thú vui tao nhã

"em ăn kẹo không ?"

patrick có chút khó hiểu nhìn hũ kẹo mika vừa đưa đến trước mặt mình.

"anh viễn nói ăn kẹo vào buổi tối sẽ bị sâu răng đó mika ơi, thế thì xấu lắm."

"nhưng bây giờ là buổi sáng rồi mà."

câu nói của mika lại khiến cho patrick tìm thêm được một lí do để ăn kẹo mà không thấy có lỗi với hàm răng nhỏ bé của mình rồi, tuyệt thật. chỉ ăn có một viên thì chắc không sao đâu ha ? 

nhìn hũ thủy tinh được buộc nơ xinh xắn đựng đầy ắp những viên kẹo màu sắc sặc sỡ đó, patrick muốn ăn chúng.

bây giờ anh viễn đã ngó lơ em như thế rồi nên dù em có sún hết cả hàm răng thì chắc anh cũng không có quan tâm đến đâu nhỉ ? nghĩ đến buồn thật đó.

viên kẹo bạc hà the mát được em nhỏ ngậm vào miệng, thơm thật đấy. mika có cả một hũ kẹo nhiều như thế, chắc chắn ngày mai patrick phải rủ trương gia nguyên sang đây ngửa tay xin rồi.

mika lót chiếc gối mềm mại sau lưng patrick để em cảm thấy dễ chịu, hành động đó vô tình để lộ ra bức ảnh quen thuộc được giữ gìn cẩn thận dưới nệm của mika, patrick có chút ngạc nhiên.

"anh vẫn luôn để ảnh của anh kazuma dưới gối như thế ạ ?"

"ừm, anh có thể gặp kazuma trong mỗi giấc mơ của mình, tuyệt vời lắm."

nhìn nụ cười đến híp cả mắt của mika cùng hành động xoa đầu mỗi lần anh nhỏ bối rối làm patrick ngẩn ngơ.

từ lâu mika đã không còn ủ dột và sầu não như cái ngày đầu tiên kazuma rời khỏi nơi này nữa rồi. dường như anh tìm kiếm niềm vui riêng cho mình với việc viết nhật kí, xem lại tất cả những tấm ảnh chụp chung của cả hai, dành thời gian để đếm mỗi ngày trôi qua.

"mika, tại sao anh vẫn chờ, ngay cả khi anh ấy có thể sẽ không quay về ?"

patrick mím môi, em thật sự khó hiểu về điều đó. nếu như là em, có lẽ em sẽ từ bỏ đoạn tình cảm dang dở đó rồi.

bỗng nhiên mika nắm lấy tay bàn tay của em đặt lên ngực trái của anh, khẽ nói với em bằng chất giọng trầm ấm.

"em biết không, ở nơi này của anh vẫn tồn tại nhịp đập của kazuma."

"tình yêu là tin tưởng mà em, anh cảm nhận được rõ ràng tình yêu của em ấy nơi phương xa. có phải là anh ngố lắm đúng không ?"

patrick cảm nhận rất rõ nhịp đập nơi trái tim của mika, bây giờ em thấy rõ ánh mắt anh sáng lên hệt như những ngôi sao giữa căn phòng tối tăm này.

"không đâu, tình yêu của anh thật sự đáng ngưỡng mộ lắm đấy mika."

mika nhìn thấy patrick cười tươi tắn, nhưng chỉ thoáng qua và liền nhanh chóng vụt tắt. anh trông thấy em nhỏ đưa tay miết nhẹ gấu áo, khẽ thì thầm một cách buồn rầu, tủi thân.

"chẳng như em, em là một đứa ngốc."

mika biết dạo gần đây patrick đang cố gắng làm lành với bá viễn, nhưng anh cảm thấy khá khó hiểu với những cái hành động ngốc nghếch của em nhỏ.

"em ngốc thật, lại nghe ai bày cho mấy cái trò đó thế ? anh nghĩ là em chỉ cần xin lỗi một cách chân thành nhất thôi."

