một ngày vất vả
đi một lát của riki là bao lâu, là hơn cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy quay trở về, để ở nhà là một đống hỗn độn.
châu kha vũ bế em bé trên tay, hắn có chút bối rối khi nhìn cái nét mặt nhăn nhó khó chịu của em. em sao thế, thật sự không phải ai cũng được nằm trên tay hắn như thế đâu nhé, đời này chỉ mỗi em và gia nguyên được thôi đấy.
trong lúc mọi người đang tìm cách dỗ cho em bé nín khóc thì tay của kha vũ bắt đầu cảm nhận được một hơi ấm kì lạ. cảm giác ẩm ướt và nóng ấm đã lan truyền khắp cả vòng tay hắn, sắc mặt châu kha vũ ngay lập tức phức tạp.
"gia nguyên, có gì đó kì kì..."
khi trương gia nguyên căng thẳng lướt điện thoại tìm cách dỗ em bé nín liền bị châu kha vũ kéo áo, cậu quay sang nhìn hắn, mắt trợn tròn.
"các anh ơi, em bé tè ra người kha vũ."
các anh hoảng hốt quay sang nhìn thì áo châu kha vũ đã ướt một mảng, tay cũng ướt nốt, còn có vài giọt nước rơi xuống sàn nhà. em bé thôi không còn quấy khóc nữa, vẻ mặt thoả mãn dụi dụi đầu vào người châu kha vũ.
lâm mặc đi đến bên cạnh vỗ vai châu kha vũ, thằng nhỏ đang cứng đơ rồi.
"sao số mày đen quá vậy em ? trước thì bị chó ị lên người hôm nay thì bị em bé tè. đáng thương quá đi mất."
châu kha vũ nhất thời không biết nên nói gì, hai tay ôm em bé cứ đứng thẫn thờ mãi thôi, hắn đang suy nghĩ.
chẳng lẽ trên người hắn mang mị lực gì hay sao mà bất cứ ai ngồi lên cũng đều có nhu cầu sinh lí cần giải quyết như thế này, thật sự khó hiểu quá đấy.
lần trước sự cố của em bạch tuyết kia đã để lại một nỗi ám ảnh vô cùng lớn đối với hắn rồi, thế mà hôm nay thêm cả chuyện này xảy ra nữa.
lưu chương phá lên cười khoái chí, cái em bé con này cũng biết lựa chỗ để tè quá đi. anh nhớ sáng nay trước khi đi mua sắm cùng với trương gia nguyên, châu kha vũ đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho đến mức mùi thơm của nó phảng phất khắp cả căn nhà.
ai cũng cười vào mặt châu kha vũ làm hắn tủi thân quay sang mếu máo nhìn trương gia nguyên. chỉ có mika là anh trai tốt bụng đỡ lấy em bé từ tay châu kha vũ để hắn còn phải đi tắm rửa và thay đồ, chứ làm sao giữ lại cái cơ thể bốc mùi đó được chứ.
"kha vũ ngoan, không khóc. thôi nín đi mà, em thương em thương. có nín dứt chưa ? đi lên phòng tắm rửa thay đồ."
trương gia nguyên xoa xoa mặt người yêu, cậu cũng buồn cười chết đi được nhưng phải cố gắng nhịn lại, sợ châu kha vũ sẽ bị chọc quê mà tổn thương mất. cậu đẩy hắn lên lầu sau đó chạy xuống giúp các anh xử lý vấn đề vô cùng nan giải trước mặt.
"em tè ướt tã lót rồi, phải thay thôi."
"nhưng tã đâu mà thay ? sáng nay mẹ thằng bé chỉ mang có mỗi nó sang đây, chẳng có đồ dùng gì mang theo cả."
lâm mặc lại nhớ đến chị gái sáng nay bồng mỗi đứa con đem đến mà chẳng mang những thứ cần thiết như tã lót, bình sữa hay khăn giấy, tất cả không được chuẩn bị sẵn gì cả, chán thật đấy.
santa bất lực đưa tay lên xoa trán, thở dài nhìn thằng bé con đang cười cười ngây ngô trong vòng tay mika, tã giấy của nó ướt hết cả rồi, nếu không thay thì sẽ có cảm giác khó chịu lắm.
