10. Let's play...till death ~

Warning: Có nhắc tới m.á.u.m.e ở những đoạn cuối ;-;

.


- Ngươi chơi đùa với con búp bê đó đã xong chưa?

Phantom đung đưa đôi chân, miệng lẩm nhẩm một giai điệu vô nghĩa.

- Hừmmmmm ~ ~ Ta xong chưa ấy nhỉỉỉỉ ~ ~ Thế...mi nghĩ ta đã xong chưa ~ ~ ~

Phantom trả lời có như không.

Và điều đó thực sự làm lão Hallad mất kiên nhẫn,

- NGƯƠI!!-

- Ơ? Lại giận à ~ ~ Ta tưởng, mi đang tìm Nguyên tố Bóng Tối nên mới chủ động đến đây nè ~ Muốn cướp sức mạnh hay nói chuyện gì đó thì làm nhanh đi i i i i i ~ ~ Lão - già - lề - mề.

Phantom làm bộ mặt chán nản rồi tự tiện ngắt lời lão, cũng không quên chọc tức một câu.

Chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

- Thằng nhóc láo toét này!! Ta muốn THƯƠNG LƯỢNG! Được chưa hả??!!!


 Tâm trạng cậu lại thay đổi.

- Ồ ~ ~ Con mồi đưa ra thỏa thuận trước khi chết à? Thật hiếm đó! Nói ta nghe xem nàooo ~ 

Lão Hallad cố hạ hỏa, dù sao cũng không thể để công sức hàng trăm năm đi tông được.

- Ta đơn giản là chỉ cần sức mạnh Bóng Tối. Hãy xem như là một cuộc trao đổi, ngươi trao cho ta một phần sức mạnh ấy, đổi lại ta sẽ trao cho ngươi thứ ngươi mong muốn.

Phantom ngồi suy ngẫm (?) lời đề nghị ấy,

- Hmm....Nghe đơn giản đấy - Cậu vắt chéo hai chân lên nhau - Thế ế ế ~ Mi nghĩ Nguyên tố Bóng Tối ta đây mong muốn điều gì nào ~ 


Lão ta khoái chí trả lời:

- Ban đầu, ta nghĩ ngươi chỉ đơn giản là cần một kẻ xứng đáng nắm giữ và kiểm soát được sức mạnh. Nhưng mà dựa theo những gì ta vừa quan sát, ngươi rõ ràng chỉ cần BoBoiBoy thôi nhỉ? Hay chính xác hơn, là chiếm hữu.

Sự hứng thú (?) hiện rõ trong đôi mắt cậu.

- Tiếp tục đi. Ta đang nghe đây.


Lão ta mừng thầm trong lòng.

- Một vấn đề nhỏ. Cậu ta là con người, ngươi biết đấy, có sinh có tử. Nếu ta có thể giúp con rối của ngươi vượt qua được ranh giới đó, chẳng phải cậu ta sẽ vĩnh viễn không thể rời xa chủ nhân của nó sao? 

Phantom nhếch miệng cười, hỏi vặn lại:

- Thế ~ Ta muốn con búp bê yêu dấu vĩnh viễn chỉ trung thành với ta, mi biết đấy, cứ ra lệnh là làm thôi, giống như con rối kia của mii ~ 

Cậu nhái lại câu của lão.

- Một vấn đề nhỏ. Cậu ta bắt đầu có dấu hiệu chống lại những sợi dây của ta, cậu ta đang dần thoát khỏi cơn mộng mị mà ta kéo vào. Phantom ta đây có thể chấn chỉnh lại cậu ấy, nhưng e là như thế chỉ càng khiến búp bê có thêm ý chí chống lại chủ nhân của nó. Nào ~ Mi có đề xuất gì khôngg ~ ~


Hallad nghe thế, lão càng thêm tự tin.

- Ngươi muốn BoBoiBoy trung thành vĩnh viễn chứ gì? Ngươi có bao giờ nghe đến từ "Tẩy não" chưa? Ta chắc chắn, với kiến thức của ta và khả năng thao túng của ngươi, đó không phải là chuyện bất khả thi đâu.

Nụ cười của Phantom chính là dấu hiệu cho thấy lão đã làm hài lòng cậu.


Hoặc ít nhất, là lão ta nghĩ thế.


