9. Want to see my puppet?

Lão Hallad đang loay hoay với số máu ít ỏi mà hắn còn nhằm giữ cho cơ thể không bị suy sụp.

LẠCH XẠCH! LẠCH XẠCH!

- Hừ! Vô ích thôi. Không ai nghe thấy mi cầu cứu đâu!


"Chết tiệt! Mình đã bất cẩn. Anh lại làm em thất vọng rồi....Urshia....."


- - - 4 ngày trước - - -

Hôm nay chính là ngày Công chúa Urshia qua đời.

Trong lúc người dân khắp các làng vẫn đang chuẩn bị hoa Al'ura cùng những con đom đóm tím.


(Mọi người vẫn hay truyền tai nhau về sự xuất hiện kì diệu của những chú đom đóm mang màu hoa Al'ura)


- Trưởng làng Hikmae ơi!!

Mặc dù sự chuẩn bị ở ngôi làng sắp xong, 

Nhưng có điều gì đó cứ khiến cô không khỏi thấp thỏm.

- Có chuyện gì à hai đứa?

Nhìn thấy hai đứa trẻ kéo kéo váy cô nên cũng chỉ mỉm cười.


Hai đứa nhóc, 1 bé trai 1 bé gái, cứ đùn đẩy xem ai nói trước,

- L....Liệu Người.....có thể....có thể kể-

- Kể câu chuyện về mối tình của anh Salim với Công chúa không ạ!!!

Hikmae thở dài, cô biết câu chuyện đó luôn được mọi người quan tâm.

(Thế có khác nào câu chuyện đó trở thành thông lệ hằng năm của cô không chứ!)


Nhưng...


- Sao hai đứa lại hỏi chuyện này vậy?!

- Bà cố của con từng phục vụ cho gia đình Hoàng gia, mỗi lần anh Salim đến thăm là bà ấy cứ nhắc lại chuyện đó.

- Đúng đó! Đúng đó! Có lần con còn nhìn thấy mặt anh Salim đỏ hơn cà chua nữa!!

Nhìn hai đứa trẻ ngây thơ (?) hồn nhiên trả lời thế.

Cô cũng chỉ biết bất lực chứ làm được gì.


"Lũ trẻ bây giờ lớn còn nhanh hơn mình ngày trước nữa!"


- Ta cũng muốn kể lắm, nhưng thiết nghĩ có anh Salim kể sẽ 'chân thật' hơn.

- Vậy thì chúng con sẽ đợi ạ!!


Hai đứa bé thì mừng rỡ.

Còn vị trưởng làng, lại lo lắng.

°

- Hiss~ . . . .Hiss~ Hiss~ ~. . . .

Anh Salim vừa băng qua khu rừng thì tiếng rít của lũ rắn thái quá kia cũng chấm dứt.

- Không còn ở đây mà 'ý chí' của nhóc vẫn mạnh đến thế à?

Anh thở dài, rồi quay mặt về hướng lâu đài đằng trước.

Loạt xoạt...

- Anh lại đến thăm em đây, Urshia.

Anh dừng chân trước bức tượng tưởng niệm ngay trước cổng vào sảnh chính lâu đài.

Ánh trăng trên cao làm nổi bật đôi mắt có phần khác thường của anh.

Con mắt phải mang màu xanh của ngọc lam, con mắt trái mang màu tím nhẹ, nhưng đã đục với vết chém còn in hằn trên con mắt.


Anh đi lại gần chân tượng, rồi quỳ xuống.

- Đã hơn 500 năm trôi qua rồi Urshia. Ban đầu anh đã nghĩ rằng, điều mà em tin tưởng lại bất khả thi.

Nói một lúc, ánh mắt anh nặng trĩu.

- Liệu em có nhìn thấy lúc đó không. Nhưng khi cơ thể em vừa tan biến đi, sắc mặt của nhóc-

Anh ngập ngừng, nhớ lại hình ảnh cậu nhóc mà anh nhắc tới.


Cậu ta đứng giữa biển máu, ánh mắt cuồng loạn ấy...

