lần đầu tiên

ai chưa đủ 16 tuổi yêu cầu quay xe ʕ•̀ω•́ʔ
_____________________________

chắc rằng mọi người vẫn còn nhớ rõ lưu chương đã từng nói với em châu kha vũ cái chuyện anh và lâm mặc hành sự với nhau chỉ sau ba tuần hẹn hò mà nhỉ ?

và câu chuyện là như thế này, mau ngồi xuống đây nghe người đầy kinh nghiệm kể chuyện này, bọn trẻ con như là châu kha vũ và trương gia nguyên làm sao có thể hấp dẫn bằng chuyện của anh được.

lưu chương sau khi tỏ tình được với lâm mặc và danh chính ngôn thuận làm bạn trai của người ta thì vui vẻ cực kì. trước đây anh còn hay trêu em patrick cứ bám dính anh bá viễn như kẹo cao su, và quả táo cũng đã đến với anh lưu chương rồi.

trừ lúc lâm mặc đi vệ sinh hoặc tắm rửa thì lưu chương mới không kè kè sát theo còn những việc còn lại thì các chị em đủ hiểu rồi đấy. lưu chương từ đấy tập sống theo câu: ở đâu có lâm mặc ở đó cũng có lưu chương, tuy hai mà một.

ở nhà thì đu từ phòng khách đến phòng bếp, đu từ cái máy giặt đi ra đến cái bồn rửa mặt, đu từ ngoài vườn lên đến tầng thượng, lâm mặc bỗng dưng lòi ra thêm một cái đuôi nhỏ quấn quýt suốt cả một ngày luôn. đến trường lưu chương cũng không hề buông tha cho người yêu, mọi người còn phải công nhận chàng học bá khoa kinh tế này yêu vào trông lại khắc hẳn với cái vẻ ngầu lòi bình thường.

đứa nào ganh tỵ thì bảo không xứng đôi vừa lứa, đâm chọt trù ẻo chia tay đủ thứ hết. đứa nào yêu mến thì tích cực nói lời hay ý đẹp, hâm mộ chuyện tình cảm của người ta. nhưng mà anh lưu chương đây đâu phải kiểu người sống vì dư luận, nói gì thì nói anh vẫn yêu lâm mặc lắm đấy.

lưu chương cũng bật chế độ giữ bạn trai kinh lắm, anh cử đặc phái viên theo dõi nhất cử nhất động của lâm mặc, hay còn gọi là chiếc camera chạy bằng cơm châu kha vũ. anh đưa tiền cho nó, nó canh bồ dùm anh. thằng nào ngang nhiên để mắt tới bồ anh là châu kha vũ xin phép được tình báo lại để anh ra mặt giải quyết.

"ghi chép sáng nay lúc 9h40, anh mặc đến căn tin mua bánh ngọt thì một thằng nhỏ năm nhất vẫy tay chào ảnh, sau đó nó bị em gạt giò té ngã ngay tại sân trường."

châu kha vũ lật mấy trang sổ và cố nhíu mày đọc từng con chữ nguệch ngoạc rải rác trên đó. hắn làm tình báo, ngày cũng được anh lưu chương cho ít tiền vặt tiêu xài mua quà bánh. nhưng chủ yếu châu kha vũ toàn dành dụm để mua sách đọc hoặc là mua kem cho bạn trai nhỏ thôi.

"làm tốt lắm, lát anh thưởng thêm cho."

lưu chương phẩy tay, anh vốn biết là em người yêu của mình nổi tiếng, bởi vì em hòa đồng thích ngoại giao, rạng rỡ như thế thì ai mà không yêu quý cho được.

"này, bây giờ em mới biết xung quanh ảnh có nhiều vệ tinh lắm đấy. và còn có những đứa nói xấu sau lưng nữa, ban sáng mấy đứa xầm xì to nhỏ bị ảnh nghe được rồi."

đời mà, có người thương cũng có người ghét thôi mà, không có vấn đề gì cả. 

"thế lâm mặc phản ứng như thế nào ?"

"ảnh giơ ngón giữa vào mặt bọn nó."

đấy, người yêu lưu chương ngầu thế đấy.

và đúng như châu kha vũ đã nói, thật sự lâm mặc có quá nhiều vệ tinh tăm tia dù cho cả trường gần như đã biết cậu đã có người yêu là anh rồi. vệ tinh thì cũng có this có that, nhưng có vài thành phần đã khiến lưu chương tức đến phát điên lên.

chính là cái lũ con trai thích dòm ngó để mắt tới cơ thể của lâm mặc, đám đó săm soi cậu ngay trước mặt của lưu chương.

"này, lâm mặc trông mềm mại trắng trẻo quá nhỉ ? nhìn cứ thấy hứng kiểu gì ấy."

"thấy cặp chân đó không ? trắng trẻo mịn màng quá chừng, trông thích thật đấy."

