đường về nhà
châu kha vũ và lưu chương đứng nhìn chiếc xe cub mới toanh vô cùng quen thuộc được dựng trước cửa nhà người ta. hai anh em đi theo định vị đến tìm trương gia nguyên với patrick, nhưng lúc này cả hai đang tự hỏi, xe ở đây rồi người đâu ? bọn nhỏ kia chấp nhận bỏ chiếc xe mới mua giữa phố xá như thế rồi chạy đi đâu mất tiêu rồi ?
lúc này trương gia nguyên, patrick và trương tinh đặc đang đi bộ ngược con đường để quay về chỗ cũ ban nãy.
"tôi đang hối hận vì lúc nãy đã cứu cậu đấy trương tinh đặc, quá hối hận rồi."
trương gia nguyên ngoạm một miếng bánh ngọt mà trương tinh đặc đã cho, cậu đang ăn trong sự lo lắng tột độ.
"sao lúc trước cậu bảo có ai bắt nạt cứ nói với cậu ? cậu nói là sẽ lo cho tôi."
"miệng đàn ông không thể tin."
trương tinh đặc nuốt nước mắt, ngậm miếng bánh ngọt trong miệng nhưng lúc này chỉ cảm thấy chua chát. miệng của trương gia nguyên đúng là không đáng tin chút xíu nào, nhưng dẫu sao cậu ta cũng vừa cứu mình một mạng.
patrick cảm thấy bánh mà trương tinh đặc mua thật ngon, chẳng trách cậu ta ra đường vào giờ này chỉ để mua được nó. chốc nữa em sẽ hỏi địa chỉ nơi bán bánh để mua về nhà cho các anh dùng thử, nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu như chiếc xe vẫn còn nằm chỗ cũ nhé, còn không thì no đòn chứ bánh trái cái gì.
"nhưng mà lúc nãy cậu nói chuyện với đám người kia cứng rắn thật đấy."
"chuyện, nói về cái khoản đấy thì mình hơi bị oách đấy nhé. patrick có thấy là mình nói rất đúng không ? đám người đấy như thế mà đi trấn lột tiền của bé trai đáng thương như mình, hức."
trương tinh đặc nháy mắt với patrick, tự hào về được bạn khen ăn nói cứng rắn, sau đó lại giả vờ chấm nước mắt khi nhớ đến cảnh tượng ban nãy. thật lòng mà nói thì cũng có chút sợ nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng đáp trả lại đám người bặm trợn đó, vì có còn tiền nữa đâu mà đưa cho người ta, lúc nãy mua bánh hết tiền mất tiêu rồi còn gì nữa.
trương gia nguyên đi bên cạnh hơi bĩu môi, đưa tay cốc vào đầu cậu bạn nhỏ.
"ừ, cậu oách lắm, còn tôi với paipai thì dẫn cậu chạy thục mạng, người ta chút nữa là đấm cậu vỡ alo luôn rồi còn gì."
"được rồi, ngày mai đi học liền dẫn hai cậu đi ăn một bữa trả ơn, được chứ ?"
ừ thế thì còn được, trương gia nguyên khẽ gật đầu đắc ý. patrick phì cười, có chút lo lắng giật giật vạt áo của người bạn cùng nhà thì thầm to nhỏ.
"này, lỡ mất xe thì sao hả gia nguyên ?"
"thì bắt trương tinh đặc mua xe trả lại bọn mình, quá là đơn giản luôn haha."
nhìn nụ cười khoái chí của trương gia nguyên kìa, không phải bạn lại muốn nhân cơ hội này để mua thêm con xe đời mới hơn nữa đúng không ? cũng thật là biết suy nghĩ quá rồi đấy nhé.
"hai bạn à, tôi xin dùng tấm thân ngọc ngà này để ghi nợ chứ mua xe mới thì không có tiền đâu, thề luôn đấy."
nếu mà trương tinh đặc có tiền thì đó giờ cậu đã chẳng thèm đi ké xe anh du canh dần rồi, mấy hôm muộn giờ học đến nơi rồi mà ông í vẫn còn đứng lâu thật là lâu trong phòng tắm vuốt vuốt tóc tai, chải chuốt mấy tiếng đồng hồ.
"gia nguyên ơi, thấy xe rồi !"
patrick tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy rõ chiếc xe thân thương mới tậu lúc sáng nay. nhưng chiếc xe của hai chú bé đã không còn đơn độc một mình nữa rồi.
