mãi mãi

trương gia nguyên ngớ ngẩn nhìn cô gái lạ mặt được xem là khách hàng đến xem nhà của mình đang đứng cãi nhau rất là căng thẳng với anh trai lưu chương.

"bộ cô là stalker hả ? cô đeo bám đến đây với mục đích gì khai ra mau, tôi báo cảnh sát đó, nói cho cô biết nhà tôi có quan hệ rất tốt với sở cảnh sát đó biết chưa ?"

quan hệ tốt của lưu chương nói chính là dăm ba bữa lại được lên đồn cảnh sát để ngồi chơi xơi nước, ăn miếng bánh uống miếng trà vì đủ thứ lỗi. hôm thì em châu kha vũ chạy xe nẹt pô trong xóm, em nó chạy chiếc cub tàn mà tưởng là chạy con xe phân khối lớn không cơ đấy. nẹt được giữa đường thì xe hết xăng mất tiêu, kha vũ lủi thủi dắt xe về nhà. vũ thấy những anh cảnh sát đã đứng chờ từ lâu rồi, các anh nghe người ta gọi lên đồn báo ở đây có thằng nhóc gây mất trật tự khu phố.

ai bảo châu kha vũ trưởng thành, lạnh lùng ? người ta cũng chỉ là trẻ con thôi.

rồi có hôm là em lâm mặc nửa đêm lòng trỗi dậy cảm hứng sáng tác, vặn nấc dàn karaoke lên mức lớn nhất rồi ngồi ở đấy nghêu ngao mấy bài hát tự suy nghĩ nào là chúng tôi là những chú dơi, ngày ngủ đêm bay rồi tóc của tôi thật xấu. với anh nào đấy thương người yêu cũng đến đấy ngồi song tấu với em. em hát anh rap, cả hai bị bế lên đồn ngồi ngay trong đêm.

anh viễn ngày hôm sau dẹp luôn cái dàn karaoke tránh cho những mầm non tiếp theo có cơ hội phá rối giấc ngủ người ta.

nhắc mới nhớ tuần trước chứ đâu, mika với santa đi đổ rác xong không chịu vào nhà mà đi vòng vòng trong khu phố. sẵn tiện thấy cuối phố nhà người ta đang cãi nhau um xùm, hai anh cũng ghé vô xem nữa. cãi được một hồi thì càng căng hơn ban đầu, nhiều người sợ liên lụy nên tản ra trở về nhà, anh mika và anh santa thì không. cả hai hăng say đứng dựa cột mà hóng hớt, một lát sau hàng xóm báo anh cảnh sát. cảnh sát đến, tóm cả lũ, hai cái con người nào đó chạy không kịp nên bị tóm mang lên đồn ngồi cùng luôn.

riki và bá viễn đau đầu lắm. hôm thì lên đồn bảo lãnh em này về, qua hôm sau là lại phải lên nữa, hai anh lớn quả thật đã có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát.

hai em gia nguyên và patrick không còn ồn ào phá làng phá xóm nữa rồi, vì mấy hôm nay thầy cô giao bài tập nhiều quá, deadline dí đến mông làm còn chưa kịp nói gì đến chuyện bên ngoài. đợi hai em học hành xong đi cái phố này biết tay.

nhưng anh viễn và anh riki đã lưu được số điện thoại của cảnh sát rồi, hễ mà em nào quậy phá hai anh alo cảnh sát tới để bế lên đồn luôn không cần phiền đến cô dì hàng xóm nào nữa đâu, phố này chân thành cảm ơn hai anh lớn rất nhiều.

quay trở lại, cô gái nghệch mặt nhìn cái tên con trai trước mặt, cô nàng bĩu môi.

"bị ảo tưởng à ? chẳng hiểu sao đến xem nhà cũng gặp anh nữa, xúi quẩy thật đó.

"đi chợ về gặp cô là hết muốn nấu cơm."

"anh có biết từ hôm anh đến nhà tôi giao hàng, tôi đã không dám đặt đồ online lần nào nữa chỉ vì sợ anh đến giao không ?"

ai nghe được câu này chắc sẽ thấy buồn lắm, nhưng ai chứ đâu phải lưu chương, anh chỉ lè lưỡi trêu chọc rồi xách đồ vào trong bếp. em kha vũ chẳng hiểu sao vọt vào trỏng trước từ nãy giờ rồi, chắc ngại đấy nhỉ ? trước khi vào, anh lưu chương chợt phanh gấp, quay ngược lại vài phút trước, cô gái đó nói đến xem nhà ư ?