"dạ ? chân thành ạ ? em chẳng biết gì hết, em đang làm mọi chuyện rối hơn thôi, em thấy tồi tệ quá mika ơi."

patrick ngạc nhiên, em liền quay sang nhìn thẳng vào mắt của mika. anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi đặt bàn tay mình lên mái tóc của em nhỏ, xoa xoa vài cái thật dịu dàng.

"anh nói thật đó, anh viễn đang trông chờ một lời xin lỗi chân thành từ em."

sao patrick lại không nghĩ được điều này nhỉ ? bá viễn cần sự chân thành của em, chứ không phải dăm ba mấy trò gây chú ý ngốc nghếch kia đâu.

hôm trước cãi nhau em cũng vội vàng nói xin lỗi, một lời xin lỗi thật qua loa chỉ để che lấp cái sai lầm ương bướng của em trong cuộc cãi vã. lần nào cãi nhau, bá viễn cũng luôn là người mở miệng nói xin lỗi em trước, dù người làm sai là em hay anh thì anh cũng là người sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi của bản thân mình mà xuống nước xin lỗi em.

có thể nói là vì anh lớn hơn, chẳng lẽ chút chuyện cãi nhau vặt vãnh đó mà không hạ mình trước được hay sao ?

nhưng không phải, chỉ vì bá viễn trân  trọng patrick và cả đoạn tình cảm đẹp đẽ này của hai người. thắng trong một cuộc cãi vã nhưng lại thua trong cuộc tình của chính mình, liệu xứng đáng hay không ? câu trả lời chỉ mỗi mình patrick là hiểu rõ nhất thôi.

và điều em cần làm bây giờ là cố gắng làm lành, kéo cả hai sát lại gần để cứu vãn mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt này, em không thể nào chịu đứng việc này thêm ngày nào nữa đâu. mãi như thế thì chắc em sẽ mất đi bá viễn thôi.

"nhưng mika, em phải làm thế nào ?"

patrick thật sự không biết nữa, em hơi trông ngóng vào câu trả lời của mika.

"làm theo trái tim em mách bảo ấy."

một lần nữa em lại nhíu mày, anh bảo như thế thì chẳng khác nào lúc em hỏi bài tập này giải như thế nào, anh luôn trả lời áp dụng công thức là sẽ ra vậy.

em cần một điều gì đó cụ thể hơn, hay cụ thể nhất chính là tự hỏi trái tim em nhỉ ? nó sẽ trả lời cho em biết, em nên làm như thế nào để tình yêu của mình quay lại giống như lúc xưa đây ? đêm đó, dù cho có mika ở bên lắng nghe và tâm sự cùng, patrick vẫn cảm thấy hơi khó ngủ, em cứ nằm trằn trọc mãi.

sáng hôm sau, bá viễn chỉ vừa mới mở cửa phòng ra thì đã nhìn thấy patrick ở trước cửa. điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa là cặp mắt thâm quầng, mặt mày xanh xao của em nhỏ nhà mình.

"viễn ca."

patrick cất giọng khẽ gọi, trái tim của bá viễn như tan ra khi nghe được cái giọng nói ngọt ngào đấy của em, mặc dù như vậy anh vẫn cố gắng gìn giữ hình tượng lạnh lùng bao ngày qua.

"em có việc gì không ?"

trái tim patrick đau thắt khi lắng nghe câu hỏi vô tình của bá viễn đối với em như thế, bây giờ phải có việc gì đó em mới được đến kiếm anh sao ? đối diện với điều này, patrick lại càng có thêm quyết tâm để nói ra hết tất cả mọi thứ.

em nhỏ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén để hôm nay không phải rơi một giọt nước mắt nào trong cuộc nói chuyện này, hứa danh dự luôn đấy.

"em nghĩ mình cần nói chuyện."

