Chương 3 (End) : Nếu cậu muốn... chúng ta có thể thử yêu đương
Tiêu Chiến bụm chặt miệng, anh không thể tin được, là Vương Nhất Bác… cậu ấy, cậu ấy cũng yêu anh? Anh hiện tại đang vô cùng bối rối, không thể đọc tiếp lá thư đó được nữa, vậy nên anh vội đóng lại, cẩn thận cất vào tủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến tim đập thình thịch, mặt đỏ như quả cà chua từ từ bước về phía Vương Nhất Bác đang an giấc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Bộ dáng Vương Nhất Bác ngủ say vô cùng đáng yêu, không hề giống với cái vẻ cau có, khó chịu thường thấy, vì trong giấc ngủ, cậu không phải đề phòng chuyện gì, với bất cứ một ai khác, thậm chí thỉnh thoảng còn cười một cái, làm tim anh hẫng một nhịp.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu, giờ đây lại là khuôn mặt của anh. Anh lấy tay che đi ánh nắng mặt trời gay gắt đó, rồi lại từ từ mơn trớn vài lọn tóc xõa xuống trán. Tiêu Chiến chạm nhẹ vào băng gạc trên trán cậu, đáy mắt hiện lên vài tia xót xa xen lẫn với ôn nhu, sủng nịnh.
“Vương Nhất Bác, thực sự đã phải cô đơn đến như thế nào?”
Anh với cậu, hai người có cùng cảnh ngộ. Người ngoài khi nhìn vào có thể nói là sung sướng, giàu có, nhưng vì cái sự dư dả đó mà phải đánh đổi chừng nào hạnh phúc gia đình, hầu như là chẳng có ngày nào là có tiếng cười, đầm ấm, để rồi phải trở thành những con người không được tự quyết định được cuộc đời của chính mình.
Tiêu Chiến hiểu, anh hiểu cậu nhiều bao nhiêu, thì lại càng thích cậu nhiều bấy nhiêu. Con người Vương Nhất Bác, tuy nghe có vẻ côn đồ vậy, nhưng thực ra lại vô cùng đáng yêu, vô cùng tốt. Cậu luôn hết mình vì anh em, bạn bè. Mặc dù thích đánh nhau thật đấy, nhưng lại chưa từng đánh ai vô cớ, đánh anh lại càng không. Thì ra đây là lí do…
Nếu vậy thì cậu cũng che giấu thực giỏi đi, luôn tỏ ra khó chịu với anh như thế, riết rồi cũng thành quen, nay đọc được bức thư đó khiến anh cũng không được quen lắm, bèn nghi ngờ liệu có phải mình hoa mắt hay gì không.
Tiêu Chiến mải suy nghĩ cũng không biết người bên cạnh mình tỉnh dậy từ lúc nào, kéo anh nằm xuống bên cạnh, làm anh trợn tròn hai mắt vì bất ngờ.
“Nắng quá, nằm đây che cho tôi một lúc thôi!” Vương Nhất Bác uể oải mở miệng, sau đó hơi thở lại dần đều.
Tiêu Chiến chỉ còn biết lắc đầu cười, ngoài ra chẳng còn biết làm gì. Mà hai người cũng thực kì lạ, từ một vụ ẩu đả ngoài dự kiến, rồi lại xuyên vào cơ thể đối phương, cuối cùng là ở cùng với nhau dưới một mái nhà, lại còn nằm cùng nhau trên một chiếc giường như này, mọi chuyện diễn biến thực sự quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng của anh.
Vương Nhất Bác có vẻ thực sự ngủ say rồi, nhưng nhìn khuôn mặt của chính mình tại một khoảng cách gần như thế này, anh vẫn chưa làm quen nổi. Tiêu Chiến tiến gần tới, rất nhẹ nhàng mà đặt lên bờ môi trước mắt một nụ hôn nhẹ, rồi lại rất nhanh chóng quay về, cùng với đó là hai bên má đỏ lựng.
Anh vừa hôn Vương Nhất Bác!!! Mà thực ra là hôn chính mình chứ! Thôi mặc kệ, dù sao cũng chính là thân xác của hai người, chỉ là hoán đổi cho nhau mà thôi.
Nhưng hình như mọi chuyện không được như Tiêu Chiến mong muốn thì phải rồi. Anh vừa dứt môi, cả người đã bị một vòng tay ôm lấy.
