đình công

mỗi ngày mở mắt ra của bá viễn chính là dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc cây và chăm cho cả lũ giặc trong nhà.

đôi khi bá viễn đã nghĩ một lúc nào đó anh sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ ở lại, sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vô thời hạn để từ từ tận hưởng, giảm bớt áp lực và công việc nhà, cũng phải biết chăm chút cho bản thân nữa chứ.

nhưng tất cả chỉ là dự định xa xôi của anh, một cái dự định sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì bá viễn chẳng bao giờ mà yên tâm bỏ lại những đứa em nhỏ còn khờ dại kia để lo cho chính mình.

nói khờ dại thì cũng không hẳn, thật ra chỉ là không có bá viễn thì bọn nó chẳng làm được gì nên trò.

"viễn ca, anh có thấy cái quần chịp đỏ của em không anh ? em kiếm mãi mà chẳng thấy đâu. em cần nó trong ngày hôm nay, vì mặc nó là em may mắn."

đấy, thấy chưa, đến cái quần lót không tìm thấy cũng gọi anh. bá viễn nở một nụ cười bất lực, tay đang băm nhuyễn thịt cũng dừng lại, đi ra kiếm đồ cho lưu chương.

nếu lưu chương lục tung cả căn nhà không thấy đồ thì bá viễn chỉ cần vài phút đã cầm cái quần lót trên tay, đưa cho thằng em của mình, tiện thể anh còn sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho gọn gàng một chút.

sau khi lưu chương hớn hở cầm quần đi thì lại đến hai tên giặc nhỏ - trương gia nguyên và lâm mặc nhào vào căn bếp yên tĩnh của anh mà quậy tung cả lên để kiếm đồ ăn.

"ê lâm mặc cái này ăn ngon nè !"

"gia nguyên, cái đó phải hấp lên."

"úi chết cha, đụng đổ nồi canh của viễn ca mất tiêu rồi."

"lâm mặc, tránh sáng một bên để anh dọn cho. hai đứa làm ơn ra ngoài đi."

bá viễn thở dài. trương gia nguyên tí nữa là ăn phải mấy miếng sủi cảo còn chưa được hấp chín, còn lâm mặc lại xui xẻo quơ tay làm đổ nồi canh thơm ngon anh mới nấu xong vừa nãy. hai đứa vội nhe răng cười rồi nhẹ nhàng chuồn ra khỏi gian bếp, bá viễn đành bỏ dở công việc đang làm để đi dọn lại nồi canh, còn phải nấu nồi khác nữa.

xong việc bếp núc lại đến việc dọn lại nhà cửa, tụi nhỏ thì chỉ giỏi quậy phá thôi chứ chẳng bao giờ đi dọn dẹp tàn cuộc.

bá viễn cũng chưa bao giờ yên tâm để cho bọn nhỏ dọn nhà, trước đây từng để cho trương gia nguyên đi quét nhà. kết quả khi anh quét lại thì quét được một đống rác cùng bụi bẩn. thằng nhỏ gia nguyên đứng bên cạnh nhe răng ra cười, còn khen ngợi anh các thứ.

nghĩ đến thì có chút buồn cười, nhưng bá viễn thật sự luôn muốn dành cho các em của mình những điều tốt nhất. việc gì cực nhọc, vất vả hay là tốn thời gian đều là anh dành làm. nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày điều đó lại làm cho bọn nhỏ càng ỷ lại hơn.

bá viễn có chút buồn phiền, anh quyết định đi hút bụi ở phòng khách. cả cái phòng khách vang lên tiếng máy hút bụi ồn ào, song đó cũng là tiếng nhai bánh rốp rốp của santa.

"santa, nhấc chân lên hộ anh."

"santa, vụn bánh rơi rồi kìa."

"santa, em đạp lên vụn bánh rồi."

bá viễn vừa khom lưng vừa nhắc nhở cậu em đang ngồi ăn bánh vui vẻ trên sofa. hôm nay santa nghỉ ở nhà, chỉ có rikimaru đi dạy học. chính vì thế nên santa quyết tâm tận hưởng một ngày nghỉ thật trọn vẹn bằng cách ăn bánh uống trà và xem chương trình giải trí trên TV.