Chẳng khác nào, một con trăn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cả anh và Hikmae.


Hikmae đến giờ có những đêm còn khóc nức nở khi mơ thấy người bạn cô từng thân.

Còn anh vẫn cảm thấy lạnh cả gáy, sợ hãi vẫn chưa là gì.

Rồi lại thất vọng vì bản thân đã không thể thực hiện được lời hứa của người mà anh vẫn luôn thầm yêu.

- Một quả cầu năng lượng, ông ấy là KlamkaBot và cũng là người bảo vệ quả cầu chịu trách nhiệm chứa sức mạnh Bóng Tối. Ông ấy đã giải thích mọi thứ về cậu ta, và nói rằng khả năng cậu ta trở lại vẫn là có, nhưng thời gian mới là thứ quyết định.


Nhưng 500 năm, một thời gian quá dài, và anh cũng dần mất niềm tin.

Chưa kể, quả cầu chứa sức mạnh Bóng Tối - GelapBot lại ra đi đầu tiên cách đây 100 năm, và sau đó là tin dữ về KlamkaBot vào 4 năm trước.

- Hi vọng của anh gần như sụp đổ. Nhưng dạo gần đây, anh có một giấc mơ kì lạ. Anh nghĩ, anh đã nhìn thấy cậu ta.

Ngoại hình của người đó đã thay đổi, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt mũi.

Quan trọng hơn, cậu ta không hề đơn độc. 

Có vẻ người đó đã tìm được cuộc sống mới với người chủ mới.

- Anh không biết liệu đó có phải là hiện thực hay không. Nhưng ít ra niềm tin của em và hi vọng của anh đã được đền đáp-

BỊCH!

Bị tiếng bước chân làm gián đoạn, anh vội vã đặt nhánh hoa Al'ura ngay chân bức tượng rồi lén theo sau.

Đi được một lúc, anh nhìn bóng người kia đang đẩy cửa vào nơi từng là thư phòng.

"Một đứa trẻ lại lang thang vào đây?!"

May mắn là khóa đã hư nên cửa không thể khóa, mà chỉ khép hờ.

Anh Salim đi khẽ lại gần chỗ khe cửa mà quan sát.

"Lớp vảy đỏ sọc đó! Nhưng- Không thể nào?!"

- ƯMM! ƯMMM!!!

- Xem nào xem nào - Lão Hallad mở cánh cửa ra nhìn 'chiến lợi phẩm' vừa bị tóm - Ra là tên lính Hoàng gia năm nào.

Trước khi anh kịp làm gì thì đã bị thuốc mê từ cái khăn ngấm vào làm cho ý thức mụ mị đi, hai đầu gối quỳ xuống đất.

Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, anh nhận ra có tới tận hai bóng người.

- Chưa cần thủ tiêu tên cựu lính này. Hắn có giá trị lợi dụng rất tốt.

- - - End Flashback - - -


CẠCH!


- Thưa ngài, tôi đã lấy được phần Năng lượng Tối như đã yêu cầu đây.

Tên mạo danh Salim bước vào đưa cho lão ta đồng hồ của Fang cùng ống thủy tinh.

Hắn phấn khởi chộp lấy chiến lợi phẩm rồi đặt lên thiết bị phân tích.

- Quả đúng như ta dự đoán, mặc dù so với tên nhóc của Urshia, mức năng lượng không bằng nhưng chừng này cũng giúp ta hoàn thiện được nghiên cứu! Cuối cùng mọi thứ không hề công cốc tí nào!!

Do mải mê đắm chìm trong mộng tưởng của bản thân, lão ta không hề để ý,

Con rối của lão, nở một nụ cười ma mãnh.

Salim bị xích ở góc tối gian phòng, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng kẻ mạo danh anh, có gì đó khác thường.


Và cảm giác cũng rất quen thuộc.


°

°

°


BỊCH BỊCH BỊCH! RẦM!!

Fang (cùng TalisBot bám chặt sau lưng cậu) thở hồng hộc ngay cửa ra vào.