"trương gia nguyên, mày lại bày trò quậy phá gì nữa rồi hả cái thằng nhóc này ?!"

ai cũng biết ở nhà em trương gia nguyên là chúa đội nồi, cái gì nghịch cái gì tệ em cũng gánh hết. nhưng mà riêng bữa nay, chiếc nồi này ụp lên đầu em là không hề sai, nồi này có vẻ hơi to và căng đấy.

trong khi anh lớn đang gào thét thật lớn tên mình thì trương gia nguyên đã mang chị gái kia lên lầu để nghe cậu giới thiệu mấy căn phòng, gia nguyên có ngờ rằng các anh dưới này đang huy động các lực lượng trở về để treo cậu lên trần nhà.

anh lâm mặc cũng lẽo đeo theo sau lưng gia nguyên để xem nó tính làm trò ngốc nghếch gì nữa đây, cô gái kia thì tự dưng có cảm giác như mình đến đây bị em nó ép buộc mua nhà ấy, kiểu như cô không mua thì nó sẽ trùm bao bố cô rồi quẳng thẳng ra bãi rác ở cuối con phố vậy.

"đây, phòng ngủ nhé, nhà tôi chín phòng lận, chị cứ tha hồ mang bạn trai về nhà."

trương gia nguyên nào biết mình vừa vô tình chạm vào nỗi đau của cô gái trẻ gần ba mươi tuổi chưa có một mảnh tình.

cô gái ngó nghiêng, nhà này phòng to ơi là to, mà hình như toàn là phòng của lũ con trai thì phải. cô xem hết tất cả thì có thể thấy được điều đó, phòng thì toàn là ảnh của vịt với vịt, phòng thì đầy những chiếc guitar đắt tiền, còn một căn phòng có em sao biển làm bằng bông nằm trên giường, phòng đấy có treo hình một cậu trai nhỏ tuổi, mặt trông quen lắm...

"ê chị gái, dẫn chị đi xem nhà vệ sinh."

chưa kịp nhìn kĩ cô gái lại bị em trương gia nguyên kéo đi xem nhà vệ sinh rồi.

"à, dưới bếp cũng có nhà vệ sinh nữa đó."

"bếp mà đặt nhà vệ sinh ở đấy làm gì ?"

với câu hỏi đầy tính tò mò của cô gái thì em gia nguyên chỉ nhún vai đáp lại.

"ăn no xong thì thải ra chứ làm gì, tiện."

cô gái lắc đầu, gương mặt quan ngại bất chợt nhìn sang lâm mặc đứng cạnh. cậu nhóc này trông có vẻ chững chạc hơn và dường như cậu ta cũng hiểu được nỗi lo lắng trong lòng của cô nữa đấy.

"này, em trai của cậu có làm sao không ?"

"đó là một câu chuyện buồn, em tôi lúc bé chơi đùa cùng chúng bạn, chẳng may ngã đập mặt vào bãi phân chó rồi cứ thế n..."

lâm mặc còn đang đưa tay chấm vài giọt nước mắt thì thấy cô nàng kia đã đi theo em trai mình rồi, người ta đang hăng kể câu chuyện lâm li bi đát như vậy mà nỡ lòng nào bỏ đi, không có tình người mà.

giờ phút này cô gái mới nhận ra rằng cái căn nhà này không phải một mình nhóc con này bất bình thường. chưa đâu, anh em nhà này còn chưa về hết nữa cơ mà.

trương gia nguyên dẫn khách hàng xem sân thượng, gió mát lồng lộng mạnh quá đi, ập ập thổi phà vào mặt của cô gái kia mất rồi. trương gia nguyên thấy hơi khó khăn trong việc mở mắt, gió đang muốn thổi cậu bay đi luôn đấy à ? mơ đi nhé.

nhưng lâm mặc gầy quá, phải bám chắc vào sào phơi đồ mới có thể đứng vững.