"về cái gì ? giữa chúng ta có chuyện gì để nói với nhau sao em ?"

bá viễn thề với lòng rằng anh thật rất ghét bản thân của mình hiện tại luôn đấy, rõ ràng trong lòng muốn làm hoà với patrick nhưng cứ mở miệng ra lại nói những câu gây tổn thương cho em.

nhìn bé con trước mặt hai tay nắm lấy vạt áo chặt đến mức khiến chúng một lúc một nhăn nhúm hơn, anh khẽ thở dài mệt mỏi. thật sự bá viễn không hề muốn mọi chuyện như thế này, nhưng mỗi khi nhớ đến bức thư tình ngày đó rồi cô gái kia, những món quà, những dòng tin nhắn cô ấy dành cho patrick, bá viễn lại cảm thấy thật tức giận.

anh luôn để cho patrick cảm thấy thật thoải mái bên cạnh anh, anh chưa bao giờ ràng buộc hay khó khăn với em.

nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng anh không biết ghen tuông, chỉ là anh cố bỏ qua những cảm xúc vụn vặt đó để giữ cho tình cảm của cả hai ổn định.

patrick nhìn thấy bá viễn thở dài, em nghĩ anh không muốn nói chuyện với em rồi, nhưng em vẫn phải nói những lời này với anh, một lần cuối cùng này.

"em đã suy nghĩ kĩ rồi. những ngày vừa qua chúng ta cãi vã và tránh mặt nhau như thế, em cảm thấy thật sự rất buồn và khó chịu. vì vậy nên em phải quyết định thôi, không thể như vậy mãi."

"viễn ca, em xin lỗi anh nhiều lắm. em không phải là một người yêu tốt, trong khi anh hoàn hảo như thế thì em lại là một đứa ngốc không hề hiểu chuyện."

"em đã để anh tổn thương nhiều rồi, vì vậy nên em cảm thấy mình cần có thời gian để sửa đổi bản thân nhiều hơn."

bá viễn đơ người đứng lắng nghe em người yêu nhỏ thổ lộ hết tất cả, sáng sớm anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm nên nghe không rõ gì mấy, chữ được chữ không. cho đến khi patrick nắm lấy tay anh, đôi mắt em nhỏ vô cùng nghiêm nghị nhìn thẳng mắt anh.

"viễn ca, mình chia tay nhau nhé."

đôi mắt bá viễn gợn sóng nhưng cũng nhanh chóng bình thường, anh không quá bất ngờ với đề nghị của patrick.

nãy giờ anh vốn đã nghĩ em sẽ buông lời chia tay, và cuối cùng em làm thật.

nhưng chưa kịp để bá viễn đáp lời thì patrick đã siết chặt tay anh hơn, giọng nói em vui vẻ một cách lạ thường.

"đợi em nhé, em sẽ quay lại làm người yêu của anh sớm thôi. lúc đó em sẽ là một phiên bản hoàn hảo nhất, sẽ phù hợp với anh hơn cả bây giờ nữa."

nói rồi patrick nhướn người lên thơm vào trán của bá viễn, trước khi đi còn nghịch ngợm bồi thêm một câu nữa.

"em yêu anh nhiều lắm, đợi em nhé."

bá viễn cười khổ, sao mà người yêu lại có thể ngốc nghếch đáng yêu như thế được hay vậy nhỉ ? dễ thương thật đó.

khoảnh khắc patrick quay lưng đi, em khẽ ngước mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong. em không nên khóc lúc này, sẽ yếu đuối lắm, bá viễn cười em cho mà xem, mất mặt thật đó.

"patrick."

giọng anh trầm ấm khẽ gọi tên của em thật dịu dàng, patrick nhẹ nhàng quay người lại, nhìn thấy bá viễn vẫn đang đứng ở đó, anh giang rộng vòng tay ra và khẽ mỉm cười hiền lành. em không chịu được liền nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy anh, khóc lớn nức nở.

em nhớ vòng tay này, nhớ hơi ấm này, nhớ mùi hương này, nhớ tất cả những thứ thuộc về bá viễn. em nấc lên từng hồi, nước mắt nước mũi nhem nhuốc khắp cả mặt làm anh thấy buồn cười.