Tiêu Chiến bị đơ, cả người anh cứng lại, không biết phải làm gì nữa.
“Cậu vừa làm gì tôi, hửm?”
Vương Nhất Bác cười gian, hai người giờ đang trong tình trạng ôm chặt lấy nhau, trong không khí phảng phất đâu đây một mùi ngọt ngào không tên, từ từ thẩm thấu vào da thịt Tiêu Chiến.
“Tôi… tôi…”
Anh biết nói cái gì đây? Tôi hôn trộm cậu, hay là nhỡ may ngã, môi không cố ý chạm vào môi cậu? Nghe điêu lòi mắt!
“Cậu làm sao?”
Vương Nhất Bác muốn trêu anh một chút, tại vì con người này đáng yêu quá. Tiêu Chiến đảo tròng mắt liên hồi, không biết phải giải thích thế nào về hành động mang tính bộc phát nhất thời do bản năng của mình, hai má lại càng ngày càng đỏ, thậm chí như có khói bốc lên từ trên đầu anh rồi.
Vương Nhất Bác được nước lấn tới, thậm chí còn đặt anh dưới thân mình, cậu chống hai tay xuống dưới nệm, bao phủ hoàn toàn cơ thể anh dưới đó.
“Vậy cậu đang muốn nói là, nhân lúc tôi đang ngủ, cậu tiến tới hôn…”
Chưa kịp nói hết câu, miệng của Vương Nhất Bác đã bị bàn tay anh ngăn lại, phải nói là tay của chính mình.
“Không được nói!”
Tiêu Chiến xấu hổ đến phát khóc ra rồi, chỉ ước gì ngay bây giờ có cái lỗ xuất hiện cho anh chui xuống, hay đại loại một cái gì đó giúp anh che đi bản mặt suýt biến thành trái hồng chín của mình bây giờ cũng được.
“Cậu muốn cái gì?”
Tiêu Chiến không nói lại được thì quay ra hờn dỗi, chứ có phải thấy anh hiền quá rồi bắt nạt không.
Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, trực tiếp đôi môi của người trước mặt mà hôn xuống, làm Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Sao tự nhiên lại thành cái dạng này? Tiêu Chiến chưa chuẩn bị tinh thần đâu, mà lại còn đang bị ghìm trong cái thế như này, có hơi…
Vương Nhất Bác lúc đầu chỉ chạm môi mình lên môi anh thật nhẹ, nhưng thấy làn da hồng nhẹ trong nắng của anh, lại không tự chủ được dẫn anh vào trong nụ hôn sâu hơn.
Tiêu Chiến chưa có kinh nghiệm, còn Vương Nhất Bác phải gọi là một bậc thầy lão luyện. Cậu từ từ liếm khóe môi anh, sau đó cậy mở khoang hàm đang cắn chặt lại vì căng thẳng. Hai người giờ đang ở trong thân xác của nhau, mà Vương Nhất Bác nằm đè lên chính mình có thấy hơi bị kì cục, nhưng sau đó lại được vòng tay của người nằm dưới ôm lấy, làm cậu quên hết những thứ mình nghĩ trong đầu.
Anh hôm nay lại bạo dạn đến lạ, cư nhiên lại dám ôm crush thường ngày mình còn không dám nhìn thẳng. Điều đó châm lên một ngọn lửa chiếm hữu trong lòng Vương Nhất Bác.
Sau khi thâm nhập được vào khoang miệng của anh, Vương Nhất Bác liền tìm kiếm đầu lưỡi đang rụt rè tránh né, làm cả người anh nhũn ra, không còn căng cứng như lúc đầu nữa.
Hai đầu lưỡi nhiệt tình cuốn lấy nhau, dây dưa không dứt. Vương Nhất Bác quyết tâm khám phá cho hết khoang hàm của chính mình, tung hoành ngang dọc làm Tiêu Chiến ngại muốn chết.
Vương Nhất Bác giỏi kĩ thuật thì không nói, đằng này Tiêu Chiến chẳng biết mô tê gì, còn ngơ ngác lần đầu hôn sâu như thế, rất nhanh bị rút hết không khí trong phổi, lấy hai tay đập đập vào ngực cậu.
Vương Nhất Bác lui ra, để lại một sợi chỉ bạc tuyệt đẹp làm Tiêu Chiến muốn độn thổ, lập tức ụp mặt vô gối, không còn dám ngẩng lên nhìn ai nữa.
