thú cưng của em

bỗng dưng một ngày lâm mặc dậy rất sớm, khi các anh em vừa mới bước ra khỏi nhà để chuẩn bị đi chạy bộ thì đã thấy lâm mặc lén lút lấy xe đạp phóng đi trên con đường vắng.

cho đến khi cả nhà đang ngồi ở phòng khách xem phim, tận hưởng một buổi sáng chủ nhật thanh bình thì lâm mặc trở về, nhưng không phải một mình.

trương gia nguyên đơ người nhìn thứ mà lâm mặc đã mang về nhà.

"mày làm gì mà cứ nhìn chằm chằm nó thế ? làm cục cưng tao sợ đấy."

bá viễn khó hiểu nhìn thứ được gọi là cục cưng của lâm mặc, trong lòng anh lại dấy lên một thứ cảm giác bất an.

các anh em khác đều có cùng suy nghĩ với bá viễn, ngôi nhà này sắp tới có lẽ sẽ không còn bình yên nữa rồi, mà có bao giờ được bình yên đâu chứ.

"giới thiệu với cả nhà, đây chính là con gái của em - bạch tuyết. chào cả nhà đi con, cúi đầu thấp xuống thể hiện sự lễ phép với mọi người nào."

lâm mặc cười híp mắt, ôm lấy con gái của mình đến gần mọi người đang trố mắt ra nhìn. con gái của lâm mặc thật ra là một em bulldog thấp bé, có phần hơi ngốc nghếch. patrick nhìn cái lưỡi nhỏ đang lè ra, đôi mắt ngơ ngác đáng yêu của nó liền cảm thấy muốn cưng nựng ngay lập tức.

"bạch tuyết, đây là anh trai lớn của ba tên là bá viễn. ảnh nấu ăn rất ngon, từ giờ ảnh sẽ là đầu bếp riêng của con."

bá viễn đen mặt, từ bao giờ mà anh lại trở thành đầu bếp riêng của ba con nó vậy ? không biết nói gì nhưng mà quả thật em cún này dễ thương quá mức.

"còn đây là riki, cũng là anh lớn của ba đó bạch tuyết. anh ấy nhảy rất là đỉnh, sau này con lớn riki sẽ đào tạo con."

riki phát ra tiếng cười hờ hờ vô cùng quen thuộc, lâm mặc đưa bé cún này về nhà nuôi anh không quá phản đối.

nhưng bảo anh dạy nhảy cho nó thì có chút kì lạ đó nha, nếu là santa thì chắc chắn em ấy sẽ không đồng ý đâu. riki thì khác, anh sẽ làm điều đó vì bé cún và lâm mặc đều rất đáng yêu.

lâm mặc lại đưa em chó dí sát vào mặt của santa và mika đang ngồi bên cạnh nhau, vui vẻ tiếp tục giới thiệu.

"đây là hai anh nhỏ của ba, anh có quả đầu giống như kiwi là mika. đợi khi cả hai thân thiết, con sẽ được sờ vào quả đầu của ảnh. còn anh này là santa đó, ảnh nhảy rất giỏi luôn. nào đến để hai anh bế nào."

thật ra trong thời điểm hiện tại cả nhà ngoại trừ lưu chương cùng với trương gia nguyên đang tỏ thái độ chán ghét ra mặt và châu kha vũ đang phân vân nên thích hay ghét thì ai cũng đều yêu quý con gái bạch tuyết của lâm mặc.

nhìn mika và santa đang cưng nựng em cún mà lâm mặc cảm thấy thoải mái trong lòng, hai ba con đều như nhau, được mọi người yêu thương.

"đây là ak, cũng là anh nhỏ của ba, mà cũng không hẳn đâu. ảnh là con vịt."

"đưa con gái em ra chỗ khác, anh cạp cái đầu của nó bây giờ đấy."

đối diện với thái độ tránh né cùng nét mặt nhăn nhó của lưu chương thì lâm mặc chỉ bĩu môi, cậu biết lý do vì sao anh lại không thích bạch tuyết. vì vậy nên nhanh chóng mang em nó đi đến trước mặt châu kha vũ.

"ay, bạch tuyết, đây là đệ đệ của ba con đó. tên là châu kha vũ, cao đụng lên cả nóc nhà rồi đó. sau này cũng giúp con cao như thế nhé."

gương mặt châu kha vũ bây giờ là một tổ hợp khó hiểu, có chút thích thú, có chút sợ sệt lại có chút chán ghét chẳng thể hiểu nổi vì sao. nhưng có ai cưỡng nổi vẻ ngoài đáng yêu của bạch tuyết cơ chứ, nhanh chóng châu kha vũ đã đưa tay nựng nựng em chó.