"nói nhỏ thôi, bạn trai cậu ta nghe đấy."

lưu chương nghe xong tức đến bốc khói trên đầu, lâm mặc đi bên cạnh hình như chẳng nghe thấy nên không phản ứng gì hết. cậu nhìn thấy gương mặt người yêu lúc này hơi khó chịu, vừa định hỏi thăm thì anh đã bảo cậu ra bãi xe trước đi bởi vì anh để quên đồ trên lớp học mất rồi.

lâm mặc nhún vai bỏ đi, lưu chương lập tức tiến đến xách cổ áo một thằng trong cái đám lắm mồm đấy, anh gằn giọng.

"mồm bọn mày thối như cức vậy, đừng có lảm nhảm về người yêu của tao bằng cái mồm của bọn mày. nghe như là chó sủa."

đám nhóc năm hai sợ run người, chúng vốn biết đàn anh của mình đáng sợ như thế nào mà. nhưng mà bình thường thấy ảnh hài hước, vui vẻ quá nên có lẽ quên mất rằng những bài rap diss của ảnh gắt đến mức độ nào. lưu chương nhìn cái vẻ mặt sợ sệt của bọn nhỏ thì liền cảm thấy nhàm chán, anh thả tay ra và cảnh cáo.

"mới năm hai thì tập trung mà học đi, lúc anh bằng tuổi bọn mày anh giỏi giang thế nào biết không ? bọn nít ranh ngu ngốc."

nói rồi lưu chương bĩu môi quay lưng đi về hướng bãi xe, nơi lâm mặc đứng chơi điện thoại vô tư để đợi anh. nghe lời cái bọn lúc nãy nói anh mới để ý rằng chân lâm mặc vừa trắng vừa thon, chiếc quần ngắn ngang đùi phơi bày tất cả đã khiến gương mặt lưu chương đỏ bừng. sao đến bây giờ anh mới nhận ra điều này nhỉ ? 

"ak, về nhà thôi, nắng lên rồi."

hôm nay lưu chương bỏ rơi em kha vũ ở nhà để đưa người yêu đi học, lúc cần em thì anh nói lời ngon tiếng ngọt rất nhiều còn không cần nữa thì anh như thế đó.

sáng mai đi học thấy bánh xe lủng đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.

lưu chương ậm ừ rồi dắt xe ra chở em đi về nhà. trên đường, lưu chương để ý cái chân của lâm mặc ngồi phía sau, lâu lâu quay lại nhìn một cái. tại anh không tập trung nên cứ nhằm vào mấy cái ổ gà mà lao đầu vào, cả người cả xe tung lên suốt cả quãng đường. điều đó đã vô tình làm lâm mặc phải vòng tay mình ôm sát lưu chương, cậu nhóc khẽ nhăn mặt.

"con mắt anh để đâu thế hả ?"

"con mắt anh để trên đùi em chứ đâu."

"hả, nói gì cơ ? chạy đàng hoàng vào."

lưu chương nuốt nước bọt, anh ghét khi phải nói điều này nhưng mà nhìn em đã một lần rồi thì cứ muốn nhìn hoài, đang cầu mong cho đường về nhà ngắn lại để anh mau chóng được giải tỏa đi cho rồi.

tự dưng bây giờ anh nhìn thằng con trai nào cũng thấy đáng ghét cả, cái ánh mắt của bọn nó sao mà cứ chăm chăm lên cơ thể bạn trai nhỏ nhà anh vậy nhỉ ? chân anh cũng đẹp lắm này cần anh kéo quần lên để bọn nó nhìn cho đã mắt không ? 

lâm mặc bình thản áp mặt mình lên tấm lưng rộng của bạn trai, tự dưng một bàn tay đặt nhẹ lên đùi cậu. còn tay ai ngoài tay lưu chương nữa chứ, bàn tay xòe ra hết cỡ để che chắn nửa đùi lâm mặc.

"có chuyện gì vậy anh ?"

"anh sợ nắng làm đen da em nên che lại."

rõ điêu, sao dám nói vì anh không muốn những thằng khác nhòm chân của em.

một tay cầm lái một tay chắn đùi cho em nên vài phút sau, cả hai té lọt xuống hố.

khi trở về nhà, bá viễn nhìn thấy em trai mình sao mà nhem nhuốc thế thì hai em chỉ lắc đầu rồi lao về phòng tắm gội thật nhanh, cái hố gì đâu mà bẩn kinh khủng luôn í. đã thế lưu chương còn bị bạn trai nhỏ lên gối cho một phát đau ơi là đau.

tắm rửa xong, lưu chương mò ngay sang phòng của lâm mặc, lúc này cậu đã nằm trên giường bấm điện thoại tạch tạch, vẻ mặt có chút cau có. lưu chương vội vàng nhảy lên giường nằm cạnh cậu, dụi mặt vào người cậu hít hà hương sữa tắm nhẹ nhàng thân thuộc. ngó thấy đôi chân lúc này đang ẩn lấp sau lớp chăn, anh lại ho khan mấy tiếng và cất giọng hỏi.

"sao em cứ mặc quần ngắn suốt thế ?"