"ủa, sao có ai đứng ở đó vậy ta ?"
trương gia nguyên nhíu mày, nghe lời nói patrick khiến cậu nhỏ cố gắng dụi mắt để nhìn rõ hơn. khổ quá, mắt cậu kém thế này rồi mà còn phải nhìn cái kiểu như vậy, thật sự khó chịu ghê.
trương tinh đặc bỗng dưng kéo áo hai người bạn của mình lại, giọng nói cậu rất dè chừng khiến trương gia nguyên và patrick cũng căng thẳng theo nữa.
"có người đứng ở đấy, không phải một người, mà là hai lận. có khi nào, là cái đám người lúc nãy không vậy ?"
câu hỏi của trương tinh đặc khiến cho hai bạn nhỏ càng thêm sợ hãi, bị đánh còn đỡ đi, nếu đám người đó cuỗm cái chiếc xe máy đi mất thì biết phải làm sao để nói chuyện với các anh đây ?
trương gia nguyên bắt đầu hốt hoảng khi hai người kia đã nhìn thấy ba đứa mất rồi, thế là cả bọn tự nhiên lại nắm lấy tay nhau dần dần lùi vài bước tính chuyện cắm đầu bỏ chạy như lúc nãy.
"ê ê đứng lại đó, đứng lại !"
còn chưa kịp chạy thì đã bị giọng nói oang oang của người phía sau kéo lại, patrick huých nhẹ vào vai của trương gia nguyên, thì thầm một cách sợ hãi.
"gia nguyên ơi, kinh khủng quá, sao lại nghe giống giọng anh ak nhà mình quá vậy ? mới hét lên có một câu mà tim tôi muốn rơi ra ngoài luôn rồi."
trương gia nguyên siết chặt tay trương tinh đặc và patrick hơn nữa, trong cái tình huống này bỏ chạy không phải là một quyết định đúng đắn chút nào cả.
"eo ơi, thằng nào đứng bên cạnh trông cao quá đi à, nó mà rượt bọn mình sao chạy kịp được chứ ?"
ừ, thằng nào đâu, bạn trai em đấy.
trong màn đêm, khó mà nhìn thấy rõ mặt của hai người lạ đang ngồi chễm trệ trên chiếc xe của hai em nhỏ thật.
đúng lúc đó, chuông điện thoại trương gia nguyên lại bắt đầu reo lên, cậu khẽ nhau mày rút chiếc điện thoại ra xem.
"alo, anh ak hả ? anh hãy bình tĩnh để nghe em thông báo một hung tin này."
"chuyện là do một số vấn đề vừa mới phát sinh nên là xe máy của bọn em đang bị hai thằng lạ mặt chiếm giữ."
"một thằng vừa mới quát lên bảo đứng lại, mà bọn em cũng đứng lại thật ạ."
"còn thằng kia chưa nói gì, nhưng dòm cao lắm anh ơi, nó mà sải một bước có khi đến chỗ bọn em đứng luôn đấy."
một lần nữa trương gia nguyên đành phải tắt loa vì tiếng chửi thề của anh lưu chương phát ra một cách xối xả.
"hai thằng mày nói là tao với châu kha vũ đây này. bước lại đây nhanh lên."
trương gia nguyên ngớ ngẩn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia cúp máy mất tiêu rồi. cậu nắm tay dẫn hai bạn nhỏ bên cạnh mình tiến đến gần chỗ dựng chiếc máy, bây giờ ngoài việc bị lưu chương chửi thì các em không sợ thêm điều gì nữa đâu.
đến gần thì đúng là hai anh của mình, mấy đứa nhóc mừng rỡ ôm chầm anh, vừa ôm xong thì đã bị cốc cho mỗi em một phát vào đầu vì cái tội ngu ngốc.
châu kha vũ nhìn thấy vết thương của trương tinh đặc, hắn hơi tò mò và đặt câu hỏi cho các em trước mặt mình.
thế là ba em nhỏ bắt đầu bô lô ba la về việc lúc nãy đã gặp phải và kể thôi thì không đủ, còn phải minh hoạ múa tay múa chân các thứ để miêu tả mức độ kinh khủng của câu chuyện nữa cơ.
hai anh nghe xong liền trầm trồ, khen ngợi các em nhà mình giỏi quá. nhưng không một người nào xót thương cho chú bé giấu tên mới bị đấm vêu mồm.
sau khi đổ xăng xong cho chiếc xe kia, mọi người lại rơi vào một vấn đề cũng nan giải không kém. ai sẽ là người chở trương tinh đặc về, trong khi ở đây có năm người nhưng chỉ có hai chiếc xe ?
