niềm tự hào

châu kha vũ nhất quyết là sẽ không để vở kịch này rơi vào bế tắc, giải thưởng kia vẫn còn đang đợi, gia nguyên đang đợi, nhất định không thể để thua cuộc được. nghĩ là làm, châu kha vũ túm cả váy lên, hùng hùng hổ hổ bước lại gần cặp đôi hoàn hảo đang cùng sải những bước chân nhẹ nhàng trên sân khấu.

mẹ kế thế là đang tính tranh đất diễn của nàng đấy à ? cứ nằm mơ đi nhé.

châu kha vũ một tay mạnh bạo kéo cả người oscar ra làm anh bất ngờ, lớ ngớ quay sang nhìn kha vũ với ánh mắt có hơi sợ hãi, lấm lét như là ông chồng bị bà vợ bắt gian tại trận vậy. mẹ kế thao thao trực tiếp bị châu kha vũ đẩy sang một bên, vừa cảm giác bất lực vừa hơi buồn cười, thôi được, trả spotlight cho đấy không thèm nữa đâu, đã đủ rồi.

"người chàng tìm kiếm là em đây này."

anh oscar nhìn thấy châu kha vũ đang đứng nghiến răng nghiến lợi, liền cảm thấy sợ hãi vô cùng. ban nãy anh đang cầu cho cinderella giữa đường đến nơi dạ hội thì bị đau bụng nên tọt vào nhà vệ sinh cho rồi, nào ngờ em cinderella này trâu quá, vẫn vác người đến đây.

thôi thì quay lại với kịch ban ban đầu vậy, không khéo lại phá hỏng mọi thứ mặc dù bây giờ cũng đã chẳng nguyên vẹn nữa rồi. oscar nuốt nước bọt nhìn nàng cinderella xinh đẹp diễm lệ đang mỉm cười nhìn mình, tay châu kha vũ nhẹ nhàng đặt lên vai oscar rồi nhanh nhẹn bắt lấy tay anh đặt lên eo mình.

"khiêu vũ cùng với em nhé ?"

thời đại nào rồi, làm gì còn trâu đi tìm cọc nữa chứ, bây giờ phải là cọc đi tìm trâu thôi. bàn tay châu kha vũ siết đôi vai của oscar thật mạnh như là muốn bóp nát. khiêu vũ kiểu gì mà hết chân này đến chân kia dẫm vào nhau, giống như đang trả đũa thì đúng hơn đấy.

chuông đồng hồ bỗng điểm 12 giờ, đã đến lúc nàng cinderella phải xách váy tức tốc rời khỏi cung điện này rồi đấy.

"gì vậy trời, mới dẩy đầm chưa được năm phút nữa mà ? giỡn mặt đấy à ?"

châu kha vũ khẽ rít lên, mặt nhăn nhó một cách khó chịu rồi quay sang nhìn hoàng tử, nở một nụ cười gượng gạo.

"em phải rồi, tạm biệt hoàng t..."

"ừ, về lẹ đi em, về đi nhanh lên."

chưa bao giờ mà châu kha vũ thấy tức như bây giờ, có đời nào mà cinderella chưa kịp đi về thì đã bị hoàng tử đuổi lên đuổi xuống vậy không ? nếu ở đây không phải sân khấu thì hắn thề rằng oscar sẽ bị hắn bế lên quăng xuống hồ cá rồi đấy, người gì mà đáng ghét thế.

nhưng đồng hồ đã điểm rồi, không về thì sẽ bị biến thành bộ dáng thảm hại kia mất, cinderella phải rời đi, xin nói lời từ biệt với hoàng tử, mong rằng cả đời không gặp lại chàng thêm một lần nào nữa. thiết nghĩ chàng nên lấy luôn mẹ kế của em làm vợ luôn thì hay đó.

châu kha vũ trưng ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn chàng hoàng tử lịch lãm vẫn còn đứng mãi trông ngóng cùng với quang cảnh cung điện nguy nga, lộng lẫy đấy nữa. cinderella nhẹ nhàng xoay người cắm đầu bỏ chạy, từng bước chân dậm đùng đùng trên sân khấu. vừa đi được ba bốn bước đã vấp chân vào váy ngã xuống đất trước mặt bàn dân thiên hạ luôn rồi, chiếc giày thủy tinh cũng bởi thế mà văng ra đất. may là váy đầm ấy vừa to vừa rộng, đủ để cho kha vũ dúi mặt vào đó, nhục quá không còn dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người nữa.

