đi xem mắt
sáng hôm đó cả đám lại tiếp tục tụ tập ở phòng khách, mở mắt một buổi sáng bằng một màn đánh game căng thẳng với sự có mặt của những tuyển thủ trẻ tài năng như châu kha vũ, lưu chương cùng với lâm mặc và patrick.
trong lúc lưu chương miệng vừa ngậm que cay nhai nhai vừa kịch liệt mắng đồng đội ngu thì trương gia nguyên đi từ trên cầu thang xuống, ánh mắt lướt nhẹ nhàng khắp phòng khách.
"ak, ra đây em bảo này."
lưu chương có chút ngơ ngác nhìn gia nguyên đang mở cửa ra, anh đang vô cùng tập trung thế này mà nó gọi cái gì chẳng hiểu nữa.
"tí đi, anh đang bận không thấy à ?"
"đi ra đây nhanh lên."
trương gia nguyên gằn giọng làm cho lưu chương giật mình, anh nhìn thằng em đang đứng ở cửa nhướn mày, ánh mắt mất kiên nhẫn cùng với hai ngón tay đang ngoắc ngoắc anh. lưu chương khẽ nuốt nước bọt, đánh ánh mắt qua châu kha vũ cầu cứu nhưng ngược lại thằng nhỏ này lại giả vờ làm lơ anh.
lưu chương buông điện thoại ra, từng bước nặng nề đi lại gần gia nguyên.
trương gia nguyên nhanh chóng cặp cổ lưu chương kéo ra ngoài sân trước khiến cho anh chàng hoảng hồn kêu đau một cách thảm thiết.
"nhẹ tay thôi gia nguyên, đau anh."
"có phải lâu rồi em không ôm anh như thế này không ?"
"cái này gọi là ôm á ? em rõ ràng đang kẹp cổ anh... gia nguyên, tha anh..."
ở ngoài sân, cái cảnh tượng hai anh em đang vui đùa vô cùng thân thiết lọt vào mắt của các cô dì hàng xóm.
ai ai cũng tấm tắc khen ngợi mối quan hệ của bọn nhỏ thật là tốt quá đi. xem kìa, thằng bé gia nguyên đang ôm anh của nó từ phía sau, bắp tay lại còn ôm ngang cổ anh nó thật dịu dàng. trời ơi xem lưu chương đang tận hưởng cái ôm của em mình đến độ nhăn cả mặt, miệng cứ gào lên cái gì ấy.
"cứu anh ! kha vũ, cứu anh ! mặc mặc, patrick anh sắp ngạt thở rồi... hự..."
"từ nay về sau cấm anh bày những cái trò nhảm nhí cho kha vũ nữa, có nghe chưa ? nếu không thì chết với em."
châu kha vũ ở trong nhà lén lút nhìn ra ngoài sân, thấy cảnh tượng kia thì liền nhanh chóng quay đầu vào tập trung chơi game tiếp, miệng nở một nụ cười khoái chí đến kì lạ.
"hai anh có nghe thấy tiếng gì không ?"
"không, anh điếc rồi."
châu kha vũ nở nụ cười thảo mai, hai mắt híp lại trả lời patrick. em nhỏ ngơ ngác, rõ ràng là nghe tiếng người đang la hét rất lớn ở bên ngoài. vừa định đi ra xem thử liền bị lâm mặc kéo tay lại, sau đó đem chiếc headphone trên tai mình đeo lên tai em nhỏ.
"như vậy là không nghe gì nữa rồi phải không nè ? tập trung chơi đi em."
patrick gật gật đầu, chẳng thể biết bên ngoài kia là anh trai lưu chương đang vô cùng khổ sở đến tuyệt vọng.
"nguyên ca, anh sai rồi."
trương gia nguyên chỉ vừa buông lõng bắp tay thì lưu chương đã nhanh chân vùng chạy đi mất tiêu. gia nguyên khẽ cười vui vẻ, tự dưng cảm nhận được là có ai đó vừa chạm vào vai của mình.
