tắt đèn thôi

khoảnh khắc hai em nhỏ trông thấy anh cảnh sát đang tiến lại gần thì sợ hãi đến mức xanh mặt, sau đó liền nhanh chóng gom hết đồ đạc và co giò bỏ chạy. những anh lớn thấy vậy thì đơ ra một hồi, cũng nhanh nhẹn chạy theo sau hai nhóc nhà mình, bọn nhỏ này tính trốn đó à, về tới nhà cũng bị anh tét mông thật đau thôi.

lúc anh cảnh sát đi đến nơi thì lại chẳng thấy ai hết, một lần nữa anh biến thành trò đùa của cái gia đình văn hóa đó. anh tin tưởng cậu trai quả đầu tròn tròn mặt mày hiền lành, thánh thiện lắm, vậy mà anh lại bị lừa một vố như thế sao ? đứng bên cạnh một cái cây, anh cảnh sát kiếm
một điểm tựa vững chắc để dựa vào.

"tự nhiên muốn bỏ nghề quá."

lúc này thì hai em nhỏ kia đang chịu cái cảnh bạo lực gia đình. châu kha vũ nuốt nước mắt, hắn thật sự không thể giương mắt nhìn em bạn trai nhỏ đang nằm sấp trên sofa, chu mông cho santa đánh thật mạnh. mặc dù anh bá viễn chẳng nỡ để patrick bị đau nhưng đã làm sai thì phải chịu phạt thôi, không sao đâu mà lát lên phòng anh sẽ thoa thuốc cho em.

anh đang đau đầu lắm, bọn nhóc này cứ nghịch ngợm như vậy mặc dù đã là sinh viên đại học, người thì lớn mà tính cách thì không. sao mà hai em nó có thể nghĩ ra cái cách trộm đồ nhà đi bán thế nhỉ ? đánh mắng bao nhiêu lần thì hai đứa nó cũng thay đổi được gì, bất lực quá rồi.

sáng ngày hôm sau, bá viễn cầm trên tay số tiền hai em gia nguyên với patrick đã kiếm được sau mấy ngày trộm đồ nhà đi bán, anh đang vác trên vai nhiệm vụ rất cao cả đó là mang trả tiền cho các khách hàng và lấy lại đồ mang về nhà nữa, khổ cái thân của anh trai này quá đi mất.

"thấy ảnh cực khổ vì hai đứa mày chưa ? riki còn phải đi sang tận phố bên kia nữa kìa, hai cái đứa ngốc nghếch này."

trương gia nguyên và patrick mệt mỏi vì cái nắng gay gắt của mặt trời đang chiếu thẳng mặt, đã thế lại còn đang nghe anh santa mắng từ nãy đến giờ. tối hôm qua đánh đỏ cái mông người ta còn chưa đủ nữa hay sao mà hôm nay phạt hai em ra trước cửa nhà mà quỳ gối giơ hai tay lên trời hứng ánh nắng, mặt mũi để đâu bây giờ cho đỡ nhục nhã nhỉ ?

"bán buôn đắt nhỉ, tận phố bên kia thế mà cũng sang đây mua hàng cơ đấy."

lưu chương khoanh tay lắc đầu thể hiện sự bất lực. anh công nhận là hai đứa em của mình rất đỉnh luôn, anh chẳng hiểu có phải vì hai đứa nó trông mặt đẹp trai, sáng sủa cho nên mới thu hút tận những người ở xa sang đây mua không nhỉ ? có thể là những món đồ cũ kia thật sự tuyệt vời đến mức được người ta chú ý thế đó. nói kiểu gì thì lưu chương vẫn thấy khá tức bởi vì mấy cái quần sịp của anh đều được rao bán với cái giá quá rẻ bèo.

patrick thấy bá viễn mồ hôi ướt cả lưng, mặt mũi đỏ bừng vì đội nắng sang từng nhà xin lỗi và hoàn tiền cho người ta rồi nhận lại đồ thì xót xa lắm luôn. em thấy thương anh lắm, tối qua được anh thoa thuốc cho em cũng xin lỗi rất nhiều rồi nhưng mà patrick vẫn thấy dằn vặt bản thân lắm cơ. trong lúc như vậy thì anh trai kha vũ đang vui vẻ đứng phe phẩy quạt cho gia nguyên ở bên cạnh, có còn tình người không ?

em trai cũng đang nóng đổ mồ hôi luôn đây này, vậy mà anh trai thúi không thể mạnh tay quạt sang bên đây một chút à, thì ra tình anh em thân thiết cũng sẽ bị tình yêu kia bắn cho gục ngã mất tiêu.

