CHAP 3
Tích tắc.......Tích tắc .......Tích tắc......Đồng hồ cứ chạy liên hồi....Tôi cứ chờ mãi , chờ mãi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.....
Bỗng dưng có ai đó lay tôi dậy, cùng lúc đó khi kim đồng hồ đã chỉ gần đến 12 giờ.....mọi người thì đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì thâm quàng vì thức đêm chờ đợi mỏi mòn.....
-Haizzzz...Sao chúng ta phải tin theo lời cái ông già bán hàng điên điên khùng khùng và phải đợi đến 12 giờ đêm cơ chứ ? - Triều Tiên nói một cách mệt mỏi và giận dữ
-Thì chúng ta cứ nghe theo lời của ông ấy xem biết đâu sẽ có điều kì diệu sẽ xảy ra vào 12 giờ, với lại có mất mát gì đâu....-Nga trả lời
- CÓ ĐÓ, VÌ CÁI VỤ NÀY ĐÃ LÀM TỐN HẾT 1/3 THỜI GIAN CỦA CUỘC ĐỜI XINH ĐỆP CỦA TÔI ĐẤY -Nhật trả lời một cách rất chi là pê đê....
-......... Cả đám (và tác giả) nhìn nó bằng 1 ánh mắt kì thị
-Thôi dù gì thì cũng đã chờ đến 12 giờ rồi, bật game lên chơi đi......- tôi thở dài nói
Nói rồi chúng tôi lấy cái đĩa ra rồi cắm nó vào đầu thu của tivi
<Secret Silent>
Dòng chữ của tựa game hiện ra trước mắt tôi. Bỗng nhiên <phụt> toàn bộ đèn trong nhà đồng loạt tắt hết. Cả bọn nhốn nháo, đứa nói, đứa la, đứa thì gào lên.
-Sao tự nhiên nó tắt dzậy
-Gì dzậy má ?????
-AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-.........(giống nhà trẻ ghê) owo
Cùng lúc đó bỗng từ chiếc tivi tỏa ra một luồng ánh sáng chói lóa, nó dần dần sáng lên, sáng lên, vào lúc ấy tôi cảm thấy một cơn đau kinh khủng đang xuất phát ra từ lồng ngực tôi
!!!!BÙM!!!!
.
.
.
Có lẽ tôi đã ngất đi một khoảng thời gian rất lâu vì lúc tỉnh dậy thì tôi đang nằm trên đám lá khô ẩm ướt, xung quanh tôi chỉ toàn là cây cối, cảnh vật rất khác lạ, tôi quay đi quay lại thì chẳng thấy ai, ngôi nhà trên cây cùng với cây sồi đã biến mất không còn một vết tích.
"Mình đang ở đâu thế này ?"
Tôi nghĩ thầm cùng với nỗi lo sợ đang xâm chiếm dần lấy cơ thể nhỏ bé của tôi.......
---------------------------
END CHAP 3
UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top