Chương 2: Touching
Tiêu Chiến không thể tin được mình đang ở trong cơ thể của Vương Nhất Bác, và cậu, trong cơ thể của chính mình, lại đang ngồi trước mặt anh, điều này thực sự phi thường kì quặc. Như thể mình được tái sinh dưới một thân phận hoàn toàn khác.
“Ừm… vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Vương Nhất Bác ngồi xuống, đối diện Tiêu Chiến lúc này đang cúi gằm mặt, một bộ dáng mà cậu trước đây chưa từng có. Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng. Vì cậu, hiện tại trong cơ thể của Tiêu Chiến đang mặc đồ bệnh nhân, mà ngay cả anh cũng vừa mới hôn mê tỉnh dậy, chắc chắn đã bị bọn côn đồ kia làm gì rồi.
“Cậu bị bọn chúng đánh tới nỗi lả đi như vậy rồi mà vẫn không tha. Cậu thừa biết, tôi làm sao có thể để yên cho cậu bị đánh như vậy chứ. Tôi ra ngoài ngăn chặn, nhưng lại bị bọn chúng cho một gậy vô đầu. Kể ra số tôi cũng thực may mắn, cảnh sát đến kịp lúc, nếu không…”
Nhắc lại chuyện này mà hai hàng lông mày anh không khỏi cau lại, cũng không dám nói ra tưởng tượng của mình nếu cảnh sát không tới kịp, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau, móng tay găm vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ ửng.
Vương Nhất Bác biết lúc này là không nên đâu, nhưng mà khi nhìn thấy linh hồn anh ở trong cơ thể mình nói chuyện, cậu thực sự cảm thấy vô cùng vô cùng kì lạ, trong lòng lại nảy sinh ra hai luồng cảm xúc mâu thuẫn. Cậu bối rối, không biết nên nghiêng về phía bên nào, chưa bao giờ cậu lại khó xử như này. Cậu nửa muốn quay lại với cơ thể kia, lại vừa muốn ở bên trong cơ thể của anh. Cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh, về gia đình anh, về những gì anh hay làm. Có ai được ở trong cơ thể của Crush mà lại không thích hay không? Vương Nhất Bác tự nghĩ trong lòng, ở vậy mấy hôm cũng tốt!
“Vậy, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây?”
Tiêu Chiến lo lắng nắm chặt tay áo, trong đầu lại nghĩ ra những chuyện mà anh cho rằng vô cùng đáng xấu hổ.
“Nếu… Nếu mình ở trong cơ thể của cậu ấy, mỗi ngày ở trên giường của cậu ấy, mặc quần áo của cậu ấy, sống ở nhà của cậu ấy, chẳng phải vô cùng tốt hay sao?”
Những điều đó làm da mặt Tiêu Chiến hồng lên trông thấy, nhưng những biểu cảm đó qua mặt của Vương Nhất Bác lại hóa thành buồn cười.
“Cứ từ từ nghĩ cách giải quyết cũng được, không cần gấp gáp!”
Vương Nhất Bác ngắc ngứ như kiểu có hơi khó chịu vậy, nhưng thực chất lại đang mở cờ bắn pháo hoa đùng đoàng trong bụng, mấy chuyện bị đánh tới nông nỗi mặt mũi tím tái cũng quên béng mất. Mà nhìn khuôn mặt phía trước, lại có hơi xót xa. Tiêu Chiến phải ở trong cơ thể của mình, chắc là vô cùng đau đớn rồi. Vương Nhất Bác ước gì cậu có thể chia sẻ bớt đau đớn về thể xác cho anh, mà lại càng xót hơn khi Tiêu Chiến vẫn chẳng than vãn gì. Tiêu Chiến hình như cũng hơi ưng thuận với câu trả lời này, liền gật gật đầu.
“Cậu… có đau nhiều không?”
Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô tình lướt qua đôi mắt người kia.
“Ừm… không nhiều lắm…”
Anh vui, vì Vương Nhất Bác không phải tỉnh dậy trong cơ thể toàn là thương tích này. Anh vui, vì chỉ có mình là người được chịu đựng thay cậu. Anh cũng vui, vì Vương Nhất Bác hỏi thăm anh, một câu hỏi chỉ đơn giản thôi, nhưng anh biết ít nhất cậu cũng có quan tâm tới mình.
Không khí gượng gạo bây giờ thật là vô cùng khó nói đi, chẳng ai biết phải nói gì, vì mỗi người đều cảm thấy vẫn chưa thích ứng nổi với việc nói chuyện với chính bản thân mình hồi trước, rất là dị!