"rốt cuộc vì lý do gì mà hai đứa phải đem đồ nhà ra ngoài bán thế ? chả hiểu nổi."

lâm mặc ngậm que kem lạnh, đêm hôm qua có đánh mắng cỡ nào thì hai thằng nhóc con cũng không chịu khai ra nữa.

"bần cùng siêu đạo chích."

trương gia nguyên nghiêm nghị phán ra một câu xanh rờn, các anh lớn nén cười còn patrick đang quỳ bên cạnh thúc nhẹ khuỷu tay vào eo bạn, nhắc khe khẽ.

"gia nguyên, bạn nói sai rồi đó. câu đấy là bần cùng sinh hải tặc mới đúng cơ."

khổ thế không biết nữa, thời học cấp ba gia nguyên cũng hay phát ngôn mấy câu ngớ ngẩn như thế lắm, patrick toàn phải lên tiếng nhắc nhở thôi, lúc đấy quê đến mức muốn kiếm cái quần đội lên đầu.

"hai ông con, là bần cùng sinh đạo tặc."

lưu chương cau mày, đưa tay véo tai của hai đứa em. cho bọn nó ăn học tận mười mấy năm đèn sách mà bây giờ cái câu ấy đơn giản như vậy cũng sai lên sai xuống nữa, anh thấy thật là mất mặt quá đi à.

nếu nói thời kì tuổi mới lớn của mika đã qua và các anh em trong nhà được thoải mái ngủ một giấc thật là ngon lành cũng chẳng đúng bởi vì vẫn còn người nào đó mấy đêm rồi thức trắng đến tận sáng.

dạo gần đây châu kha vũ thường bị thức giấc giữa đêm, sau đó lại lò mò đi xuống dưới nhà lấy nước uống. những lần như thế, kha vũ thường nghe được âm thanh phát ra từ phòng anh santa, có khi nghe được từ phòng anh lưu chương và có cả phòng của anh bá viễn nữa. nhưng điều châu kha vũ muốn nói chính là mấy thứ âm thanh đấy lạ lùng lắm cơ, vì cứ nghe thấy thì lập tức gương mặt của hắn liền rất nhanh chóng đã đỏ bừng lên rồi.

cứ như vậy, đêm nào cũng thế và quầng thâm ở trên mắt kha vũ ngày càng đậm hơn, cả nhà trông thấy cái dáng vẻ thẫn thờ giống như là người mất hồn đó liền cảm thấy rất lo lắng.

lo nhất là trương gia nguyên, cậu nghĩ là bạn trai lớn bị bệnh rồi, nhìn hắn không khác gì mấy thằng ngốc, đần mặt ra suốt cả ngày. cậu vừa sốt ruột vừa buồn. kha vũ của cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện kinh khủng gì thế ? thật là tò mò quá.

cho đến một buổi chiều tối, châu kha vũ không thể nhịn được nữa rồi. khi cả nhà vừa mới dùng cơm xong, đang tụ họp tại phòng khách ngồi ăn trái cây thì em kha vũ tự dưng đập tay xuống bàn mạnh rất là mạnh, gây sự chú ý với mọi người.

"em có chuyện muốn nói."

nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng của thằng nhóc, cả nhà ngơ ngác. rốt cuộc cậu nhỏ này bị làm sao đấy ? cả tuần nay cứ ngốc ngốc làm sao đấy, xem quầng thâm dưới mắt em nó kìa, nhìn mà hết cả hồn đó.

trương gia nguyên cắn móng tay và nhìn anh người yêu một cách căng thẳng, đến cuối cùng hắn cũng chịu nói ra rồi. châu kha vũ hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay lên chỉ lần lượt vào mặt của các anh lưu chương, santa và anh bá viễn khiến cho cả nhà khó hiểu, giương mắt ra nhìn.

