"mừng tết đến và lộc đến nhà nhà..."
lâm mặc líu lo hát, cậu nhảy từng bậc từ trên cầu thang xuống. bá viễn nghe thấy tiếng hát của em trai, liền tò mò hỏi.
"sao hôm nay em dậy sớm thế lâm mặc ? tết nên nôn đấy à, mới năm giờ thôi mà."
nghe được câu hỏi của anh, lâm mặc hơi rén, cậu nhỏ mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi tu ừng ực. bá viễn tròn mắt, em trai nhỏ sao không trả lời anh thế ?
bá viễn mà biết được giờ này lâm mặc là đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu tiêu đời, có ai ngờ rằng lúc người ta thức dậy để đón chào một ngày mới thì cậu nhóc mới bắt đầu trùm chăn đi ngủ. tết mà, buông thả bản thân thôi, đằng nào hết tết deadline cũng dí cho vào khuôn khổ hết.
lâm mặc quay về phòng, chìm vào mộng đẹp cũng là lúc lưu chương thức dậy, rời khỏi chiếc giường êm ấm. đầu tóc có hơi rối bời, quần áo xốc xếch, anh đứng ngơ ngẩn gãi mặt mấy phút mới tỉnh táo. sau đó liền vệ sinh cá nhân thật nhanh, diện một bộ đồ thật đẹp và sặc sỡ để phù hợp với không khí ngày tết.
xuống dưới bếp lót bụng bằng ít súp anh viễn vừa nấu nóng hổi, lưu chương thấy đời như thế là đẹp. anh được bá viễn đặt cho nhiệm vụ cao cả là gọi tụi bé con kia thức dậy. tết phải dậy sớm một chút, còn phải đi mừng tuổi các cô bác nữa mà.
lưu chương chạy đến phòng của patrick trước tiên, vì em bé là người dễ gọi nhất, còn hai thằng cu dính giường nhất cũng biết là ai rồi đấy. anh lại còn tiện đường ghé sang phòng lâm mặc, thơm tận mấy cái lên môi của cậu rồi mới đi cơ.
patrick dù không muốn dậy nhưng nghĩ đến anh bá viễn đang bận rộn một mình trong bếp, em liền bật dậy ngay. bảo anh lưu chương đi gọi các anh khác, em ngồi một chút rồi sẽ tỉnh ngủ ngay thôi mà.
lưu chương khá bất ngờ khi gọi được gia nguyên thức dậy, anh sốc đến mức vả ba bốn cái vào mặt thằng nhỏ để xem nó có thật sự là em mình không. vả sướng thật đó, nhưng một lát sau anh liền bị nó đạp cho một phát ngã lăn xuống giường.
ôm cái mông đau ê ẩm vừa tiếp đất, anh lưu chương thở dài sang phòng em châu kha vũ. tối qua cặp gà bông chúng nó lại không ngủ cùng nhau, thảo nào nhà cửa yên ắng, giấc ngủ trọn vẹn. chứ đêm nào cũng vật lộn huỳnh hụych thì ai ngủ cho nổi. anh nói thế thôi, chứ anh hoạt động năng suất nhất nhà, cứng khỏe mạnh.
sâu lười kha vũ trùm chăn kín mít, ngày nào gọi em dậy cũng là một việc cực khổ hết. lưu chương nghe được tiếng thở của em trai rất đều đặn, ngủ say lắm rồi này.
"châu kha vũ, thức dậy mau. không muốn lấy lì xì của các cô bác à ? dậy đi em."
đáp lại sự trông chờ mệt mỏi của anh là hành động mở ví tiền của kha vũ. ví tiền dày cộm được mở ra, anh nhìn thấy mấy chục tờ tiền xanh xanh nhét đầy ở trong đấy. ý của mày là giàu quá nên chả thèm dậy sớm nhận lì xì nữa phải không em ?
trương gia nguyên tự dưng lảo đảo đi vô phòng, chống hông nhìn người yêu đang trốn trong chăn ngáy khò khò. nhìn thấy vị cứu tinh, lưu chương chắn chắn là gia nguyên sẽ gọi kha vũ dậy ngay. có ai ngờ rằng nó ngồi lên giường bạn trai, tay đẩy nhẹ mấy cái thật nhẹ nhàng, dịu giọng.
