ở nhờ
cả nhà bá viễn tập trung ngồi ở phòng khách, cùng nhau chăm chú nhìn cậu nhóc đang nằm dài trên sofa, dụi mặt vào vai của anh riki mà khóc thút thít.
ngoại trừ lưu chương tối nay tự nhiên quyết tâm ngủ sớm một hôm thì trong nhà đều có mặt đầy đủ tất cả, để cùng lắng nghe câu chuyện đầy thương tâm của em trai nhỏ trương tinh đặc.
trương tinh đặc kể chuyện chưa được quá ba câu mà đã xì mũi hết một bịch khăn giấy của châu kha vũ, ngoài lắng nghe được tiếng nấc cùng tiếng xì mũi thì các anh chẳng còn nghe được gì cả.
"nín chưa ? có tin tôi đem đống khăn giấy này nhét vào mồm cậu không ?"
trương gia nguyên mất bình tĩnh quát lên, vừa rồi vác cái vali đó của trương tinh đặc vào nhà mà cậu tưởng sẽ gãy lưng mất rồi. khiếp, chẳng biết sang ở bao nhiêu ngày mà đem theo nhiều đồ như thế nữa, quá là mệt mỏi với bạn.
trương tinh đặc nấc lên vài cái, không dám khóc vì sợ bạn trương gia nguyên sẽ nhét khăn giấy vào mồm thật, nhóc con đón lấy ly nước ấm mika vừa mới rót, cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ.
"em bình tĩnh chưa ? giờ kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em thế ?"
bá viễn dịu dàng đưa tay lên vén mái tóc rối bù của trương tinh đặc, chẳng biết nhà em nó có chuyện gì mà đêm thế này rồi còn phải chạy đến đây.
"em cãi nhau với anh trai một trận, lúc sáng thì ảnh đuổi em ra khỏi nhà thật, nhưng đến chiều thì chỉ mắng vài câu rồi bỏ mặc em, không quan tâm em."
"em tự ái nên mới xách đồ sang đây để xin các anh cho em ở nhờ vài hôm, em đang buồn lắm, chẳng muốn về nhà."
patrick và trương gia nguyên thật sự không quá bất ngờ trước câu nói của trương tinh đặc. dẫu sao hai em cũng không phản đối, ngược lại đang cảm thấy hào hứng và vui vẻ nữa. ở cùng một nhà với nhau thì sẽ có thêm rất nhiều thời gian và cơ hội để vui đùa cùng nhau, chẳng phải rất tuyệt à ?
các anh lớn nhìn đôi mắt em trai khóc đến sưng lên, mụ mị không nhìn thấy đường vừa thương vừa buồn cười. và đương nhiên là sẽ giang tay chào đón cậu nhóc này đến đây ở vài hôm nữa rồi, nhà càng đông thì càng vui mà.
em trương tinh đặc từ tối đêm hôm đó được di chuyển hộ khẩu sang nhà anh viễn, được cùng một phòng, nằm cùng một giường với trương gia nguyên. tối hôm đó patrick cũng vác mền gối sang phòng bạn để được trải nghiệm vui vẻ khi ngủ đông vui như thế, nói ngủ thế thôi chứ bộ ba lại nằm tám chuyện ồn ào đến sáng luôn ấy chứ.
sáng hôm sau, trương tinh đặc lần đầu được nhìn thấy anh trai gõ cửa phòng, gọi các cậu nhỏ dậy ăn sáng rồi đi đến trường. bá viễn luôn đánh thức những em nhỏ nhà mình thật là sớm để mấy đứa có thêm thời gian dùng bữa sáng.
câu nói ganh tị với trương gia nguyên và patrick là không sai, nhìn thấy bàn ăn sáng có đầy đủ mọi người như vậy trương tinh đặc cảm thấy ấm áp trong lòng thật sự. anh riki thì ngồi xem báo một cách chăm chú, anh santa ngồi ở bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài dụi mặt vào vai anh riki, cố gắng ngủ thêm tí.
anh mika cẩn thận phết lớp mứt thơm ngon lên mẩu bánh mì nướng nóng ơi là nóng, giòn ơi là giòn kia. và anh lâm mặc thỉnh thoảng sẽ lén lút đưa tay để chấm một ít mứt cho vào miệng mình thưởng thức, thích thú đến nhăn mặt.
