khi châu kha vũ chạy đến trước cổng trường thì liền thấy hai em nhỏ nhà mình đang cúi đầu xin lỗi rối rít hai người nào đó, trông quen quen.
"hai anh trai, em thành thật xin lỗi."
"xin hai anh bỏ qua cho bọn em."
trương gia nguyên nhìn anh trai hung dữ kia, nghĩ thầm trong lòng có lẽ nào mình đụng phải dân anh chị có tiếng trong trường rồi ? đáng sợ quá đi mà.
"oscar, hai em nhỏ xin lỗi rồi. anh còn định cau có đến bao giờ nữa hả ?"
"thao thao, sao em cứ mắng anh mãi."
anh trai xinh đẹp vẫn luôn dịu dàng bảo hai em đừng xin lỗi nữa, lại còn huých vào eo anh trai hung dữ bảo phải tha lỗi cho hai đứa nhỏ mau.
patrick lén nhìn hai anh thì thầm nhỏ to với nhau, anh trai hung dữ rất nghe lời anh trai xinh đẹp đó, vừa nãy còn đang cáu gắt với hai em mà bây giờ đã phất tay cho qua rồi kia kìa.
"hùng hùng."
ối, cái giọng ai mà quen thế này, oscar nghe xong liền muốn bỏ chạy. chỉ vừa đi được vài bước thì đã bị một bàn tay giữ lại thật chặt làm anh ngạc nhiên.
"hùng hùng, ngó lơ em hả ?"
"ở đây không có ai tên đó cả."
"được rồi, oscar. em thấy hình như có chút hiểu lầm ở đây rồi đấy."
trương gia nguyên và patrick hơi khó hiểu khi nhìn châu kha vũ níu tay của anh trai hung dữ, cả hai đang chuyện trò qua lại ở trước cổng trường chẳng còn để ý đến ai nữa. hai em nên nhân cơ hội này chuồn đi không ta ?
châu kha vũ quay sang nhìn hai em nhà mình, xoay chúng một vòng để kiểm tra xem có thương tích không, sau đó kéo hai đứa nhỏ đi đến trước mặt hai anh trai kia giới thiệu.
"đây là gia nguyên, người yêu em, rõ ràng đã cho anh xem ảnh rồi cơ mà. đây là patrick, em út nhà em đó."
"cái gì cơ, người yêu mày á ? nó mang khẩu trang như thế làm sao anh nhận ra được ? chết mất thôi."
"chào hai em, anh là hồ diệp thao. hoá ra chúng ta đều quen biết nhau đấy, rất vui vì được gặp nhé."
hoá ra anh trai xinh đẹp tên là hồ diệp thao, anh ấy vui vẻ mỉm cười, còn vẫy tay chào hai em nhỏ nữa. thế hai anh trai này đều là bạn bè của anh kha vũ nhà mình sao nhỉ ? bất ngờ thật đấy.
patrick để ý đến nét mặt của anh trai hung dữ được gọi là hùng hùng, trông nét mặt của ảnh rất phức tạp luôn, lại rơi vào trầm tư không biết nói gì nữa.
"anh là oscar. xin lỗi vì chuyện lúc nãy, anh có hơi nặng lời. nếu biết hai em là người quen của kha vũ, anh đã mắng ít lại một chút rồi. bỏ qua cho anh nhé."
nhìn nét mặt ngại ngùng của anh trai oscar, hai em nhỏ bối rối vô cùng. thì ra đây là người anh em thân thiết mà kha vũ hay kể cho trương gia nguyên nghe, nhưng hôm nay lại chính là lần đầu tiên cậu gặp anh ấy.
"không có gì đâu ạ, bọn em xin lỗi anh mới đúng. mong anh bỏ qua cho."
anh oscar trông rất khí chất, có chút ngông cuồng tuổi thiếu niên, ra dáng đàn anh lắm luôn đó.
lại nhìn sang anh lớn lưu chương nhà mình còn đang đứng gãi đầu cười với chúng bạn, sao mà ngố thế không biết.
"thôi, hiểu lầm mà. không đánh không quen, đi vào trường nào, muộn rồi."
lưu chương vui vẻ khoác vai oscar kéo vào trong làm anh bạn lớ ngớ suýt thì quên luôn cả chiếc xe máy của mình.
châu kha vũ giúp trương gia nguyên dắt xe, cậu nhỏ kéo áo hắn thì thầm.