"anh, anh và cả anh nữa, ba người làm ơn hoạt động nhỏ tiếng một chút được không ? em bị mất ngủ vì các anh đấy."

santa và bá viễn nghe được từ hoạt động liền đoán ra được kha vũ muốn nói điều gì, thế nên mặt hai anh nhanh chóng đỏ bừng lên. anh lưu chương không hề như thế, anh dửng dưng giả vờ như chẳng có hiểu em trai của mình vừa mới nói gì cả.

riki nghe xong cũng ngại lắm, quay sang bên cạnh véo mạnh vào eo người yêu đã làm cho santa đau la oai oái, bĩu môi rồi đưa tay xoa xoa. riki dễ xấu hổ, anh đưa tay gãi đầu nhìn sang châu kha vũ đang trưng vẻ mặt giận dỗi kia ra.

"xin lỗi vì đã làm phiền em nhé, chắc mấy hôm nay em thấy khó chịu lắm nhỉ ?"

châu kha vũ thoáng đỏ mặt, nói hắn khó chịu thì cũng không hẳn. chỉ là khi nghe những âm thanh đấy, thấy ngượng lắm.

"mặc kệ nó đi anh, nếu thấy ồn thì em đeo headphone vào là được rồi đúng chứ ?"

santa vòng tay ôm eo riki và kéo anh sát vào người mình, bĩu môi trêu chọc châu kha vũ làm em trai dỗi hơn thế nữa. riki cau mày, vỗ nhẹ lên bàn tay hư hỏng lúc này đang sờ mó lung tung của santa, lên tiếng mắng cậu thật khẽ.

"anh đau eo nhưng santa cũng không tha cho anh, santa chẳng thương anh gì cả."

"anh santa đúng là cái kiểu ngoan ngoãn ngoài đường, trên giường hóa sói mà."

"em nói gì thế gia nguyên ? santa ở ngoài đường ngoan ngoãn bao giờ thế nhỉ ?"

trương gia nguyên và lâm mặc đồng loạt nhìn nhau bật cười ha hả, santa đen mặt muốn đấm cho hai đứa em này một trận thật đấy. sau đó nhìn qua anh người yêu bên cạnh liền thơm lên môi anh. trương gia nguyên đen mặt, bạn trai lớn của em đang chất vấn như thế mà tại sao hai cái anh lớn này có thể thả cơm chó chứ ?

"anh viễn nữa, phòng của anh cũng ồn ào lắm đó. paipai, không ngờ em cũng..."

patrick thấy nụ cười rất nham hiểm của anh trai liền chột dạ, em nhỏ hắng giọng rồi đánh ánh mắt sang bá viễn thì trông thấy anh đang bật cười khúc khích, nét mặt cũng thoáng đỏ bừng lên cả rồi.

"paipai trên giường mạnh dạn lắm í."

bá viễn vừa dứt câu thì đã bị người nhỏ hơn bịt miệng lại, anh thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của em sao đáng yêu thế nhỉ ? dạo gần đây, đêm nào patrick cũng sang phòng anh chơi rồi ngủ lại. bởi thế nên châu kha vũ nghe được âm thanh kì lạ nào đó cũng là điều bình thường thôi, chỉ là anh và em ấy yêu đương ban đêm thôi mà, không có chuyện gì đâu.

"vì chuyện đó mà em mất ngủ trầm trọng vậy à ? sao tâm lý em yếu kém thế hả ?"

anh lưu chương phẩy tay, thằng bé châu kha vũ nên bắt đầu làm quen với những điều này đi. sao mà trông em nó nghiêm trọng thế nhỉ, anh thấy chuyện này bình thường lắm luôn đấy chứ, đúng không ?

"ak, anh còn dám nói à ? anh là cái người vô liêm sỉ nhất luôn í. đã hoạt động ồn ào như thế thì thôi đi, đằng này anh còn bảo anh mặc rên to lên, rên cho cả nhà không ngủ được luôn. thật là quá đáng."

