Chap 8: Tôi thi đu dây cùng Tarzan
Tháng thứ ba của khóa huấn luyện có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất kể từ khi tôi tới Blues, bởi lẽ đây là khóa tập sử dụng các loại vũ khí truyền thống và dụng cụ hỗ trợ, và rất may là Sapphire không bắt chúng tôi cầm dao xiên nhau hay trói nghiến nhau lại bằng dây thừng. Thay vào đó, chúng tôi tập với hình nộm rơm. Mặc dù việc thuyết phục một hình nộm buông vũ khí đầu hàng rồi ập đến trói nó lại là một trải nghiệm kì cục, nhưng tôi vẫn rất biết điều mà cảm thấy hài lòng khi không phải đóng vai mẫu vật để thực tập.
Tiết học phá khóa rất thú vị. Và có điều này, tôi chỉ nói nhỏ thôi nhé: viễn cảnh sỡ hữu khả năng tìm hiểu một thứ gì đó mà người khác đã cố tình che giấu cho tôi thứ cảm giác phấn khích đầy tội lỗi. Nhưng tôi thề, không phải chỉ mình tôi đâu! Cứ nhìn mấy người khác là biết, chuyên nghiệp hơn tôi gấp nhiều lần kìa! Light, với đôi bàn tay rất linh hoạt, thậm chí còn vượt qua cả Azure và Navy trong bài thực hành phá khóa cửa. Đương nhiên là Cobalt không vui vẻ gì về điều này. Trong lúc mất kiên nhẫn, anh ta đã nóng nảy đạp thẳng vào cửa. Ngay lập tức, khóa long ra và cửa bật mở, và anh ta nghiễm nhiên lập kỉ lục mới về thời gian phá khóa của nhóm.
Tháng thứ tư trong khóa đào tạo của cô Sapphire cuối cùng cũng tới. Do tháng thứ ba đã trôi qua khá êm đềm, tôi thực sự hi vọng rằng tháng cuối cùng này sẽ không tặng tôi thêm vết bầm nào mới.
Sáu người chúng tôi lục đục nối đuôi nhau qua dãy hành lang dài và hẹp để quay trở lại mặt đất lần đầu tiên sau ba tháng dài đằng đẵng. Tôi thực sự nhớ nắng, nhớ gió, nhớ mùi cỏ cây ngai ngái đến chết đi được rồi!
Đang là giữa mùa hè, trời nắng như đổ lửa, nhưng với một đứa cớm nắng lâu ngày như tôi đây thì cái nắng ấy thực sự là một đặc ân. Nắng và gió. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức sống căng tràn trong lồng ngực. Mùi đất ẩm, mùi cỏ ngọt, mùi hoa dại, mùi nắng cháy, mùi gió lộng, mùi mùa hè của riêng tôi. Giống như một liều thuốc an thần dễ chịu, thứ mùi ấy dường như giúp tôi xoa dịu đi bao căng thẳng, mệt mỏi trong thời gian vừa qua. Dù thử thách trước mắt có là gì đi chăng nữa, thì ít nhất, tôi cũng được tiếp đón nó ở ngoài trời, khi lồng ngực căng đầy mùi mùa hè.
Chúng tôi tới sân bay, rồi lên chiếc trực thăng của Blues. Đợi mọi người yên vị xong xuôi, cô Sapphire mới bảo:
"Hôm nay chúng ta sẽ học nhảy dù, đề phòng trường hợp máy bay gặp sự cố hoặc khi cô cậu cần tiếp cận căn cứ địch nhưng không thể dùng phương tiện đường bộ thông thường. Không khó chút nào, nhưng đòi hỏi phải biết vận dụng kĩ thuật điều khiển dù để tiếp đất đúng vị trí và đảm bảo an toàn khi bung dù. Nhớ đeo cả dù chính và dù phụ, dù chính phía sau lưng, dù phụ trước ngực. Về tư thế khi nhảy, giữ thẳng lưng và đầu, dùng chân thuận để bật ra khỏi cửa máy bay, trong quá trình rơi tự do thì tay ép sát người. Khi rơi được tầm khoảng năm đến mười giây thì điều chỉnh người về tư thế nghiêng khoảng bốn mươi lăm độ so với mặt đất, rồi giật dây dù thật dứt khoát. Tuyệt đối không bung dù quá sớm, dù sẽ bị cuốn vào các bộ phận của máy bay. Khi dù bung ra, vươn hai tay giữ chắc hai bên dây dù, điều chỉnh sao cho đúng điểm tiếp đất mong muốn. Về tư thế tiếp đất, nhớ khép đầu gối, khép gót chân, khép mũi chân, cố gắng chia đều lực cho hai chân để tránh chấn thương. Trong trường hợp gió lớn, nếu bị dù lôi đi lúc tiếp đất, nhớ cầm hai dây dù giật thật mạnh xuống, dù chạm đất sẽ xẹp đi. Lý thuyết chỉ có vậy, giờ ta sẽ bắt tay vào thực hành."