"bà chị, trên này gió mạnh, giặt đồ là bao khô. tôi cam kết đấy, không khô thì thôi."

lâm mặc thiết nghĩ em trai cưng của cậu không hề thích hợp với mấy ngành nghề như tiếp thị hoặc bất động sản chút nào, ăn nói như nó ai mà dám đến mua bán.

"ban đêm rủ người yêu lên đây ngắm sao thì thôi đỉnh khỏi bàn, lãng mạn lắm đó."

nghe trương gia nguyên nói, chị gái cảm thấy hứng thú quá, lãng mạn thật. cô đã ước gì mình có thể cùng cậu shipper kia hạnh phúc nắm tay nhau như thế, đã từ rất lâu rồi cô chẳng còn gặp người ta lần nào nữa. shipper ở đây là cậu em trai có tên patrick gì đấy chứ không phải là cậu nào đang bô lô ba la dưới nhà đâu nhé.

"à, mà chị đã có bạn trai chưa thế ?"

cô gái nghe em trai trước mặt hỏi thì tự dưng hơi đỏ mặt, kì quá à, đừng nói vừa gặp nhau chưa đầy một tiếng mà em trai đã có tình cảm với chị rồi nhé ? giờ nhìn kĩ lại thì thấy thằng bé này đẹp trai kinh khủng, đáng yêu có mà nam tính vẫn có luôn, hoàn hảo quá. chắc chị đành quên patrick để đến với em trai này mất thôi.

"chị cung nhân mã, cao 1m62 nặng 45kg, thích uống nước ép dưa hấu, số điện th..."

"khoan, dừng lại, chị đang nói gì thế ?"

trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu bé, cô gái mỉm cười e thẹn và vén nhẹ mái tóc.

"chị đang giới thiệu bản thân để em có cơ hội tìm hiểu chị đó, ngại ngùng quá à."

"tôi chỉ hỏi chị có bạn trai chưa thôi, nếu có rồi thì khi cãi nhau chị cứ đuổi ảnh lên sân thượng ngủ đi, tôi cũng hay làm thế."

alo cho hỏi nhà này có cái hố nào không cho chị gái nhảy xuống hộ cái, không có thì để chị nhảy xuống dưới đất luôn cho rồi, quê quá biết làm sao bây giờ đây ?

"chứ không phải em muốn tán chị à ?"

"không, tôi có bạn trai rồi."

cái câu này nghe sao quen thế, quen hệt như câu nói của người con trai từng làm con tim chị gái tan nát vậy, em patrick.

gia nguyên vừa mới dứt lời thì dưới nhà bỗng vang lên cái giọng nói quen thuộc.

"trương gia nguyên, mày xuống đây xem thằng bồ mày này ! trời ơi nó vừa đổ một đống đường vào nồi canh của tao, trời ơi mika cản em lại không em lụi dao nó đó."

vừa nghe đã biết giọng anh nào, em kha vũ dưới này chỉ biết gãi đầu cười gượng, nhầm tí thôi làm gì căng. ai bảo hũ muối với hũ đường giống nhau thế làm gì chứ làm cho người ta lú lẫn, anh mika thì cố gắng ôm eo lưu chương đang cầm ở trên tay con dao gọt trái cây, sợ hãi quá đi à.

"bạn trai tôi là người vừa mới đổ nhầm đường vào trong nồi canh đấy chị."

chị gái nghe xong liền vỡ mộng rồi quay sang nhìn đến lâm mặc, chắc là cậu này  chưa có người yêu đâu nhỉ ? có lẽ là thế.

"bạn trai tôi là người vừa quát lên đó chị, ảnh là rapper, chị nghe ảnh diss không ?"

thôi xong, hóa ra là người yêu của thằng cha kia à ? kèo này có cho tiền cũng chả dám động tay vào nữa, sợ quá đi mất. tự dưng lúc chị gái còn đang miên man suy nghĩ không biết có nên mua cái căn nhà này không thì cửa sân thượng mở ra, và điều làm cô ngạc nhiên đó chính là...

