàng juliet ấy quay lưng lại, khán giả ngồi phía dưới đều ồ lên.

trương gia nguyên và patrick dõi theo màn hình, vừa mới nhìn ra gương mặt quen thuộc đó thì liền nín thinh.

châu kha vũ trong bộ váy đầm có chút bồng bềnh, tay áo phồng lên để che đi bắp tay rắn chắc, phần ngực hình như được độn lên ít mút trông phổng phao hơn hẳn. trên cổ hắn còn được đeo lên một chiếc vòng cổ thật lấp lánh, vì thế xương quai xanh được lộ ra cũng hấp dẫn hơn hẳn. mái tóc giả vốn rất chỉn chu bỗng dưng vì một cái xoay người của châu kha vũ mà lệch hẳn qua một bên, khiến khán giả phía dưới không nhịn được mà bật cười thật là lớn.

gương mặt điển trai được trang điểm nhẹ nhàng, bờ môi được phết lên lớp son bóng màu đỏ trông cũng có phần quyến rũ lắm. nàng juliet chẳng hiểu vì sao mà cứ lắp bắp được mỗi hai từ romeo, romeo mãi mà chẳng thể nói thêm được câu gì, đứng như tượng.

vì chẳng ai biết được đêm trước ngày biểu diễn, châu kha vũ dành thời gian của mình để chơi game đến sáng, đến lời thoại cũng chẳng học lấy một chữ.

châu kha vũ chỉ biết nắm sơ sơ được kịch bản như thế nào thôi, thông qua vài lần xem phim thì hắn nghĩ là bản thân cũng sẽ ứng phó được, dù sao thì hắn cũng là thành viên của câu lạc bộ diễn xuất cơ mà, mấy cái trò mèo này chẳng lẽ không làm được hay sao ?

huống hồ gì còn có anh oscar nữa mà, chắc chắn kẻ tung người hứng thế thì cũng sẽ hoàn thành được vở diễn thôi.

nhưng có lẽ châu kha vũ đã trao niềm tin nhầm người mất rồi, thực tế chính là oscar tối qua cũng đã không hề học một câu thoại nào trong kịch bản của cả hai. lúc nãy đang ngồi make up thì anh có xem qua loa được vài câu anh cho là chủ yếu, bản thân cũng đã nghĩ rằng chắc chắn châu kha vũ đã thuộc hết rồi thì cũng có thể dìu dắt mình.

và không, trong khi nàng juliet vẫn cứ mãi ấp úng thì cuối cùng chàng romeo cũng xuất hiện, thật ra hôm đấy là chị chủ câu lạc bộ đã đẩy oscar ra sân chứ vẫn chưa đến phân cảnh của anh nữa.

châu kha vũ nhìn thấy oscar thì mừng lắm, ánh mắt đã bắt đầu nhập tâm với lời thoại lặp lại suốt từ nãy đến giờ.

"ôi romeo."

chàng romeo vừa bước ra thì đã nghe được một tràn pháo tay vang lên giòn giã. tạo hình của oscar hôm đó thật sự rất lãng tử, tóc nâu hơi ngả vàng xoăn nhẹ, khoác bên ngoài chiếc áo choàng, chân đi giày cao, anh còn đeo chiếc túi vải nhỏ chéo ngang vai. ánh mắt bình thường sắc bén thì ngày hôm đó lại có chút mơ mộng, ngập tràn tình yêu của một chàng trai đang đắm chìm với sắc đẹp của nàng tiểu thư kiều diễm kia.

"ôi juliet..."

khoảnh khắc oscar cất giọng nói trầm khàn ấy, châu kha vũ đưa ánh mắt vô cùng mong chờ. mong anh nói cho em còn biết đường để mà đối đáp. nhưng không, anh có biết cái gì đâu mà nói.

oscar cũng lặp lại những lời giống hệt như châu kha vũ, khác mỗi cái tên.

"ôi juliet nàng ơi, nàng juliet ơi."

"anh nói tiếp đi anh."

châu kha vũ trừng mắt mà nhìn oscar, hắn nghiến răng rít lên qua khẩu hình miệng, mong người anh đứng dưới có thể hiểu được ý của mình. nhưng mọi thứ không hề như mong muốn, oscar lấp lửng mãi như thế. đúng lúc này thì châu kha vũ đột nhiên nhớ ra được lời thoại, đây là câu mà hắn thường nghe.

"romeo, tại sao tên chàng lại là romeo nhỉ ? hãy từ bỏ tên họ của mình đi."

"chỉ cần em gọi ta là người yêu thôi, ta sẽ từ bỏ tên họ của chính mình."

chưa bao giờ châu kha vũ thấy vui thế này, ít nhất thì oscar cũng còn nhớ cái gì đó gọi là kịch bản. các anh chị trong cánh gà cũng mừng rỡ được chút, vẫn mong là hai em trai này sẽ hoàn thành vở kịch một cách bình thường nhất.

nhưng không, mới chỉ bắt đầu thôi.

