Into The Night
Thấy em tính nhảy xuống, cậu liền nhảy qua luôn hàng rào kia và bắt lấy em. Bàn tay em lúc này lạnh ngắt, trong khi thời tiết hiện tại của Seoul như lò lửa.
- Buông em ra đi Yuna
Giọng em vẫn nhỏ nhẹ như hôm nào. Cậu thích lắm, thích cái giọng đáng yêu mỏng manh ấy của em lắm.
- Sao lúc nào em cũng như vậy chứ Yewon?
- Em muốn chết đi cho rồi
- Tại sao....?
- Có một cái gì đó thôi thúc em đi về thế giới bên kia
- Đừng, em ở lại với chị đi Yewon, mặc kệ thứ điên rồ nào đó thôi thúc em đi
- Sao chị mãi không hiểu thế hả Yuna?
Mỗi lần Yuna nói em mặc kệ thế lực điên rồ nào đó đi, em liền cáu gắt rồi khóc nấc lên trong lòng cậu
Em lại nhìn đi đâu đó ở phía bầu trời xa xăm kia, ánh mắt em trông thật dịu dàng. Như một cô gái đang yêu. Em như đang chuẩn bị sa vào lưới tình với ai đó. Và ai đó ở đây có thể là thế lực nào đó luôn thôi thúc em nhảy lầu. Và Yuna thề là cậu ghét vẻ mặt đó của Yewon.
- Đừng nhìn nữa, nhìn chị đi này Yewon, làm ơn
- Nhưng em không muốn
Em cố rút khỏi tay cậu để chuẩn bị nhảy xuống lần nữa, và trong vô thức, cậu bóp chặt tay Yewon
- Đau em
- Chị xin lỗi....
Nhưng đó là lỗi của em kia mà...em cố vùng vẫy khỏi cậu. Còn chẳng thèm nhìn cậu dù một lần
- Thần chết, ngài ấy sẽ không làm như thế với em
Thứ cảm xúc tăm tối dần len lỏi trong tim Yuna
- Tại sao chứ...?
Tại sao chứ? Cậu biết được những gì em cố che giấu, cậu luôn ở bên cạnh em và luôn cố gắng cho em một tương lai tươi sáng hơn. Nếu thứ cảm xúc tiêu cực kia lại kéo đến, cậu luôn nắm tay em giúp em chạy trốn thứ chết tiệt đó. Tại sao chứ? Yuna yêu em nhiều đến vậy. Thế mà em lại không giữ cậu trong tầm mắt, thay vào đó là thứ cảm xúc cực đoan. Tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn rời xa cậu? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao hả Yewon!!!!!!!
—————————-
Lại một hôm khác đang ở công ty, Yuna lại nhận được tin nhắn từ Yewon. Vẫn chỉ là một tin nhắn ngắn gọn
" Tạm biệt "
Cậu lại tức tốc trở về nhà, lại lên tầng thượng một cách nhanh nhất có thể. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, như thể....chúng là cùng một ngày vậy.
- Này Yewon, em nghe chị một lần thôi được không ?
- Em ghét mọi thứ trên đời, ghét cả lúc này
Ừ, cậu cũng ghét. Ghét cái cảnh cứ phải bỏ mặc tất cả để níu lấy em, níu lấy mạng sống mà em cứ muốn vất bỏ. Em có biết không Yewon?
- Em quá mệt mỏi rồi Yuna
Cậu cũng kiệt sức mà....cứ cách vài ba tháng thì hoặc có khi chỉ một hai tuần là cậu phải chạy một mạch từ công ty về nhà, rồi phải gấp rút lên sân thượng để tranh giành em với Thần Chết đang chầu trực đợi em nhảy xuống phía dưới. Mỗi ngày đều sống trong nỗi lo sợ không biết mai em có lại muốn nhảy lầu nữa không...? Em nào hiểu được Yewon...?
- Em muốn chết quách đi cho nhẹ lòng!
- Chị cũng muốn chết...
Cậu mệt mỏi buông một câu. Ngay khoảnh khắc đó, Yewon nhìn cậu mỉm cười. Khi thấy được nụ cười đáng yêu hôm nào của em, mọi cảm xúc cực đoan trong lòng Yuna dần tan biến.
Nhưng khoan đã.....chuyện này...
- Chị nhận ra chứ Yuna?