"gia nguyên, tôi với anh viễn về rồi, nghe nói bạn lại bày trò gì nữa phải không ?"

patrick đứng chống hông, nghiêm giọng gặng hỏi trương gia nguyên. cậu bạn chỉ cười, giả vờ như ai biết gì đâu nào. chậc, phải làm sao đây, anh viễn về rồi thì chỉ một lát nữa anh santa và anh riki sẽ trở về luôn đúng không ? nhà thì chưa bán được mà ai cũng về hết rồi là sao nhỉ ?

patrick nào biết rằng nãy giờ có một chị gái đứng nhìn cậu trân trân. cái khoảnh khắc em quay sang dòm ngó một tí cũng là lúc cô gái kia nhào đến muốn ôm em.

"patrick, chị đến đây."

em trai nhỏ sợ hãi ngay lập tức đứng né sang một bên, cô gái tưởng chừng sẽ ngã sấp mặt may sao có lâm mặc giữ tay lại.

"gì đây, sao lại là chị ?!"

"patrick, hóa ra là em còn nhớ chị hả ?"

thấy người con gái quen thuộc đó thì em patrick không khỏi ngạc nhiên, cô gái đã khiến em vương vấn bao nỗi sợ hãi xuất hiện ở đây làm gì chứ nhỉ ? lạ thật đấy.

"gọi là ám ảnh thì làm sao quên được ?"

patrick vẫn phũ phàng như ngày nào, cô gái đau lòng quá. nhưng lâu không được gặp, patrick vẫn đẹp trai như lần đầu cả hai gặp mặt, thậm chí là đẹp hơn nhiều.

"em nhẫn tâm quá, từ ngày hôm đấy chị chẳng gặp em thêm một lần nào nữa đó."

patrick có nên nói cho chị gái biết vì chị mà mối quan hệ giữa em và bạn trai lớn căng thẳng như thế nào không ? mà thôi đi, nói làm chi cho mắc công, dù sao mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, chẳng có gì.

trương gia nguyên và lâm mặc đứng đấy nghe nãy giờ thì trố mắt nhìn, hóa ra chị gái này chính là người lưu chương đã kể sao ? nếu biết là chị này, gia nguyên chả cho vào xem nhà đâu, nhưng trên mạng nghe nói giàu lắm nên đành thôi vậy. cái nào ra cái đó, chị mua thì em vẫn bán.

lúc gia nguyên quyết tâm như thế thì có bàn tay quen thuộc nào đấy từ đằng sau nắm lấy lỗ tai của cậu nhéo mạnh, hung thần về nhà rồi, cậu hôm nay chết chắc.

"em trai ngoan, nghe nói em định sẽ bán nhà hả ? sao mà thông minh thế nhỉ ?"

patrick nuốt nước mắt thay bạn mình vì anh santa về rồi, biết thế nào cũng sẽ có giây phút này mà. anh lâm mặc chạy rất nhanh xuống nhà, sợ ở lại sẽ bị anh lớn đánh luôn mất. santa dần cái thằng nhỏ nghịch ngợm này một trận rồi nhìn thấy cô gái lạ đứng trước mặt, đoán chắc đây là người đến xem nhà mà mika đã nói.

"xin lỗi cô, em tôi ở nhà buồn chán nên là nghịch bậy. cô thông cảm, nhà của chúng tôi không có ý định bán. mời cô về cho."

santa nghiêm mặt, anh chẳng hiểu mình nói chuyện có gì kì hay sao mà cô gái đó cứ nhìn anh chăm chăm. anh làm sao có thể biết được cô nàng này đang đơ ra tại vì bị hút hồn, sao cái nhà này từ anh lớn cho đến em nhỏ toàn là cực phẩm vậy ?

nhưng nghe nói thể là nhà này không có bán rồi, cô biết ngay thằng nhóc con này chỉ nghịch ngợm bày trò thôi mà. có hơi luyến tiếc nhìn sang patrick, cô gái thấy em làm lơ mình thì cũng buồn lắm, thật sự cô rất thích em trai này mà. người ta có bạn trai rồi, mình làm sao có cơ hội ?

trương gia nguyên trước khi đi liền ghé mồm vào thì thầm với chị gái đang sầu.