"anh còn bảo rên cho hàng xóm ng...ưm."

châu kha vũ chưa kể xong đã bị anh lưu chương nhanh tay che mồm lại mất rồi.

lâm mặc thật sự muốn tìm cho bản thân một nơi nào đó thật sâu, chẳng hạn như cái ống cống lớn để rúc đầu vào sau khi nghe em trai phanh phui mọi sự thật đó. cậu nghiến răng ken két, lườm ai đó bây giờ đang nhe răng ra cười trừ.

trương gia nguyên trưng ra nét mặt khá chán nản, cậu dùng một ánh mắt dò xét lướt ngang các anh em đang rất ngượng ngùng sau những lời tố cáo từ nạn nhân châu kha vũ. mấy người phát triển sớm kinh khủng, hoá ra đều làm chuyện đấy với nhau hết rồi à ? thật là khâm phục.

gia nguyên lại liếc sang kha vũ, từ trước tới giờ vẫn chỉ dừng lại ở việc thơm môi thôi, cùng lắm là hôn sâu chứ cả hai em vẫn chưa dám làm gì. nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của anh lưu chương đáng ghét quá, ảnh đúng là cái đồ lưu manh. nghĩ trong đầu cái gì mà bảo anh lâm mặc làm như thế nữa không biết ? xấu hổ quá đi à.

"gia nguyên, kha vũ, hai em đừng có nhìn anh với cái ánh mắt khinh bỉ đấy có được không ? mika kìa, sao em không nói ?"

anh mika đang ngoan ngoãn ăn dưa lưới tự dưng bị em lưu chương điểm mặt liền ngơ ngác, đừng lôi anh vào được chuyện này được không ? anh dù không có khác mọi người là mấy nhưng mà anh rất biết điều đấy nhé, anh sang nhà kazuma chứ không ở nhà như mấy anh em khác đâu. đáng lẽ là phải khen ngợi anh mới đúng đấy, con người mới trải qua cái cảm giác yêu xa như anh thật sự trống trãi lắm.

"mika không tính, ảnh không làm ồn."

châu kha vũ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu mika thật tự nhiên, mấy đêm liền không thấy anh mika ngủ ở nhà thì hắn đã biết anh ngủ ở đâu rồi nên không trách anh.

santa nhìn chăm chăm châu kha vũ rồi quay sang nhìn trương gia nguyên, khẽ cười một cách khó hiểu. anh lớn nhếch mép rồi buông lời trêu chọc hai cậu em.

"châu kha vũ, hoá ra em vẫn chưa làm gì sao ? non kém thế, em sợ à ? nhóc con cùi bắp quá chừng luôn đó, há há há."

lưu chương nghe thấy cũng phá lên cười khằng khặc cùng với santa trêu chọc hai em châu kha vũ và trương gia nguyên.

"đến cả patrick bé như thế cũng làm xong cả rồi, còn hai đứa mày thôi. bình thường hùng hổ lắm cơ mà, kém cỏi quá đi mất."

châu kha vũ mím môi, rõ ràng hắn đang buộc tội các anh cơ mà, sao tự dưng hắn biến thành trò đùa cho họ trêu chọc mất rồi ? hắn thấy gia nguyên đang bặm môi ngồi cúi gằm mặt, cả hai đang xấu hổ và bối rối lắm. các anh nói không hề sai thế nhưng người ta còn bé xíu như này, làm sao mà giống như mấy người cơ chứ ?

trương gia nguyên nhìn patrick, rõ ràng là mình lớn hơn bạn tận mấy tháng tuổi vậy mà bạn chuyện cần làm thì cũng đã làm rồi, còn mình và người yêu vẫn còn vụng về thơm má thơm môi như bọn trẻ con, gia nguyên không chịu đâu.

"kha vũ, hay là em bé quá nên không dám chứ gì ? ay da, không có sao đâu mà."

nghe anh lâm mặc buông lời trêu người yêu của mình, trương gia nguyên rất tức giận liền đánh mấy cái vào vai của anh.

"anh dám bảo kha vũ của em bé hả ? nói cho anh biết, kha vũ là lớn nhất trên đời này luôn đấy, không có được trêu ảnh."