"ơ nói gì thế, rõ ràng ở đây chỉ có bốn người thôi mà ? còn bạn học này là ai sao tự nhiên đứng gần tôi quá vậy ?"
trương gia nguyên giả vờ ngó lơ người lạ mặt kia, nhanh nhẹn ngồi lên xe rồi chuẩn bị vặn ga bỏ chạy. rất tiếc đã bị trương tinh đặc giữ lại mà khóc lóc.
"giúp người thì giúp cho trót đi mà."
patrick thấy bạn thật sự vô cùng đáng thương, không thể bỏ rơi trương tinh đặc ở lại như vậy được, nhỡ bạn trên đường về lại gặp chuyện nguy hiểm nữa thì sao ? không thể được đâu.
bây giờ dù cho có phải tống ba patrick cũng bằng lòng nữa, chính vì vậy nên em quay sang nhìn lưu chương.
"ak, anh chở bạn í về cùng đi."
"đừng đừng đừng, anh xin em. em nhìn chiếc xe của anh đi, em biết nó bị cảnh sát bắt mấy lần chưa ? thương nó đi."
châu kha vũ nhìn thấy lưu chương lắc đầu nguầy nguậy từ chối, hắn chỉ mím môi im lặng nhìn chiếc xe. chỉ là châu kha vũ tự hỏi trên con cub tàn tạ như này thì lấy đâu ra thêm chỗ để trương tinh đặc ngồi vào ? nếu xe to hơn chút thì hắn còn có thể nghĩ lại điều đấy.
trương tinh đặc khẽ thở dài, cậu nhóc nở một nụ cười khả ái ngây ngất lòng người nhìn vào các anh em trước mặt.
"thôi, mọi người về đi. em sẽ không sao đâu mà, em tự đi bộ về được. chắc mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc cũng chỉ là cướp giật, bắt cóc tống tiền các thứ thôi, em sẽ ổn mà."
nói thế đố cha ai dám cho trương tinh đặc tự đi bộ về nhà đấy, thề luôn.
trương gia nguyên quay sang nhìn em patrick, thở dài một hơi rồi lên tiếng.
"paipai, ráng chịu khó ngồi chật nhé."
"ừm, được mà. trương tinh đặc, cậu sẽ ngồi ở giữa nhé, mình ngồi ngoài cho."
mắt trương tinh đặc sáng bừng lên khi nghe trương gia nguyên và patrick nói chuyện, thế là cậu bạn đã chiếm được một slot trên chiếc cub mới toanh rồi.
lưu chương chở châu kha vũ chạy sau xe của các em nhỏ, anh nhíu mày nói.
"công nhận bồ mày liều thật đấy."
"bồ em mà, ai như anh cái đồ xấu xa."
châu kha vũ bĩu môi, bạn trai nhỏ của hắn đúng là con người nghĩa khí, cảm thấy thật là hãnh diện quá đi mất.
"ừ, tao là người xấu nên mày xuống xe cuốc bộ về nhà đi thằng oắt con."
"được rồi em xin lỗi mà."
thật sự không phải là anh lưu chương không muốn đưa cậu nhỏ trương tinh đặc về, nhưng xin hãy nhìn đến cái số phận khốn khổ của con xe này dùm đi trời ơi, nó rơi vào vòng tay của những anh cảnh sát chưa đủ hay sao ? không muốn điều đó sẽ lặp lại lần nữa, nhiều đến mức anh nào trong đồn cũng nhớ mặt lưu chương cùng biển số xe đó.
trương gia nguyên cảm thấy bản thân thật là phi thường khi chở ở phía sau hai con người nặng đến như vậy, cũng khâm phục chiếc xe trâu bò này thật.
hi vọng lúc về đến nhà thì con xe vẫn còn nguyên vẹn, nếu không thì người bị xử lý không ai khác chính là cậu và patrick đó. tuy có hơi run rẩy vì cảnh sát có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng trương gia nguyên và patrick với một tình bạn mãnh liệt dành cho trương tinh đặc nên sẵn sàng xả thân.
trương tinh đặc lúc này đang được lưu chương miêu tả như miếng thịt bị kẹp giữa hai mẩu bánh sandwich vậy. bạn nhỏ ngồi giữa, phía trên chính là tấm lưng của trương gia nguyên, đằng sau chính là lồng ngực ấm áp của patrick.
ngại quá, bị kiềm kẹp giữa hai mĩ nam thế này cũng thật xấu hổ quá đi mất.
"cưa cưa, hai cậu chở tôi tống ba trên con xe này, cảnh sát giao thông trông thấy sẽ không bắt chúng ta đó chứ ?"
trương tinh đặc vừa mở mồm ra đã bị patrick nhanh chóng đưa tay che lại.