"chào con, cho dì hỏi ở đây có phải là nhà của bá viễn không ?"
khi trương gia nguyên quay đầu lại thì đối diện cậu là một dì tuổi trung niên, dì ăn mặc vô cùng lịch sự cùng với nụ cười rất phúc hậu trên khoé môi.
"dạ đúng rồi ạ. dì là..."
"dì là họ hàng của bá viễn, hôm nay dì ghé thăm có chút chuyện."
trương gia nguyên nghe thế liền dắt dì đi vào nhà một cách nhanh chóng rất vui vẻ. vừa mở cửa đã gào tên bá viễn làm cả bọn giật mình nhìn nhau.
"anh viễn ơi có dì đến chơi."
bá viễn đang bận tay trong bếp nhanh chóng chạy ra ngoài xem, trông thấy người dì quen thuộc lâu ngày không gặp liền chạy đến ôm một cái.
mấy em còn lại thì vội đứng dậy, đứa nào đứa nấy nghiêm túc gập người 90° chào dì lạ mặt vô cùng ngoan ngoãn.
"dì à, ngồi đi. nghỉ ngơi một lát rồi ở lại dùng cơm với con."
"không cần đâu, dì ghé thăm một chút rồi đi liền. dì có chuyện quan trọng cần nói với con đó bá viễn."
bá viễn đỡ dì ngồi xuống sofa rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, tay nhanh nhẹn rót cho dì tách trà còn ấm. nghe dì nói hai từ quan trọng, anh liền đánh mắt với các em ý bảo ra chỗ khác, các em nhỏ nhanh chóng nối đuôi nhau chạy lên trên lầu.
"có việc gì vậy dì ?"
"bá viễn, con năm nay cũng gần 30 rồi. đến lúc con nên nghĩ đến việc lập gia đình rồi đấy."
bá viễn không quá bất ngờ trước câu trả lời của dì. quả thật là như vậy, cái tuổi này người ta đã kết hôn sinh con cả rồi. trước giờ cha mẹ anh chưa bao giờ hối thúc anh về vấn đề này, có lẽ là vì thế nên anh quên béng rằng mình đã bước vào ngưỡng 28 rồi.
ở với lũ nhóc trong nhà đã lâu đến vậy rồi, thân thuộc như một gia đình thật sự làm anh chẳng còn muốn phải có thêm bất kì một gia đình nào khác.
hơn thế nữa, người trong lòng bá viễn cũng tồn tại như gia đình của anh.
"dì à, hiện tại con chưa suy nghĩ đến chuyện này đâu ạ."
"vậy thì đến bao giờ nữa hả con ? dì có sắp xếp cho con đối tượng xem mắt cả rồi. đây, con xem này, đây chính là ảnh của cô gái dì đã chọn cho con đó."
bá viễn thở dài, vốn dĩ không thể nào từ chối sự nhiệt tình của dì nên chỉ có thể đưa mắt liếc một cái hững hờ vào bức ảnh kia, gật gù đồng tình với dì.
trong nhà bếp, lâm mặc đang nấp sau bức tường lén lút nghe chuyện, vốn dĩ là lên lầu cùng hội anh em rồi nhưng tự dưng lại khát nước, vừa vào tủ lạnh lấy nước thì vô tình nghe được vài câu nói của hai người kia nên nán lại.
cậu lú đầu ra dòm ngó một tí, ánh mắt chợt rơi vào bức ảnh mà hai người kia đang chăm chú nhìn vào. ngay lập tức lâm mặc phóng lên trên lầu, lao ngay vào phòng của trương gia nguyên, nơi mà mọi người đang tập trung đầy đủ.
"cấp báo, có tin cực hot."
"hả, có hot bằng tin anh ak đi học quên kéo khoá quần không ?"
châu kha vũ vừa dứt lời đã bị ăn một cú đá vào mông thật đau từ vị trí của lưu chương. hắn vội quay sang nhìn gia nguyên mếu máo đáng thương.
