Why?
" Tạm biệt "
Ngón tay em không nhanh không chậm gõ từng chữ trên bàn phím điện thoại một mẫu tin nhắn ngắn để gửi cho người kia. Tin nhắn vừa được gửi, người kia xem ngay tức thì. Dẫu vậy, em cũng không quan tâm. Chỉ nhẹ nhàng để chiếc điện thoại xuống ghế sofa rồi tiến về phía cửa.
———————
*ting*
Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn đến. Yuna mở điện thoại lên xem. Là của cô người yêu bé nhỏ của
" tạm biệt? Không phải lại nữa chứ?! "
Đọc xong tin nhắn, cậu ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi phòng họp, mặc kệ các ánh nhìn khó hiểu đang hướng về cậu. Cậu lao thẳng xuống hầm giữ xe, lên xe lái vội về nhà. Cả quá trình chỉ vọn vẹn hai ba phút ngắn ngủi, như thể chỉ cần cậu chậm một xíu, cậu sẽ hối hận cả đời...
" All i could feel was a ' goodbye '
Those only words you wrote, it's plenty to understand ya "
————————
Đến trước khu chung cư, như một thói quen, thay vì vào nhà cậu vọt lên tầng thượng.
Trên tầng thượng, đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu đã thấy vài ba lần, hình ảnh cô người nhỏ bé Yewon của cậu nhìn về phía chân trời xa xăm kia với đôi mắt đờ đẫn vô hồn.
Lần nào đối diện với cảnh này, cậu cũng không khỏi nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau.
Nói ra thì mọi người lại tưởng Yuna cậu đang đùa, nhưng nghiêm túc đấy. Yuna với Yewon đã gặp nhau lần đầu khi Yuna trông thấy Yewon có ý định nhảy xuống từ tầng thượng chung cư và cậu đã ra sức ngăn cản.
————————-
Một năm trước, tôi đến nhà của một người bạn chơi. Nhà người bạn này vừa mua là một căn nhà trong toà chung cư trông có vẻ sang chảnh để ở cùng người yêu của cậu ấy. Đến nhà người bạn kia chơi, sau khi ăn uống no say rồi, tôi hỏi ở đây có tầng thượng không, tôi muốn lên đấy hóng mát cũng như ngắm cảnh một chút. Cậu ấy hỏi có cần cậu ấy đi cùng không? Tôi đoán là cậu ấy lo tôi sẽ lạc đường trong lúc lên tầng thượng hoặc lúc về căn hộ của cậu ấy. Nhưng tôi đã nói rằng tôi sẽ không bị lạc. Sau một lúc cậu ấy cũng chịu để cho tôi tự đi, nhưng phải mang theo điện thoại để có gì thì gọi ngay cho cậu ấy. Người bạn lâu năm của tôi vẫn vậy, vẫn lo cho cái tính mù đường của tôi.
Vừa lên tới được tầng thượng. Đập vào mắt tôi không phải là cảnh đẹp lộng gió mát, mà là một cô gái đang đờ đẫn nhìn đi đâu đấy. Tôi im lặng đứng nhìn, chợt cô gái kia leo lên lan can bê tông. Nhìn tổng thể chuỗi hành động nãy giờ của người kia, tôi có một câu hỏi hết sức điên rồ. Không phải cô ấy tính nhảy xuống chứ?! Khi thấy cô gái kia chuẩn bị nhảy xuống thật, tôi vội vàng chạy lại. Đương lúc người kia toan thả mình rơi tự do từ tầng thượng, tôi đã kịp kéo tay cô ấy lại ôm thật chặt. Trong lúc ôm tôi cũng nhẹ nhàng di chuyển xích vào trong đề phòng cô gái trong lòng vùng ra bay xuống. Hai tay buông thõng này giờ của người kia cũng bắt đầu đáp lại cái ôm của tôi và có phần hơi chặt khiến tôi hơi khó thở.