"paipai, quẳng cậu ta xuống đường đi."
"thôi mà, thôi mà. trương tinh đặc, bây giờ không nên nhắc đến những từ cấm kỵ đó, sẽ không may mắn chút nào."
trương gia nguyên lúc này nghe được hai từ cảnh sát là muốn phát điên lên rồi, chưa bao giờ cậu thấy con đường trở về nhà dài và gian nan như là bây giờ. chỉ cần được an toàn quay về nhà không bị cảnh sát tóm thì cậu thề rằng không bao giờ mắng bạn trai nữa.
patrick vốn nhạy cảm, lúc này lại bắt đầu có một cảm giác không được tốt.
và chuyện gì đến cuối cùng đã đến, cái miệng nhỏ đó của trương tinh đặc nên được công nhận là rất linh thiêng đi.
tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngay sát bên cạnh, anh trai cao lớn ngồi ở trên xe ra lệnh cho chiếc cub chở ba người này phải dừng lại ngay lập tức. trương gia nguyên cảm thấy xong rồi, thật sự xong rồi, chưa ngày nào mà xui giống như ngày hôm nay luôn đấy.
"mời cậu tấp xe vào lề."
patrick nuốt nước mắt vào lòng, người bị bắt xe hai lần như em thật sự chẳng còn lạ lẫm gì với cảm giác này nữa rồi, con tim này đã chính thức chai sạn.
lưu chương và châu kha vũ nhìn thấy các em mình bị cảnh sát chặn đầu lại, nhất thời không biết nên có cảm xúc như thế nào nữa, thật là bối rối quá.
"kha vũ, sao trông gia nguyên nó mất nghĩa khí rồi ? nhìn nó bất lực quá."
"đáng thương quá, thôi anh ak, anh ra nhận tội hết đi. anh nói với cảnh sát là tội lỗi do anh hết rồi anh đóng cả tiền phạt luôn đi nha, em cảm ơn nhiều."
châu kha vũ khẽ vỗ vai anh trai mình rồi dịu dàng lên tiếng, đáp lại hắn lại chính là một cái cốc mạnh đến u đầu.
trương gia nguyên ngay lúc này không thể chấp nhận được chuyện bị bắt xe, các anh ở nhà còn đang đợi bọn họ về nhà nữa, thịt nướng cũng đang đợi.
chính vì thế mà cậu nhóc chỉ dừng xe, không hề bước xuống tấp vào lề giống như lời anh cảnh sát kêu. patrick thật sự rất ngạc nhiên nhìn bạn mình, còn trương tinh đặc vốn đang sợ hãi suốt nãy giờ nên cứ cúi đầu dựa vào lưng trương gia nguyên tránh né thôi.
"cậu không nghe tôi nói gì à ? mau tấp xe vào lề nhanh lên. có biết là tống ba phạm luật giao thông không hả ?"
giọng anh cảnh sát gắt lên, mấy người ngang đường cũng nán lại nhìn thêm.
đúng lúc lưu chương và châu kha vũ chạy đến gần định giải quyết và chấp nhận việc bị bắt xe cũng như là chịu phạt tiền thì bắt gặp một ánh mắt vô cùng ẩn ý của trương gia nguyên.
"anh ơi, anh tha cho bọn em lần này đi anh. em cũng không muốn tống ba thế này đâu, mà tình thế cấp bạch lắm rồi anh ơi. bạn của em, huhu, bạn của em mới bị người ta đánh ngất xỉu rồi."
patrick tròn mắt nhìn một màn nước mắt cá sấu của trương gia nguyên, cả trương tinh đặc nghe xong cũng phát hoảng không biết chuyện gì đang xảy đến với mình nữa. xỉu ? xe này có đến tận ba người, người ngồi giữa như cậu không phải sẽ là người bị xỉu đó chứ ?
"cậu đang nói dối tôi đấy à ?"
"không, em nói thật. anh nhìn bạn em xem, nó bị đánh đến chảy máu rồi nè."
trương gia nguyên đang cố gắng phân bua với anh cảnh sát khó tính, cậu rất nhập tâm khẩn cầu van nài, đồng thời quay lại nháy mắt với patrick một cái. em nhỏ rất nhanh trí liền nhéo vào eo của trương tinh đặc rồi liền thì thầm.
"xỉu, xỉu đi."
trương tinh đặc bối rối liền ngoẻo đầu sang một bên, không biết xỉu như thế nào nên đánh liều nín thở luôn. trong tư thế buông lõng cơ thể, trương tinh đặc cảm nhận được bàn tay của anh cảnh sát đang đỡ mặt mình lên xem.
