Chương 1: Your soul, your body

Ngày hạ tháng 5, cái nóng như in sâu vào trong không khí, từng luồng gió thổi tới thậm chí còn làm cho người ta bực bội nhiều hơn. Cái nóng ấy, ngột ngạt ấy như sắp bức Vương Nhất Bác đến điên luôn rồi. Trong phòng học mà chỉ toàn là tiếng giảng bài của ông thầy giáo mà cậu chán ghét nhất, Vương Nhất Bác không phá lớp đã tốt lắm rồi, ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Ý thức cậu như bị đình trệ cho tới khi đứa ngồi phía sau vỗ vào lưng cậu một cái. Mẹ nó cậu bị gọi lên bảng!

Kiến thức trong đầu của Vương Nhất Bác đã bị cắt đứt từ học kì một lớp 11 rồi, và giờ là khoảng thời gian cuối học kì hai lớp 12, khi mà kì thi đại học đang đến rất gần. Vương Nhất Bác chẳng cần thi đại học, nhà cậu siêu siêu giàu, chỉ cần ở nhà cũng có một đống tiền dâng tới.

“Vương Nhất Bác, có phải cậu đang giỡn mặt với tôi không? Cậu mặc cái gì tới lớp thế này?”

“Áo phông ạ!”

Đm nóng như này ông bắt tôi mặc đồng phục! Đó là những gì cậu muốn nói lúc đó. Nhưng may mắn cho ông thầy là cậu đang nóng, mồ hôi chảy ra mệt muốn chết thôi.

Sau đó là một bài diễn văn dài lê thê của ông thầy giáo, ngày qua tháng lại cậu phải nghe đến mức đã thuộc nằm lòng luôn rồi, có tin không?

“Vương Nhất Bác, tôi nói bao nhiêu lần với cậu rồi, đây là môi trường học tập nghiêm túc cậu hiểu chưa. Tất cả học sinh đi học đều phải bình đẳng. Cậu xem cậu ăn mặc nhố nhăng như vậy, làm sao làm gương cho những học sinh lớp 10 mới vào trường chứ, rồi thể diện trường chúng ta để đi đâu đây hả? Còn cả khuyên tai vòng cổ như này… chậc chậc, học sinh thời nay đúng thật…”

Vương Nhất Bác để tất cả ngoài tai, điều cậu quan tâm bây giờ là, có ai cười mình không. Chắc chắn giờ phút này ai mà hé răng hoặc cười nhếch môi một cái thôi, cuối giờ xác định sẽ bị cậu đánh cho kêu cha gọi mẹ, trừ học bá Tiêu.

Cậu thích Tiêu Chiến từ cuối lớp 10, cho đến bây giờ cũng đã hai năm. Về vấn đề tính hướng, lúc đầu biết được cũng rất hoảng. Cậu đã cố gắng hẹn hò thật nhiều cô gái, thậm chí đi qua đi lại trước mặt Tiêu Chiến, nhưng thật kì lạ, tình cảm dành cho anh không bao giờ vơi bớt. Vương Nhất Bác luôn xấu hổ, nên mới đóng giả thành boy cục súc, chuyên đi gây sự với bạn bè, thậm chí là cả anh. Nhưng cậu chưa bao giờ dùng vũ lực đối với người này.

Tiêu Chiến là một người mà cậu cho rằng hoàn hảo nhất trên đời này. Cả đôi mắt, nụ cười của anh, đều khiến cho cậu u mê đến không thể chịu nổi. Vương Nhất Bác chụp trộm anh rất nhiều lần, có rất nhiều bức ảnh của anh trong máy. Tất cả đều được cậu cho vào cùng một album, còn đặt cái tên vô cùng sến sẩm: “My first sweety”.

Và rồi có một sự kiện xảy ra, có thể coi là bom tấn của cả cái khối 12 năm nay, sau đó đã lan dần ra toàn trường. Từ đầu học kì hai lớp 12, Tiêu Chiến tỏ tình với cậu. Nhưng chẳng hiểu lúc đó não cậu úng nước hay gì, đm cậu nghĩ mình bị trêu! Sau đó từ chối anh, cuối cùng hối hận không kịp nữa rồi. Tuy Tiêu Chiến theo đuổi cậu, nhưng từ chối người ta sau đó đòi quay lại, có phải nhục chết cậu luôn không? Hại cậu bây giờ mỗi ngày đều phải tỏ ra vô cùng vô cùng đáng ghét.

