1. Today...is my birthday?

Đã một tuần trôi qua kể từ trận chiến sinh tử với Retakka.

Cuối cùng nhóm BoBoiBoy đã thực sự được trở về Trái Đất.

- ÔNG ƠI!!

- BOBOIBOY!!!!

Như mọi lần, là màn ôm nhau của ông cháu ngay khi Boi vừa rời khỏi phi thuyền,

Và tất nhiên những người bạn của cậu - Ying, Yaya, Gopal - cũng chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ mình, ngay cả thầy Papa Zola cũng hạnh phúc chạy đến bên vợ mình.

(Mặc dù ngay sau đó là màn vợ rượt đuổi theo chồng vì tội để cô con gái nhỏ đi lạc vào hang ổ của kẻ địch)

- BoBoiBoy này, có một bất ngờ dành cho con đây!

- Bất ngờ ư? Hôm nay là dịp gì thế ông Aba?? - Gopal dừng sướt mướt và hỏi,

- Đúng đó ông ơi, hôm nay có dịp gì ạ? - Người bạn đội chiếc mũ cam cũng thắc mắc hỏi theo.

- Haizz....hai đứa đúng là. Hôm nay là ngày 13/3 đấy!

- Sao cơ! Là sinh nhật cháu?!! - Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

Cũng không thể trách được cậu vì dù sao ở ngoài vũ trụ trong một thời gian dài như thế đôi lúc cũng khiến cả nhóm quên mất thời gian ở Trái Đất.


Nhưng về đúng ngày sinh nhật? Thật trùng hợp.


Nhỉ?


BoBoiBoy không chần chờ mà phấn khích cùng mọi người chạy về nhà, và khi vừa bước vào cửa nhà...

- MỪNG CON VỀ NHÀ!!!!!!!

Trước mặt cậu, không ai khác chính là bố mẹ cậu cùng MechaBot – quả cầu năng lượng của bố Amato, và tất nhiên một bàn tiệc cùng chiếc bánh kem đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Không thể chờ được thêm phút nào nữa, OchoBot là người nhanh nhất kéo  vào vị trí chủ tọa. Tất cả mọi người ngồi xung quanh và bắt đầu hát to bài hát "Happy Birthday".

Khoảng khắc bài hát vang lên, bên dưới bàn, những chiếc bóng đổ của mọi người, những con rắn – từng con từng con một – theo nhịp điệu bài hát mà nhanh chóng trườn ra.

Nhưng chủ nhân bữa tiệc lại mải mê chìm đắm trong niềm vui ngày sinh nhật...

- HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

[ H i s s ~ ~ ]

HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

[ ~ h i s s ~ ]

HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY

[ ~ h i s s ~ ]

- HAPPY BIRTHDAY TO YOUUUU!!!!!!!


(Một cái bóng khẽ nhếch miệng cười ở phía sau lưng BoBoiBoy . . .)


Bài hát kết thúc, BoBoiBoy vừa ước xong thì mở mắt và thổi tắt ngọn nến.

- Đây, quà sinh nhật của mẹ dành con!

Ngoại trừ MechaBot, bố mẹ và ông, mọi người cũng mới trở về Trái Đất với cậu nên họ đều tiếc vì chưa chuẩn bị quà cho cậu.

- WOAH!! Cảm ơn mẹ nhiều!!! 

BoBoiBoy sáng mắt nhìn gói quà rồi nhanh tay xé lớp giấy gói ra.


Một chiếc hộp vừa vặn trong tay.


Rồi khi cậu mở ra.


Một con búp bê giống hệt cậu, từ quần áo đến mái tóc.

Cùng với nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.


Chỉ là...


Tại sao?


Đôi mắt của con búp bê lại là hai chiếc cúc áo màu tím?


Thật quái lạ....

Đôi mắt của con búp bê như có ma lực vậy, vì cậu không thể nào rời khỏi cặp mắt đó.

Cảm giác như thứ gì đó - một ai đó - đang mời gọi cậu.


Trong tích tắc, 'cặp mắt' của con búp bê ánh lên một màu tím nhạt,

Thật nhẹ nhàng, như khúc hát ru.


Mắt chạm mắt, BoBoiBoy tự dưng cảm giác cơ thể mình nhẹ bâng,

Đôi mắt nâu ấm áp của cậu cũng dần mất đi vệt sáng.

- Con thích nó chứ BoBoiBoy? - 'Mẹ' của cậu cất giọng

Gương mặt của mẹ - không - tất cả mọi người xung quanh từ khi nào đã không còn mặt mũi, những gì trước mặt cậu chỉ đơn thuần là một màu đen.


[Cậu thích món quà đó chứ ~ ]


Xung quanh Boi lại thay đổi, căn phòng khách mà cậu quen thuộc bỗng im ắng đến đáng sợ.

Bố mẹ cậu? Bạn bè? OchoBot? MechaBot? Không một ai cả.