đáp lại anh là cái nhún vai cùng câu trả lời vô tư của lâm mặc, ở nhà mà cứ mặc thế này đi cho thoải mái, có gì đâu.

"mùa này nóng thế mà, mặc quần dài cho nóng chết à ? anh hỏi ngớ ngẩn thế ak ?"

lưu chương cố gắng lơ đi bằng cách móc điện thoại ra chơi game, nhưng anh thật sự không thể nào tập trung được khi mà lâm mặc cứ đung đưa chân, lâu lâu vì bị ngứa nên gãi đến ửng đỏ lên hoặc thỉnh thoảng lại gác chân sang người anh nữa chứ. anh đâu phải con người có sức chịu đựng giỏi, thế này không phải cậu khiêu khích anh hay sao ?

lưu chương buông điện thoại rồi ôm lấy lâm mặc đang nằm bên cạnh, thơm mấy cái liền lên chiếc má đang phồng lên của cậu nhỏ. lâm mặc bày ra vẻ mặt vô cùng chán ghét đẩy đầu của bạn trai lớn ra.

"ak, nóng lắm đừng có dính vào người em nữa, anh tránh sang một bên xem nào."

lưu chương bị người yêu đẩy ra liền cau mày, lâm mặc thế này là đang chọc giận anh đúng không ? người ta yêu đến mức đấy mà cứ đẩy người ta ra thôi, anh cảm thấy tức giận đến muốn bốc hỏa rồi này.

"này, dỗi em à ? mặt nhăn như khỉ thế."

lâm mặc bĩu môi lên tiếng, cậu vừa dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, mới ngẩng lên thì liền nhìn thấy cảnh tượng nóng mắt, cậu nhanh chóng che mặt lại.

lưu chương hai tay kéo chiếc áo thun và quẳng nó xuống dưới đất. nước da khỏe mạnh nhanh chóng lộ ra khiến lâm mặc ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào.

"a - anh cởi áo ra làm gì vậy ak ?!"

lưu chương khá gầy, những năm còn trẻ con với hai chiếc má phúng phính trông khá buồn cười và ngố tàu. nhưng đã lâu như thế rồi, thời gian đã vô tình cướp đi cậu nhóc ngáo ngơ với cái cặp kính cộm trên mắt và trả lại một chàng trai chững chạc, có sức hấp dẫn hơn hẳn lúc trước.

trông anh bên ngoài thế thôi chứ cơ thể săn chắc lắm đấy, có mấy hôm ăn nhiều nên bụng hơi tròn một tí thôi à. mấy lần thấy anh cởi trần đi nhong ngong chỉ để kiếm áo mặc khiến cậu không thể không nhìn, thật sự là quyến rũ quá rồi đấy.

lưu chương tiến đến tắt đèn, bởi thế nên căn phòng tối om, lâm mặc khó hiểu với hành động đó của anh. chẳng biết người yêu đang định làm gì lúc này nữa nhỉ ?

thấy em người yêu trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, lưu chương cười khẩy. anh ngồi trên giường, nắm lấy cổ chân của em và vuốt nhẹ từ phía dưới lên đến bắp chân.

"lâm mặc, cho anh có được không ?"

nghe câu hỏi đó, lâm mặc im lặng, dù đã biết anh nói về điều gì nhưng vẫn giả vờ như mình chẳng hiểu, cậu còn lảng sang chuyện khác để phân tán anh nữa chứ.

"em hết tiền rồi, không cho anh được."

"không phải, chả lẽ anh xin tiền em à ?"

"chứ anh cần gì cơ, em có thể cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn, anh nói đi ak."

lâm mặc chẳng hiểu sao bản thân mình lại vuột miệng nói ra câu đó nữa cơ chứ, ngốc ơi là ngốc, chẳng phải chui đầu của mình vào hang cọp rồi hay sao chứ. anh trai nào đó nghe xong rất vui vẻ và mỉm cười, nụ cười ranh ma hơn bao giờ hết.

"cho anh lần đầu tiên của em."

"ý anh là gì ? e - em không hiểu."

lâm mặc bối rối đáp lời, gương mặt ngại ngùng đỏ ửng lên. lưu chương chậm rãi lướt bàn tay của mình lên đùi em người yêu, nghịch ngợm nhéo một cái rất đau.

"anh biết là em hiểu mà. anh phải làm thế nào khi em cứ phơi bày cơ thể này ra ?"

cậu trai nhỏ hơn đau nên nhăn mặt, còn anh người yêu thì nhoẻn miệng cười, đã như thế rồi thì anh chẳng phải kiêng nể nữa đâu nhé. lưu chương vuốt ve gương mặt em, khẽ thì thầm vào tai mấy câu.

"em biết gì không, anh là con trai mới lớn đấy, anh cũng có nhu cầu sinh lý mà."

