không hiểu

chuyện kể lại rằng chú bé trương tinh đặc và anh trai du canh dần vừa diễn ra một trận cãi nhau kịch liệt vào lúc sáng sớm, sau đó em thì tức đến mức phát sốt còn anh thì hậm hực bỏ đi.

trương tinh đặc vẫn đang ở trong quá trình phát triển. ở cái tuổi ăn tuổi lớn như thế nhưng ngày ba bữa chỉ ăn có mỗi mì gói. không mì gói thì mì ly, đôi khi được anh đính kèm thêm một quả trứng. ngoài trừ những hôm đi ăn bên ngoài cùng người yêu hoặc những cái hôm được mời ở lại dùng cơm nhà bá viễn thì cậu nhóc chả bao giờ được ăn uống một cách đầy đủ dinh dưỡng cả.

bố mẹ trương tinh đặc gửi cậu nhờ du canh dần chăm sóc, anh cũng đã dùng hết sức của mình lo cho em nhưng mà anh cũng rất bận rộn với công việc kia của mình. sáng đến tối tất bật như thế thì làm sao có thời gian nấu ăn, đến cả thời gian đưa em đi học còn bữa được bữa không nữa là. đọc là chăm sóc cho sinh viên đại học thế thôi nhưng thực chất viết ra lại là trông trẻ em lên ba.

du canh dần chưa bao giờ thấy có một đứa nhóc nào thừa năng lượng như là em của mình cả, nguyên một ngày em luôn í ới cưa cưa, cưa cưa, bắt anh vào cùng với nó diễn trò trà xanh để up cả lên mạng cho người ta xem. phải công nhận rằng nhà có trương tinh đặc thật sự rất vui tươi và náo nhiệt, nhưng lại không phù hợp với một người trưởng thành giống như anh chút nào hết.

trương tinh đặc thật sự yêu thích một  không gian ấm áp, thật nhộn nhịp với  những tiếng cười. cậu nhóc rất muốn chia sẻ niềm vui ấy lan toả đến người anh trai của mình, nhưng có lẽ không được thành công cho lắm. hôm nào đi học về cậu cũng trông mong nghe câu hỏi thăm đơn giản từ du canh dần, chỉ cần hỏi ngày hôm nay của em như thế nào, có vui hay không thì trương tinh đặc cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.

nhưng không, cậu chẳng nhận được gì ngoài ánh mắt đầy suy tư của anh trai, có thể là cậu không hiểu được thế giới của những người lớn phức tạp thế nào nhưng một câu hỏi thăm thì khó khăn lắm sao ? thật sự cảm thấy tủi thân.

du canh dần vốn nghĩ do trương tinh đặc được bố mẹ ở nhà cưng chiều và quan tâm nên thằng nhóc mới cần có sự yêu thương, hỏi han nhiều như thế, anh thì không đáp ứng được điều đấy.

đỉnh điểm là lúc sáng hôm nay, trương tinh đặc phát hiện ra trên khoé môi tự dưng xuất hiện một tên mụn bọc to ơi là to, em nhỏ chắc chắn với anh trai là do mình đã ăn mì quá nhiều nên nóng trong người mất rồi, thật đáng ghét.

em bảo ngán mì gói, ngán thức ăn bên ngoài rồi, muốn cùng anh ăn một bữa cơm gia đình thật đầy đủ đồ ăn tự làm bổ dưỡng, ngon miệng. thế nhưng đáp lại sự trông chờ của em chỉ là cái phẩy tay cho qua chuyện, anh bảo mình lấy đâu ra thời gian làm chuyện vô bổ đó.

em trách anh vô tâm quá, anh thì bảo rằng em thật lắm chuyện, có mỗi việc nhỏ như thế mà xé ra to. và trong cơn tức giận cả hai bắt đầu lôi hết mọi thứ không hài lòng về đối phương mà nói cho thoả cơn giận, nhưng cả hai người chẳng biết được rằng hành động đó đã khiến cho mối quan hệ dần rạn nứt.

"hức, anh ấy còn mắng tôi phiền phức, bảo tôi dọn đồ cút ra ngoài mà sống."

trương tinh đặc vừa xì mũi thật mạnh vừa dụi đầu vào vai của patrick khóc thật lớn, nước mắt nước mũi dàn dụa.

patrick vừa rút khăn giấy liên tục vừa xoa đầu người bạn, miệng buông mấy câu an ủi dỗ dành thật là nhẹ nhàng.