"sao bà chị đấy mang con nhờ chăm hộ mà không có đồ đạc gì hết vậy ? chúng mình chăm con bà í bằng niềm tin à ?"
lưu chương rít lên một cách bất mãn, trong khi đó patrick vừa chạy từ cầu thang xuống, tay em đang cầm chiếc khăn bông còn mới tinh, phảng phất mùi nước xả vải dịu nhẹ.
"không có tã thì dùng khăn quấn cho em bé đỡ vậy. có ai biết quấn không ?"
patrick đưa chiếc khăn đến trước mặt các anh mình rồi cất giọng hỏi tò mò.
trương gia nguyên xắn tay áo lên, cầm lấy chiếc khăn và khẳng định một câu chắc nịch như đinh đóng cột.
"để em làm cho, nghề của em."
cậu thành thạo đưa tay tháo miếng tã lót cũ ướt sũng của em bé, sau đó cầm khăn bông quấn đi quấn lại mấy vòng cho em bé, đến lúc xem thành quả thì ai cũng dùng ánh mắt bất ngờ để nhìn trương gia nguyên. nhưng không phải nhìn vì cậu quấn quá đẹp, quá là điêu luyện hay thế nào mà nhìn vì cậu nhỏ này quấn tã trông kì cục lắm.
"sao mày quấn tã như sumo vậy ? định đưa thằng nhỏ đi đấu vật hả ?"
"trông khó coi quá. tránh ra, để anh."
santa đẩy trương gia nguyên sang một bên, anh quấn tã cho em bé chẳng hề khá hơn gia nguyên một tí nào. sau đó thì lại đến lượt lưu chương, patrick và cả mika nữa. ai cũng thử sức mình với bộ môn quấn tã lót bằng khăn này.
"santa, anh quấn chặt như thế thì ngộp chim của em bé đó có biết không ?"
"ak, còn mày thì khá hơn anh hả ? mày quấn tã lệch như cái cổ của mày vậy."
"paipai, bạn đừng có áp dụng mấy cái hướng dẫn vớ vẩn trên mạng nữa, cái mà quấn tã theo một góc 90° ấy."
"mika, đấy là mặt của em bé. mông nó nằm ở dưới này mà anh."
lâm mặc đưa tay day day hai bên thái dương rồi đẩy đám người ngớ ngẩn đó sang một bên. chuyện gì cũng đều đến tay cậu hết, quá mệt mỏi rồi đó nha.
cả hội anh em trầm trồ nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp cùng với bàn tay điêu luyện của lâm mặc, sao mà khéo thế không biết nữa. thoắt cái em bé nhỏ cuối cùng đã có một chiếc tã mới mẻ vừa vặn với em rồi, thật mừng quá.
"mặc mặc giỏi quá, sau này yên tâm để con của anh cho em chăm sóc rồi."
lâm mặc quẳng thẳng miếng tã lót cũ của em bé vào mặt lưu chương. cái tội suốt ngày luyên thuyên mấy câu thiếu liêm sỉ, lại còn nhảm nhí nữa chứ. chỉ biết nói những câu làm cậu đỏ ửng cả mặt thôi, đáng ghét quá đi.
quấn tã cho em bé xong được một lúc, tưởng rằng có thể yên bình nghỉ ngơi, nào ngờ một lần nữa em bé lại bắt đầu quấy khóc um xùm cả lên. cả nhà tiếp tục hoảng loạn, bao giờ thì riki mới về nhà vậy, bọn em ở nhà sắp chết rồi.
"em nghĩ nó đói rồi, phải uống sữa."
patrick xoa xoa cằm, đắn đo nhìn em bé. trẻ con là vậy mà, đói đến gào lên như vậy thì chắc chắn phải được mẹ cho uống sữa mới đúng, nhưng không có mẹ em ở đây, bình sữa cũng không luôn, vấn đề này thật sự khó khăn đấy.
"gia nguyên, sao em kéo áo anh lên ?"