"anh có thể tự giải quyết chuyện đó mà."

ngại quá, lâm mặc biết điều đó chứ. nhớ đến những lần hôn môi điên cuồng, thật không may cậu đã nhìn thấy phần đũng quần của ai đó nhô lên mất rồi. anh lúc nào cũng phải chào tạm biệt đôi môi em người yêu rồi lao vào nhà vệ sinh để giải quyết cả, nghĩ đến cũng đáng thương.

lưu chương nghe xong liền bĩu môi, thật sự anh chỉ sợ lâm mặc còn nhỏ nên ngại việc đó thôi, anh sợ cậu đau lắm. dù cho nhiều lần anh bị kích thích khi thấy cậu mặc chiếc áo ba lỗ mỏng manh, vòng eo nhỏ lấp ló gợi cảm đến chết người, chiếc mông hơi cong lên cùng đôi chân bé nhỏ trắng trẻo. tất cả mọi thứ đều khiến lưu chương không thể nào chịu đựng được.

"anh biết, nhưng anh đã chán việc đấy rồi em à. thay vào đó, anh lại muốn em hơn."

thấy người yêu giận dỗi, lâm mặc có hơi đắn đo một chút. lần nào lưu chương ra vẻ hờn giận, cậu cũng chẳng thể nào mà không chiều ý anh được. lâm mặc trông thấy vẻ mặt chờ đợi của lưu chương nên liền e dè lên tiếng, ánh mắt lảng tránh.

"vậy em chỉ dùng tay giúp anh thôi nhé."

lưu chương suy nghĩ hồi lâu rồi cười híp cả mắt và nhanh chóng gật đầu. đừng có vội, gấp gáp làm gì, chuyện gì đến rồi thì sẽ đến thôi. đó là lời khuyên lưu chương truyền đạt lại trước khi anh lao đến hôn lên môi của em người yêu mình. lần đầu hôn, lâm mặc thiếu kinh nghiệm nên đã ngậm chặt môi làm lưu chương dở khóc dở cười, đang hôn mà thỉnh thoảng anh lại ngừng rồi quay ra cười khằng khặc.

giờ thì khác rồi, mấy tuần cũng đã đủ để em tiếp thu mọi thứ. lâm mặc nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ người yêu kéo sát vào người mình. hai cơ thể va chạm vào nhau, môi lưỡi cũng thế. lâm mặc ngoan ngoãn há miệng ra để chiếc lưỡi của bạn trai nhanh chóng len lõi vào, khuấy đảo lùng sục bên trong. lưu chương rất thích thú, cắn nhẹ lên đôi môi vốn đã sưng đỏ bởi vì bị anh mút lấy từ nãy đến giờ.

bàn tay lưu chương không chút rảnh rỗi nào, chậm rãi luồn vào chiếc áo thun đỏ của lâm mặc, lần mò tìm đến những chỗ nhạy cảm mà sờ soạng. anh chẳng hề an phận mà còn vòng tay ra sau, vuốt lưng em thật nhẹ nhàng, mơn trớn. môi lâm mặc bị lưu chương hôn điên cuồng làm cậu sơ ý không phòng bị, anh đã nhanh chóng luồn tay vào quần của cậu rồi.

lâm mặc giật mình vội đẩy bạn trai thật mạnh, lưu chương luyến tiếc rời môi và kéo theo cả một sợi chỉ bạc. bàn tay anh cũng phải rút ra, lại còn bị bạn trai nhỏ đang xù lông đánh cho mấy cái lên đấy.

"tay hư, em đã bảo chỉ dừng lại ở cái việc hôn môi thôi cơ mà, ak không nghe lời."

"ơ, anh xin lỗi mà."

"không, mau về phòng của anh đi."

lâm mặc khoanh tay giận dỗi, nhưng mà vẫn chưa dỗi được bao lâu thì người yêu đã nắm lấy tay của cậu xoa xoa. cậu vừa mới mủi lòng quyết định tha thứ thì lưu chương đã kéo tay cậu đặt lên chỗ đũng quần của anh. nó, cái chỗ đó, nó lúc này đang phất cờ khởi nghĩa mất tiêu rồi.

"còn nơi này thì sao ?"

giờ mà bỏ ảnh lại tự xử thì có phải mình độc ác quá rồi không ? nhìn vào đôi mắt long lanh đáng thương kia, lâm mặc làm sao có thể làm vậy được. nhưng cậu nào ngờ trong đôi mắt của bạn trai đang ánh lên những tia thích thú đến kì lạ. anh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác và bàn tay lâm mặc lúc này đã từ từ kéo chiếc khóa quần của lưu chương xuống rồi. cậu vất vả lắm mới có thể chạm đến lớp boxer ở bên trong, cách một lớp vải mà vẫn cảm nhận rất rõ hơi nóng đang bốc lên nữa.

lưu chương hôn thật cuốn, khiến tâm trí lâm mặc lúc này hoàn toàn đặt vào anh.

bàn tay lớ ngớ kéo chiếc boxer màu đen xuống, ánh mắt lơ đễnh trông thấy phần dưới của người yêu đã cương lên rồi đây này. thấy lâm mặc cứ chần chừ mãi, anh lưu chương mất kiên nhẫn vội vàng đẩy tay của em ấn vào nơi đó của mình, cười thật tươi và hối thúc em nhanh lên.

