trả đũa
khoảnh khắc santa mở cửa cho ba anh em vào nhà cũng là lúc trông thấy mặt mũi bầm dập của bọn họ. nói là đi đến cửa hàng mua bánh nhưng lúc này thì chẳng thấy bánh đâu, chỉ thấy dáng vẻ đau đớn đang ôm chặt lấy cánh tay đó của mika cùng với vết thương vẫn còn đang rỉ máu của trương gia nguyên.
"chuyện gì đã xảy ra vậy ?!"
"vào nhà đi, vào nhà rồi nói."
mika nhăn mặt nói với santa rồi được các em nhỏ dìu đưa vào nhà. cùng lúc đó lưu chương vừa mới xuống nhà để lấy thêm một ít nước chấm thì bất ngờ trông thấy cảnh tượng đó, lại còn nhìn thấy cậu em tăng hàm giang đâu ra lại xuất hiện trong nhà của mình như thế liền ngoác mồm lên gào lớn.
"tập hợp, xảy ra chuyện lớn rồi."
lưu chương quả đúng là một chiếc loa phường chính hiệu đó, vừa gọi có thế thôi mà chưa đầy một phút mọi người đã có mặt đầy đủ dưới nhà rồi đấy, tài năng không ai sánh bằng. châu kha vũ vừa bước xuống với chiếc áo mới thay còn phảng phất mùi nước xả vải, nhìn thấy em người yêu mình đang ngồi bó gối với vết thương trên khoé môi liền gấp gáp tiến đến hỏi han cậu nhóc.
"gia nguyên, mặt em sao thế này ?"
trương gia nguyên không đáp, khẽ lắc đầu nguầy nguậy và điều đó đã khiến châu kha vũ càng thêm lo lắng hơn.
riki từ lúc nào đã trông thấy vết cắt ở trên tay mika đang chảy máu liên tục, anh vội vàng chạy đi lấy hộp y tế nằm trong tủ ra để băng bó vết thương cho em trai mình. bá viễn thấy được sự sợ hãi đó của patrick liền nắm lấy tay em thật chặt và nhỏ giọng trấn an.
"paipai, không sao rồi. kể anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra với các em vậy ?"
patrick mím môi, em im lặng một hồi lâu rồi quay sang nhìn anh mika đang cố cắn răng chịu đựng sự đau đớn kia, sau đó liền thở dài một hơi và đem cái câu chuyện lúc nãy kể lại cho các anh.
vừa mới nghe xong, nét mặt châu kha vũ đanh lại, hắn nhanh chóng kéo tay của trương gia nguyên đi lên trên lầu mặc cho cậu nhỏ chẳng hiểu điều gì.
"xin lỗi, tại mình mà các cậu lại bị bọn người đó gây sự. em xin lỗi mika nhé."
trương tinh đặc trưng ra nét mặt buồn bã rồi ngồi xuống bên cạnh anh mika, chăm chú nhìn dải băng trắng kia mới được riki cẩn thận quấn quanh ở cánh tay. giá như ngày hôm đó cậu chịu đưa tiền cho bọn người đó thì làm gì có cái việc này xảy ra, nhưng mà phải chi có tiền cũng đã đưa rồi, đằng này cậu hết tiền thật mà, khổ quá chừng luôn.
"em ngố quá, có phải là lỗi của em đâu mà xin lỗi. anh vẫn còn khoẻ chán."
mika nở một nụ cười tươi đến híp mắt lại, điều đó khiến trương tinh đặc cảm thấy được xoa dịu phần nào. tuy là thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình thật sự có lỗi với anh mika, patrick và bạn gia nguyên quá. thôi thì để lát nữa để cho trương gia nguyên đấm vào mặt mình một cái xem như chuộc lỗi được chứ ?
"tăng hàm giang sao lại ở đây thế ?"
đối diện với câu hỏi lưu chương, mika choàng tay qua vai tăng hàm giang, nở nụ cười rồi vỗ mấy cái lên vai cậu bé.
"lúc nãy may có em ấy vào giúp, không thì anh còn tàn tạ hơn thế này nữa."