"ừ, chuyện buồn quá. nhưng cậu dọn đi đâu thì dọn, đừng có dọn qua nhà tôi."

trương gia nguyên ái ngại lên tiếng  và vừa nói xong thì cậu bạn bên cạnh bắt đầu gào khóc lớn hơn nữa, sao trương gia nguyên biết trương tinh đặc có dự định sẽ dọn đồ sang nhà cậu mà chặn đầu trước như vậy chứ, hay thật đấy.

đến lúc này trương tinh đặc chẳng còn cần khăn giấy mà trực tiếp xì mũi vào áo của patrick, khóc lóc không ngưng.

"đôi khi tôi thật sự ghen tị với hai cậu lắm, có đến tận bảy anh trai, được yêu thương chăm sóc vô điều kiện luôn."

nghe đến đây thì patrick cũng thấy rất đúng, chưa bao giờ em bị các anh lạnh nhạt vô tâm cả, lúc nào em về nhà đều được các anh đón tiếp rất là tận tình.

trương gia nguyên thì không, cậu nhỏ xoa xoa cằm có một chút đắn đo.

"thật ra thì cũng không cần ghen tị với bọn tôi đâu. cậu biết đó, mỗi lần có cãi nhau, tôi phải cãi đến tận bảy người."

"vất vả lắm, không vui chút nào."

nói bảy người thì cũng không đúng, vì chỉ có anh santa, anh lưu chương, anh lâm mặc mới thường hay cãi nhau với cậu thôi, đôi khi còn có cả anh kha vũ nữa cơ. đừng nghĩ là người yêu rồi thì không cãi nhau nhé, tình yêu gà bông mà, cãi rồi thì vẫn vớ lấy cái muôi đập lên đầu của nhau như trước mà thôi.

patrick thì trước giờ sống theo cái chủ nghĩa hoà bình, chưa bao giờ em phải gây chiến với các anh. nhưng dạo gần đây thì em đang có một trận chiến với anh lưu chương, anh bảo em phá đám chuyện đại sự của anh còn em thì bảo anh dám vòi anh viễn bế công chúa.

"thôi, đừng buồn, hai đứa bọn tôi đến đây để mang niềm vui cho cậu này."

"không, hai cậu đến tôi mới buồn, đáng ra hôm nay tôi được riêng tư với người yêu rồi đấy, có hiểu tôi không vậy hả ?"

trương tinh đặc khẽ rít lên, cậu vắt tay lên trán nhìn hai bạn nhỏ choai choai  trước mặt đang giả vờ điếc, không còn quan tâm đến lời cậu nói nữa. khẽ liếc mắt nhìn vào trong bếp, cậu nhìn thấy hiroto đang chú tâm nấu cháo, thật sự là một hình ảnh đẹp, đang đẹp đẽ như thế tự dưng chui ra hai ông tướng nào đấy chen vào phá hỏng mọi thứ rồi.

"ê trương tinh đặc, mua sữa cho uống này, ngon lắm, uống một hộp đi bạn."

"bọn tôi còn mua bánh ngọt nữa nè, có khoai tây chiên và cả gà rán nữa."

đi thăm bệnh, bạn bị sốt mà mua nào là sữa tươi, thức ăn nhanh chiên rán, còn ai tâm lý như vậy nữa không ?

"trời ơi, xin lỗi nhé, quên mất cậu đang sốt. thôi, không uống sữa được đâu, để tôi với paipai uống thay cho cậu nhé."

và thế là mấy chai sữa tươi rất nhanh chóng đã được hai bạn nhỏ chia nhau uống, còn rất lịch sự hiểu chuyện đem vào cho anh hirtoto một chai nữa chứ.

ngồi ở trước mặt trương tinh đặc đáng thương là một bạn trương gia nguyên đang thong thả uống sữa, bên cạnh là một bạn patrick đang bình thản ngồi gặm gà rán một cách rất là vô tư.

tên mụn trên môi trương tinh đặc thật đáng ghét, vừa làm cậu đau rát đến độ khó chịu còn hại cho gương mặt hoàn mỹ này trở nên ngốc nghếch, hài hước kiểu gì đấy. bây giờ đến cười còn thấy đau nhói nói chi là ăn mấy món chiên dầu như thế, thật sự quá thảm rồi.

lúc hiroto mang tô cháo nóng hổi đến trước mặt trương tinh đặc thì cũng đã quá trưa, ai cũng đã đói meo bụng rồi. trương gia nguyên đưa tay lên đón lấy tô cháo ấy, sau đó kéo trương tinh đặc đang ngơ ngác ngồi sát gần mình hơn.