Một lúc lâu sau người kia cựa quậy, tôi cũng hiểu ý mà thả lỏng cái ôm để người kia đối mặt với tôi. Nhìn sơ thì cô gái ấy mắt to, đôi môi nhỏ hồng hào, gương mặt cũng vô cùng đáng yêu, còn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng sao gương mặt ấy lại trông buồn bã thế nhỉ?
- Mặt tôi dính gì sao?
Có vẻ tôi đã vô tình nhìn chăm chăm khiến người kia ngại.
- À không có. Ờm cô...cô..cô ổn chứ?
- Tôi...tôi không sao. Cảm ơn cô
- Thế sao mặt cô đỏ thế? Cô bệnh sao?
Một tay vẫn để ở eo người kia, một tay sờ lên trán người ta xem có làm sao không. Và điều đó vô tình khiến cho sắc đỏ ở mặt cô gái nhỏ kia càng thêm đậm
- Không..không có....Chỉ..chỉ..chỉ là cô ôm tôi chặt quá, tôi...tôi ngại
Người kia cúi đầu nói nhỏ. Lúc nãy không ngại nhưng giờ nghe người ta bảo ngại, tự dưng tôi cũng ngại. Ngại có thể lây qua đường không khí hả??? Lúng túng thu bàn tay trên eo người kia về, nhích ra một xíu nhưng vẫn chắc chắn người kia có khoảng cách xa với lan can.
- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá
Thấy vẻ lúng túng của tôi, người kia bật cười khúc khích. Woah, công nhận là em cười lên xinh hơn hẳn vẻ mặt man mác buồn kia. Chợt em tự giới thiệu bản thân
- Tôi là Kim Yewon, 20 tuổi
- À ờ tôi là Choi Yuna, hơn Yewon ba tuổi đó~
- Thế thì nên kêu là unnie rồi. Xin lỗi unnie, nãy giờ em vô ý xưng tôi
- Không sao đâu, lúc đấy chưa biết nên không tính. Và giờ thì....chị đưa Yewon xuống căn hộ nhé. Căn hộ của em ở lầu nào?
- Em ở lầu 19, căn hộ 1908. Em có thể tự về được, em sẽ không làm điều gì ngu ngốc nữa đâu nên unnie không cần theo em tới tận cửa đâu
Từ giờ thay vì kêu người kia, tôi sẽ kêu là em. Nghe đáng yêu hơn hẳn. Và....có vẻ em đoán được ý định của tôi khi tôi muốn đưa em về tận cửa. Nhưng may sao là căn hộ của người bạn Sojung của tôi cũng ở lầu 19. May thế nhỉ.
- Trùng hợp thế, nhà bạn chị cũng ở lầu 19. Xem như tiện đường đi với Yewonie~
- Yewonie sao? Qua miệng Yuna unnie nghe đáng yêu quá. Thế chúng ta đi xuống thôi, em đoán không lầm thì chuẩn bị mưa rồi đấy
Lúc quay đi tôi vô thức nắm tay em đi suốt đoạn đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhớ đường đi mà không sai hướng hay nhầm đường một xíu nào. Và trùng hợp hơn là căn hộ của em gần căn hộ của Sojung, nếu không muốn nói là sát một bên. Và tôi đã không nhận ra tôi và Yewon đang nắm tay cho đến khi gần đến căn hộ của em, Chợt Sojung tông cửa nhà cậu ấy ra vội vàng rồi chuẩn bị lao đi nhưng thấy tôi nên khựng lại.
- Này Choi Yuna, cậu đi đâu nãy giờ mà tớ gọi mãi không nghe máy thế? Tớ tưởng cậu lạc đường ở đâu lầu nào nên tính đi tìm cậu đây này. Mà....sao cậu với Yewon nắm tay nhau thế?