"làm gì có ạ, tại em ngốc nghếch mới khiến anh bị thương như vậy, mika."
tăng hàm giang thoáng đỏ mặt đẩy tay mika ra khỏi người mình, cậu cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt của mika. lúc nãy chỉ tình cờ đi ngang qua con hẻm đấy, nghe tiếng ồn ào đánh nhau như thế thì cậu cũng chẳng quan tâm cho mấy. nhưng bỗng dưng trông thấy quả đầu tròn của anh trai nào đó thật quen thuộc đang nằm dưới đất, cậu liền không suy nghĩ chạy đến lao thẳng vào đám người kia.
vốn dĩ muốn giải vây giúp mika, cũng chẳng ngờ được đám người kia lại còn dùng dao như vậy, đúng là cái bọn ghê gớm mà, không thể lường trước chúng được. cuối cùng lại khiến anh mika bị thương như vậy khiến tăng hàm giang cảm thấy dằn vặt lắm, chắc là cậu ngớ ngẩn lắm có đúng không ? ngốc thật.
"thôi đừng xin lỗi nữa, dẫu sao đã đến đây rồi, cùng ở lại chơi với bọn anh đi."
trước lời mời mọc của lưu chương thì tăng hàm giang liên nhanh chóng xua tay chối từ, thế thì ngại lắm. ngoài lưu chương, oscar, lâm mặc và mika ra thì cậu có quen biết ai trong nhà đâu. bọn họ chắc chắn sẽ ngượng ngùng lắm đó nên chắc chắn là không được đâu. anh mika thấy thế liền xoa rối mái tóc của cậu rồi vui vẻ dắt tay cậu đi lên lầu.
"chẳng phải nói muốn làm bạn với anh sao ? vậy thì không được từ chối đâu."
tăng hàm giang ngơ ngẩn một chút rồi vội lắc đầu thật mạnh, trái tim sao mà đập nhanh thế nhỉ ? anh mika đối với ai chắc chắn cũng thế thôi nhỉ, vì anh ấy là người cởi mở, tốt bụng mà. tăng hàm giang cố gắng giấu đi vẻ mặt xấu hổ đến ngại ngùng, nhưng trong lòng thì lại đang cảm thấy vui vẻ đến kì lạ.
lúc này châu kha vũ đang rất cẩn thận bôi thuốc cho trương gia nguyên, nhìn em nhỏ ngoan ngoãn trước mặt có hơi nhăn nhó vì đau mà hắn thấy xót kinh khủng. em bé ở nhà được cưng như là trứng, chẳng ai nỡ làm cho em đau, dù chỉ một cái đánh. thật ra làm gì có anh nào dám đánh em nó đâu, chắc có mỗi anh châu kha vũ dám dùng muôi múc canh đánh lên đầu em thôi nhỉ ?
đấy, nói chung hắn thương gia nguyên bao nhiêu thì tên khốn nào đó lại dám ra tay đấm vào gương mặt của em đau như vậy. châu kha vũ tức đến mức mà muốn bốc hoả, vừa tức cái thằng đánh bạn trai nhỏ, vừa tức bản thân mình.
"kha vũ giận em đó hả ? em xin lỗi."
trương gia nguyên nhỏ giọng khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của người yêu, chắc là anh đang tức giận vì cậu lại để bản thân bị thương như thế nữa. châu kha vũ không đáp, tiếp tục thoa thuốc cho gia nguyên và điều đó làm cậu hơi tủi thân một chút. cậu cũng đâu muốn mình bị thương, chỉ nghĩ rằng nếu mà đứng yên chịu một đấm thì tên đấy sẽ để yên cho ba anh em đi qua, nào ngờ được hắn gian xảo, khó đoán như thế.
về nhà còn bị anh người yêu hững hờ như thế cơ, cái cục tức này trương gia nguyên nuốt không trôi. cậu nhóc uất ức đến mức muốn bật khóc, viền mắt nhanh chóng đỏ hoe, môi nhỏ bị cắn chặt khiến cho châu kha vũ đau lòng.