Tiêu Chiến đang nhịn cười. Anh đang giải đề, cậu biết, nhưng vẻ mặt lại giống như là sắp phụt ra tới nơi rồi vậy.

“Xuống viết bản kiểm điểm cho tôi!” Thầy giáo hình như hết hơi để mắng cậu rồi, đành miễn cưỡng cho cậu ngồi xuống, nhưng vẫn nhìn cậu với ánh mắt không thể sắc hơn.

Mẹ nó đây đã lớp 12 rồi, còn bắt viết bản kiểm điểm, là cái nhà trẻ hay gì?

Tiếng chuông hết tiết như cứu Vương Nhất Bác khỏi chốn lao tù tối tăm, đợi ông thầy khó ưa bước ra khỏi lớp, cậu bật dậy, lao ra ngoài hành lang như thể được lên thiên đường. Cậu muốn hẹn lũ bạn đi đánh ván game. Ở trường mất điện, còn ở quán net luôn có điều hòa mát lạnh, lại còn thỏa mãn được sự yêu thích bạo lực của cậu. Vương Nhất Bác thích đánh nhau, cơ mà chẳng thể nào cưỡng ép chặn đánh người ta khi mà không có ai dám đắc tội cậu cả.

Trèo ra ngoài bờ tường ngăn cách học sinh với thế giới bên ngoài là việc làm khá quen thuộc đối với Vương Nhất Bác, và là việc cậu có thể làm thuần thục nhất sau lái motor và trượt ván.

Ra được khỏi cổng trường rồi, cậu chạy một mạch tới bãi đỗ xe phía đối diện, trèo lên xe motor phóng đi.

Tiêu Chiến ngồi vào chỗ của Vương Nhất Bác vừa đi khỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh mỉm cười nhẹ, lấy trong balo ra một hộp nhỏ.

“Cậu ấy mặc áo mình tặng!”

Tiêu Chiến có một bí mật nho nhỏ. Vương Nhất Bác đúng là kiểu người mà anh thích. Thật ra lúc anh biết mình thích con trai là vào đầu năm lớp 9, lúc đó cũng không phải khoảng thời gian khó khăn gì, chỉ là có hơi lạc lõng một chút, khi mà mình khác với mọi người.

Anh từng sợ phải lên cấp ba, vì đó là một môi trường mà sự phân biệt giữa người với người lại càng trở nên khắc nghiệt hơn. Tiêu Chiến thích nói chuyện, nhưng ở cái trường này chỉ có một người anh có thể giãi bày mọi chuyện mà không phải lo sợ gì. Cậu ấy cũng là người được biết chuyện anh thích Vương Nhất Bác đầu tiên.

“Uông Trác Thành, cậu ấy mặc áo tôi tặng!”

Hai người cùng sóng vai nhau đi học về, trên mắt Tiêu Chiến vẫn còn đọng lại nét cười làm cho Uông Trác Thành ngán ngẩm.

“Cậu nói chuyện này mấy chục lần rồi, được chứ? Tôi vẫn còn là cẩu độc thân nha, không rảnh đâu mà đi nghe chuyện của mấy người.”

“Tưởng cậu với anh hàng xóm có giao tình?” Tiêu Chiến vừa mở máy nhắn tin cho Vương Nhất Bác vừa nói trúng tim đen của ai đó.

“Đâu… đâu ra!”

Những lúc Uông Trác Thành nổi nóng là y như rằng lúc đó cậu ta nói dối, cái tính này anh hiểu rất rõ. Nhiều khi anh không thể hiểu nổi, Uông Trác Thành với Tiên Tử- cún con của cậu ta, tại sao giống nhau thế không biết nữa! Lúc nào cũng có thể sủa loạn.

Đúng lúc đó anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu ấy nhắn tin nói với anh, cậu ấy vô cùng đói bụng.

“Trác Thành, Vương Nhất Bác cậu ấy nói đói bụng!”

