Chap 9: Tập làm James Bond khó quá đi!
Trong hai tháng tiếp theo, chúng tôi học cách sử dụng các loại vũ khí, trang bị hiện đại dưới sự chỉ dạy của Arctic. Dù mới tiếp xúc với anh ta không lâu, nhưng nhiêu đó là đủ để tôi nhận ra khí chất thủ lĩnh, sự nghiêm nghị, điềm đạm và tinh thần luôn hết mình vì công việc của anh ta. Vì vậy, thú thật, tôi khá là háo hức khi khóa huấn luyện bắt đầu.
Đầu tiên phải kể tới bài tập bắn súng. Azure không hổ là học trò của Arctic. Tư thế ngắm bắn vững chãi và chuyên nghiệp, đường đạn bay thì chuẩn xác miễn chê. Thậm chí cả khi thực hành với mục tiêu di động có quỹ đạo không ổn định, cậu ta vẫn bắn rất tốt, có lẽ là nhờ khả năng thiên bẩm cùng trực giác đã được rèn tới mức nhuần nhuyễn. Điều bất ngờ hơn cả là sự xuất sắc của Light. Dù cậu ta ngắm bắn trong một tư thế lòng khòng trông rất chi là kì quái, viên đạn lại găm vào mục tiêu khá chuẩn, thậm chí trình độ có thể sánh với Navy, một thành viên khác trong ban Hành động. Cobalt đương nhiên thà chết chứ không chịu thua kém Light, chỉ cần tập vài lần là anh ta đã tương đối thành thục. Ngay cả Turquoise, dù trong khóa huấn luyện thể lực cậu ta thảm chẳng khác gì tôi, nhưng khi chuyển sang bắn súng, cảm giác súng của cậu ta lại khá tốt. Khi tôi tò mò hỏi cậu ta về bí quyết, cậu ta cười hềnh hệch: "Tôi chơi mấy game bắn súng suốt! Ngày nay nhiều game hiện đại lắm nhé, ngắm bắn, bóp cò, rồi cảm giác súng giật về đằng sau cứ y như thật, đương nhiên là tôi phải quen tay rồi."
Trong đợt tập huấn thể lực, tôi đúng là yếu kém thật, nhưng còn có Turquoise và Light yếu kém cùng nên cũng đỡ. Thế mà lần này, hai người đó bỏ tôi lại tự yếu kém một mình mất rồi!
Chẳng cần quá lâu để tôi nhận ra rằng mình không hề có chút năng khiếu nào trong lĩnh vực này. Tôi thực sự gặp khó khăn trong việc giữ tư thế ổn định khi ngắm bắn. Có nhiều khẩu súng nặng chết đi được, cánh tay và bên vai đưa lên đỡ súng cứ xác định là căng cứng, mỏi nhừ. Mắt tôi thì nheo tịt cả lại mà chẳng thể nhìn rõ mục tiêu ở tít đằng xa, nước mắt cứ chảy tùm lum. Đã vậy, đường đạn còn khó đoán, ngắm một chỗ mà đạn bay một kiểu; mỗi khi bóp cò thì súng cứ giật đùng đùng về phía sau, có mấy lần tôi đỡ súng không chắc nên giật mình đánh rớt luôn. Tóm lại, tôi chính là thảm họa trong làng bắn súng!
Tuy nhiên, Arctic lại rất kiên nhẫn; anh ta đứng kè kè bên cạnh chỉ cho tôi từ tư thế ngắm tới kĩ thuật bắn. Mỗi lần tôi thất bại, anh ta tuy nghiêm khắc nhắc nhở nhưng vẫn động viên tôi, rồi cho tôi nhận xét và góp ý để cải thiện. Azure cũng chạy ra chỗ tôi nghiêm túc cổ vũ, rất có tư chất anh cả của nhóm. Với sự giúp đỡ của họ, tôi cũng đã tiến bộ được chút ít; tay cầm súng vững vàng hơn, độ chính xác khi ngắm bắn cũng chậm rãi cải thiện. Thôi thì nếu có bất trắc xảy ra, cứ chọn loại súng nào có tốc độ nhả đạn nhanh và ít bị giật, lấy số lượng bù chất lượng, ngắm qua loa rồi nã đạn liên hồi là được.
