phía sau
sau ngày hội thi văn nghệ kết thúc thì anh em trong nhà lại quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, lần này cả bọn sẽ mời thêm cả bạn bè đến góp vui nữa, chắc chắn rằng rất náo nhiệt và tưng bừng cho mà xem. không làm party ngoài vườn nữa, hôm nay mang lên trên sân thượng làm, vừa rộng rãi lại còn được hóng gió mát nữa chứ.
"sao nhà các cậu mở tiệc hoài thế ?"
trương tinh đặc phồng má cố gắng hết sức thổi quả bong bóng, đã thổi từ nãy đến giờ mà nó chẳng chịu căng ra một tí nào, chỉ tổ tốn hơi tốn sức thôi. hôm nay chú bé đặc cùng với anh trai cũng được mời sang nhà hai bạn chơi đấy.
"tại vì anh viễn nhà chúng tôi giàu quá nên là tiền không biết tiêu vào đâu cho hết, dăm ba bữa phải mở tiệc thế đấy."
trương gia nguyên hất hàm, cậu nhóc vừa mới thổi xong năm quả bóng bay đây này, muốn méo cả mồm luôn rồi.
vừa mới nói dứt câu thì bị bạn patrick ngồi bên cạnh đưa tay ngắc thật mạnh vào eo một cái, trương gia nguyên vội la oai oái lên, cho chừa cái tội cứ thích nói nhăng nói cuội này. patrick đương nhiên biết bá viễn đang muốn tạo một cơ hội để mọi người có thể chuyện trò và tìm hiểu nhau hơn, dù sao qua việc thi văn nghệ vừa rồi thì mấy em trong nhà cũng có nhiều bạn bè hơn mà.
vả lại anh cũng đang muốn bồi bổ cho các em nữa, vất vả tập luyện mấy hôm rồi khiến đứa nào đứa nấy gầy gò quá chừng, bá viễn xót các em lắm đấy.
"đứa nào nghĩ ra cái trò thổi bóng bay này vậy ? đứa nào đâu, bước ra đây."
lâm mặc vứt chiếc bong bóng mạnh ơi là mạnh xuống đất, bất lực gào lên đầy mệt mỏi. mở tiệc trên sân thượng, thế mà bảo thổi bóng bay, thổi xong rồi sẽ treo ở đâu ? rồi ở giữa cái nơi lộng gió như thế này thì treo bóng có lợi ích gì nữa chứ ? lâm mặc đã ngồi thổi chiếc bong bóng thứ mười rồi mới chợt nhớ ra mình đang làm điều ngu ngốc này.
"em đấy, thì làm sao ?"
trương gia nguyên bất chợt nhướn cái hàng chân mày lên nhìn lâm mặc.
"trương gia nguyên, trên đây gió nhiều quá nên thổi não của em bay rồi hả ?"
bắt đầu từ giây phút này, patrick cùng trương tinh đặc sẽ quyết định im lặng và cầu nguyện cho lâm mặc. còn riêng trương gia nguyên lúc này thì đang từ từ đứng dậy, vươn vai một cái này, rồi bẻ tay nghe răng rắc này, cậu nhóc vui vẻ tiến đến gần anh trai lâm mặc.
chẳng hiểu sao nụ cười của em trương gia nguyên trông đáng sợ quá đi à, cậu dùng ngón tay đẩy mấy cái lên vai anh lâm mặc, giọng điệu hết sức dịu dàng.
"anh quát em à ? nói to thế á ?"
lâm mặc vô thức lùi về phía sau, mình vừa bảo là não em trai mình đã bị cơn gió cuốn bay mất á ? mình thật sự nói vậy ư ? mình còn quát em mình to thế nữa à ? ôi thôi, nước đi này có lẽ mình đi nhầm rồi, cho mình xin được đi lại.
còn chưa kịp phản bác thì lâm mặc đã bị trương gia nguyên dùng lực mà xốc mạnh lên trên vai, em nó đang rất tích cực ôm anh xoay vòng vòng, xoay thôi thì vẫn chưa đủ, còn vỗ mông của anh mấy cái liền nữa cơ chứ, quá ác độc.
"em còn chưa xử anh cái việc anh dám tham gia vào tiết mục của anh ak đó."