"không có giận mà, anh chỉ trách mình không bảo vệ được em, anh tệ thật đó."
nhìn thấy bạn trai lớn xoa rối mái tóc rồi tự trách mình như thế thật là ngốc.
gia nguyên ban nãy mạnh mẽ biết bao nhiêu thì đối diện với châu kha vũ lúc này liền trở thành cái bộ dạng vô cùng yếu đuối. cậu bĩu môi giang hai tay ra tỏ ý muốn ôm ôm, châu kha vũ nhanh chóng mủi lòng, ôm lấy người yêu xoa đầu em thật dịu dàng. hắn đang khá là tức giận khi thấy em bị thương, dù thế nhưng mà giờ không phải là thời điểm để khó chịu và trách mắng em đâu.
"vũ có thấy tự hào về em không ?"
trương gia nguyên quẹt mũi, bật cười tinh nghịch. châu kha vũ cũng bất lực trước sự vô tư của cậu, chẳng biết nên nói gì liền hạ thấp người thơm lên vết thương vừa được bôi thuốc của người yêu. hắn tự hào vì trương gia nguyên nghĩa khí như thế nhưng song đó hắn cũng cảm thấy tính cách này sẽ khiến cho cậu chịu nhiều thiệt thòi lắm. chỉ nghĩ thế thôi chứ chứ chẳng dám nói đâu, người yêu nhỏ bướng bỉnh lắm.
"thơm có một cái em đã hết đau rồi nè, môi của vũ còn hay hơn cả thuốc nữa."
"vậy thơm thêm nhiều cái nữa nhé ?"
châu kha vũ bật cười, thơm thêm mấy cái liền lên khoé môi gia nguyên. đúng lúc đấy anh oscar cùng với bạn trương tinh đặc vô tình lướt ngang qua, trông thấy cảnh tượng đó liền giả vờ là chưa hề nhìn thấy gì. oscar ho khan, níu lấy vạt áo trương tinh đặc kéo lại rồi hỏi.
"chúng nó hay làm thế lắm à ?"
"làm quen đi anh, trong nhà này không chỉ có một cặp đâu. có gì không hiểu là phải hỏi em đó, em rành nhà này lắm."
chẳng biết từ lúc nào trương tinh đặc và oscar lại nói chuyện với nhau như thế nữa, chắc là lúc nãy ngồi trên sân thượng đấy. oscar không khó gần như trương tinh đặc nghĩ, còn trương tinh đặc thì dễ thương hơn oscar nghĩ đấy.
oscar được em trương tinh đặc dẫn đi tham quan khắp nhà, giới thiệu giống hệt như hướng dẫn viên du lịch, công nhận trương tinh đặc am hiểu cái căn nhà này cùng các với thành viên trong gia đình tường tận giống người sống ở đây rất lâu năm rồi vậy, khó hiểu ghê.
chuyện, còn phải nói sao ? tuần có bảy bữa thì cậu túc trực tận năm hôm rồi.
mặc dù hôm nay đã xảy ra những câu chuyện không được vui thế nhưng mà mọi người vẫn tận hưởng bữa tiệc này lắm, dù sao thì cũng đã chuẩn bị tất cả rồi, nếu không tận hưởng thì đáng tiếc lắm đúng không nào ? bạn nhỏ trương gia nguyên vì bị thương trên khoé môi nên ăn uống có chút khó khăn. khi các anh còn đang ngồi trò chuyện thật vui vẻ thì cậu chẳng buồn ăn nữa, kéo tay patrick và trương tinh đặc đứng trước lan can mà hóng gió mát buổi đêm.
trương tinh đặc ngoạm miếng cam mà anh bá viễn mới dúi vào tay mình, hơi chua một chút nhưng mà mát lạnh, đủ tuyệt vời rồi. cậu nhóc nheo mắt, nhìn xuống khoảng sân phía dưới nhà. phải công nhận hôm nay gió mát ghê, dù có chút se lạnh nhưng đấy là thời tiết yêu thích của cậu.
trời mát vậy nếu được tản bộ cùng với người yêu là tuyệt cú mèo luôn đó, bởi thế nên nãy giờ dưới nhà có người nào đó cứ loanh quanh tới lui suốt nãy giờ kia kìa, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ.