- F a n g ?!

- BoBoiBoy. . .h ộ c  h ộ c. . .Cậu ta. . .Cậu ta đang gặp nguy hiểm!!

- Thở đi Fang! Hít thở đều đã - OchoBot nhanh chóng bay đến đỡ cậu.

Nghe tin xấu như thế, lại liên quan đến BoBoiBoy, khiến tình cảnh thêm bất an.

- Là Nguyên tố Bóng Tối của BoBoiBoy đang làm loạn!

TalisBot không chần chờ mà hoảng hốt cảnh báo họ.

- Này mọi người? Lúc sáng chúng ta lên đồi, cái quả cầu đáng sợ kia có nuốt chửng lâu đài không vậy!!!

! ! ! ! ! !

Mọi người, theo hướng nhìn của Gopal, trông ra ngoài cửa sổ mà hoảng hồn theo.

"Cậu ta đã hành động rồi!"

- KHÔNG XONG RỒI! Chúng ta phải mau lên! TRƯỚC khi trời tối hoàn toàn!

Hikmae chộp lấy cây gậy, nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất.

- Nhưng khoan đã nào, cho dù là nguyên tố mới, chẳng phải đó vẫn là BoBoiBoy ư?

- Sức mạnh đó đang dần mất kiểm soát, nghĩa là tâm trí cậu ấy cũng bị ảnh hưởng nặng nề!

- Nguyên tố mới không coi chúng ta là bạn! Cậu ta không nương tay với bất kì ai cả!

- S A O  C Ơ ! ! ! !

- - - Flashback - - -

Đàn rắn trói Fang và TalisBot thả lỏng, trả tự do cho cả hai.

TalisBot, trước sức mạnh đang trên đà bất ổn kia, run rẩy nấp sau lưng Fang.

- Một thỏa thuận? Cậu tính bày trò bệnh hoạn gì đây?!

- Ỏ ~ Bạn bè sao lại nghi ngờ thế chứ ~ Thôi được rồi, vậy thì một trò chơi nhỏ nha?

Với sát khí dày đặc bao trùm buồng lái như thế, Fang cũng chỉ biết im lặng để bảo toàn tính mạng cho cả cậu và TalisBot.

- Chúng ta sẽ chơi trò..."Phantom nói" nhé! - Phantom hí hửng - Nghe cho rõ đây, Phantom nói, Phantom muốn Fang không được can thiệp vào trận chiến này, bao gồm cả việc không được nói cho những người kia biết mà can thiệp vào ~ Nếu làm sai lời Phantom nói thì Fang sẽ-chịu-hình-phạttt ~ ~

- Cậu đã có thể thôi miên tôi để ra lệnh đấy thôi?

- Ồ không không ~ Làm vậy thì còn gì là trò chơi nữa ~ Fang đúng là kẻ phá đám màààà ~ ~

Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, Fang biết rõ tên cuồng sát trước mặt đang làm nũng.


"Rốt cuộc tâm trí BoBoiBoy rối loạn đến mức nào vậy?"


- Nếu tôi không làm theo đúng lời cậu thì hình phạt sẽ là gì? Tước đoạt sức mạnh Bóng đêm à?

- Lại nghĩ xấu rồi ~ Hình phạt sẽ là một b-ấ-t-n-g-ờ ~ Nhưng Phantom cam kết sẽ không làm hại đến Fang đâu, cho dù là một sợi tóc của cậu ~


Phantom nhìn chằm chằm Fang.

- Tai nghe mắt thấy rõ thế rồi nhé ~


Vừa dứt lời, Phantom hóa thành cái bóng rồi phân tán tứ phương.


- - - End Flashback - - -


H I S S S S S ! ! ! !


Bình chứa Năng lượng Tối mà lão Hallad trích ra từ 'đồng hồ của Fang' đột nhiên bị quá tải.

Những con rắn đen giận dữ, đua nhau lúc nhúc khiến bình chứa bắt đầu chằng chịt những vết nứt.