"em định để nó dựng cờ đến bao giờ ?"

lâm mặc ngại ngùng di chuyển tay mình một cách nhanh chóng, lên xuống chẳng chút trật tự nào, lần đầu cậu làm mà thế nên ngại lắm, chỉ mong anh mau ra. lâm mặc nhầm rồi, người yêu cậu là ai ? làm sao anh có thể bắn nhanh như vậy được cơ chứ. nhưng lâm mặc cũng chẳng hiểu được mình nên vui hay buồn, vì anh lưu chương thì cứ mải mê hôn cậu và thằng em của anh thì cứ dựng đứng như thế.

"sao anh vẫn còn chưa bắn ra nữa ?"

cậu gắt gỏng cắn lên môi anh, đáp lại là cái nhún vai đầy bình thản nhưng kế đó lại là một ý kiến không tồi một chút nào.

"anh nghĩ tay thôi thì chưa đủ đâu em."

"dùng miệng của em đi."

lưu chương luôn dùng ánh mắt đó, công nhận nó rất hoàn hảo và hữu ích khi mà anh muốn điều gì đó ở lâm mặc. cậu sao có thể để mặc anh trạng thái trướng đau như thế rồi rời đi được chứ ? lâm mặc gì chứ thương người yêu là thương lắm đó, nhưng mà cậu không biết làm sao cả.

"em... em không biết làm đâu."

"không sao, anh dạy em."

lưu chương có lẽ không biết ánh mắt lúc này của anh thật là dịu dàng và mê hoặc đâu nhỉ ? đôi mắt sâu cuốn lâm mặc vào không có lối thoát, khiến cậu không thể nào từ chối anh được, tuyệt vời thật đấy.

lâm mặc được người yêu xoa đầu và nhẹ nhàng hôn lên má, cậu mềm lòng xuống khỏi giường, quỳ xuống dưới sàn. có hơi ngại ngùng khi đối diện với điều này thế nên lâm mặc còn chẳng dám nhìn thẳng nữa là. lưu chương nâng cằm cậu lên và hôn một cái sau đó bắt đầu hướng dẫn.

"em ngậm vào đi, sau đó liếm nó, em xem nó như là kẹo mút mà em thích ăn đấy."

"nếu đây mà là kẹo, em sẽ không mút đâu mà em sẽ cắn nát nó ra rồi nhai nhai."

lưu chương nghe xong hơi rùng mình vì bạn trai nhỏ cứ đe dọa anh kiểu đấy, thế nhưng anh biết lâm mặc sẽ không nỡ ác độc như thế đâu mà. mặc dù cậu nói thế chứ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, từ từ mở miệng ra ngậm lấy vật kia. phải nói rằng khoang miệng cậu mềm mại và nóng ấm thật đấy làm cho lưu chương phải rít lên một tiếng, việc này quá kích thích rồi.

đầu lưỡi cậu thè ra, chậm rãi lướt ngang qua đỉnh đầu khiến cho người ngồi phía trên liền run lên. lâm mặc liếm dọc theo chiều dài, chiếc lưỡi ướt át liếm đến đâu thì âm thanh trầm khàn phát ra từ trong cổ họng của ai đó liền vang lên, thật quá quyến rũ rồi, thật sự sướng đến thế ư ?

"giỏi lắm, bây giờ em ngậm hết vào đi."

lâm mặc nheo mắt, bảo cậu ngậm hết nó vào sao ? nghe có vẻ đáng sợ quá, nhưng lúc này khi ngước lên thì lại bắt gặp một hình ảnh khiến cả cơ thể cậu nóng bừng lên, ánh mắt mơ hồ đã trở nên ngây dại.

lưu chương ngồi trên giường, hai tay thì chống ra đằng sau, đôi mắt khép lại cảm giác có chút hờ hững. khoái cảm mà cậu mang đến khiến những giọt mồ hôi chảy dài trên cơ thể anh, từ cổ cho đến xương quai xanh rồi cả vùng bụng săn chắc lúc này dường như đang gồng lên kiềm chế.

lâm mặc thấy anh nở nụ cười sau đó hất mặt lên ra hiệu cho cậu tiếp tục, cậu thề rằng dáng vẻ đó của lưu chương rất hấp dẫn, như một gã trai hư hỏng vậy nhưng điều này lại làm cậu thấy rất hưng phấn.

cậu đưa hết toàn bộ ngậm vào miệng và đưa tay lên xuống phần gốc, lưu chương hết sức tận hưởng khoái cảm ập đến với mình liền ngửa đầu ra sau thở dốc. điều này tuyệt quá, tuyệt gấp trăm lần lúc mà anh tự tay giải quyết. lâm mặc ngẩng lên thì đã nhìn thấy yết hầu của lưu chương chuyển động lên xuống, hơi thở gấp gáp.

"anh yêu cảm giác lưỡi em chạm vào nó."

giọng của anh trầm quá, nghe thật hay.