"em xin lỗi anh viễn, em sẽ chú ý hơn."

ngược lại thì bá viễn đang cảm thấy vô cùng đau lưng, vừa dọn dẹp xong chỗ vụn bánh santa làm rơi thì liền nghe tiếng động lạ phát ra từ trên lầu.

anh vội vàng cất chiếc máy hút bụi rồi từng bước lên lầu. trông thấy cái cảnh tượng trước mặt làm cho anh thấy rất mệt mỏi và bất lực hơn hẳn. châu kha vũ và mika đang chơi đá bóng ở trước cửa phòng ngủ của anh, ôi trời vẻ mặt chúng nó trông phấn khởi chưa kìa.

trái bóng lúc này được tung hứng trên không trung, chẳng hiểu đá kiểu gì mà cuối cùng nó lại hạ cánh thẳng vô mặt của bá viễn. anh cảm nhận rất rõ cảm giác đau rát ở trên cơ mặt còn hai đứa em thì vội chạy đến, nét mặt hoảng sợ nhìn anh, nhanh chóng hỏi han.

"viễn ca, anh không sao chứ ?"

"bọn em xin lỗi anh, ổn không anh ?"

bá viễn cố gắng nặn ra một nụ cười để cho hai em yên tâm, anh xua tay bảo không sao và kêu hai em ra sân vườn mà chơi. chẳng hiểu chúng suy nghĩ cái gì trong đầu mà lại quyết định đá banh ở trong nhà, quả là một ý tưởng táo bạo. kết quả là đã tạo nên nguyên một vết đỏ hằn lên hình quả bóng ở trên mặt của bá viễn.

bá viễn mệt mỏi trở về phòng, nằm lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ.

cứ như thế này không tốt chút nào cả, tụi nhỏ cứ ỷ lại vào anh, lại còn không nghe lời đôi khi cứ thích nghịch phá. bá viễn lại chẳng nỡ mắng em, chẳng biết phải làm như thế nào để các em của anh trưởng thành lên một chút.

đúng lúc đó patrick bước vào phòng, trên tay cầm một ly nước ép cam mát lạnh đưa đến cho anh, em nhỏ mỉm cười lên tiếng.

"anh mệt lắm phải không ạ ?"

bản thân của bá viễn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình mệt, anh sẽ cố ép bản thân thêm nữa, thêm nữa.

cho đến khi rã rời thì mới chịu dừng lại và quan tâm đến bản thân, đôi khi bá viễn thấy mình thật ngốc nghếch.

đối diện với câu hỏi của patrick, anh khẽ gật đầu. patrick dịu dàng nhìn bá viễn, em đưa tay đặt lên vai anh xoa xoa, em biết rằng anh đã mệt mỏi rất nhiều nhưng cố gồng mình chịu đựng.

"hay là anh giả vờ giận dỗi đi, xong rồi anh đi chơi vài hôm, để bọn họ ở nhà tự lực cánh sinh cho biết mùi."

"hả ? không được đâu, như thế thì.."

"đấy, anh cứ như thế. cứ cho bọn họ tự lo đi có làm sao đâu, nghỉ ngơi đi anh."

chẳng hiểu tại sao hôm nay patrick lại cứng rắn như thế, thật ra vì em không nỡ nhìn bá viễn cứ vất vả như thế mãi được. các anh khác cũng đã lớn hết cả rồi mà chẳng trưởng thành như em.

bá viễn hơi do dự khi nghe những lời nói của patrick, nhìn vào ánh mắt vô cùng kiên quyết của em, bá viễn lại có chút bối rối.

trong nhà chỉ mỗi patrick vâng lời của bá viễn nhất, lại còn biết giúp anh làm công việc nhà, chẳng biết có phải xuất phát từ thứ tình cảm riêng của em hay không. bá viễn không rõ nhưng mà có em bên cạnh giúp anh đỡ đi phần nào vất vả, cũng may mắn thật đấy nhỉ ?

bên cạnh đó cậu bạn riki cũng thường xuyên động viên chia sẻ cùng với anh, nhưng riki thường rất hay ra ngoài để làm việc, không cùng anh trải nghiệm cảm giác đau đầu khi đám trẻ kia suốt ngày cứ quậy tung cái nhà này lên.