"đúng thật là cậu ta có vết thương."
trương gia nguyên nghe được cái anh cảnh sát đó quay sang nói nho nhỏ với anh đồng nghiệp đứng ở bên cạnh liền cảm thấy mừng rỡ được một chút, sau đó liền tiếp tục khóc lóc nài nỉ.
"anh ơi, anh tha cho bọn em đi nha có được không ? em phải đưa bạn em đến bệnh viện mới được, lỡ nó có mệnh hệ gì em biết ăn nói sao với bố mẹ nó đây anh ơi ? tha cho bọn em đi mà anh."
lưu chương và châu kha vũ mím môi nhịn cười trước cảnh tượng đó, công nhận là trương gia nguyên diễn đỉnh như thật vậy đấy, đến nước mắt cũng thật tâm mà rơi xuống ghê gớm luôn.
trong lúc anh cảnh sát còn đang rất là phân vân thì patrick đưa tay lên chạm vào phía dưới mũi trương tinh đặc rồi hét toáng lên một cách sợ hãi, em nhỏ xốc cả người cậu bạn lên lay mạnh.
"trời ơi anh cảnh sát ơi, bạn em ngừng thở rồi anh ơi. phải làm sao đây ?!"
những người xung quanh đứng xem ở đấy cũng bắt đầu cảm thương, góp vài câu vào giúp cho hai anh cảnh sát lay động. lưu chương và châu kha vũ hoá thân thành người qua đường, thương xót giả vờ đệm thêm mấy câu nữa.
"cho con người ta đi đi anh ơi."
"nhìn thằng nhỏ nó khóc tội nghiệp chưa kìa, cho nó đi đi mấy anh."
"thằng nhỏ kia mặt mũi xanh lè rồi."
"đưa đi lẹ lẹ lên đi mấy em ơi."
lúc này thì hai anh cảnh sát đã không còn biết suy nghĩ gì thêm, cứu người quan trọng hơn nên đã nhanh chóng cho xe của trương gia nguyên rời đi.
trước khi chạy đi thì bỗng nhiên lại bị anh cảnh sát kéo lại, gia nguyên chưa bao giờ rén hơn bây giờ, có khi nào là bọn họ đã phát hiện ra rồi không ?
trương tinh đặc mới vừa định thở ra thì liền nhanh chóng nín lại ngay.
"cậu cần tôi gọi cấp cứu không ?"
"không anh ơi, em chạy nhanh lắm. đợi cấp cứu tới chắc bạn em ngủm rồi."
vừa nói xong thì trương gia nguyên đã phóng xe chạy đi, không kịp nghe thấy anh cảnh sát đứng ngơ ngác chỉ tay.
"ủa, bệnh viện hướng này mà nhỉ ?"
châu kha vũ và lưu chương bám đuôi theo đằng sau, đợi cho cảnh sát không chú ý nữa liền nhanh chóng kè sát xe trương gia nguyên, bật cười rất lớn.
"mấy đứa đóng phim hay quá."
"xuất sắc luôn đấy nhé."
trương gia nguyên lườm hai anh một phát, cậu đang run muốn chết đây.
may là không bị phát hiện, nếu không đời của cả ba đứa đều tiêu luôn rồi.
patrick nhìn thấy nét mặt trương tinh đặc càng lúc càng khó coi hơn hẳn, có chút xanh xao mà còn như đang buồn đi ị nữa, em nhanh chóng vả liền mấy cái vào mặt của cậu bạn.
"thở ra, trương tinh đặc, thở ra đi."
hoá ra nãy giờ trương tinh đặc vẫn cố gắng hoàn thành tròn vẹn vai diễn đó của mình bằng cách nín thở. bị vả cho mấy cái mới bắt đầu thở mạnh ra, nét mặt khó coi kia cũng đã biến mất. cậu nhóc đang cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí để điều chỉnh lại nhịp thở.
"chưa bao giờ run như bây giờ."
bàn tay patrick bám lấy gấu áo trương gia nguyên mà run rẩy không thể nào ngừng lại được, đây là lần đầu tiên em đối mặt với loại chuyện như thế này.
"gia nguyên, patrick, cảm ơn hai cậu nhiều lắm, tôi cảm động quá chừng."
trương tinh đặc nhân cơ hội vùi mặt vào người patrick giả vờ khóc sụt sùi, đáp lại chỉ nghe được giọng nói thâm trầm của gia nguyên ở phía trước.
"giữ sức đi, đừng nói nhiều. về nhà tôi không tẩn cậu ra bã tôi không phải là trương gia nguyên nữa, xin thề đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top