hai mắt của anh châu kha vũ thì đang díu lại, có lẽ vì không ngủ đủ giấc, anh ngửa đầu ra sau ghế gật gà ngủ, tí nữa thì ngã ra phía sau mất tiêu, may bạn trai nhỏ ngồi bên cạnh đỡ cho. anh bá viễn người đeo tạp dề, đứng ở bếp bận rộn làm thức ăn sáng cho các em, bạn patrick bên cạnh cũng chăm chỉ mang đồ ra bàn phụ giúp cho người yêu.
a, còn anh lưu chương từ tối hôm qua đến giờ trương tinh đặc vẫn chưa thấy anh nữa. thế là chú bé được anh mika giao cho một nhiệm vụ, lên phòng anh lưu chương để gọi anh xuống ăn sáng.
lưu chương lúc này đang thay quần áo một cách khó khăn, bởi vì vẫn còn hơi buồn ngủ nên mắt mũi cứ lờ mờ. ngày hôm qua đã tranh thủ ngủ rất sớm thế mà vẫn cảm thấy buồn ngủ, chẳng thể hiểu nổi nữa. lúc anh mới cởi ra chiếc quần ngủ của mình thì nghe thấy một tiếng động nhỏ, vừa quay lại đã trông thấy gương mặt được phóng đại rất là lớn của em trai trương tinh đặc.
"chà chà, hoá ra anh ak mặc quần chịp hình vịt con à ? sao đáng yêu thế nhỉ ?"
nụ cười của trương tinh đặc trông hơi nham hiểm một chút, khiến cho người nào đó mặc quần chịp vịt vàng có cảm giác hơi run sợ. lưu chương vô cùng là ngạc nhiên khi cậu trai nhỏ sáng hôm nay đến nhà anh chơi sớm như thế.
"em không phải đến chơi đâu anh, đêm qua em mới nhập hộ khẩu vào nhà anh rồi đấy, em sẽ ở đây trú ẩn vài hôm."
lưu chương nhất thời không biết nên cảm thấy vui hay buồn trước tin này, trong nhà có hai đứa nhóc kia là quá đủ với anh rồi, đằng này lại xuất hiện thêm một tên giặc nhỏ quậy phá cũng chẳng kém cạnh gì hai đứa em mình, chắc những ngày tháng sắp tới sẽ rất vất vả cho mà xem, anh nghĩ vậy đó.
"cơ mà sao em phải sang đây trú ẩn vậy ? em đi trốn nợ à ? còn nhỏ như vậy mà nợ nần đến phải đi trốn sao ?"
trương tinh đặc đen mặt khi nghe cái suy nghĩ ngớ ngẩn của anh trai trước mặt, ai là học bá thì cũng sẽ có trong đầu những thứ suy nghĩ kì lạ như thế hay sao nhỉ ? em nhỏ vỗ vai anh mấy cái rồi khẽ thì thầm thật là nhỏ nhẹ.
"ngồi xuống đây, em sẽ kể anh nghe."
mika nhất định sẽ cảm thấy bản thân mình bảo trương tinh đặc lên gọi em lưu chương xuống là một quyết định sai lầm. lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn sáng mà mãi chẳng thấy hai anh em kia đâu thì lấy làm lạ, santa bèn phải xách mông chạy lên lầu để xem thử.
kết quả nhìn thấy hai con người đang duỗi chân nằm trên chiếc giường êm ái thoải mái, chống cắm nhìn nhau và cùng bàn chuyện một cách hăng say.
"vậy là hôm qua em dám đập đồ luôn đó hả ? công nhận em gan ghê luôn."
"chứ sao anh, em đập dằn mặt mà. cái bình đó anh trai em ổng quý cực kì đó nha, chắc ổng xót lắm. em ngầu chứ ?"
"ngầu như cái bồn câ... oái, đau đau."
lưu chương buông lời khen ngợi chưa trọn vẹn thì đã bị anh santa đến xách lỗ tai đau ơi là đau, cả trương tinh đặc cũng chịu số phận y hệt. trong khi các anh em ngồi dưới nhà đang đói muốn chết thì hai ông tướng này lại nằm với nhau cùng tâm sự thủ thỉ như thế đấy.
thế là từ ngày hôm đó, chiếc bàn nhà bá viễn xuất hiện thêm một chỗ ngồi.
đến lúc đi học, trương gia nguyên hơi nhíu mày nhìn ánh mắt trông đợi của trương tinh đặc. lúc này thì trước cửa nhà đang tồn tại sự có mặt của cậu và patrick, châu kha vũ, lưu chương kèm theo hai chiếc xe máy quen thuộc.
trương tinh đặc mím môi, chỉ vừa mới mở miệng ra tính nói gì đó thì bị chặn mồm lại bởi một quả quýt nhỏ bởi tay cậu bạn thân thiết, trương gia nguyên.