kịch bản của caelan không có cái cảnh này, nhưng dù thế thì khi nhìn thấy cô gái nào đấy ngã xuống như vậy, hoàng tử đáng lẽ ra phải chạy nhanh đến còn đỡ lấy nàng nữa. hoàng tử oscar chẳng làm như vậy, anh đứng dựa người vào ghế bật cười ha hả, còn chỉ tay về phía người đẹp mới tiếp đất bằng mông kia nữa cơ, quá độc ác rồi. hồ diệp thao ở phía sau hắng giọng, lúc này thì oscar mới nhớ ra mình đang diễn kịch đành bước đến đỡ cinderella đứng dậy.

"cinderella, em ăn cái gì mà nặng như chó, à không, nặng như cục tạ vậy ?"

"ứ ừ, người ta có mấy chục cân thôi, có nặng cái gì đâu. hoàng tử yếu thế ạ."

oscar cắn răng cố gắng xốc ngược kha vũ lên, nhưng em nó vừa to lớn lại cao thế kia, chân tay dài loằng ngoằng sao mà anh bế nổi. châu kha vũ cười một cái thật nham hiểm, vờ nhăn nhó đưa tay bám lấy cổ oscar siết thật là chặt.

"hoàng tử, hình như chân em trật."

đến lúc này thì oscar không còn thứ gì gọi là tâm trí để diễn kịch nữa rồi, liền âm thầm ra hiệu cho đội hậu cần phải nhanh nhanh kéo rèm lại. chẳng đánh rơi giày, chẳng có níu kéo gì nữa, châu kha vũ bây giờ thành một cục tạ luôn rồi chứ cinderella cái quái gì nữa.

caelan bất lực phẩy tay đồng ý cho đội hậu cần kéo rèm, anh chàng đã không còn thiết tha gì nữa rồi, quay sang khẽ nói nhỏ với em patrick ở bên cạnh.

"anh biết váy đầm này to rộng, dày thế này để làm gì rồi đấy patrick."

"để làm gì ạ ?"

"để kéo lên che mặt, nhục quá."

khoảnh khắc màn khép lại thì dưới đó khán giả cũng vỗ tay hoan hô, tuy cảm thấy hơi lãng một chút nhưng mà diễn viên đẹp quá đành phải cổ vũ có đúng không ? châu kha vũ được oscar bồng lên bằng tất cả sức lực, caelan kéo váy lên khẽ chùi nước mắt trên mặt mình.

châu kha vũ bị oscar bế thẳng đến cái phòng thay đồ sau cánh gà, không nói thêm gì nữa, rồi vứt thằng em đang bị trật chân của mình lên ghế và chạy cái vù ra khỏi phòng. châu kha vũ nở một nụ cười thoả mãn, làm gì có chuyện bị trật chân nào ở đây, hắn giả vờ cả thôi, để hành anh oscar một tí xem như trả thù anh vì cái tội phá hỏng vở kịch đó mất tiêu, chắc anh caelan buồn lắm.

thoát khỏi không khí căng thẳng, ngột ngạt của sân khấu cùng với hàng trăm ánh mắt dòm ngó làm châu kha vũ đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lúc nãy hắn vừa run vừa mệt. chiếc váy to cồng kềnh chật chội này làm hắn nghĩ mình sắp ngạt thở mất rồi, phải cởi nó ra mau thôi, không chịu nổi nữa rồi.

phòng thay đồ tối om không một bóng người, tất cả các anh chị hậu cần đang bên ngoài cánh gà hết cả rồi. lúc mình cần thì chẳng thấy ai hết và đành phải tự thân vận động trong lúc này thôi.