Cậu vui vẻ vỗ tay, như một lời chúc mừng lão.

- Tốt! Tốt lắm! Thật không ngờ một con mồi như mi lại khiến Phantom này hạnh phúc đến thế!

Tiếng vỗ tay ngưng lại, Phantom hạ chân xuống 'đất'.

Cái xác cùng lũ rắn kia nhanh chóng tan biến đi.

Để lại trên mặt 'đất' đơn độc một bông hoa hồng đen.

- Trước khi thực hiện thỏa thuận của mi, Phantom ta đây cũng có một yêu cầu.

Lão Hallad lấy làm khó hiểu.


Cậu chỉ lẳng lặng, nhanh chóng bước đến chỗ bông hoa mà nhổ lên.

- Một yêu cầu rất đơn giản ~ ~ Hãy chơi với ta một trò chơi đi!

- SAO CƠ?!

- Nào nào nào ~ ~ Đừng sốc thế chứ ~ Chỉ là chơi một trò chơi thư giãn thôi mà, không quan trọng thắng thua-

- Ta không có thời gian-

Phantom để ngoài tai lời phàn nàn của lão ta.

- Nóng nảy quá đấy ~ Vậy mi không muốn sức mạnh Bóng Tối chứ gì ~ Haizz ~ Đổi ý nhanh ghê ê ê ~ ~


Bị trúng tim đen, lão ta cuối cùng cũng chịu ngậm mồm.


- Đấy! Phải thế chứ ~

Bông hoa hồng trong tay Phantom bay lên cao, bỗng nhiên có nhiều dây rễ từ nó mọc xuống, lủng lẳng trước mặt họ.

- Luật chơi rất đơn giản. Có tổng cộng 49 dây rễ, một trong số chúng là dây rễ nối với bông hoa kia. Hai ta sẽ lần lượt kéo những dây rễ này, giữa chừng ai kéo trúng dây rễ đó sẽ là người thắng.

- Chỉ thế thôi sao?

- Mỗi người có thể rút tối đa 4 dây. Người được đi trước chính là người quyết định số lượng dây rễ kéo xuống cho mỗi lượt. Vì thỏa thuận của mi đã làm ta hài lòng, nên mi sẽ là người đi trước.

Lão Hallad vẫn bán tin bán nghi, nên chỉ kéo 1 dây rễ.

Phantom cũng vui lòng kéo xuống với đúng 1 dây.

Rồi lão ta kéo tiếp thêm 3 dây, Phantom cũng tương tự.


Rồi lại 1 dây.

Sau đó 2 dây.


14 dây đã được kéo xuống, nhưng vẫn chưa có ai kéo trúng bông hoa kia.

Khi lão ta chuẩn bị lượt kéo thứ 5...

- Để ta giúp mi có thêm động lực ~ Bông hoa hồng đen kia, chính là sức mạnh Bóng Tối ~ ~

(Con mồi, đã bị nắm thóp)

- Ngươi nghe không lầm đâu - Phantom giương đôi mắt rắn nhìn hắn - Nếu mi cầm được nó, cũng đồng nghĩa với việc, mi sẽ nắm được T-O-À-N B-sức mạnh trong tay. Một mũi tên trúng hai đích nhỉ?

(Con mồi, đã lao vào bẫy)

Trong phút chốc, số dây rễ lão cầm trong tay, từ con số 1 lên con số 4.

°

Ở bên ngoài, OchoBot vẫn đang duy trì năng lượng ở mức cao nhất để làm suy yếu lớp Năng lượng Tối kia. Cả Fang và Hikmae, như kế hoạch, liên tục tác động vào một điểm trên bề mặt quả cầu.

- Mạnh hơn nữa nào Shadow Bear!

Fang ở bên cạnh con gấu cùng hợp sức với hai mũi khoan Bóng đêm trên tay cậu.

Hikmae cũng kết hợp năng lượng từ chiếc vòng tay và đồng hồ của Fang mà trợ giúp cậu.

Ngay cả Yaya, Ying và Gopal hợp lực thử tấn công lên một điểm của lớp năng lượng.

- Lớp năng lượng này vững đến thế á!?

- Ngay cả cú đấm của tớ vẫn không xi nhê gì.