“Bộ liên quan tới tui hả?” Uông Trác Thành giở bộ mặt vô cảm nhất của mình, cứ tới lúc Tiêu Chiến nổi thói mê trai, cậu luôn giữ cái thái độ lãnh đạm như thế này.

“Tôi sẽ mang mì tới cho cậu ấy!”

“Tiêu Chiến, cậu cũng 18 năm cuộc đời rồi, có thể trưởng thành được hay chưa? Tại sao vẫn còn nổi cái thói quen xấu đu trai giống mấy con bé lớp 10 chứ hả? Với lại, tôi thấy cái tên Vương Nhất Bác côn đồ lớp cậu đó, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cả, tại sao cậu cứ đâm đầu vào rọ như vậy hả cái thằng ngốc này! Cậu có phải học bá Tiêu trong truyền thuyết hay không?”

“Tôi mê trai hay không thì cậu kệ tôi đi. Chỉ là… chỉ là Vương Nhất Bác tình cờ là mẫu người tôi yêu thích mà thôi. Cậu ấy nói tôi tới ngay, không thể để cậu ấy chờ lâu được, thôi cậu về trước đi vậy!”

“Cậu… cái thứ mê trai bỏ bạn!”

“Ủa giờ mới biết hả?”

Nói rồi anh cắm đầu chạy một mạch, sợ còn ở lại sẽ bị cậu ta nghiền chết mất, hoặc thả chó cắn, biết đâu được!

Nhà Tiêu Chiến là nhà siêu giàu! Nếu Vương Nhất Bác bảo anh mua hết mì trên thế giới mang tới trước mặt cậu ấy, anh cũng sẽ làm theo. Nhưng tiếc là cậu ấy vẫn chưa chấp nhận anh.

Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi sau đó đi thẳng tới quán net mà Vương Nhất Bác nhắn cho anh.

15 phút sau, anh có mặt trước một quán net mà phải nói là sang xịn nhất cả con phố đó. Giá cũng gấp mấy lần mấy quán bình dân kia. Chơi game mà cũng đầu tư ghê!

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, có cả một dãy máy tính bên trong cùng thì Vương Nhất Bác ngồi cuối, đang la hét om sòm, tay đánh liên tiếp vào đầu đứa ngồi cạnh, thiếu chút đứng cả lên trên ghế.

Loại máy tính ở đó đều là loại đã được nâng cấp so với phiên bản cũ hơn. Tiêu Chiến nhìn qua bàn phím và tai nghe, đều là nhãn hiệu cao cấp được phân phối bởi Corsair. Quán net này sử dụng đồ cao cấp như vậy, là mở ra để thỏa mãn thú vui chơi game của con trai ông bà chủ, cho nên cũng chẳng có đông khách lắm.

“Bo cuối mày… Nhặt đi… Bắn nó… kia kìa… thằng ngu! Sắp ăn cơm gà rồi đm!”

“Thằng kia, mày phải bắn nó, bắn đối thủ của mày, tại sao mày nã đạn vào đồng đội? Thằng ngu…”

Vương Nhất Bác trông không được vui lắm vì vừa mới thua trận game, hai hàng lông mày rậm không tự chủ được co lại trông vô cùng khó ở, hai cánh tay nổi đầy gân xanh như thể muốn bóp nát cổ tên vừa làm đồng đội ngã gục, rồi lại ngồi bứt tóc, gục hẳn đầu xuống bàn phím máy tính, phía trên màn hình hiện chữ “Game over” to đùng.

Tiêu Chiến đang tự hỏi liệu cậu ấy có tức giận khi nhìn thấy anh ở đây hay không, vì dù sao Vương Nhất Bác cũng không có thích anh cho lắm, bây giờ mà lại chạy vào làm phiền nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ càng ghét anh hơn thôi.

Đang định đẩy cửa bước ra ngoài, chợt có một bàn tay mạnh mẽ  kéo anh lại. Bàn tay này ấm áp, có chút thô ráp, nhưng không hiểu sao cọ vào cánh tay anh lại vô cùng thoải mái.

“Cậu đi đâu?”

