Chương 14: Ai là sói?
Tất cả các cửa đều được mở, mọi người chậm rãi bước ra khỏi căn phòng mình đang ở, tuy cách xa nhau nhưng họ có thể nhìn thấy rõ ràng từng thành viên bước ra từ đó. Việc bọn họ phải làm là tránh xa người sói và giết chết người sói, nhưng điều này không ai có thể làm được, mặc dù lời gợi ý nói rằng người sói sẽ không thực sự chết, nhưng ai biết được liệu điều đó có thật hay không.
"Tiểu Vũ?"
Lưu Vũ rùng mình, cậu đang một mình đi trong bóng tối thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, Lưu Vũ sợ hãi hét lên, nheo mắt lại mới nhìn rõ đó là Bá Viễn. Đồng đội trở thành người sói sẽ không nhớ ra họ, Lưu Vũ không dám chắc chắn Bá Viễn có phải là người xấu hay không, nhưng Bá Viễn trông cũng không có gì khác lạ.
"Nếu em cảm thấy sợ thì anh sẽ không lại gần. Tiểu Vũ, em vẫn ổn chứ?" Bá Viễn cúi người đỡ Lưu Vũ bị ngã, cảm giác vẫn giống như trước, chắc hắn anh vẫn là Bá Viễn.
"Viễn ca..." Lưu Vũ cảm động đến suýt khóc, nhưng điều này không loại trừ khả năng Bá Viễn nói dối, trong căn phòng chỉ có hai người, và bên duy nhất có thể ra tay bất cứ lúc nào chính là phe người sói.
"Viễn ca, anh không sợ em sao..." Lưu Vũ vừa nói xong liền thu lại, xua tay tỏ ý mình không phải người sói, nhưng Bá Viễn không có phản ứng, chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh tin em không phải. Cho dù phải thì anh tin đội trưởng của chúng ta sẽ không dễ dàng quên chúng tôi, phải không?"
Bá Viễn nắm lấy tay Lưu Vũ, vẫn là sự dịu dàng như trước.
"Viễn ca, em rất cảm động, nhưng em không nghĩ có điều gì đó không ổn trong trò Ma sói này..." Lưu Vũ nói và nhìn Bá Viễn. "Đây không phải là trò Ma sói thông thường, bởi vì danh tính của em là...kỵ sĩ."
Kỵ sĩ thuộc phe người tốt. Khi phát biểu vào ban ngày, kỵ sĩ có thể tùy ý lật thẻ bài của bất kỳ người chơi nào để quyết đấu. Nếu mục tiêu là Sói, con Sói đó sẽ chết và ngày đó kết thúc ngay lập tức. Nếu mục tiêu là người tốt, kỵ sĩ sẽ chết và trò chơi tiếp tục.
Đây không phải là cách chơi phổ biến, thông thường sẽ có ba sói, ba thần và bốn dân làng, Thần sẽ gồm thợ săn, phù thủy và tiên tri, thân phận xa lạ này Lưu Vũ gần như chưa bao giờ chơi, và nó cũng ngụ ý rằng anh ấy không phải là người duy nhất có danh tính khác biệt.
"Được rồi, vậy thì hãy theo sát anh. Nếu em đã không thành thạo thì đừng hành động thiếu suy nghĩ." Bá Viễn nói.
Lưu Vũ vốn đã tin tưởng Bá Viễn 99% nếu không muốn nói là 100%. Một dãy đèn bật sáng, càng nhìn càng quỷ dị, hai người tiến lại gần, đi về phía lối ra duy nhất.
...
"Đây là... gương sao?" Lâm Mặc một mình trong phòng tìm được một cái gương, tay nghề tinh xảo, nhìn không giống một cái gương bình thường. Chữ trên gương có thể được nhìn thấy bằng hơi nước, điều này có lẽ có nghĩa là có thể biết được thân phận của người khác, Lâm Mặc nhìn trong phòng không có ai khác, nhỏ giọng nói:
"Xin cho tôi biết, thân phận của Tiểu Cửu..."
Lâm Mặc căng thẳng nhìn chằm chằm vào gương, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt gương. Đột nhiên có người đưa tay vỗ nhẹ phía sau cậu. Lâm Mặc sợ hãi quay đầu lại, phát hiện Santa đang đứng phía sau mình.
"Aaa, anh làm em sợ hết hồn." Lâm Mặc nói với vẻ mặt ai oán, và giữ khoảng cách với Santa.
"Lâm Mặc, tin ta không?" Santa hỏi.
"Em, em, em có thể tin anh không?" Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy, đột nhiên cậu lại nghĩ tới cái gương, sau khi kiểm tra phát hiện dòng chữ đã biến mất, Lâm Mặc cũng không thể nhận được thông tin từ nó.