"anh cho em bé uống sữa chứ gì nữa."
mika ngơ ngác khi trương gia nguyên đưa tay kéo áo mình lên, anh nghe cái câu nói vô tư mà thằng bé thốt ra liền vô cùng hoảng loạn. santa lập tức cốc vào đầu gia nguyên một cái, sao thằng nhóc con này không bao giờ suy nghĩ được những điều bình thường vậy ta.
"không có sữa thôi cho em nó uống đỡ coca đi, cho nó trải đời sớm một chút."
thêm một tên ngố này bị cốc đầu, thật sự không hiểu nổi tư tưởng của những đứa trẻ mới lớn này. santa hi vọng chỉ có các em nhà anh mới mang suy nghĩ thế thôi, chứ toàn bộ người trẻ mà thế thì chắc thế giới này chết mất.
lâm mặc chợt nhớ ra điều gì đó nhanh chân chạy lên phòng, lúc đi xuống thì đã cầm ở trên tay một bình sữa bằng nhựa nhỏ xíu xiu. các anh em có chút bất ngờ nhưng cũng mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể cho em bé uống sữa.
"ủa anh lấy ở đâu ra thế ?"
"cái này, a ha, là của bạch tuyết. trước kia anh mua tập cho nó uống sữa, vậy mà chưa có dịp sử dụng. thôi để đi rửa lại rồi pha sữa cho em bé uống nhé."
may là bạch tuyết chưa có dịp sử dụng bình sữa đó đấy, không thì có rửa bao nhiêu lần cũng không dám cho em bé uống. cơ mà chó thì uống sữa theo cái kiểu bình thường là được rồi, thế mà lâm mặc lại phải bày cho nó uống sữa bằng cả bình cơ, đúng là con gái rượu.
sau khi đã rửa sạch sẽ bình sữa rồi thì châu kha vũ và mika có nhiệm vụ pha sữa cho em. còn các anh em bên ngoài đang cố gắng chọc ghẹo, dỗ cho em bé nín khóc trước đã, khóc hoài như vậy rất là mệt đó nha.
châu kha vũ lục tìm trong các ngăn tủ mãi mà chẳng thấy loại sữa dành cho trẻ em. cũng phải thôi, nhà hắn có bao giờ nuôi trẻ nhỏ đâu mà mua loại sữa đấy. nhìn tới nhìn lui toàn là bia, nước ép trái cây, nước ngọt có ga. chậc, như thế thì làm sao bé con kia uống được.
mika lôi một hộp sữa bột milo ở trong ngăn tủ cũ, có vẻ hơi bụi bặm. chắc là chưa hết hạn đâu nhỉ ? em bé ở ngoài kia khóc thét, vùng vẫy làm cho mika càng thêm sốt ruột, anh vừa pha sữa vừa lên tiếng dỗ dành dù mình đang đứng trong phòng bếp.
"u chu chu, có sữa ngay, tới liền."
anh bé chẳng biết ước lượng cần bao nhiêu sữa, bao nhiêu nước ấm là đủ.
mika cứ như vậy mà pha đại theo bản năng sau đó đưa bình sữa còn ấm cho châu kha vũ thực hiện công tác lắc lên cho đều. các anh em bên ngoài nào có biết trong phòng bếp mika đang phải chứng kiến một cảnh tượng khó coi.
châu kha vũ tay cầm bình sữa lắc như bartender chuyên nghiệp, và vẫn còn chưa dừng lại ở việc lắc bình sữa như đang múa quạt, hắn còn quăng cả cái bình sữa lên trời rồi đưa tay chụp lại.
mika vừa mới hoảng hốt nhìn cái màn trình diễn nguy hiểm đó của thằng em trai ruột, lúc đó bình sữa không có rơi vào tay châu kha vũ mà rơi xuống đất thì mika đảm bảo rằng thằng nhóc sẽ bị trương gia nguyên đấm cho không trượt phát nào.
may mắn là đã chụp được đấy, không thì tèo với trương gia nguyên rồi. lúc mang ra thì hai anh em lại nhìn thấy một màn dỗ dành, à không, phải nói đúng hơn là đang doạ trẻ con thì có.
"ú oà, ú oà, nín khóc đi nè."