Nghe cậu ấy hỏi tôi mới giật mình nhìn xuống và quả thật là tôi và em đang nắm tay nhau trông rất...tình cảm? Cả tôi và em đều giật mình rụt tay về
- À cậu bảo cậu gọi tớ á? Sao tớ không biết thế nhỉ? Ối tớ xin lỗi Sojung, tớ để chế độ im lặng mà quên tắt, tớ xin lỗi
Lấy điện thoại trong túi áo ra mở lên thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ Sojung khiến tôi tá hoả, vội vàng xin lỗi cậu ấy. Cậu ấy chắc hẳn đã lo lắm nên lúc này mới tung cửa nhà tính lao đi tìm tôi.
- Xong chuyện điện thoại, và bây giờ cậu có thể giải thích cho tớ nghe việc tại sao hai người lại đi cùng nhau và còn...nắm tay nhau nữa? Giải thích sao đây hả cô Choi
- Lúc nãy tớ lên được sân thượng thì gặp Yewon, đứng nói chuyện với nhau một lúc thì thấy trời chuyển mưa nên tớ với em ấy đi xuống, rồi...rồi vô tình...nắm tay thôi
Càng khúc cuối tôi càng ấp úng rồi nói nhỏ lại. Tôi có thể đoán được rằng mặt tôi lúc này đỏ như quả cà chua rồi. Nhìn vẻ mặt của Sojung, tôi cá chắc rằng cậu ta đang nghi ngờ sự vô tình nắm tay mà tôi nói, vì tôi trước giờ đều thu mình lại, không thích tiếp xúc thân mật như nắm tay hay ôm ai trừ khi là những người thân thiết như Sojung.
- Quen được bạn mới khiến em hơi phấn khởi, rồi vui quá nên nắm tay chị Yuna từ lúc nào không hay thôi chị Sojung
Em vừa lên tiếng giải vây cho tôi kìa. Sojung nghe xong thì gật gù, không tra hỏi nữa. Tôi thở phào trong lòng. Quay sang bảo Yewon vào nhà nghỉ ngơi đi. Em vâng lời, cúi chào tôi cùng Sojung rồi quẹt thẻ vào nhà. Rồi Sojung cũng lôi tôi vào nhà với vẻ phấn khích khiến tôi hơi khó hiểu. Rõ là một phút trước còn làm mặt nghiêm túc tra hỏi tôi mà sao lại lật mặt nhanh thế?
- Bé thỏ của chị~~~ đoán xem chị vừa thấy được chuyện gì nào~~
- Hmm thấy vẻ phấn khích của chị thì chắc là chị Yuna tự về được mà không bị lạc?
- Không Eunbi, chị nhớ đường về
Tôi lên tiếng thanh minh cho tôi, mà đúng thật là tôi có quên đường đâu. Suốt buổi còn là tôi dẫn em đi. Người yêu nhỏ bé của Sojung nghe tôi nói liền chau mày chu mỏ suy nghĩ, nghĩ không ra liền ăn vạ Sojung
- Sojung a~~ em nghĩ không ra. Chị thấy cái gì thế~~~
- Nãy lúc chị tông cửa nhà chuẩn bị đi tìm cậu ấy, thì chị bắt gặp chị ấy đi cùng con bé Yewon mới chuyển đến kế nhà mình ấy, đã thế còn NẮM TAY nhau trông rất là tình cảm luôn đó~~~~~
Cậu ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ nắm tay khiến tôi ngại ngùng lần nữa.
- Gì chứ?! Bé Yewon em thấy lầm lì ít nói, chị Yuna thì cũng ít khi tiếp xúc thân mật với ai khác, sao lại nắm tay nhau được chứ
Eunbi trợn tròn mắt biểu hiện sự bất ngờ. Ừ đấy đến tôi còn bắt ngờ bản thân tôi thì hai người này bất ngờ cũng không có gì lạ.
- Thật đó~~~ chính mắt chị thấy hai người họ nắm tay nhau, còn nắm rất chặt luôn nha. Lúc chị hỏi tên ngốc này mới nhìn xuống rồi giật mình buông ra đấy Eunbi
- Mà khoan, Yuna. Lúc nãy chị lên tầng thượng, rồi đi xuống đây cùng Yewon. Thế lúc lên đấy chị có thấy....