"bồ ơi, dậy đi anh, trời sáng rồi kìa."
thằng nhỏ này bình thường gọi anh dậy thì leo lên giường dậm đùng đùng, mồm hét lòe lòe như đang khủng bố tinh thần vậy. đúng là yêu nhau có khác ha, có khi gia nguyên gầm lên như khủng long bạo chúa thì châu kha vũ vẫn tưởng như em mèo nhỏ nhắn kêu meo meo mấy tiếng.
châu kha vũ nghe em người yêu gọi, hắn vội trở mình rồi kéo chăn ra. chẳng hiểu sao lưu chương mới quay đi một xíu khi quay lại đã thấy trương gia nguyên đang nằm gọn lỏn trong lòng kha vũ. ủa em ?
"năm phút nữa em dậy liền, em hứa."
năm phút của kha vũ được lưu chương đếm bằng năm kiếp người của mình.
anh trai lớn mím môi nhìn hai đứa ngốc ôm nhau ngủ say sưa, lẳng lặng bỏ đi.
năm phút sau, lưu chương quay lại. trên tay anh cầm hai cái nắp vung mới tậu từ nhà bếp của bá viễn. anh từ từ đóng cửa lại, sau đó can đảm đứng trên giường và dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn hai cu em nhà mình. lưu chương mạnh mẽ đập hai cái nắp vung vào nhau, cộng thêm giọng nói thật hùng hồn của anh làm náo loạn cả căn phòng nhỏ, làm hai em nhíu mày.
"trời ơi cái mồm anh cộng với hai cái nắp vung có sức công phá mãnh liệt quá. thôi, vào đây ngủ với bọn em một chút đi mà."
trương gia nguyên bật dậy nhăn nhó rồi kéo tay lưu chương khiến anh giật mình ngã nhào vào lòng hai em. mặc anh giãy giụa, hai nhóc con vẫn thản nhiên ngủ.
thế là anh chương cao mét tám mốt nằm gọn trong lòng hai thằng cu cao to, trông có khác gì chiếc bánh mì kẹp thịt không.
gió đưa cơn buồn ngủ lên bờ, nằm được một hồi anh cũng mệt quá, dần dà chìm vào giấc ngủ luôn. cho đến khi santa với anh riki xuất hiện thì giấc mộng đẹp của ba con người mới dừng lại. santa lẹ chân đạp cho mỗi đứa một phát rõ đau, mạnh đến mức cùng ôm nhau ngã lăn cù cù.
riki ngơ ngơ nhìn các em một lúc sau đó dặn dò mau thay đồ lẹ rồi xuống nhà, bá viễn đang hối thúc bên dưới kia kìa. kha vũ mắt mở chưa lên, đưa tay lau nhẹ vết dãi còn trên môi gia nguyên rồi gật đầu.
santa và riki dắt nhau xuống nhà, vui vẻ ra trước cửa xem mấy chậu hoa đang nở rộ, rực rỡ màu sắc. riki thích thú với các chậu hoa, chúng như đang điểm tô khắp ngôi nhà anh sắc xuân rạng rỡ, mùi thật nhẹ nhàng dễ chịu làm sao. anh bất giác đưa tay nâng nhẹ cánh hoa, bật cười.
"có mai, có cúc, có đào, thiếu gì nữa ta ?"
santa nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả. người thương tươi cười đứng bên những chậu hoa bung nở tràn trề sức sống, cậu chợt đặt tay lên vai riki, ánh mắt dịu dàng.
"có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm."
riki ngẩn ngơ, ánh mắt dịu dàng của cậu lúc nào cũng khiến con tim anh có phần loạn nhịp hơn bao giờ hết. có ai nói rằng ánh mắt của santa lúc nhìn riki tình lắm chưa ? ngọt ngào đến nỗi, qua bao tháng năm riki vẫn chưa thể thoát ra được.
"sáng sớm chưa có gì nhét vào bụng đã ăn được tô cơm chó to phết, đau lòng."
mika đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa với nét mặt chán ghét. anh bé trông thấy thái độ trêu chọc của santa càng tức hơn nữa, đợi chốc nữa kazuma qua đây chơi, anh sẽ không thấy cô đơn trong căn nhà này nữa. patrick đứng bên cạnh cầm bát cơm còn nóng hổi, nghe mika than chán nản thì liền xắn cho anh một miếng thịt cùng nửa quả trứng, đưa đến miệng.
"làm miếng thịt kho tàu đi anh, ngon á."
"sao sáng sớm đã ăn món này rồi ? ngán muốn chết luôn, em không ngán hả ?"
nghe câu hỏi cùng sự từ chối của anh bé kiwi, patrick lắc đầu, sau đó đem muỗng cơm kia quay sang đút cho lâm mặc ăn.