- Đã thế nó còn triệt tiêu cả tia biến thành đồ ăn của tớ nữa! - Gopal bực bội mà đá mạnh một cái - UI DA!!! HUHUHU!!!!!! Sao nó vẫn cứng cáp thế?

- Đừng bỏ cuộc! Nếu tớ có khả năng ngăn được sức mạnh của Fang ngày trước thì tớ vẫn có khả năng làm suy yếu sức mạnh này!

[ h i s s s s s ]

- T-Thứ gì...v...vừa kêu-vậy?

- Không xong rồi Hikmae!

Nghe thấy tiếng hoảng hốt của TalisBot, cô ngoái đầu lại nhìn đằng sau,

"Mặt trời đang lặn rồi!!"

- Fang! Tôi tạm thời giao chiếc vòng cho cậu. Nó sẽ tiếp thêm năng lượng cho sức mạnh Bóng đêm.

Vị trưởng làng nhanh chóng giương cây gậy ra phía trước,

- TalisBot, nếu kết hợp chỗ năng lượng còn lại của cậu và sức mạnh Bảo hộ có sẵn trong cây gậy này, chúng ta sẽ có thêm thời gian chứ?!

- TalisBot này sẵn sàng bảo vệ đến năng lượng cuối cùng! Biến đổi hình dạng! Bùa mắt quỷ!

TalisBot - trong hình dáng viên ngọc xanh trông giống con mắt - ngay lập tức bay đến vị trí nạm ngọc trên đỉnh cây gậy rồi yên vị.

- Sức mạnh Bảo hộ! Cầu mắt Bảo hộ!

Lập tức một quả cầu xanh lam trong suốt xuất hiện và bảo vệ tất cả mọi người bên trong.

Ngay cả mặt đất nơi họ đang đứng cũng được nhuộm thành màu xanh lam.

[ H I S S S S ! ! ! ! ]

Lũ rắn ở phía chân đồi kia bị chặn lại ở lớp màng năng lượng.

Nhưng chúng nào chịu thua.

Chúng đua nhau, đè lên nhau mà trườn lên, men theo lớp màng bảo vệ của quả cầu.

- Còn ở trong đây thì lũ rắn sẽ không thể tiếp cận các bạn! Mau tiếp tục điii!!!

- KIYAHHHH!!!!!!

°

Chỉ mới qua thêm 4 lượt, số lượng đã giảm xuống nhanh chóng.

Lão Hallad nhìn số dây rễ còn lại đang lủng lẳng mà không khỏi kinh ngạc,

"Chỉ còn lại 9 dây, xác xuất trúng đang dần thu hẹp. Mình cần cẩn thận-"

- Nhanh cái tay lên nào ~ Hay là mi nhường ta? - Phantom cầm sẵn trong tay 4 dây rễ - Biết đâu lượt này ta sẽ thắng-

- ĐỪNG CÓ MƠ!

"Đừng tưởng ngươi lừa được ta!"

Lão kéo xuống 2 dây.

Phantom cũng kéo tiếp 2 dây.


Chỉ còn lại 5 dây. . .

"Nếu kéo 4 ngay lúc này, xác suất sẽ là 50/50, quá mạo hiểm"

Tay cầm dây rễ của lão ta bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.

"Đặt cược vậy"

Lão ta nhắm chặt đôi mắt.

Và cuối cùng, 4 dây rễ đã kéo xuống.


Tiếng vỗ tay vang lên, lão ta từ từ mở mắt.

Bông hoa hồng đang nằm gọn trong bàn tay lão.

- DING DING DINGGG ~ Chúng ta đã có người chiến thắng ~ ~

Phantom 'hân hoan' chúc mừng lão ta,

"Thằng nhóc đó...đang vui mừng?!"


- Như đã hứa ~ - Một nụ cười không thể nham hiểm hơn trên mặt Phantom - Sức mạnh Bóng Tối, THUỘC VỀ NGƯƠI!

Vừa dứt lời, đột nhiên hàng trăm gai đen xuất hiện dọc theo dây rễ của bông hoa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mà thân bông hồng lại đang được cầm gọn trong tay như thế...

- C...CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!! AHHHHHHHHH!!!!!!!!

Những chiếc gai đâm thẳng vào tay lão ta...