"Đùng..."
Vào thời điểm Lâm Mặc đang muốn nói, căn phòng bắt đầu rung chuyển, Santa và Lâm Mặc đồng thời nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, âm thanh cuối cùng vang lên, cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh .
"Bên ngoài?" Lâm Mặc nhìn Santa, hai người cộng lại không được bao nhiêu dũng khí, cẩn thận mở cửa ra, cảnh tượng này khiến người ta phải nín thở.
Trương Gia Nguyên trên người đầy máu nằm trước mặt họ.
Theo phán đoán, Trương Gia Nguyên sau khi bị tấn công đã ngã xuống cầu thang. Lâm Mặc hai chân mềm nhũn, quỳ xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, dùng tay kiểm tra và phát hiện đã không còn hơi thở.
"Trương Gia Nguyên, tỉnh lại đi, đừng dọa ta." Lâm Mặc dùng sức lay Trương Gia Nguyên. Làm sao có thể? Trương Gia Nguyên mạnh như vậy, sao lại có thể...
Santa ở một bên vẻ mặt có chút bình tĩnh, anh run rẩy đưa tay ra, một tia sáng từ trong tay lóe lên, chiếu trên người Trương Gia Nguyên, sau đó, máu trên người Trương Gia Nguyên từ từ biến mất, vết thương cũng dần lành lại. Vài giây sau, cậu mở mắt ra một cách thần kỳ.
"Santa? Lâm Mặc?" Trương Gia Nguyên ôm đầu ngồi dậy. Lâm Mặc nhìn Santa với ánh mắt khó tin, Santa lau mồ hôi nói:
"Phù thủy, bây giờ thì chỉ còn lại độc dược."
"Trương Gia Nguyên, là ai đâm em? Em không sao chứ? Có nhìn rõ người đó là ai không?" Lâm Mặc hỏi một loạt câu hỏi, Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Oa, ngươi làm ta sợ muốn chết..." Lâm Mặc như trút được gánh nặng, hiện tại cậu có thể xác định Santa và Trương Gia Nguyên đều là người tốt. Hiện tại bên cạnh có hai người tốt, Lâm Mặc cũng yên tâm phần nào.
Tiếng bước chân dần đến gần, mấy người vừa mới đoàn tụ lập tức cảnh giác, có ánh sáng từ đèn pin chiếu xuống, người mà bọn họ nhìn thấy chính là Duẫn Hạo Vũ.
"Mọi người ở đây! Em và Châu Kha Vũ ở trên đó, nghe thấy tiếng động liền xuống xem thử." Duẫn Hạo Vũ nói.
Châu Kha Vũ đi theo phía sau, lập tức chú ý đến Trương Gia Nguyên đang ngồi dưới đất, trong lúc Duẫn Hạo Vũ đang nói chuyện với mọi người thì anh ngồi xổm bên cạnh Trương Gia Nguyên. Dù sao bây giờ có nhiều người như vậy, cho dù có sói cũng không dám hành động liều lĩnh.
"Gia Nguyên, em không sao chứ?" Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ lạnh lùng nhìn anh.
Duẫn Hạo Vũ lấy ra một tờ giấy nói: "Châu Kha Vũ và em tìm thấy cái này ở tầng trên."
Tờ giấy được mở ra, ngoại trừ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, những người còn lại đều vây quanh, trên tờ giấy viết một dòng chữ: Chỉ có hai người sói.
Mấy người họ nhìn nhau, không biết điều này có phải là sự thật hay không. Theo góc độ của Lâm Mặc, cậu chắc chắn không phải là người sói, Trương Gia Nguyên vừa mới bị tấn công, khẳng định cũng không phải, Santa đã dùng kỹ năng của mình ngay trước mặt cậu nên Santa cũng không phải.
May mắn thay, những người có mặt ở đây đều không phải là người sói, nếu những gì tờ giấy này nói là sự thật thì một trong hai người sói còn lại rất có thể là Duẫn Hạo Vũ hoặc Châu Kha Vũ.
Hoặc cũng có thể là cả hai.
Nếu tờ giấy này là giả, thì có thể thứ này là do hai con sói đã tạo ra nhằm khiến mọi người hoang mang, nghi ngờ dành cho Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ sẽ trực tiếp dâng cao.
"Mảnh giấy? Tôi cũng tìm thấy một cái." Santa từ trong túi lấy ra một mảnh ghi chút được tìm thấy ở phòng khác: Có người còn sống cũng tốt, có người chết cũng tốt.
Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, hai người đưa tờ giấy cho Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ có vẻ tin tưởng Châu Kha Vũ, tờ giấy được Châu Kha Vũ giữ lại.
Chỉ có hai người sói.
Có người còn sống cũng tốt, có người chết cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top