"thịt kho tàu của anh viễn mãi đỉnh. ổng hông ăn rồi, thôi anh mặc ăn luôn đi."
lâm mặc, công chúa ngủ trong phòng từ sớm đến giờ sau khi bị mấy chục nụ hôn của hoàng tử lưu chương thì đã thức rồi đó. khổ ghê, lần nào anh hôn xong cũng bỏ đi, nên làm sao thấy được những xúc cảm ngại ngùng của lâm mặc. cậu chẳng ngủ thêm được nữa, vì ngại. nhưng cũng thấy thích thích, môi anh thơm lắm.
mika, patrick, lâm mặc bình thản chống hông nhìn ngắm mây trời, đợi có cô chú bác nào đến thăm thì chạy vào. vừa mới nói xong đã thấy có bác lớn tuổi nhà sát bên cạnh cầm giỏ xách bước qua rồi kìa, các anh em lũ lượt kéo nhau vào trong.
"bác nhà bên sang, anh em tập hợp mau."
nghe tiếng gọi của lâm mặc, lưu chương lật đật chạy xuống. anh vừa mới vật lộn với hai thằng nhỏ kia trên phòng, khiếp, đứa nào cũng mạnh như trâu. châu kha vũ và trương gia nguyên ôm chiếc bụng đói meo vào bếp lục lọi kiếm xem có thứ gì ăn được hay không. ở ngoài kia, tất cả anh em đã xếp thành một hàng dọc đầy đủ cả rồi, bên trong vẫn có hai bé chuột nhỏ cùng nhau ăn mấy chiếc bánh ngọt.
bác hàng xóm vừa mới lấy một xấp lì xì ra thì tự dưng nét mặt đanh lại, bác cười ngơ ngẩn nhìn các anh em trong nhà. tại vì bình thường toàn là bác gái cho đồ ăn thôi, hôm nay lại là bác trai qua đây cho tiền mừng tuổi nên bác rất ngạc nhiên.
"ủa, nhà sao toàn thanh niên cao lớn thế này ? nhà các cháu có em bé không vậy ?"
đám anh em ái ngại nhìn nhau, tuổi này chỉ có đi lì xì cho các em nhỏ chứ ai còn nhận lì xì từ người lớn bao giờ. anh kha vũ đứng trong bếp nghe bác trai hỏi liền lật đật đặt hộp bánh xuống, lấy khăn lau miệng cho gia nguyên rồi đẩy em ra.
"dạ có, có em bé đây, nguyên ra bác lì xì cho em kìa. mau lên, em bé đây bác ơi."
trương gia nguyên ngơ ngác khi anh bạn trai vội vàng đưa tay của cậu lên vẫy gọi với người ta. chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra thì châu kha vũ đã đẩy cậu ra tới trước mặt bác, anh nháy mắt rồi bỏ vào trong. để lại cậu nhỏ ngốc nghếch chẳng hiểu gì, chỉ thấy bác trai đang nhìn cậu.
châu kha vũ đứng lấp ló nhìn trương gia nguyên đang nói chuyện với bác, lát sau chẳng hiểu sao gia nguyên quay lại, mặt mếu máo như sắp khóc. cậu nắm lấy vạt áo của kha vũ, môi nhỏ chu ra, dỗi đó.
"kha vũ ơi, bác bảo em lớn lắm rồi, không chịu lì xì cho em nữa. không chịu đâu."
châu kha vũ bối rối liền ôm em vào lòng dỗ dành, tay đặt lên tóc em vuốt nhẹ.
"ui không sao, với bác thì nguyên lớn rồi. nhưng với anh, nguyên vẫn là em bé mà."
sau đó hắn còn lấy trong túi quần ra cái ví tiền dày cộm, nhét vào tay em nhỏ.
"này, cho em hết tiền lì xì của anh luôn."
trương gia nguyên cười toe toét, cậu biết số tiền này là mấy hôm nay kha vũ dành dụm đó, cô bác nào cho anh đều cất cẩn thận, kĩ càng vào trong ví. biết rằng anh lúc nào cũng thương cậu như vậy mà.
nhìn thấy nụ cười của bạn trai nhỏ, kha vũ cũng vui theo. dẫu cho em rất nghịch phá, hay làm trò ngốc nghếch, hoặc làm cho anh giận, anh cũng không lớn tiếng với em. thay vì tức giận thì kha vũ dành thời gian để tiếp tục cao hơn.
mika và santa đứng nhìn đôi chim cu nọ đang vui vẻ, họ nhếch môi đầy khinh bỉ.