"dừng ngay cái suy nghĩ đó đi."
trương gia nguyên biết là trương tinh đặc đang nghĩ cái đến chuyện tống ba đến trường đây mà. làm ơn đi, cứ mỗi lần nhìn thấy năm cái gương mặt thân thương này và hai chiếc xe máy thì lại khiến cậu nhớ đến đêm định mệnh đó nữa, ám ảnh cậu trong từng giấc mơ.
"đi xe bus với anh này, cũng vui lắm."
lâm mặc trong nhà bước ra, khoác vai trương tinh đặc rủ rê lôi kéo. cũng chả biết đi xe bus vui như thế nào nữa, chỉ biết là trên đấy vừa đông người mà lại còn ồn ào chật chội nữa, tuy nhiên em nhỏ vẫn đồng ý đi cùng với lâm mặc.
"ấy, hay để anh đi xe bus cùng với mặc cho, em sang đây đi cùng kha vũ đi."
lưu chương nhất quyết nắm lấy cơ hội để được cùng đồng hành với em người yêu, chỉ vừa mới nhấc mông xuống xe thì anh đã bị kéo lại bởi câu nói bâng quơ của em trai yêu quý ngồi yên sau.
"e hèm, bao giờ em gọi báo bị bắt xe thì anh cũng đừng quá bất ngờ nhé ak."
lưu chương nuốt nước bọt nhìn cái nụ cười thách thức của châu kha vũ, có lẽ thằng nhóc này rất quyết tâm đẩy con xe của anh vào vòng tay của mấy anh cảnh sát nhỉ ? thôi thì đành lên xe chở em nó đến trường thôi, tạm biệt người yêu dấu, không thể đi cùng em rồi.
trước khi ra bến đón xe bus cùng lâm mặc, trương tinh đặc níu tay anh viễn rồi khẽ nói với anh vài câu nho nhỏ.
"anh trai em có gọi hỏi anh thì anh bảo em vẫn ổn nhé, em không muốn anh ấy phải lo lắng, nhưng mà em cũng không muốn về nhà. em cảm ơn anh nhiều."
bá viễn gật đầu đồng ý với em, tuy hơi đáng thương cho du canh dần thật đó nhưng trương tinh đặc đang trong độ tuổi phát triển mà không được chăm sóc cẩn thận thì mệt lắm, thôi thì anh sẵn sàng chăm thêm một đứa em nữa cũng chẳng sao, phải bảo đảm cho em nó được phát triển toàn diện cơ chứ.
mấy ngày sau đó bá viễn cũng không thấy một cuộc gọi hay bất cứ một tin nhắn nào của du canh dần. anh thấy hơi lo lắng, chẳng lẽ đứa em này gần đây suy sụp rồi đấy chứ ? bá viễn đã nghĩ rằng mình phải đến nhà của du canh dần thăm em một chuyến thôi.
quả đúng như bá viễn đã nghĩ đến, du canh dần ra mở cửa đón anh sang nhà chơi với vẻ mặt ủ dột, cặp mắt của cậu thâm quầng, hai má còn hóp lại nữa.
"anh sang chơi ạ, uống nước đi anh."
du canh dần đặt cốc nước lên bàn, bá viễn đưa mắt quan sát ngôi nhà quen thuộc. chắc mấy hôm nay chẳng thèm dọn nhà hay sao mà nhà cửa bừa bộn đến như thế, quần áo thì vứt khắp sàn lung tung chưa kìa, trong bếp thì toàn cốc mì ăn liền cùng vỏ trứng gà, chẳng biết mấy ngày qua du canh dần đã trải qua cuộc sống như thế nào nữa vậy.
"thằng bé nhà em, vẫn ổn chứ anh ?"
"không thảm bằng em đâu."
du canh dần dĩ nhiên biết em trai nhỏ nhà mình đêm hôm đó đùng đùng nổi giận, sau khi đập vỡ bình hoa mà anh yêu thích thì liền gom hết áo quần cho vào trong vali rồi rời khỏi nhà. và còn nhà người nào khác sẽ chứa chấp đứa nhỏ của anh ngoài nhà bá viễn nữa.
"viễn ca, chắc là em sai rồi nhỉ ?"
