Chap 7: Đồng đội à, nương tay với tôi nhé!

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng "bíp bíp" đầy trêu tức phát ra từ chiếc đồng hồ nơi đầu giường. Mệt mỏi hé mắt ra, đập vào ánh nhìn của tôi là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Không phải căn phòng nhỏ bé quen thuộc ở trại trẻ mồ côi. Kí ức ồ ạt tràn về, và tôi phấn khích nhận ra: Ồ, tôi đang ở trụ sở của Blues, và hôm nay là ngày đầu tiên của khóa huẩn luyện.

Nặng nề chống tay ngồi dậy, tôi thấy đầu mình ong ong. Thú thực, đã lâu lắm rồi tôi mới dậy sớm thế này, nên dù tối qua đi ngủ khá sớm, đồng hồ sinh học của tôi vẫn chưa thể thích nghi ngay được. Phải biết, đồng hồ sinh học bao gồm những cơ chế phân tử rất phức tạp, có vai trò đồng bộ hóa môi trường trong và ngoài cơ thể và có tính tự động hóa rất cao.

Tôi uể oải bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, rồi thay sang bộ quần áo thể thao mà hôm qua mới vừa được phát. Giờ mới là 5 rưỡi, bữa sáng chưa được mang tới, nên tôi quyết định vào bếp lấy sữa và một ít ngũ cốc, tự làm món trứng omelette, rồi bê khay đồ ăn tương đối đơn giản của mình ra bàn. Ăn uống xong xuôi cũng đã gần 6 giờ, tôi vội vã xuống phòng thể chất.

Cô Sapphire đã đứng chờ chúng tôi từ trước. Với bộ quần áo thể thao gọn gàng, mái tóc ngắn và thân hình khỏe khoắn, ở cô toát lên sự dẻo dai và mạnh mẽ. Nói thật lòng, từ khi biết cô Sapphire là thành viên ban Hành động, tôi thấy rất ngưỡng mộ cô. Thể chất là thứ tôi kém tự tin nhất. Trước đây, tôi cũng không dành mấy thời gian để rèn luyện thể lực, bởi tôi nghĩ mình bẩm sinh đã yếu ớt. Ở trại trẻ mồ côi, dù chuyên môn đào tạo là khoa học, đương nhiên chúng tôi vẫn cần học thêm các lĩnh vực khác, bao gồm cả giáo dục thể chất. Tôi thường xếp top cuối lớp môn này, và đó thực sự không phải là một kí ức đẹp chút nào. Trước đây, tôi vẫn thường coi trọng trí lực hơn thể lực, nhưng có lẽ bắt đầu từ bây giờ, tôi phải nghiêm túc rèn luyện hơn mới được. Cô Indigo dù là thành viên ban Kỹ thuật, nhưng cô vẫn đủ mạnh để hạ 2 tên áo đen chỉ trong một nốt nhạc, cứu được Rosie. Cô Sapphire ở ban Hành động, hẳn kĩ năng chiến đấu của cô cũng phải rất xuất sắc. Nếu vậy, tôi nghĩ mình cũng nên cố gắng nhiều hơn một chút, nhỡ đâu gặp tình huống bất trắc khi làm nhiệm vụ, cái mạng này vẫn có thể giữ được.

"Được rồi, trước tiên, tôi sẽ phổ biến qua nội dung huấn luyện thể lực. Cô cậu sẽ học với tôi trong vòng bốn tháng. Tháng đầu tiên, cô cậu sẽ học các kĩ năng tự vệ và chiến đấu cơ bản, đồng thời rèn luyện để nâng cao sức bền và thể lực. Tháng tiếp theo là dành cho thực hành, chia cặp đấu tay đôi. Tháng thứ ba, cô cậu sẽ học kĩ năng sử dụng các vũ khí truyền thống và học thêm một vài kĩ năng như phá khóa, khống chế và bắt giữ nghi phạm, giải cứu con tin, ... Tháng cuối cùng, cô cậu sẽ được rời trụ sở để rèn luyện các kĩ năng bổ sung như nhảy dù, leo núi, sử dụng hệ thống dây ròng rọc để di chuyển trên không,... Được rồi, có ai có câu hỏi gì không?" Liếc một lượt, không thấy ai có phản ứng gì, cô liền tiếp lời: "Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu. Giờ thì khởi động đi."