cơ thể châu kha vũ dễ ra mồ hôi, khắp người hắn bây giờ đều ướt hết. bây giờ mà còn nhét mình trong váy đầm đẫm nước như thế này thì thật là thảm hoạ luôn rồi. châu kha vũ với tay ra sau để kéo khoá của chiếc váy, sao mà cái dây kéo này cùi bắp quá vậy, vừa rích vừa cứng ngắc như đồ lâu năm mới có dịp đem ra sử dụng vậy. kéo được có phân nửa thì nó đứng yên tại chỗ, dù đã cố gắng mạnh tay hay nhẹ nhàng thế nào thì kết quả với châu kha vũ vẫn y cũ.

nếu không phải các anh các chị bảo là không được làm chiếc váy này bị hỏng thì châu kha vũ thề là sẽ xé toác ra rồi đấy, nhưng thôi không dám đâu. phần thưởng đã không thể ẵm rồi còn lại đi phá hoại như vậy chắc bị mắng chết.

bất lực quá, ước gì có một bà tiên xuất hiện ở đây thì hay biết mấy nhỉ ?

"cinderella có cần em giúp không ?"

châu kha vũ quay lưng lại, trông thấy gương mặt quen thuộc mình gặp mỗi ngày. cậu trai trẻ trong bộ trang phục màu xanh cổ điển đang đứng ở trước mặt của hắn, híp mắt cười rạng rỡ.

bạn trai nhỏ của hắn đây mà, nếu mà không có bà tiên thì có em cũng được.

"gia nguyên giúp cinderella với nào."

giọng châu kha vũ hơi khàn, hắn quay mặt vào tủ đựng đồ, để tấm lưng đang còn bị chèn ép trong lớp váy áo đó đối diện với trương gia nguyên đứng phía sau. bàn tay mát lạnh của cậu bắt đầu chạm vào phần gáy của người yêu mà miết nhẹ. trong bóng đêm lần mò đến cái khoá của chiếc váy, cẩn trọng đưa tay kéo nó xuống thật chậm rãi như là đang sợ sẽ xảy ra trục trắc gì đấy.

và trục trặc xảy ra thật, khoá kéo được một đường ngắn thì tự dưng bị kẹt lại khiến trương gia nguyên bối rối và tự hỏi mình nên làm như thế nào bây giờ nhỉ ? với sức mạnh mãnh nam, cậu đã nhanh tay giựt phăng luôn chiếc khoá mong là nó sẽ giải thoát được cho anh người yêu. nhưng không, khoá đứt mà váy vẫn nằm nguyên vị trí đấy, không xê dịch một li. tiêu, thật sự tiêu rồi.

"anh ơi, đứt khoá rồi."

châu kha vũ cũng không bất ngờ mấy với hành động của trương gia nguyên, thôi kệ vậy, được tới đâu thì hay tới đó chứ biết làm sao bây giờ. hắn cẩn thận kéo áo xuống, kéo được đến ngang vai thì chật chội quá nên dừng lại. trương gia nguyên nuốt nước bọt, cậu thấy có vẻ mặt mình như đang nóng bừng lên khi trông thấy người đứng trước mặt.

váy áo kéo xuống hững hờ đã làm cho bờ vai trần trụi của châu kha vũ lộ ra, từng giọt mồ hôi ướt át lăn chậm trên khuôn ngực rắn chắc, gương mặt điển trai góc cạnh của hắn mờ ảo trong căn phòng le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi.

trương gia nguyên cắn môi, ép sát anh bạn trai vào tủ đồ. hiếm lắm cậu nhóc mới chủ động được một lần, châu kha vũ ngại gì mà không tận hưởng chứ ?

"em có thể hôn cinderella không ?"

bàn tay trương gia nguyên đưa lên sờ loạn trên gương mặt châu kha vũ, nơi nào cũng được cậu chạm vào thật nhẹ nhàng, nâng niu như báu vật. cả giọng nói nghe có vẻ đang gấp gáp cũng làm khiến châu kha vũ thấy rất vui sướng.

"không, không cho em hôn."

trương gia nguyên nghe xong câu đấy liền trưng ra vẻ mặt giận dỗi xem lẫn chút hụt hẫng. bạn trai lớn đáng ghét quá nhỉ ? hôn có một cái mà cũng chả cho người ta, gia nguyên không cần.

châu kha vũ thấy thế liền bật cười ngơ ngẩn, nhìn hai chiếc má sữa vì dỗi mà căng phồng lên của em thật đáng yêu.