Đợi đã, "bắt tay vào thực hành"? Ý là... nhảy luôn ấy hả?
"Nhiệm vụ của cô cậu là điều khiển dù và tiếp đất trong phần diện tích giới hạn bởi vòng tròn màu đỏ đã được vạch sẵn dưới nền đất. Trực thăng sẽ dừng lại trong vài phút nữa, cô cậu mang dù vào đi." Cô Sapphire bảo, rồi chia dù chuẩn bị sẵn cho chúng tôi.
Tôi không hẳn là sợ độ cao, nhưng rơi tự do từ độ cao 1000m thì lại là chuyện khác. Tôi nặng nhọc nuốt xuống, cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi cũng chầm chậm chảy xuống thái dương. Tuy nhiên, xen lẫn cảm giác sợ hãi là một sự hưng phấn đến kì lạ. Tôi bỗng thấy tò mò, khi quăng mình ra khoảng không rộng lớn ngoài kia, cảm xúc trong lòng tôi sẽ là gì? Hoảng hốt, tê dại, hay là điên cuồng, phấn khích? Hay có lẽ, chỉ đơn giản là tự do?
Tôi nhìn sang những người khác. Tất cả họ đều trông tương đối vững vàng. Tất cả, ngoại trừ Azure. Hơi thở của cậu ta ngắn và gấp gáp, sắc mặt trắng bệch.
"Azure... Cậu ổn chứ?"
Azure hướng về phía tôi, tròng mắt mở lớn nhưng ánh nhìn lại thiếu trọng tâm. Chẳng cần nghe câu trả lời, tôi cũng đoán được rằng không, cậu ta không ổn chút nào.
"Sao vậy, cậu mắc chứng sợ độ cao hả?" Turquoise lo lắng hỏi.
Azure nặng nhọc gật đầu.
Được rồi, tôi không phải là đứa thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng Azure đã nhiệt tình giúp tôi khá nhiều trong quá trình huấn luyện vừa qua. Và tôi thì không thích mắc nợ ai cái gì. Vì vậy, dù chẳng phải bác sĩ tâm lí, tôi quyết định thử giúp cậu ta một chút.
"Azure này, cố gắng lên, chỉ vài phút là xong ấy mà." Tôi vỗ vỗ vai cậu ta. Có vẻ không có tác dụng lắm thì phải? Thử cách khác xem sao.
"Thở sâu vào, Azure, thở sâu vào nào. Nghe tôi này, hít vào, thật sâu, rồi thở ra, thật chậm." Vừa nói, tôi vừa làm động tác minh họa cho cậu ta. Cậu ta vẫn có vẻ đờ đẫn và hoảng loạn, nhưng đã bắt đầu bắt chước theo tôi.
"Đúng rồi đấy, tiếp tục nào... Hít vào... Thở ra... Hít vào... Thở ra...Thấy ổn hơn chưa?"
Cậu ta gật gật đầu, trông đã có vẻ bình tĩnh hơn trước, hơi thở đều đặn, ánh nhìn cũng đã tập trung hơn.
"Vậy thì tốt rồi. Giờ cậu chuẩn bị đi." Tôi vừa nói vừa ném chiếc dù cho cậu ta. Cậu ta đón lấy, khoác dù vào, cài chặt các chốt khóa an toàn với đôi bàn tay run run.