- Ừ...chị nhận ra rồi...
- Thật ư? Quá tốt rồi
Hoá ra mọi chuyện là như thế. Mỗi lần định tự tử, Yewon nhắn cho cậu không phải vì muốn cậu cản em lại. Em là muốn cậu đi cùng em. Yewon là " thần chết " của Choi Yuna...!
Một luồng gió lạnh thổi đến, bầu không khí nóng nực cũng không còn.
- Chuẩn bị nào Yuna
- Ừ ta đi thôi
Em và cậu, tay trong tay. Tựa như đang chạy trốn khỏi nỗi tuyệt vọng do thế giới đầy rẫy sự khắc nghiệt này mang đến.
Chúng ta...cùng tiến vào màn đêm ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ố là là hết rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã nói hết rồi mà vẫn lướt, lì zậy..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu đã kiên nhẫn lướt tới tận đây thì xin chúc mừng, chưa hết đâu hihi :>
.
.
.
.
.
,
,
,
,
,
Nhưng nếu bạn thuộc team HE, cứ tiếp tục đọc. Còn team SE thì có thể ngưng đọc và kết thúc tại đây. Tuỳ vào mỗi người nhá. còn giờ thì Having a good time~~
.
.
.
.
.
.
.
—————————
Đã ba ngày rồi Yewon vẫn chưa tỉnh lại. Cậu nhớ loại thuốc mê mà Yerin đưa là loại nhẹ mà nhỉ? Sao tận ba ngày rồi vẫn chưa tỉnh
- Này Yerin, sao em ấy vẫn chưa tỉnh
Cậu lo lắng hỏi người bạn của mình là trưởng khoa bệnh viện quốc tế Seoul
- Cũng khó để nói, mọi chỉ số nhịp tim hô hấp đều bình thường cả. Có thể em ấy không muốn tỉnh dậy
- Đồ con gà này, cậu nói gì đấy hả Yerin ?
Sojung từ đâu bay vào kí vào đầu vị bác sĩ kia một cú rõ đau. Ăn nói như thế chưa đập luôn một trận là may cho Jung Yerin rồi.
- Gì đau mà Sojung~~~ tớ nói thật mà. Rõ là năm lần bảy lượt em ấy đều muốn chết. Bây giờ mới chỉ tiêm liều thuốc mê nhẹ thôi mà đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu rồi. Nếu không phải vì em ấy không muốn tỉnh dậy thì là sao đây?
Yerin mếu máo vừa xoa chỗ Sojung kí, vừa giải thích. Cô có sao nói vậy thôi mà cũng bị đánh, đồ Sojung cao kều độc ác!!
- Nhưng nếu em ấy tỉnh dậy, chị tính làm gì tiếp hả Yuna? Cho em ấy điều trị tâm lý sao?
Eunbi hỏi Yuna. Quả thật bây giờ chỉ có điều trị tâm lý thì Yewon mới đỡ hơn thôi. Chứ cả đám không thể cứ mỗi lần em ấy muốn tự tử đều phải tức tốc bơm đệm hơi cứu hộ, rồi lợi dụng tiêm thuốc mê được. Chỉ càng làm ảnh hưởng không chỉ tâm lý mà còn sức khoẻ của Yewon
- Chắc chắn rồi. Chị chỉ muốn em ấy sống vui vẻ bình thường, không còn sống trong nỗi u buồn kia nữa
Ngồi kế bên giường bệnh của Yewon, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Nhớ lại lúc cậu cùng những người bạn thực hiện kế hoạch không hề dễ dàng này
*tua ngược về lúc Yuna đang trên đường về nhà*
Yuna đang ngồi trên xe chạy nhanh nhất có thể để về nhà. Một tay lái xe một tay mở điện thoại gọi cho Sojung
- Alo Sojung, cậu đang có ở nhà không?
- Tớ đang ở nhà đây
- Bơm đệm hơi mau lên, Yewon đang ở tầng thượng
- Được được tớ làm ngay, à còn thuốc mê...? Cậu muốn thực hiện kế hoạch luôn không Yuna?
- Làm luôn đi. Yerin dặn chỉ lấy một ống tiêm nhỏ thôi, gần đầy ống thôi nhé Sojung
- Được được, cậu về nhanh đi, để tớ gọi Yerin đưa xe cứu thương tới sẵn
- Được rồi tớ đang về đây, nhờ cậu nhé
- Được!