Ừm, khởi động như thế nào nhỉ? Có phải giống như giờ thể dục ở trại trẻ, xoay cổ tay cổ chân, xoay hông, xoay bả vai, xoay gối, xoay đủ thể loại không? Hay giống mấy người cao tuổi tập dưỡng sinh mà thỉnh thoảng tôi nhìn thấy, tay giơ cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, tay song song trước ngực, rồi buông cả hai tay?

Tôi trộm liếc sang xung quanh. Turquoise thì khỏi nói, cậu ta đang nhảy tưng tưng tại chỗ, tay chân vung vẩy y như con cào cào. Light thì ngồi bệt xuống đất, mười ngón tay gầy guộc linh hoạt xoay khối rubic trắng – cậu ta tính khởi động mỗi ngón tay hay gì? Thấy hai tên này không có hi vọng gì, tôi liền liếc sang 2 thành viên ban Hành động, những người có lẽ là quen với việc này nhất, thầm mong học hỏi được gì đó. Navy đang chống đẩy chỉ với một tay, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Azure thì đang cầm hai quả tạ tay to tướng, giơ lên hạ xuống như không. Dáng người cậu ta có vẻ gầy, ấy thế mà lại khỏe gớm.

Hai tên này có vẻ là ngoài tầm với quá rồi.

Cuối cùng, tôi thấy có vẻ bài khởi động của Cobalt là vừa sức và ít tấu hài nhất, nên quyết định bắt chước anh ta. Cúi người thu mở cánh tay, vươn người đưa tay lên xuống, uốn vai, ép ngang ép dọc, đứng lên ngồi xuống vài lượt, chạy bước nhỏ tại chỗ... Người tôi dần ấm lên, cơn buồn ngủ sáng sớm cũng theo từng vận động cơ thể mà từ từ tan biến.

Khoảng 5 phút sau, cô Sapphire quay lại.

"Đều khởi động xong cả rồi chứ? Được rồi, giờ thì sang võ đài ở đằng kia đi, chúng ta sẽ bắt đầu bài tập luyện sức bền."

Tôi mừng thầm trong bụng. Có người hướng dẫn động tác, có lẽ sẽ bớt lo hơn rồi.

Ừ thì, tôi phải thừa nhận rằng mình đã nhầm.

"Cô kia, có hiểu thế nào là hai bàn chân song song cách nhau bốn mươi xăng-ti-mét không hả? Hai chân cô đang cách nhau BA MƯƠI BẢY xăng-ti-mét đấy! Còn cậu tóc đỏ kia nữa, tôi bảo cẳng chân và bắp đùi tạo với nhau một góc MỘT TRĂM MƯỜI BẢY ĐỘ cơ mà! Cậu tự nhìn lai xem, cái góc MỘT TRĂM HAI MỐT ĐỘ của cậu có chấp nhận được không hả? Lại còn cái cậu trắng bệch kia, sao cứ lòng khòng thế hả, CÓ THẲNG LƯNG LÊN NGAY KHÔNG?"

Tôi thở hổn hển vì mệt, nặng nhọc nhích hai chân ra sao cho thêm đúng ba xăng-ti-mét.

Hiện giờ, sáu đứa chúng tôi đang hạ thấp trọng tâm mà đứng tấn, hai tay cầm hai quả tạ nặng trịch. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang gào thét biểu tình, đòi hỏi tôi phải mau chóng giải thoát bản thân khỏi cái tư thế như tra tấn này.

Trời ạ, tôi đã biết là mình không hợp với mấy trò rèn luyện thể lực này mà.

Turquoise ở bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cẳng tay gầy gò của cậu ta run run chống đỡ sức nặng của quả tạ, mồ hôi chảy từng giọt xuống cằm. Còn với Light, cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng một thứ màu không phải màu trắng trên gương mặt cậu ta. Làn da nhợt nhạt của cậu ta giờ đỏ bừng.