"cả hai đứa không sai, chỉ là chưa thấu hiểu nhau thôi mà. nhưng anh nghĩ cứ như thế này cũng không phải ổn đâu."
bá viễn đưa tay xoa xoa hai bả vai của du canh dần, nghiêm túc lên tiếng.
"em tự hỏi sao một mình anh lại có thể sống cùng nhiều đứa trẻ như vậy, thấy lối sống của em và bọn chúng rất khác biệt với nhau. em đương nhiên thương em trai của em lắm, nhưng có một vài chuyện bọn em không hoà hợp được."
du canh dần thở hắt ra một hơi, trước đây từng chứng kiến chuyện nhà anh viễn, cậu cảm thấy lũ trẻ đấy thật chả ra làm sao, hại anh viễn phải khổ cực như thế vì chúng. vậy mà điều làm du canh dần bất ngờ hơn hết là chỉ có vài câu xin lỗi của bọn trẻ đã làm cho anh viễn nguôi giận quay về nhà. đổi lại là cậu thì chắc chắn cậu sẽ giận dai lắm cho mà xem, không có như anh đâu.
"vì em cứ suy nghĩ như thế nên là em mới không hiểu được em trai mình."
"đặc nó nhớ em lắm đấy, đêm nào cũng nghe nó nằm tâm sự với hai đứa nhóc nhà anh. nó bảo anh trai nó ngốc lắm, rán trứng cũng hỏng, nấu cơm đôi khi cũng quên bật nút, vì thế toàn nấu mì tôm ăn thôi. nó bảo không biết là anh trai có ăn uống đầy đủ không, có nhớ đến nó hay là quên nó mất tiêu rồi..."
"đặc nói muốn quay về nhà, nhưng sợ em vẫn còn giận nên không dám về."
du canh dần cảm thấy bá viễn thật rất biết cách khiến người ta nhoè mắt đó, giọng anh vừa trầm ấm lại khiến cho cậu cảm giác giống như đứa em ngốc của mình đang ngồi thủ thỉ bên cạnh.
đôi mắt du canh dần đỏ hoe, lòng bàn tay siết chặt lại. cậu cũng nhớ trương tinh đặc lắm, không có em lải nhải cả ngày cũng thật nhàm chán, không em thì cũng chẳng có ai cùng ngồi húp mì cốc với mình, anh cảm thấy thật là cô đơn, căn nhà thiếu em dường như đã mất sức sống, đã chẳng còn nhộn nhịp vui tươi như trước nữa rồi.
"nếu em cảm thấy như thế này ổn thì cứ để đặc ở lại nhà anh, trước giờ đã nuôi nhiều em như thế, thêm một em nữa thì cũng chẳng có sao đâu mà."
bá viễn cười híp mắt, nhưng lời nói đó của anh thì lại mang chút ẩn ý. cái nét mặt khó chịu, bối rối của du canh dần khiến bá viễn cảm thấy buồn cười ghê luôn đấy, đúng là một anh trai ngốc.
"em sẽ đến đón em ấy về, nhưng có lẽ phải vài hôm nữa, em cần phải hoàn thiện bản thân trước khi đón em ấy."
nhìn du canh dần đưa tay lên để quẹt nước mũi, bá viễn thấy anh em họ rất giống nhau, miệng thì hùng hổ thế đó chứ thật ra yêu thương nhau lắm đấy.
"mà anh viễn, mấy hôm nay đặc nó sao rồi anh ? nó có phiền anh lắm không ?"
"mỗi bữa cơm em nó ăn ba bốn bát đầy luôn đó, nó với hai đứa em nhà anh ăn như chiến hạm vậy. nhưng tuổi còn trẻ vậy mà, phải ăn uống đầy đủ mới khoẻ mạnh được chứ. em cứ cho thằng nhóc ăn mì hoài không có tốt đâu đấy."
bộ ba các em trương tinh đặc, trương gia nguyên, patrick ăn cơm mỗi ngày đều quét sạch không chừa sót hột nào hết. trái cây, kem, bánh ngọt đều được bá viễn lấp đầy trong tủ lạnh, mấy em nhỏ có ăn hết thì anh lại tiếp tục mua.