"lâm mặc, con chó của anh hình như nó không thích em thì phải."

"ừ cái mặt của em nó không thích."

lâm mặc nhịn cười trước vẻ mặt đáng thương của châu kha vũ khi em bạch tuyết không thèm nhìn hắn một cái.

trương gia nguyên nghe lâm mặc chê người yêu của mình liền nổi nóng, hai tay ôm lấy gương mặt châu kha vũ áp sát vào gương mặt mình mà dụi dụi.

"cho anh nói lại đấy, kha vũ nhà em rõ ràng đẹp trai ngời ngợi. người nhìn thì thích, hoa nhìn hoa nở. chó của anh có mắt như mù nên mới không nhìn."

châu kha vũ cười khoái chí, dù là chó không nhìn nhưng đổi lại được người yêu khen ngợi thế thì quá hời còn gì.

nói về khoản bênh vực người yêu thì trương gia nguyên là nhất rồi.

"mày dám gọi con gái anh là chó á ?"

"thế nó không phải chó à ?"

"bỏ đi, ba con tao không chấp mày làm gì. next, không giới thiệu mày luôn."

lâm mặc giận dỗi bồng con gái đi qua  chỗ của patrick, em nhỏ vừa thấy thế liền đưa tay đón em chó vào lòng.

"đây là em nhỏ của ba, tên là patrick. rất là ngoan và đáng yêu luôn, không có như cái người kia đâu con gái ạ."

trương gia nguyên bĩu môi, quả nhiên lâm mặc là cái đồ trẻ con đấy.

patrick cưng chiều ôm ấp bạch tuyết, bá viễn nhìn hình ảnh đó, trong mắt liền bừng sáng vì trông cả hai đều dễ thương và đều là em bé cả.

trong khi đó, lâm mặc đã vui vẻ tiếp lời về đứa con gái mới nhận nuôi.

"từ bây giờ bạch tuyết sẽ là thành viên thứ 10 trong nhà chúng ta. có ai phản đối không ? chúng ta hãy sống thật là hạnh phúc với nhau nha."

ánh mắt vui vẻ của lâm mặc chợt tắt ngấm khi nhìn thấy hai cánh tay kia lại giơ lên biểu tình.

"phản đối, nó không thể sống ở đây."

"anh cũng phản đối, có nó thì không có anh trong căn nhà này nữa."

cả nhà ái ngại nhìn trương gia nguyên và lưu chương đang giữ nét mặt căng thẳng cùng lời nói chắc nịch. lâm mặc cũng không để yên, nhất quyết đòi để em cún ở lại trong nhà nuôi.

hai bên đấu võ mắt với nhau, không ai nhường ai, đến khi mỏi mắt mới dừng lại nghỉ ngơi một chút.

"gia nguyên, ak, bạch tuyết cũng đáng yêu mà. chúng ta nên giữ nó lại đi ha, có được không ?"

riki thật sự rất thích chú chó nhỏ này, vì thế cũng góp vào vài lời nói để giúp cho hai em nhỏ của mình chấp nhận.

nhưng đổi lại là cái lắc đầu của cả lưu chương và trương gia nguyên.

"riki, anh không nhớ đến số phận của đậu đậu nhà em sao ?"

đậu đậu là con vịt nhỏ lưu chương đã nuôi vào hai năm trước. ngày hôm ấy anh mang đậu đậu về nhà, mọi người chẳng quan tâm cho mấy, nó đã bị cả nhà ghẻ lạnh một thời gian dài chỉ vì nó quá ồn ào, cứ kêu cạp cạp suốt cả ngày làm cho người ta khó chịu.

lưu chương không vì thế mà từ bỏ đậu đậu, anh quyết tâm làm cho tất cả mọi người phải công nhận nó. lưu chương  luôn bên cạnh nó, cùng ăn, cùng tắm, cùng ngủ như người thân của nhau.

thời gian đó trương gia nguyên lại có nuôi một chú chó nữa, tuy vậy nhưng mối quan hệ của cả hai không hề căng thẳng một chút nào. nước sông không phạm nước giếng, hai bên không bao giờ động chạm gì đến nhau. 

cho đến một hôm, lưu chương đi học và nhờ lâm mặc giữ đậu đậu hộ mình. trương gia nguyên thì lại nhờ lâm mặc dắt chó của mình đi dạo, và chuyện gì đến cũng đã đến.

lâm mặc không thể nào vừa canh giữ đậu đậu vừa dắt chó đi dạo được nên cậu đã kết hợp cả hai chuyện lại với nhau. để cho cả đậu đậu và chú chó cùng nhau đi dạo, lâm mặc nghĩ là ý tưởng đó rất hay ho đấy chứ.