Vận động mạnh, nhu cầu năng lượng cao làm tăng quá trình hô hấp sinh năng lượng ở các tế bào, quá trình này sinh nhiệt làm nóng cơ thể. Khi nhiệt độ cơ thể tăng quá ngưỡng, vùng dưới đồi sẽ phát xung thần kinh làm giãn mạch máu, đẩy mạnh quá trình mất nhiệt qua bức xạ và thoát hơi nước. Mà da Light lại thiếu sắc tố, mạch máu giãn gây đỏ mặt rất rõ ràng.

Cobalt dù là thành viên ban Chiến lược nhưng thể lực có vẻ không tệ, cậu ta chỉ hơi lảo đảo một chút, nhưng tư thế vẫn có vẻ ổn định và vững chãi, khá khẩm hơn rất nhiều so với mấy người chúng tôi. Ban Hành động thì đương nhiên khỏi phải nói, Azure và Navy cầm quả tạ mà trông nhẹ như lông hồng, hẳn họ làm trò này như cơm bữa. Mà thôi, đằng nào thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm tới tình trạng của những người khác. Tôi còn đang bận thương thân.

Màn tra tấn này kéo dài suốt buổi sáng.

"Phù, cuối cùng cũng xong." Tôi vươn thẳng cái lưng tội nghiệp của mình, đau đớn rên rỉ. Xoay xoay bả vai ê ẩm, tôi thầm khen ngợi sức chịu đựng phi thường của mình, rồi lại cảm tạ trời phật vì cuối cùng mọi sự cũng kết thúc... Nhỉ?

"Được rồi, cường độ tập luyện vẫn chưa thấm vào đâu mà cô cậu đã vật vã đến thế rồi, thể lực kém quá đấy. Trong tháng đầu tiên này, ngày nào cô cậu cũng sẽ phải thực hiện bài tập này để nâng cao sức bền, và đương nhiên tôi sẽ nâng dần cân nặng của tạ lên."

Tôi khóc không thành tiếng.

"Được rồi, đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi. Đúng 2 giờ có mặt, chiều nay ta sẽ học một vài đường tấn công cơ bản."

Đương nhiên, buổi chiều cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

"Nào, bây giờ lại đây thử tấn công tôi đi. Cao chân lên một chút, lực mạnh lên nữa nào, MẠNH LÊN NỮA. Kết hợp với tay thử xem nào. Tay trái đang để đi đâu thế hả, sao cứ vung loạn xạ như đi chợ thế? Trụ cho vững vào, lỏng lẻo quá đấy. Và vì Chúa, THẲNG CÁI LƯNG LÊN!"

"Trông có chán không cơ chứ, thôi bây giờ đứng yên đấy, tôi sẽ là người tấn công. Đừng né tránh, cứ bình tĩnh quan sát nhé. Phải trải nghiệm một chút thì kĩ năng mới cải thiện được." Sapphire thở dài, rồi chầm chậm tiến lại gần.

Tôi ngửi được mùi nguy hiểm lẩn khuất đâu đây.

Tối đó, tôi đếm được tổng cộng mười bảy vết bầm.

Và thế là suốt cả một tháng, sáng thì rèn thể lực, chiều thì rèn đánh đấm, ngày nào tôi cũng chui vào chăn với cái thân ê ẩm. Tháng đầu tiên ở Blues kết thúc, thể lực có lên hay không thì tôi không chắc, nhưng độ lì đòn của tôi cứ phải gọi là tăng vùn vụt. Cũng coi là có chút thu hoạch nhỉ.

Tôi là con người lạc quan mà.