"tại sao chàng lại đến được chốn này ?"

romeo của người ta khi nghe được câu hỏi này thì sẽ trả lời rằng chính là nhờ vào đôi cánh của tình yêu mà đến đây, nhưng romeo vương chính hùng đóng thì đã không có câu trả lời như thế.

"ta trèo tường, tường nhà em cao quá, xém chút nữa quần ta đã bị rách rồi."

châu kha vũ đen mặt, phía dưới khán đài là một tràng cười lớn. patrick cùng em trương gia nguyên lúc này cũng đã cười đến nhăn mặt, đau cả bụng luôn.

lúc đó châu kha vũ vừa tức vừa có hơi buồn cười, nếu như mà anh oscar bắt đầu dở hơi như thế rồi thì kha vũ đây cũng chẳng ngại mà làm trò cùng anh.

"chàng về đi, nếu họ hàng của em nhìn thấy chàng thì họ sẽ giết chàng mất."

"không, không, ta không chịu về đâu."

"bây giờ có đi về không ? bước đi về."

khán giả được dịp nhìn thấy juliet và romeo một phiên bản khác, đúng lúc này thì nàng juliet đang tức giận đến mức xách cả váy lên, hùng hổ chỉ tay vào mặt romeo đuổi về, chàng romeo có chút mặt dày bị đuổi mãi chẳng về, cả hai sắp sửa đứng battle với nhau.

"em nói chàng đi về, cha em nhìn thấy chàng thì không hay. bây giờ về hay là không ? em hỏi lần này lần cuối đấy."

"ta đã nói là không về, ta muốn ở đây cùng em ngắm trăng sa... ui má ơi."

romeo còn chưa kịp nói dứt lời thì em juliet của chàng đã gác hẳn cả một cái chân lên trên thành ban công, để lộ ra bắp chân trắng nõn trắng nà làm cho romeo có chút ngại ngùng đỏ cả mặt.

"không về em kêu cha em thả chó cắn chàng đấy có tin không ? bước đi về."

eo ơi juliet gì mà như xã hội đen, quát một phát làm chàng romeo sợ run rẩy lên mất thôi. nhưng romeo này thì lại chẳng vừa, chàng trưng vẻ mặt có hơi ngông nghênh mà nhìn người tình.

"hung dữ như thế thì ai dám yêu em ?"

"không ai yêu cũng không cần chàng."

"á à, không yêu thì thôi trả dép ta về."

bảo là trả dép cho đi về thế nhưng mà oscar lại tháo ngay chiếc giày to giống như chiếc ủng ném thẳng vào mặt em châu kha vũ cũng là juliet xinh đẹp dễ thương. juliet giận tím người, đưa tay vớ lấy chậu hoa giả được trang trí trên ban công làm cảnh ném thẳng về phía chàng romeo đang vác chân chạy đi.

"cầu cho chàng đi về bị chó cắn."

đó cũng là cái câu thoại cuối cùng mà khán giả nghe được trước khi mà tấm màn nhanh chóng khép lại, cả đội hậu cần vất vả lắm mới kéo màn nhanh ơi là nhanh, thật sự không thể cho cái vở kịch này tiếp tục diễn ra được nữa rồi.

tuy vở kịch hôm đó nhận được khá là nhiều sự tán thưởng của khán giả bởi tính hài hước, độc đáo nhưng mà ban tổ chức vẫn xếp cho đứng hạng 20, và trong trường chỉ có 21 câu lạc bộ thôi.

màn hình đã tắt, trương gia nguyên bụm miệng cười quay sang để nhìn gương mặt đen như là cái đít nồi của anh người yêu. patrick phá lên cười sằng sặc, lâm mặc vỗ đùi đen đét.

"đợi sinh nhật chú mày, anh nhất định sẽ phát cái video này thay cho quà."

"hoàng kì lâm, anh dám."

châu kha vũ bất chợt gào lên thật lớn rồi đuổi theo lâm mặc đang chạy te te khắp nhà, cả hai rượt nhau đến đổ cả mồ hôi, chưa dừng lại còn lao vào vật lộn một trận với nhau chỉ vì video ám ảnh cả đời của em trai châu kha vũ.

qua ngày hôm sau, cả bọn đều đã tập trung tại câu lạc bộ để rút thăm chọn vai diễn cho vở kịch, em châu kha vũ trước khi đi đến đây thì ở nhà đã thắp rất nhiều nhang cầu khấn đừng để bị dính vào vai mình không mong muốn, nói thẳng ra là cái vai cinderella luôn.

khoảnh khắc hé mở đôi mắt để nhìn chiếc thăm của mình, mọi người thật sự như muốn nín thở luôn rồi đấy.

"anh vai mẹ kế."

"em đóng vai cô cả."

"yeah, em đóng vai cô hai."

"anh đóng vai hoàng tử này."

"vậy còn cinderella ?"

cả bọn đồng loạt đưa mắt nhìn về một người đang đứng đơ như tượng, ở trên tay cầm chiếc thăm viết tên cinderella xấu số, vai diễn đã rơi vào tay ai đó.

__________________________

các cô có đoán được ai sẽ vào vai nàng cinderella đáng thương không nhỉ ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top