"chị, nể tình chị sang đây xem nhà, lát tôi tặng free cây thông bồn cầu, vui chưa ?"

vui, vui lắm, vui cười ra nước mắt luôn.

cô gái chuẩn bị ra về với sự ngạc nhiên của anh riki, sự tiễn biệt nhiệt tình của anh lưu chương và sự hờ hững của em patrick. à thiếu, sự tiếc nuối vì mất một vị khách sộp của em gia nguyên nữa cơ.

tự nhiên mở được cái cửa ra thì một âm thanh vang lên khiến cho những người con trai trong căn nhà này tròn mắt. cô gái đói bụng rồi, bụng reo lên từng hồi như đang đánh trống vậy đấy, ọt ọt ọt.

có vài anh lén nhịn cười, riêng mỗi anh lưu chương và em gia nguyên là phá lên cười ha hả, không kiêng nể người ta con gái gì hết. cô gái ngượng đỏ cả mặt, chết thật, xấu hổ quá đi mất. ngay lúc cô sắp sửa lao ra khỏi nhà thì bị một bàn tay ai đó giữ lại, thì ra là em patrick đấy.

"patrick, em đổi ý muốn yêu chị hả ?"

"không, bụng chị reo kìa, muốn ở lại dùng cơm với nhà em không ? chỉ là hỏi thôi."

patrick gãi đầu, là anh riki bảo em hành động như thế đấy, phép lịch sự thôi chứ. nhưng điều đó đủ làm cô gái muốn khóc rồi, sáng giờ đói meo bụng mà phải tỏ ra sang chảnh mệt chết đi được, nếu là nhà cô giờ này thì cô đã ăn cơm căng bụng.

thấy chị gái xúc động, patrick kéo cổ tay chị vào nhà. cô gái đó xúc động, anh em trong nhà cũng xúc động. nhưng mà xúc động vì lại mất thêm một bát cơm rồi cơ mà biết đâu cô này ăn hai bát thì sao ? 

bá viễn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái lạ mặt, nhưng hình như đây là người đã ôm patrick khóc lóc ở bưu điện tháng nào đó lâu rồi mà anh chả nhớ. nghe em người yêu kể, anh cũng chẳng nói gì, chỉ ậm ừ rồi bảo mọi người dọn cơm ra ăn.

"đó là người yêu của em đấy, tên bá viễn."

cô gái nghe patrick nói xong, nhìn chăm chăm người đàn ông mang tạp dề ở trên người, cẩn thận nếm ít nước canh. dáng vẻ đó trông đẹp kinh khủng, cô cũng đã từng mơ ước về một người chồng thế đó, vừa đảm đang vừa dịu dàng vậy. nhưng khoan, dừng lại, patrick vừa bảo anh ấy là người yêu của em, vậy đó là tình địch của cô rồi còn gì nữa ?

bá viễn về nhà thấy lưu chương và châu kha vũ đang cãi nhau chí chóe trong căn bếp của anh, anh thừa biết rằng hai đứa không nấu nướng được gì ra trò rồi. thôi thì để anh xắn tay áo vào bếp nấu lại, cả nồi canh ngọt như chè của ngài đầu bếp châu kha vũ và nồi thịt khét đen như là than của master chef lưu chương bị anh đổ thẳng vào sọt rác. xin đừng để hai em này vào bếp một lần nữa, làm ơn đi.

cô gái nhìn một bàn thức ăn đẹp mắt do một tay bá viễn làm liền trầm trồ, cô thề là bản thân chỉ biết úp mì gói. bụng nhỏ cứ đánh trống đòi ăn, nhưng cô gái luôn e dè chưa dám động đũa, trong khi đám con trai tuổi mới lớn đã ăn gần hết một chén cơm rồi. bá viễn thấy thế liền cười một cái, gắp cho cô nàng một ít đồ ăn.

cô gái hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chăm chú ăn cơm. patrick mải mê giành đồ ăn với gia nguyên nên đâu biết chị gái đang cảm động đến rơi nước mắt rồi. lần đầu tiên cô được một người đàn ông gắp cho đồ ăn đó, tại vì cô đã ế được gần cả chục năm trời rồi, xúc động quá đi mất huhu.

"ủa chị, chị bao nhiêu tuổi rồi ?"

"28 tuổi."

nói thế là cùng tuổi với anh riki và anh bá viễn rồi, đều là đồng niên với nhau.

biết được bằng tuổi nhau, cả ba đều khá ngạc nhiên, trông ai cũng trẻ thế mà còn tưởng đâu mới ngoài đôi mươi một chút thôi. lưu chương nghe thế liền đứng dậy cúi đầu xin lỗi người chị lớn tuổi hơn.