“Làm sao?”
Cậu cười cười, cũng vô cùng vui vẻ sau nụ hôn sâu vừa nãy, lập tức thản nhiên nằm xuống ngay cạnh bên anh.
Tiêu Chiến hé mắt ra nhìn phần đệm bị hõm xuống bên cạnh mình, lại lập tức xấu hổ, nhưng chưa kịp quay về đã bị Vương Nhất Bác cố định lại, cậu thì thầm vào tai anh.
“Tiêu Chiến, tôi thích cậu!”
Một lời thì thầm, như ngọn gió mùa hè ấm nóng thổi vào tim anh, như giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất khô cằn hạn hán. Anh trong một buổi trưa mùa hạ, nhận được một liều thuốc làm cho bản thân vô cùng vui vẻ, bất giác khóc rồi!
Tiêu Chiến đã khóc rồi, vì một tiếng “Tôi thích cậu” của Vương Nhất Bác mà rơi nước mắt, nhưng đặt trên bẳn mặt của cậu lại vô cùng buồn cười.
“Sao lại khóc rồi?”
Cậu lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống của anh, trong lòng đang vô cùng hoang mang vì anh đang yên đang lành lại khóc.
“Vương Nhất Bác… cậu… cậu nói lại có được không? Tôi…”
“Ừ, tôi thích cậu, Tiêu Chiến!”
Vương Nhất Bác nhắc lại lời vừa nói, còn không quên hôn lên trán anh, làm cho khuôn mặt Tiêu Chiến lại có dấu hiệu tăng nhiệt.
Anh không dám tin đây là sự thật, còn nghĩ mình đang nằm mơ, thực sự mình vẫn còn đang nằm trên giường ở nhà một mình, không ai quan tâm tới.
Tiêu Chiến liền tự cắn mình một cái, những vết sâu do răng để lại chứng tỏ anh đã đau như thế nào, lúc đó, anh mới vỡ lẽ ra, đây là sự thực, anh với Vương Nhất Bác, không phải là do anh tưởng tượng ra. Nhưng rồi khi nhận ra mình làm tổn hại cơ thể cậu, anh mới luống cuống không biết phải làm gì.
Cậu nhìn anh mà xót ghê gớm, dùng tay mình xoa xoa lên vết thương trên cánh tay anh, liệu Tiêu Chiến có biết, nhìn anh đau đớn, thậm chí cậu còn đau hơn anh gấp ngàn vạn lần.
“Lần sau đừng tự làm tổn thương mình như thế, tôi sẽ đau lòng!”
Tiêu Chiến sắp ngọt chết. Một Vương Nhất Bác như vậy thực sự anh không có quen, nhưng mà cũng không ngại thử đón nhận.
Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác chỉ giả vờ ngủ từ nãy tới giờ, cũng tưởng tượng lá thư mình vừa đọc cũng nằm trong dự kiến của cậu, buột miệng nói ra tuốt tuồn tuột.
“Lá thư đó… tôi cảm thấy…”
Vương Nhất Bác đang nhắm hờ mắt, nghe anh nói tới vụ thư từ liền tỉnh táo, ngồi bật dậy, một phát chạy ra chỗ bàn học.
“Cậu… cậu đọc được gì rồi?”
Vương Nhất Bác luống cuống, tay chân không biết phải để ở đâu mới đúng, da mặt dần chuyển sang hồng.
Tiêu Chiến thấy có vẻ thú vị rồi đây, thì ra không nằm trong kế hoạch định sẵn của cậu, mà là bị phát hiện ra!
“Trong đấy ghi gì nhỉ? Tôi yêu…”
Vương Nhất Bác một phát bịt miệng anh lại, nhận thấy ánh mắt đang cười của anh, cậu lại càng xấu hổ tợn. Cái lá thư đó cậu viết từ hồi cuối năm lớp 11, ngày nào cũng lôi ra ngắm, đọc đi đọc lại vẫn thấy sến, lại còn đều đặn xịt nước hoa lên đó, coi như là hiện thân của anh.
Giờ thì toang thật rồi!
Cậu không nghĩ tới chuyện nó lọt được vào trong tay anh, lại còn trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Đáng lẽ ra cậu nên dự liệu trước mà giấu nó ở nơi kín đáo hơn một chút, thay vì lộ liễu như vậy.