"anh santa, nó khóc lớn hơn rồi kìa. nhìn anh đáng sợ gần chết ai mà nín khóc cho nổi. ui thương thương em."
"để anh, để anh. úm ba la biến hình nè, biến thành con vịt nè, bé ngoan ới."
châu kha vũ và mika chẳng thấy cái gì gọi là dỗ trẻ con, chỉ thấy có một màn doạ ma doạ quỷ thì có. không biết lấy đâu ra cái kiểu dỗ trẻ con mà le lưỡi, trợn mắt hếch mũi đáng sợ thế kia.
đến lượt patrick, em nhỏ chỉ mới mỉm cười và nói ngọt vài câu, chớp nhẹ đôi mắt thì em bé đã không còn khóc lớn như trước, còn bật cười khe khẽ nữa.
"đúng là đối với người đẹp thì mọi thứ liền thay đổi, đây gọi là sự khác biệt."
"trương gia nguyên, ý mày nói anh và santa không đẹp ?"
"nhân sinh gian nan, có một số chuyện đừng nên vạch trần, dù đó là sự thật."
châu kha vũ đành nhắm mắt làm ngơ khi nhìn hai anh lớn đang chơi trò bắt rượt với em người yêu của mình. thật xin lỗi em, phen này anh không có thể nào cứu em được rồi.
lâm mặc cẩn thận đút sữa cho em nhỏ ngậm lấy, rất nhanh chóng liền ngoan ngoãn bú bình. dù là sữa milo có chút không đúng lắm nhưng thôi mặc kệ đi mà, có còn đỡ hơn là không đấy.
uống sữa xong rồi thì em bé cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, căng da bụng là chùng da mắt mà. em ngủ rồi thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, chăm bé con này thật sự không dễ dàng gì.
có mỗi một em bé nhỏ xíu xiu mà cần cả một bọn con trai cao lớn mới có thể chăm sóc được, đấy là còn chăm chưa được chu đáo hẳn hoi nữa cơ.
khoảng một tiếng đồng hồ sau thì riki trở về, trên tay còn cầm rất nhiều vật dụng cần thiết cho em bé. lúc ra đi ra ngoài có chút công việc, lúc về nhà tự dưng bị tắc đường nên mới về trễ như thế. riki ngạc nhiên nhìn cái đống hỗn loạn ở trong nhà, sau đó liền bất chợt mỉm cười nhìn cái tập thể đang chồng chéo nằm lên nhau trên ghế sofa.
em bé được đặt cẩn thận trên ghế, còn được chắn gối ở xung quanh. nằm bên ngoài bìa là trương gia nguyên và lâm mặc đang choàng tay ôm lấy em, châu kha vũ và lưu chương co chân bó gối ngồi gục ngay bên cạnh.
mika ngồi giữa, tựa đầu vào ghế, ngửa cổ nhìn trần nhà, nhịp thở nhẹ nhàng vang lên đều đều. hai bên của anh lại là patrick và santa, cả hai đang gật gà ngủ dựa đầu trên vai của mika.
căn nhà tuy có chút lộn xộn nhưng lúc nhìn thấy các em ngủ gà ngủ gật cùng nhau như thế, riki cảm thấy mình thật tệ quá, vô tình để cho bọn trẻ mệt mỏi như vậy, chắc chúng đã vất vả lắm rồi.
anh nhẹ nhàng tiến đến gần và ôm lấy em bé mang ra chỗ khác. nhìn thấy tã lót được làm bằng khăn bông, riki bật cười. anh đã mua đầy đủ những dụng cụ cũng như đồ đạc thiết yếu để dành cho em bé rồi, chẳng biết đến bao giờ mẹ em mới đến đón em về nhà nữa.
khi santa giật mình tỉnh giấc thì nhìn thấy riki đang cẩn thận thay tã lót cho em bé. dáng vẻ dịu dàng và ân cần của anh lọt vào tầm mắt của santa, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cậu không muốn rời mắt khỏi cảnh tượng đó.
santa tiến đến ôm lấy riki từ phía sau, tựa cằm của mình lên vai của riki, cất giọng ôn nhu thì thầm với anh.
"nhìn anh và đứa trẻ thế này, em muốn lập gia đình với anh, muốn có với anh một bé con như vậy, hạnh phúc lắm."