"gia nguyên, ak đá vào mông anh."
trương gia nguyên giật giật khoé môi, nhẹ nhàng vén tay áo lên để lộ bắp tay của mình trước mặt anh lớn, một câu cũng chẳng nói chỉ vỗ vỗ mấy cái vào bắp tay săn chắc của mình đầy tự hào.
"kha vũ, anh xin lỗi, cho em đá lại."
lưu chương tội nghiệp khi toàn thích bắt nạt những kẻ có bồ, để rồi bị đôi uyên ương kia vừa cho hốc cơm chó lại còn bị chúng đe doạ đến đáng sợ.
"mọi người có nghe tôi nói không vậy ? tin này bao sốc, bao giật gân."
đối diện với ánh mắt mong chờ của mọi người, lâm mặc hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, giọng thỏ thẻ.
"anh viễn sắp đi xem mắt rồi."
cả bọn ngạc nhiên vô cùng nhưng rất tự giác bịt mồm của nhau lại tránh đi âm thanh lớn gây ồn ào. châu kha vũ sốc không nói nên lời, lưu chương tát vào mặt mình xem có phải đang nằm mơ không còn trương gia nguyên vội nắm cổ áo lâm mặc lắc lắc thật mạnh.
"có thật không ? là thật sao ?"
"ừ, chính là anh mắt thấy tai nghe mà. chưa hết đâu, anh còn thấy hai người họ xem hình của cô gái đó nữa, nghe nói là ngực cong mông phẳng gì đó, xinh đẹp vô cùng."
à, đoạn này là lâm mặc tự bịa ra cho thêm phần cuốn hút và kịch tích thôi.
nhưng chẳng ai biết patrick vừa nghe tin đó xong liền ngồi thất thần, không biết nên phản ứng như thế nào nữa.
tim em như vỡ nát, nước mắt sắp trào ra ngoài nhưng bản thân cố gắng kiềm nén lại, hai tay em siết chặt với nhau.
"vậy là chúng ta sắp có chị dâu sao ?"
"phui phủi cái mồm anh, chắc gì viễn ca đã đồng ý đi xem mắt đâu."
trương gia nguyên cắn móng tay một cách mất bình tĩnh, cau có trả lời lưu chương. cậu đã để ý thấy patrick đang vô thức ngồi ở một góc buồn rầu rồi.
"nhưng anh ấy không thể từ chối đâu."
patrick đứng lên, buồn rầu chạy khỏi phòng làm mọi người ngạc nhiên. rõ ràng ai trong nhà cũng nhìn thấy tình cảm của patrick dành cho bá viễn, vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại như thế này sao ? đáng tiếc thật.
bữa cơm hôm đó ai cũng nhận thấy sự bất thường của patrick. em ăn không nhiều, cũng chẳng vui vẻ líu lo giống như mọi ngày khiến mọi người rất lo lắng, nhất là bá viễn.
"món paipai thích nhất này."
nhìn thức ăn bá viễn vừa gắp cho vào chén của mình, patrick chỉ lẳng lặng gật đầu rồi từ tốn ăn cơm, chầm chậm nhai nuốt. em thật sự chẳng còn chút tâm trạng để thưởng thức món ngon nào nữa rồi, tất cả đều vô vị.
"ngày mai anh có việc, các em ở nhà tự nấu ăn và dọn dẹp nhé."
"anh đi xem mắt ạ ?"
đối diện với câu hỏi của châu kha vũ, bá viễn im lặng một hồi lâu rồi chậm chạp gật đầu. patrick siết chặt đôi đũa trong tay, cố nén nỗi buồn không cho nước mắt rơi xuống trên bàn ăn.
"thật sự phải đi sao bá viễn ?"