đúng lúc gia nguyên lơ là thì bị kha vũ xoay người, ép ngược cơ thể của mình vào tủ đồ, hắn không quên đưa tay đỡ lấy lưng để em không bị đau. hắn cười vui vẻ đến híp mắt, cúi xuống dụi mặt của mình vào chiếc má mềm mại kia.

"cinderella thì không, nhưng kha vũ thì được. em hôn bao nhiêu tùy thích."

vừa nói xong liền châu kha vũ đã nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của trương gia nguyên mà mút nhẹ. em nhỏ nghe lời nhanh nhảu há miệng ra cho chiếc lưỡi tinh quái kia có cơ hội len lõi vào bên trong khoang miệng. châu kha vũ làm sao để bỏ lỡ điều đó được, bàn tay thô ráp siết chặt lấy eo nhỏ của người yêu, tranh thủ sờ soạng một chút. còn trương gia nguyên hô hấp có chút rối loạn, cả người mềm nhũn bởi kĩ thuật hôn của bạn trai lớn khá quá, cậu đưa tay bám lên bờ vai của châu kha vũ.

"kha vũ, anh có nghe tiếng gì không ?"

"có, anh nghe tiếng hôn môi của chúng ta, rất hay và cũng rất kích thích nữa."

trương gia nguyên thoáng đen mặt với cái câu trả lời gàn dở và nụ cười thiếu liêm sỉ của châu kha vũ. thứ âm thanh mà trương gia nguyên nghe được thật ra là tiếng chụp ảnh, cậu không rõ thứ âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng rất chắc chắn rằng cả hai bị người nào đó chụp lén rồi thì phải. còn chưa kịp suy nghĩ thêm nữa thì cậu đã bị châu kha vũ kéo vào một nụ hôn sâu khác rồi.

ở bên ngoài sân khấu, mọi người đang hồ hởi, nhiệt tình hơn bao giờ hết bởi vì sắp sửa đến màn trình diễn của hai đại thần rikimaru và santa rồi đấy.

bá viễn dúi vào tay patrick chiếc bánh mì ngọt để em ăn đỡ đói, nãy giờ cũng đã hao tốn năng lượng nhiều rồi, trên sân khấu em đã hết mình như thế nào mà. trông thấy hai em nhỏ gia nguyên và kha vũ quay về, anh tưởng bọn trẻ chỉ đi thay trang phục thôi mà, sao mà mặt mũi đỏ bừng còn môi thì sưng tấy lên như thế kia, khó hiểu thật đấy.

"anh cởi váy ra khó không ? em vất vả lắm mới lột được nó ra đấy, lâu lắm."

patrick miệng vừa nhai bánh vừa hỏi thầm người anh trai cùng chung phận mặc váy giống như mình, áo đầm anh mặc có khi còn khó khăn hơn của em.

"anh không cởi, anh cắt ra luôn rồi."

thật sự là vậy, khoá đứt như thế chẳng còn cách nào khác ngoài việc bạo lực dùng tay xé nó ra luôn cho rồi. kệ thôi, kha vũ sẽ bảo anh viễn trả tiền đền bù cho người ta mà, tất cả sẽ ổn thôi.

trên sân khấu, santa cùng với anh riki đang đứng trong tư thế chuẩn bị. nhạc nổi lên, cả hai lập tức chuyển động và vung những bước nhảy điêu luyện, tay chân thoăn thoắt, uyển chuyển thật là khiến cho người ta trầm trồ mà. cả sự phối hợp tuyệt đỉnh đó thật sự đã làm tất cả mọi người đứng ngồi không yên, không giây phút nào rời mắt khỏi hai thân ảnh hoà vào nhau trên sân khấu.

"này, trông sân khấu khác hẳn nhỉ. em thấy ban nãy chúng ta như làm trò hề chọc cười mọi người vậy đấy anh ạ."

"ừ, thôi kệ đi, anh làm trò hề quen rồi."

trương gia nguyên cố gắng nhịn cười khi nghe patrick và châu kha vũ thảo luận trò chuyện với nhau, nghe đáng thương thế không biết, tội hai người.