"tôi đút cháo cho cậu ăn, nói a đi nào."

đang muốn khóc chết đi được chứ nói năng a a gì nữa, rõ ràng người ta đang muốn được người yêu đút cháo cho cơ mà chẳng hiểu sao người yêu thì sang ngồi với patrick còn mình thì lại được trương gia nguyên bón cháo tận mồm.

"không muốn, phải để hiroto đút cơ."

"há cái mồm ra, đây không thích lằng nhằng nhé, đằng đó có ăn không ?"

trương gia nguyên trừng mắt trước bộ dạng rất đáng thương của trương tinh đặc. có ai đã từng nói là dáng vẻ chăm sóc người khác của trương gia nguyên đáng sợ lắm chưa nhỉ ? tay cầm có cái thìa múc cháo thôi mà gồng cứng rắn nổi cả dây điện thế kia thì đút ai dám há mồm ra ăn được cơ chứ, khổ lắm.

"hiroto, đút em."

trương tinh đặc cố gắng nhỏ giọng hết mức, quay sang làm nũng với anh bạn trai. hirtoto vừa mới mủi lòng quay lại đút cháo cho em người yêu ăn thì liền bị patrick giữ tay, dúi vào đó mấy em bánh donut ngon lành và nháy mắt.

"anh hiroto ăn bánh đi, nãy giờ anh đã nấu cháo vất vả rồi, để cho gia nguyên chăm bạn là được, anh nghỉ ngơi đi."

hiroto ngơ ngẩn nhìn mấy chiếc bánh trên tay mình, lại nhìn đến nụ cười có chút ngốc nghếch của patrick, khẽ gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn ăn bánh.

trương tinh đặc nhìn tô cháo trên tay trương gia nguyên, khẽ nuốt nước bọt.

"đây, tôi thổi cháo nguội rồi đút bạn."

thổi nhẹ thì không có thổi đâu, trương gia nguyên thổi phù phù mạnh đến độ cháo trên thìa muốn văng hết vào mặt của trương tinh đặc. tuy thế nhưng cố gắng há miệng ra cho bạn đút ăn, dẫu sao vẫn đỡ hơn là bị đấm rồi ăn trong đau đớn, như bây giờ thì tốt hơn.

"ăn nhiều vào, cho mau hết bệnh."

ít nhiều gì thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ chăm sóc người khác của trương gia nguyên, tuy rằng hơi mạnh bạo nhưng vẫn tận tâm tận tình khiến cho trương tinh đặc cũng thấy ấm áp.

ăn uống xong xuôi thì gia nguyên đem tô cháo vào bếp dọn dẹp, để lại trương tinh đặc đang còn dính chút cháo trên khoé môi kia. đây là giờ phút để người yêu đưa tay lau nó đi rồi sau đó cả hai nhìn nhau đắm đuối, chuẩn bị trao nụ hôn ngọt ngào. nhưng cuối cùng lại vỡ mộng, trương tinh đặc cứng người khi  nhìn thấy patrick rút vài tờ khăn giấy tiến đến gần chỗ của mình.

"nào, mình lau miệng cho cậu."

lau miệng cho bạn, lau cả vào cái cục mụn của bạn. trời ơi, cảm giác lúc đó của trương tinh đặc giống như lên cả trên mây mà ra cả nước mắt luôn rồi.

tiếng thét của trương tinh đặc đã vang vọng khắp căn nhà, xen lẫn giọng cười khoái chí của patrick nữa. may thay là cục mụn cứng đầu không vỡ ra, không thì tiếng thét ấy còn kinh khủng hơn.

có bạn và cả người yêu đến chơi, tâm trạng bực dọc và buồn rầu của trương tinh đặc biến mất một cách rất nhanh chóng. tuy khá mất tự do một chút bởi mỗi lần có cơ hội để lại gần người yêu thì lại bắt gặp mấy cái ánh mắt giống camera theo dõi của hai người nào đó.

trương tinh đặc ngoạm một miếng to dưa hấu ngọt lịm, mát lành, thích thú nhìn hiroto đang ngồi bên cạnh chăm chú xem chương trình trên tv. ngồi sát bên cạnh là hai vị khách quý cũng rất nhiệt tình ngồi ăn dưa. có cái gì trong tủ lạnh mà ăn được là gia nguyên với patrick càn quét sạch sẽ không sót lại.