"được được, kha vũ của em lớn nhất."

châu kha vũ bất chợt đỏ mặt, mọi người thì bật cười thật lớn. chắc ngây ngô như trương gia nguyên thì không hiểu cái bé mà lâm mặc nói ở đây là gì đâu nhỉ ? em nhỏ cứ tưởng là anh trêu bạn trai em có dáng người nhỏ bé các thứ, ù ôi bạn trai em mà nhỏ bé thì còn ai cao lớn ở trong nhà này nữa đây ?

trương gia nguyên bị các anh trêu nên thẹn quá, cầm điện thoại chạy lên lầu.

bỏ lại châu kha vũ với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, thật ra thì hắn cũng từng suy nghĩ đến mấy việc đấy rồi nhưng vì sợ em gia nguyên còn nhỏ như thế nên vẫn chưa dám làm. hôm nay đối diện với mấy cái việc này, còn bị các anh trêu chọc như thế nên hắn tức lắm chứ.

châu kha vũ mà bé á, còn lâu, hắn rất tự tin về điều này đấy nhé. tự dưng em kha vũ bất ngờ chạm trúng cái ánh mắt nhìn thấu hồng trần của anh lưu chương, giờ hắn biết mình phải nhờ cậy đến ai rồi.

anh lưu chương bị châu kha vũ kéo một mạch đi vào phòng, thằng nhóc này đẩy mạnh anh ngồi xuống giường rồi đi đến khoá cửa phòng lại. lưu chương có chút khó hiểu, nhíu mày hỏi em trai mình.

"sao, muốn hỏi vấn đề gì đây ?"

"đương nhiên là hỏi về chuyện đó rồi, anh có thể nào chỉ cho em được không vậy ?"

nhìn em trai to lớn bối rối gãi đầu trước mặt, lưu chương nhẹ nhàng nhếch môi.

đương nhiên anh sẽ chỉ cho em trai nhỏ của mình nhưng không thể nào dễ dàng đâu vì anh vẫn ghim cái vụ nó mách bồ kẹp cổ anh lắm, anh đây sẽ báo thù.

"được thôi, em muốn hỏi cái gì ?"

"em muốn hỏi anh với anh lâm mặc làm chuyện với nhau đó đó từ lúc nào thế ?"

"nếu anh nói chỉ sau ba tuần yêu nhau thì em có tin anh không châu kha vũ ?"

châu kha vũ gật đầu lia lịa sau khi được nghe câu hỏi, ai chứ anh lưu chương thì những chuyện này rất có thể xảy ra. ảnh bạo dạn như nào thì cả nhà đều biết mà, và đó cũng là chuyện châu kha vũ muốn làm mà vẫn còn chưa dám nữa.

"em cũng lớn rồi, hôm nay anh sẽ dạy cho em những thứ mà người lớn cần phải biết nhé, không thể để thua kém anh được."

bao nhiêu lần nghe theo những lời ngốc nghếch vớ vẩn của lưu chương thì mấy lần đem lại được thành công nhỉ ?

nhưng châu kha vũ không có cách từ bỏ niềm tin mãnh liệt đối với anh mình, và một lần nữa kha vũ lại dỏng tai lên nghe anh dạy bảo cho những cái chuyện chăn gối. nào là màn dạo đầu này, những thứ cần thiết khi hành sự này, cùng với trăm ngàn điều khó hiểu anh lưu chương đều truyền lại hết cho em trai bé nhỏ.

"điều quan trọng nhất khiến việc đó thêm hưng phấn là dirty talk, hiểu từ đó không em ? mày thông minh lắm mà kha vũ."

lưu chương thấy dáng vẻ trầm tư đó của châu kha vũ thì cũng yên tâm, giỏi tiếng anh như em thế mà chẳng lẽ không hiểu ý nghĩa của cái từ đấy, nếu không rõ thế thì anh có thể truyền lại cho em vài câu.

"a, em hiểu rồi, biết rồi."

"đâu, nói thử anh nghe một câu đi."

phải nói châu kha vũ đúng là em học trò giỏi nhất của lưu chương, anh dạy nó có một ần mà bây giờ nó đã tiến sát lại gần, đưa tay lên vuốt ve mặt của anh để tăng sự kích thích rồi đó, nhưng mà anh cảm thấy hơi ớn về cái vấn đề này.

"bae, em có biết mỗi ngày cả thế giới thải ra hơn 3,5 triệu tấn rác. đó là một con số khá lớn và theo những nhà khoa học th.."

"dừng lại đi, đừng nói gì nữa hết."

châu kha vũ đang thao thao bất tuyệt tự dưng bị lưu chương chặn miệng lại, hắn đang dirty talk cho anh nghe mà cái anh này làm sao thế nhỉ ? lưu chương có hơi bất lực, thằng nhỏ này nó chẳng hề thừa hưởng được thứ tài năng giống như anh của nó gì cả. lúc yêu đương rốt cuộc hai đứa nói với nhau về vấn đề gì vậy ? anh thật sự tò mò quá, không lẽ nói về pháp luật đại cương hay thuyết hấp dẫn à ?