"này, có ai đó đứng trước cửa suốt nãy giờ, liệu có phải người quen không ?"
trương gia nguyên và patrick nghe thế thì liền nhìn xuống dưới, quả thật là ở trước cửa nhà của hai em có một bóng người đang lảng vảng xung quanh hệt như đang trông ngóng điều gì đó vậy.
trương tinh đặc bật đèn pin, rọi xuống phía dưới để cố xem rõ mặt người kia nhưng lại khó khăn quá, bóng đêm đó đã bao lấy gương mặt ấy mất tiêu rồi.
trương gia nguyên dường như nhớ ra điều gì đó, chẳng hiểu sao tự dưng lại bám tay lên lan can, nhoài người của mình xuống phía dưới mà gào ầm lên.
"ê, mày là kẻ theo dõi anh nhà tao phải không hả ? còn dám theo về đây sao ?"
người đứng phía dưới dường như chột dạ, nghe giọng trương gia nguyên trên kia vọng xuống liền thấy sợ hãi cực kì, vội vàng nấp tạm vào cái cây ở gần đó để tránh khỏi tầm nhìn của người còn đang í ới gọi ầm cả lên. mika ngồi bàn chuyện với các anh em nghe được cậu em trai nhỏ nói cái gì mà theo dõi với ai đó, nhưng anh cũng chẳng để ý mấy bởi vì đang bận nghe kế hoạch của em châu kha vũ mới bày ra mất rồi.
"đừng có lảng vảng ở đây nữa, không tao thả anh tao xuống cắn mày đấy."
trương gia nguyên sau khi không còn nhìn thấy người kia nữa mới yên tâm vươn vai một cái, ngay sau đó thì liền nhận được một câu hỏi của bạn thân.
"anh nào ? anh nào biết cắn người ?"
"đương nhiên là anh santa rồi."
trương gia nguyên nhún vai cười thật thoả mãn, chắc là kẻ bám đuôi kia rất sợ hãi sau khi nghe những gì cậu vừa nói, cậu đúng là một con người tuyệt vời mà. thế nhưng nụ cười rất nhanh đã bị dập tắt khi lỗ tai của cậu bị anh nào đó nắm lấy rồi nhéo thật mạnh.
"trương gia nguyên, anh không điếc."
"oái, santa, em xin lỗi huhu."
trương gia nguyên bị santa xách lỗ tai kéo đến chỗ các anh đang ngồi, ấn em nó ngồi xuống, lúc này thì hai anh lớn riki và bá viễn đã xuống dưới nhà để mang thêm một ít đồ ăn nữa lên rồi.
trương tinh đặc thấy thế thì cũng mon men đến ngồi cạnh, chỉ còn lại có mỗi patrick vẫn đang đứng chăm chú nhìn xuống dưới nhà mà thôi.
người dưới kia vẫn chưa hề rời đi, em trông thấy người đó băn khoăn cứ tiến rồi lại lùi, mãi đứng ở đó nhìn vào cửa nhà em một cách bối rối, giống như là đang trông ngóng chờ đợi một người.
patrick thoáng ngạc nhiên khi bất giác chạm ánh mắt với người đó, là cái ánh mắt quen thuộc anh mika yêu thương ngày đêm nhớ nhung ư ? kazuma ?
còn chưa kịp nhìn rõ hơn một chút thì các anh đã lên tiếng gọi patrick lại rồi, em nhỏ luyến tiếc rời khỏi lan can, em nghe được các anh bảo gì mà gọi là kế hoạch trả thù, nghe nhảm nhí thế này.
kazuma đứng dưới nhà nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, lỡ như lại có thêm người nào khác phát hiện được thì có chút không hay cho lắm, em chỉ muốn đến xem mika liệu ổn không thôi, thật lòng chỉ muốn điều đơn giản như thế.