Tiêu Chiến quay người lại, cảm thấy vô cùng chói lóa. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phượng của Vương Nhất Bác làm tim anh rung động lần nữa rồi, tựa như ánh sáng mặt trời, sưởi ấm cõi lòng anh, làm cho anh một trận tim đập liên hồi. Là Vương Nhất Bác giữ anh lại kìa, cậu ấy chạm vào người anh! Không biết trong lòng Tiêu Chiến đã nở rộ bao nhiêu cánh hoa rồi, chỉ biết đứng nghệt mặt ra nhìn cậu. Tiêu Chiến là người da mặt mỏng, lại thêm được tiếp xúc với người trong lòng gần như thế, không khỏi đỏ mặt.

“Mì của tôi đâu?”

Cậu xòe tay ra trước mặt anh, vẻ mặt như chờ mong.

“À…”

Tiêu Chiến lục lọi trong balo lấy ra hai hộp mì vừa rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua, trong khi đi xin nước nóng thì đưa cho Vương Nhất Bác hộp quà mà mình đã chuẩn bị sẵn.

“Cho cậu…”

Nói rồi hai gò má anh như nóng lên, có hơi đo đỏ quay người đi mất, để lại Vương Nhất Bác chẳng hiểu mô tê gì. Cậu nghĩ không có ai có thể hiểu được, sở dĩ cậu muốn anh tới không phải vì đói bụng, cậu chỉ muốn gần anh một chút, nhìn anh nhiều hơn chút, nếu có thể, bắt nạt anh thêm chút nữa.

Cậu ngồi xuống ghế, quay ra nạt đồng bọn không được nhìn trộm, rồi từ từ mở ra. Là một đĩa Cyberpunk thậm chí còn chưa được phát hành! Vương Nhất Bác không muốn anh phải tốn tiền vào mấy thứ cho cậu như thế này, chính cậu còn chưa đường đường chính chính tặng cho anh được cái gì nữa. Mang tiếng nhà siêu siêu giàu, thậm chí giàu có hơn gia đình Tiêu Chiến gấp mấy lần, vậy mà ngoài nhận quà và tỏ ra là một con người khó ưa, Vương Nhất Bác lại chẳng làm được gì cho anh cả. Nhưng phải nói sao đây nhỉ, được anh tặng quà lúc nào cũng thích. Cậu chỉ là không được biểu lộ sự thích thú ra mặt mà thôi.

Đang tự cười một lúc thì Tiêu Chiến quay lại, tay cầm hai hộp mì vừa được đổ nước sôi, ngồi xuống đối diện cậu. Nụ cười của Vương Nhất Bác lập tức tắt ngóm, đồng thời hai hàng lông mày lại theo phản xạ có điều kiện mà co lại, một bộ dạng hoàn toàn khó ở.

“Sao vậy, cậu không thích cái này à?” Tiêu Chiến nhìn thấy mặt cậu nhăn nhó lại tưởng đồ mình tặng không được yêu thích, ân cần hỏi lại.

“Trò này chán chết! Có phải tôi cho tiền cũng không thèm mua mấy thứ như này!”

Vừa nói, cậu vừa nhét cái đĩa vào trong balo của mình, lại thấy khóe môi anh cong lên một chút.

“Ừ, tôi biết rồi!”

“Ừm… cậu mặc áo này, thực sự rất đẹp!”

Vương Nhất Bác cảm thấy tim hẫng một nhịp, lại nhìn vào đôi mắt nâu biết nói của anh, suýt không giấu được đã mỉm cười một cái. May mà kịp phanh lại trước khi phản ứng không điều kiện xảy ra.

 “Xấu chết! Chả qua hôm trước tôi không có về nhà mới phải mặc cái áo quê mùa này!”

“Biết rồi, lần sau sẽ mua cái khác cho cậu!” Tiêu Chiến cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng, lại vô cùng soái, đủ để Vương Nhất Bác tim đập loạn nhịp.                                                                                            

Vương Nhất Bác cậu lại đỏ mặt. Có một thằng con trai nào lớp 12 rồi, lại còn là đại ca của một đống người, suốt ngày đi đỏ mặt trước crush không trời?

 Đang ăn ngon lành thì tự nhiên có động tĩnh, cửa ngoài bị ai đó dùng lực mạnh đẩy ra, một mảng kính bị nứt.

“What the heck?” Đàn em của Vương Nhất Bác đang cày lại ván game, chợt nghe tiếng động làm cả đám giật mình, bao gồm cả chủ quán.