Độ năm phút sau, chiếc trực thăng chậm dần, rồi dừng lại giữa không trung, vẫn giữ nguyên độ cao.
"Chuẩn bị xong chưa?" Cô Sapphire hỏi. Chúng tôi đều gật gật đầu.
Khi cô Sapphire ra hiệu, cánh cửa bên hông trực thăng liền mở ra. Gió lập tức thốc ù ù vào trong khoang. Tiếng gió cộng với tiếng cánh quạt phần phật nhức cả óc, làm cô Sapphire gần như phải gào lên để chúng tôi nghe được:
"Vào vị trí, xếp hàng đi! Từng người một! Đợi hiệu lệnh của tôi!"
Từ lúc cửa trực thăng mở ra, tôi để ý thấy Azure đứng đằng sau tôi lại bắt đầu thở gấp, không giấu nổi hoảng loạn. Tôi cố gào át tiếng gió: "Đừng hoảng, Azure. Chỉ vài phút thôi, sẽ xong ngay ấy mà. Nhớ thở, nhớ phải thở. Trời ạ, đừng thở nhanh thế, chậm thôi, hít vào thật sâu rồi thở ra thật chậm. Cậu kiểm soát được mà."
"Nhảy!"
Từng người, từng người một tung mình vào không trung. Rốt cuộc cũng đã tới lượt tôi. Đặt chân ở mép trực thăng, duỗi thẳng lưng, cảm nhận từng luồng gió táp vào mặt, đầu tôi như ù đi bởi tiếng cánh quạt. Dù vừa xong cổ vũ Azure thì mạnh miệng lắm, nhưng lúc này đây, tim tôi đang nện như trống rền vào lồng ngực, máu chảy rần rật trong người, tay chân sao nghe lạnh toát. Nhưng nhớ ra còn Azure ở phía sau, tôi tự thấy nếu mình chùn bước thì đúng là mất mặt quá. Cuối cùng, tôi đạp chân phải vào mép trực thăng, và bị nuốt chửng bởi sắc xanh thăm thẳm ngoài kia.
Cảm giác rơi tự do là thế nào? Giống như mất đi điểm tựa, cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo hết cả lên, cuống họng nghe lờm lợm, trái tim điên cuồng như muốn vọt ra ngoài, không khí bị ép ra khỏi phổi, gió táp vào mặt đau rát.
Đã qua bao lâu rồi, có thể bung dù được chưa? Máu lên não dường như không đủ, đầu óc tôi không thể nào suy nghĩ cho tử tế được. Rõ ràng gia tốc rơi tự do chỉ có 9,81 m/s^2, mà sao tôi rơi nhanh thế này? Rơi nhanh vậy, nhỡ đâu tôi không bung dù kịp rồi rớt xẹp lép như bánh kếp dưới đất thì sao? Vậy bung dù luôn được không? Nhưng giờ nghĩ lại, sao trông chiếc trực thăng vẫn gần quá, nhỡ dù bung ra vướng vào càng trực thăng thì sao?
"Không được hoảng, không được hoảng," tôi lẩm bẩm với chính mình, cố ép bản thân phải bình tĩnh. Tôi đếm.
1, 2, 3, 4, 5.
"Chính là bây giờ!" Bộ não ra lệnh. Bàn tay lạnh buốt, run lẩy bẩy lần tìm tới dây dù, rồi dùng sức bình sinh kéo mạnh.
Tôi cảm thấy người mình đột ngột giật mạnh lên phía trên. Liền đó, tốc độ rơi liền chậm lại đáng kể.
Dù bung ra rồi!
Cảm giác phấn khích cuốn lấy tôi như thủy triều. Hòn đá đè nặng ở phổi dường như được đặt xuống, tôi hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh nhịp thở của mình. À, chính là cảm giác này đây mà, cái cảm giác chiến thắng khó khăn mà tôi yêu thích đến phát nghiện.
"Mày cũng không tồi đâu," tôi rộng rãi tự khen thưởng mình.
Tôi nhìn sang bên và thấy Azure đang chầm chậm rơi xuống cách mình không xa, chiếc dù lớn trông như một cây nấm khổng lồ lơ lửng trên đầu cậu ta. Tuy cậu ta nhảy sau, nhưng có vẻ tôi đã bung dù khá sớm. Cậu ta làm được rồi kìa. Có lẽ lúc này, lồng ngực cậu ta cũng đang dâng đầy thứ cảm giác phấn khích giống như tôi vậy.