Trong số đó, có chiếc gai dài đến nỗi đâm xuyên qua cả cổ tay lão.

- N-NGƯƠI DÁM LỪA TA!!!


Ý đồ của Phantom chẳng phải đã rõ ràng sao?


- Sao thế Hallad! Mi muốn sức mạnh Bóng Tối! Mi muốn nó hơn bất cứ thứ gì mà ~

- NHƯNG KHÔNG PHẢI THẾ NÀY!

Phantom, lúc này đã lơ lửng trên cao, nhìn xuống con mồi rồi cười lớn,

- "Không phải thế này"?! ÔI THẬT NỰC CƯỜI QUÁ ĐIIIII ~ ~ Sống già cỗi đến thế rồi mà ngươi chưa nghe câu "Hãy cẩn thận với điều mình ước" à! HA HA! A HA HA HAAA!!!!

Lão Hallad vẫn không chịu thua, cố ngượng cơn đau.

- A ha ha....Thật vui quá cơ chứ ~ Mi muốn sở hữu một thứ KHÔNG thuộc về mình dễ dàng như thế, mà lại không nghĩ đến việcTRẢ cho cái giá đó sao! 

- Ngươi nói người thắng-

- Ta chỉ nói, "Người thắng sẽ nắm toàn bộ sức mạnh trong tay" ~

- Kể cả là vậy, nhưng chẳng phải hồi nãy ngươi nói thỏa thuận của ta làm ngươi HÀI LÒNG!?

- Hả! Ý mi là cái thỏa thuận vô giá đó, đổi lấy quyền sở hữu sức mạnh? AHAHA!!! Ôi ~ ~ Đúng là con mồi chỉ mãi là con mồii i i ~

"V-Vô giá!?"

- NGƯƠI NÓI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ!!!

- Hallad ơi là Hallad ~ ~ Cái giá trị duy nhất mà nó mang lại, chính là cái quyền cho mi được đi trước trong trò chơi nhỏ của ta thôi ~

Ánh mắt Phantom lúc này trở nên tức giận hẳn.

- Mi nên cảm thấy may mắn, khi ta chưa xử mi cái tội dám tự tiện lôi BoBoiBoy yêu dấu của ta ra làm vật thế chấp cho cái mạng của mi ~ H I S S S S ~ ~

Hallad cảm nhận được sát khí dày đặc, như thể cơ thể lão đang bị siết lại.

- Nhưng dù sao mi đã chủ động muốn sức mạnh đến thế ~ Phantom ta đây sẽ chấp nhận 'điều ước' đó của miiii ~ ~

[ H i s s s ~ ~ ]

- Cái giá cho 'điều ước' đó ~ Mạng sống của mi!! Hisss!!!


Tiếng rít từ Phantom vang lên khiến hắn rùng mình.

Hắn nhanh chân chạy ra xa khỏi chỗ đứng hiện tại.

Phantom nhìn theo con mồi đang hốt hoảng thế kia chỉ càng khiến cậu thêm thỏa mãn.

"Xem mi chạy đi đâu nào ~"


Cậu lại ngân nga câu hát lúc nãy:

Rít ~ Rít ~ Rít thậtt vang ~

Bầy rắn từ phương nào?

Lũ rắn từ đâu xổng ra, khè ngay trước mặt khiến lão ta ngã nhào về phía sau.

- Xem kìa xem kìa ~ Lũ rắn đang 'vui mừng' chào đón chủ nhân mới của chúng đó ~ ~

Lão vực dậy định chạy tiếp nhưng ngờ đâu...

Chân lão từ lúc nào đã bị đàn rắn khác chôn chặt xuống mặt 'đất'.

- TRÁNH RA! TRÁNH RA!

- Mi không thấy saooo ~ Lũ rắn 'yêu' chủ nhân của nó đến thế cơ mà ~ Cũng giống như bông-hoa-kia đang quấn quýt không ngừng trên cánh tay đấyyy ~ ~

Lão Hallad từ từ hướng mắt nhìn xuống bàn tay vẫn đang giữ chặt bông hồng,

Và điều đó thật khiến hắn buồn nôn.

Cánh tay ấy giờ đây chằng chịt đường rễ màu tím, uốn lượn thành rất nhiều hình trái tim.