"ừm, tôi không muốn làm dì buồn."
riki nhìn nụ cười gượng gạo cùng với dáng vẻ mệt mỏi của bá viễn liền biết việc này không thể từ chối được. anh thở dài, ái ngại nhìn sang em patrick đang đờ đẫn ngồi ở đối diện, cảm thấy vô cùng xót xa cho em nhỏ.
bữa ăn chìm vào sự yên lặng, chỉ còn nghe tiếng bát đũa khẽ vang lên trong không gian. tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này thật tồi tệ, nhìn thấy sự ngại ngùng và cả tránh né lẫn nhau của bá viễn và patrick khiến cho mọi người đều không vui.
tối hôm đó khi trương gia nguyên ôm đàn ca hát ở trong phòng thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa, thầm nghĩ chắc lại là châu kha vũ đây mà. nhưng khi mở cửa ra lại là patrick, hai tay em ôm cả mền gối cùng với chú gấu bông to lớn đứng ở trước cửa phòng.
"gia nguyên, tối nay tôi ngủ ở phòng bạn có được hông ?"
hai mắt patrick đỏ hoe, còn đang ướt vì vừa khóc, mặt mũi thì đỏ bừng tèm lem nước mũi. trương gia nguyên vừa thấy buồn cười vừa thấy em thật đáng thương, vội dang vòng tay thật rộng.
"được chứ, đến đây."
em nhỏ oà khóc lao vào lòng của gia nguyên, cậu đưa tay xoa xoa tóc của em rồi kéo đi vào phòng, không quên mang theo đống mền gối và gấu ôm.
đêm hôm đó, gia nguyên dành trọn cả giờ ngủ để lắng nghe patrick tâm sự.
nào là nghe patrick kể về cái lý do em thích bá viễn, nghe về vạn vạn những chuyện mà bá viễn đã làm cho em và còn nghe cả những lời ngọt ngào nhất mà em được nghe bá viễn nói cho mỗi mình em. kể hết những chuyện vui vẻ thì em nhỏ lại bắt đầu rơi vào trầm tư, tự dưng lại nghĩ đến việc ngày mai bá viễn sẽ đi xem mắt, em lại khóc.
trương gia nguyên đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của patrick, đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại, giọng nói ngái ngủ khẽ cất lên trong không gian tĩnh lặng.
"nếu có thể, hãy nói ra đi. đừng bỏ lỡ nhau như thế, tiếc nuối lắm."
nói rồi trương gia nguyên rơi vào giấc ngủ, rất nhanh chóng patrick đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ vang lên. em đưa tay gác lên trán, mơ hồ suy nghĩ về bá viễn, suy nghĩ về ngày mai.
sáng hôm sau bá viễn dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất để ở nhà cho các em, như thế anh mới có chút yên tâm để đi ra ngoài được.
patrick ngủ chẳng được bao nhiêu, em vác đôi mắt sưng húp đi xuống nhà.
vừa bước xuống cầu thang thì đã nhìn thấy anh bá viễn đang ngồi mang giày ở trước cửa. patrick mở to mắt ra nhìn anh, hôm nay trông anh thật lịch lãm và điển trai hơn hẳn thường ngày.
mái tóc nâu nhạt được chải chuốt cẩn thận, trên người diện một bộ vest nhã nhặn sang trọng, còn mang chiếc đồng hồ patrick đã từng tặng anh vào sinh nhật năm ngoái nữa. anh mang chiếc giày còn lại vào, đứng lên phủi lại áo quần cho phẳng phiu.
bá viễn vừa định bước ra ngoài thì lại thấy patrick đứng trên cầu thang nhìn anh, đôi mắt của em sưng lên thấy rõ khiến cho anh không khỏi lo lắng.
"em ngủ thêm đi, còn sớm lắm."
patrick chẳng biết nên vui hay buồn. vì trời còn sớm như thế anh đã vội đi rồi, ăn mặc lại bảnh bao đẹp trai đến như vậy, thật sự em không thể nào rời tầm mắt khỏi anh. anh chỉn chu như thế, thật sự anh đã rất xem trọng buổi xem mắt này có phải không ? bá viễn, anh tuyệt vời như vậy thì làm gì có cô gái nào không yêu thích anh chứ ?
còn em thì sao hả anh ?
patrick chôn chân đứng tại chỗ, chẳng thể nói thêm lời nào. bá viễn thấy vậy liền tiến lại gần em, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm rồi nở nụ cười dịu dàng như mọi lần, nụ cười đã từng làm cho em cảm giác yên lòng biết bao, nhưng hôm nay thì không như thế.