Tiêu Chiến biết, anh biết cậu nhất định thấy xấu hổ rồi. Hình như lá thư đó không phải mới được viết, nếu mới sẽ không còn cái vẻ cũ kĩ, còn hơi nhàu nát như thế kia, nếu vậy, nhất định…
“Vương Nhất Bác, cậu thích tôi… từ bao giờ?”
Cậu nghĩ tới giờ phút này rồi chắc chẳng còn gì phải giấu nữa, bày tỏ hết tất cả, có khi lại là một chuyện tốt, ít nhất cậu cũng không còn phải giả vờ khó chịu, hay cố tỏ ra khó ưa đối với anh nữa.
“Nếu tôi bảo tôi thích cậu, từ cuối năm lớp 10 cho tới tận bây giờ, liệu cậu có tin không?”
Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, hai tay không biết đặt đâu liền đan vào nhau, thi thoảng còn nghịch nghịch ngón tay mình.
“Nếu vậy cậu vẫn thua tôi rồi, Vương Nhất Bác, tôi thích cậu từ đầu niên khóa rồi, khi chúng ta cùng tổ chức một buổi liên hoan chào đón học sinh mới, cậu uống nhiều, khi đã say rồi, mà tất cả mọi người đều ngà ngà, có côn đồ tới đập phá quán, cậu là người duy nhất đứng ra đánh nhau với bọn họ.”
Cho nên, cậu là một người tốt, thực sự rất tốt. Vương Nhất Bác, chẳng biết tại sao cậu lại là hình mẫu vô cùng tốt đẹp của tôi, chỉ biết rằng, trong mắt tôi luôn chỉ có mình cậu.
Vương Nhất Bác không tin được, là có tình cảm nào tồn tại lâu như thế. Có thể, đối với một số người, ba năm cho một mối tình đơn phương là ngắn, nhưng đối với một người thiếu thốn tình cảm như cậu, quãng thời gian đó là đã dài lắm rồi…
“Nếu cậu có can đảm, vậy thì cậu nghĩ sao nếu chúng ta có thể… thử yêu đương?”
Vương Nhất Bác không hiểu mình đang nói linh tinh cái gì nữa, có ai bàn chuyện yêu đương mà nghiêm túc được như cậu hay không? Còn cái vẻ trong sáng ngại ngùng như thiếu niên lần đầu biết yêu này, Vương Nhất Bác cũng không thể tưởng tượng nổi mình trong cái bộ dáng đó, thực sự là một màn tấu hài cực mạnh rồi.
“Ừ… thử yêu đương!”
Tiêu Chiến cười tít mắt, lấy tay mình nắm lấy tay cậu, hiện tại là anh đang cực kì thỏa mãn, niềm vui trong lòng hiện tại là cực nhiều.
Vương Nhất Bác ôm anh một hồi, lại nhìn vào khuôn mặt đầy vết thương của thân xác mình, cậu lại xót xa cho linh hồn đang phải cư ngụ trong đó, lấy tay xoa đầu anh.
“Có đau nhiều không?” Vương Nhất Bác dùng tông giọng ôn nhu nhất có thể để an ủi anh. Cậu không nỡ nhìn người mình thương phải chịu đựng như vậy đâu!!!
“Có, rất đau!”
Tiêu Chiến giờ thì chẳng còn ngại ngần gì nữa, còn cố ý nhõng nhẽo Vương Nhất Bác để được an ủi.
…
Hai người cùng nhau ăn trưa, cùng nhau trải qua một buổi chiều mà bao couple mới yêu thường làm, xem phim, ngượng ngùng, nắm tay nhau, rồi còn thi thoảng chạm môi nhau chút, chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ ngọt cho tới cả ngày hôm sau rồi.
Lại đến màn tắm rửa tra tấn!
Tiêu Chiến tắm trước, Vương Nhất Bác muốn xem coi biểu hiện sau khi nhìn cơ thể người yêu của Tiêu Chiến sẽ như thế nào, cho nên quyết tâm ngồi ngoài chờ, còn không quên gọi điện hủy lịch chơi game với mấy đứa đàn em.
Vẫn như mọi hôm, Tiêu Chiến rén! Anh không dám động vào cái gì cả, chỉ dám nhìn thôi, cho tới khi nhìn đã, tới lúc đó anh mất quyền kiểm soát liêm sỉ bản thân, trực tiếp cầm nắm lấy phân thân của cậu mà cọ rửa với khuôn mặt đỏ au, nhịp tim thì đập thình thịch.