"hôm nay em cho anh bay não luôn."
lâm mặc muốn ọe quá, nhưng nếu mà ọe lên người của trương gia nguyên ắt hẳn việc tiếp theo xảy ra sẽ thêm kinh khủng hơn nữa, không dám đâu mà.
"paipai, cứu anh. trương tinh đặc, cứ.."
trương tinh đặc và patrick giả vờ nhìn sang chỗ khác, miệng rất chăm chỉ mà thổi bóng tiếp, nếu không bạn nguyên nhất định sẽ thấy không vui đâu đấy.
"gió hôm nay mát nhỉ patrick ?"
"ừm, mà cứ mỗi hôm gió mát như này là lỗ tai của tôi bị điếc tạm thời bạn ạ."
tuyệt, lâm mặc có những đứa em tuyệt vời quá, đời này chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình may mắn như vậy đó.
"ak, cứu em. thả xuống, muốn nôn."
"anh dám nôn không ?"
bạn trai lưu chương giờ phút này làm sao cứu em được em ơi, anh đang trên đường đi đón oscar sang nhà rồi, kiếp nạn này em chỉ có thể một mình gánh chịu thôi. quá tàn nhẫn, đau thương.
đến khi lưu chương và oscar xách đầy những bọc đồ trên tay xuất hiện trước mặt các em thì đã nhìn thấy người yêu bé nhỏ lâm mặc đang nằm tại một chỗ như cái xác sống liền rất hốt hoảng.
"mặc mặc, ai hại em ra thế này ?!"
lưu chương quẳng bọc đồ lại để oscar cầm rồi lao đến chỗ lâm mặc vẫn nằm thoi thóp, mặt mày trắng bệch vì được chơi một màn cảm giác mạnh vô cùng kích thích của em trương gia nguyên.
"chính nó, nó đó. ak, trả thù cho em."
theo hướng ngón tay run rẩy của lâm mặc chỉ, lưu chương đã nhìn thấy tên xấu xa hại em người yêu của mình ra nông nỗi này, muốn nôn thì cũng chả được nhưng mà không nôn thì mắc ói.
á à, thì ra là trương gia nguyên đấy ư ?
vừa mới chạm mắt với em gia nguyên thì anh lưu chương đã bị cái động tác ngoắc tay kêu lại của nó khiến cho hãi hùng không thôi, chắc nó lại định kẹp cổ anh bằng cái bắp tay đó chứ gì. anh không còn ngớ ngẩn như xưa nữa đâu nhé, nói cho mà biết đấy nhớ.
"mặc mặc, em đã nghe câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn chưa ?"
"em nghe rồi, thì làm sao hả anh ?"
"mười năm nữa anh trả thù cho em."
lâm mặc ngay giờ phút này muốn chết lâm sàng quá đi, có anh bạn trai giống lưu chương cũng là một điều khá may mắn trong cuộc đời cậu. rồi may chưa nào ? bị em nó xoay chóng hết cả mặt thế mà anh cũng không báo chù được cho em nữa, thật là khổ tâm quá mà.
lưu chương cũng rất muốn, nhưng xin hãy nhớ lại những lần anh từng bị em gia nguyên vật cho nằm liệt suốt mấy tuần trên giường đi, hãy nhớ lại đi.
"hú, anh hùng gấu."
"hùng gấu ? tên ai mà nghe như là dân anh chị vậy ? hay là xã hội đen thế ?"
trương tinh đặc nghệch mặt khi được nghe cái tên kì lạ kia phát ra từ miệng của patrick, nhìn cậu bạn đang vui vẻ vẫy tay chào đón anh chàng đứng suốt nãy giờ ở đằng kia. hình như anh ấy là chàng hoàng tử ngày hôm qua đã diễn kịch trên sân khấu đây mà. thoát khỏi vai diễn ấy thì trông ảnh hơi bụi bặm một chút, còn có hơi khó gần nữa cơ.
oscar xách trên tay mấy bọc đồ có hơi nặng nề đến trước mặt của em patrick mà bĩu môi, đưa tay cốc lên đầu em.
"đã bảo đừng gọi anh bằng cái tên đấy rồi, em cứ học hư theo thằng vũ thôi."
patrick nhe răng cười, đưa tay đón lấy bọc đồ kia. em nhanh chóng mở nó ra, tuyệt thật đấy, toàn là mấy món đồ vặt mà bọn trẻ con các em luôn yêu thích.