"đặc cũng.. không phiền lắm đâu."
trương tinh đặc vốn dĩ rất ngoan, còn biết khiến người khác yêu thích mình nữa chứ. em bé đi học trên xe bus với anh lâm mặc, ngày nào lâm mặc cũng kể với mọi người rằng cả hai đều cùng sở thích xem mấy video hài hước trên mạng, có khi ngồi trên xe bật cười rất lớn khiến mọi người đều chú ý đến.
thỉnh thoảng vào giờ rảnh, em với hai anh riki và santa đều cùng nhau nhảy nhót rất vui vẻ, rất năng động. tới đêm thì đôi khi em nằm ở bên phòng mika cùng anh chuyện trò rất là lâu về việc yêu xa khó như nào, vất vả ra làm sao. đôi khi thì lại mở tiệc bàn đào để làm mukbang với hai bạn trẻ lúc 12h đêm, có hôm thì tập trung đông đủ ở phòng của anh châu kha vũ, quy tụ một dàn những tuyển thủ game tài năng, chơi mấy trận đến sáng rồi đi học luôn.
cũng có mấy bữa trương tinh đặc kéo theo chăn gối và gấu bông của patrick sang phòng anh bá viễn cũng xem vài bộ phim khung giờ vàng, vô cùng kịch tính cũng vô cùng bi thương, hấp dẫn.
sáng sớm thì lại dành thời gian lúc sắp đến trường cùng anh lưu chương tâm sự loài chim biển, bị anh santa tét vào mông mấy cái mà còn không chừa cơ.
trương tinh đặc đã dần dần trở thành một mảnh ghép trong gia đình của bá viễn, tuy là có đôi khi hay bất ngờ vào phòng lúc anh santa đang ép anh riki vào tường thầm thì gì đó, hay là xông cửa ngang nhiên khi anh lưu chương đang thay đồ. mà lưu chương thì cảm thấy quen rồi nên cũng mặc kệ luôn.
ngoài những lần hoá thân thành kì đà giống hai người bạn đồng niên kia của mình thì trương tinh đặc chẳng phiền chút nào hết, anh viễn nghĩ là thế đó.
sau khi nghe mấy lời của bá viễn vừa nói, du canh dần cảm thấy mình cũng nên học tập người anh tuyệt vời này.
"mà anh viễn ơi, em đói quá."
thoáng nghe được tiếng bụng của du canh dần đang réo lên ngay bên cạnh, bá viễn bật cười rồi xắn tay áo, mang bọc đồ lúc nãy đem sang nhà du canh dần vào bếp, bắt tay vào nấu nướng.
"anh viễn, dạy em nấu ăn với nhé."
gần cả tuần lễ, ngày nào patrick cũng thấy bá viễn ra ngoài từ trưa cho đến chiều tối mới về. em nhỏ đa nghi chả biết anh có đang giấu em lén lút gì đó không nhỉ ? cho đến khi vào một đêm không trăng không sao, em đang ngồi chơi game cùng gia nguyên và trương tinh đặc trong phòng thì nghe có một giọng nói í ới vang lên tận trên lầu.
"trương tinh đặc, trương tinh đặc."
trương tinh đặc nghe có người gọi tên mình liền ngạc nhiên, cậu chạy ra ban công xem thử thì rất nhanh chóng liền trông thấy một bóng dáng thân thuộc.
"cưa, anh đến đây làm gì ?"
"anh đến đón em về nhà đây."
du canh dần bắt tay làm loa, nói vọng lên rõ to. anh nghĩ mình không gõ cửa nhà bá viễn là điều đúng đắn vì sợ các anh em khác trong nhà bị làm phiền.
"em không thèm về nhà với anh đâu."
trương tinh đặc khoanh tay bĩu môi, hét vọng xuống dưới. dù là cậu cũng đang nhớ anh trai lắm nhưng mà sẽ làm giá một chút, cho anh trai mình biết được như thế nào là lễ hội nhé.
du canh dần biết thế nào em trai nhỏ cũng sẽ phản ứng như thế, anh ở nhà đã liệt kê một đống lời xin lỗi dài như một cái tấu sớ để dành cho em rồi đấy.
"biu, anh xin lỗi vì những ngày qua đã vô tâm với em, anh biết mình đã sai và anh muốn xin lỗi em thật chân thành."
"anh biết em tuổi còn nhỏ và có những điều anh chưa thể thấu hiểu được nên đã khiến cho em buồn và tổn thương."
"những ngày qua thiếu vắng em trong nhà khiến anh cảm thấy rất cô đơn và anh, anh thật sự nhớ em nhiều lắm."
trương tinh đặc im lặng mím môi lắng nghe những lời nói thật lòng từ người anh trai của mình, cậu biết anh không vô tâm như thế, chỉ là những áp lực về công việc khiến anh mệt mỏi hơn. vốn tưởng cậu sẽ là người xin lỗi trước thế mà bây giờ người đó lại chính là anh.