- Thế này là sao chứ?!

Giờ ăn, đến rồiii ~ ~

Lão Hallad lườm mắt về phía cánh cửa.


Một giai điệu u ám vang lên:

Rít ~ Rít ~ Rít thậtt vang ~

Bầy rắn từ phương nào?

Trườn ~ Trườn ~ Đua nhau trườnn ~

Bầy rắn đâu mất rồi?


Rít ~ Rít ~ Rít thậttt lớn ~ ~

Đàn rắn thấy bạn rồi ~

Nào ~ Nào ~ Nhanh chân đii ~ ~

Đàn rắn sau lưng kìaaa ~ ~ ~


X O Ả N G !


Bình chứa vỡ hoàn toàn. 

Từ trên cao, lũ rắn xổng ra tứ phía khiến những người trong căn phòng phải nhắm tịt mắt.

Chúng bao phủ mọi ngóc ngách.

Thật kì lạ. Chúng chỉ bò qua bò lại. Không có dấu hiệu gì là tấn công họ.


Đột nhiên, như bị kích động, chúng thi nhau rít lên cùng một lúc...

Rồi hướng đôi mắt về phía Hallad và tên tay sai (?) của hắn.

Chúng lao đến hai người họ, không phải cắn hay siết.

Tựa như một khối nước, lũ rắn nhấn chìm họ ngày một sâu hơn.

- Bọn bây làm gì đấy!! Ta là chủ sở hữu các ngươi cơ mà!!!!

Hallad càng vùng vẫy, bầy rắn càng điên cuồng nhấn chìm lão vào vực thẳm vô hình.


Khi chúng dần tản đi, không còn ai cả.

Người bị xích ở trong góc phòng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mà không khỏi bàng hoàng.

°

Nhóm bạn bên ngoài, cùng vị trưởng làng, như bất lực khi đứng trước quả cầu đen tím bao phủ gần hết ngọn đồi.

- Không. Không ổn chút nào. Tất cả các bạn phải vào được bên trong, nếu còn bị mắc kẹt ngoài này thì sẽ gặp nguy hiểm mất!

Mặt trời đang ngày một gần đường chân trời.

- Hu hu hu!!! Chúng ta chết chắc rồi!! - Gopal khóc thét,

- TalisBot, cậu có thể tạo ra lá bùa hay thứ gì có thể đưa chúng ta vào trong không?! - OchoBot cầu cứu,

- Sức mạnh Bóng Tối của BoBoiBoy quá sức so với khả năng của tớ!

- Cậu có thể làm được gì không OchoBot? Giống như ngày trước cậu đã ngăn sức mạnh Bóng đêm?

- Hừm.... - OchoBot quét nhanh qua - Ngưỡng sức mạnh này lớn hơn. Nhưng tớ sẽ thử vậy!

Hikmae vén tay áo lên để lộ chiếc vòng tay khắc gỗ rồi nhìn Fang và OchoBot.

- Trong lúc OchoBot cố gắng làm suy yếu, chúng ta sẽ dùng năng lượng tương tự và tập trung vào một điểm trên quả cầu này.

- Chiếc vòng tay này có sức mạnh? - Yaya kinh ngạc.

- Có thể nói là vậy, chiếc vòng này gần giống với đồng hồ sức mạnh của các bạn. Nó là món quà mà cậu ta tặng, như một cách để tôi được an toàn.

Nói một cách chính xác, chiếc vòng ấy do chính tay người đó khắc, và truyền một phần sức mạnh của bản thân vào chiếc vòng.

Như Hikmae nói, chiếc vòng này thực sự là lá bùa hộ mệnh.

- Cậu ta?


Hikmae im lặng nhìn quả cầu đáng sợ kia, rồi lại nhìn sang TalisBot với ánh mắt lưỡng lự.

- Hikmae, đã đến nước này thì cô không nên giữ bí mật đâu.

TalisBot nhìn một lượt những thành viên của TAPOPS đang biểu hiện rõ sự khó hiểu trên gương mặt.