"hôm trước tao xin nó mười ngàn để mua bánh mà nó không cho. toàn để tao trộm tiền nó mới chịu thôi, thằng nhỏ này."
"trộm nhiều vào, nó mách bồ là mày toi."
santa mặc kệ lời khuyên nhủ của mika, mách thì mách đi, anh không sợ trương gia nguyên nữa đâu, anh đã chai lì rồi.
sau khi bác trai nhà bên đi thì có vài ba vị khách quen mặt đến chúc tết và lì xì.
một trong số đó không thể không kể đến hai anh em trương tinh đặc với du canh dần. trương tinh đặc mặc yếm quần thật là đáng yêu, chiếc kính tròn tròn, miệng tươi cười rạng rỡ chúc tết người này đến người kia. các anh lớn lì xì cho cậu nhóc nhiều lắm, ai bảo lanh lợi dễ thương thế cơ mà. ai như mấy thằng cu nhà này, lần nào các anh bảo ra chúc tết là không ra.
anh nào cũng lì xì sộp hết, ngay cả đồng niên gia nguyên và patrick cũng vô cùng hào phóng gửi cho bạn bao lì xì ba ngàn đồng mới toanh. đến phiên lưu chương, vẫn là nụ cười niềm nở đó, anh đưa tay.
"đây, lì xì cho em, năm mới vui vẻ."
"dạ, em xin."
trương tinh đặc hạnh phúc đón lấy, mặc dù cậu bé đã cầm được rồi nhưng người anh đối diện vẫn chưa chịu buông tay.
"em xin ạ."
cậu nào biết tờ tiền trong bao lì xì đó là tài sản cuối cùng của lưu chương. mùng một, mùng hai, mùng ba, túi tiền anh đã đầy ắp. nhưng khi đặt chân vào sòng bài mỗi đêm, tiền trong túi cũng dần dần bỏ rơi anh mà chạy sang túi các anh em.
như lúc chơi bài cào với gia nguyên, anh được chín nút thì nó ba cào. hay lúc anh chơi xì dách với bá viễn, may mắn được ngũ linh thì tự dưng anh bá viễn xì dách đó. đau hơn thế nữa là khi chơi tiến lên, anh mới thả đôi heo xuống thì đã bị riki chặt bốn đôi thông.
mặc dù là vậy, bao lì xì đã nằm trong tay trương tinh đặc thì sẽ không tha cho nó.
"anh có thể bỏ cái tay ra được không ạ ?"
lòng đau như cắt, lưu chương đành tạm biệt để bao lì xì đến với cậu em. đừng lo lắng, thất bại là mẹ thành công, ngã đâu đứng lên ở đó, thua bao nhiêu thì anh sẽ chơi gấp đôi. hôm nay lưu chương gỡ !
chị gái phú bà hôm nay cũng đến, chị ấy lì xì cho patrick phong bì dày lắm luôn í, vậy mà em nhỏ vừa nhận được liền cảm ơn rồi đem dúi vào túi của bá viễn rồi.
còn riêng trương gia nguyên được chị lì xì một món quà đặc biệt hơn cả tiền bạc nữa, đó là một cây thông bồn cầu. chị lại còn nhấn mạnh đó là hàng xịn, thông vô chỗ nào là mướt chỗ đó. gia nguyên thất kinh, nhất thời không biết nói gì, thế mà còn bị các anh trêu chọc là quả báo nữa.
khách khứa đi rồi, trời cũng quá trưa thì sòng bài đã bắt đầu được mở. hỡi những anh tài, hãy hội tụ về đây và chiến đi.
mở đầu là sòng xì dách của hội anh em ba lỗ, châu kha vũ cùng santa và mika.
riki đứng chống hông nhìn santa diện có cái quần xà lỏn ngồi chia bài, sáng trông người ta bảnh lắm nha, khách về là tuột hết cho thoải mái. mấy hôm trước santa luộc hết sạch tiền các anh em, mong sao ngày hôm nay cậu cũng may mắn vậy.
"chúc cho tất cả những ván bài chia đến tay em đều là cây thắng."
đó là câu cuối cùng santa nghe được từ anh người yêu khi bắt đầu vào trận. rồi ván bài đầu tiên đó đã bắt đầu nên trận chiến định mệnh giữa các anh em ruột.