"cháu xin lỗi vì đã vô lễ với cô ạ."

con gái người ta ghét nhất là bị bảo già đấy, lưu chương này đáng ghét thật đó.

"ơ mà trông chị xinh lắm, sao đến giờ vẫn chưa có người yêu thế ạ ? lạ thật đấy."

trước câu hỏi của lâm mặc, cô gái lấy cả giấy lau miệng đưa lên chấm nước mắt.

"chị giàu quá không ai dám yêu chị."

nghe thế châu kha vũ liền bĩu môi, nhóc con phẩy tay rồi vênh mặt lên rồi đáp.

"nói như chị chắc tôi độc thân suốt đời."

à ý anh là anh giàu, bóp anh căng, tiền anh nhiều có đúng không châu kha vũ ?

"cứ ngồi yên tình yêu sẽ đến thôi mà."

"tôi ngồi yên mười năm rồi, ngồi đến khi bạn tôi có cháu bồng thì tôi vẫn còn ế."

cô gái muốn rơi nước mắt trước câu nói của riki. các người ngồi yên thì tình yêu đến, tôi mà ngồi yên tình yêu cũng đến, nhưng mà đến với những người khác.

"gu của tôi là mấy cậu trai nghịch ngơm, dễ thương, biết quan tâm tôi là được rồi."

nói thẳng ra gu chị là patrick đấy, nhưng mà nhìn người đàn ông lịch thiệp vui vẻ đang ngồi dùng cơm bên cạnh thì cô gái đã biết mình thua rồi. tình địch nay quá mạnh, thôi hai người cứ ở bên nhau đi.

"này gia nguyên, gu của chị ấy chắc giống như bạn trương tinh đặc ha ?"

gia nguyên nghe patrick thì thầm vào tai thì cũng mím môi suy nghĩ, sau đó cũng nói nhỏ vào tai của bạn đồng niên.

"trương tinh đặc mà chưa có bồ thì tôi đã gửi số điện thoại của cậu ta cho chị ấy."

nói xong hai em bé bật cười khúc khích.

ăn cơm xong, cô gái gật đầu cảm ơn mọi người rất nhiều. cũng chỉ là vô tình, vậy mà cả nhà vẫn tiếp đón cô rất nồng hậu, cô thấy vui lắm. ai cũng chúc cho cô gái mau chóng có người, bảo cô xinh thế thì chắc chắn sẽ tìm được một người tốt mà.

lưu chương cúi đầu cung kính chào, sau khi anh biết cô gái lớn hơn mình đến cả sáu tuổi thì cảm thấy vô cùng thất lễ. em gia nguyên giữ đúng lời hứa gói tặng cây thông bồn cầu cho cô gái, tuy không thể nhận nhưng cô vẫn cố lấy cho em vui.

lúc cô gái ra đến cửa thì patrick kéo tay cô thêm một lần nữa làm cô rưng rưng.

"ở lại đi chị."

"patrick, em..."

"ở lại rửa bát."

hụt hẫng quá, thất vọng quá. em patrick bị anh santa cốc cho một phát, ai đời lại kêu con gái ở lại rửa bát cho nhà mình.

cô gái ra về, luyến tiếc nhìn patrick một lần nữa. lúc này em đang ôm lấy bá viễn để làm nũng thật đáng yêu. gặp được em  lần đầu tiên chị đã nghĩ mình yêu rồi và chị thật lòng có tình cảm với em. chị gặp được em trong đời là điều may mắn suốt cả thanh xuân của chị và chị mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc.

chiều hôm đó cả gia đình họp mặt để xử lý tên tội đồ định bán nhà. gia nguyên bị phạt quỳ, giơ hai tay lên trời. sau khi em nó xin lỗi vì sự dại dột của mình thì mấy anh lớn liền tha thứ cho, gì chứ việc tên nhóc này bày trò quậy phá là cơm bữa.