kazuma trở về nước đã được hơn một tuần lễ rồi, nếu hỏi em lý do để em về thì em trả lời một câu rằng bởi vì nhớ mika có được không ? thế nhưng ngay lúc này kazuma không có đủ thứ dũng cảm để xuất hiện trước mặt anh, chọn rời đi, buông bỏ anh là em, bây giờ lại quay về nói muốn tiếp tục ở cạnh anh thì liệu anh có chấp nhận hay không ?
mika, anh xứng đáng bên cạnh một ai đó tốt hơn, người đó không phải em.
các anh em rù rì bàn bạc với nhau vài chuyện gì đó thật bí mật, đến khi anh lớn riki và bá viễn quay trở lại thì bọn nhóc lại tiếp tục giả vờ trò chuyện với nhau thật rôm rả về vấn đề học tập.
sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì ai lại về nhà nấy, lưu chương nói rằng muốn đưa tăng hàm giang về nhà, trời cũng đã tối như thế này rồi, nếu mà đi bộ về thì biết đến bao giờ mới đến. thế là cậu nhóc gật đầu đồng ý để đàn anh đưa về, tăng hàm giang nghe theo anh đứng đợi trước cửa phòng mika để đợi anh lấy chìa khoá xe. cửa phòng mika hơi hé mở, tăng hàm giang vô tình dõi ánh mắt nhìn vào bên trong nơi này.
phòng anh thật gọn gàng và ngăn nắp, trang trí theo lối cổ điển mang lại cảm giác rất ấm áp, giống như là con người của anh vậy. tăng hàm giang dừng ánh mắt lại trước tấm hình được đặt rất là cẩn thận trên ở đầu giường. trong tấm hình đấy, cậu nhìn thấy mika nắm tay một người con trai lạ mặt, ánh mắt ấy anh dành cho người bên cạnh vô cùng âu yếm đầy yêu thương, đẹp thật đấy.
"tấm ảnh đó à ? là người yêu của mika đấy, đang ở nước ngoài, chẳng biết bao giờ mới về nữa. ảnh vẫn luôn chờ đợi."
đó là câu cuối cùng tăng hàm giang đã nghe được từ miệng lưu chương trước khi cánh cửa phòng mika đóng lại, thì ra đó là người yêu của anh à mika ?
ngồi sau yên xe của lưu chương, tăng hàm giang không ngừng nghĩ về hình ảnh đó và nghĩ đến sự tồn tại của một người chẳng biết từ lúc nào đã chiếm lấy vị trí quan trọng trong tim cậu.
tối hôm sau, theo như kế hoạch đã lên vào ngày hôm qua, tất cả anh em đang tập trung đầy đủ đứng trước hẻm đêm qua đã xảy ra ẩu đả. băng nhóm người đẹp trai do châu kha vũ nghĩ ra có đến tận chín thành viên, ngoài trừ hai anh lớn là riki và bá viễn ra thì bộ bảy anh em siêu nhân còn lại trong nhà đều đã có mặt, ngoài ra còn xuất hiện anh em siêu nhân nhà hàng xóm, du canh dần và trương tinh đặc nữa cơ chứ.
kế hoạch của bọn họ là trả thù cái bọn côn đồ đáng ghét kia hôm qua dám ức hiếp anh em nhà bọn họ. hôm qua chỉ có ba, hôm nay đến chín, chẳng nhẽ là chơi không lại à ? châu kha vũ đầu têu trước, đang rất hăng máu lắm đây này.
"ủa mặc, em đem theo cái xẻng xúc đất của anh viễn làm cái gì thế ?"
lưu chương nhìn em bạn trai vác xẻng trên vai, đó chẳng phải là dụng cụ làm vườn của anh bá viễn đấy sao ? chả lẽ lâm mặc muốn trồng cây tưới hoa nơi này à ? anh thấy không khả quan lắm.
"để xúc mấy thằng đó chứ gì nữa anh."
lâm mặc nghênh mặt đáp trả, thằng tó nào đêm qua dám đấm anh em cậu thì hôm nay cậu xúc nó bay lên trời luôn.