không những thế lâm mặc với tư cách là một nhà động vật học, cậu còn cho đậu đậu đến gần chú chó của trương gia nguyên để đùa giỡn, vui chơi.

lâm mặc cười híp mắt nhìn chú chó to lớn đang vờn chú vịt nhỏ một cách dễ thương vô cùng. sự dễ thương đấy bắt đầu chấm dứt khi móng vuốt của chú chó vả một phát ngang người của đậu đậu, nó ngã xuống, một dòng máu đỏ tươi toé ra bắn trên mặt đường.

ngày hôm đó là lần đầu tiên lâm mặc nhìn thấy lưu chương khóc. thấy anh buồn rầu mang đậu đậu ra sau vườn chôn, thấy anh ngồi thụp xuống thủ thỉ gì đó thật lâu với bãi đất nhỏ đó, lâm mặc đã cảm thấy có lỗi lắm.

nhưng người mà lưu chương nổi giận la mắng lại là trương gia nguyên cùng với chú chó của nó. trương gia nguyên uất ức cãi lại, cả hai cãi nhau một trận lớn, suýt lao vào bem nhau luôn.

đỉnh điểm là lưu chương đã mang chú chó của gia nguyên qua cho nhà hàng xóm, cậu nhỏ đã khóc và nhịn ăn suốt mấy ngày liền, châu kha vũ lo lắng dỗ dành mãi mới chịu ăn uống. hai người giận nhau gần một tháng trời, sau đấy nhờ có bá viễn và riki hoà giải thì mới chịu làm lành lại.

chính vì thế lưu chương có ác cảm với bạch tuyết lắm, trương gia nguyên thì mang một cái suy nghĩ là chú chó của cậu không được ở trong căn nhà này thì không con chó nào được ở cả.

nhớ đến ngày hôm ấy khiến cho lâm mặc cảm thấy có lỗi với lưu chương và trương gia nguyên nhiều lắm. cơ mà bạch tuyết của cậu sẽ không thể nào làm như vậy đâu mà.

"thôi mà hai người, bạch tuyết ngoan lắm, sẽ không làm hai người khó chịu đâu mà. tin bạch tuyết đi nha ?"

trương gia nguyên và lưu chương vẫn giữ suy nghĩ cũ, không hề chấp nhận.

sau đó cả hai bỏ lên phòng với thái độ hằn học, bá viễn và mọi người đều lại gần vỗ vai động viên lâm mặc. rồi hai người kia sẽ đồng ý và yêu thương em bạch tuyết thôi mà.

từ ngày hôm ấy, bạch tuyết chính thức trở thành một phần trong cái gia đình nhỏ này. ai cũng đều yêu thương bạch tuyết, trừ hai người ai cũng biết và có cả châu kha vũ bị bạch tuyết ghẻ lạnh.

lâm mặc rất là cưng chiều bạch tuyết, buổi sáng siêng năng dậy sớm để dắt nó đi dạo, phơi nắng. sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra mua thức ăn cho nó và thậm chí đến tối trước khi đi ngủ lại còn mang nó lên giường, đọc sách ru ngủ cho nó một cách dịu dàng.

"và thế là công chúa cùng với hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời."

trương gia nguyên đen mặt nhìn cảnh tượng hai ba con đang làm trò ở trong phòng liền thấy chướng mắt vô cùng.

từ ngày có bạch tuyết, lâm mặc bỏ bê không chơi game cùng lưu chương, vì thế anh lại càng có lý do để ghét bạch tuyết hơn nữa.

nhưng cả nhà thì ngược lại, ai cũng có một công việc riêng liên quan đến em bạch tuyết đáng yêu đáng mến.

sáng sớm, bạch tuyết cùng các anh đi chạy bộ. em nhỏ này rất thông minh, các anh chạy đến đâu là em cũng đều chạy theo đến đó, chiếc đuôi nhỏ cong cong vẫy rối rít làm các anh cười tươi.

bá viễn còn dẫn bạch tuyết theo mỗi khi anh cùng với patrick đi siêu thị, một nhà có hai người cùng chó nhỏ trông thật là hạnh phúc đó.

mỗi lúc rảnh rỗi riki đều cầm hai tay của bạch tuyết lên, dạy cho em nhún nhảy vui vẻ. santa thường hay dùng máy ảnh ghi lại những hình ảnh đó bởi vì nó đáng yêu quá mức.

không còn ai để trò chuyện mỗi đêm, mika thường mang em bạch tuyết lên phòng để thủ thỉ tâm sự. kể cho bạch tuyết nghe về kazuma và cả những kỉ niệm của cả hai nữa. sau đó lại ôm em bạch tuyết đi ngủ đến sáng luôn.