Một đám thanh niên vác gậy, chày gỗ ngang nhiên xông vào. Bọn chúng trông vô cùng hung dữ, nhưng theo cảm nghĩ của Vương Nhất Bác lúc đó, bọn chúng lại vô cùng trẻ trou. Còn có đứa tóc sơ như rơm rạ mà để quả đầu mullet, làm cậu không thể ngửi nổi. Vương Nhất Bác chẳng quan tâm, thản nhiên ăn nốt bát mì. Đây là đồ ăn do crush của cậu mua, cho nên không thể nào bỏ phí được!

Nhưng hình như bọn côn đồ này không phải tới đây để đập phá thì phải. Nhưng mà tới đây lại chỉ đứng mà mang nhiều người như thế, không hiểu là fashion week hay gì mà mỗi đứa một kiểu thời trang, lại còn xăm trổ đầy mình.

Anh chủ quán là sinh viên năm cuối đại học nhưng rõ ràng không phải là dân máu mặt gì cho cam, nhưng cũng không thể để cho sự nghiệp đời mình bị phá hủy bởi mấy thằng nhãi ranh này, vậy nên mau chóng ra mặt ngăn cản.

“Mấy anh muốn làm…”

Nhưng tiếc thay, anh còn chưa có nói hết câu, liền bị tên cầm đầu tặng một đấm vô mặt. Dường như đau tới không thể nói thành lời được, anh chỉ còn biết gục xuống sàn, rấm rức mà khóc.

 Tiêu Chiến đương nhiên hoảng, 18 năm sống trên đời của anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng dã man như thế, rõ ràng anh chủ quán bị đánh vô cùng đau, trán cũng đã chảy máu rồi. Từng tầng từng lớp gai ốc của anh thi nhau mà nổi lên. Mặt anh từ đỏ hồng nay lại chuyển thành trắng bệch, bàn tay vô thức bấu lấy cánh tay của cậu.

 “Thằng Trịnh Phồn Tinh đâu rồi?” Người dẫn đầu trong bọn chúng nhìn qua đã biết dân xã hội đen, xăm trổ đầy cánh tay, đã thế còn vuốt tóc, trông vô cùng hổ báo.

Người có tên Trịnh Phồn Tinh cố núp sau lưng mấy đứa cao lớn đang xem náo nhiệt, lại bị hắn lao đến lôi ra ngoài.

“Mày chơi game thua còn nợ tiền tao, giờ tưởng trốn là dễ?”

 “Không sao…” Vương Nhất Bác lúc này đã buông đũa xuống, đứng dậy tiến lên phía trước.

Tiêu Chiến hoảng sợ kéo tay Vương Nhất Bác, lại làm cậu thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nhưng giờ đây tình thế nước sôi lửa bỏng, không còn thời gian mà hưởng ngọt nữa.

“Cậu chờ tôi ở đây, nhớ không được chạy đi đâu đó!”

Nói rồi cậu chạy ra chỗ Trịnh Phồn Tinh đang bị tóm, hất tay tên kia ra, tặng hắn một đấm.

“Ai cho mày đánh đàn em của tao? Không thích chết thì mau cút!”

“Đã lâu rồi anh mày mới bị đánh đấy, cũng có chút cảm giác phết!”

Như thể bị bất ngờ, hắn sờ khóe môi rớm máu, trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt chẳng có vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn nổi lên vẻ hứng thú đối với Vương Nhất Bác. Hắn rất nhanh bật dậy, tặng lại cho cậu một đấm. Sức lực của cú đánh này, thậm chí còn mạnh hơn của Vương Nhất Bác gấp hai lần. Trịnh Phồn Tinh đứng đó ngẩn cả người, không biết phải nói gì nữa. Cậu vay tiền tên này, nhưng không ngờ lại lôi cả đại ca của cậu vào.

Đàn em của Vương Nhất Bác thấy đại ca bị bọn họ khi dễ, liền cùng cậu tham gia cuộc chiến, cả hai bên như hổ đói muốn cấu xé, xé xác lẫn nhau.