"được rồi, xếp hàng xếp hàng vào đi."
trương gia nguyên vỗ tay ra hiệu, mấy anh em lập tức đứng nghiêm chỉnh rất trang nghiêm như là đi diễu hành. cậu cùng với patrick đứng đằng trước, xếp ở phía sau là các anh trai lớn nhỏ đều có. lưu chương muốn tạo ấn tượng với bọn giang hồ nên quyết định xếp đằng sau cùng, hùng hổ lên tiếng tuyên bố.
"lát nữa nhớ dạt ra cho anh thể hiện."
"anh em, lên."
trương gia nguyên phất tay, một đoàn những thằng con trai cao lớn nối đuôi nhau tiến sâu vào trong con hẻm, thật không ngoài dự đoán đã nhìn thấy cái bọn người tối qua đang hút thuốc phì phèo trước mặt. tên đầu đàn thấy thế liền buông điếu thuốc còn đang cháy đỏ rực xuống đất, dùng mũi chân mà dí mạnh dập tắt nó, hắn cười khẩy.
"mày lại đến à ? vết thương tối qua đã lành da non chưa hả thằng nhóc kia ?"
"hôm nay tao dẫn anh tao tới đây xử lí bọn mày. giờ đưa tao số điện thoại của bố mẹ bọn mày đây, lát nữa tao gọi bọn họ đến hốt xác cả lũ chúng mày nhé."
trương gia nguyên nhếch mép khoanh tay ra dáng vẻ đại ca nhí, các anh phía sau cũng trưng ra nét mặt ngầu lòi mà doạ đối thủ. châu kha vũ đứng sát sau lưng người yêu, ghé vào tai em để hỏi.
"eo ơi, ai dạy em nói ngông thế ?"
"anh ak dạy đấy, em học nửa tiếng mới thuộc được hết, nghe ngầu chứ hả ?"
"ngầu lắm, nghe hơi điêu một chút."
bọn giang hồ đồng loạt vứt điếu thuốc xuống đất, bật cười ha hả xem bọn họ giống như trò đùa tiêu khiển. một tên có hình xăm trên mặt tiến đến chỉ vào trước ngực của trương gia nguyên khẽ cười một cách gàn dở và cất giọng nói.
"chúng mày có cái gì ? bớt làm trò đi."
vừa dứt lời đã bị châu kha vũ đá chân thẳng vào mặt làm hắn ngã về sau, có người yêu chân dài hơi bị có ích. ngón tay bẩn thỉu đấy mà dám chạm vào cơ thể của bạn trai của châu kha vũ ? gan của tên này cũng lớn quá rồi đấy nhỉ ?
trương gia nguyên và patrick né sang hai bên, để lộ ra một dàn anh trai cực phẩm đang dùng ánh mắt như muốn lao vào xực nhau để nhìn bọn người kia. anh lưu chương đứng cuối cùng, bây giờ đã đến cơ hội thể hiện rồi đó.
"đâu, thằng nào đánh em tao đâu ? ủa sao đông dữ vậy ? thôi tao đi về trước."
patrick đen mặt nhìn anh lưu chương đang có ý định đảo về, em nhỏ giữ tay anh lại, nhăn mặt và rồi khẽ rít lên.
"ủa gì vậy anh ? còn tụi em thì sao ?"
"em gì ? tôi có quen biết cậu đâu, ở nhà tôi là con một, làm gì có em trai nào."
"anh trai, anh làm em nhục quá."
được rồi, giây phút này xin tạm quên người anh trai tên lưu chương, lát về nhà em bảo anh bá viễn gạch tên anh khỏi sổ hộ khẩu luôn cho mà xem này.
khác với lưu chương, anh santa từ lúc nào đã cởi áo khoác ngoài ra, để lộ cơ thể săn chắc với bắp tay to lớn sau lớp áo ba lỗ khoẻ mạnh. santa nhẹ nhàng đẩy em patrick và trương gia nguyên lùi về phía sau, vươn vai một cái thật mạnh rồi hất hàm hỏi bọn người kia.
"nghe nói hôm qua mày đánh em tao ?"