Còn về phần Vương Nhất Bác, cậu chẳng bao giờ có cái ý địni
h kiềm chế một cái gì cả, sau khi anh đi ra từ trong phòng tắm liền hôn sâu anh một cái, sau đó mới nhảy vào bên trong làm những chuyện hết sức biến thái. Cũng đúng thôi, làm gì có ai phát hiện được ra cậu có ý định làm gì.
Trời tối rồi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm sát cạnh nhau, cậu vòng tay qua ôm lấy anh, cảm nhận hương thơm đặc trưng vốn thuộc về anh, cùng nhau chìm vào giấc ngủ hết sức ngọt ngào.
Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc. Chưa bao giờ anh được người khác đối xử tốt như vậy, được cảm nhận hơi ấm của tình yêu một cách chân thực như thế này, thực sự anh vô cùng biết ơn cậu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trước mặt mình là người yêu đang say giấc, vài tia nắng mặt trời xuyên qua cánh cửa, rơi xuống vài lọn tóc của anh, làm cho Vương Nhất Bác không kìm được mà hôn một cái lên chóp mũi anh, đánh thức Tiêu Chiến từ trong giấc ngủ.
Hai con người này, mới sáng ra đã giở trò hôn hít các thứ, làm khônk
g khí cũng thấm đượm cảm giác làm cho người khác ngượng chín mặt.
Vương Nhất Bác một khi đã yêu vào rồi cưng người yêu như nâng trứng, không bắt anh phải làm bất cứ thứ gì, một mình xuống bếp nấu đồ ăn sáng, lại tận tay bê lên phòng cho anh.
"Cậu không cần đối với tôi tốt như vậy, thực sự..."
Anh rất trân trọng những gì Vương Nhất Bác đã làm, ăn không sót một thứ gì, còn khen tài nghệ nấu ăn của cậu.
"Vậy cậu đã nghĩ ra cách nào để chúng ta trở lại như bình thường chưa?"
Tiêu Chiến hỏi cậu, kì thực anh cũng rất muốn trở lại với cơ thể cũ rồi, chỉ là gặng hỏi Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy ngại.
"Chúng ta bị hoán đổi là do va đập mạnh, vậy thì bây giờ cứ tác động mạnh một lần nữa là được."
"Nhưng...kiểu gì mới được?"
"Đợi lúc nào hết bị thương, chúng ta đi!"
Vương Nhất Bác xoa đầu anh, mình thì nghĩ tới tỉ lệ phần trăm mà khả năng điều đó có tác dụng sẽ là rất ít, nhưng cũng phải thử.
...
Hai ngày sau:
"Vương Nhất Bác, vết thương đã lành rồi, mau đi tới chỗ mà cậu đã bảo!"
Vương Nhất Bác cười, việc gì mà anh đã phải vội vã thế. Nhưng cậu biết, anh không muốn chậm trễ việc học ở trường, vì mấy hôm nay xảy ra chuyện này mà hai người xin nghỉ, hại Uông Trác Thành một phen lo sốt vó, ngay lập tức gọi điện cho anh.
Vương Nhất Bác dẫn anh tới một khoảng sân thượng rộng ở trên mái nhà mình, nơi có không gian vô cùng rộng rãi.
"Cậu dẫn tôi lên đây... "
"Đúng vậy, để trở lại cơ thể cũ. "
Tiêu Chiến ban đầu là muốn trở lại cơ thể của chính mình, nhưng sau khi cậu tìm được cách để quay trở lại, anh lại muốn níu giữ một chút, nửa muốn nửa không, thực sự quá mâu thuẫn.
Vương Nhất Bác đặt hai tay lên vai Tiêu Chiến, đứng đối diện anh, ôn nhu tràn ngập nơi khóe mắt.
“Chút nữa có lẽ sẽ hơi đau một chút, cậu cố gắng chịu, nhất định sẽ hiệu quả!”
Tiêu Chiến hình như hơi sợ, ngộ nhỡ mọi việc không đi đúng hướng, việc gì sẽ xảy ra, anh tuyệt nhiên không có dám nghĩ đến.
“Cậu đứng đây, tôi ra đằng kia, sau đó sẽ chạy thật nhanh tới đập đầu tôi vào đầu cậu, có lẽ tác động mạnh như vậy mới có thể trở về như cũ!”