"anh đừng đi có được không ?"
khoảnh khắc bá viễn quay lưng rời đi thì bàn tay của patrick ngần ngại kéo lấy vạt áo của anh, giọng em nhỏ cất lên đầy run rẩy và nghẹn ngào.
bá viễn không dám quay lại đối mặt với em, anh sợ những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó làm cho anh không thể bước đi. hôm nay anh thật sự phải đi, nhưng anh không hề có ý định tiến tới với một mối quan hệ nào khác ngoài em cả, hiện tại thật sự chẳng thể nói cho em hiểu được.
patrick thấy bá viễn yên lặng đến thế, cứ ngỡ rằng sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra. nhưng không, bá viễn gỡ bàn tay của em ra mà chẳng hề quay mặt lại, anh khẽ nói một câu rồi bỏ đi.
"anh sẽ về sớm mà."
câu trả lời vốn chẳng liên quan gì đến câu hỏi của patrick đặt ra, như vậy thì em đã biết rằng anh không thể vì em mà ở lại rồi. anh rõ ràng né tránh câu hỏi của em, vậy cớ gì em vẫn ngu ngốc như vậy chứ ?
bá viễn rời khỏi nhà rồi, patrick ngồi thụp xuống cầu thang khóc nức nở.
lỡ như cô gái đó thật sự rất tuyệt vời, rất phù hợp với anh thì sao ? vậy thì em sẽ chẳng còn cơ hội nào để đứng bên cạnh anh nữa rồi.
patrick yếu đuối ngồi ôm gối, suy nghĩ rất nhiều điều tồi tệ. em thật sự không thể nào giữ những suy nghĩ tích cực gì nữa rồi, em đang cảm thấy rất buồn.
châu kha vũ từ trên lầu đi xuống, mắt nhắm mắt mở suýt nữa thì đạp trúng đầu patrick khiến cả hai hoảng hốt.
kha vũ nhìn thấy em nhỏ khóc nhoè cả mắt, tiếng nấc vang lên liên tục ở trong nhà liền bối rối, xoa xoa lưng cho em bình tĩnh lại rồi cất giọng rất lớn gọi các anh em cùng xuống.
không lâu sau mọi người đã tập trung đông đủ dưới nhà, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
riki vào bếp pha cho patrick một ly chanh nóng, trương gia nguyên ngồi bên cạnh em vừa gật gà ngủ vừa đưa tay xoa xoa đầu em trấn an một cách kì lạ vô cùng, lâm mặc ngáp lớn rồi ngây ngốc lên tiếng.
"em sẽ không nói là ngày hôm qua em vô tình nghe được điểm hẹn là ở nhà hàng cuối phố đâu nha."
"em nghĩ là chúng ta nên đi theo dõi."
patrick có chút ngỡ ngàng khi nghe lời lưu chương vừa nói, trong lòng em lại dấy lên thứ cảm giác nửa muốn nửa không. em sợ bá viễn sẽ chán ghét em quá, nhưng em cũng rất khó chịu khi ngồi ở nhà chờ đợi như vậy.
"anh không nghĩ đó là ý kiến hay đâu."
"chúng ta cứ xem như là đang đi ăn một bữa đi anh, không sao đâu."
santa nắm tay người yêu, nở nụ cười trấn an. anh thật sự không yên tâm khi nhìn thấy patrick ủ dột như thế nên rất cố gắng để thuyết phục riki cho bằng được.
cả nhà đồng tình với ý kiến của santa, riki đành bất lực gật đầu đồng ý. tất cả nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị mọi thứ cho thật tươm tất.
patrick có chút vui trong lòng nhưng đồng thời cũng khá lo lắng, không biết em phải đối diện với mọi thứ thế nào, liệu bá viễn sẽ không ghét em chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top