"ừ đấy, thì làm sao ? tao đánh cả mà..."
còn chưa kịp nói dứt câu thì gã trai đó đã bị anh santa lao đến ghì xuống đất, không do dự giáng xuống những đấm mạnh mẽ chẳng một chút thương tiếc nào rồi. thấy thế các anh em còn đứng bên ngoài cũng được đà nhào vào xáp lá cà với bọn đàn em, mấy em nhỏ kia đứng cổ vũ rất là nhiệt tình, hăng say.
"kha vũ, thằng áo đỏ nó đấm em mạnh lắm, anh đấm nó hai cái đền em nhé."
"santa, cái thằng tóc xoăn hôm qua nó đá vào mông tao đó. mày sút mông của nó bay lên trời luôn đi, sút mạnh vào."
"anh mặc, anh dùng xẻng gõ đầu thằng bên trái đi, hôm qua nó ném thùng rác vào mặt của em á, mùi thối ơi là thối."
đến em patrick và anh mika cũng chả chịu đứng yên, liên tục gào lên như là đang xem đấu vật vậy. trương tinh đặc thấy anh trai đang nắm chặt cổ áo của một gã đàn ông liền vui vẻ reo to lên.
"cưa, anh đúm thằng đấy đi, lần trước nó dám túm cổ áo của em trai anh đó."
"thằng nào ? em nói thằng nào, biu ?!"
"thằng tóc đen có hai con mắt đó anh."
du canh dần đen mặt khi nghe lời nói vừa thốt ra từ miệng của em trai mình liền buông cổ áo người trước mặt, nhẹ nhàng nói với gã đàn ông đó một câu.
"đứng đây chờ tao năm phút, để tao ra tao xử thằng em tao trước rồi tao vô."
sau đó anh liền chạy ra cú một cái vào đầu của trương tinh đặc, sao em mình ngốc nghếch thế này nhỉ ? thật rất biết cách làm cho người ta phát điên lên.
"não em có vấn đề hả ? ở đây có thằng nào có mười con mắt à ? đứng yên đi."
đáp lại chỉ là cái bĩu môi của nhóc em nghịch ngợm, được rồi được rồi, sang đấy đánh đấm tiếp đi anh trai, em trai này sẽ ngồi yên một chỗ, im lặng động viên cổ vũ cho anh. em đã mua sẵn cả bông băng thuốc đỏ rồi, đang đợi giây phút anh bị đấm tóe máu mồm để em băng bó tận tình cho anh đây này.
lúc cả bọn đang đánh nhau vô cùng là kịch liệt thì trước con hẻm tự dưng lại xuất hiện bóng dáng nào đấy rất quen thuộc, không ai khác chính là bá viễn và riki. hai anh lớn sau khi phát hiện các em nhỏ nhà mình không có trong nhà, trốn đi đâu mất tiêu liền ba chân bốn cẳng hốt hoảng chạy đi kiếm, cuối cùng tìm thấy cả đám đang ở đây này.
"này, mấy đứa làm cái trò gì thế hả ?"
"dừng lại, có nghe anh nói không ?"
santa nghe giọng riki vang lên liền rất nhanh chóng buông cổ áo người đang nằm dưới thân mình ra, đứng dậy rồi phủi quần áo cho khỏi đất cát, hai tay đưa lên vẫy vẫy chào anh người yêu.
"vờn nhau thôi anh, không có đánh."
tuy thế nhưng mấy đứa nhóc kia đang hăng lắm, nhất là châu kha vũ ấy. hắn dùng đôi chân dài thượt của mình mà kẹp cổ một thằng nào đó đến ngạt thở tới nơi luôn rồi, may mà có trương gia nguyên chạy đến kéo bạn trai ra khỏi.