- Thấy cảnh Yewon tính tự tử?
- Đúng rồi. Chị cản Yewon lại à?
Tôi khá bất ngờ khi cả Eunbi cũng biết chuyện em muốn nhảy lầu. Thế chắc lúc nãy không phải lần đầu em có ý định đó đâu nhỉ? Rồi tôi cũng gật đầu như câu trả lời cho câu hỏi của Eunbi
- Haizz chắc cũng lần thứ ba rồi nhỉ bé thỏ
Nghe Sojung nói mà tôi không khỏi kinh hãi. Em muốn tự tử tận ba lần rồi á?! Điều gì khiến cô gái đáng yêu chỉ mới hai mươi tuổi như em có ý nghĩ tiêu cực đó chứ? Không giấu trong lòng, tôi hỏi luôn hai người kia. Nghe kể lại mà trong lòng tôi vấy lên tia khó chịu pha chút bồn chồn.
- Chà, nhìn vậy thì chắc Yuna nhà ta đã biết yêu rồi nhỉ?
Vẫn là Sojung không từ bỏ một cơ hội nào để trêu tôi. Vì cậu ấy hiểu rõ tôi hơn cả. Mà tôi biết yêu sao? Có lẽ đúng. Có lẽ tôi đã phải lòng em từ khoảnh khắc em ngước lên nói chuyện với tôi, hay là lúc em cười khúc khích khi tôi bối rối kết thúc cái ôm giữa tôi với em, ở nơi sân thượng
Nghe hai người kia kể khá nhiều về Yewon. Eunbi còn nhắn cho tôi một dãy số trông như số điện thoại. Nhìn em ấy với ánh mắt khó hiểu, đáp lại tôi chỉ là cái nháy mắt tinh nghịch. Và tôi đã hiểu được ý nghĩa của dãy số kia, Eunbi gửi tôi số điện thoại của em.
Từ sau hôm đó tôi kiếm cớ qua nhà Sojung nhiều hơn cốt là để có cớ gặp em. Nhờ sự hỗ trợ tinh thần cũng như sau nhiều lần hạ quyết tâm, tôi và em đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, lâu lâu cùng nhau đi ăn. Em đã rất ngạc nhiên khi tôi có số điện thoại của em mà không cần hỏi em đấy. Tôi cũng không nói em biết là Eunbi cho tôi số em, chỉ bảo là tôi dùng ma thuật, và điều đó thành công khiến em bật cười.
" Remember the night that we met up
Broke into me and taken everything left in my heart
So fragile is that air, it always keeps on revolving near and wide
Loneliness envelops deep in your eyes "
Quay trở về thực tại, Yuna thoát khỏi sự hoài niệm. Chợt cậu có một thắc mắc trong đầu. Đó là mỗi lần tự tử, em đều nhắn tin trước cho cậu và luôn đợi cho đến khi cậu có mặt ngay gần kề em.
Yuna cho là em sẽ dễ thực hiện ý định của mình hơn nếu không báo cho cậu? Trong phút chốc cậu có một suy nghĩ rằng có lẽ em muốn cậu ngăn em rời xa cuộc đời này, giống như lần đầu tiên gặp nhau, rằng em mong sự giúp đỡ từ cậu.
Thế nên hôm nay, một lần nữa, Yuna sẽ không cho em có cơ hội rời xa cuộc sống này, rời xa cậu. Cậu vội chạy vào thang máy nhấn nút lên tầng cao nhất của toà chung cư. Rồi lại chạy lên thang bộ để đến được tầng thượng.
Mọi thứ khá gấp gáp nên cậu cũng hơi mệt, vừa lên đến tầng thượng liền khom người chống hai tay lên gối thở dốc. Cuối cùng chạy bán mạng một lúc cũng đến tầng thượng. Và cậu thấy em đứng phía bên hàng rào nhỏ mà ai đó xây thêm.
- Chờ đ..
————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top