- Được rồi - Vị trưởng làng đồng ý với TalisBot - Người đã tặng tôi chiếc vòng này, là một người bạn khác thường mà tôi đã từng rất thân. Thân phận thực sự của cậu ấy, là hiện thân của Nguyên tố Bóng Tối, với Công chúa Urshia là chủ nhân đầu tiên của sức mạnh nguyên tố đó.

°

°

°

Bất tỉnh được một lúc sau khi bị 'nhấn chìm', Hallad mở mắt nhìn xung quanh.

Không gian lão bị mắc kẹt, chẳng có gì ngoài một màu đen kịt như mực.


Đói quá ~ Đói quá đii ~ ~

Con mồi đâu rồi nàà ~ ~


Tiếng ngân nga lạnh gáy ấy lại vang lên.


VỤT!

Lão Hallad quay ra đằng sau.

Một cú sốc hiện trên khuôn mặt lão.

Lơ lửng trước mắt, là tên giả mạo lão đã tạo ra.

Nói đúng hơn, đã từng, vì chỉ còn lại lớp vỏ lột xác loang lỗ mà hắn đã dùng để tạo ra kẻ giả mạo.

Lũ rắn đen cứ quấn quýt hai nửa của lớp vỏ ấy theo chiều dọc thẳng đứng,


Tựa như hàng trăm hàng nghìn dây thừng buộc chặt xác chết vào thân cây.


- Hissss ~ ~ Mi biết không? Tay sai của mi đúng là một con rối phản chủ đấy ~


 Một giọng nói kề sát bên tai lão từ sau lưng.


- LỘ MẶT ĐI!!! TÊN HÈN HẠ!!!!!

- Xem kìa ~ Con mồi bị kích động rồi saooo ~

Lão ta vừa quay mặt lại về phía cái xác lơ lửng kia thì ngay lập tức một thanh kiếm sét cách đôi mắt hoảng sợ ấy chỉ một milimet.

- Nào nào ~ Cậu sẽ giết miếng mồi ngon của tớ mất ~ ~ Búp bê yêu dấu à ~

BoBoiBoy - với khuôn mặt vô cảm - lập tức hạ thanh kiếm sét.

Như một con rối chờ kẻ giật dây

- Ta phải công nhận, mi đã ăn cắp, rồi tìm được cách tận dụng sức mạnh của ta để tạo ra cho bản thân một con rối ~ Nhưng thật đáng tiếc, con rối của mi còn thua thứ gọi là. . . nửa mùa? Tớ gọi như thế đúng chứ ~ ~

- Vâng. Chủ nhân Phantom.


Như thể đang trong một buổi trình diễn, không đợi Hallad hết bất ngờ.

"BoBoiBoy ~ Đến đây nào ~ "

Giọng của Phantom vang lên trong tâm trí người kia.

BoBoiBoy từng bước, từng bước đi về phía người ra lệnh.

Ngắm nhìn con búp bê bước đến bên cạnh, đôi mắt của Phantom khẽ ánh nhẹ một sắc tím đầy 'trìu mến'.

- Ỏ ~ Búp bê bé nhỏ đang lo lắng cho chủ nhân của nó sao ~ ~

Một cái gật đầu.

Phantom vui vẻ với câu trả lời ấy.

Đoạn, cậu ta lơ lửng ra sau lưng, hai tay choàng qua cổ con búp bê kia.

- Loại bỏ cảm xúc và kí ức cùng những thứ vô dụng khác ~ Khiến con mồi tự nguyện sa lầy vào bẫy ~

Hallad cẩn thận quan sát từng cử nhất động của kẻ nguy hiểm trước mắt.

- Đó, chính là cách để tạo ra một con rối hoàn hảo ~ h i s s ~

- Thật không thể ngờ, khi chủ nhân của sức mạnh Nguyên tố lại bị điều khiển bởi chính hiện thân của một nguyên tố - Hallad nhận ra điều gì đó - Có thể tự do tách ra khỏi chủ sức mạnh, dễ dàng thao túng tâm trí kẻ khác. Và để ta đoán, lũ rắn lúc nãy chính là do ngươi?