"sao anh bảo anh oscar hiền lắm ?"
"thì ổng hiền thật, hôm nay chắc bị táo bón nên vậy. em đừng lo, oscar rất dễ thương, sẽ không sao đâu mà."
em bé patrick lon ton đi cùng với anh thao thao, em nhỏ thấy anh thật là dễ thương quá đi mất. nhớ lại hành động bảo vệ và ánh mắt lo lắng của anh trai oscar dành cho thao thao, patrick rất thắc mắc liền níu áo anh lại để hỏi.
"anh ơi, anh với anh kia là một đôi ạ ?"
"bọn anh yêu nhau từ thời còn học cấp 3 đến giờ. anh ấy đôi khi có hơi cục súc một tí nhưng mà yêu thương anh lắm."
nhìn nụ cười rạng rỡ của hồ diệp thao trước mặt, patrick cảm thấy thật đáng ngưỡng mộ mối quan hệ này. em cùng với viễn ca chắc chắn cũng sẽ như thế, thậm chí là hơn cả như vậy luôn.
buổi lễ khai giảng chào mừng tân sinh viên diễn ra khá lâu khiến cho trương gia nguyên cảm thấy nhớ lễ khai giảng ở trường cấp 3 quá vì ít nhất nó không kéo dài lâu như vậy. cậu nhỏ ngáp lên ngáp xuống, em patrick ngồi bên cạnh thỉnh thoảng còn phải đưa tay lên để che miệng cho bạn, bạn ngố quá đi.
xong lễ khai giảng thì lại bắt đầu đến tỉ tỉ thứ công việc khác, hai em nhỏ bị trường đại học quay mòng mòng đến chóng mặt, kiệt sức. đến gần trưa thì mới gặp lại các anh lớn trong nhà để cùng nhau trở về.
"không muốn đi học đâu trời ơi, mới có ngày đầu tiên mà đã mệt đến như vậy."
trương gia nguyên mệt mỏi ôm châu kha vũ, để mặc cho hắn kéo đi. không còn chút sức lực nào nữa rồi, trường đại học sẽ sớm hút cạn tinh thần của cậu mất thôi, từ đây sắp tới sẽ không còn thấy gia nguyên năng động nữa đâu, nói cho mà biết đấy nhớ.
"nhà trường sẽ sắp xếp thời khoá biểu rồi, phân chia lớp học rồi lịch học cụ thể cho các tân sinh viên đó."
lâm mặc vừa bấm điện thoại vừa nhai bánh kẹp, sáng nay bạn sang đón sớm quá chẳng kịp ăn sáng gì cả, cũng phải thôi vì câu lạc bộ cậu tham gia có biểu diễn vài tiết mục cho buổi lễ sáng nay nên phải đến sớm để tổng duyệt lại.
"gia nguyên, bạn có muốn tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ không ?"
trương gia nguyên lắc đầu liên tục khi nghe câu hỏi của patrick, tha cho cậu đi, không thể nào đâu. cậu vào câu lạc bộ ngoại ngữ xổ ra thứ tiếng đông bắc của mình chắc chẳng ai hiểu nổi mất.
patrick thì muốn mở mang thêm kiến thức, em muốn gặp gỡ nhiều người và học hỏi nhiều hơn nữa. hơn nữa anh thao thao sáng nay nói sẽ giúp em xin một chân vào câu lạc bộ ngoại ngữ đó, vậy là quá tuyệt vời rồi còn gì nữa.
"thế mày không muốn vào câu lạc bộ guitar cùng anh à ? chẳng phải đã nói trước đó rồi sao ?"
trương gia nguyên lại nhớ đến cái hè vừa rồi được nghe lâm mặc kể về câu lạc bộ guitar tuyệt vời của anh và cả hội quầng thâm mắt gì đó nữa.
cậu yêu guitar như vậy mà, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu. nhưng mà trước tiên cho về nhà ăn cơm phát đã rồi mới có sức đi đăng kí, chứ mệt mỏi thế nào sao làm nên cơm cháo gì chứ.
mấy ngày hôm sau các em tân sinh viên vô cùng vất vả, nhưng để thích nghi được với môi trường mới đành phải cố gắng như thế thôi.