Người này đấm người kia, sau lại y như rằng bị đánh lại, con phố giờ đã tấp nập người đứng vây xem, nhưng thực sự rất kì lạ, hoàn toàn không có cảnh sát hay bất cứ người nào có ý định gọi điện, chỉ dùng thái độ tò mò mà đứng ngoài xem màn biểu diễn bạo lực này.

Có vẻ phía Vương Nhất Bác và người kia là ác liệt nhất. Cậu đánh hắn chảy máu môi, tím mắt thì hắn lại cho cậu một đấm vô đầu và một cước vào bụng, còn có cây gậy của hắn, đánh vào tay Vương Nhất Bác, mẹ nó, hình như cậu gãy xương rồi!

Tiêu Chiến thấy hai người lao vào đánh nhau, anh không chịu nổi khi nhìn Vương Nhất Bác bị thương trước mặt mình, liền chạy lại đứng chắn trước mặt cậu.

“Dừng lại!”

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, một bạt tai giáng xuống mặt anh chẳng hề qua cảnh báo. Anh đau chứ, đau tới nỗi không khóc được rồi nè! Mười tám năm sống trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên anh bị đánh, mà còn bị đánh mạnh tay như thế.

“Ai cho mày can dự vào chuyện của bọn tao? Cút ra!” Hắn đẩy Tiêu Chiến, nhưng lại bất ngờ bị Vương Nhất Bác đạp một cước vào bụng.

“Đm, mày không có tư cách chạm vào cậu ấy!”

Sau đó, không còn sau đó nữa… Chỉ là cắm đầu vào chạy, và chạy mà thôi. Vương Nhất Bác sợ anh đứng đó bị bọn chúng đánh, cậu nhận biết được mình là bên yếu thế hơn vào lúc này, vì đống gậy guộc của bọn chúng, liền trực tiếp kéo anh chạy.

“Tôi đã bảo cậu đứng yên đó, sao không nghe lời? Giờ đau chưa?”

Cậu dùng cánh tay còn lành lặn cầm lấy tay anh, hai người chạy trối chết trên đường, còn không quan tâm đến xe cộ, nhưng ngoảnh ra đằng sau vẫn thấy người của bọn chúng đuổi theo, cuối cùng chui được vào một con ngõ nhỏ.

Tiêu Chiến thở không ra hơi, ở với Vương Nhất Bác, có quá nhiều thứ lần đầu tiên anh được trải nghiệm. Vương Nhất Bác là dân thể thao, cho nên chạy thế cũng chẳng hề gì đối với cậu.

Cậu lấy tay sờ lên mặt anh, chạm vào nơi vừa bị tát qua. Kì lạ lúc đó anh không thấy đau đớn gì cả, chỉ là máu nóng dồn hết lên mặt, cho nên chỗ sung tấy lại càng đỏ hơn.

“Đã dặn như vậy, cho chừa cái đồ cứng đầu!”

Anh cảm nhận được hình như là cậu đang vuốt ve mình, bèn vội nâng lên khóe miệng.

“Ừ, tôi không sao!”

Vương Nhất Bác giật mình, rụt tay về, nhưng chẳng còn thời gian mà xấu hổ nữa rồi, bọn chúng đã đuổi tới nơi. Cậu đứng chắn trước mặt anh, trước đó còn dặn dò anh kĩ càng.

“Mau lấy điện thoại gọi cảnh sát. Cậu núp vào trong đi, nhớ không được ra ngoài!”

Nói rồi cậu đẩy anh vào phía sau bức tường ngăn cách ngõ với con hẻm nhỏ sâu bên trong. Mình chạy ra bên ngoài.

Tiêu Chiến sợ đến phát khóc ra rồi, anh loay hoay lục lọi trong túi tìm điện thoại. Luống cuống tay chân tới mức đánh rơi xuống đất, rồi lại lấy bàn tay run run cầm điện thoại lên.

“Alo, ở đây có một vụ đánh người!”

Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài, y như rằng bị chặn đánh, mà lại còn là đánh hội đồng!

“Chúng mày muốn gì?”

Vương Nhất Bác cậu thực sự không muốn phí lời với mấy thể loại này, thích đánh, tất nhiên là cậu chiều, nhưng bọn nó có gậy! Một lũ hèn!

“Mày đánh đại ca bọn tao, xong chạy, bây giờ có phải nên lấy máu đền máu không?”