"sao em bảo chia tay mà vẫn ôm anh như thế này vậy ? kì lạ quá em ha."

patrick ngượng đỏ mặt, chợt nhận ra kế hoạch xin lỗi cứng rắn cả đêm qua mình dày công suy nghĩ đã thất bại vô cùng nhanh chóng. trong một khoảnh khắc bá viễn chỉ cần đứng yên và đưa tay ra như thế, patrick không hề nghĩ ngợi nhiều liền lao vào vòng tay anh.

xin lỗi, lời hứa danh dự đó của patrick coi như chưa từng được thốt ra nhé.

em khẽ đẩy người bá viễn ra và muốn chạy khỏi đây để giấu đi cảm giác xấu hổ của mình, nhưng bá viễn không dễ dàng buông em ra như vậy đâu.

"em ngố quá đi, sau này không được nói chia tay như vậy, anh giận đấy."

"thôi, không giận nhau nữa nha. mình làm lành với nhau đi, có được không ?"

bây giờ patrick nói không được thì em chính là cái đồ ngốc nhất trên đời rồi.

"mấy ngày qua thiếu vắng em, anh khó chịu lắm. anh nhớ em rất nhiều đấy."

"thế anh không lạnh nhạt với em nữa đúng không ? không ghét em nữa ạ ?"

"ngốc quá, muốn trêu em thôi."

patrick lại chu môi hờn dỗi, em đánh mấy cái vào vai của bá viễn. anh liền khom xuống nhanh nhẹn hôn một cái chóc lên môi của em, sau đó lại thêm một vài cái nữa và rất nhiều cái nữa.

cả hai bật cười nhìn nhau, những hiểu lầm cũng như buồn bã bao ngày qua cuối cùng đã được giải quyết rồi.

trong mối quan hệ luôn trân quý như thế, hãy bỏ qua cho nhau bao lỗi lầm và dùng hết tình cảm yêu thương của mình để có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp này. muốn tìm thấy được nhau  không khó nhưng giữ được nhau thật sự không dễ dàng chút nào cả.

"ak, anh gọi em dậy làm gì để bây giờ phải ăn cơm chó như thế này hả ?!"

lâm mặc mắt nhắm mắt mở trên cầu thang bước xuống, nhăn mặt gào lên với lưu chương còn đang đứng trước cửa phòng của mình đầy ngớ ngẩn.

"anh viễn ơi, vui vẻ lại rồi thì anh nấu cơm ngon như lúc trước nha. anh nấu canh mà em tưởng mình đang ăn chè."

trương gia nguyên lú đầu ra từ phòng của châu kha vũ, khẽ gãi quả đầu còn rối bù như tổ chim của mình. anh lớn bật cười nhìn các em nhỏ của mình và khẽ gật đầu. được rồi, tâm trạng đang rất là tốt, hôm nay anh sẽ nấu ăn thật ngon để chiêu đãi các em nhà mình.

mika nãy giờ núp sau khe cửa đã âm thầm quan sát hết tất cả, anh bé vui mừng nhanh nhẹn ngồi vào bàn, nhẹ nhàng mở quyển nhật kí của mình ra.

"ngày 98, kazuma, anh viễn và patrick đã làm lành với nhau rồi. họ đang rất hạnh phúc luôn đó, tuyệt thật nhỉ ?"

"anh cũng có một phần công giúp cho họ đó nha, em thấy anh giỏi không ?"

"kazuma, anh đã làm việc tốt, hi vọng ông trời thấy anh tốt bụng như thế sẽ sớm mang em quay trở về bên anh."

khép lại quyển sổ, mika nở nụ cười vô cùng ngây ngốc, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn vào tấm ảnh được dán cẩn thận trong quyển nhật kí, anh đưa tay miết nhẹ và đặt một nụ hôn lên đó.

ngày hôm đó, patrick và bá viễn quấn lấy nhau giống như trước đây, điều đó khiến cho cả nhà cảm thấy nhẹ nhõm  hơn hẳn. những ngày qua chẳng khác nào đang xảy ra chiến tranh trong căn nhà này, còn bọn họ thì làm phe trung lập đứng ở giữa vô cùng khó xử, hiện giờ thì tốt rồi, đâu lại vào đấy.

hôm nay santa nhàn rỗi nằm dài trên sofa, không phải đi làm nên ở nhà có chút nhàm chán quá đi mất. đúng lúc đó nhìn thấy mika đang ôm chậu hoa trên tay để mang ra vườn chăm sóc.

santa ngay lập tức bay đến nhảy lên người mika đu bám như khỉ đu cây, giọng điệu rất vui vẻ gọi mika í ới.