"hôm nay thao thao bận rồi không đến được nên nhờ anh mua ít quà vặt sang cho mấy đứa, là em ấy nhờ anh thôi."
oscar dường như đang bối rối, đưa tay lên gãi gãi đầu. hôm nay tự nhiên diệp thao lại có cuộc hẹn đi ăn cùng hội gia đình năm người của em ấy, thế nên đã chẳng cùng oscar sang đây chơi với cả nhà châu kha vũ được. thật sự thì anh chỉ thân thiết với châu kha vũ thôi thế nên bây giờ có hơi ngại ngùng một tí.
patrick bật cười, đem mấy món đồ vặt chia cho trương tinh đặc cùng ăn. thật ra em biết là anh thao thao chẳng nhờ vả anh oscar mua cho bọn em đâu, tất cả đều là anh ấy tự mua đấy thôi. chắc bởi vì ngại đây mà, thật đúng như anh kha vũ đã nói, anh oscar thật sự chính là một người rất là đáng yêu đó nha.
một lát sau, các anh lớn bắt đầu mang những đĩa thức ăn nóng hổi lên. santa hai tay vác thêm hai thùng nước ngọt, lần này xin từ chối bia rượu nhé. kí ức ngày hôm ấy đến giờ vẫn còn tồn tại ở trong não bộ của anh đây này. nếu mà hôm nay không có ba đứa nhóc kia thì anh còn có thể suy nghĩ đến việc uống một chút bia, nhưng không. những em nhỏ đó toàn là tuổi con kì đà, anh thật sự thấy sợ lắm rồi, không dám nữa.
"đồ ăn đến rồi đây, nước sôi nước sôi."
du canh dần người đeo tạp đề, rất cẩn thận bưng cả hai tay mấy đĩa thức ăn, trông anh chuyên nghiệp như là phục vụ trong mấy nhà hàng lớn vậy đấy.
"trời ơi, cưa, anh giỏi quá. anh làm ảo thuật đi anh, anh tung mấy cái đĩa đó lên xong rồi chụp lại đi anh, hay hay."
trương tinh đặc vỗ tay bộp bộp, bày ra vẻ mặt hào hứng khi nhìn thấy anh du canh dần nhà mình nhẹ nhàng đặt lên bàn những món đồ ăn kia. chậc, có vẻ người đàn ông vụng về ngày trước còn quên bật nút lúc cắm cơm mà giờ biết nấu ăn bưng bê thế này rồi, quá tuyệt.
"các em còn muốn ăn gì nữa không ?"
bá viễn nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy vẫn còn chưa đủ. các em đang độ tuổi phát triển mà, ăn nhiều một chút càng tốt chứ ăn ít thì lại không hay. giờ anh cũng chẳng biết nên nấu thêm món gì nữa đây, xem nào. anh riki đứng cạnh bên đang lẩm nhẩm chỉ tay đếm cái số đĩa thức ăn trên bàn, quá nhiều rồi đó chứ, bá viễn còn muốn làm thêm nữa sao ? quần quật cả buổi chiều ở trong bếp như thế mà vẫn không đủ à ?
"anh, em muốn ăn lẩu, ăn lẩu đi."
lần này là tiếng của châu kha vũ, mika đứng phía sau xách trên tay ít món đồ chiên rán mới tậu được ngoài phố khi cùng đi mua bánh kem với em kha vũ.
châu kha vũ cầm trên tay cái bánh mà hắn và anh mika đắn đo lựa chọn suốt một tiếng đồng hồ. đáng ra không nên mua đâu, vì muốn làm màu một chút.
"gió thổi bay não mày à kha vũ ? mày có thấy trên sân thượng gió thổi lồng lộng không mà đòi ăn lẩu hả em ?"
được rồi, sẽ không nói đấy là lời từ cái miệng của anh lưu chương thốt ra đâu đó nha, và dĩ nhiên em lâm mặc đã rất nhanh tay bịt mồm anh lại, nhưng mà vẫn không kịp. lời nói gió bay đấy, bay đi đâu không bay, bay thẳng vào lỗ tai của trương gia nguyên ngồi bên cạnh.