Phantom không nói không rằng, chỉ thấy trên vai cậu một vài con rắn đen.

- Không nghi ngờ gì nữa, ngoài tên nhóc tóc tím, hóa ra ngươi là hiện thân cho Nguyên tố Bóng Tối của BoBoiBoy.

Phantom híp mắt, hí hửng cười.

- Không cần phải nói đâu ~ Con rối thất bại của mi đã 'khai' ra mọi thứ cho ta rồi ~ ~ 

Câu nói đó khiến lão tức giận rõ ra mặt.

- Đừng giận chứ ~ Con mồi mà giận dữ thế thì da thịt sẽ nhăn nhúm dai dẳng mấtt ~ Đúng không nà BoBoiBoyyy ~ ~

- V. . V. . . Vâng.


Tiếng 'vâng' có chút ngập ngừng, rõ ràng khác với lúc nãy.

Con ngươi trong mắt Phantom bất chợt thu lại...

Đặt bàn tay ngay trước chiếc cổ mảnh khảnh kia.

Miệng lưỡi tàn độc kề sát vô tai rồi tiếp tục cái giọng điệu đầy ma mị ấy.

- B o B o i B o y ~ Búp bê ngoan ~ là búp bê biết vâng lời ~ Búp bê ngoann ~ là không được trả lời n-g--p  n-g--n-g ~ h i s s s ~ ~

Đôi mắt vô hồn kia ngay lập tức phản ứng lại mệnh lệnh ấy.


("Phantom...Đừng mà-")


- Nàooo ~ Chủ nhân Phantom đang chờ câu trả lời đây ~ ~

Phantom bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn, bàn tay kia từ từ 'ôm' sát vào da thịt của chiếc cổ ấy.

- Xin chủ nhân tha lỗi.

- Phải thế chứ ~ - Bàn tay nhắm phần cổ nhanh chóng che lấy đôi mắt vô hồn kia - BoBoiBoy của tớ đúng là búp bê ngoan ~ Đừng làm chủ nhân Phantom buồn nữa nhé ~ ~

- Vâng. Chủ nhân Phantom.

Phantom chỉ khẽ liếc nhìn con mồi ở hướng đối diện kia, rồi lại thì thầm từng chữ vào tai của BoBoiBoy.

- Khi nào cần tớ sẽ lại gọi cậu ~ Giờ thì, hãy quay lại giấc ngủ tuyệt đẹp đó đi nhé ~ h i s s ~

Cơ thể BoBoiBoy vừa thả lỏng, đàn rắn từ dưới 'đất' đã bao bọc cả thân thể ấy và rồi biến mất khi tản đi.


- - - Còn tiếp - - -

| Đôi lời từ A/N |

Ban đầu KoKo tính để giai điệu ngân nga của Phantom theo bài đồng dao "Con chim trong lồng" của người Nhật (google search là hiểu) nhưng sau gần 1 tiếng thì ai dè ra cái bài phỏng theo trò "Cá sấu lên bờ" nhưng là phiên bản "Đàn rắn háu đói" ="DDDD   

| Hậu trường |

BoBoiBoy *nhìn cặp lens mới rồi nhìn lại kịch bản sắp tới*: A/N không đùa đấy chứ?! ;;-;;

A/N *đang trộn trộn thau thạch cao với thau slime màu đỏ*: KoKo này đã đùa bao giờ đâu =")))

Con lươ...à con rắn a.k.a Phantom *đọc kịch bản chap kế tiếp mà mắt sáng hơn đèn pha*: Mama ơi? Con sắp được, sắp được yeet người sao (* O *) HURAYYYYYY!!!!!!!!!!

A/N*bất lực-ing*: May mà KoKo này đã đặt 1 bình rượu siu to khổng lồ rồi.

Rắn ngâm rượu is coming soon =)))))

.

Nếu có góp ý hay ý kiến, hãy để lại bình luận và mình sẽ lưu ý nha!

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top