- Ta có ý này nè ~ Sao mi không thả bông hoa ra đii ~ - Phantom buông lời mỉa mai lão - Biết đâu lũ rắn sẽ biến mất và mi sẽ an toàn đó ~ ~ ~

- BỘ MẮT NGƯƠI CÓ VẤN ĐỀ HẢ!! CHÚNG ĐÃ CẮM RỄ-

Không để lão ta nói hết, cậu đã dí sát mặt lão với bàn tay giữa chặt hai bên miệng.

- Thế-thì-không-được-rồi ~ Mi, buộc phải chấp nhận 'tình yêu' của chúng ta thôi ~ ~ 


Hai con mắt của lão Hallad giờ đây co lại hết cỡ.

- Cái giá cho sự tham lam của mi ~ Thật lãng mạn làm saoo...

Bàn tay còn lại của Phantom nắm chặt cái lưỡi của lão.

- Vậy nên hãy ngoan ngoãn...và CHẤP NHẬN NÓ ĐI!

P H Ự T !


°

°

°


R Ắ C !

Vết nứt nhỏ xuất hiện ngay tại vị trí Fang đã nhắm vào nãy giờ.

RẮC ! RẮC !

- Có tác dụng rồi!!

RẮC ! RẮC ! RẮC ! ! !

Đường nứt cũng từ đó lan ra tới vị trí của Yaya, Ying, Gopal.

- MAU TẤN CÔNG LÊN VẾT NỨT ĐÓ ĐIII!!

[ HISSSS! ]

Lũ rắn ngày một nhiều khiến cho quả cầu bảo vệ của Hikmae ngày một nhỏ lại.

- CÚ ĐẤM KẾT HỢP CÚ ĐÁ SIÊU MẠNH!!!

RẮC.....RẮC.......C H O A N G !!!

- TẤT CẢ MAU CHẠY VỀ PHÍA LÂU ĐÀI!

Fang, với OchoBot trong tay, nhanh chân chạy về phía trước,

Yaya, với Gopal lơ lửng trong quả cầu trọng lực, cùng Ying tức tốc chạy theo.

[ HISSSSSS!!!!!!!!!! ]

- Chỉ...một...chút....nữa......thôi.

- HIKMAE!!!

Và ngay tức khắc cô giữ chắc cây gậy bảo hộ trong tay rồi phi như lao về phía bọn họ.

[ HISSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!! ]

- Bàn tay Bóng đêm!

Trong tích tắc, cả Hikmae và TalisBot được Fang kéo qua an toàn.

[ HISSS! ]

- Lũ rắn sẽ rơi trúng đầu chúng ta mất!!

Không như Gopal tưởng tượng, lũ rắn đã ngay lập tức tan biến khi vừa chạm đến lớp bảo vệ quanh khu vực lâu đài.


Khu rừng ngoài kia đã bị đàn rắn đen đáng sợ ấy bao phủ. 

- Chúng ta....chúng ta vừa kịp lúc...

TalisBot trở về nguyên dạng mà thở hồng hộc.

- OchoBot? Cậu vẫn ổn chứ?

- Tớ....Tớ không sao đâu. Phù!

- Giờ thì đi tìm BoBoiBoy thôi!

- Tìm tớ?


Nghe thấy giọng 'ai kia' vừa lên tiếng, nhóm bạn của cậu cũng không thể tin vào mắt mình.


Trừ một người duy nhất.


- ÔI BOBOIBOY!!!!

Như mọi lần, Gopal vẫn là người đầu tiên ôm lấy bạn thân mà khóc lên khóc xuống.

- Ể? Có chuyện gì mà các cậu lo lắng thế?

- Fang nói cậu gặp nguy hiểm?!

- Vậy nên tụi tớ mới đi tìm cậu đó!

- HUHUHU! Bọn này xém tí nữa là bị làm mồi cho lũ rắn điên kia rồi!!!!!

- Được rồi được rồi. Các cậu ổn là tớ mừng rồi!


- ĐỪNG TIN LỜI CẬU TA!


Cả ba người kia khó hiểu quay qua nhìn Fang.

('BoBoiBoy' khẽ cau mày)

- Đó...Đó không phải là BoBoiBoy mà chúng ta biết! Mau tránh xa cậu ta ra!!