Còn cách mặt đất kha khá, và tôi thấy mình vẫn đang bơi trong biển gió, biển trời mênh mang. Gió lúc này không còn quá hung bạo như lúc nãy mà đã dịu dàng hơn, lướt qua khuôn mặt mát lẹm, luồn cả vào trong tóc.
Gần tiếp đất rồi. Tôi đã có thể nhìn thấy rất rõ vòng tròn đỏ ở bên dưới. Nó tương đối rộng, có vẻ đủ chỗ cho cả 6 người chúng tôi. Nhớ lời cô Sapphire dặn, tôi khép chặt chân lại, đồng thời gắng giữ người thật thẳng để cả bàn chân có thể tiếp đất được đều, qua đó tránh dồn lực quá lớn vào gót chân hoặc mũi chân. Hai tay nắm chặt lấy hai bên dây nối dù, tôi điều khiển dù liệng sang bên trái một chút, về phía tâm vòng tròn. Quay mặt ngược hướng gió, tôi đã sẵn sàng.
Lúc bàn chân tôi chạm xuống cũng là lúc tôi giật mạnh cả hai tay, kéo dù xuống để tránh bị lôi đi trên mặt đất. Chiếc dù từ từ xẹp xuống, trùm lên đầu tôi. Cẳng chân có hơi ê ẩm, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Lóp ngóp bò ra khỏi chiếc dù, tôi không giấu được một nụ cười thỏa mãn.
Thành công rồi. Tôi đang đứng ngay giữa vòng tròn.
Nhìn ra xung quanh, tôi thấy những người khác cũng đã tiếp đất thành công. Azure bắt gặp ánh mắt của tôi liền chạy lại, nghiêm túc nói lời cảm ơn, còn hứa sẽ luyện đánh tay đôi với tôi để giúp tôi nâng cao trình độ, làm tôi rùng mình khi nhớ lại mấy vết bầm cậu ta hào phóng tặng tôi hai tháng trước. Cậu ta thật sòng phẳng. Hơi sòng phẳng quá mức rồi.
Ngoài lần nhảy dù ra, tháng cuối cùng trong khóa huấn luyện thể lực còn tặng tôi thêm một kỉ niệm đáng nhớ khác nữa.
Lần ấy, chúng tôi được đưa tới ngọn núi ở tỉnh kế bên để tập leo núi. Tôi thực sự rất háo hức, bởi tôi từng được đi leo núi một lần cùng với những đứa trẻ khác ở trại trẻ Blues, và đó là một trải nghiệm rất tuyệt. Có cỏ cây, hoa lá, chim chóc, không khí cũng trong lành nữa, và sự tĩnh lặng thì thật dễ chịu.
"Nhưng hồi đó thì không nguy hiểm như thế này," tôi khóc không thành tiếng khi đang treo mình chênh vênh trên vách núi đá lởm chởm. Chỗ này cao khủng khiếp, tôi phải gắng lắm để không liếc mắt nhìn xuống.
"Quan trọng nhất là tìm chỗ bám tay và để chân thật chắc, coi chừng những vị trí dễ lở ra." Sapphire đã dặn như vậy.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng làm thì không. Treo mình chênh vênh thế này làm tay và lưng tôi mỏi nhừ, bàn tay đau rát vì bám vào đá nhọn. Có lần tôi lỡ để chân nhầm chỗ, "soạt" một tiếng, chỗ để chân ràn rạt lở ra, hai chân tôi lập tức hụt đà trượt xuống, lơ lửng trên vách đá. Cũng còn may, tôi tức thì bán mạng bám chặt tay vào vách đá mặc kệ đau đớn do ma sát, nên vẫn còn bám trụ được.
"Cẩn thận nào. Chậm rãi thôi." Tôi tự nhắc nhở mình.
Rút kinh nghiệm từ lần đó, tôi gắng quan sát kết cấu chỗ đặt tay đặt chân thật cẩn thận trước mỗi động tác, đồng thời chỉ dám rón rén từng bước, đặt sự vững chãi lên hàng đầu.