Đúng lúc đó, Uông Trác Thành từ ngoài bước vào.
“Ơ, sao cậu ở đây?”
Tiêu Chiến trong thân xác Vương Nhất Bác ngạc nhiên lên tiếng.
“Cậu hỏi làm gì, tôi tới vì cảnh sát gọi điện, bảo Tiêu Chiến gặp nạn. Tôi chỉ tới đây thăm Tiêu Chiến, tiện thể làm thủ tục nhập viện hộ mà thôi, ba mẹ các người đúng là, không một ai hiện tại ở trong nước để tới thăm nom, để lại các người cho tôi!”
Tiêu Chiến mới sực nhớ ra rằng mình đang ở trong cơ thể của Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng không nói nữa, sợ lại bị Uông Trác Thành nghi ngờ, rồi khi mọi chuyện vỡ lở ra thì sẽ vô cùng xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Uông Trác Thành đi tới chỗ “Tiêu Chiến” ngồi trên giường, ném cho một túi trái cây.
“Đm, cậu có biết tại cái đồ ngu ngốc nhà cậu nên giờ mọi chuyện đến nước này không? Cậu có bao giờ đánh nhau, mà…”
Vương Nhất Bác cau mày, đương muốn cãi lại thì nhìn thấy nét mặt của người đằng sau đã chuyển dần sang xanh, hình như Tiêu Chiến đang cố nói cho cậu biết điều gì đó. Vương Nhất Bác cố gắng nheo mắt đọc khẩu hình miệng của anh.
“Anh hàng xóm Lưu Hải Khoan của cậu đâu?”
Vương Nhất Bác thật không hiểu mình đang nói cái gì nữa, nhưng có một điều cậu vô cùng chắc chắn, khuôn mặt của cậu trai tên Uông Trác Thành này đang chuyển dần sang màu đỏ như quả cà chua chín.
“Mẹ nó… cậu… cậu giao du với cái tên kia rồi tạo phản! Đm tôi đi về!”
Nói rồi cậu giậm chân đùng đùng bỏ ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại một người đang nín cười còn một người đang lag.
“Lưu Hải Khoan là ai?”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu, đợi cho anh cười nốt mới nói ra băn khoăn của mình.
“À… hồi trước tôi qua nhà cậu ta rủ đi thư viện, thì… bắt quả tang cậu ta và anh hàng xóm Lưu đó nắm tay nhau đứng trước cổng nhà tình tứ lắm!” nói tới đây anh lại không tự chủ được bật cười.
Thực sự Vương Nhất Bác không chịu nổi bộ dạng khuôn mặt mình nhăn nhở cười như vậy, thực sự không thể chấp nhận được, liền tìm một chủ đề khác để rời lực chú ý của anh.
“Tôi… tôi đói.”
Cậu hắng giọng, thông báo cho Tiêu Chiến rằng vẫn còn có một người khác trong phòng, làm anh đang khom người liền một phát đứng thẳng, ngại ngùng nhìn cậu.
Tiêu Chiến mặt hơi hồng hồng, dùng tông giọng ôn nhu vốn có của mình đáp lại cậu.
“Được rồi, để tôi gọi người mang thức ăn đến! Cậu đợi một chút!”
Nói rồi Tiêu Chiến một đường chạy thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nhoẻn miệng cười. Vương Nhất Bác có thể thấy được nét cười trên mặt anh, lại vô cùng cao hứng. Cậu đang suy nghĩ tới việc bày tỏ tình cảm với anh, nhưng lại không biết phải nói theo phương thức nào để có thể bộc lộ được hết.
Vương Nhất Bác mở tủ quần áo của bệnh viện, tuyệt nhiên chỉ có vài bộ quần áo dành cho bệnh nhân, giống với đồ cậu đang mặc, đành vơ tạm một bộ, bước vào phòng vệ sinh riêng.
Mẹ nó! Giờ cậu mới nghĩ tới việc mình đang ở trong cơ thể Tiêu Chiến khi mở nút áo tới hàng thứ ba! Bèn vội vội vàng vàng cài lại, sau đó ôm bộ mặt hồng hồng ngồi xổm xuống, chẳng biết phải làm gì. Cơ thể của Tiêu Chiến, nó như thôi thúc cậu nhìn ngắm. Nhưng mà trong hoàn cảnh này… Nếu như lỡ nhìn rồi, thì sau này làm sao mà còn mặt mũi nhìn anh được nữa. Cậu phải nói gì với anh đây?