Vừa lúc cùng em thả mình rơi tự do xuống, Yuna lập tức tiêm ngay cho Yewon liều thuốc mê mà Sojung chuẩn bị, rồi ôm em thật chặt. Thuốc mê lập tức phát tác dụng, Yewon ngất đi không kịp nói lời nào. Yuna ôm em vào lòng, bao bọc cả thân thể em bằng chính bản thân mình. Dù đã có đệm hơi cứu hộ nhưng cậu vẫn phải bao bọc em để chắc chắn. Vì cả hai đều đang rơi tự do xuống độ cao 30 tầng lầu, vẫn có thể có nguy cơ bị thương tích ở đâu đó. Cậu bị sao cũng được, nhưng người cậu thương nhất định phải được an toàn
* trở về thực tại~ *
Hiện tại trong phòng bệnh chỉ có mỗi Yuna đang ngồi nhìn Yewon đang say giấc trên giường bệnh. Sojung với Eunbi bảo về nhà dọn dẹp, nấu đồ ăn với đem đồ lên bệnh viện cho cậu, bác sĩ Jung cũng đã xin phép cậu để đi ăn trưa với người yêu của mình, Hwang Eunbi. Còn dặn dò kĩ lưỡng nếu có gì thì phải gọi điện ngay lập tức.
Nhìn hai người bạn của mình, Yuna bỗng thấy ghen tị. Họ có thể vui vẻ với nhau, nhưng cậu và em chỉ có nỗi lo sợ và tuyệt vọng. Nhưng hơn hết, cậu vẫn thương em. Có ra sao vẫn thương. Cậu quyết tâm phải cứu em ra khỏi thế lực đáng sợ kia, cùng em sống những ngày tháng hạnh phúc.
Cậu kiên trì kể cho em những gì cậu thấy trên đường đi làm mỗi ngày, rồi lại vẽ ra một tương lai tươi đẹp cùng em dù cho em vẫn hôn mê. Thầm thở dài, cậu lôi cuốn nhật kí của ra hí hoáy viết, viết thật nhiều, thật nhiều điều mà không thể nói với em. Viết xong lại ngồi nhìn em, xong lại quay sang màn hình laptop làm việc, rồi lại nhìn sang em cho đến khi không thể mở mắt nổi nữa, cậu gục đầu bên giường của em, tay vẫn nắm chặt tay em không buông.
Sáng hôm sau, ánh nắng từ ô cửa số tràn vào khiến cậu nhíu mày, ngẩng đầu dậy nhìn quanh. Em vẫn vậy, vẫn ngủ mê man. Chỉ biết thở dài, cúi xuống hôn lên trán em một cái rồi vào nhà vệ sinh đánh răng. Vừa lúc xong thì Sojung với Eunbi đến, trong tay là túi đồ cho cậu.
- Này Yuna, đồ này, thay vào rồi ăn sáng xong đi làm đi. Yewon để ở đây cho tớ với Eunbi trông cho
Cậu chỉ im lặng gật đầu rồi vào nhà vệ sinh thay đồ. Ăn xong phần ăn Sojung mang đến rồi tạm biệt hai người kia đi làm, còn không quên hôn lên trán em một cái nữa. Thì thầm nói yêu em rồi mới đi. Yuna tận tâm với em như thế...em có hiểu thấu không Yewon..?
Tan làm ngay lập tức cậu phóng xe đến bệnh viện. Tới phòng bệnh chỉ thấy mỗi Jung Eunbi với Hwang Eunbi đang ngồi trò chuyện cho Yewon nghe. Cậu mỉm cười. Ngoài cậu ra, bạn bè của cậu lẫn người yêu của họ đều quan tâm tới Yewon, điều đó khiến cậu rất xúc động.
- Oh chị Yuna tan làm rồi ạ?
Vì ngồi hướng mắt ra cửa, nên Hwang Eunbi thấy cậu đầu tiên
- Chị tan làm rồi, mà hai tên kia đâu sao để 2 đứa Eunbi ở đây đây?
- Sojungie thì bảo đi mua đồ ăn...
-...Còn tên Yerin đần đang ở phòng làm việc rồi
- Ai nhắc Sojungie đó, có Sojungie đâyy~~~
- Yah Eunbi, em dám kêu người yêu em là đần hả?