"a, em không biết đâu. anh đã chỉ em tận tình như vậy nhưng chẳng hiểu được bao nhiêu, chán quá đi à. sao khó quá vậy ?"

kha vũ bĩu môi, hắn gạt bàn tay anh trai đang che miệng mình ra, vẻ mặt bây giờ nhìn chán nản lắm cơ. lưu chương cũng chẳng biết nên làm gì với em nữa, vì thứ anh biết anh đã chỉ hết cho em, việc còn lại đành phụ thuộc vào chuyện bản lĩnh em có hay không thôi. chẳng lẽ anh phải hướng dẫn thật tận tình đến mức leo lên giường dạy cho từng bước nữa à ?

"ak, hay anh với em làm thử đi, coi như là anh dạy lần đầu cho em. được không ?"

lưu chương nghe được đề nghị của châu kha vũ thì mặt mày tái mét, ngay lập tức anh đứng dậy lùi về sau. thằng nhóc này nó không suy nghĩ giống con người bình thường được hả trời ? nghĩ cái gì mà bảo anh thử với nó chuyện đấy vậy trời ? chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm để anh sợ đến run người luôn rồi đây này.

"dẹp ngay cái suy nghĩ đó dùm đi, anh chỉ có thể dạy cho em bấy nhiêu thôi. cứ bình tĩnh, lúc đầu anh cũng giống như em vậy."

"quan trọng là em phải mạnh dạn lên, khi quen rồi em sẽ thấy hưng phấn lắm đó."

lưu chương buông câu cuối rồi kèm một nụ cười nghịch ngợm, sau đó để em kha vũ ngồi thẫn thờ ở trong phòng. hắn bất lực kinh khủng vì chẳng biết đường làm mà cũng không có gan để làm. vốn dĩ cả hai cũng đủ hạnh phúc rồi, tình yêu cần đến những việc đó thì sẽ hạnh phúc hơn nữa hay sao ? mặc dù châu kha vũ rất là muốn nhưng gia nguyên thì sao ? em có muốn điều đó không thì hắn chẳng rõ.

thôi thì đánh liều một phen vậy.

ngày hôm sau, châu kha vũ lấy hết dũng cảm đem theo cái mớ kinh nghiệm được sư phụ lưu chương truyền đạt lại, mạnh mẽ bước vào phòng trương gia nguyên.

hắn như tay gà mờ, đứng ở trước giường bạn trai nhỏ mà ấp a ấp úng mãi không có nói được câu nào cả, ngại quá đi mất.

trương gia nguyên lúc này đang xem vài video trên điện thoại, thấy người yêu cứ đấu tranh tư tưởng đứng ở trước giường của mình lầm bầm. gia nguyên tròn mắt nhìn kha vũ, đưa tay giật cái vạt áo thun của hắn và cất giọng gọi khe khẽ.

"kha vũ, có chuyện gì vậy anh ?"

đối diện với đôi mắt tròn xoe của em lúc này, kha vũ cảm thấy bứt rứt quá, chẳng biết nên làm hay không làm nữa. thật sự hắn không muốn vấy bẩn gia nguyên, cơ mà đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao.

"gia nguyên, anh... anh muốn."

trương gia nguyên còn chưa kịp hiểu cái chuyện châu kha vũ muốn làm là gì nữa thì hắn đã ôm chặt cậu, hôn loạn gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác mất tiêu. gia nguyên không hề từ chối, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút chưa quen với cái sự gấp gáp này của châu kha vũ.

"kha vũ, khoan đã, anh làm sao thế ?"