Mang bộ mặt ỉu xìu ra ngoài. Cậu nhìn ba hàng cúc áo vừa mới đóng lại như nhìn kẻ thù, vô cùng muốn xé hết, nhưng nếu làm vậy thì chẳng phải anh sẽ không nhìn mặt cậu nữa chứ?
…
Giá như Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến ở bên này đang làm gì.
“Uầy, cơ bụng này!”
Tiêu Chiến vén áo bệnh nhân lên trên cao, liền bị mấy múi bụng của Vương Nhất Bác làm cho thần hồn điên đảo, không tự chủ được lấy tay chọc chọc, vuốt ve.
Da Vương Nhất Bác rất trắng, không phải dạng trắng bệch của người bệnh, mà là trắng khỏe mạnh, hồng hào. Tiêu Chiến chẳng biết anh đã cảm thán bao nhiêu lần đối với nhan sắc này nữa. Anh thích nhất là đôi mắt của cậu. Vương Nhất Bác có mắt một mí, nhưng màu mắt nâu đậm, sâu hun hút, lại luôn có nét gì đó buồn miên man, làm cho anh luôn bị hút vào đó, không thể thoát ra được. Với đôi mắt ấy, cậu lại trở thành một người vừa lạnh lùng vừa xa cách, nhưng lúc cười lên, trông vô cùng đẹp đẽ.
Anh nhìn mình trong gương, nhếch lên khóe môi, khoe ra hàm răng trắng sáng. Không! Đần quá. Lại khép lại hàm răng, lần này chỉ cười mỉm. Không! Giả tạo quá! Đúng là Vương Nhất Bác tự làm vẫn hơn!
Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác là một con người có chút khó hiểu, khi thì ngây thơ, đáng yêu vô cùng, khi lại hay nổi nóng vô cớ với anh. Nhưng anh lại thích cái tính đó không sao tả xiết, mỗi lần cậu nổi gai nhím hay bảo rằng không thích đồ anh tặng, mà hết lần này tới lần khác lấy ra dùng, anh biết cậu rất thích chúng.
Lại nhìn xuống múi bụng, bất chợt có giọt máu chảy xuống. Tiêu Chiến chảy máu cam! Vâng, mới sờ múi crush đã chảy máu cam, không biết là lột hết đồ ra rồi sẽ như thế nào nữa. Tiêu Chiến lấy giấy bịt vô mũi, tiện thể vớ lấy cái áo vừa bị mình ném chỏng chơ lên bồn rửa mặc vào. Tiêu Chiến đỏ mặt, lúc đó lại tự cảm thấy mình vô cùng biến thái. Tự sờ cơ thể crush rồi tự chảy máu cam, một người bình thường sẽ không thế!!!
Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra ngoài, đồng thời nhận cháo lúc nãy mình gọi mang tới, thong thả đi tới phòng bệnh của cậu.
Vương Nhất Bác đang nằm trên giường chơi điện thoại, miệng không ngừng mắng đồng đội.
“Đm… thứ ngu ngục! Bo vừa rồi ngàn năm có một nó cũng không biết lượm! Tất Bồi Hâm tao xin mày… lúc nào mày mới mang não để chơi?”
Tiêu Chiến phì cười. Anh biết Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một đứa trẻ, thích chơi game là sở thích của hầu hết những người trẻ tuổi bây giờ, nhưng không ngờ lại có thể đáng yêu tới mức này. Anh cứ ngẩn người ở đó nhìn cậu, miệng cười như một người ngốc, cho tới khi Vương Nhất Bác quay ra, anh mới choàng tỉnh.
“Tôi đã gọi cháo rồi, cùng ăn thôi!”
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, đối mặt nhau. Hiếm có giây phút nào hai người bên cạnh nhau mà không ầm ĩ, chỉ là ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa… Vương Nhất Bác không dám nói nhiều, sợ mình sẽ lỡ miệng nói ra chuyện lúc nãy.
“Vậy… sau khi xuất viện thì cậu định như thế nào?”
Tiêu Chiến gẩy gẩy lớp cháo bên trên, ngần ngại hỏi cậu.
“Sống bình thường thôi chứ như nào?”
Vương Nhất Bác vừa nhìn điện thoại vừa nuốt cháo, chưa suy nghĩ đã trả lời anh.
“Sống trong vai trò của nhau cũng được, cậu về nhà tôi, tôi tới nhà cậu. Tóm lại, sống như vậy cho tới lúc mọi việc quay trở lại bình thường thôi!”
