Chương 1
Dường như mặt trời đã mấy ngày không mọc, trời lại mưa to suốt ba ngày liền, vì tạm thời không phải đi làm nên INTO1 lựa chọn nghỉ ngơi trong ký túc xá, tất cả đều quyết định đi ngủ, mãi cho đến ngày thứ tư mới có người tỉnh dậy.
"Ký túc xá không còn lại bao nhiêu thức ăn, tôi ra ngoài mua một ít." Lưu Vũ hình như đã quen với việc dậy sớm, nhưng nói thật, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bên ngoài sương mù dày đặc nên Lưu Vũ phải đeo khẩu trang.
Dọc đường đi cậu dường như không gặp ai, không biết siêu thị giờ này có mở cửa hay không?
May mắn có một siêu thị cách đó không xa, bên trong quả thực có ánh sáng, Lưu Vũ vừa bước vào, tất cả đèn đột nhiên tắt phụt, ngay lập tức khiến Lưu Vũ giật mình. Bên ngoài gió bắt đầu thổi, Lưu Vũ bật đèn flash điện thoại, mò mẫm đi về phía trước, rồi đột nhiên phát hiện một cảnh tượng đáng sợ trước mặt....
_
"Mấy đứa giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn." Bá Viễn thu xếp ổn thỏa cho các thành viên ở lại, sau đó cùng Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần ra ngoài. Tất cả thành viên ở lại trong ký túc xá đều không còn buồn ngủ nữa, điều họ nên lo lắng bây giờ không phải là liệu họ có thể ngủ ngon hay không.
"Bọn họ thật sự không cần thêm người sao? Có nguy hiểm gì không?" Duẫn Hạo Vũ đứng dậy hỏi, Lưu Vũ đã gửi tin nhắn vào trong group, tất cả đều đã nhìn thấy một sinh vật ghê tởm.
"Không sao đâu, nghe lời Viễn ca." Riki cũng đứng dậy an ủi Duẫn Hạo Vũ. Mọi người đều đã tỉnh táo, rõ ràng đây không phải là một giấc mơ. Cách đó không xa bầu trời đang dần tối.
Lưu Vũ ở bên kia cố gắng hết sức đè nén cơn buồn nôn, trước mặt có một người đang nằm trên mặt đất, toàn thân gần như thối rữa, toát ra mùi tanh tanh, Lưu Vũ không dám thở mạnh,cũng không dám tưởng tượng đến lúc con quái vật này tỉnh dậy sẽ xảy ra chuyện gì.
"Mọi người mau tới đây đi..." Lưu Vũ có chút tuyệt vọng, bỗng nhiên có người từ phía sau kéo cậu, một giây trước khi Lưu Vũ hét lên, đôi mắt và bàn tay nhanh nhẹn của người đó đã mau chóng bịt miệng Lưu Vũ lại.
"Đừng làm ồn, mau chóng rời đi." Nghe được thanh âm này, Lưu Vũ vỡ òa đến mức muốn bật khóc. Đây không phải là Trương Gia Nguyên sao? Trong siêu thị tối đen như mực, ánh sáng lấp lánh cách đó không xa là Tiểu Cửu và Bá Viễn, Lưu Vũ trong nháy mắt cảm thấy an toàn.
Vào lúc đó, Lưu Vũ ý thức được bọn họ cần phải dự trữ thêm một số thứ, liền gọi mấy người anh em đến cùng nhau lấy, nhưng hình như số lượng người đến có hơi ít.
"Tôi nghĩ chúng ta cần phải nhanh lên." Tiểu Cửu nói, nhìn bầu trời tối sầm, đã đến lúc phải nhanh lên.
"Bọn họ sao còn chưa trở về." Có người đứng ngồi không yên rồi, Santa đứng dậy đi vòng quanh phòng, Lâm Mặc vừa mới đóng hết cửa sổ lại, cũng đã kiểm tra vòi nước.
"Mọi người, nước vẫn chảy đều đều không vấn đề gì, nhưng không biết có uống được không. Cuối cùng thì cũng mất điện rồi, chúng ta phải tiết kiệm một chút để duy trì liên lạc." Lâm Mặc đóng cửa sổ cuối cùng lại nói.
"Nhưng tại sao vẫn kết nối được mạng, nhưng hình như là có định vị. Toàn bộ thành phố hình như đã bị tang thi chiếm giữ, đám người bên Lưu Vũ rất nguy hiểm." Lưu Chương gõ gõ máy tính, cau mày nói.
"Chúng ta phải giúp họ!" Santa đứng dậy bước ra ngoài. Mặc dù rất sợ nhưng bên ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng đã bị Mika kịp thời giữ lại.