đêm đó, bá viễn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện lúc chiều patrick đã nói, và rồi anh đã đưa ra một quyết định.

sáng hôm sau, bá viễn đứng trước cửa phòng của patrick rất sớm, chỉ hỏi em một câu rằng có muốn đi chơi đâu đó vài hôm cùng với mình không, patrick rất nhanh chóng đã dọn quần áo cùng vật dụng cá nhân cho vào balo, vui vẻ  nhìn bá viễn, gật đầu lia lịa.

sau đó hai anh em cùng nhau xuống nhà. vừa mới mở cửa ra chuẩn bị lên đường thì bắt gặp châu kha vũ đang ngáp ngắn ngáp dài, mặt còn chưa có tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn bá viễn.

"anh ơi, sáng nay ăn gì thế ?"

bá viễn có chút mủi lòng nhìn em trai, muốn đi vào bếp nấu chút đồ ăn sáng cho bọn nhỏ rồi hẵng đi cũng không muộn. nhưng liền bị patrick giữ tay, mặt em nhỏ hơi đanh lại, lắc đầu.

"ăn cái gì thì anh tự vào mà nấu, hôm nay em cùng với viễn ca sẽ đi chơi."

châu kha vũ dường như tỉnh ngủ hẳn trước cái dáng vẻ đanh đá của patrick.

gì đây, có phải do chơi với gia nguyên nhiều quá rồi nên patrick đã bị nhiễm cái tính của em ấy luôn rồi không ?

nói được mấy lời, patrick liền nắm tay của bá viễn kéo vội ra ngoài. vừa đi ra ngoài thì bắt gặp mika mới đi chạy bộ trở về. quả kiwi hớn hở vẫy tay chào cả hai anh em nhưng bị quẳng cho cả một quả bơ to đùng.

"wait, what ?"

bá viễn hơi ngoái lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mika còn patrick thì trên tay cầm balo cứ kéo anh đi một nước.

mika vào nhà thì nhìn thấy châu kha vũ đứng như trời trồng, vừa nhìn thấy anh hắn đã lao tới nhanh nhảu kể lễ.

"mika, mika, vừa nãy í, patrick nó nạt em í. chưa bao giờ nó lườm em mà nay nó lại lườm như thế, đáng sợ quá đi."

mika hơi nhau mày nhìn thằng em cao như cây sào đang cố gắng cúi cả người xuống dựa đầu vào vai anh.

vừa lúc đó thì trương gia nguyên cùng với lâm mặc quần áo chỉnh tề, vai đeo cặp vui vẻ bước xuống.

"làm gì mà sáng sớm đã ôm ấp rồi ?"

trương gia nguyên nhíu mày nhìn cái anh bạn trai đang nũng nịu với mika ở trước mặt, châu kha vũ trông thấy cậu liền quay sang ôm chầm lấy rồi bắt đầu than thở về việc lúc nãy.

"em đi đâu thế ? đang hè mà học hành gì nữa vậy ? ở nhà chơi với anh đi."

"em với mặc mặc đã đăng kí khoá học vẽ ngắn hạn để giết thời gian trong hè này rồi. ở nhà hoài chán lắm."

trương gia nguyên vừa trả lời vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của châu kha vũ, tiện thể còn hôn lên má của hắn một cái thật kêu.

"ủa, sao hôm nay hỏng có đồ ăn ?"

lâm mặc ngạc nhiên khi gian bếp tối om, không còn ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi thơm nức mũi, cũng chẳng thấy bóng dáng người anh thân yêu trong chiếc tạp dề thường ngày đâu.