Tiếp đến, chúng tôi học ném lựu đạn. Đây là thứ vũ khí mà tôi sợ nhất, bởi lực ném cần phải đủ mạnh để lựu đạn rơi đủ xa, rồi phải chạy thật nhanh khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ thì mới không gây thương tích cho bản thân. Đã vậy, sau khi rút chốt, trên tay coi như đang cầm một quả bom hẹn giờ, vừa nghĩ đã thấy rùng mình.
Ngược lại, máy chích điện thì lại khá dễ dùng, điều quan trọng là làm thế nào để tiếp cận đối tượng đủ gần. Về cơ bản thì loại này khá an toàn, không có nhiều rủi ro như lựu đạn, lực sát thương khá thấp, dùng để tự vệ là vừa vặn.
Tiếp đến là vũ khí ngụy trang, khá thú vị. Tôi rất thích chiếc nhẫn bắn kim thuốc mê, nhìn bề ngoài thì chỉ như chiếc nhẫn bình thường, nhưng khi xoay mặt nhẫn, một chiếc kim tẩm thuốc mê sẽ phóng ra. Món này gọn nhẹ lại tiện dụng, điểm trừ duy nhất có lẽ là lực sát thương và tính chuẩn xác khá thấp. Còn có cả dao tẩm độc giấu trong móng tay, chỉ cần đưa tay rạch cho đối phương chảy máu là hạ độc thành công. Có chăng, tôi thấy dùng món này cứ rờn rợn, nhỡ vô ý tự quẹt phải người mình là xong đời. Còn có một loại áo vest, thực chất là áo chống đạn tích hợp hai khẩu súng máy nhỏ ở hai bên vai, nhìn vào hầu như rất khó nhận ra. Rồi còn bật lửa thuốc mê, bật lên là thuốc mê dạng hơi tản ra tứ tán. Thế rồi có cả các món hỗ trợ hay ho như găng tay hay giày siêu bám dính, do phần đế có cực nhiều các lông siêu nhỏ làm tăng đáng kể diện tích tiếp xúc với các bề mặt khác nên tương tác Van der Waals sinh ra là đủ lớn để chống đỡ trọng lượng của người mặc, có thể dùng để di chuyển trên tường hay trần nhà. Tại sao chúng tôi lại phải học đu dây như người rừng trong khi đã có món trang bị siêu tuyệt vời này cơ chứ?
Cuối cùng là các thiết bị hỗ trợ và liên lạc. Các món này thì khi sử dụng không cần quá nhiều kĩ năng, biết cách vận hành là được, còn thì chủ yếu cần phải hành động nhanh gọn. Tỉ như việc cài máy định vị lên người đối tượng hay giấu camera ngụy trang trên ve áo, cần tạo dựng các tình huống thật tự nhiên, tránh để đối tượng nghi ngờ. Tôi khá thích chiếc kính tích hợp màn hình, camera và tai nghe. Chỉ cần đeo lên, camera đính trên phần gờ nối hai mắt kính sẽ quay trực tiếp hình ảnh tại hiện trường và truyền về cho đồng đội ở trụ sở; người đang làm nhiệm vụ có thể lắng nghe chỉ dẫn từ tai nghe đính ở phần gọng kính và xem dữ liệu mà đồng đội gửi tới từ màn hình trong suốt nơi mắt kính. Món này kết hợp với vòng cổ gắn microphone nữa là đủ bộ, có thể dễ dàng liên lạc với đồng đội mà khó có ai phát hiện ra.
Kho vũ khí đồ sộ và hiện đại tới phát sợ này làm tôi đột nhiên có cảm tưởng như thể mình là nhân vật trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thể loại trinh thám hành động giải cứu thế giới. Với kho trang bị hiện đại thế này, chắc thể lực hơi tồi một chút cũng chẳng đến nỗi không giữ nổi mạng đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top