"em hãy về nhà với anh đi. em nhìn nè, mấy hôm nay anh đã tập nấu ăn để có thể nấu cơm cho em đó, vất vả lắm."
du canh dần đưa hai bàn tay mình lên cao thật là cao, trương tinh đặc không quá khó để nhìn ra những miếng băng cá nhân được dán chi chít trên những đầu ngón tay của anh. cậu nhỏ có hơi xúc động, rưng rưng nước mắt rồi.
"anh xin hứa sau này sẽ luôn dành một chút thời gian để quan tâm hỏi han em mà, luôn lắng nghe em mỗi ngày luôn."
"anh sẽ không để em phải ăn mì nữa đâu, những ngày qua anh đã cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một anh trai tốt hơn, lầm chỗ dựa cho em."
"em về nhà với anh nhé ?"
du canh dần nhìn em trai mình bằng ánh mắt tha thiết, anh đã cố hết sức nói ra lòng mình rồi, còn chuyện có quay về hay không thì cũng vẫn phụ thuộc vào trương tinh đặc mà thôi.
trương tinh đặc quẹt nước mắt sau đó im lặng suy nghĩ điều gì đó, trương gia nguyên và patrick đang đứng để hóng chuyện, chống cằm lên thành của ban công. hai anh em này ồn ào quá, cũng may hôm nay nhà bên cạnh vắng mặt rồi, không thì từ nãy giờ đã bị hốt đem lên đồn vì tội gây mất trật tự khu phố.
"em sẽ về nhà, nếu anh dám đứng giữa đường làm nũng cho em xem."
du canh dần đen mặt khi nghe được lời đề nghị quái ác của em trai, đành phải làm theo thôi, ai bảo anh có em trai nghịch ngợm như thằng nhỏ này.
lúc du canh dần xin lỗi thì chẳng thấy ai, đến khi anh làm nũng thì tự nhiên các anh em trong nhà lại túa ra đứng trước cửa, chống hông hóng chuyện.
du canh dần đưa hai tay lên, bắt đầu hắng giọng, nở một nụ cười khả ái.
"em là chú cá nhỏ đầy kiêu ngạo, bơi vào tim của ai đó."
vừa mới làm nũng xong thì cánh cửa nhà bá viễn đóng cái rầm, ai nấy đều xách mông đi thẳng vào nhà. đúng là một màn làm nũng xuyên tim, xuyên thẳng vào chọc mù mắt của tất cả mọi người. nhìn du canh dần uốn éo như thế rồi giọng nói thì lại ngọt ngào dễ thương, thật là khó tiếp thu quá đi.
trương gia nguyên đang uống nước bị sặc ho liên tục, patrick đứng bên cạnh vất vả xoa lưng cho bạn. riêng trương tinh đặc cảm thấy đó là một hình ảnh đáng yêu, bật cười rạng rỡ, gom sạch đồ đạc trên giường trương gia nguyên vào trong vali, thẳng cẳng chạy xuống nhà chào tạm biệt mọi người rồi cong đuôi chạy ra ngoài ôm chầm anh trai.
trương tinh đặc đến nhà trương gia nguyên trong đêm và cũng đã rời đi như thế, tuy cậu và patrick cũng hơi buồn vì thiếu đi một người cùng đùa giỡn nhưng thôi, cũng phải cho người ta về với gia đình của mình nữa chứ.
hai anh em làm lành rồi thì tốt, thế là nhà của bá viễn lại quay về với những thành viên như lúc ban đầu. cho đến một hôm, chuông cửa nhà anh lại một lần nữa vang lên. santa vừa ra mở cửa liền trông thấy trương tinh đặc, và lần này cậu ta chỉ mang theo một cái balo.
"hì, anh trai nhà em mới kho khét một nồi cá, em buồn quá nên xách đồ sang đây chơi với các anh vài hôm đấy ạ."
"đóng cửa, thả chó."
santa đen mặt đóng sầm cửa lại, mặc kệ cho người đứng bên ngoài vẫn còn đang kêu gào đập cửa rất là mạnh bạo.
trương gia nguyên gãi đầu bước ra hỏi nhỏ anh trai của mình một câu.
"ơ, nhà mình làm gì có chó đâu anh ?"
"thế thả mày ra đớp nó cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top