Tìm chỗ bám, đặt tay, đặt chân, lại tìm chỗ bám, cứ như vậy từng bước từng bước một, tôi chầm chậm nhích lên. Cuối cùng, sau gần ba tiếng đồng hồ vật lộn nơi vách đá, tôi cũng lết được tới nơi, nằm vật ra thở nặng nhọc.
Navy và Cobalt đã lên tới nơi từ lâu, họ linh hoạt như khỉ vậy. Light và Turquoise tới nơi gần như cùng lúc với tôi, chỉ có Azure là về đích sau cùng. Tuy nhiên, lần này cậu ta đã không còn tỏ ra hoảng loạn như trước nữa, có vẻ đã cải thiện so với lần nhảy dù hôm trước rất nhiều rồi.
Quãng đường càng khó khăn bao nhiêu thì chiến thắng càng ngọt ngào bấy nhiêu, và lần này không phải là ngoại lệ. Nhìn xuống vách đá cheo leo mà mình vừa trèo qua, tôi hơi rùng mình, nhưng trong lòng lại một lần nữa dâng lên mùi vị thỏa mãn. Đẹp thật, dù là ở một ngọn núi khác, dưới một cái tên khác, xung quanh là những con người khác, nhưng với tôi, bầu trời xanh vẫn vậy, và dư vị ngọt ngào này cũng vẫn vậy. Có vài thứ chẳng thể thay đổi nhiều.
Tất nhiên, trong tháng thứ tư này, không phải kỉ niệm nào cũng ngọt ngào như thế này. Còn đầy rẫy những trải nghiệm kinh hoàng làm tôi suýt vỡ tim, quá mức nguy hiểm tới phát ớn. Đu dây từ nóc tòa nhà cao tầng này sang nóc tòa nhà cao tầng khác như Tarzan thời hiện đại là một ví dụ. Điển hình hơn nữa là nhảy như khỉ từ nóc chiếc ô tô đang chạy này sang nóc chiếc ô tô đang chạy khác – tôi thấy vô cùng bất ngờ vì người mình vẫn chưa sứt miếng nào. Sapphire luôn bảo rằng cô đã chuẩn bị đủ mọi biện pháp an toàn cần thiết, nhưng là một con người có khả năng nhận thức hoàn toàn bình thường về các mối nguy hiểm, tôi cảm thấy tương đối quan ngại về vấn đề an toàn tính mạng của mình.
Cơ mà không phải ai trong nhóm cũng vậy, điển hình là Cobalt và Navy.
Thiết nghĩ, sau này khi giải nghệ ở Blues, bọn họ hoàn toàn có khả năng dấn thân vào showbiz làm diễn viên phim hành động, đảm bảo chẳng mấy chốc mà thành sao hạng A nhờ khả năng bay nhảy thần sầu. Hoặc họ có thể gia nhập gánh xiếc. So tài đu dây với mấy con khỉ chắc sẽ hút khách lắm đấy, biết đâu?
Cuối cùng thì bốn tháng huấn luyện đầu tiên của chúng tôi dưới sự chỉ dẫn của Sapphire đã khép lại. Ừ thì, tôi không thể nói rằng tôi thấy tiếc nuối được, vì bốn tháng này đã tặng cho tôi số vết bầm nhiều hơn quãng đời 18 năm trước đây cộng lại. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã học được khá nhiều điều thú vị và có được những trải nghiệm đáng nhớ, những điều mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ được thử nếu không nhờ có Blues. Trước đây, tôi chưa từng quá đặt nặng tầm quan trọng của thể lực và kĩ năng tự vệ, chứ đừng nói tới đu dây từ nhà cao tầng, nhảy dù hay đấu tay đôi, nhưng giờ đây cách nhìn của tôi đã thay đổi kha khá. Chủ yếu là bởi tôi cuối cùng cũng ngộ ra nhiệm vụ của Blues nguy hiểm đến thế nào, và tôi thì vẫn còn quý cái mạng này lắm. Mà không, tôi khá chắc rằng tham gia kì huấn luyện còn dễ mất mạng hơn làm nhiệm vụ ấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top