“Vậy còn… vậy còn chuyện…” nói tới đây gương mặt Tiêu Chiến ửng hồng, mặt cúi gằm xuống bát cháo đang ăn.
“Chuyện gì?”
Vương Nhất Bác thừa biết là anh đang nói tới chuyện gì, chỉ là cậu cũng ngại, cậu muốn từ chính miệng anh nói ra. Với cái tính cách hay ngượng ngùng của anh, nhìn khuôn mặt đỏ ửng khi ngượng ngùng ấy cũng làm cậu chịu đựng không nổi rồi.
“Tôi… tôi không biết phải tắm rửa kiểu gì!”
Trong lòng Tiêu Chiến vừa tự vả! Rõ ràng sờ múi bụng của người ta như thế, chảy máu mũi nhiều như vậy, thế mà còn tỏ ra ngại ngùng nữa! Nhưng anh quyết tâm phải giữ hình tượng trước mặt crush, không thể để mình thất thố được!
Rõ ràng nếu ở trong cơ thể của nhau như vậy, có như thế nào cũng không thể tránh được việc cơ thể bốc mùi nếu không tắm. Mà nếu đi tắm mà không nhìn thì cũng không được. Chẳng lẽ cùng nhau tắm? Càng không được!
“Tắm thì cứ tắm, sợ gì!”
Vương Nhất Bác cậu sẵn sàng cho anh nhìn cơ thể mình, cậu chỉ là còn băn khoăn liệu anh có đồng ý hay không, nếu anh bị miễn cưỡng, vậy thì cậu sẽ không làm, để tránh việc cả hai bên không được thoải mái như trước nữa.
“Ừ!”
“Cậu nói cái gì?”
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn người trước mặt, lại thấy anh lẳng lặng ngẩng đầu, hai bên má vẫn chưa có dấu hiệu hết hồng.
“Ờm… ý tôi là, tôi theo đuổi cậu trước, sau này nếu muốn về cùng nhà với cậu, tất nhiên mấy chuyện như này đều sớm muộn phải trải qua. Chúng ta đều là người lớn 18 tuổi, cho nên, cho nên…”
Sau đó không khí quỷ dị đó lại đến, hết sức yên lặng, không ai nói câu nào. Vương Nhất Bác đang vui mừng tới không thể nói thành lời, chỉ dám giữ trong lòng. Cậu định rằng, sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, cậu nhất định sẽ nói rõ với anh, mình thích anh nhiều như nào. Nếu sau này có thể về cùng một nhà, như vậy thật là tốt rồi.
Vương Nhất Bác cố gắng ăn thật nhanh, giả vờ bảo mình mệt, muốn đi ngủ để lùa anh về phòng, mình thì chui tọt vô phòng tắm.
Vương Nhất Bác trên mặt tràn đầy hứng khởi, không chút nhân từ mà giựt đứt từng hàng cúc áo, cho tới khi cần cổ trắng nõn cùng hàng xương quai xanh gợi cảm xuất hiện, cậu mới có dấu hiệu đỏ mặt.
Tiêu Chiến có xương hàm và xương quai xanh thực sự rất đẹp, rất gợi cảm. Khổ người anh vốn nhỏ gầy, không sở hữu bờ vai quá rộng như những nam nhân khác cho nên xương quai xanh của anh không cần gồng mình lên cũng đã có thể nhìn thấy rõ ràng rồi. Vương Nhất Bác dùng ngón tay lướt xung quanh phần xương hõm vào trên cổ anh, tiếc hận mình không thể trực tiếp hôn lên đó, để lại dấu ấn chỉ thuộc về mình cậu.
Sau khi ngắm đủ, Vương Nhất Bác tiếp tục xé áo, đi tiếp xuống phần ngực và bụng của anh. Cậu được ngắm nhìn cơ thể này, có lẽ lại chìm sâu vào tình yêu dành cho anh nhiều hơn. Cậu chỉ đứng đó, ngắm nhìn hai điểm hồng hồng nhô ra trước ngực của anh như ngắm thứ gì đó đáng yêu nhất trên cuộc đời.
Da Tiêu Chiến không mềm mịn như làn nước giống con gái, mà lại săn chắc, đàn hồi, sờ vào vô cùng dễ chịu, tạo cho Vương Nhất Bác một trận thích thú.