được hôm rảnh rỗi, trương gia nguyên và patrick quyết định đến câu lạc bộ mình yêu thích để đăng kí xin vào.
patrick theo sự hướng dẫn của anh hồ diệp thao, bây giờ em nhỏ đang đứng trước cửa câu lạc bộ, hít một hơi thật là sâu, run quá đi mất, nhưng không run bằng cái hôm em tỏ tình anh bá viễn đâu nha, hôm đấy em gan như thế thì hôm nay cũng phải vậy chứ.
em nhỏ mở cửa bước vào, căn phòng trống rỗng không một bóng người.
"sao kì vậy ta ? lúc nãy anh thao thao nói là câu lạc bộ lúc nào cũng có người mà nhỉ ? sao không thấy ai hết trơn."
bỗng dưng có âm thanh bong bóng vỡ vang lên rất lớn từ phía sau làm cho patrick giật mình muốn hét toáng.
em nhỏ quay lại phía sau thì lại phát hiện là một anh trai lạ mặt đang đứng cầm bóng bay cười tươi ơi là tươi.
có ai nói cho mọi người biết là patrick rất dễ bị giật mình chưa nhỉ ?
cái hôm sinh nhật anh kha vũ, cả nhà cùng nhau đốt pháo hoa, em cũng giật bắn người khi những tia lửa đỏ xẹt xẹt kia xuất hiện. rồi có mấy hôm mà lưu chương vào phòng đi gọi em xuống ăn cơm em cũng giật mình vì anh gọi lớn quá, ngay cả khi nghe giọng cười anh bá viễn phát ra vào mỗi đêm khi xem chương trình hài cũng làm em giật cả mình nữa là, patrick chính là một em nhỏ yếu tim như thế đấy.
"làm em giật mình rồi hả ? anh là chủ câu lạc bộ ngoại ngữ, caelan. gọi anh là khánh liên cũng được hehe."
chủ câu lạc bộ là một chàng trai dáng người hơi thấp bé, gương mặt non nớt làm patrick không tin anh ấy lớn tuổi hơn cả mình. caelan mang nét đẹp lai tây, nhìn anh ấy giống chàng hoàng tử bé vậy, nét đẹp toát ra sức cuốn hút kì lạ, vừa lãng tử lại còn vừa quý tộc làm patrick nhìn mãi thôi.
cách phát âm tiếng trung của caelan có chút ngọng nghịu nghe thật buồn cười, anh đang híp mắt nhìn em nhỏ.
"dạ chào anh, em là patrick, sinh viên năm nhất khoa quan hệ quốc tế ạ. em muốn tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ của anh nên đến đây."
"ok con dê, em đã được duyệt."
patrick trố mắt ra nhìn cái nháy mắt đồng ý của anh caelan, em còn tưởng phải trả lời những câu hỏi khó khăn lừa người các thứ nữa cơ chứ, ai ngờ được vào dễ như vậy, khó tin thật.
"em đừng ngạc nhiên như vậy, thật ra câu lạc bộ của anh cũng ít người lắm. chẳng hiểu sao không ai chịu vào câu lạc bộ của anh hết, anh thấy em rất có triển vọng. cùng nhau phát triển nhé."
caelan vui vẻ cười nói với em trai mới gia nhập vào câu lạc bộ, thật ra thì cái câu lạc bộ này được thành lập đã hơn một năm rồi. mới đầu thì cũng có rất nhiều người đăng kí, nhưng chỉ được một thời gian thì dần dần ai cũng out để tham gia câu lạc bộ khác cả rồi.
caelan tổn thương mà không dám nói, càng không dám nói cho patrick biết rằng câu lạc bộ hiện nay số thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói ra chắc patrick cũng chuồn đi mất, không thể bỏ lỡ một tiềm năng trẻ tuyệt vời thế này được, phải giữ em nó ở lại.
"vậy, bây giờ em cần làm gì thế ạ ?"
patrick tuy cảm thấy có chút khó hiểu nhưng nhìn thái độ nhiệt tình kia của anh chủ câu lạc bộ liền không biết hỏi gì thêm. caelan trầm ngâm một hồi rồi vẫy tay gọi patrick lại gần mình, thầm thì vào tai của em nhỏ vài câu.