châu kha vũ thì lại rất hay lén lút nhìn bạch tuyết, không dám đến gần vì thứ nhất sợ trương gia nguyên không vui, thứ hai là do hắn nghĩ bạch tuyết chả ưa gì mình, nó chẳng thèm nhìn hắn.

vậy mà có một hôm châu kha vũ đang ngồi ở phòng khách xem TV, em bạch tuyết lại đến gần dụi dụi vào chân hắn làm cho hắn bất ngờ, tim châu kha vũ mềm nhũn trước sự đáng yêu đó.

hắn bế bạch tuyết lên ôm vào lòng, tay vuốt vuốt xoa xoa em. nhưng nhìn nét mặt của bạch tuyết có chút khó coi, lại giống như là đang ra sức rặn. vài phút sau châu kha vũ cảm thấy tay mình có chút ấm nóng, mũi bắt đầu ngửi thấy cái mùi hương kì lạ, thối thối.

trương gia nguyên từ cầu thang bước xuống nhìn thấy người yêu đang ngồi như trời trồng trên, hai tay thì lại ôm bạch tuyết. điều đáng nói ở đây chính là đống phân trên tay châu kha vũ và vẻ mặt thỏa mãn của bạch tuyết đáng ghét kia.

"lâm mặc, con gái anh nó ị lên người của bồ em kìa ! anh xuống đây ngay."

ngày hôm đó, châu kha vũ tắm đến 8 lần mới được lại gần gia nguyên.

trương gia nguyên đem chuyện đó kể lại cho lưu chương nghe, hai người họ đều rất tức giận và chắc chắn là không thể nào ở cùng với bạch tuyết. sau đó cùng nhau lên một kế hoạch vô cùng đáng sợ đối với lâm mặc.

trương gia nguyên tối đó đã sang bên phòng của lâm mặc mượn bạch tuyết về phòng mình chơi. lâm mặc rất nghi ngờ con người này, nhưng gia nguyên lại mồm mép bảo rằng muốn gia tăng tình cảm, thân thiết hơn với em nhỏ.

và lâm mặc cả tin đã đồng ý giao con gái của mình cho trương gia nguyên.

trương gia nguyên đợi lâm mặc đóng cửa, cậu cười thầm. lần này chính anh đã giao trứng cho ác rồi, đợi đấy đi.

cậu không mang bạch tuyết về phòng như đã nói mà phi thẳng xuống dưới nhà, mở cửa chuồn ra ngoài, nơi mà lưu chương đang dựng xe đứng đợi.

lâm mặc có cảm giác bất an, không an tâm liền chạy sang phòng trương gia nguyên kiểm tra, quả nhiên không hề nhìn thấy cậu cũng như bạch tuyết.

linh cảm của một người cha mách bảo rằng con gái của mình đang gặp nguy hiểm, cậu lao xuống nhà thì nhìn thấy trương gia nguyên đang bồng con của mình trên tay, lấp ló trước cửa.

"trương gia nguyên, em mang con gái anh đi đâu hả ? bước vào nhà."

"bạch tuyết mắc ị, em đưa nó đi."

"nói dối, rõ ràng chiều nay nó đã ị hết cả vào người của kha vũ rồi."

trương gia nguyên hết đường chối liền nhanh chóng lật mặt, cậu gào lên thật to với lâm mặc đứng ở trong nhà.

"em mang nó đi xa, không thể để trong nhà nữa. nếu anh không muốn thì mai phải mang nó trả về chỗ cũ."

"không được, anh không cho phép mày làm điều đó ! trương gia nguyên !"

lâm mặc nhanh chóng mở cửa, mồm cũng gào lên những lời đau khổ. tiếc là trương gia nguyên trái tim sắt đá không còn nghe gì nữa rồi.

"giờ anh hiểu cảm giác của em chưa ?"

đó là câu cuối cùng mà lâm mặc nghe được từ miệng của trương gia nguyên trước khi cậu nhìn thấy nó phóng lên yên sau của lưu chương, cả hai phóng xe trong màn đêm, chẳng biết là mang bạch tuyết của cậu đi đâu nữa.

sau đó cả nhà bắt đầu túa xuống, nhìn thấy lâm mặc gục ngã ngồi dựa lưng vào cửa khóc tu tu như trẻ con.

một lát sau cả nhà điều động châu kha vũ và mika chạy theo bắt hai đứa nhỏ kia lại, không quá mười phút đã mang về hai người một chó đang trong quá trình tẩu thoát về trước cửa nhà.

lâm mặc giận dỗi ôm lấy bạch tuyết và chạy thẳng lên phòng, bá viễn lùa các em vào nhà như lùa vịt vào chuồng và bảo sáng mai sẽ xử lý mọi chuyện.

___________________________

bonus lâm mặc và con gái của ẻm - bạch tuyết cùng nhau đi dạo ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top