"viễn ca với paipai rời nhà lúc nãy rùi, chẳng hiểu sao paipai trông không vui còn anh viễn thì mặt mũi cứ ngơ ngơ."

nghe mika kể lại, ai cũng thấy kì lạ.

trương gia nguyên và lâm mặc đi học với cái bụng đói meo, thật sự nhớ tới mấy miếng sandwich giòn giòn thơm ngon cùng với những ly nước ép đầy bổ dưỡng vẫn được anh chuẩn bị cho thường ngày. bây giờ cả hai phải tấp vào cửa hàng tiện lợi kiếm đồ lót dạ.

hai em đi học rồi, hai anh ở nhà cũng tương tự, ôm chiếc bụng đói quay về phòng của mình.

9h sáng, lưu chương tỉnh dậy, nhanh chóng nhận ra có gì đó khác lạ ở trong nhà. không nghe được tiếng hoạt động của máy hút bụi, lại không nghe được tiếng bát đũa va vào nhau, chẳng còn nghe giọng cười quen thuộc như tiếng chuông báo thức của bá viễn.

lưu chương tò mò đi xuống dưới nhà, quả nhiên là không thấy bá viễn đâu.

phòng khách bừa bộn khi tối qua cả bọn thức khuya chơi game, ăn khuya mà chưa thèm dọn, phòng bếp trống lõng không một bóng người, ngó vào chỗ máy giặt thì thấy cả núi quần áo chưa được xử lý. nhà thì tối, thường ngày bá viễn dậy sớm hay bật đèn để thuận tiện làm việc.

santa cũng trên cầu thang đi xuống, thấy lưu chương đang đứng suy nghĩ đăm chiêu thì liền vỗ nhẹ vào vai.

"anh viễn đâu ?"

"em cũng đang muốn hỏi câu đó."

santa hôm nay lại được dịp dậy muộn vì không phải đi dạy, còn rikimaru đã rời phòng từ sớm rồi. cả santa và lưu chương đều ngẩn ngơ nhìn ngó khắp nhà như đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng bá viễn của mọi ngày.

không lâu sau đó mika và châu kha vũ cũng đi xuống nhà, thở dài kể cho hai người anh em kia những điều đã xảy ra vào lúc sớm. lắng nghe xong thì cả bốn người đều đúc kết ra một vấn đề vô cùng nan giải và khó khăn.

hôm nay không có đồ ăn sáng.

bốn người con trai trong nhà đùn đẩy nhau cái trách nhiệm nấu bữa sáng.

cuối cùng vẫn là mika xắn tay áo vào bếp nấu nướng một chút. tay nghề của mika cũng rất khá, chỉ là bình thường có bá viễn lo việc bếp núc nên anh bé kiwi không tiện trổ tài thôi.

ba anh em kia cũng đang phấn khởi vì nghĩ sẽ được ăn ngon sau vài giờ đồng hồ đói meo cả bụng, nhưng tiếc là...

tối qua mika vô tình ngủ quên trong lúc đang nhắn tin nên đã bị người yêu dỗi, còn ăn thêm một quả block thành ra sáng nay tâm trạng mika không vui.

santa nhìn tô mì gói nóng hổi, tuy hơi hụt hẫng nhưng trong giờ phút này thì có còn hơn không. châu kha vũ và lưu chương cũng vì đã quá đói nên nhanh chóng húp mì liền phát, e là đến trưa cũng chẳng có gì để ăn ngoài mì.

đến trưa, trương gia nguyên cùng lâm mặc quay trở về nhà thì nhìn thấy căn nhà chính là một mớ hỗn độn. chẳng ai quét nhà dọn dẹp, không ai nấu ăn cũng không ai giặt đồ, nhà vừa tối lại còn vừa bẩn. tâm trạng vui vẻ của gia nguyên nhanh chóng biến mất.

cậu vừa bật đèn lên liền giật mình khi nhìn thấy bốn cái xác sống đang mệt mỏi nằm la liệt trên sofa.