"nguyên, anh thật sự rất muốn em."

gương mặt trương gia nguyên ửng đỏ cả lên khi nghe châu kha vũ thốt ra câu đó, hắn vùi mặt mình vào hõm cổ cậu để hít hà thứ mùi hương quen thuộc. cả cơ thể cậu bất chợt giật nảy khi anh người yêu dùng miệng tạo ra những dấu hôn ngân nho nhỏ trên làn da trắng sáng.

hôn thôi thì vẫn chưa đủ, ngón tay thon dài của châu kha vũ chu du khắp người cậu, thi thoảng còn ác ý véo một cái thật đau nữa chứ, đúng là đồ đáng ghét mà.

sờ chán thì hắn liền rướn người hôn lên môi bạn trai. nụ hôn ướt át hôm nay rất khác những lần trước, sâu hơn và mãnh liệt hơn nữa. chiếc lưỡi nóng bỏng giống hệt như là con rắn, len lỏi vào bên trong khoang miệng của trương gia nguyên và càn quét mọi ngóc ngách. không thể nào thích ứng kịp với cái sự cuồng nhiệt của người yêu, trương gia nguyên đang cảm thấy rất khó chịu.

chưa kể đến bàn tay của hắn hiện giờ đã luồn vào trong quần đùi của cậu rồi còn không chịu an phận xoa nắn mông nhỏ một cách mạnh bạo.

"vũ, buông em ra, anh đang làm đau em đấy. dừng lại đi, anh làm sao thế ?"

trương gia nguyên không thích anh kha vũ như thế này chút nào cả. kha vũ bình thường luôn dịu dàng và thật ân cần với cậu, chẳng hiểu hôm nay anh bị làm sao mà lại như thế này nữa ? kha vũ vờ như chẳng nghe thấy, nụ hôn ấy vẫn chưa hề dừng lại cho đến khi gia nguyên đập lên lên vai của hắn mấy cái, dường như cậu bị hắn hút cạn hết không khí rồi nhỉ ?

với một chút kinh nghiệm vớ vẩn, châu kha vũ hôm nay nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đấy. hắn không biết rằng lúc này gia nguyên đang khó chịu đến mức nào, em không thể tiếp nhận một châu kha vũ như thế này được.

châu kha vũ vội vã một tay tháo cái thắt lưng, tay còn lại dứt khoác kéo rẹt chiếc quần sao biển của em người yêu xuống ngang đùi, đó cũng là lúc gia nguyên đã không thể chịu được nữa rồi. cậu nhanh chóng đẩy mạnh kha vũ ra rồi vung tay tát một cái vào mặt của hắn.

cái tát đó dường như khiến châu kha vũ tỉnh táo hơn hẳn, hắn giương mắt trông thấy đôi môi sưng tấy đang rỉ ít máu của gia nguyên, nhìn mấy vết hôn hắn tạo ra trên cơ thể em, nhìn dáng vẻ sợ sệt cùng những giọt nước mắt rơi xuống trên mặt em. nãy giờ hắn đã làm gì thế ? chắc em sợ lắm đúng không ? hắn thấy mình tồi quá, không thể khống chế bản thân rồi.

"hôm nay anh lạ quá, em không thích anh như vậy đâu kha vũ, em thấy sợ lắm."

trương gia nguyên thấy một bên má của người yêu đỏ ửng, cậu nghĩ mình đã hơi quá tay rồi. liệu cậu đúng không khi mà bạn trai chỉ muốn thân mật hơn ? đánh anh đau như vậy, chắc là kha vũ sẽ thấy buồn và thất vọng về cậu lắm đây.

lưu chương dạy kha vũ biết bao nhiêu là điều, nhưng cái chuyện quan trọng nhất đấy là khoá cửa thì anh lại không hề dạy cho thằng bé, giờ thì hãy nhìn đi này.

"bí bo, lính cứu hỏa tới đây các em ơi."

cửa phòng của trương gia nguyên chẳng hiểu sao tự dưng mở toang, cái hình ảnh sắp tới đây có lẽ sẽ rất quen thuộc với cả kha vũ và cậu. một thau nước lạnh được người nào đó đem đến, hất thẳng vào cả hai, châu kha vũ vì chắn cho trương gia nguyên mà ướt hết cả người. cũng vì thế mà ngọn lửa trong hắn nhanh chóng đã bị dập tắt, thật là biết ơn ai đó nhé.

santa cầm thau nước trên tay, đứng cười khoái chí, cuối cùng anh cũng có thể trả mối thù ghim sâu tận đáy lòng rồi, thoải mái ghê. thật ra lần trước những chuyện châu kha vũ đi tâm tình với lưu chương anh đã nghe được hết, cho nên đã cùng lưu chương lập ra một kế hoạch báo thù hai đứa em này. tại bọn nó cứ thích cản trở anh nên anh ghim hận thôi, còn lưu chương thì chỉ nhất thời hùa cho vui.