"hai mươi mốt, xin phép gom tiền nha."
khoảnh khắc mika chuẩn bị gom tiền thì bị bàn tay của châu kha vũ chặn lại. anh thấy nó nhếch mép, đặt xuống hai lá bài rồi giương ánh mắt ngạo nghễ nhìn anh.
"hai mươi mốt à, em đây là xì dách này."
có ai nói nhìn mặt kha vũ trên sòng bài rất ngông chưa ? nhất là những lần hắn chiến thắng ấy, thách thức đối thủ, khóe môi cười cao ngạo. càng chơi càng hăng, xấp tiền của châu kha vũ ngày một tăng lên, còn santa bắt đầu moi tiền lì xì đem ra đánh bài rồi. mấy chục ván đầu mika và santa khá đen, kha vũ đỏ đến nỗi hắn phải tự hào mà đứng lên vỗ ngực.
"sao, sao, sao luôn ? ông hoàng sòng bạc đây này, thần bài đây này, dám cương ?"
có thể nói kha vũ đỏ tình đỏ cả bạc, anh lớn cũng phải nể một bậc đấy. với trạng thái thắng liên hoàn, kha vũ thề sẽ dính sòng bài này đến tối muộn. thậm chí lúc gia nguyên ra gọi cũng bị hắn chối từ.
"vũ ơi, vào bếp phụ em nấu đồ ăn với."
"để yên anh đánh bài kiếm lúa nuôi em."
tay anh cầm ba lá, nhẹ nhàng hạ xuống, tiêu diệt đối thủ, tiền vào túi liền liền.
trạng thái sung mãn đó cũng chỉ tồn tại đến nửa tiếng sau. kha vũ từ từ thất thế, rút là quắc, không quắc cũng đền, nhiêu tiền ăn được của các anh cũng trở về túi của bọn họ. mika từ từ thắng đậm, nhìn thằng em khổ sở mà lòng anh vui quá.
"đời lên voi xuống chó mấy hồi, đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng em à."
santa vuốt cằm, thốt lên giống như một nhà hiền triết. thật ra nãy giờ anh cũng thua dữ lắm, nhưng mà phải giữ sỉ diện chứ. santa không có máu liều giống như châu kha vũ mà lên mười chín còn dám rút, cũng không may mắn như mika mà bốc lên được xì dách hoài, santa dằn dơ.
mika sau khi lời được một đống tiền liền alo cho em người yêu đang chạy sang.
"alo, em ơi, anh mới luộc sạch tiền thằng em anh rồi. em sang đây, anh chia cho."
châu kha vũ thua sạch tiền, bắt đầu đến gần xin tiền người yêu. ai ngờ được rằng trương gia nguyên không chịu nhả thêm một đồng nào, còn bảo hắn hết tiền chơi thì lột quần áo ra mà thế chấp luôn đi.
vậy mà kha vũ làm thật, lúc các anh em ra ngồi xem thì đã thấy kha vũ ngồi đấy cởi trần mặc với quần cụt mà đánh bài.
lưu chương lúc đầu đi theo đảng bài cào cơ, nhưng mà lúc anh đang ngồi đấy cẩn thận đếm nút thì gia nguyên lại ghé qua, ngứa mồm chen vào một câu chí mạng.
"ủa, ông học toán cao cấp chi, để giờ chơi bài cào ông lấy máy tính ra đếm nút ?"
từ đó về sau, không ai thấy sòng bài cào nào là có mặt của lưu chương. anh thay đổi qua chơi tiến lên rồi, chơi với người yêu lâm mặc, đấu đá vậy mới kích thích.
lâm mặc không nương tay, riki mới đặt đôi tám xuống cậu đã thả luôn đôi heo.
lưu chương nhìn cậu tha thiết, yêu nhau mà mới vô em đánh đôi heo ? vậy là yêu hả ? không, vậy là đối đầu với nhau rồi.
"ở trên sòng bài không có thứ gọi là tình người đâu anh. đôi heo, anh ăn không ?"
anh lưu chương khá lưỡng lự, trong thời khắc đó, santa đã đến và gieo vào tai lưu chương những lời khuyên chân thành.
"chặt heo nó đi, mày cầm đôi heo cơ mà."
bây giờ chặt đôi heo của người yêu khác nào chặt đứt tình cảm đôi mình không ?
lâm mặc cảm nhận được sự nguy hiểm từ đôi heo cơ của đối phương, liền nhẹ nhàng lên tiếng thương lượng. ban nãy cậu cao ngạo bao nhiêu thì giờ hơi rén.