Một lũ trẩu tre! Thời đại nào rồi còn “nợ máu trả máu”.

“Nếu mày muốn, tao có thể quyên góp tiền cho đại ca mày đi bệnh viện!”

“Mày…”

Nói rồi tất cả xông vào cậu. Vương Nhất Bác cho mỗi đứa một quả đấm vào mặt, rồi lại lập tức bị ăn miếng trả miếng. Vương Nhất Bác tức với thủ đoạn bỉ ổi của những đứa này, lại thấy phiền khi phải đánh với một lũ nhãi ranh.

Vương Nhất Bác tuy đánh nhau giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng bọn chúng lại có nhiều người như vậy, nhiều gậy thế kia, làm sao một mình cậu chống cự nổi cơ chứ. Giờ phút này, chưa bao giờ niềm yêu thích đối với cảnh sát của cậu lại mãnh liệt đến như thế. Từng giây từng phút, khi bị từng cây gậy đập vào người, cậu chưa từng ước mình tỏ tình với Tiêu Chiến sớm hơn một chút, cho anh biết mình thích anh nhiều hơn một chút.

Bọn chúng liên tiếp chọi gậy vào lưng, vào bụng và đầu cậu. Dù cậu có khỏe tới mức nào, cũng không thể chịu được bạo lực tới như thế.

Vương Nhất Bác nằm liệt dưới đất, ý thức bắt đầu mơ màng dần rồi. Đúng lúc đó, anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu mà mình thích không sao tả được. Anh lại không nghe lời cậu rồi, cái con người cứng đầu đó… Sau đó, tất cả hoạt động trong não bộ cậu dừng lại, ý thức chìm dần vào trong bóng đêm.

Vương Nhất Bác dường như trải qua một giấc mơ thực dài, mà mãi cũng không tỉnh dậy được. Trong mơ dường như cậu thấy trái tim mình giật thót một cái, đau đầu như búa bổ. Cho tới khi cậu thấy lại ánh sáng, cảm thấy đầu óc thật đau…

Vương Nhất Bác bật dậy, phòng bệnh trống không, không một bóng người. Cậu chợt bật cười. Đúng rồi, cậu biết, cậu biết chứ, bố mẹ cậu là bận rộn, cho nên con trai có gây sự tới mức nào, cũng không có thời gian mà quan tâm!

Cậu rút cái kim tiêm đang truyền thuốc cho mình ra, đứng dậy ra khỏi phòng. Cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến.

“Ơ, bệnh nhân Tiêu Chiến, tại sao anh lại đi ra ngoài này? Mà anh lại còn đi ra từ phòng của bệnh nhân Vương Nhất Bác nữa!”

WTF? Bệnh nhân Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác cố load câu nói của y tá, sau đó chạy lại vào phòng, chui tọt vào nhà vệ sinh.

Trong gương là khuôn mặt của Tiêu Chiến… Đúng…

“Aaaaaaa! Cái mẹ gì thế này?”

Vương Nhất Bác nghĩ mình bị điên, bèn dụi dụi mắt mấy lần… Nhưng hình ảnh nó vẫn không hề thay đổi. Đang mơ à? Cậu véo mặt một cái. Không đúng, rất đau cơ mà?

Nhưng phải công nhận khuôn mặt của Tiêu Chiến thực đẹp trai! Từng đường nét vô cùng cân đối. Dường như cậu bị nhấn chìm trong đôi mắt sâu hun hút của anh, suýt chút nữa là hôn gương rồi.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng của mình bật mở…

“Vương Nhất Bác!”

Giọng mình!

Cậu mở cửa nhà vệ sinh, thấy chính mình bên ngoài, cũng trong tình trạng hốt hoảng.

“Chúng ta, hoán đổi rồi!”

“Ừ, hoán đổi…”

Nhưng… không phải chuyện này là không thể nào sao? Tại sao… thật hoang đường.

“Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Mọi người ơi Chi quay lại với một bộ truyện ngắn mới. Mong mọi người ủng hộ Chi và Soul's Corner!!!
P/s: Các bạn có thể tìm fic trên acc fb của Soul nhé, nếu có thể thì hãy like và cmt cho mình nha!!! Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top