4. I spy...something purple?
Hành tinh O'Feidiar - về mặt diện tích - khá nhỏ so với Trái Đất nên những ngôi làng gần như san sát nhau, cư dân hành tinh cũng không quá đông. Cách đây gần 500 năm về trước, một gia đình hoàng tộc, tồn tại và phát triển song hành với người dân, tạo nên một vương quốc O'Feidiar thống nhất và yên bình.
Dưới sự cai trị của họ, sự giao thương vô cùng nhộn nhịp, ngay cả những thành viên trong gia đình không bị ép buộc bởi những luật lệ quá khắt khe nên họ rất cởi mở với dân thường.
Nhưng quá khứ giờ chỉ còn là quá khứ...
Kể từ sau sự kiện đen tối, đi qua hơn 500 năm, không còn người đứng đầu cai trị, dân làng cảnh giác cao độ với những người từ nơi khác đến để tự bảo vệ quê hương của mình.
Họ đã có thể tìm cách tự rời khỏi hành tinh, nhưng nếu rời đi, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ tham lam tự tiện đến đây làm xáo trộn sự yên bình vốn có trên mảnh đất này.
Những kẻ đó sẽ làm mọi cách để moi được bí mật mà cư dân nơi đây đang bảo vệ bằng cả sinh mạng.
.
.
.
- Tớ chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ đến một nơi yên bình như thế này!
Kể từ sau sự kiện liên quan đến Retak'ka, người dân nơi đây dường như thở phào nhẹ nhõm.
Họ đã từng rất lo sợ hắn sẽ làm mọi cách để tìm ra được nguyên tố Bóng tối.
- Đừng nói thế! Nhỡ đâu một con rắn độc khổng lồ xông ra thình lình thì sao?! - Tinh thần của Gopal phá vỡ bầu không khí.
- Nên anh mang theo sáo để phòng thân à? - Ying bó tay,
- Này! Đừng coi thường anh! Anh đã từng thổi sáo thôi miên rắn đó! - Gopal tự hào với chiếc mũi dài của mình.
- Thật may cho đến giờ chưa con rắn nào tức điên lên mà cắn anh đó - OchoBot nhìn với ánh mắt 'bán tin bán nghi',
- Làm thế rắn chỉ càng tức thêm thôi. - 'BoBoiBoy' hùa theo,
- Ơ kìa! Không ai tin anh à!?
- K h ô n g.
Cả nhóm đồng thanh.
VIU ~ ~ ~
Một cơn gió hiu quạnh thoáng qua,
Gopal buồn trong lòng một chút.
- Còn bao xa nữa chúng ta sẽ tới địa điểm? - 'BoBoiBoy' nhìn ngó xung quanh,
- Hừm....chỉ vài dặm nữa là đến.
Fang chỉ liếc mắt nhìn 'BoBoiBoy' đầy nghi hoặc.
- - - Flashback - - -
Sau khi cả nhóm đã hoàn thành công việc.
Fang tranh thủ lúc mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng,
- Tôi biết là đã làm phiền cậu trước đó DataBot - Fang bật màn hình trên bảng điều khiển - Nhưng lần này ít nhất chúng ta cần xác nhận lời đồn đại xoay quanh nguyên tố Bóng tối.
- Mặc. dù. rất. muốn. giúp. cậu. nhưng. tôi. đã. truy. cập. mọi. dữ. liệu.
- Tôi nghĩ nên thử cách khác - Fang suy ngẫm - Một nguồn năng lượng khác liên quan đến nó chẳng hạn?
- Hừm. Có. lẽ. sẽ. có. tác. dụng. Hãy. đợi. tôi. một. chút.
Vừa dứt lời, trên (mặt?) màn hình của DataBot nhấp nháy dòng chữ "Loading"
- Tớ nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của người dân O'Feidiar - OchoBot nhìn DataBot rồi nhìn qua Fang,
- Mục đích của tớ không phải là bí mật của họ.
Trên màn hình Fang hiện lên hai ảnh chụp,
Ảnh đầu tiên là trích từ nhật kí ghi hình của camera, vị trí hướng về phía đầu dãy hành lang,
Fang phóng to góc phải ảnh chụp,
- Bóng người? - OchoBot nheo mắt nhìn,
Fang chỉ gật đầu.
- Hơn nữa, Yaya với Ying là người đã đi kiểm tra các camera - Ảnh thứ hai do hai người họ đã chụp lại gửi cho Fang - Dây nối bên trong đều bị đứt, chính xác hơn là bị cắn đứt.
Quả nhiên như cậu nói, những đoạn dây nối chằng chịt trong camera không chỉ bị cắn một lần.
Móc nối hai sự việc lại, Fang nghi ngờ có ai khác cũng sở hữu thứ sức mạnh tương tự với cậu.