"mika, chán quá, tao với mày kiếm trò gì vui vui để chơi đi."

"không chơi, mấy trò của mày toàn là nghịch ngu, không muốn chơi."

đáp lại sự nhiệt tình phấn khởi đó của santa là thái độ không hứng thú tí nào của mika, anh bé nhàn nhạt trả lời rồi cố gắng đẩy người trên vai xuống đất.

"không, tao thề lần này là một trò rất vui. mày sẽ thích lắm cho mà xem."

đây đã là lần thứ bao nhiêu mika nghe được câu nói này từ miệng santa nhỉ ?

chơi thả diều trong khu phố để rồi nó mắc lên cả cái dây điện không dám gỡ xuống, trèo lên cây nhà hàng xóm hái trộm để rồi bị phát hiện, nghịch ngợm nhấn chuông nhà người ta rồi bỏ chạy thật xa, trước khi bày ra những trò đó thì santa luôn nói câu trên với mika.

23 tuổi đầu rồi, không còn bé bỏng gì mà santa cứ luôn bày mấy cái trò ngu ngốc đó để chơi vào những ngày rảnh rỗi rồi ép buộc mika phải chơi cùng.

mika cũng khổ tâm với santa lắm đấy, không chịu chơi thì bạn dỗi, mà chơi thì toàn là chơi dại chơi ngu, đem lại hậu quả khôn lường lắm, đáng sợ lắm.

"mày không chơi là mày không thương tao rồi, không xem tao là bạn thân."

đấy, cứ giở cái trò ngồi bó gối một góc rồi trưng bộ mặt mếu máo buồn bã đó ra xem ai mà chịu cho được chứ ? đến cuối cùng mika cũng thở dài, đành thế thôi, chấp nhận chơi với cậu bạn đồng niên trẻ con này vậy, biết sao được.

ai bảo mika dễ tính quá làm gì.

"được rồi, chơi trò gì nữa đây ?"

santa ngay lập tức vui vẻ trở lại, cười một cái thật tươi tắn lại còn đòi thơm mika một cái nữa chứ. anh chàng rất nhanh chóng kéo mika ra ngoài đứng trước cửa nhà còn mình thì vác chiếc xe điện của hai đứa em út mang đến trước mặt bạn kiwi ngơ ngác kia.

mika còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà trông thấy santa cầm trên tay hai chai nước trống rỗng, hăng hái khoe trước mặt mika rồi cười thật là rạng rỡ.

"rốt cuộc là mày đang bày trò gì đấy ?"

"mày chỉ cần làm theo tao thôi, không vui không lấy tiền luôn, tao thề đó."

"chỉ cần không mang thương tích."

lần trước leo cây nhà người ta bị phát hiện chạy không kịp, mika suýt thì đã ngã sấp mặt xuống đất rồi. mong rằng trò chơi hôm nay an toàn một chút.

trương gia nguyên từng nói rằng khu phố họ đang ở nhiều chó lắm có đúng không nào ? và giờ đây mika đang run rẩy chở santa trên xe điện, lướt ngang qua những ngôi nhà xung quanh chắn một lớp hàng rào vững chắc ngăn cho mấy con chó hung tợn kia không xông ra ngoài được.

santa vui vẻ liếc nhìn mấy con chó đó, tay cầm hai chai nước đập đập vào với nhau vang lên âm thanh ồn ào thu hút chúng. mika dường như đã đoán được thú vui của santa hôm nay là gì rồi.

hai từ ngắn gọn thôi, chọc chó.

"mày ơi, ổn không vậy ? mấy con chó nó chồm lên nhìn tụi mình kia kìa."