"Santa, stop." Mika biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, huống chi Bá Viễn đã yêu cầu bọn họ phải ở yên, lời của Bá Viễn luôn đúng.
"Bây giờ nơi nào cũng nguy hiểm, bọn họ đang gặp rắc rối, nhưng chúng ta phải giữ bình tĩnh, không nên vội vàng đi khám phá những điều mà bản thân chưa nắm bắt rõ." Châu Kha Vũ dùng tay chống bàn, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Lưu Vũ và những người khác vẫn chưa quay lại.
"Sẽ ổn thôi." Rikimaru cũng đứng bên cửa sổ và nhìn về hướng bọn họ rời đi.
Ở đây Bá Viễn đang vác đồ trên lưng, đồng thời giúp hai người cầm đèn pin, đúng lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì một tiếng rên rỉ vang lên khiến bọn họ không khỏi rùng mình, thi thể cách đó không xa dần dần vặn vẹo đứng dậy.
"Chạy!" Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần người này níu người kia, bọn họ không thể nhìn rõ đường đi, họ phải lập tức quay trở lại ký túc xá. Tang thi cũng đứng dậy và di chuyển về hướng nơi ít người rời đi.
Cuối cùng không dễ dàng gì chạy đến chỗ đất trống, Bá Viễn có chút đau sốc hông, mọi người đang hối hả bỏ chạy thì bỗng nhiên một chiếc đồng hồ từ trong ba lô rơi ra, Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi: "Ai đã lấy cái đồng hồ này vậy?"
Cao Khanh Trần lắc đầu, Lưu Vũ nói 'không có', Bá Viễn phải cầm đèn pin nên không có thời gian lấy, thật kỳ lạ, chuyện gì xảy ra với cái đồng hồ này vậy.
Lưu Vũ nhặt chiếc đồng hồ lên và lau bụi, trên mặt đồng hồ lập tức hiển thị số đếm ngược.
[Đếm ngược 20 giây 19, 18, 17...]
Những chữ số màu đỏ mơ hồ nhìn thấy trên mặt đồng hồ đang đếm ngược từng giây, đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển, Cao Khanh Trần suýt chút nữa đã ngã xuống đất, mấy người trên lầu cũng cảm nhận được chấn động.
"What!" Mika hoảng sợ nhìn quanh, rung động dừng lại, Châu Kha Vũ vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền thay đổi sắc mặt, chỉ vào một tòa nhà cao tầng bỏ hoang nói:
"Rất nhiều......"
Những người còn lại nghe thấy âm thanh đều nằm xuống bệ cửa sổ, mọi người đều kinh ngạc, trong tòa nhà dường như có tang thi, chúng lần lượt bò ra từ những mảnh kính vỡ, càng ngày càng có nhiều tang thi đang di chuyển về phía mọi người.
Nếu không rời đi nhanh chóng, bọn họ sẽ bị bao vây, may mắn là bọn họ cách ký túc xá không xa, đám tang thi thỉnh thoảng sẽ bò ra từ các tòa nhà xung quanh, Lưu Vũ không dám quay lại nhìn, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy tất cả bọn chúng đều đang ở phía sau mình.
"Bọn họ về rồi!" Lâm Mặc chỉ vào nhóm người đang chạy ngoài đường, Riki nhìn thấy liền lập tức đi tới canh cửa, nghe được mệnh lệnh lập tức mở cửa ra.
"Mở!" Lưu Chương ra lệnh, cửa vừa mở ra liền đóng sập xuống, mấy người cùng nhau ngã xuống, may mắn thay đám tang thi khá chậm nên đuổi theo không kịp.
Sau 20 giây, lũ tang thi sẽ bước vào trạng thái điên loạn, càng ngày càng nhiều tang thi không tìm được thức ăn và bắt đầu trở nên điên cuồng, chỉ cần chậm chân dù chỉ một bước thôi thì hậu quả cũng sẽ rất thảm khốc.
Tất cả mọi người đều đã trở về, việc cần làm đầu tiên chính là khóa cửa lại, Cao Khanh Trần kéo tất cả rèm lại, Trương Gia Nguyên đã thu thập những vật dụng mà ít người chú ý tới.
Điện đã hoàn toàn bị ngắt, bên ngoài trời tối đen như mực, vài người đi thắp nến và bật đèn pin, mọi người tụ tập lại thành vòng tròn, vài người vẫn còn rùng mình với chuyện xảy ra vừa rồi, Bá Viễn trầm mặc một lát, và là người đầu tiên lên tiếng:
"Lần này chúng ta thực sự gặp rắc rối rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top