"anh nhờ em cái này được không ? nhỏ tiếng thôi nha, anh không muốn người khác phát hiện ra chuyện này đâu."
thấy patrick ngoan ngoãn gật đầu nên caelan liền kéo ống quần lên, để lộ hai bên chân đều dán miếng wax lông, em nhỏ có chút bất ngờ nhìn cái cặp chân trắng trẻo nhưng toàn là lông với lông trước mặt, tự dưng buồn cười quá đi mất, tình huống gì vậy nè ?
"anh muốn em lột nó ra ạ ?"
nhìn cái gật đầu cùng với ánh mắt đầy quyết tâm của caelan, patrick thở dài, liền nhanh tay kéo một cái rẹt.
khoảnh khắc tiếng hét rất chói tai của caelan vang lên cũng chính là lúc hai miếng wax đầy lông rời khỏi đôi chân của anh chàng. em patrick nhìn thấy mà cảm thấy xót xa dùm, chắc là đau lắm đấy, cả mảng da của anh đang đỏ lên hết rồi kia kìa.
caelan rơm rớm nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn em nhỏ đang ái ngại nhìn anh ở trước mặt.
ấn tượng đầu tiên của patrick với anh trai chủ câu lạc bộ ngoại ngữ là chân anh thật sự rất nam tính.
lại đến với trương gia nguyên, em nhỏ này thì đang lười biếng lết đến phòng của câu lạc bộ guitar, vác theo cô bạn gái yêu dấu của mình bước vào trong.
câu lạc bộ lúc này chỉ còn có mỗi hai anh trai lạ mặt, hai anh đang ngồi trò chuyện rôm rả thì trông thấy trương gia nguyên đang đứng trước cửa.
"gì đấy em trai ?"
"em đến xin vào câu lạc bộ của mình."
"à, em trai lâm mặc đấy à ? vào đây."
anh trai đeo kính miệng còn đang mãi nhai bánh ngọt vẫy tay gọi gia nguyên đi vào, anh trai cao ráo mặc áo hoa đủ màu sắc nhiệt tình rót cho cậu bé cốc nước mát dúi vào tay.
"anh có nghe lâm mặc bảo rồi, em cứ vào đi, dẫu sao câu lạc bộ cũng đang thiếu người."
"thế các anh không hỏi em mấy câu đại loại như ước mơ của em là gì, có kinh nghiệm gì chưa hoặc là em sống nội tâm hay hướng ngoại à ?"
hai anh trai khó hiểu nhìn trương gia nguyên, xác nhận đây đúng là em trai của lâm mặc rồi. cái tư tưởng của anh em nhà nó cứ quái lạ kiểu gì đấy.
"không, bọn anh dễ lắm."
"thế thôi em không vào nữa. câu lạc bộ gì dễ thế, em chẳng thích, em thích thử thách cơ. chào hai anh em về."
anh trai mặc áo hoa day day trán, đến bất lực với thằng nhóc con này quá đi. anh gọi nó lại, nhìn thấy cây guitar ở trên tay nó nên bảo đàn một khúc cho hai anh nghe coi như thử thách đấy.
thế là trương gia nguyên ngồi lên ghế, ôm guitar vừa đàn lại vừa hát nghêu ngao. kĩ thuật chơi đàn của em nó rất tốt, có điều giọng đông bắc trầm khàn của thằng bé hát cái gì thì hai anh chả hiểu cho mấy, mà thôi cứ kệ đi đã.
"vé ri gu đờ, tuyệt lắm em. lúc em đánh đàn nhìn em rất soft và beautiful."
trương gia nguyên nghệch mặt nghe mấy câu tiếng anh cồng kềnh từ phía anh trai áo hoa, nghe mà chóng mặt hoa mắt ù tai quá đi mất, khó hiểu.
"được rồi, em được nhận vào câu lạc bộ của bọn anh rồi. giới thiệu với em, anh là phó tư siêu, rất vui được gặp."
anh trai đeo kính cười hiền lành nhìn trương gia nguyên, anh trai này giống em cú bằng bông ở đầu giường trong phòng cậu quá đi. nhưng nhìn anh ấy hiền lành và nhỏ con ghê, nhìn thật là muốn cưng chiều mà.