Khi nhóm bạn tính nói thêm điều gì, Hikmae bình thản lên tiếng trước.

- Tôi biết cậu đang ở đây. Arju.

- Trưởng làng? Người nói gì lạ vậy?

'BoBoiBoy' (giả vờ) khó hiểu trước câu hỏi của cô.

Hikmae chỉ từ tốn bước lại gần 'BoBoiBoy', rồi nghiêm túc,

- Vậy cậu là người đã xử lý kẻ đang bị trói chặt ở đằng kia?

Tất cả mọi người nhìn theo hướng của trưởng làng, nhìn ra phía sau 'BoBoiBoy'.


Và không một từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của họ lúc này.


Trên bức tường vôi trắng xóa đã bị lớp cây bao phủ là một đàn rắn.

Bọn chúng đều đang hướng về cái xác có lớp vảy da đỏ sọc.

Cái xác đó bị treo thẳng lên bức tường, cái miệng trong tư thế há rộng.

Hai đôi mắt rỗng tuếch, đen kịt, cũng bị lũ rắn thi nhau trườn vào.


Nhóm TAPPOS mặt mũi đều tái mét trước cảnh tượng ấy.

- À! Ý là cái xác đó? Hắn tên là Hallad, là kẻ thù của chúng ta ấy mà.

'BoBoiBoy' bình thản trả lời, và điều đó khiến mọi người bắt đầu lo lắng.


Cậu ta quay mặt lại hướng cái xác kia, cách xa họ vài bước.

Rồi tiếp tục trả lời:

- Vì hắn nguy hiểm, vậy nên 'chết' là điều hiển nhiên thôi.


Fang không tài nào tin được, lấy hết dũng khí hỏi lại lần nữa:

- B-BoBoiBoy, cậu đã, g-g-giết kẻ đó?!

- Ồ không không ~


'BoBoiBoy' híp mắt lại, quay người về phía họ, mà mỉm cười.

- BoBoiBoy này không được phép bị vấy bẩn...


Bóng đổ dưới chân 'BoBoiBoy' - Phantom nhanh chóng hiện hình, bước ra từ đằng sau.

- Cho nên là...Chủ nhân Phantom đã kết liễu hắn ~


Đôi mắt của BoBoiBoy trở nên vô hồn khi mở ra.

Phantom nở nụ cười với đôi mắt híp lại.

- Búp bê yêu dấu của ta, đã hoàn thành vai diễn xuất sắc nhỉ ~ ~


~ ~ H I S S S ~ ~


- - - Còn tiếp - - -

| Chú thích |

Phantom chơi chữ đồng âm (khác nghĩa): cầm nắm và nắm giữ (sở hữu)

Bùa mắt quỷ thì các bạn có thể tự google là ra nha.

Arju là tên ngày trước của BBB Phantom do chính Công chúa Urshia đặt cho cậu (cùng một hiện thân của Nguyên tố Bóng Tối nhưng khác nhau về tên và ngoại hình). "Arju" là viết tắt của từ "arjuani" (أرجواني), có nghĩa là "purple" (màu tím).


| Hậu trường |

Fang *cầm kịch bản những chap sắp tới mà tức tối*: Đạo diễn!! Tôi muốn đình công!!!!

A/N *chắn giữa đường*: *chìa ra trước mặt Fang một tấm thẻ bạch kim óng ánh* Đây là thẻ khách hàng hạng VJP PỜ-RÔ của cửa hàng Đô Nớt Ngân hà tặng cho cả hai anh em =)))) *tiếng xe tải bíp bíp* Còn đây là ngôi nhà siu to được làm từ siu nhiều bánh rán cà rốt dành riêng cho mình Fang! :O

Fang *miệng câm nín còn tay thì lặng lẽ đút tấm thẻ vào túi quần*: Chừng nào bấm máy?


Tiếp theo sau đó là một ngôi nhà làm từ bánh kẹo ngọt, vừa được đặt xuống đất là đã bị con rắn nào đó ngấu nghiến như đếch thấy ngày mai =DDDDD

Có ai muốn tình nguyện đưa nhóc Phantom đi nha sĩ không nè =))))))

.

Nếu có góp ý hay ý kiến, hãy để lại bình luận và mình sẽ lưu ý nha!

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top