Chương 6: Nổi loạn hay trung thành
Riki không biết làm sao mình có thể sống sót qua đêm đó. Lúc bình minh lên, anh nheo mắt một lúc. Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy mình có gì đó không ổn, tầm nhìn của anh mờ đi như thể bị che khuất bởi một vật thể lạ, anh cảm thấy cơ thể mình mềm mại nhưng lại mạnh mẽ, sợi dây đứt ra và Riki đứng dậy, anh cảm thấy mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo bản năng, anh muốn nhìn mình trong gương, nhưng lại sợ mình không thể chấp nhận được dáng vẻ của mình hiện giờ, trước mắt Riki đột nhiên xuất hiện mấy ký tự lớn màu đỏ như máu:
Giết tất cả mọi người, ngươi mới có thể sống sót. Bằng không, ngươi sẽ bị đào thải. Ngươi là được Thần lựa chọn, ta rất mong chờ vào biểu hiện của ngươi.
"Giết tất cả mọi người?" Phản ứng đầu tiên của Riki là anh đã tìm ra phương pháp rời khỏi, hóa ra anh không cần phải tiếp tục tìm kiếm phương tiện để rời đi, hóa ra anh có thể trốn thoát chỉ cần tiêu diệt hết đám tang thi.
Nhưng anh bây giờ lại là một tang thi.
Tuy rằng ý thức vẫn là của chính anh, nhưng trong cơ thể anh lại xảy ra các loại phản ứng, thật sự rất khó giải thích, bao gồm cả chữ đỏ trước mặt.
Riki biết mình có thể không cùng chiến tuyến với đồng đội nữa, đầu anh rất đau, anh có thể mất đi ý thức bất kỳ lúc nào và tấn công đồng đội của mình.
Ngay cả khi bị loại bỏ, anh cũng phải để họ rời đi. Ý tưởng này nảy ra trong đầu Riki, anh định giấu những người khác, anh có thể cảm nhận chính xác vị trí của tang thi và khoảng cách của chúng với anh.
Nhưng quy tắc đã có, chỉ cần Riki cử động ngón tay, anh có thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình, họ sẽ chết và anh sẽ sống sót.
Riki tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa liền đột nhiên mở ra, nói chính xác là cánh cửa đã bị hỏng rồi, Tiểu Cửu và Santa hiện ra trong tầm mắt. Đương nhiên, ngoài cửa còn có Lưu Vũ và những người còn lại lần lượt thò đầu ra nhìn trộm, cảnh tượng này thật sự rất đáng yêu.
"Bọn em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì, bọn em đã gọi anh rất lâu nhưng không có phản hồi." Lưu Vũ lúng túng giải thích rồi nhân tiện mang cánh cửa đi.
"Làm em sợ muốn chết, may mắn là anh không xảy ra việc gì." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa giúp Lưu Vũ nâng cánh cửa lên.
"Bọn em chỉ là quá lo lắng cho anh. Bên trong không có âm thanh nào. Tiểu Cửu và Santa định đi gõ cửa thôi." Châu Kha Vũ nhẹ nhõm nói sau khi thấy Riki không sao.
Không ai nhận thấy điều kỳ lạ ở Rikimaru, điều đó có nghĩa là ngoại hình của Riki vẫn giống như trước và anh chưa biến thành hình dạng tang thi đáng sợ và ghê tởm, nhưng điều đó có thể sẽ xảy ra trong tương lai.
Hình ảnh trước mặt Rikimaru đột nhiên thay đổi, một đòn công kích màu đỏ lóe lên trước mặt anh, những dòng chữ màu đỏ rực quanh co, giống hệt như vết máu còn sót lại sau khi ngấu nghiến một người.
"Riki, anh ổn chứ?" Riki đang choáng váng thì được Duẫn Hạo Vũ gọi liền tỉnh táo lại và gật đầu.
"Tôi chỉ muốn nói là Riki sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!" Lưu Chương vỗ vai Riki, mọi người cũng buông lỏng cảnh giác với Riki. Dù sao thì trong mắt mọi người, Riki cũng không xảy ra chuyện gì. Chỉ có Riki biết con vịt trước mặt trông ngon lành như thế nào, anh gạt bỏ những suy nghĩ đang nhai đi nhai lại trong đầu mình, hôm nay bọn họ lại đi tìm nguồn vật tư mới nên đương nhiên cũng sẽ mang Riki đi cùng.
Bầu trời vẫn xám xịt, tuy Riki không thể nhìn rõ người nhưng các giác quan của anh đều nhạy cảm hơn trước gấp vạn lần, khi một giọt mưa từ trên trời rơi xuống, Riki có thể cảm nhận chính xác vị trí của giọt mưa và hứng nó.
Cuộc tìm kiếm quen thuộc lại bắt đầu, Lâm Mặc đi xuống tầng hầm để khám phá, Riki cảm nhận được điều gì đó, đang định đi theo xem xét thì trước khi anh kịp đi đến đó thì đã nghe thấy tiếng Lâm Mặc hét lên. Điều này đâm thẳng vào trái tim Riki một cách mãnh liệt, anh nhanh chóng lao vào bên trong, tốc độ cực nhanh và gần như dịch chuyển tức thời, dưới lòng đất có hơn mười con tang thi, Riki mạnh mẽ xong về trước, trong tích tắc, đầu của tất cả tang thi đều rơi xuống xuống đất.
"Chúa ơi, tuyệt vời... tuyệt vời." Lâm Mặc sửng sốt, và ngay cả bản thân Riki cũng choáng váng. Năng lực của anh đã được tăng cường, nhưng khi anh quay lại nhìn Lâm Mặc, dòng chữ màu đỏ lại xuất hiện, Riki ngay lập tức quay đầu đi.
"Chết tiệt, không...không thể nào..." Riki ôm đầu quỳ trên mặt đất, Mika đi tới sửng sốt khi nhìn thấy nhiều xác chết như vậy, sau đó nhìn thấy Riki đang quỳ trên mặt đất.
Lâm Mặc và Mika cùng nhau đỡ Riki đứng dậy, nhưng Riki lại không thể trụ được nữa, khi anh bước ra ngoài, những dòng chữ trước mắt dường như không hề biến mất, nó cứ kiên trì yêu cầu Riki phải hành động nhanh chóng. Hơn nữa, ở đây chỉ có ba người bọn họ, đây là cơ hội cực kỳ hoàn hảo để đi săn.
Hãy hành động, làm nhanh lên.
Riki nhìn chằm chằm vào Mika, dòng chữ trước mặt khiến toàn thân anh trở nên mơ hồ, ý thức dần dần biến mất, lúc này anh chỉ muốn nhào tới, gặm nhấm người trước mặt như con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top