"trời ơi, mày lo cái gì, hàng rào chắn như vậy sao tụi nó thoát ra được chứ."

mika ngồi phía trước cầm lái mà hai tay run lẩy bẩy, nhìn lũ chó đứng lên muốn nhảy ra khỏi hàng rào kia kìa.

santa ngồi phía sau vẫn khoái chí đập chai nước bộp bộp, còn đệm thêm cái tiếng cười thiếu đánh, tay còn chỉ vào mặt lũ chó rồi bật cười ha hả lên như thế. mika không thấy vui, anh bây giờ chỉ còn thấy được nỗi sợ trong mình.

"thôi, nốt vòng này rồi về nhé. sợ quá."

"mày nhát thế ? chúng nó có lao ra cắn mày được đâu, yên tâm vui chơi đi."

chạy được đến cuối phố thì bắt đầu lại đảo về, mika cảm thấy chiếc xe này có chút chậm chạp quá, đừng nói là điện hết mà chưa ai sạc đấy nhé ?

ngang qua cái căn nhà rào chắn màu hồng, nhà này có đến tận bốn con chó.

lúc nãy ngang qua căn nhà này, santa rất hăng, vừa cười chọc quê lũ chó bị nhốt bên trong thật đáng thương vừa liên tục gõ chai nước vào nhau, mika vẫn nhớ rõ bốn con chó đấy nhe răng hung tợn giống như một lời cảnh cáo.

"ủa mày, sao nhà này mở cửa rồi ?"

câu hỏi vô tư của mika làm santa bắt đầu hơi rén, nhìn cửa nhà đang được mở toang thế kia, chó không thấy mà người cũng không. chắc là chủ bọn nó dắt đi chơi rồi nhỉ ? mong là thế đấy.

cầu được ước thấy, chủ nó không dẫn nó đi chơi mà dẫn nó đứng trước mặt của mika và santa. bốn con chó hung hăng nhe hàm răng sắc bén, còn chảy cả nước dãi xuống đường, đang đứng gầm gừ với hai anh bé nhà mình.

"trong trường hợp này mày làm gì ?"

"36 kế, chạy là thượng sách."

mika nuốt nước mắt cắn răng vặn tay lái cố gắng chạy vụt đi, nhưng số phận trớ trêu đùa giỡn với con người lương thiện này, xe bỗng dưng hết điện.

sao anh không nhớ được là thằng em trai lười biếng của anh ngày hôm qua sau khi đi học về thì nó chẳng có thèm sạc điện cho xe nhỉ ? bây giờ có muốn chạy cũng được, nhưng mà là chạy bộ đấy nhé, chứ xe là không nổi rồi đấy.

hai người bạn sợ hãi cố gắng đạp xe thật là nhanh, phía sau là bốn người bạn nhỏ vừa đuổi theo vừa sủa thật lớn. khung cảnh hiện tại lúc này thật buồn cười, santa ở phía sau vừa gào vừa ôm chặt eo của mika, còn mika đang còng lưng hết sức đạp xe điện.

xe điện lúc có điện thì chạy ngon lành nhưng lúc hết rồi thì rất khó đạp, thế mà ở sau còn vác thêm một người nữa khiến cho bàn đạp càng thêm nặng nề hơn nữa. santa ở phía sau ngoái nhìn đám chó sắp đuổi kịp đến nơi, miệng lẩm bẩm chắp tay khẩn cầu.

"lạy trời, lạy đất, lạy phật, lạy thổ địa."

"cái gì mà mày khấn lắm thế ?"

"khấn nhiều vậy nó mới linh nghiệm."

linh nghiệm đâu thì không thấy, thấy được mỗi đám chó dí đến sát sau lưng mất rồi. mika mệt mỏi quẳng xe, nắm tay santa mà bỏ chạy về phía trước.

nhà ở đầu phố mà bị chó dí cuối phố, phen này chạy bao lâu mới được đến nhà vậy nhỉ ? khoảnh khắc santa với mika nhìn thấy bóng dáng trương gia nguyên đang đứng ăn kem trước cửa, cả hai mừng muốn bật khóc lên rồi.

khi cả hai đang cố vươn tay ra để bám vào người trương gia nguyên thì đám chó đã đứng sát mông, và chỉ còn một chút nữa thôi là bắt lấy em gia nguyên được rồi. nhưng trước khi chạm được vào cậu em trai nhỏ thì hàm răng của lũ chó cuối cùng cũng chạm vào được bắp chân của santa và mika.