"hai người yêu nhau nên suy nghĩ thật giống nhau ha ? anh dám nói bạn trai em bay não hả ? ak, đứng lại nhanh."
"ngu sao mà đứng ? cho mày bắt à ?"
trương gia nguyên bật dậy nhanh như tốc độ lưu chương bắn rap, vì chân rất dài nên chạy rất nhanh. dù cho anh có chạy như thế nào thì em sải bốn bước đã đến chỗ của anh rồi nhé anh. cảnh tượng hai anh em rượt nhau như diễn phim hành động thế kia mà lọt vào cái ánh mắt của mọi người thì chẳng hiểu sao lại thành cảnh anh em vui đùa ôm nhau thắm thiết, yêu thương nữa.
lưu chương nhìn thấy gia nguyên đuổi sát ở phía sau, sợ hãi vô cùng nên liền nhào thật nhanh đến phía của em trai châu kha vũ đang ôm bánh kem kia.
chuyện gì đến cũng sẽ đến đúng chứ ? lưu chương nhào đến ôm châu kha vũ thôi thì cũng đành, mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi người còn đang đuổi theo phía sau kia cũng chạy lại gần. trương gia nguyên chạy nhanh quá nên thắng không kịp, trực tiếp đổ nhào vào lòng châu kha vũ, à không, bánh kem cơ.
chiếc bánh nhanh chóng bị đẩy ngược về phía sau, úp thẳng lên mặt của kha vũ. hắn không bất ngờ với việc đã xảy ra mà ngược lại còn cảm thấy mình có chút may mắn hơn mấy lần trước nữa.
lần này là mùi bánh kem, dù sao cũng không bốc mùi. chỉ là châu kha vũ có chút cảm nhận rằng mình vẫn xui, xui từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, vừa lúc nãy khi mới đặt chân ra khỏi nhà liền đạp trúng một bãi phân chó, chắc đây là điềm báo cho việc đang xảy ra hiện tại đấy nhỉ ? tâm linh thật đó.
mọi người cố gắng nhịn cười khi một lần nữa chứng kiến sự xui xẻo đó của em trai nhỏ nhà mình, em trương gia nguyên cùng anh lưu chương đang vô cùng hối hận vì việc đùa giỡn quá tay làm xảy ra cớ sự này. giờ thì châu kha vũ chỉ nở một nụ cười, nụ cười như là một vị hiền triết, rất từ tốn khoan thai xua tay bảo sẽ cho qua mọi chuyện.
"không sao, em cũng quen rồi."
hai từ quen rồi của châu kha vũ nghe sao đau đớn thay, nghe như có cả một bầu trời đầy tâm sự trong đó vậy. một mai khi hắn sinh con đẻ cái với người yêu là em gia nguyên rồi thì hắn chắc chắn sẽ bảo các con ngồi xuống đi, để ba kể cho các con nghe thời con trẻ số của ba các con đen như thế nào nhé.
"bánh nát hết rồi, phải làm sao đây ?"
mika mím môi, cái bánh đấy anh kiwi thích lắm. nó cũng không quá lớn đâu nhưng trông đẹp lắm, thơm ngon lắm cơ. không chịu đâu, anh bắt đền đấy.
"chúng ta sẽ đi mua lại, được chứ ?"
em patrick trông thấy anh mika có hơi buồn bã một chút liền chạy đến vỗ vai anh vài cái rồi nháy mắt, em nhỏ mua bánh mới cho anh là được mà. trương gia nguyên thấy thế cũng vòi đi chung nữa, dù sao cũng do cậu nên cái bánh mới hư nát như vậy, đã là mãnh nam thì phải có trách nhiệm đúng chứ ?
trước khi đi, trương gia nguyên không quên nhướn người lên thơm nhẹ mấy cái lên má của châu kha vũ, đấy là lời xin lỗi chân thành nhất cậu nghĩ ra.
"em xin lỗi kha vũ nhé, tối em đền."
ba chữ cuối cùng của em người yêu ấy cứ bay luẩn quẩn mãi trong đầu châu kha vũ thôi. hắn nở nụ cười ngơ ngẩn khiến anh riki đang đứng lau vội mấy vệt kem trên mặt hắn cũng thấy buồn cười chết đi được, em trai ngốc quá đi.