"em bé của anh ngoan quá." 

lưu chương nhìn thấy mái đầu nhỏ đang nhấp nhô giữa hai chân mình thì không khỏi cảm thán, buông câu khen ngợi và kèm thêm một xoa đầu nhẹ nhàng nữa.

lâm mặc được anh khen liền ra sức mút lấy vật to lớn, tốc độ nhanh chóng khiến cơ thể lưu chương run lên từng hồi, anh sắp bắn ra mất rồi. cậu thấy anh sắp cao trào chuẩn bị bắn thì nhắm mắt, nhưng đến phút chót thì lưu chương lại rút ra.

cậu tròn mắt nhìn vật kia đang giật từng hồi rồi bắn xuống dưới sàn, lưu chương nhanh chóng kéo người yêu lên giường.

"sao không bắn cho em ? không thích à ?"

"không phải, dạo gần đây ăn uống không tốt, mùi vị sẽ rất tệ, không muốn cho em."

ra là thế, lâm mặc nheo mắt hỏi thêm.

"thế bắn lên mặt cũng được mà." 

"không cẩn thận lỡ trúng vào mắt sẽ đau lắm, anh thấy điều đó không tốt gì cả."

lưu chương ngại đến đỏ mặt, vốn dĩ bữa nay hứng lên bất ngờ nên anh còn nhiều điều chưa tốt, sợ làm ảnh hưởng đến em người yêu nhỏ thì không hay cho lắm và điều đó khiến lâm mặc rất vui, anh đang suy nghĩ cho cảm giác của cậu đấy.

cậu hôn lên môi anh vài cái rồi ngả lưng nằm nghịch tiếp tục với chiếc điện thoại kia. nào ngờ đâu lưu chương vừa bắn ra lại cương lên một lần nữa, đến nước này rồi thì anh sao có thể buông tha cho lâm mặc được chứ ? không thể được đâu.

lưu chương đứng phắt dậy cởi hẳn quần ngoài lẫn quần trong sau đó lao lên nắm lấy hai chân của lâm mặc kéo ngược đến phía mình. cậu nhỏ hoảng hốt vứt chiếc điện thoại sang một bên, hét toáng lên.

"ak, anh làm gì thế ?! em không đùa đâu."

"cho anh nhé, anh sẽ nhẹ nhàng thôi, anh hứa với em đấy. em sẽ nghe lời anh chứ ?"

lưu chương mơn trớn khắp cơ thể người yêu, ranh ma thì thầm vào lỗ tai em mấy lời dịu dàng và ngọt ngào nhất. lâm mặc hết sức chống cự, nhưng làm sao mà cậu thắng nổi lưu chương được cơ chứ ? anh nhanh chóng kéo quần cậu xuống khiến cậu sợ hãi đến mức phát khóc. anh cưng chiều nâng đôi chân lâm mặc lên vai rồi hạ lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng. ánh mắt lưu chương lúc này thật sự quá tình làm người yêu nhỏ có một chút đắn đo. 

"chúng ta mới hẹn hò có ba tuần thôi."

"nhưng mà anh muốn em."

lâm mặc nghe nói làm lần đầu sẽ đau vô cùng, cậu thì không muốn như thế. phải chi anh cho cậu thời gian để chuẩn bị và ổn định tinh thần thì còn ổn, giờ này sao mà cậu tiếp nhận được cơ chứ ? nhìn cái anh trai nào đó đang rưng rưng kìa, anh rõ ràng lớn như thế kia rồi mà hở một tí là lại làm nũng. mặc dù bây giờ lâm mặc cũng đang rất hứng nhưng mà cậu đang phân vân không biết có lên làm điều đó hay là không nữa.

"có thật là anh sẽ nhẹ nhàng không ?"

"anh đã bao giờ nói dối em chưa ?"

rồi, nói dối nhiều kinh khủng luôn í, nói về trình độ xạo sự thì em phải gọi anh là số một. đi học muộn thì bảo hư xe trong khi nằm ngủ phè phỡn ở nhà, hôm quên làm bài tập thì bảo chó nhà em cắn rách vở rồi, có hôm ăn hết sạch que cay châu kha vũ mua thì bảo tại con chó bác hàng xóm qua ăn trộm đấy. rõ điêu, ai mà tin.

"em tin anh được không ak ?"

" nhiên, mặt anh trông uy tín thế này."

uy tín đâu không thấy chỉ thấy được ánh mắt khao khát của anh thôi. lâm mặc tại vì thương anh lắm nên mới gật đầu, chứ không phải trông anh hấp dẫn đâu nhé.

"vậy chỉ một cái thôi, xong rút ra nhé."