Vương Nhất Bác còn đứng trước gương một lúc lâu nữa, ngẩn người ra nhìn cơ thể mà cậu có thể nói là đẹp nhất trên đời này. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt được phản chiếu trên gương đang sáng bừng lên của anh, trong lòng không khỏi có ấm áp tràn về.
…
Tiêu Chiến bên này đang lưỡng lự có nên cởi tiếp quần của Vương Nhất Bác ra hay không, dù sao cũng chỉ còn nốt bộ phận đó là anh chưa được ngắm nhìn mà thôi! Rồi quyết tâm như tăng vọt, một phát Tiêu Chiến kéo hai chiếc quần xuống, khi phía dưới tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài là lúc anh nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thứ sẽ khiến mình chảy máu mũi thêm lần nữa.
Nhưng anh biết nếu nhắm mắt mãi cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn làm cho sự tò mò trong anh tăng lên nhiều thêm, thế là, Tiêu Chiến mở mắt, và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nhìn xuống phía dưới.
Một thứ vô cùng thô to đập vào mắt anh, làm cho Tiêu Chiến ngượng chín mặt, nhưng lại không thể rời mắt nổi. Tiêu Chiến ước chừng cái đó của cậu phải to gấp rưỡi anh ấy chứ. Vừa ngượng nhưng không hiểu sao bản năng trong anh lại thôi thúc cần phải sờ sờ.
Tiêu Chiến không muốn làm như vậy, anh kháng cự với loại ham muốn đang lớn dần bên trong mình, và cuối cùng anh lại sờ vào, rồi rụt tay lại cũng thực nhanh. Trống ngực anh đập liên hồi, thực sự rất muốn đánh mình vì đã quá biến thái rồi đi, nhưng giờ lại đang ở bên trong cơ thể của cậu, không thể làm cậu đau được.
Tiêu Chiến quyết định không nghĩ nữa, trực tiếp đứng dưới vòi sen, dùng tay thoa đều sữa tắm lên toàn bộ cơ thể cậu.
Khẳng định đêm nay anh sẽ mất ngủ cho coi!
…
Tới sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tự mình làm thủ tục xuất viện, trong thân thể của Tiêu Chiến. Anh đứng ngoài cổng bệnh viện chờ cậu để tiện trao đổi đồ đạc.
Vương Nhất Bác có vẻ ngủ cũng không được ngon lắm. Ai mà biết, hôm qua cậu đã làm gì, thể nào cũng sẽ cho rằng cậu là đồ vô liêm sỉ, nhưng Tiêu Chiến đã cho phép cậu có nghĩa là muốn cậu làm thế, cho nên chẳng ai quá rảnh rỗi để lo lắng mấy chuyện không đâu như người khác sẽ nói gì.
“Đây là chìa khóa nhà tôi, đồ đạc đem đi không nhiều, đều đã để hết ở nhà. Nếu cậu không biết đi motor thì vứt xe vào gara cho tôi. Nào giờ chèo lên xe, tôi đưa cậu về.”
Cuộc sống hoán đổi chính thức bắt đầu!
Tiêu Chiến đang nghĩ miên man, gió lại thổi ù ù bên tai, Vương Nhất Bác chạy xe rất nhanh làm anh không giữ được thăng bằng bổ nhào về phía trước, Tiêu Chiến vô thức lấy tay vòng quanh eo cậu. Anh ngại lắm chứ, nhưng lại không dám bỏ tay ra, sợ mình sẽ bị lăn xuống đường mất, bèn ra sức ôm chặt lấy cậu.
Vương Nhất Bác vui ai chả biết, nhưng cứ tưởng tượng đến cái cảnh bộ dạng mình ngồi sau xe máy anh chở là cậu lại tức, nhất định phải tìm cách để hoán đổi nhanh nhanh.
Dừng xe trước nhà Vương Nhất Bác làm cho anh một trận hoa mắt. Ngôi nhà này to gấp đôi nhà anh, cũng đẹp hơn nhà anh tới một trăm lần.
“Yên tâm, chỉ có một mình tôi sống ở đây cùng người làm thôi, không có ai khác cho nên không cần ngại!”
Cái gì? Ngôi nhà to như thế này mà chỉ có một mình Vương Nhất Bác sống, nhất định sẽ rất cô đơn.
Nhìn bộ dáng ỉu xìu của anh mà cậu không nhịn được cười, chỉ còn cách vẫy vẫy anh qua.
“Ra đây, phải quét mã vẫn tay mới vào được!”
Nói rồi cậu cầm tay anh, đặt lên trên máy quét từ. Tiêu Chiến tim đập thình thịch, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay crush truyền qua. Anh muốn ngọt chết!