"mất tư cách quá, xem mặt nó kìa."
santa đứng khoanh tay bĩu môi rồi lắc đầu nhìn thằng em đang đứng ở trước cửa cười ngốc nghếch, mày đấy, chẳng có chút gì giống với anh của mày cả.
"nhà này lúc nào cũng ồn ào thế à ?"
"hôm nay đỡ rồi đấy anh, ngày thường nhà này như cái hội chợ vậy đấy ạ."
trương tinh đặc ngậm que kẹo mút kia vào mồm, tiện tay xé bọc bánh rồi đưa đến trước mặt anh oscar rồi vui vẻ trả lời câu hỏi của anh một cách rất bình thản như là người ở nhà này lâu năm.
ba anh em trương gia nguyên, patrick với mika đang cùng nhau tung tăng đi dưới phố. anh mika bảo tiệm bánh mở gần đây thôi, anh hay mua bánh ở chỗ đấy lắm. nhìn nụ cười rạng rỡ của anh khi kể rằng bánh ngon làm sao và mùi vị ngọt ngào như thế nào làm cho mấy em nhỏ cũng thấy vui lây. nhưng mika đã không kể rằng, đấy là cái tiệm bánh mà kazuma yêu thích nhất.
"này, hai đứa. anh cảm giác ngày hôm nay có ai đang theo dõi anh, ngay lúc này anh vẫn cảm nhận rõ điều đó."
trương gia nguyên và patrick nghe thế liền lập tức ngoái đầu lại nhìn ra đằng sau của mình, quả nhiên nhìn thấy cái bóng dáng ai đó lấp ló vừa nấp sau nơi nào kia kìa. trời ơi, kinh khủng quá đi.
mika từ sáng hôm nay khi đi đến công viên tập thể dục đã nhận ra được điều này rồi. người nào đó cứ lén lút chạy ở đằng sau lưng anh suốt thôi, anh quay lại nhìn thì người đó rất nhanh chóng đã biến mất rồi. đến khi anh trở về tới nhà cũng cảm thấy bị bám theo, tuy là hơi sợ hãi nhưng mika cũng rất tò mò nữa. liệu người đó là ai ? đang có gì đó muốn nói với anh sao ? hay là cần anh làm gì đó à ? thật sự rất nhiều câu hỏi loanh quanh trong đầu anh nữa kìa.
mika thoáng nghĩ đến một người, thế nhưng lại nhanh chóng dẹp bỏ ý định đó ngay lập tức. có phải như thế ngốc nghếch lắm không ? khi mà người ấy đến tận bây giờ cũng chưa hề trả cho anh một lời hồi đáp nào, đã lâu rồi.
không thể nào đâu, vì anh nhớ người đến mức tự tạo ra cái mớ suy nghĩ vớ vẩn, viễn vông đó thôi mà. nói không chừng có khi người nơi phương xa ấy đã đem anh cùng những kỉ niệm cho vào quên lãng rồi cũng nên, có lẽ thế.
đường đi đến tiệm bánh còn một đoạn hơi dài một chút nên anh mika đã nhớ lại mấy lần trốn ra ngoài vào ban đêm cùng santa đi mua trà sữa, chỉ cần qua một con hẻm nhỏ là đến rồi. thế là các em nhỏ nghe theo anh mon men đi vô hẻm. nơi này khá tối và vắng vẻ, thêm nữa lại còn bốc lên cái mùi dơ bẩn.
ba anh em chợt dừng lại khi nhìn thấy một đám người bặm trợn, chân tay thì xăm mình đủ kiểu đang tụ tập mà hút thuốc. trông đáng sợ quá, bọn họ đông lắm, mika nắm lấy tay hai em nhỏ, hơi e dè dắt hai em bước thẳng phía trước không dòm ngó đến bọn người kia.
nhưng vừa mới lướt ngang qua thì gia nguyên có cảm giác cổ áo của mình bị ai đó nắm lấy, kéo ngược lại khiến anh mika và cả patrick cũng phải đứng tại chỗ. anh mika quay lại nhìn thấy một gã đàn ông lạ đang nắm cổ áo em nhà mình liền tiến tới gạt phăng tay gã ra. như một thói quen liền tiến đến đứng trước mặt chắn cho hai em đồng thời kéo bọn nhỏ nấp ở sau lưng mình.