đầu lưu chương nhảy số liên tục, em nói thế là thế nào ? ý em là bảo anh nhấp có một cái xong rút ra mặc quần vào á ? bộ trông anh yếu đuối đến thế sao, thế hôm nay anh sẽ cho em trải nghiệm thử nhé.

lần đầu tiên của lâm mặc diễn ra thật sự rất khó tả, chắc nên gọi là cảm giác sung sướng trong làn nước mắt ấy nhỉ ?

lưu chương làm gì có kinh nghiệm thậm chí anh còn chẳng thể nhớ mình lúc này nên làm gì nữa, anh chỉ biết nơi này vẫn chật quá, phải làm gì đó mới có thể đâm vào được. lưu chương mím môi, nói khẽ với lâm mặc đang nằm xấu hổ bên dưới.

"trước tiên thì anh cần khuếch.. khuếch gì nhỉ ? khuếch đại hay là khuếch tán ta ?"

"bôi trơn nới rộng ra anh ơi anh, ngố."

lâm mặc bất lực gào lên, cái đồ ngốc này kinh nghiệm thì chẳng có mà cứ đòi làm người ta, cậu chẳng thèm nằm dưới đâu.

lưu chương ồ lên, anh vốn đã mua tất cả những thứ cần thiết cho vào ngăn tủ của lâm mặc rồi. giờ thì anh đang với tay lên ngăn để lấy đồ nghề ra, chai gel bôi trơn cùng với mấy cái bao nhỏ hình vuông.

vất vả lắm mới có thể nới rộng ra, cả hai giây phút này như muốn nín thở vậy đó, anh lưu chương hít một hơi thật là sâu.

lâm mặc ti hí mắt trông thấy lưu chương một tay nắm lấy cổ chân cậu, tay còn lại thì đưa chiếc bao cao su lên miệng dùng răng xé nó ra. sao đến cái hình ảnh kiểu này mà cậu vẫn thấy nó sexy quá nhỉ ?

lưu chương mang bao rồi lại bất chợt im lặng, sau đó vui vẻ khoe với em bạn trai.

"mặc mặc, em nhìn vịt nhỏ của anh bây giờ đang mặc áo mưa nè, đáng yêu nhỉ ?"

lâm mặc nghiến răng muốn đá cái người này một cái, vừa mới khen quyến rũ thế đấy chưa đầy một phút thì đã dở hơi rồi.

lưu chương thôi không đùa nữa, anh lúc này khá căng thẳng đưa vật đang cương cứng của mình đến gần mông em. cả hai đang áp lực hơn bao giờ hết, lưu chương xoa xoa đỉnh đầu rồi thử đưa vào trong, nhưng thật sự quá chặt rồi, nửa chai gel của anh chẳng thể giúp ích được nhiều.

"em, thả lỏng ra một chút. anh không thể nào vào được hết, thả lỏng ra nào."

quả thật nãy giờ vì sợ đau nên cậu cứ cố gắng gồng mình, nhưng mà như thế chả giúp được gì mà càng khiến mọi chuyện diễn ra lâu hơn. thôi đánh nhanh rồi rút gọn chứ cậu sợ mình sẽ đau lắm trời ơi.

lưu chương hai tay bám vào eo em, mặt mũi lấm tấm mồ hôi bắt đầu đâm vào và ngay lập tức nhận được cái nhau mày từ em người yêu, anh biết là nó sẽ đau lắm.

"đau quá, ak anh mau rút ra đi."

"tên đã lên cung rồi, em bảo rút là rút thế nào bây giờ ? nhẫn nhịn một chút nào."

lưu chương vào được một nửa rồi, dù là bên trong lâm mặc siết thằng em anh rất đau nhưng mà không thể phủ nhận cảm giác ấm nóng này thật sự sướng lắm, bởi thế nên không bao giờ anh từ bỏ mà rút ra. anh mà, đã chơi là phải chơi cho tới.

lâm mặc cắn chặt môi đến rướm máu, vì thế khiến lưu chương xót lắm. anh rướn người hôn lên đôi mắt ướt nhòe của em, thì thầm vài câu dịu dàng khiến em mất cảnh giác, anh liền đẩy hông thật mạnh, toàn bộ đều vào hết bên trong rồi này.

thấy mình đã trọn vẹn nằm ở bên trong em rồi, lưu chương được đà đưa tay bắt lấy eo em rồi thúc những cú thật mạnh.

lâm mặc hai tay đưa lên che nét mặt xấu hổ, cả cậu người theo nhịp đẩy hông của  người yêu mà di chuyển nhịp nhàng.

"lúc nãy... anh bảo sẽ nhẹ nhàng với em."

"đừng khóc anh thương anh thương. nhìn em khóc anh xót lắm, ngoan đừng khóc."

lòng anh thì xót nhưng mà hông anh thì vẫn cứ đẩy nhé, anh thương nên anh đã cố gắng thúc nhẹ lại rồi này yêu chưa ?

"đừng khóc, lát anh cho tiền mua bánh."

"ừm, vậy cũng được." 

có người yêu là trẻ con, dỗ dễ lắm nhé.

"một chút nữa em sẽ thấy sướng thôi."

cơn đau qua dần, đúng như lưu chương đã nói thì khoái cảm sung sướng thật sự đã đến rồi. lâm mặc thôi không còn thấy đau nữa mà thay vào đó lại rất yêu thích cảm giác này. dưới góc độ của cậu, trông thấy một lưu chương với mái tóc ướt mồ hôi được anh đưa tay lên vuốt ngược, và kèm theo đó chính là những tiếng rên rỉ cổ họng anh phát ra, kích thích cậu đến điên lên rồi đây này.