"ủa mà, lâm mặc đâu rồi ?"

sân khấu ngay sau đó càng thêm nhiệt huyết khi đến màn biểu diễn vô cùng đặc sắc đến từ câu lạc bộ hip hop, chủ câu lạc bộ không ai khác chính là anh lưu chương ngầu lòi của cả nhà đây.

team của lưu chương vừa bước ra liền gây được sự chú ý của mọi người, toàn những gương mặt trẻ tài năng cả thôi.

lúc này cả hội trường gào ầm lên để cổ vũ cho bọn họ bởi năm nào câu lạc bộ này cũng đều mang lại cho mọi người sự hào hứng và phấn khởi nhất.

nhưng có một điều làm cho mọi người rất ngạc nhiên, nhất là team lover boy 88. đó là chủ câu lạc bộ của bọn họ tại sao lại có mặt trên sân khấu kia mà lại còn đang đứng xếp hàng, cười đùa với đội đối thủ thế này ? anh lâm mặc ơi ?

"lâm mặc, anh tạo phản đấy à ?"

trương gia nguyên gào lên, thì ra lí do đêm nào anh lưu chương cũng vác cái thây xuống phòng anh lâm mặc vì thế này đấy à ? quá là nham hiểm rồi, sao gia nguyên không nghĩ ra được là anh lưu chương muốn dụ dỗ lôi kéo người yêu về hỗ trợ tiết mục của mình chứ ?

"ớ, sao có cả anh oscar trên đấy ?"

patrick tròn mắt quay sang nhìn châu kha vũ, hắn lúc này cũng có chút ngạc nhiên. chàng hoàng tử ngớ ngẩn đang đứng trên sân khấu cùng những nhân tố của câu lạc bộ hip hop. chà, giờ anh trông ngầu kinh khủng, nét mặt ngẩng lên đầy sự cao ngạo, quá là cuốn hút.

"trường không cấm việc người của câu lạc bộ này trợ giúp câu lạc bộ khác."

các em ngây thơ ngốc nghếch này của anh ơi, lưu chương đương nhiên là rõ việc nhà trường không giới hạn thành viên cho mỗi tiết mục, mà cũng chẳng cấm không được phép mời thành viên câu lạc bộ khác tham gia vào tiết mục của mình, anh phải nắm bắt thời cơ.

lâm mặc là viên ngọc sáng, hát hay là nhảy nhót gì cũng tốt, và cả rap cũng vậy. lời rap đơn giản, lưu chương cảm thấy nó có hơi giống học sinh tiểu học một chút nữa, nhưng tóm lại anh thấy người yêu rất có thiên phú, là sự khác biệt nhất ở trong hội anh em hip hop của mình nên mới chiêu mộ em sang.

còn lâm mặc, chủ câu lạc bộ guitar thì từng thề với lòng sẽ đánh bại được cái câu lạc bộ hip hop kia, nhưng đó lại là chuyện trước khi lưu chương vác thân xác xuống phòng cậu, í a í ới nũng nịu muốn cậu trợ giúp cho màn trình diễn của mình. trong đầu của lâm mặc vào lúc đấy chỉ còn suy nghĩ được vài thứ.

đó là lưu chương làm nũng thật sự rất đáng yêu, môi lưu chương thơm kinh khủng luôn, lúc hôn cảm thấy thật dễ chịu. mình phải giúp anh thôi, không sao đâu mà nhỉ ? mình vẫn sẽ làm tốt tiết mục của nhóm mình là được rồi.

màn trình diễn phong đỉnh của họ rất đỉnh, phải nói là cả hội trường như là đang bốc cháy lên vậy. những tiếng hô hào nhiệt tình rồi thêm cả tiếng trống kèn mạnh mẽ của đội cổ vũ, náo nhiệt tưng bừng vô cùng luôn.

oscar thật sự có một phong cách trình diễn rất là chuyên nghiệp và tuyệt vời. những cậu trai trẻ tuổi giống như cậu em la ngôn thì có một chất giọng trầm khàn cuốn hút còn tăng hàm giang với flow rap độc đáo, đa dạng nghe rất bắt tai. lâm mặc gây bất ngờ với lời rap rất mới mẻ, sáng tạo làm cho khán giả rất ngạc nhiên và thêm cái đoạn hook gây nghiện của lưu chương đã chính thức khiến sân khấu trở nên bùng nổ.