Hai tên trời đánh kia từ đâu lù lù xuất hiện khiến cả ba trong phòng bệnh giật bắn mình
- Yuna vào tắm đi rồi ra ăn cơm với tụi này. Tụi tớ có mua món cậu thích này
- Lẹ đê tớ đói quá rồi này
- Từ từ cho chị ấy thở chứ Jung Yerin, chị ấy vừa mới tan làm thôi đấy
- gì ch...
-Ye..Yewon em ấy...em ấy vừa cử động kìa
Yuna cắt ngang lời Yerin với vẻ hoảng hốt. Nhìn sang Yewon, đúng là em đang cử động giật giật ngón tay. Kim Yewon sắp tỉnh rồi???!!
- Còn đứng đó làm gì, mau lại khám em ấy đi tên ngố này
- Hả à ừ, mọi người ra ngoài ngoài một xíu để tớ khám cho Yewon
Ngồi ở đợi Yerin, cậu cứ thấp thỏm không yên. Em của cậu, người cậu thương, sắp tỉnh lại thật rồi ư??
- Nào nào bình tĩnh Yuna
- Không có khóc nào chị Yuna
Cậu vô thức rơi nước mắt, cậu vì lo cho em mà rơi nước mắt, liệu em có thể thấy được cảnh này?
Ba người hoảng loạn dỗ cậu. Sau hơn hai mươi phút cửa phòng bệnh của em mở ra, Yerin bước ra với vẻ mặt phấn khích
- Yewon em ấy tỉnh dậy thật rồi Yuna, mọi thứ vẫn ổn. Cậu vào với em ấy đi. Nhưng đừng kích động quá nhé, em ấy mới tỉnh thôi, còn ngáo ngơ lắm
Cậu phóng thẳng đến chỗ em ngay khi Yerin kết thúc câu. Em của cậu kia rồi, vẫn nằm nhưng đã mở mắt, còn đang nhìn cậu.
- Yewon à~
Cậu gọi em một cách trìu mến nhất, yêu thương nhất.
- Dạ em đây
Câu trả lời từ em khiến cậu ngỡ ngàng. Đã từ rất lâu rồi em không còn đáp lại tiếng kêu của cậu dịu dàng như vậy. Trước mắt cậu...có thật là em, là Kim Yewon của cậu không...?
Cậu đưa tay lên tát mình một cái thật mạnh để xác minh bản thân đang không mơ
- Ối Yuna, sao chị lại tự làm đau mình thế?
Cậu càng thêm ngỡ ngàng. Em từ lúc nào lại dịu dàng với cậu như thế? Tiêm có một liều thuốc mê thôi mà em thay đổi nhiều thế
- Em...em có phải Yewon không?
- Là em đây, là Kim Yewon của Choi Yuna đây
Em trả lời, mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười này....đã lâu lắm rồi cậu không thấy nó xuất hiện trên môi em. Là em của cậu. Đúng là em lúc hai người ôm nhau trên tầng thượng hôm nào rồi. Cậu bật khóc ôm em. Khóc nức nở trong cái ôm của em.
- Ngoan nào không khóc, Yuna ngoan. Sao lại tự tát mình thế? In dấu luôn rồi này
Em càng dỗ cậu càng khóc. Mắt em hằn rõ lên một tia xót xa.
Giữa em và cậu lúc nào cũng chỉ có nỗi lo sợ lẫn tuyệt vọng, một người muốn tự tử một người luôn sợ luôn tìm cách ngăn cản người kia tự tử. Những lúc cậu mệt mỏi vì áp lực, chưa một lần nói em nghe, vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý khiến bệnh em thêm nặng. Những lúc đó cậu chỉ biết trốn lên tầng thượng hoặc qua nhà của Sojung với Eunbi ngồi nhấm nháp vài ngụm soju rồi khóc để xả hết áp lực. Rồi cậu lại trở thành một Yuna lạc quan bên cạnh em
Không khác gì Yuna, ba người còn lại cũng đang không tin vào mắt mình. Yewon thường ngày khép mình với thế giới bên ngoài, đến cả Yuna em cũng chẳng buồn quan tâm đến nay lại dịu dàng với Yuna đến khó tin. Riêng Yerin chỉ thầm mỉm cười trong lòng. Có lẽ cô đã giúp được bạn mình một cái gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top