"nhanh, nhanh hơn một chút nữa."

lưu chương thấy cơ thể em người yêu đã đỏ bừng, những dấu hôn rải rác khắp cả cơ thể, kéo từ phần cổ mảnh khảnh đến tới đùi non trắng mềm, tất cả đều là của lưu chương hết. nghe giọng em rên thật khẽ thôi cũng đủ khiến anh không cách nào kiềm chế được bản thân, ngày càng hung hăng hơn một chút nữa.

"từ từ đã, em mệt quá... anh bắn đi." 

"ak đã lên nòng rồi, chuẩn bị bắn đây."

lưu chương nhấp hông thêm vài cái nữa rồi gầm lên một tiếng, bắn ra tất cả. lâm mặc lúc này cũng đã bắn xong, cậu nhóc mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường. chuyện này khiến cậu mất sức quá, phải mau đi vào nhà vệ sinh thôi. còn chưa kịp bước xuống giường thì đã bị người yêu lật hết cả người lại, bị anh vỗ mấy cái lên mông khiến lâm mặc đỏ mặt khẽ rít lên.

"anh lại muốn làm cái trò gì nữa đây ?!"

"hiệp nữa đi em, anh còn nhiều sức lắm."

không để em phản ứng, lưu chương bây giờ đang muốn chơi một tư thế mới này.

anh cũng học theo trên mạng, thấy được vài câu dirty talk hay hay, bây giờ sẽ làm thử xem có kích thích hơn không nhé.

"how is your daddy ?"

khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.

lưu chương vừa nói xong cũng thấy bản thân có gì đó sai sai ở đây, anh vốn dĩ là muốn hỏi người yêu câu khác cơ. chẳng hiểu kiểu gì lại thành thế này nữa rồi ?

rõ ràng phải là who is your daddy chứ.

lâm mặc trầm ngâm một hồi sau đó cậu quay ra phía sau nhìn anh lúc này đang đơ như bức tượng, phía dưới cũng chào tạm biệt mà đi ngủ mất tiêu rồi kia kìa.

"anh hỏi bố của em thế nào ư ?"

sau đó cả hai ngừng làm tình, cùng ngồi nói chuyện với nhau về bố của lâm mặc.

"bố khỏe, bố nhắc về anh hoài."

"ơ bố bảo gì anh thế ?"

"bố nói sau này nhớ đừng cho lưu chương uống rượu bia nhé, khéo lại khổ con ạ."

chuyện là hôm vừa quen nhau, lâm mặc đã dẫn lưu chương đến gặp bố rồi. và bố cậu ưng anh lắm, cả hai còn ngồi nói với nhau nhiều điều về tương lai nữa. rồi cả nhà cùng dùng bữa với nhau, bố cậu với lưu chương có uống chút bia. bố thì vẫn chưa say thế mà lưu chương uống được vài lon đã lè nhè, mặt mũi đỏ bừng lên.

đỉnh điểm là khi bố lâm mặc rất nghiêm nghị dặn dò lưu chương hãy yêu thương và chăm sóc cho cậu thì lưu chương nấc lên một tiếng, buột miệng phán ra câu.

"sau này con của chú cứ để cho anh lo." 

bố lâm mặc lúc đó kiểu chẳng dám nhìn thằng nhóc này nữa, giả vờ say rồi bước vào phòng luôn. hôm sau lưu chương đã tỉnh táo rồi mới nhớ ra được, muốn chui xuống hố luôn cho rồi.

sau cái buổi trưa vật vã ấy, lưu chương còn buông lời đe dọa em người yêu nữa.

"để xem em còn dám mặc quần ngắn nữa không. anh không muốn bất kì thằng nào dòm ngó đến em hết, nếu còn lần sau anh không hứa rằng mình sẽ nhẹ nhàng giống như hôm nay đâu, anh không hề nói đùa."

còn trương gia nguyên thấy lâm mặc tự dưng đi hai hàng còn chẳng dám ăn mặc mát mẻ quần đùi các thứ như mình nữa thì cũng cười, trêu anh nhiều lắm đấy.

vài tháng sau, cả nhà trông thấy em gia nguyên mặc quần dài suốt một tuần lễ.

___________________________

thả quả ảnh của mặc mặc này =)) đây là chân của ẻm, toi nhìn mà tự hổ thẹn với bản thân mình hmu, trông mlem quáa

anh chương bình thường trông ngố thôi
chứ sẹc xi hấp dẫn lắm á mng, tuỵt vời

mé H tưởng viết ngắn thui ai dè dài hơn bình thường, tại tui thích viết có cái nội dung hơn. đọc xong hãy quên hết đi nhá toi không biết gì hết hmu ʕ•͡દ•ʔ chúc mấy cô buổi tối vui vẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top