trương gia nguyên bĩu môi, được, phải mở miệng công nhận rằng đội bạn hơi đỉnh đấy, chỉ hơi thôi nhé. chứ cái giải thưởng chắc chắn rơi vào tay của đám tụi này rồi, cứ ở đó nằm mơ đi ha.

nếu phong đỉnh bốc cháy như thế nào thì tiết mục solo cuối cùng cũng là tiết mục khép lại cuộc thi hôm nay lại khá trầm và mang đến nhiều ưu tư, để cho khán giả đọng lại biết bao suy nghĩ.

mika đứng giữa sân khấu, ánh đèn mờ vàng nhạt rọi vào cơ thể anh. mika lúc này trông thật cô đơn, anh dường như đắm mình vào từng giai điệu vang lên của âm nhạc. là anh nhập tâm thế hay là vì anh đang mang tâm sự nào trong lòng ? em đừng nhớ đến anh, đó chính là bài hát được anh thể hiện hôm nay.

"tôi đã cô đơn bao lâu rồi thế mà vết thương vẫn chưa lành."

"cảm giác như toàn bộ thế giới đang âm thầm cười nhạo mình vậy."

"tôi có thể kiêu ngạo đến mức nào thì cũng không chịu nổi một đòn này."

"chỉ vừa gặp em, tôi liền gục ngã."

chỉ vì gặp được người vào ngày ấy mà đến tận bây giờ trái tim mika vẫn luôn vương vấn một bóng hình không phai mờ. em của anh, dù anh đã cố hết sức giữ trên môi một nụ cười thật tươi, vờ như mình vẫn ổn từ sau ngày em chạy khỏi anh, vứt bỏ lại kí ức của chúng ta những năm tháng cũ. đến bao giờ anh mới có thể nhìn thấy em như trước ?

"rõ ràng em cũng rất yêu tôi, vì lý gì lại khiến cho tình yêu này không thể đơm hoa kết trái ?"

"chỉ cần em dũng cảm thêm một chút
thì sao chúng ta có thể lỡ mất nhau ?"

"đêm dài lắm mộng bủa vây, xin em đừng nhớ đến tôi nữa."

là anh không nên nhớ đến người nữa mới đúng, chẳng biết người đang nơi phương xa kia còn nhớ anh không ?

châu kha vũ mím môi, hắn đã biết vài điều. người nào đó đêm nào cũng ngồi trong phòng, tay ôm lấy bức ảnh đóng khung cẩn thận thường được đặt trên đầu giường vừa ngân nga ca khúc này đến bật khóc. tiếng nấc nghẹn ngào ấy châu kha vũ nghe suốt, nhưng mà bản thân hắn cũng chẳng có cách gì khiến âm thanh đó dừng lại nữa rồi.

chẳng ai biết rằng dãy ghế cuối cùng dưới sân khấu lúc này có người đang khóc chỉ vì nghe được giọng hát quen thuộc ấy, nước mắt đầm đìa chảy trên gương mặt thân thương của ai đó...

cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc, phía ban giam khảo đang giữ kết quả được gom về từ số vote của những khán giả nãy giờ theo dõi cuộc thi. tất cả những câu lạc bộ được mời lên trên sân khấu chuẩn bị lắng nghe, đoán xem ai sẽ là người giành được giải nhất nào ?

trương gia nguyên dường như nín thở khi đang lần lượt nghe qua những giải thưởng xếp vị trí từ thấp đến cao. một điều bất ngờ là cái vở kịch tưởng rằng dở hơi của câu lạc bộ ngoại ngữ lại có thể đứng ở vị trí thứ ba ? caelan mừng đến rơi nước mắt, không rõ đó là nước mắt của niềm vui hay là nước mắt của sự đau khổ khi sắp phải chia cái phần thưởng kia cho châu kha vũ và oscar.