“Cậu đi trước như người dẫn đường đi, tôi theo sau, tránh mọi người thắc mắc!” Cậu đẩy anh lên trước, Tiêu Chiến thần trí vẫn còn đặt ở cái chạm tay ban nãy, giờ mới từ từ tỉnh ngộ.
Anh không tưởng tượng được, nhà cậu giàu ra sao mà có rất nhiều người làm, mỗi lần anh và cậu đi qua đều cúi chào một cái. Anh suýt nữa thì cúi đầu chào lại, lại bị cậu kéo đi.
“Cậu nên học cách bơ đi mọi chuyện. Bình thường tôi sẽ không bao giờ chào họ!”
“Nhưng… nhà cậu lớn như vậy, lại ở đây chỉ có một mình… thực sự sẽ vô cùng cô đơn!”
“Bộ nhà cậu có người hả?”
Vương Nhất Bác biết gia đình của anh cũng giống như cậu, bố mẹ đi nước ngoài suốt, làm gì có thời gian ở nhà, cái khái niệm gia đình hạnh phúc, đối với cậu hay anh mà nói, đều là xa lạ.
“Hay là tôi dọn tới đây sống cùng cậu?”
Vương Nhất Bác nở một nụ cười gian, dùng trên mặt của anh lại không có tí tác dụng nào.
“Tùy cậu!”
Nói rồi lại với khuôn mặt đỏ như trái chín, Tiêu Chiến chạy một mạch lên cầu thang, tránh nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu giờ đây có thể cười rồi! Không có ai nhìn thấy, cậu nhếch lên khóe miệng, nhìn theo hướng anh vừa chạy lên mà vui thầm trong bụng. Cậu sợ rằng, trong mấy ngày ở chung tới, mình sẽ không kiểm soát được!
Nhưng mà…
“Tại sao… tại sao lại chỉ có một phòng ngủ thế này?”
Tiêu Chiến sững người, căn nhà to đùng như thế này thực chất là chỉ về chiều rộng, còn đối với chiều cao, nó có đúng hai tầng lầu không hơn không kém.
“À, tôi thích phòng ngủ rộng rãi, cho nên phá hết tường ngăn giữa các phòng, làm thành một cái phòng to như này!”
Tiêu Chiến chưa bao giờ biết chửi thề, mà hiện tại lại muốn phá lệ một lần.
Thế đm phòng ốc thế này thì ngủ ở đâu?
Anh nhìn cái giường to gấp 3 lần cái giường kingsize bình thường mà ngán ngẩm. Trong lòng đang gào thét dữ dội, nhưng không hiểu sao, lại hơi có chút chờ mong không rõ tên gọi.
“Thì ngủ chung!”
Vương Nhất Bác thong thả dành lấy điện thoại từ tay anh.
“Pass?”
“Ngày sinh cậu!” Hai tai anh hơi phiếm hồng, cúi gằm mặt xuống đất.
Vương Nhất Bác làm một cuộc điện thoại, bảo người làm nhà anh mang hết đồ đạc sang bên nhà cậu, còn không quên dặc dò kĩ lưỡng thông báo chủ nhà sẽ đi mấy ngày, còn có thể nghe thấy một tia cao hứng từ chỗ bọn họ.
“Vậy… là thật hả?”
“Cậu nghĩ là giả?”
Vương Nhất Bác nằm phịch xuống giường, vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh.
“Nằm xuống đây!”
“Tôi… tôi đi xem sách vở của cậu!”
Tiêu Chiến chạy một mạch về phía cuối phòng, nơi “học hành” của cậu. Nhưng mở ra quả nhiên chẳng có chữ nào làm anh ngán ngẩm.
Tiêu Chiến quay ra định nhắc Vương Nhất Bác vài câu, phát hiện cậu đã đi ngủ lại thôi. Thay vào đó lại đi tìm bút viết để sửa lại ghi chép cho cậu.
Ai ngờ, anh phát hiện được trong hộc bàn của cậu, cất giấu phải đến mấy chục bức thư, trên còn xịt nước hoa thơm phức.
Tiêu Chiến định cất, nhưng tính tò mò không cho phép anh.
“Chỉ đọc một chút thôi, một chút…”
Anh mở nó ra, dòng chữ đầu tiên bên trong suýt làm cho anh ngã gục, miệng không đóng lại được. Anh lâm vào tình trạng lag lâm sàng.
“Tiêu Chiến… tôi yêu em…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top