"anh luôn là gia đình của em mà."
santa bật cười khe khẽ, cúi xuống hôn lên đôi môi của riki, cậu muốn hơn cả thế nữa nhưng lại bị anh đẩy ra, nhìn gương mặt ửng đỏ của riki một hồi thì santa mới phát hiện em bé đã thức rồi và đang nhìn hai người bằng ánh mắt ngây ngô đáng yêu.
"em bé sẽ nhìn thấy."
"bọn em cũng nhìn thấy nè trời ơi."
quay lại thì thấy những đứa em cũng vừa mới thức dậy, chúng gãi gãi đầu nhìn cả hai. vừa mới tỉnh ngủ đã bị thồn cho một bát cơm chó mất rồi.
sau đó cả nhà cùng nhau dọn dẹp căn phòng khác rồi đi nấu cơm trưa, đền đáp lại những vất vả sáng giờ, cả bọn cuối cùng cũng đã được thưởng thức những món ăn thơm ngon.
em bé cũng đã được chuẩn bị món bột ăn dặm chất lượng, làm em nhỏ cũng thật là sướng quá đi. ăn xong rồi đến giờ đi ngủ, cả ngày nhàn rỗi vô cùng.
không phải rửa chén như lưu chương, cũng không phải đi phơi đồ như châu kha vũ. làm người lớn khổ nhắm, em nhỏ ơi cứ bé hoài như thế đi nhé.
các anh em nghỉ ngơi sau đó lại tỉnh dậy chơi đùa cùng em nhỏ đến chiều tối mà vẫn chưa thấy mẹ em đến đón, cũng không thấy bá viễn trở về nữa.
"bay lên nào, bay lên."
lưu chương hai tay ẵm em bé đưa lên cao khiến em phấn khích, miệng nhỏ toe toét cười vô cùng đáng yêu. châu kha vũ ngồi bên cạnh thấy thật là vui quá đi, cũng chọt chọt eo lưu chương.
"anh, em cũng muốn bay."
"anh điếc rồi, không nghe gì hết. mày nghĩ làm sao kêu anh bế mày đưa lên cao như thế ? có bị ấm đầu không ?"
châu kha vũ bĩu môi, được rồi, chỉ tại vì chân hắn dài 116cm nên hắn chẳng được quyền bay như em bé. kha vũ đã hiểu rồi, lưu chương hãy đợi đấy, ngày anh lấy được con xe cub về nhà, châu kha vũ này xin hứa sẽ khiến cho chiếc xe đó bay vào đồn thêm một lần nữa.
"em bé ơi, gọi ba đi. ba ơi, ba ơi."
"anh bị cái gì vậy lâm mặc ? nó mới bé xíu như vậy làm sao biết nói chuyện."
"phải đó, nó mà gọi một tiếng ba ơi thì mày nên xách quần bỏ chạy đi là vừa."
lâm mặc nghe trương gia nguyên cùng với santa nói như thế thì thấy cũng có lý, thôi đợi thêm một thời gian nữa thì chắc em bé sẽ biết nói. lúc đó lâm mặc nhất định sẽ bày cho em hát bài hát tự sáng tác của cậu - tóc của tôi xấu.
đang ngồi cùng nhau chơi đùa thì em patrick nghe có tiếng bấm chuông nên nghĩ là bá viễn đã về, liền nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho anh. nhưng không phải, người đứng trước cửa là một chị gái đang trong trạng thái say sỉn.
"bá viễn, con chị đâu ? hức..."
chị gái bước đi lảo đảo, gương mặt đỏ ửng, giọng nói thì lè nhè. nói được có một câu đã ngã nhào vào lòng patrick, em nhỏ ngạc nhiên vội đưa tay đỡ lấy chị gái rồi dìu vào trong nhà.
"ủa, mẹ của em bé nè."
lâm mặc đột nhiên thốt lên khi trông thấy chị gái say sỉn đang được patrick choàng tay đỡ ngồi xuống ghế sofa.
cả nhà ai cũng bất ngờ, sao chị này lại say sỉn đến như thế ? rồi em bé tính sao đây ? tình hình gì thế này ?