"team phong đỉnh mà đạt giải nhất thì anh sẽ có được trải nghiệm ngủ ở trên nóc nhà đấy, anh hoàng kì lâm."

lâm mặc nuốt nước bọt, được rồi, việc đó sẽ không xảy ra đâu mà, làm ơn đi.
sau khi nghe được rằng giải nhì thuộc về team phong đỉnh của anh bạn trai lưu chương thì cậu mới thở phào ra.

"và giải nhất của cuộc thi văn nghệ đã thuộc về tiết mục lover boy 88 của câu lạc bộ guitar. xin chúc mừng !"

cả hội trường vỗ tay hoan hô thật lớn, trương tinh đặc bất ngờ ôm lấy hiroto còn trương gia nguyên nhấc cả người của lâm mặc lên, vui vẻ tận hưởng cái niềm vui to lớn này. cuối cùng thì bọn họ cũng đã thực hiện được rồi, thật là tuyệt vời. những câu lạc bộ khác cũng chúc mừng bởi vì màn trình diễn của bọn họ thật sự rất đỉnh, mang đến cho người khác cảm giác yêu thích lắm.

phần thưởng to lớn là một tấm séc giá trị cực cao cùng với một bó hoa thơm ngát dành cho vị trí đứng nhất. ai cầm gì thì cầm, riêng trương gia nguyên lại cầm lấy bó hoa đấy, nhanh chân nhảy khỏi sân khấu và tiến đến nơi các anh em của mình đang ngồi kia kìa.

"anh, cảm ơn anh thời gian một tháng qua đã luôn là người phía sau giúp đỡ và hỗ trợ bọn em. dành cho anh này."

bá viễn ngỡ ngàng nhìn em trương gia nguyên đưa bó hoa đến trước mặt của anh một cách trân quý nhất, phía trên sân khấu là những nụ cười rất rạng rỡ của các em trai nhỏ. anh thoáng muốn bật khóc, thật sự rất xúc động, bá viễn đã không nghĩ rằng các em trông thấy những hành động âm thầm của mình.

"anh tự hào về các em của anh lắm."

ngày hôm đó, một nhà chín người đấy vui vẻ cùng ôm chặt nhau bằng những chiếc ôm ấm áp, ngập tràn yêu thương vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. cả nhà cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm, sẽ đem về nhà để đóng khung treo lên.

lúc ra khỏi hội trường, mika bất ngờ bị một bàn tay nào đấy kéo anh lại.

"anh cho em xin chữ kí được không ạ ?"

anh kiwi tròn mắt, có chút ngạc nhiên nhìn cậu trai trẻ đang đứng trước mặt mở lời ngỏ ý như thế. anh bối rối, đưa tay lên xoa quả đầu của mình và nói.

"nhưng anh không mang theo viết."

"vậy anh kí vào đầu em cũng được."

cậu trai trẻ bật cười rất tươi đến híp cả mắt lại, mika nhận ra hình như là người bạn cùng team rap với em lưu chương nhà anh đây mà, nhưng tên gì thì anh không có biết đâu đó nha.

"không kí tên cũng được ạ, có thể nói chuyện với anh là em vui lắm rồi đó."

"hmm em tên là gì thế bạn nhỏ ?"

"em là tăng hàm giang, cup."

"anh là mika, rất vui được gặp em."

mika nhìn chăm chăm vào tăng hàm giang, nét cười của cậu nhóc này thật đáng yêu và tươi sáng quá. anh bỗng đưa tay đến trước mặt em nhỏ, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen với bạn mới.

tăng hàm giang nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt của cậu nhóc chợt sáng lên.

"anh mika, trên sân khấu anh toả sáng giống như một vị vua vậy. mika, king."

_________________________

chào mọi người, chắc mọi người đã vô học rồi đúng hông ? tui cũng thế, mấy hôm nay học vất vả, có hơi bận rộn tí nên hôm qua không up truyện ಥ╭╮ಥ

tui biết các cô cũng bận lắm, tui vẫn sẽ cố gắng up truyện đều đặn để mọi người đọc giải trí sau những giờ học mệt mỏi nhé ♡ tui không thể up hai chap vào hôm nay được, xin lũi mọi người nhiều nhaaa, chúc mọi người học tập thật tốt, luôn khoẻ mạnh nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top