Chương 4: Khủng hoảng
Sắc mặt của những người nhận được video đều đột nhiên trở nên khó coi, xúc động nhất thời dâng trào trong lòng ngực, thực ra có người còn sống ngoài kia và hắn đã bắt cóc đồng đội của họ.
Nhưng ba người bọn họ rõ ràng đều có vũ khí, nguyên nhân chỉ có một: Nơi đó đã bố trí sẵn một cái bẫy.
"Đáng chết, chúng ta lập tức đi." Lưu Chương đập bàn, ly nước được đặt ở kế bên suýt chút nữa bị đổ. Mặc dù thế giới ở ngày tận thế rất hung ác, nhưng không ai được pháp làm thương tổn đến họ.
Bề ngoài là đồng đội, bên trong thực chất là gia định.
"Chúng ta phải nhanh lên, nếu không bọn họ sẽ gặp nguy hiểm." Santa cũng đứng dậy, theo sau là Lâm Mặc, cầm lấy đao muốn đi ra ngoài.
"Nghe này, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng đừng xúc động như vậy, nếu không, không những họ mà đến chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm." Bá Viễn nhắc nhở mọi người bằng một câu.
Tin nhắn nói cần mang theo vật tư và chỉ có ba người được phép ra ngoài.
"Tôi nghĩ bên phía bọn chúng không có nhiều tên nên mới cho phép ba người đi thôi." Cao Khanh Trần kiểm tra điện thoại nói.
"Lòng người khó lường, ai biết có muốn một lần bắt trọn hay không?" Châu Kha Vũ gần như bóp nát điện thoại.
"Chết tiệt, với tính cách của em ấy, không phải sẽ là người bị giết trước sao." Giọng phàn nàn của Châu Kha Vũ lớn hơn một chút, mọi người đều biết anh ta đang nói về Trương Gia Nguyên.
"Kha Vũ, anh đi cùng em." Riki đặt tay lên vai Châu Kha Vũ, Lâm Mặc cũng lớn tiếng nói cậu ấy sẽ đi cùng.
"Được rồi... ba người, chú ý an toàn." Bá Viễn thực sự không thể đánh bại họ, vì vậy anh ấy đã đồng ý cho bọn họ đi. Nhưng tất nhiên, Bá Viễn không thể để vài người đi như vậy được, không lâu, anh lặng lẽ đưa những người còn lại theo sau....
"Mẹ kiếp, đám tiểu tử này thật là khó đối phó thật đấy." Trong phòng Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đá.
Chủ nhân của ngôi nhà này là ba anh em, người anh cả tên là Đại Long, người thứ hai tên là Nhị Đan, người thứ ba tên là Tam Ny, Cao Khanh Trần nói đúng, ngôi nhà này không có nhiều người, nhưng họ đã tạo ra một cái bẫy. Bằng không, chỉ riêng thực lực của Trương Gia Nguyên cũng đủ đánh bại mấy người bọn họ, Trương Gia Nguyên tất nhiên là người bất mãn nhất.
Lưu Vũ vẫn luôn nhắc nhở hắn, bởi vì tình huống hiện tại, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng giao cho nhóm người Bá Viễn.
Ba người bị trói còn chưa ăn gì, đại ca định dùng cơn đói để dụ bọn họ đi theo mình, Lưu Vũ trong lòng cười lạnh, sau đó quay đầu không nhìn hắn nữa.
Sau quần áo của Duẫn Hạo Vũ có một chiếc túi, trong đó có một con dao bướm, nhưng ba anh em không phát hiện ra, nhân lúc bọn họ nới lỏng cảnh giác, Duẫn Hạo Vũ đã lén di chuyển con dao ra sau lưng.
Bọn họ không thể chạy trốn, thân thể còn đang bị thương, sức lực thấp, cho dù chạy trốn cũng gần như không thể thành công, Duẫn Hạo Vũ lặng lẽ cắt sợi dây trói tay mình, rồi lại giả vờ như vẫn còn đang bị trói. Nếu có người dám làm gì cậu, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ ra tay không chút do dự.
"A, mấy người còn tiếp tục nói, đừng chọc ta nổi điên!" Trương Gia Nguyên hét vào mặt Nhị Đản. Mặc dù bị trói, nhưng khí thế của cậu không tệ chút nào, Trương Gia Nguyên không đồng ý hòa hoãn với hắn, liền cắn vào bàn tay đang đưa ra của Nhị Đản mà cắn.
"Mẹ kiếp, ngươi dám cắn ta, tên nhãi ranh này." Trương Gia nguyên cắn chặt không buông, Nhị Đản cuối cùng cũng đưa tay tát vào mặt Trương Gia Nguyên một cách giận dữ. Cái tát này thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng Duẫn Hạo Vũ, cậu muốn đứng dậy tấn công Đại Long trước mặt, nhưng sau đó Châu Kha Vũ và những người khác đã lao tới.
"Thứ mà các người cần, mau thả người." Châu Kha Vũ ném ba lô vào trong, thực ra anh đã muốn bước vào trong, nhưng Rikimaru đã ngăn anh lại, quả nhiên, ba lô vừa chạm đất, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn .
"Này! Chúng tôi không có vũ khí, mau thả người đi!" Lâm Mặc hét lớn vào trong, Trương Gia Nguyên sau cú tát đầu óc trở nên ong ong, cậu chật vật từ trên mặt đất đứng dậy, khóe miệng xuất hiện một vệt máu.