"con tôi đâu, con tôi đâu ? mà thôi kệ nó đi, cũng không quan trọng lắm."
"này bà chị, chị có biết mình đang nói cái gì không ? chị làm mẹ kiểu gì thế, sao có thể bỏ mặc con mình cả ngày như vậy ? em bé đã nhớ chị lắm đó."
trương gia nguyên lên giọng chỉ trích chị gái ở trước mặt, ngay lập tức đã bị chị ta vội nắm lấy hai bả vai lắc mạnh đến mức muốn bay cả linh hồn ra ngoài.
"em trai, em thì hiểu cái gì hả ? em còn nhỏ như vậy, làm sao hiểu được hả ?"
"em có biết là chị khổ sở lắm không ?"
"hôm nay chị lại đi xem mắt nữa rồi và người ta lại từ chối chị, người ta chẳng thể nào chấp nhận một người phụ nữ đã kết hôn và có con như chị..."
"không một ai chấp nhận hết..."
trương gia nguyên mím môi, mặc dù bị lắc như thế có hơi khó chịu nhưng thôi, cứ để chị gái này giãi bày vậy.
"một người phụ nữ đã thôi chồng như chị, chẳng có nổi một công việc tốt. đã thế lại còn có một đứa con nhỏ, không còn đủ sức để chăm sóc cho nó nữa."
"chị ước gì mình chưa từng sinh đứa bé này ra. nó chính là sai lầm, là cái quá khứ mà chị luôn muốn chối bỏ..."
chị gái vừa dứt câu thì riki đã tiến lại gần, kéo trương gia nguyên sang một bên và giơ tay tát mấy cái nhẹ lên mặt của chị gái làm mọi người đều đơ ra.
"tỉnh táo chưa ? tỉnh rồi thì mau đem đứa nhỏ về nhà và chăm sóc nó đi."
riki ôm lấy em bé từ tay của mika, đẩy đến trước mặt của người chị đó. chị ấy đơ người ra một hồi, đưa mắt nhìn em nhỏ chính là con trai của mình đang ở trước mặt, không những chị ấy không nhận con mà còn tức giận đẩy đứa bé sang một bên làm cả nhà hoảng hốt.
"cậu thì hiểu cái quái gì ? cậu thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, làm sao có thể hiểu được những gánh nặng của tôi cơ chứ ? đừng có mà lên mặt dạy đời tôi."
em bé bị gạt sang một bên liền ré khóc làm các anh vô cùng lo lắng, châu kha vũ nhanh tay ôm lấy em nhỏ bế sang chỗ khác để dỗ dành cho em nín.
santa tức giận, nắm chặt cổ tay chị gái siết lại liền bị riki ngăn cản, anh luôn là người có thể giải quyết mọi chuyện nên đẩy santa sang bên kia ngồi chơi với các em để anh tâm sự với bà chị.
"tôi biết chị mệt mỏi và áp lực, nhưng đừng vì thế mà chán ghét con mình."
"chị nhìn xem, thằng bé vừa ngoan lại còn rất đáng yêu. sao chị không lấy nó làm động lực để tiếp tục cố gắng hơn ? đừng như vậy mà, phải mạnh mẽ lên."
"tôi chỉ biết an ủi và động viên chị thế thôi, rồi sẽ có người đến và chấp nhận chị, và cả bé con của chị nữa. vì tương lai của nó, đừng bỏ cuộc nhé ?"
patrick nhìn thấy chị gái hai mắt ướt nhoè, cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với riki. chắc chị đang ngạc nhiên phải không ? vì anh ấy có thể thấu hiểu mọi người như vậy đấy.
"chưa có ai... nói với tôi như thế, họ chỉ toàn trách mắng, chỉ trích tôi. chưa có người nào an ủi tôi cả, chưa có ai lắng nghe tôi hết... cảm ơn cậu, hức."
chị gái bỗng dưng oà khóc thật là lớn, sau đó lao đến ôm chầm lấy riki, mặt mũi ướt nhèm dụi vào vai áo của anh.
santa nhìn thấy mà ngớ ngẩn, chuyện gì đang xảy ra vậy ? lúc nãy còn hùng hổ quát mắng, mới nói chuyện được mấy câu sao đã đổi thành ôm rồi ?
riki nở nụ cười bất lực, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng của chị gái. mặc kệ cho nước mắt thấm ướt cả vai áo của anh rồi.
