16
Khi kéo Tsukishima về nhà thì đã hơn một giờ đêm, Yuriko khó khăn lắm mới dìu cậu lên giường. Cô cũng cởi áo và giày ra cho cậu thoải mái. Cô nàng nghĩ ngợi một hồi lâu rồi quyết định ở lại nhà Tsukishima. Bây giờ mà về nhà sẽ lạnh chết mất. Vả lại phải ở lại để mai ngắm nhìn gương mặt hối hận của Tsukishima đã chứ
Nhưng Yuriko đã lầm. Nửa đêm, cô đang nằm ngủ thì bỗng thức giấc vì ai đó đang sờ soạng thân thể mình. Cô bất giác chân đá loạn xạ, la hét trong bóng đêm nhưng bị Tsukishima chế ngụ dưới chân. Cậu với tay bật đèn ngủ. Khuôn mặt cậu lộ ra mới khiến cô thả lỏng, đấm vào lưng cậu "Giật mình"
Nhìn kĩ lại thì Tsukishima đã thay quần áo, hình như còn tắm rồi
Cậu ôm lấy eo cô "Ôm anh đi"
Bàn tay thon dài của Tsukishima đã nâng đầu Yuriko lên, không nói hai lời lập tức nghiêng người, nóng bỏng hôn xuống. Bởi vì Yuriko kinh ngạc hé môi, Tsukishima lập tức đi thẳng vào vấn đề, vội vàng cuốn lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô.
Hơi thở nóng rực làm lòng của cô hoảng loạn, cô không thể khước từ, cậu lại nghiêng người hơn, dễ dàng ôm thân thể nhỏ nhắn của cô lên. Ngón tay quen thuộc kéo áo của cô ra, lập tức trượt vào bên trong, sờ lên khối cao ngất kia. Hơi thở của Yuriko đứt quãng, Tsukishima chiếm đất ở những nơi khác trên người mình, cô mới bắt đầu hít thở từng đợt.
"Vẫn say đấy à?"
"Em có biết anh chịu lâu lắm rồi không? Hơn một tháng rồi đấy" – Tsukishima vừa nói, vừa luồn xuống xốc áo cô lên, cởi ra giúp cô. Ngón tay thon dài lướt qua sống lưng cô, khiến cả người Yuriko mềm nhũn, nhất thời chẳng lấy đâu ra sức lực nữa
Tsukishima nâng Yuriko lên, liều mạng thúc cái đó vào người cô, cuồng nhiệt giày vò, phóng thích tất cả những kìm nén chịu đựng bao ngày qua.
Mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống người, hai thân thể trắng nõn chìm trong lửa nóng quấn lấy nhau. Thở dốc, đầu lưỡi cậu quẩn quanh vành tai láng mịn như ngọc của cô. Triền miên đến sáng
Trưa hôm sau, Yuriko tỉnh dậy, Tsukishima không nằm trên giường. Cô ngó nhìn đồng hồ không ngờ đã qua nửa ngày rồi. Thế nhưng không khí xung quanh vẫn còn phảng phất hơi thở kiều diễm đêm qua. Đang muốn đứng dậy mở cửa sổ để gió thổi tan hơi thở này, Yuriko đột nhiên "A" một tiếng, phát hiện thân thể mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cả đêm hoạt động cùng Tsukishima, hông của cô như muốn đứt rời ra rồi.
Lúc này, tiếng lanh canh của thìa dĩa vang lên, Tsukishima cùng đĩa mì nóng hổi trên tay, hỏi "Vẫn ngủ à?"
Yuriko cắn răng "Anh được lắm, người em sắp nứt ra rồi"
Tsukishima nheo mắt, đôi con ngươi lóe lên tia sáng nguy hiểm tiến lại gần cô "Sáng ra vận động chút không?"
Yuriko tức đến nghẹn cả họng nhưng không có sức đáp trả, cô thả mình nằm xuống giường. Tsukishima đặt xuống đồ ăn lên người cô "Hôm nay nghỉ một ngày đi"
"Khoa cấp cứu bận lắm"
Cậu thản nhiên đáp "Hơn một tháng vừa qua em vất vả quá rồi. Anh tự xin nghỉ cho em trước rồi"
Mặt Yuriko tối sầm, cô không ngờ bạn trai cao to có học thức của mình lại là tên cầm thú lắm toan tính như vậy.
Sau tốt nghiệp, mọi dự định đều tới nhanh hơn, Tsukishima nhận được lịch đi phỏng vấn ở bảo tàng cậu đã nộp hồ sơ. Một nơi vừa là sở thích vừa là nơi kiếm tiền đủ ăn vậy nên cậu phải có được nó.
Nhờ ngày phỏng vấn hôm nay Yuriko mới biết Tsukishima mặc vest thì trông như thế nào. Cô nàng ngồi trên giường ngắm nhìn cả một bầu trời dường như chỉ chiếu sáng cho riêng mình cậu. Cô bị chói mắt, Yuriko thích nhìn vầng hào quang ấy xung quanh người cậu
Vì cơ thể cao lớn với vóc dóng thon gọn, Tsukishima dễ dàng mặc tất cả bộ đồ nhất là những bộ suit tôn dáng. Đó cũng là lý do Yuriko đã bỏ một số tiền lớn để mua cho cậu bộ đồ này
Cô bặm môi. Đôi mắt cứ dán vào cơ thể đang khoác vest từ nãy tới giờ. Đảo mắt lên trên thì gặp ngay "quả táo Adam" và đường "Jawline" mà đảo mắt xuống thì... Thôi tốt nhất hãy cứ nhìn lưng, nhìn lưng. Não Yuriko phát tín hiệu khẩn cấp!!!!!!
"Có cần đeo cà vạt không nhỉ?"
"Tất nhiên rồi!!"- Yuriko tỉnh táo lại. Mặt đối mặt, đưa hai tay cà vạt đen tròng vào cổ Tsukishima. Loay hoay một hồi ngẩng lên thấy cậu đang chăm chú ngắm mình. Yuriko khó hiểu nhếch mày, hai tay vuốt thẳng từng đường sống áo
"Hãy cài cho anh cả đời nhé?"
Cô ngạc nhiên "Anh là đang cầu hôn sao?"
"Không hẳn, quá tùy hứng rồi"
Yuriko bĩu môi, nhưng ánh mắt đã lộ lên vài tia hài lòng và trong lòng thì lâng lâng cảm xúc khó thành lời. Tóc phủ mái hiền hòa, đôi mắt lấp lánh, áo phông trắng, vest đen. Tsukishima cười nhẹ trước mặt cô
"Anh đi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top