"còn anh là trương đằng, nhà anh bán sỉ lẻ áo hoa, có gì ghé ủng hộ anh nha."
anh trai áo hoa vui vẻ giới thiệu, anh trai này cao hơn gia nguyên một chút. dáng người gầy, trông cũng rất lãng tử đó nha. nhưng anh nhìn xem, trương gia nguyên này có phải kiểu người đi mặc mấy cái áo hoa sặc sỡ kia không ?
"chào hai anh, em tên là trương gia nguyên, mong hai anh sẽ giúp đỡ."
"dĩ nhiên rồi, em của lâm mặc cũng là em bọn anh. em có muốn tham gia vào hội quầng thâm mắt của anh không ?"
trước lời mời của phó tư siêu, trương gia nguyên lại nhớ đến những lần mà lâm mặc nhắc đến cái hội quầng thâm mắt của ảnh. nghe cái tên thì có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng cậu thì lại khá hứng thú với tên kì lạ này đó.
"vậy em phải làm gì mới được vào hội quầng thâm mắt của các anh ?"
"có quầng thâm mắt là được."
trương đằng đưa tay gỡ cặp kính trên mặt trương gia nguyên ra, ba anh em ngốc nghếch nhìn nhau cười rõ tươi.
thế là trương gia nguyên đã được gia nhập vào hội rồi, còn được các anh vô cùng cưng chiều nữa chứ, con đường đại học của cậu có chút vui vẻ rồi nè.
lúc ra khỏi phòng, trương gia nguyên bắt gặp trương tinh đặc - cậu bạn ồn ào trương gia nguyên không bao giờ muốn gặp lại, vậy mà bây giờ...
hôm trước buổi lễ khai giảng đã gặp cậu ta rồi nhưng trương gia nguyên đã kịp tránh né. lúc ấy trương tinh đặc ngồi rất gần ghế của trương gia nguyên, cậu muốn nín thở ngay tức khắc vì lần nào gặp cậu ta cũng rất nhanh chóng phát hiện ra cậu cả.
thế quái nào mà hôm nay lại gặp nữa vậy, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. vỏ dưa hay vỏ dừa ở đây tất cả đều là trương tinh đặc hết, khổ sở quá đi mà.
"trương gia nguyên ! lại gặp cậu rồi, chúng ta có duyên thật đó nha."
"sao lần trước đến nhà sách tôi gọi mà cậu không chịu quay lại ? đáng ghét."
"rồi hôm khai giảng nữa, tôi còn định giới thiệu cậu với hiroto, người yêu tôi nữa. vậy mà cậu lại chuồn đi mất."
trương tinh đặc nói, rồi lại nói, nói rất nhiều nhưng chữ nào chữ nấy đều đã bay từ lỗ tai này sang lỗ tai khác cả rồi nên trương gia nguyên không hề nghe được gì hết. cậu chỉ nghiêm túc ôm lấy hai vai của trương tinh đặc, gằn giọng.
"đừng nói với tôi là cậu cũng đăng kí vào câu lạc bộ này nhé ?"
"ừm, tôi biết một chút guitar với cả hát hò cũng được lắm nên tham gia vào."
trương gia nguyên chính thức chết từ giây phút này, đã học cùng trường rồi giờ lại còn cùng một câu lạc bộ ? ông trời ơi, ông thật biết trêu đùa con quá rồi đấy, sao cứ phải buộc con với chiếc loa nhỏ này cùng một chỗ vậy ?
"được rồi, chúc cậu rớt phỏng vấn."
trương gia nguyên vỗ vai trương tinh đặc rồi rời đi, mặc dù nói thế thôi chứ cậu biết câu lạc bộ này làm sao đánh rớt trương tinh đặc được. thôi coi như trương gia nguyên chấp nhận mọi thứ vậy. cậu ổn mà, khóc một tuần rồi thôi chẳng sao cả, mạnh mẽ lên.
vậy là cuối cùng hai em nhỏ cũng đã tham gia được câu lạc bộ mình mong muốn rồi. chẳng biết cùng nhau phát triển như thế nào nữa đây ?
_________________________
mọi người ơi, hôm qua tôi có chút việc nên không up truyện được ಥ_ಥ
xin lỗi mọi người nha, hôm nay đăng 2 chap bù cho mọi người nè ( ꈍᴗꈍ)
lướt xuống để xem chap tiếp theo nhe
từ mai tôi sẽ chăm chỉ up truyện lại điều độ ♡ luv u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top