đến khi bá viễn trở về thì thấy lại thấy nhà mình hôm nay đông đúc và ồn ào hơn hẳn. có chuyện gì xảy ra khi anh vắng mặt cả ngày hôm nay vậy ?
anh nhìn thấy châu kha vũ cùng santa và lưu chương đang chơi đùa cùng với em bé nhỏ, chúng vui vẻ đến mức bật cười khúc khích với nhau mãi thôi.
lại quay sang bên ghế sofa, bá viễn vô cùng bất ngờ đến mức hoảng hốt nhìn thấy chị họ của anh ngồi giữa, ở xung quanh có riki và các em nhỏ ngồi tập trung hóng chuyện.
"vậy là chồng cũ chị cắm sừng chị luôn á hả ? trời ơi, sao khốn nạn dữ vậy."
lâm mặc đưa miếng dưa lên miệng cắn, vẻ mặt bất mãn khi lắng nghe chuyện của chị gái vừa kể ban nãy.
"xin lỗi vì lúc nãy đã mắng chị như thế. đó là nhân cách thứ hai của em, không phải là em đâu hihi."
trương gia nguyên vỗ vai chị gái, cười xởi lởi. hoá ra chị cũng có nhiều điều bận tâm buồn bã như vậy, nhưng mà cũng có chút vô trách nhiệm nữa nhé.
đúng là trước khi trở thành ác quỷ, ai cũng đã từng là một thiên thần.
bá viễn có chút bất lực đi đến gần đưa cho chị họ của mình một số tiền để có thể mua đồ, chăm sóc cho em bé trong thời gian sắp tới, ít nhất là đủ để dùng đến khi chị ấy tìm kiếm được cái công việc ổn định, hoặc là đến khi nào xuất hiện anh chàng chấp nhận hoàn cảnh của chị, yêu thương cả chị và em bé.
chị gái cúi đầu cảm kích những người em trai đã thấu hiểu cho chị, men say trong người cũng đã vơi bớt nên đành bắt xe taxi đưa con trai trở về nhà.
tiễn hai mẹ con lên xe, các anh tranh nhau thơm em bé một cái. em bé nhỏ vừa ngoan vừa dễ thương, các anh sẽ nhớ em lắm đấy. mong một ngày nào đấy sẽ gặp lại em, lúc đó chắc em lớn lắm rồi nhỉ, các anh sẽ đợi em mà.
xe chạy được một đoạn khá xa thì lưu chương thì thầm vào tai lâm mặc.
"có khi nào bà í còn sỉn quá sẽ bỏ quên thằng bé ở trên xe taxi không em ?"
lâm mặc không dám nghĩ đến cái viễn cảnh đó, cầu mong là không đi nhé.
vài ngày sau, khi các anh em tập trung đánh game ngoài phòng khách thì bất chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.
mika vừa ra mở cửa thì lập tức nhận lấy em bé trên tay, mà người đưa em đến không ai khác là mẹ em - người đàn bà say sỉn vào đêm hôm ấy.
tưởng rằng còn lâu lắm mới có thể gặp lại em nhỏ, nào ngờ đâu chưa đầy một tuần đã tái xuất giang hồ mất rồi.
lần này chị ấy chu đáo có mang thêm cả bình sữa, tã lót, bột ăn dặm và đem theo trái cây tặng cho các anh em làm quà tri ân chuyện hôm trước nữa.
cả nhà vừa lú mặt ra thì đã trông thấy chị gái kia đang nhanh nhẹn nhảy lên taxi, trước khi đóng cửa xe lại vẫn còn nghe được vài câu nói vang vọng làm mọi người bật cười thật lớn.
"trông con cho chị một hôm nhé, hôm nay chị đi xem mắt. đối tượng giàu có lắm, bao giờ câu trúng chị mua đồ ăn cho mấy đứa. cảm ơn nhiều lắm !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top