"anh biết nhà mình cũ rồi, nhưng nơi đây chứa nhiều kỉ niệm của anh em bọn mình nên anh không thể nào bán được đâu."

bá viễn xoa đầu gia nguyên, nơi này tồn tại theo năm tháng, nó đã cùng theo các em qua từng quãng đường, bước đi theo sự trưởng thành. nhà là nơi khi mệt mỏi có thể quay về, nhà là nơi bữa cơm ngon lành lấp đầy bao tử, giấc ngủ êm ấm sau một ngày vất vả, nhà là nơi đầy ắp tiếng cười và niềm vui được san sẻ cùng nhau và, nhà là nơi có tất cả chúng ta đấy.

"anh yêu các em nhiều lắm, hi vọng tất cả chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau nhé."

cảm ơn anh cả bá viễn đã luôn chăm sóc cho các em, bao dung và dạy dỗ chúng. 

"anh cũng thế, cảm ơn chúng ta đã ở đây và bên cạnh nhau đến tận bây giờ.

cảm ơn anh riki luôn luôn dịu dàng lắng nghe, cho các em lời khuyên tốt nhất.

"tuy là anh hay nóng giận đánh mấy đứa nhưng mà thật ra anh yêu mấy đứa lắm."

cảm ơn anh santa đã luôn nghiêm khắc răn đe và cùng các em làm trò con bò.

"anh thấy mình thật may mắn khi có mọi người, anh yêu cuộc đời này, yêu các anh em và yêu cả kazuma nữa. oái mấy thằng này đừng có xoa đầu của anh nữa mà."

cảm ơn anh mika ngơ ngơ đã luôn tham gia mọi trò ngốc nghếch của các anh em và luôn chăm sóc quan tâm mọi người.

"e hèm, mọi người phải hạnh phúc khi mà được làm người một nhà với em đó nha."

cảm ơn lâm mặc, mọi người thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có người anh em như là em vậy, một người rất tuyệt vời.

"em không biết nói ngọt ngào, em chỉ biết ơn cuộc đời đã mang chúng mình đến với nhau thôi. mãi mãi bên nhau nhé ?"

cảm ơn anh lưu chương ồn ào nhưng lại rất để ý đến người khác, anh luôn mang đến tiếng cười và sự ấm áp cho các em.

"mặc dù em hay ăn hiếp các anh nhưng vì thương cho roi cho vọt mà, thật ra là em yêu quý các anh lắm lắm luôn ấy."

cảm ơn em gia nguyên nghịch phá thích bày trò cho các anh phải dọn dẹp nhưng em là một nhóc thẳng thắn, yêu thương mọi người thật nhiều.

"paipai thương các anh, em mong cả nhà mình sẽ luôn sống với nhau đến cuối đời."

cảm ơn em bé patrick ngoan luôn luôn âm thầm giúp đỡ các anh em, em đúng thật là một đứa trẻ hiểu chuyện đấy. 

"em tự hào là em trai của các anh, tự hào vì là anh của hai đứa nhỏ, em yêu tất cả."

cảm ơn em kha vũ bên ngoài lạnh trong nóng luôn biết cách an ủi anh em mình, em còn hào phóng với mọi người nữa.

cảm ơn vì chúng ta đã bên cạnh nhau.

1 nhà 9 người, luôn yêu thương nhau và luôn bên nhau, mãi là một gia đình nhé.

end.
___________________________

cảm ơn mọi người nhiều lắm ♡

hum nay là chap cuối cùng rồi mng, thế là xong rồi T^T mấy hôm nữa tui up cái thông báo để pr fic mới, mng xem nhó

đáng ra hôm qua end rồi mà tui bị buồn ngủ nên 7h tui ngủ rồi :( sorri cả nhà

và nhân tiện tui muốn hỏi là, mng muốn đọc H khom ta (ʃƪ ˘ ³˘) nếu mng chịu tui sẽ up chap H của các couple xem như là phần ngoại truyện tặng cho mng nhéee

H của tui viết cũng chỉ là một short khá ngắn, có chút nội dung với chút xíu xiu H thôi mng ạ ;3 vì tui không giỏi cái việc miêu tả lắm nên sẽ chú trọng vào lời nói thui. trình độ kém các cô bỏ qua, tui viết hơi ngớ ngẩn nhiều chút :< thế nhé chúc các cô có buổi tốt tốt lành và vui vẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top