"chúng tôi không quen biết các người."
gã đàn ông nhếch mép nhìn mika, ánh mắt của gã lướt ngang qua anh, dò mò chạm vào cơ thể của người đứng đằng sau, em trai trương gia nguyên.
"mày không quen biết tao, nhưng nhóc em đứng sau lưng mày thì có đấy."
mika quay lưng lại nhìn em mình, bây giờ trương gia nguyên và patrick đang rất sợ hãi. patrick nắm lấy vạt áo mika giật giật, em khẽ nhướn người nói nhỏ cho anh biết. nét mặt mika đanh lại và anh biết rằng, bọn người này sẽ không dễ dàng gì cho ba anh em họ đi qua.
"chào, thằng nhóc, còn nhớ tao chứ ?"
trương gia nguyên làm sao quên được hình xăm rồng đen trước ngực đó của gã đàn ông đang đứng trước mặt, đêm mà cậu bạn nhỏ trương tinh đặc bị cái bọn giang hồ kia ép vào tường ức hiếp thì cậu và patrick đã xuất hiện còn gì.
làm sao bọn họ lại xuất hiện ở đây thế này chứ ? không chỉ đơn giản như vậy thôi, lần này cả đám bọn họ đông hơn hẳn lần trước, giống như gom hết mớ giang hồ từ các con hẻm đem đến đây vậy đó. cả ba anh em biết mình không phải đối thủ của bọn họ, nhưng đông như này làm sao có đường mà chạy.
"mấy người muốn cái gì hả ?"
"muốn sao hả ? thằng nhãi ranh, trông mày còn nhỏ như vậy mà đấm đau lắm đấy có biết không ? lần này lại gặp mày ở đây, chắc là ông trời muốn tao trả lại cho mày cú đấm đêm hôm đấy nhỉ ?"
trương gia nguyên có hơi kiêng dè liền kéo tay patrick và anh mika ra sau rồi đứng lên phía trước, ánh mắt sáng lên giữa màn đêm, gương mặt rất nghiêm nghị cùng thái độ cương quyết.
"vậy đấm đi, tôi đứng yên cho đấm."
mika lẫn patrick đều ngạc nhiên, nhất định dù thế nào cũng không muốn em nhỏ nhà mình bị thương, cố gắng nắm lấy tay trương gia nguyên giữ chặt thế nhưng cậu nhóc gan lì này lại cứ đứng nghênh mặt nhìn người phía trước. gã giang hồ cười khẩy, không chần chừ gì nữa mà lao nhanh đến vung nắm đấm thẳng vào mặt của trương gia nguyên.
cú đấm mạnh bạo đó khiến trương gia nguyên mất đà ngã ra phía sau, may là còn anh mika và patrick đưa tay để đỡ lấy. khốn kiếp, tên này chắc chắn đang cay cú việc lần trước lắm đây, hắn làm bên má của cậu đau nhói, cảm giác lại giống như là chiếc răng nhỏ bên trong muốn lung lay gãy ra vậy. tên đàn ông nở nụ cười hả dạ, điều đó khiến mika càng thêm tức giận hơn nữa, anh thật muốn lao đến đánh chết hắn cho rồi.
trương gia nguyên giữ tay mika lại và lắc đầu, cậu phun một ngụm máu nhỏ xuống đất rồi gằn giọng hỏi người kia.
"đủ rồi chứ ? cho bọn tôi đi qua."
"ơ, tao có nói đấm xong rồi cho chúng mày đi qua đâu nhỉ ? tao có nói đâu ?"
nghe được câu nói đáng ghét cùng với nụ cười khinh miệt, dè bĩu của gã đàn ông đó, trương gia nguyên không khỏi tức giận. cả đám người đấy cùng nhau bật cười ha hả, nhưng chỉ được có vài phút thì tên đầu têu đã lãnh trọn một cú đấm từ mika mất rồi. anh tức điên nhào đến đẩy hắn xuống đất, liên tục giáng xuống những cú đấm không hề thương tiếc trên gương mặt sớm xuất hiện những vệt máu bắn tung toé.