khung cảnh khu phố hôm ấy hỗn loạn chưa từng thấy bao giờ, tất cả mọi nhà ùa nhau ra để xem hai thanh niên trai tráng bị chó cắn. bá viễn với châu kha vũ phải cố gắng nhiều lắm mới có thể tách bốn con chó ra, đồng thời vác hai con người tội nghiệp vào trong nhà.

ngày hôm đó, santa và mika được các anh em đưa đi tiêm ngừa chó dại.

về đến nhà bị lôi ra giữa phòng khách hỏi tội với sự chứng kiến của các em.

"hai đứa bao nhiêu tuổi rồi ?"

"dạ 23 tuổi."

"em bằng tuổi nó."

bá viễn đưa tay lên xoa trán, anh khẽ nhau mày nhìn hai đứa em lớn tồng ngồng rồi còn nghịch dại trước mặt.

"nghĩ cái gì trong đầu mà đi chọc chó vậy hả ? hai đứa tưởng mình còn con nít hay sao vậy ? nếu là gia nguyên nó nghịch như vậy anh cũng không nói gì, đằng này lại là hai em, lớn hết cả rồi."

"nữa, cũng lôi em vào nữa. em ứ thèm chơi cái trò trẻ con đấy đâu nha."

trương gia nguyên hơi bĩu môi, đứng khoanh tay nhìn hai anh lớn đang bị mắng té tát trước mặt. lâm mặc nghe thế thì bật cười, huých nhẹ vào lưng trương gia nguyên thì thầm.

"mày có chơi cũng chẳng sao, khu này làm gì có con chó nào dám cắn mày."

ừ, khéo cậu cắn ngược lại bọn nó đấy.

"mà hai anh ơi, xe điện của bọn em hai anh quẳng ra đường hư mất tiêu, phải đền cho bọn em đấy nhớ, không là bọn em không có xe để đi học đâu nha."

em patrick núp sau lưng anh riki nhỏ nhẹ lên tiếng và không quên kèm theo tiếng cười khúc khích đầy trêu chọc.

mika lườm santa một cái, sau đó hai người bạn cùng rờ vào vết thương ở trên người, trời ơi nó đau đớn khó tả.

"riki ơi, con chó nó cắn em đau lắm."

santa quay sang mếu máo nhìn người yêu, vừa nũng nịu vừa đưa vết thương ra cho riki xem. anh bạn trai dịu dàng xoa xoa chỗ đau cho santa vừa ân cần.

"ừ ừ, đánh con chó nhé, dám làm santa của anh đau, chó hư quá đi mất." 

mika đen mặt nhìn cảnh tượng trước mặt mình, anh nhỏ bất lực gào lên.

"con chó nó không cắn một mình mày, nó cắn cả tao đây này. số tôi khổ quá."

ngày hôm đó, mika lại có thêm vài câu chuyện để viết vào quyển nhật kí nữa.

"kazuma ơi, hôm nay anh bị chó cắn."

"tất cả đều là tại santa đó, anh còn sắp phải bỏ tiền ra để mua xe đền cho gia nguyên và patrick nữa đấy em ơi."

"santa nó cứ rủ anh chơi mấy trò ngu ngốc lắm, đáng ghét quá đi mất huhu."

"cả anh và santa đều bị chó cắn rất rất đau luôn, nhưng mà santa thì lại được anh riki chăm sóc cho rất cẩn thận và dịu dàng luôn đó. còn châu kha vũ nó không nâng niu anh gì cả em ơi."

"kazuma, em về với anh đi huhu."

_________________________

lại là tôi đây mng ơi, hôm qua tôi bị bệnh, hơi mệt trong người không up truyện được ಥ╭╮ಥ xin lỗi mng rất nhiều luôn nhé, hôm nay bù 2 chap luôn này, có iu không nào (ᗒᗩᗕ)
mng lượt tiếp để đọc chap tiếp theo nhé, chúc mng buổi tốt vui vẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top