Chương 11: Exit

Rikimaru chắc chắn cũng đang đợi chúng ta tìm thấy anh ấy.

Lâm Mặc an ủi Santa, người trông rất tệ, bức ảnh đó chắc chắn là của Riki, dòng chữ ở mặt sau, Riki là đang nhắc nhở họ điều gì?

"Sau khi tiêu diệt hết tang thi, chúng ta có thể thoát được không?" Santa hỏi. Lâm Mặc không biết trả lời thế nào, một câu hỏi đồng thời hiện lên trong đầu cả hai, nhưng không ai nói ra.

"Santa, anh phải cẩn thận. Em biết anh và Riki quen nhau lâu nhất, anh tin tưởng anh ấy nhất, nhưng đừng bốc đồng quá có được không?" Lâm Mặc thận trọng nói. Santa gật đầu, hai người đi về phía trước dưới ánh sáng yếu ớt cho đến khi nghe thấy tiếng tang thi.

"Keng" Một tấm ván cũ kỹ bị đập xuống, một vật thể không xác định cách đó không xa bắt đầu chuyển động trong bóng tối.

"Mấy đứa có nghe thấy gì không?" Bá Viễn đang trong phòng thí nghiệm đột nhiên hỏi.

"Không có." Lưu Vũ quay đầu trả lời, những người khác cũng lắc đầu.

"Em còn sống sao...?" Lúc này, Châu Kha Vũ tỉnh dậy đi tới, có thể nói chuyện, có nghĩa là không sao rồi, mọi người không quan tâm có nghe thấy âm thanh gì hay không, lập tức vây quanh Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, anh không bị làm sao hết. Đó chẳng qua chỉ là một vết xước mà thôi, bình thuốc này hoàn toàn có thể chữa trị cho anh,  chỉ cần anh không sao là được." Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nói.

Hiện tại Châu Kha Vũ đã khỏe lại, điều duy nhất khiến mọi người lo lắng hiện giờ là chưa gặp được Lâm Mặc và Santa, và người chưa ai tìm thấy Rikimaru, bọn họ sống chết còn chưa rõ.

Lại một âm thanh nữa vang lên, lần này âm thanh rất lớn, không chỉ Bá Viễn mà tất cả những người khác đều nghe thấy.

"Có người đang đánh nhau. Đợi đã, chẳng lẽ là bọn họ?" Lưu Chương nói, những người khác nhìn nhau ra hiệu, sau đó chạy về phía phát ra âm thanh....

"Riki, tỉnh lại đi!" Lâm Mặc cầm một tấm ván gỗ lên để bảo vệ chính mình, nhưng lại không dám làm bị thương Riki, người đang lặng lẽ đứng trước mặt bọn họ nhưng trông có vẻ như sẽ lao tới bất cứ lúc nào. Riki đã là tang thi, lần này anh thật sự không nhớ nổi hai người trước mặt.

"Riki..." Santa vừa định bước tới đã bị Lâm Mặc kéo lại. 

Lâm Mặc: "Anh điên rồi sao? Nếu bây giờ mà bước tới đó, anh sẽ chết đó."

Riki không cho hai người thời gian để phản ứng, tốc độ của anh cực nhanh, Lâm Mặc chỉ bị tấm gỗ đẩy ra một bên, còn Santa thì bị Riki đè xuống. Santa mặc dù có cơ bắp nhưng cũng không phải là đối thủ của Riki. Ngay lúc sắp bị cắn, Lâm Mặc nghe có người gọi "Bắt lấy!" liền quay đầu lại.

Đồng đội cách đó không xa cũng đã đến, nhận thấy có vẻ đã khá trễ, Duẫn Hạo Vũ lập tức ném mũi kim tiêm, mặc dù Lâm Mặc không hiểu nó dùng để làm gì, nhưng anh nhìn Riki và không chút do dự đâm kim vào cổ anh ta. 

Trong phút chốc, sức lực của Riki dần yếu đi, đôi mắt trở lại dáng vẻ ban đầu, anh cảm thấy đau đầu, mơ hồ nhìn thấy Santa trước mặt. Riki được Mika và Tiểu Cửu giúp ngồi dậy nhưng lượng thuốc trong ống tiêm không thể giúp Riki trở lại hình dáng ban đầu mà chỉ có thể tạm thời khôi phục ý thức cho Riki.

"Sao các cậu còn đến tìm tôi? Tôi suýt làm cậu ấy bị thương rồi..." Toàn thân Riki gần như yếu ớt, chỉ có thể đứng vững nhờ sự giúp đỡ của người khác.

"Chỉ cần anh không sao là được." Cao Khanh Trần an ủi nói.

"Mọi người, tiêu diệt, tất cả tang thi, có thể rời đi..." Riki vừa khôi phục ý thức liền nói với đồng đội, nếu không đợi đến khi anh lần nữa mất đi ý thức thì sẽ quá muộn.

Lúc này, đám tang thi đột nhiên tỉnh dậy, dường như cảm nhận được điều gì đó, tất cả bọn chúng bắt đầu nổi điên, lập tức lao đến khi ngửi thấy mùi.

"Theo tôi!" Ngay khi mọi người cảnh giác, Riki chỉ vào lối đi phía sau, rõ ràng đây là một mật đạo. Nhiều người đã đi loanh quanh bệnh viện tâm thần nhiều lần mà không phát hiện ra. 

Chỉ cần Riki còn là tang thi, tang thi sẽ không tấn công anh ta, nhưng đồng đội của anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người đi lên hành lang, khi họ mở cánh cửa sắt ra, một cơn gió mạnh thổi qua, đập vào mắt họ là một chiếc ô tô... 

Hình dạng của chiếc xe rất độc đáo, bên trong không có ghế lái, chắc chắn là có hệ thống tự lái ngay khi cửa đóng lại, hoàn toàn không biết họ sẽ bị đưa đi đâu.

Đám tang thi chạy tới rất nhanh, vài người nhanh chóng lên xe, khi Mika bước vào thì đột nhiên có một tiếng động lớn, một mảng lớn trần nhà trong bệnh viện đột nhiên rơi xuống, toàn bộ bệnh viện bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa lan rất nhanh trong phút chốc.

Nếu ngọn lửa này có thể tiêu diệt hết tang thi thì bọn họ có thể trốn thoát một cách suôn sẻ. 

Cánh cửa, hay nói chính xác hơn là toàn bộ bức tường đã được mở ra, ngọn lửa dần dần lan ra bên ngoài. Lúc này chỉ còn lại Riki và Lưu Vũ vẫn chưa lên xe, Riki đẩy Lưu Vũ lên, Lưu Vũ loạng choạng, quay lại kéo Riki. 

Riki rõ ràng đã lên được một nửa, nhưng anh ấy đột nhiên giữ cánh cửa bên cạnh, dùng sức lực cuối cùng của mình kéo nó lại.

"Tôi xin lỗi mọi người, nhưng..."

"Tôi cũng là tang thi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top