"thằng khốn ! mày dám đánh em tao."
bọn đàn em đứng đó nhanh chóng kéo tên đại ca ra, đồng thời cũng rất mạnh bạo đánh vào người của mika. patrick và trương gia nguyên thấy thế cũng ra tay không kiêng nể gì nữa, cả hai trực tiếp nhảy vào xáp lá cà. patrick nhanh trí vớ lấy mấy cái thùng rác đang nằm gần đó ném thẳng vào người đám bọn họ, trương gia nguyên dùng mấy chiếc thùng rỗng đập mạnh lên đầu mấy gã đang cố xúm lại bao vây anh mika.
nhưng dù có cố gắng thế nào thì cả ba đều không thể nào hạ nổi cái đám này được, chúng quá đông và hung hăng.
đúng lúc này một bóng người từ ở đâu chạy đến, lao thẳng vào đám đông còn đang hì hục đấm nhau trong hẻm. cậu nhóc trương gia nguyên dụi mắt trông thấy người con trai lạ mặt đạp một cái thật mạnh vào gã đàn ông đang cố sức ghì mika xuống đất, sau khi tên đó lăn quay sang một bên thì cậu ta kéo mika đứng dậy, đẩy anh về sau lưng mình.
"tăng hàm giang, em làm gì ở đây ?"
"tình cờ thôi, đến để cứu anh đấy."
mika mặt mũi bầm dập tròn mắt nhìn cậu nhóc hôm trước anh gặp ở trường đại học, tăng hàm giang. thôi thì cũng may mắn quá, anh thật sự sắp gục rồi.
"thêm một thằng thì cũng chẳng được ích lợi gì đâu, tụi mày dám đánh tao như thế à ? ngon lắm, đợi mà xem."
gã đàn ông đưa tay lên lau nhẹ cái vệt máu trên khoé môi, tay thò vào trong túi quần móc ra một con dao bấm và bật nó lên, đầu dao sắc bén sáng bóng khiến cho cả bốn người đều kinh hãi.
không nói thêm lời nào, hắn liền nhào đến vung thẳng con dao hướng về cậu nhóc tăng hàm giang. tăng hàm giang trợn tròn mắt đứng bất động mà nhìn mũi dao nhọn hoắc kia sắp đâm thẳng vào bụng mình, đúng lúc này thì mika nhanh chóng đẩy cậu sang một bên và điều đó vô tình khiến mũi dao kia mất phương hướng cắt ngang qua tay anh.
"anh mika !"
lũ nhóc đồng thanh gào lên khi trông thấy máu bắn ra từ vết thương ở trên cánh tay anh, mika ôm chặt tay mình và khẽ nghiến răng vì cơn đau rát đó đang truyền đến từng đợt nơi cơ thể.
đúng lúc này lại vang lên tiếng còi báo của xe cảnh sát, lại còn nghe giọng nói ai đó la lên rằng cảnh sát đến làm đám người kia sợ hãi vô cùng và vứt lại con dao đang dính đầy máu kia, cùng tháo chạy một cách thật tán loạn.
mika nhíu mày nhìn thấy dáng người nào đó trong màn đêm mờ ảo chỉ ánh lên một chút ánh sáng nhạt nhòa của bóng đèn, người đó đang cầm trên tay chiếc điện thoại, và dường như cái âm thanh còi báo động kia cũng từ đó mà phát ra, thật sự không có cảnh sát nào xuất hiện ở con hẻm này hết.
người đó trông thật quen, nhưng mika đang bị thương đau như thế nên cũng chẳng còn tâm trí để xác định là ai đã tốt bụng giúp đỡ bọn họ trong việc lúc ban nãy nữa. tăng hàm giang đỡ mika đứng dậy, choàng tay ôm lấy anh cùng với giọng nói hết sức lo lắng.
"vì em mà anh bị thương như vậy, xin lỗi anh, em chẳng giúp được gì hết."
trương gia nguyên và patrick cũng rất lo sợ, hai em mếu máo giúp tăng hàm giang đỡ mika. cả ba em nhỏ giúp anh trở về nhà, bánh kem gì nữa, còn chưa kịp ăn bánh kem thì ăn đấm mất tiêu.
người nào đó đứng nấp sau bức tường dõi theo bóng của mika đang cực nhọc bước từng bước nặng nề, nước mắt lại rơi nữa rồi, em phải làm sao đây ?
"mika, đừng xảy ra chuyện gì nhé, em xin anh. chẳng phải nói sẽ bình an mà đợi em quay trở về hay sao ? đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top