"ak, tha cho em đi, em thơm anh nha ?"
lưu chương sáng mắt, vừa định gật đầu thì đã bị santa kẹp cổ lại, anh gào lên.
"lý trí lên ak, mày có anh ở đây, chặt đi."
nhưng sự có mặt của santa vẫn thua với chiếc hôn ngọt ngào của lâm mặc. thơm xong cái đấy rồi, những ván sau anh lưu chương thua sạch túi. có lẽ sòng bài này không phải nơi lưu chương tỏa sáng rồi, để anh kiếm sòng khác. qua chơi với các cô chú hàng xóm, lưu chương được mọi người khen ngợi là có tố chất của người chiến thắng, thắng đâu không thấy, anh chỉ thấy thua trắng tay mà thôi.
patrick thì không rành chơi bài, chỉ ngồi xem các anh chơi thôi. năm nay cậu bạn gia nguyên muốn khai sáng cho em, liền nháy mắt rồi ngỏ lời mời gọi.
"paipai, làm bài không bạn yêu ?"
patrick đơ ra một lúc lâu, sau đó gật đầu rồi chạy lên phòng. gia nguyên cười tươi tắn, chắc là bạn lên lấy tiền đấy mà. lâm mặc ngồi bên cạnh vừa đếm lại tiền, vừa thắc mắc quay sang hỏi thằng cu em.
"ủa, tết nhất mà làm bài tập gì vậy ?"
"thì bài tiến lên, xì dách đồ đó anh."
lâm mặc ồ lên một tiếng, đầu năm trông thấy thằng nhỏ nhà này lấy bài tập ra để khai bút chắc anh ngất ngay tại chỗ.
điều khiến em trương gia nguyên không ngờ đến là patrick thật sự ôm đống sách bài tập xuống nhà, bấm bút ngồi làm. gì cũng không thiếu, ai cứu gia nguyên đi.
nhưng một lát sau, nhờ vào bài học tận tình và sâu sắc của hai người thầy là bá viễn và riki, patrick đã biết cầm bài trên tay và mạnh mẽ đánh xuống. không thể dừng lại ở đó, patrick chơi hăng hơn bất cứ ai. đúng là không biết thì thôi, chứ đã biết rồi thì không có cách nào dừng lại.
sau khi luộc sạch tiền của các anh em ở trong nhà, patrick còn chạy sang những sòng bài nhà hàng xóm để luyện trình.
trước khi đi em có hôn bá viễn một cái, sau đó đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt.
"cầm bài trên tay hàng xóm gọi, thưa anh em đi hết tiền em về."
tết của nhà này xôm tụ hơn bao giờ hết, mỗi việc đánh bài thôi đã bát nháo rồi.
khoảnh khắc cảnh sát đi tuần nhìn thấy những nhà nào chứa sòng bài thì bắt là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất.
anh bá viễn thấy cảnh sát thì giả vờ vào trong đứng rửa bát, riki nhanh nhẹn lấy bình nước ra ngoài tưới chậu hoa. santa mới nghe thấy tiếng cảnh sát đã vội tóm lấy mớ tiền còn sót lại rồi bỏ chạy, châu kha vũ và mika cũng không ngoại lệ.
tết nhất không ngờ đánh bài ở nhà cũng bị tóm nữa, nhưng nhờ anh em nhà này chạy nhanh, mỗi đứa chia ra một hướng mà cắm đầu chạy, không ngoảnh mặt.
"ủa anh, mình đánh bài ăn một hai ngàn mà mắc gì gặp cảnh sát anh bỏ chạy ?"
trương gia nguyên chạy muốn hộc hơi, khó khăn cất giọng hỏi anh lưu chương.
"ai biết đâu mày ơi, phản xạ tự nhiên mà, tao gặp cảnh sát là tao chạy, quen rồi."
mong cái tết trọn vẹn, mong gia đình sẽ không ngồi đồn vào đầu năm đầu tháng.
_______________________________
hello các cô, ăn tết có vui không ne :3
nay đánh bài đúng xui luôn T^T thua sạch tiền rồi hmu. chúc các cô mùa tết vui vẻ, tận hưởng rồi chúng ta lại quay về với những ngày tháng bị dl dí nhé :<
chúc mng buổi tối vui vẻ nee ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top