BoBoiBoy ~ ~  - Một bàn tay vươn đến nâng cằm cậu - Ôi chà ~ Con búp bê của tớ đã mệt mỏi rồi nhỉ ~ 

Một bóng đen từ lúc nào đã ngồi trên chiếc bàn tiệc, đôi mắt màu tím đầy cám dỗ thích thú nhìn cậu, nụ cười mỉm đầy ma quái có vẻ không dứt.

[Búp bê nhỏ bé ơi ~ Hãy cho tớ được ngắm nhìn cậu kĩ hơn nào ~ ]

BoBoiBoy vẫn cứ ngồi đó. Đôi mắt trống rỗng không ngừng rời khỏi cặp mắt của người đối diện.

Đến cả một cái chớp mắt cũng không có. . .


("Mình không thể cử động?")


Câu nói từ con người bí ẩn kia như mệnh lệnh vậy. 

Không. Một mệnh lệnh bình thường mang đến sức ép cho người khác. 

Điều này còn đáng sợ hơn một mệnh lệnh. 

Sự tự nguyện mù quáng chăng? Cảm giác như một bước sa chân vào thứ gọi là 'tà giáo'?


Đôi tay ôm con búp bê của BoBoiBoy thì đã thả lỏng, trước mặt là một bóng người ma quái như thế đáng lẽ ra cậu nên sợ hãi chứ? Nhưng khuôn mặt cậu, từ lúc nào đã trở nên thất thần, mặc cho đôi tay của người đối diện đang thoải mái vuốt ve khuôn mặt mình, rồi lại nghịch ngợm chạm lên lọn tóc trắng quen thuộc.


- H i s s ~ 


Một giọng nói tựa như tiếng rít của rắn bỗng kề bên tai BoBoiBoy.

Trước mặt BoBoiBoy không còn cái bóng đen nào cả, thay vào đó là một người có khuôn mặt giống hệt cậu đang đứng ngay sau lưng cậu.

Đôi tay nhẹ nhàng mà ôm chầm lấy phần cổ thanh mảnh của cậu, tựa như con trăn cuộn mình quanh con mồi đã sập bẫy.

Đôi mắt tím một lần nữa phát sáng.

Đôi môi khẽ thì thầm vào tai cậu những lời nói mật ngọt đầy u ám. . .


.


.


.


- BOBOIBOY! BOBOIBOY! DẬY ĐI!!!

Giọng nói thất thanh của OchoBot đánh thức cậu khỏi giấc mơ kia.

- AAAAA!!! Hả? OchoBot? Có chuyện gì à?? - BoBoiBoy giật mình tỉnh giấc - Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Ể? Sao thế Cattus?

Cattus cùng BellBot cũng có mặt trong phòng BoBoiBoy.

- Tớ nên hỏi cậu câu đó mới đúng đấy. - OchoBot lo lắng trả lời

- Đúng đấy, từ nãy đến giờ Cattus cứ gầm gừ trong lúc cậu ngủ đó! - BellBot trên cổ chú mèo nói tiếp - Giống như có người lạ trong phòng ấy!

- Chắc là do tớ mơ nên khiến các cậu lo lắng - BoBoiBoy không biết phản ứng ra sao ngoài việc cười cho qua,

- Cậu có nhớ giấc mơ đó không? - Ocho tiếp tục hỏi,

- Tớ. . .tớ không rõ nữa. . .Tớ mơ thấy chúng ta trong một tuần trước? Sau trận chiến với Retak'ka ấy?

- Mới rời Trái Đất một tuần mà cậu đã nhớ nhà rồi - OchoBot an ủi cậu bạn - À mà chúng ta cũng dậy đúng lúc. Fang gọi chúng ta tập hợp ở buồng lái đấy!

- Được rồi, tớ sẽ ra liền, hai người cứ ra đó trước đi.

Nói rồi cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

°   °   °

BoBoiBoy trong phòng vệ sinh, lặng yên nhìn chiếc gương trước mặt, 

Bóng đổ dưới chân chợt 'mở mắt' và vươn tay ôm chầm lấy cậu từ sau lưng.

Đôi mắt cậu tự lúc nào đã mất đi ánh sáng.


Tựa như con búp bê, BoBoiBoy chỉ ngoan ngoãn đứng đó mà lắng nghe người sau lưng cậu cất tiếng.

[Phiền cậu rồi nhỉ ~ Búp bê bé nhỏ của tớ ~ ]


Vừa nói, người kia vừa đặt bàn tay che đi đôi mắt của cậu,

[Vở kịch sắp bắt đầu rồi ~ Hãy diễn thật tốt vào nhé ~ ]


Khi bàn tay kia vừa buông xuống, vệt sáng lại hiện hữu trong đôi mắt vô hồn ấy.

[H i s s ~  Đừng làm Phantom này thất vọng đấy ~ ]


Khuôn mặt thất thần của 'BoBoiBoy' khẽ nở một nụ cười nhỏ.


- - - Còn tiếp - - -

Nếu có góp ý hay ý kiến, hãy để lại bình luận và mình sẽ lưu ý nha!

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top