Nhưng, là ai mới được?
- Tớ không thể để nhiệm vụ bị gián đoạn nên sẽ tự điều tra chuyện này mà không nói với ai.
- Fang... - OchoBot lo lắng nhìn cậu.
- - - End Flashback - - -
- Sao lúc nãy chúng ta không đáp tàu ngay trước làng họ cho rồi - Gopal
Một lần nữa Gopal được cả nhóm nhìn với ánh mắt đầy phán xét,
- Anh có bị ngốc không đấy? Lực từ con tàu lỡ thổi bay ngôi làng thì sao! - Ying mở màn trận mắng,
Khi mọi người vẫn vừa đi vừa phải giải thích cho Gopal, vườn hoa ở hai bên đường dường như đã thu hút sự chú ý của 'BoBoiBoy'.
- Cậu thích hoa Al'urazama à? - Fang đã đứng bên cạnh cậu lúc nào,
Nhiều cánh đồng hoa trên hành tinh này mang sắc tím, trong số đó là loài hoa Al'urazama - cư dân hay gọi là hoa Al'ura - vốn nổi tiếng là một liều thuốc tự nhiên có thể xoa dịu tinh thần bởi hương thơm của chúng rất dịu nhẹ.
- Al'urazama? Nhưng trông chúng nhìn giống hệt hoa Oải hương thế nhỉ?" – Boi cúi người xuống rồi nhẹ nhàng đỡ lấy một nhánh hoa vào lòng bàn tay,
Có lẽ cả đám cũng mải mê trước sắc tím huyền diệu của vườn hoa ấy mà không để ý đến bước chân của một ai đó đang đi tới.
- Hoa Al'ura thực sự rất đẹp đúng không?
! ! ! ! ! !
Trước mặt họ là một người phụ nữ trẻ trung, đôi mắt trìu mến của cô chào đón họ,
- Hửm? - Người phụ nữ ấy đã đứng ngay trước mặt 'BoBoiBoy' mà nhìn thẳng vào đôi mắt cậu - Trông cậu có vẻ còn trẻ hơn tôi tưởng. Trẻ, trẻ hơn rất nhiều.
- Tôi đã 15 tuổi ?
- Thế thì quá trẻ đấy. - Cô ấy khá ngạc nhiên - Làm chủ được sức mạnh Nguyên tố cũng không phải quá tầm thường. Nhưng ta cũng rất lo cho cậu, nhất là sau những gì cậu đã trải qua.
- Cô là ai? Và sao cô biết được chúng tôi?
Lúc này người phụ nữ kia mới sực nhớ ra mà khẽ cúi đầu chào,
- Thứ lỗi vì tôi đã cư xử không phải phép. Xin được giới thiệu, tôi là Hikmae, trưởng lão của ngôi làng mà các bạn đang trên đường đến.
- Hả? Trưởng làng? - Gopal không tin nổi vào mắt mình - Chẳng phải trông cô còn quá trẻ sao? Tính theo tuổi Trái Đất thì trông chưa đến 30- ỐI ỐI!!!!
- Lũ trẻ bây giờ thiệt tình ~ – Hikmae vừa véo mạnh tai Gopal vừa nhẹ nhàng nói - Chẳng phải Koko Ci đã nói cho mọi người biết rồi à? Nhìn thế thôi nhưng Hikmae này đã gần 600 tuổi đấy!
Cả nhóm nghe tin chấn động như thế chỉ biết há hóc mồm miệng.
- Trước khi nói thêm chuyện gì, tôi e các bạn đã mệt rồi. - Vị trưởng làng không chờ đợi nhóm BoBoiBoy hết sốc - Trời cũng đang tối dần, nên dân làng đã chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho các bạn! Xin hãy đi theo tôi.
.
.
.
.
.
Ồ....Cậu thích hoa Al'ura à? Mình có thể chia sẻ một ít cho cậu này!
À ừm...Có thể nói là vậy??
.
.
Cứ gọi mình là Hikmae! Còn cậu?
- - - Còn tiếp - - -
| Nguồn ảnh |
https://laptoptcl.vn/tong-hop-hinh-nen-may-tinh-dep-nhat-the-gioi
| Hậu trường |
BoBoiBoy *đeo lens lên mắt trở lại*: Qua chap kế tiếp Phantom trở lại nhỉ? Cậu ấy đâu rồi?
A/N: Etou...*giở cái chăn ngay dưới chân lên* Cũng không thể trách được con lươn...ý tớ là con rắn này =)))
Phantom *tay ôm, miệng gặm gặm má của con búp bê nào đó*: Z....z....z......
A/N: Hẹn các bạn độc giả vào ngày mai với chap kế tiếp :D
.
Nếu có góp ý hay ý kiến, hãy để lại bình luận và mình sẽ lưu ý nha!
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top