"này, cậu với anh trai định như thế tới bao giờ ? chắc là khó chịu lắm nhỉ ?"

trước câu hỏi của trương gia nguyên, trương tinh đặc mím môi không đáp.

cậu thật sự không muốn như thế chút nào, nhưng nếu không nói ra thì lại có chút buồn bực trong người. sáng hôm nay cả hai thật sự có hơi nặng lời, cậu cảm thấy có lỗi với anh trai quá, dù gì anh ấy cũng mang rất là nhiều áp lực rồi, cậu vì cái tính khí trẻ con mà làm anh phiền lòng hơn. có lẽ lát nữa anh về nhà, trương tinh đặc sẽ chủ động xin lỗi anh trước, gì chứ mấy lời xin lỗi như thế cậu cảm thấy không có gì khó khăn để chữa lành mối quan hệ.

"tôi sẽ xin lỗi, anh ấy mau quên lắm."

"biu ngoan quá, như vậy rất là tốt."

hiroto cố gắng nhướn người mình lên để xoa mái tóc rối bù của trương tinh đặc, nụ cười hiền đến híp mắt của anh thật sự rất là đáng yêu. patrick với gia  nguyên cảm thấy muốn nhũn tim, quả là có sức công phá mãnh liệt, thảo nào trương tinh đặc say mê đến như thế.

cả bọn ở cùng nhau đến gần chiều tối, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa này, cùng nhau xem phim, ăn vặt rồi cùng nhau nấu đồ ăn nữa. thời đi học thích nhất cảm giác được cùng bạn bè nấu đồ ăn rồi quây quần bên nhau thưởng thức.

"đặc mụn, mang đồ ăn ra ngoài đi."

trương gia nguyên đeo tạp dề, đưa tay nhẹ nhàng rắc một ít tiêu lên cái món canh thơm ngon cậu vừa nấu. patrick đứng bên cạnh cẩn thận sắp xếp mấy cái bát đũa đem ra ngoài bàn. trương tinh đặc cũng chạy vào phụ mang đĩa thức ăn ra ngoài, chẳng biết từ lúc nào đã bị trương gia nguyên gán cho biệt danh đặc mụn nữa, nghe xấu chết đi.

bàn ăn đầy đủ những món ngon thơm nức mũi được làm ra bởi anh đầu bếp vừa tài năng lại vừa trẻ tuổi, chưa kịp ăn đã cảm thấy ngon miệng. một buổi cơm đầy đủ món ăn, còn có nhiều bạn như thế nữa làm trương tinh đặc cảm thấy vui vẻ quá chừng, tuy miệng khá đau nhưng vẫn không ngăn được cảm giác hạnh phúc này, cậu đánh liền tận ba bát cơm đầy luôn đấy.

trương gia nguyên rất vui vì nhìn thấy trương tinh đặc có thể ăn ngon miệng như vậy, từ lần đầu tiên nghe được vài câu nói ngốc nghếch của cậu ta thì gia nguyên đã muốn một lần nấu cho cậu ta một bữa ăn đầy đủ như thế này, dẫu sao thì vẫn là trẻ con, ăn nhiều một tí mới khoẻ mạnh giống cậu được chứ.

ăn xong rồi thì mỗi người lại có riêng nhiệm vụ cho mình, trong khi patrick đang rửa chén cùng với anh hiroto thì nghe có tiếng mở cửa ở bên ngoài. hoá ra là anh du canh dần trở về nhà rồi.

du canh dần nhìn thấy trong nhà hôm nay nhiều người như thế thì cũng chả nói tiếng nào, cho đến khi trông thấy đứa em trai của mình chạy đến trước mặt thì liền tự dưng nhau mày lại.

"cưa, cho em xin l..."

"sao em chưa dọn đi nữa ? chẳng phải anh đã bảo em dọn ra ngoài ở sao ?"

bao nhiêu dũng khí của trương tinh đặc nhanh chóng tan biến trước cái thái độ khó chịu của du canh dần.

dáng vẻ anh mệt mỏi, mặt mũi cau có còn nói chuyện thì cọc cằn, anh đang tức giận với đứa em trai này sao ? rõ ràng anh nói chuyện bé như thế, vậy mà lại khó chịu với em như thế à ?

"anh đuổi em đi thật đấy à ?"

