3. You're, such a Dolly

Trước thông tin chấn động như thế, ai nấy cũng không khỏi bàng hoàng, và tự hỏi rằng, liệu sự kiện kia thực tế đã kinh khủng tới mức nào. Giữa lúc xì xầm như thế, 'BoBoiBoy' là người duy nhất vẫn giữ im lặng, đến nỗi cậu 'lặn' mất tâm luôn khỏi buồng lái chính. 

Cậu biến mất theo đúng nghĩa đen, không một dấu vết hay tiếng động nào cả, chỉ đơn giản gần như là 'biến mất' khỏi vị trí ban đầu. OchoBot khi phát hiện ra sự biến mất không dấu vết của cậu đã gần như hoảng loạn mà kêu mọi người chia nhau ra đi tìm, dù sao con tàu cũng khá lớn. 

- Khoan đã! Trên tàu có camera! _ Fang ngăn cả nhóm lại _ Chúng ta có thể xem cậu ta- CÁI GÌ THẾ NÀY?!

Ngay khi Fang vừa bật màn hình của các camera thì cả nhóm cũng muốn hãi hùng theo cậu.

Toàn bộ camera đều mất kết nối, trên màn hình chỉ là một màu xám hiển thị tín hiệu bị nhiễu loạn.

- Huhu!!! Không lẽ có kẻ đột nhập!!!

- Kiểm tra thử trước đó xem! - Ying bình tĩnh cùng Fang điều chỉnh lại nhật kí thu hình

Và thật kì lạ, dựa vào toàn bộ hình ảnh camera thu lại trước khi mất sóng, mọi thứ có vẻ bình thường, bình thường đến quái lạ, vì hình bóng 'BoBoiBoy' thậm chí còn không lọt vào màn hình nào nữa (ngay cả camera hành lang cũng 'yên ắng')

- Như thế này cũng vô ích! - OchoBot lo lắng lên tiếng

- Vậy thì chia nhau ra, 2 người đi tìm cậu ta, 2 người còn lại kiểm tra toàn bộ camera - Fang phân công - Tớ sẽ ở lại đề phòng có chuyện!

°   °   °

Trong khoảng thời gian cả nhóm còn đang tán loạn.

Tại phòng kho,

- Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại dừng lại dừng lại. . . . . . . . . . 

Đôi mắt của 'BoBoiBoy' đã chuyển sang màu tím, và trên mặt đồng hồ năng lượng là biểu tượng (vòng?) rắn,

'BoBoiBoy' – có lẽ là một ai khác – đau đớn lấy tay che đi đôi tai của mình.

Mắt như sắp khóc đến nơi, trong khi miệng cứ lẩm bẩm hai chữ "dừng lại".

"Người phụ nữ đó. Tại sao chứ. . .Những hình ảnh kì lạ vừa rồi là sao chứ? Chúng cứ hiện mãi trong đầu mình thế này?"

- Yếu đuối. . . tại sao lại muốn phá hỏng cuộc vui của hai ta lúc này. . . .

'BoBoiBoy' đưa tay quệt đi vệt nước ngay khoé mắt,

Rồi nhìn bàn tay ấy với ánh mắt đầy căm thù.

- Một người đàn bà khiến Phantom này rơi nước mắt? A ha ha. . . . Thật đáng thương nhỉ ~

Phantom - trong thân xác của BoBoiBoy - đứng đó độc thoại,

- À a á. . . . . Thế thì thật không thể chấp nhận ~ Ta vẫn còn đang muốn vui mà.

Trong tích tắc, bóng đổ dưới chân 'BoBoiBoy' hiện nguyên hình là Phantom,

Tà áo khẽ phấp phới, chiếc mũ áo giờ đây đã được kéo xuống, lộ rõ gương mặt của cậu.


Một gương mặt phản ánh rõ sự méo mó trong tâm trí Phantom.


BoBoiBoy, tựa như một con rối đứt dây,

Đôi mắt nâu vô hồn khép hờ,

Chân tay thì thả lỏng.

Trong chốc lát, cả người cậu chắn chắc sẽ ngã rạp xuống sàn, nếu không có vòng tay của Phantom giữ lại.

- Cậu nghĩ giống tớ chứ ~ Búp bê bé nhỏ ?

Không một câu trả lời. . .

Phantom lại tiếp tục 'cuộc trò chuyện' với con búp bê yêu quý của mình,

- Hisssss ~ Tớ vẫn muốn tiếp tục chơi với cậu cơ ~ Nhưng nếu tớ rơi nước mắt thì đâu còn gì là niềm vui nhỉ ~


Chợt, con ngươi trong mắt Phantom thu lại,

- A! Đúng rồi! Sao tớ không lấy mạng cô ta nhỉ. . .

Đứa trẻ mất trí ấy cười nói với BoBoiBoy,

- Nhưng mà. . . . chẳng phải tên tóc tím kia vừa bảo cô ta đã chết sao ?

Giọng nói có phần thất vọng,

- Nè BoBoiBoy. . .Tớ loại bỏ cô ta hoàn toàn thì sẽ không còn rơi nước mắt nữa, nghĩa là không còn yếu đuối nữa đúng không ~ Như thế mới có thể bảo vệ được cậu nhỉ ?

Đoạn, Phantom đưa tay kề lên phần cổ của cậu,

- Làm gì đâyyy. . . Làm gì đây nhỉ ~ Tớ tự hỏi, xác cô ta vẫn còn đó không nhỉ ~


Vừa dứt lời, Phantom lại mỉm cười.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chỉ có chỗ này là chúng ta chưa kiểm tra.

Đứng trước phòng kho, OchoBot và Gopal như nín thở.

TÍT!

- BoBoiBoy?

.


.


.


.


.

 _ nhìn mẹ này. Mẹ sẽ ổn thôi! _.... _con không sao là tốt rồi....

Mọi chuyện. . . đã....ổn....r...rồi.... . . . .

.

.


- - - Còn tiếp - - - 

| Hậu trường |

A/N: Ẩu rồi đó nha con rắn kia :>

Phantom *giấu lọ nhỏ mắt sau lưng*: Tại KoKo viết thế chứ Tom không phải như thế Ụ v Ụ

A/N *giấu chổi lông gà sau lưng*: À...ra là thế :D

.

Nếu có góp ý hay ý kiến, hãy để lại bình luận và mình sẽ lưu ý nha!

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top