"cảnh sát, chạy thôi, chạy."
bỗng dưng một tên giang hồ nhìn thấy xe cảnh sát với thứ ánh đèn đỏ lập loè đang chiếu rọi vào con hẻm, mồm liền hét toáng lên làm mọi người sợ hãi, cố gắng kiếm đường tháo chạy. cái khung cảnh lúc này náo loạn hơn bao giờ hết đã chẳng còn phân biệt được bên nào là bạn còn bên nào là thù nữa rồi.
patrick nhắm mắt nhắm mũi nắm lấy tay của bá viễn chạy một mạch thật là nhanh, em nghĩ đó là người yêu mình đấy. chẳng còn biết gì nữa rồi, em nhỏ sợ rằng anh sẽ bị liên lụy lên gắng sức kéo anh chạy thật xa, mà chạy đến lúc mệt đừ rồi mới chịu dừng lại, patrick thở hồng hộc quay lại nở một nụ cười.
"viễn ca, chúng ta chạy xa như thế rồi chắc là sẽ không sao đâu anh nhỉ ?"
đến lúc này gương mặt em thấy được không phải là gương mặt của bá viễn mà là một thằng cha nào đó bên đám giang hồ kia, trên mặt còn có một vết sẹo dài sâu hoắm. anh viễn làm gì có như thế chứ ? chết rồi, em nhỏ nhầm người mất rồi, anh viễn của em đâu ?
"ôi má ơi, ai vậy ? anh viễn đâu ?"
"ai mà biết, tự nhiên mày nắm tay tao kéo đi một mạch, làm giật cả mình à."
tên giang hồ cũng mệt muốn chết, hắn cũng chẳng hiểu được, đang yên đang lành sắp chuẩn bị co giò bỏ chạy thì tự dưng đâu ra có một thằng nhóc lạ mặt nắm lấy tay mình kéo đi cứ như đang diễn phim, thật ngớ ngẩn làm sao đấy.
patrick hoảng loạn không biết lúc này nên làm gì thì gã đàn ông trước mặt tự nhiên lại dùng bàn tay chai sần đó của hắn chạm lên gương mặt em, hắn dám vuốt ve em như thế rồi còn buông một câu vô liêm sỉ, nở nụ cười nham hiểm.
"nhóc con, trông mày vừa đẹp lại trắng trẻo thơm như thế này, có muốn vui vẻ với anh đây một tí không ? ok chứ ?"
"ok cái con khỉ."
hắn cứ tưởng rằng patrick thuộc dạng người non mềm hiền lành, em hiền là thật, nhưng không phải là kiểu để cho người khác ức hiếp đâu. patrick mạnh bạo lên gối một cái vào hạ bộ của hắn ta, gì chứ chơi với trương gia nguyên bao lâu, em cũng học được gì đó chứ.
"mày, thằng nhãi ranh này..."
khoảnh khắc gã đàn ông đó giơ tay lên muốn tát vào mặt patrick, em nhỏ hơi sợ hãi nhắm chặt cả mắt lại. đá có một cái mà làm gì muốn tát người ta ? thật là đáng ghét quá đi, chính lúc này anh bá viễn xuất hiện, thật là đúng lúc ghê luôn đấy. anh chặn tay gã đàn ông sau đó giáng xuống một cú đấm thẳng mặt của gã, bá viễn trừng mắt rất hung dữ khiến hắn ta sợ đến mức nhanh chóng cong đuôi bỏ chạy thật nhanh rồi.
"paipai, em không sao chứ ? sao em tự nhiên chạy đi đâu thế, làm anh lo đấy."
anh bá viễn nhanh chóng kéo patrick ôm thật chặt, vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên bần bật của em, nhẹ giọng hỏi han, lúc nãy anh đã rất ngạc nhiên khi em kéo tay gã đàn ông kia chạy ngang qua mặt của anh như thế luôn đấy.
"em xin lỗi anh, viễn ca. em nhìn nhầm mất rồi, em xin lỗi nhé. cơ mà mấy anh em còn lại, họ đâu mất rồi hả anh ?"
"tất cả đã bị cảnh sát bế lên đồn cả rồi, chỉ còn đợi có mỗi mình em thôi đấy. "
patrick như chết đứng khi nghe được câu nói của anh người yêu, đồn cảnh sát ? giờ thì bọn họ đã trở thành mấy thành phần gây mất trật tự an ninh xã hội rồi đấy ư ? mọi chuyện tệ thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top