nhưng lúc này thấy sự căng thẳng từ hai em nhỏ, hai anh cũng khá sợ hãi. không lẽ anh làm hỏng bầu không khí của bọn nhỏ rồi à ? trương gia nguyên khó chịu quẳng cho hai anh cái lườm cháy mặt.

kha vũ vuốt ngược mái tóc, hắn đưa tay kéo quần cho bạn trai nhỏ, sau đó cũng gài thắt lưng của mình. gia nguyên nhìn thấy châu kha vũ đang bước xuống khỏi giường mình và định rời đi liền nắm lấy tay áo của hắn, đôi mắt em rưng rưng.

châu kha vũ nhẹ nhàng gỡ tay em người yêu ra, dịu dàng thơm lên trán cậu. hắn làm cậu thấy có lỗi quá, má hắn còn hằn năm dấu tay của cậu nữa, làm sao đây ?

"em thay đồ rồi hẳn ngủ nhé, ướt thế này sẽ bị cảm lạnh mất. hôm nay anh sai quá,
đã làm cho em sợ, xin lỗi em nhiều nhé."

"sau này nếu không được sự cho phép của em, anh sẽ không tùy tiện chạm vào cơ thể của em. em ngủ ngon nhé, yêu em."

trương gia nguyên luyến tiếc nhìn người yêu đang rời khỏi phòng, cậu vò nát gấu áo. tệ thật, đến giờ phút này anh còn nở nụ cười như thế với cậu nữa, chỉ là việc thân mật gần gũi của những cặp đôi yêu nhau mà cậu cũng không làm được nữa chứ, còn điều gì tồi tệ hơn thế không ?

"kha vũ, em xin lỗi..."

châu kha vũ khép cửa phòng, lúc này tự dưng hắn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình quá. nhìn thấy nụ cười nham nhở của anh lưu chương trước mặt, hắn càng thêm tức giận hơn. anh santa đáng ghét đã nhanh chóng chuồn về phòng từ bao giờ rồi, bỏ lại em lưu chương ở đây.

"em trai, mọi chuyện suôn sẻ chứ ?"

"lưu chương, em ghét anh quá đi. lần nào nghe theo anh cũng xảy ra chuyện hết á."

lưu chương bị em trai lườm một phát sợ đến sun cả vòi, ai mà biết được chứ, anh thật sự đã cố gắng truyền đạt hết những kinh nghiệm của bản thân rồi, nếu trách thì trách em làm sai cách thôi. nhưng có khi gia nguyên không thích sự mạnh mẽ thẳng thắn đó, anh còn tưởng rằng châu kha vũ sẽ bị nó túm quần treo ngược lên trần nhà rồi ấy chứ, ai ngờ chỉ là cái tát.

"kha vũ ngoan, đừng giận anh mà. để anh bày cho em cách khác có được không ?"

còn cách khác sao ? anh lưu chương đây chắc là muốn thấy châu kha vũ cuốn gói dọn ra khỏi nhà rồi đúng không hả ?

"nhưng mà trước tiên anh nghĩ em nên đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn đấy."

lưu chương bụm miệng, cố gắng giấu nụ cười vô liêm sỉ của mình nhưng ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm xuống phía dưới của em trai nhỏ. châu kha vũ ngượng đỏ mặt, hai tay siết chặt lại làm lưu chương sợ hãi chuẩn bị cong đuôi bỏ chạy. chưa kịp chạy đã bị kha vũ giữ lấy cổ áo, hậm hực nói với anh một cách rất đáng sợ.

"em nghĩ mình nên giải quyết với anh đấy anh trai ạ. đưa cái mông ra đây cho em."

"a, lâm mặc, cứu anh ! kha vũ nó đòi làm anh. cứu với, buông cái quần của anh ra."

lâm mặc dưới phòng khách quyết định sẽ giả vờ điếc một hôm vậy, chịu thôi.

____________________________

chúc các cô trung thu vui vẻ bằng chap siêu dài này ;3 dịch này chả có cái bánh mà ăn các cô ợ, buồn quá đi. đọc truyện vui vẻ nè, chúc mng buổi tối tốt lành ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top