"cái gì đây, nhà cửa như là cái chuồng heo thế này ? mấy anh sao mà không chịu dọn dẹp gì hết vậy hả ?!"

gia nguyên gào ầm lên, đáp lại là mấy câu thều thào trong cổ họng của lưu chương.

"bọn anh đói lắm, không có sức."

"đói thì đi nấu gì đó mà ăn, bọn em không về thì các anh chết đói à ?"

lâm mặc vừa trả lời vừa tiến đến kéo cái cơ thế vừa dài vừa nặng của lưu chương, vỗ vỗ mấy cái vào mặt anh cho tỉnh táo lại.

"tủ lạnh sạch đồ ăn rồi, hình như viễn ca chưa có mua đồ cho vào nữa."

santa giương ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía tủ lạnh, anh lấy chai nước ở trên bàn tu một hơi cho qua cơn đói.

"gia nguyên, em nói xem, anh là con trai mới lớn. không được ăn uống đầy đủ thì làm sao có sức nuôi em đây ?"

"nấu cơm anh còn chẳng biết ở đó mà đòi nuôi em, cái đồ khùng."

trương gia nguyên quẳng cho châu kha vũ cái bánh ngọt lúc sáng nay đã mua trong cửa hàng tiện lợi, nhìn hắn gầy tong như thế lại còn thiếu ăn cậu chẳng nỡ chút nào.

"vậy bữa trưa hôm nay tính thế nào ? anh cũng đói quá đi mất, sáng nay ăn toàn thức ăn nhanh, chả đủ no."

lâm mặc xoa xoa cái bụng nhỏ, bình thường đã khó tăng cân rồi hôm nay lại chịu cảnh không có đồ ăn thì biết bao giờ cậu mới mập lên nổi nhỉ.

trương gia nguyên cũng bất lực, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại thì người nấu ăn khá nhất sau bá viễn chính là cậu.

"cơm anh nấu bữa ăn bữa bỏ, bước ra đời bữa đói bữa no. chậc, khổ ghê."

câu nói đầy tính triết lý được thốt ra từ miệng của một chàng trai trẻ mới bước qua ngưỡng 18 tuổi - trương gia nguyên. sau khi bá viễn đi thì cái chức vụ bếp trưởng đành phải nhường lại cho cậu rồi.

"thôi được rồi, bây giờ bốn người hãy đi chợ mua thức ăn đi. mua cái gì mấy anh thích ăn ấy, đem về đây em nấu."

cả bốn người khi vừa nghe xong lập tức bật dậy, vẻ mặt có chút hớn hở.

sau đó không một giây chậm trễ liền kéo nhau cầm dù ra khỏi nhà, dù cho trời rất nắng nhưng vì chiếc bụng xẹp lép đang báo hiệu đòi ăn nên cũng phải xách mông đi ra chợ mua đồ.

bốn người họ đi được một lúc thì riki trở về nhà trong lúc lâm mặc cùng gia nguyên đang dọn dẹp lại nhà cho gọn gàng. nhìn thấy anh lớn, hai em nhỏ liền tường thuật lại sự việc sáng giờ.

riki gật gật đầu, anh biết mọi thứ mà.

"bá viễn nhắn tin cho anh, nói sẽ cùng patrick đi sang nhà bạn chơi vài hôm."

trương gia nguyên nghe được hai từ vài hôm đó mà muốn chết đi sống lại, suýt gục ngã may mà có lâm mặc bên cạnh đỡ đứng dậy.

"trời ơi, ảnh đi vài hôm rồi bọn em sẽ phải sống như thế nào đây ?"

trong lúc đó, bá viễn và patrick đã đến được nhà một người bạn thân của bá viễn - du canh dần.

________________________

đây là phần tiếp theo của fic đỗ đại học chưa em ฅ^•ﻌ•^ฅ
các bạn có thể vào đọc lại fic cũ trong khi chờ đợi chap mới ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top