Châu Kha Vũ nghiến răng tưởng chừng như sắp gãy, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, ra hiệu cho anh cùng Riki và Lâm Mặc nhanh chóng rời đi, bởi vì cậu biết bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha họ như vậy.
"Nếu bạn hỏi tôi, điều này hoàn toàn không đủ. Nói cho tôi biết, căn cứ của bạn ở đâu?" Nhị Đản cầm con dao hỏi.
"Đủ rồi chứ? Chúng tôi đã làm theo lời các người yêu cầu, các người còn muốn gì nữa! Còn không mau thả người!" Châu Kha Vũ hét vào mặt hai người. Nhìn thấy thái độ này cùng với việc vẫn còn ghi hận với Trương Gia Nguyên, Nhị Đản trực tiếp đâm thẳng con dao vào đùi của Trương Gia Nguyên.
"Gia Nguyên!" Lưu Vũ giật mình, đẩy vai ra sau, cố hết sức nghiêng người về phía Trương Gia Nguyên, nhưng giây tiếp theo lại bị kéo lại. Một đao này quá đau, Trương Gia Nguyên đói bụng đã lâu, một khắc phản kháng tiêu hao gần như toàn bộ sức lực của cậu, một cái tát khiến Trương Gia Nguyên lúc này choáng váng, tạm thời ngất xỉu trên ghế.
Ba người không thể chịu đựng được nữa đành xông vào. Không ngờ Nhị Đản đã kề dao vào cổ Trương Gia Nguyên.
"Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Mấy người họ không dám tới gần, lúc này Tam Nhi lặng lẽ bao vây ba người từ phía sau, trong tay hắn cầm dùi cui điện, nhưng ba người lại không hề hay biết.
Nhị Đản trong lòng vui mừng, chỉ cần trì hoãn thêm một chút nữa là có thể bắt được trọn ổ. Lúc này Mika, người nằm chờ đã lâu, nhanh chóng chạy tới, Tam Nhi không để ý đến, ngay lập tức bị kẹp cổ, Mika nhân cơ hội đá bay chiếc dùi cui điện của hắn, dùng khuỷu tay kẹp chặt cổ hắn ta.
Nhị Đản đang cầm dao không kịp phản ứng, Duẫn Hạo Vũ lập tức đứng dậy, nhanh chóng mở con dao bướm ra để khuất phục Nhị Đản, Đại Long muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng lại bị Bá Viễn từ phía sau đá ngã xuống đất.
Lưu Chương cũng từ cửa sau đi vào, Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến chỗ Trương Gia Nguyên, Lưu Chương nhanh chóng cởi trói cho Lưu Vũ, Santa thì hỗ trợ Duẫn Hạo Vũ đang yếu ớt, cuối cùng cả ba người đều bị khuất phục.
"Trương Gia Nguyên, tỉnh lại!" Châu Kha Vũ xé một mảnh quần áo, băng bó vết thương cho Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vừa lúc mang theo thuốc sát trùng, sau khi băng bó đơn giản, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng tỉnh lại.
Santa và Lâm Mặc trói tay ba anh em kia ra sau lưng, dù sao họ đều là những người may mắn còn sống trong ngày tận thế, bọn họ lại không phải người vô tâm, vẫn để lại cho ba anh em kia một ít thức ăn, nhưng tay bọn chúng vẫn bị trói, nếu muốn ăn, chỉ có thể ráng dùng miệng mà ăn. Ba anh em cũng ăn ngấu nghiến không chút do dự.
Bá Viễn kịp thời bổ sung thể lực cho ba người bị thương, giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng chuông reo.
"Không ổn, chúng ta mau chóng rời đi." Cao Khanh Trần vội vàng nhắc nhở mọi người, do dự chừng một giây, cũng nhắc nhở ba vị huynh đệ kia, nhưng bọn họ tựa hồ không có nghe thấy, chỉ tập trung ăn đồ ăn của mình.
"Kệ bọn họ đi, chúng ta nhanh chóng rời đi." Duẫn Hạo Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên bị thương nên không thể chạy quá nhanh, Châu Kha Vũ trực tiếp cõng Trương Gia Nguyên trên lưng, mọi người vội vàng rời đi.
"Đúng vậy, không cần lo cho bọn chúng, dù cho bọn họ có biến thành tang thi, ta cũng sẽ không cảm thấy có chút áy náy nào." Lưu Chương vừa chạy dẫn đầu vừa nói.
Đồng hồ không ngừng reo, Lưu Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện đám tang thi đang tiến về phía mình càng ngày càng gần.
Duẫn Hạo Vũ cảm thấy trước mặt toàn là sao, lúc nãy cũng không ăn được gì nhiều, cảm giác không thể trụ được nữa, không cẩn thận vắp chân liền bị bong gân, trong nháy mắt khuỵu gối xuống.
"Pai Pai!" Cách đó không xa là ký túc xá, hai người đã chạy về, những người khác muốn quay lại nhưng Bá Viễn nhanh chóng sắp xếp họ phải quay lại ký túc xá,cuối cùng chạy về phía Duẫn Hạo Vũ.
Duẫn Hạo Vũ chịu đựng cơn đau, nhưng một con tang thi bò trên mặt đất rất nhanh, nó mở cái miệng đẫm máu và nhảy lên, như thể nó sắp nuốt chửng Duẫn Hạo Vũ vào giây tiếp theo ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top