“Cái gì?”
Tiêu Chiến còn chưa có load kịp, Vương Nhất Bác đã chay ù đi rồi. Anh quá hãi, liệu đập đầu mạnh như vậy có ảnh hưởng gì đến não bộ bên trong hay không, vì hai người chỉ vừa mới hồi phục sau dư âm của mấy cây gậy đó thôi…
Anh nhìn Vương Nhất Bác ra hiệu mà chân tay bủn rủn, suýt đứng không vững, cho tới khi khoảng cách đã kéo lại gần hơn từng chút, từng chút một, cậu lại không kiểm soát được tốc độ tông một phát vào người anh, đầu hai người va chạm với biên độ hình như cũng không được nhỏ cho lắm.
“Đau…”
Cả hai người nằm nhoài xuống dưới đất, ôm cái đầu vừa bị va đập mạnh, nhắm mắt ngất đi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị ngất, hoảng quá định dậy xem, thực sự không hiểu tại sao, không hiểu vì lí do gì mà cậu không thể nhúc nhích nổi, cũng từ từ nhắm mắt lại.
Lại là cái cảm giác đó ập tới. Tim đánh thót một cái, giật mạnh, đầu đau như búa bổ, rồi đột nhiên cậu mở mắt ra, nhìn sang phía người bên cạnh mình.
“Tiêu Chiến?”
Anh cũng đã tỉnh dậy từ lâu, mặt mày hớn hở vui mừng đang nắm chặt tay cậu.
“Chúng ta… trở về rồi!”
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cũng bất giác cong lên thành một đường mờ nhẹ. Vương Nhất Bác cool ngầu ngày nào, giờ quay trở lại rồi!
Nhưng nhìn hai quả đầu u lên một cục mà thấy thương ghê! Lúc này cậu mới nhận thấy có một mảnh giấy màu hồng rơi bên cạnh mình.
“Chúc hai người hạnh phúc, thấu hiểu thực sự không khó!”
Vương Nhất Bác đơ ra, không hiểu đây là cqq gì nữa. Thần ma hay gì. Nhưng mà điều này thực sự, thực sự vô cùng khó hiểu.
Hai người nhìn nhau một hồi, đột nhiên cười trong vô thức, càng nhìn càng cười dữ hơn. Nhưng việc trở về này cũng đồng nghĩa với một điều, đó là hai người không còn được ở bên cạnh nhau nữa, ai phải về nhà nấy rồi. Vương Nhất Bác thấy hụt hẫng, Tiêu Chiến thấy hụt hẫng, ước gì đã ở trong cơ thể nhau lâu hơn chút.
Đêm hôm đó, cậu cùng anh nói rất nhiều việc, bày tỏ rất nhiều điều, đều là những lần Vương Nhất Bác cố gồng để che đi sự yêu thích mỗi khi ở gần hay có cơ hội tiếp xúc với anh. Mỗi người, đều sẽ nhớ mãi về những cột mốc đó, nhất là những ngày gần đây. Trong tương lai có thể chưa hứa hẹn được gì, đi với nhau có lâu hay không, nhưng lần được xuyên vào cơ thể của crush như thế này, sẽ đi với họ tới già, dù có lẫn, cũng không quên được.
“Tiêu Chiến, tôi hứa với cậu, sau này cậu đi đâu tôi đi đó!”
“Vương Nhất Bác, tôi hứa với cậu, sẽ không bao giờ để cậu một mình!”
Hai người lại cùng nhau tới trường, cùng nhau học hành, Tiêu Chiến cũng bắt đầu học chơi game để chơi cùng với Vương Nhất Bác, còn cậu chưa bao giờ cố gắng ôn tập như thế để thi đại học, để được sống cùng anh dưới một kí túc xá, nhìn mặt nhau mỗi ngày.
Tình yêu gì cũng là tình yêu, nhưng tình yêu của những người vừa mới trưởng thành lại đáng nhớ, đáng yêu, mặc dù quá bình yên, quá phẳng lặng, không có bất kì sóng gió nào để chứng minh, thì đó cũng đã là một tình yêu tươi đẹp. Chỉ cần có cố gắng, không buông bỏ với mọi thứ tình yêu, điều đó đã đáng trân trọng rồi…
.
.
.
.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top