"ừ, anh không muốn sống cùng với em nữa. anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi."

trương gia nguyên đang lau bàn trong phòng bếp nghe thấy tiếng nói chuyện hơi lớn bên ngoài liền chạy ra, patrick cùng hiroto cũng bỏ dở việc rửa chén để ra ngoài xem nữa. vừa ra thì trông thấy trương tinh đặc hai mắt đã nhoè mất rồi, giọng nói thì lại nghẹn ngào.

"anh, em xin lỗi mà."

"anh thấy mình không phù hợp với lối sống của em, cả ngày anh làm rất mệt mỏi, em có hiểu không ? em lại đòi hỏi những điều ngu ngốc, vô lý như vậy."

trương tinh đặc chẳng hiểu mình lấy hết can đảm xin lỗi anh thì được điều gì nữa, trong khi bây giờ du canh dần xem cậu như một gánh nặng muốn bỏ ra ngoài đường, tổn thương thật đấy.

"em chỉ muốn được ăn một bữa cơm ngon hơn, đầy đủ hơn thì là sai sao ?"

"em chỉ muốn được anh quan tâm em nhiều hơn thì có gì không đúng à ?"

"anh thà dành thời gian cho mối quan hệ bạn bè ngoài kia hơn một bữa cơm cho em hay sao ? em là em anh mà."

"có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ thôi, em vụng về nấu cho anh một bữa cơm, thế mà anh cũng không ăn cùng em."

trương tinh đặc dường như muốn gào lên với người trước mặt, đúng là thiếu thốn tình cảm gia đình dễ gây nên tổn thương to lớn đến nhường nào. không thấu hiểu được người bên cạnh mình cũng là một điều khó khăn, nhìn xem, hai anh em họ dường như đang mang nhiều tâm sự đến chừng nào kia kìa.

"em quát ai thế hả trương tinh đặc ?!"

du canh dần vốn đang khó chịu trong người, mấy lời của trương tinh đặc lại càng khiến anh tức giận hơn nữa. anh xốc cổ áo của em trai mình lên, có hơi gằn giọng một cách hung hăng. đã thế trương tinh đặc cũng không chịu thua anh, cũng vẫn cương lại đến mức nếu không ngăn cản cả hai sẽ đấm nhau.

patrick chạy ngay vào giữa đẩy hai cái người đấy cách xa nhau ra, vẻ mặt có chút hoảng hốt, vội nhanh miệng nói.

"lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói chứ đừng đấm nhau, em xin đấy."

hiroto ôm lấy trương tinh đặc kéo em bạn trai đứng sang một bên còn người bạn trương gia nguyên thì chạy nhanh đến ôm du canh dần, vừa kéo vừa nói nhỏ vào lỗ tai của người anh lớn hơn.

"anh có đấm thì đấm vào khoé môi bên phải của nó í, chỗ đó nổi mụn nên đấm đau lắm, em góp ý nhẹ nhàng thế thôi."

du canh dần cũng không biết là thằng nhóc này đùa hay thật, chỉ cau có đẩy ra rồi nghiêm mặt nói với các em một cách vô cùng căng thẳng.

"mấy đứa về đi, chuyện nhà anh tự giải quyết được, không cần các em lo đâu."

thế là trương gia nguyên, patrick cùng hiroto bị đuổi ra khỏi nhà với sự ngạc nhiên tột độ. trước khi cánh cửa đóng sầm lại thì chỉ còn nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của trương tinh đặc mà thôi.

"tôi còn chưa rửa chén xong..."

patrick đưa bàn tay còn phảng phất mùi nước rửa chén lên mũi ngửi, có chút tiếc nuối bởi chưa hoàn thành được công việc đang dang dở kia.

"anh lo quá, em ấy sẽ không sao chứ ?"

đối diện với nét mặt lo lắng đến muốn rơi nước mắt ấy của hiroto, trương gia nguyên cũng chỉ biết thở dài và vỗ vai người anh nhỏ bé mấy cái để trấn an.

chẳng biết du canh dần giải quyết cái chuyện nhà anh ra sao mà vào lúc 8h tối hôm đó, trương gia nguyên và em patrick nhận được cuộc gọi từ trương tinh đặc. cả hai vừa nghe máy vừa đổ xô chạy ra ban công nhìn xuống phía dưới nhà, quả thật nhìn thấy trương tinh đặc xách trên tay chiếc vali to.

"tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, các cậu cho tôi trú mấy hôm nhé, làm phiền quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top