"Trong tháng thứ hai này, cô cậu sẽ ứng dụng những kĩ năng đã học từ tuần trước vào thực hành đấu tay đôi. Tôi sẽ chia cặp, từng cặp một lên sàn đấu, những người còn lại trong khi đợi đến lượt thì chú ý quan sát để học hỏi. Về luật đấu, cô cậu không nên quá quyết liệt, tránh gây thương tích quá nghiêm trọng cho đối thủ, nhưng cũng đừng có hời hợt. Cô cậu làm đối thủ nằm sân, không thể đứng dậy trong 10 giây hoặc khống chế sao cho đối thủ tự đầu hàng là thắng"

Tôi rùng mình, trong đầu tưởng tượng ra hằng hà sa các viễn cảnh kinh khủng. Đấu tay đôi... Nếu cô Sapphire mà trêu ngươi ghép tôi với Navy, chắc tôi chết không kịp ngáp mất. Tôi theo chủ nghĩa duy vật, nhưng đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tôi bất chấp lí tưởng của bản thân mà bắt chéo hai ngón tay trong túi áo, thầm cầu nguyện với tất cả các thế lực siêu nhiên mà tôi biết.

"Cặp đầu tiên, Lapis... và Light."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Light là đối thủ có vẻ vừa sức nhất rồi. Được đấu với Light, lòng tôi nở hoa, thầm cảm tạ lòng nhân từ của Sapphire.

"Cặp thứ hai... Turquoise và Azure."

"Cặp cuối cùng, Navy và Cobalt."

Turquoise nghe thế, quay qua cười căng thẳng với Azure:

"Này người anh em, làm ơn nhẹ tay với tôi thôi nhé..."

Azure bắn cho Turquoise ánh nhìn nghiêm nghị đầy khiển trách:

"Chiến đấu hết mình là thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Nếu cậu thấy mình chưa ổn phần kĩ năng nào thì có thể nhờ tôi giúp đỡ thêm, tôi rất sẵn sàng, nhưng điều này thì không được. Tôi mong cậu hãy dùng hết sức với tôi, và tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy. Thắng thua không quan trọng, mà quan trọng là tinh thần nhiệt huyết khi dốc hết sức mình và những kinh nghiệm quý báu thu được sau trận chiến. Đây là một cơ hội để thử thách bản thân, hiểu thêm về đồng đội, đồng thời tìm ra điểm yếu của mình để cải thiện trong tương lai. Turquoise, tôi tin là cậu cũng hiểu điều này. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đánh một trận thật đẹp, thật hết mình nhé."

Nói rồi, cậu ta nghiêm nghị quay đi.

Tội nghiệp Turquoise.

Lại còn Navy và Cobalt, hai tên này đang nhìn nhau hằm hằm. Mà đến lạ, tôi thấy khá bất ngờ vì đã một tháng trôi qua mà hai tên "bạn cùng phòng" này vẫn chưa cho nổ tung cái phòng lên hay ném đồ đạc vào mặt nhau đấy. Hòa thuận ngoài dự đoán luôn!

Light sẽ là đối thủ của tôi. Cậu ta có vẻ không quan tâm lắm tới trận đấu trước mắt, chỉ lơ đãng nhìn xuống dưới sàn nhà trông cứ như đang đếm kiến, ngón tay rảnh rỗi nghịch nghịch mấy lọn tóc loăn xoăn.

Giờ là lúc nghĩ chiến lược để đấu với Light. Tôi nhẩm lại một loạt các bài học cận chiến mà cô Sapphire đã dạy. Đầu tiên, quan sát điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ. Cậu ta có vẻ không được nhanh nhẹn cho lắm, lúc nào cũng lù đù, chậm rãi. Mặc dù trông khá gầy gò, có thể cậu ta khỏe hơn tôi, không biết được, nhưng tốt nhất là không nên để cậu ta đến quá gần. Cậu ta lùn hơn tôi, nên nếu tôi sử dụng các cú đá là chủ yếu thì sẽ mang lại lợi thế, vừa giữ được cậu ta ở xa, vừa có thể tấn công trực diện. Trong trường hợp cậu ta nhanh nhẹn hơn tôi dự tính và thành công áp sát, tôi có thể sử dụng đầu gối, đòn tấn công có sức sát thương cao và lại thuận tiện với chênh lệch chiều cao như thế này. Có thể cậu ta sẽ cúi thấp người xuống khi di chuyển và cố gắng làm tôi mất thăng bằng, nên tôi cũng cần phải chú ý giữ vững trọng tâm.

Sau khi vạch ra chiến lược sơ sơ, tôi hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho trận đấu. Hi vọng hôm nay không có thêm vết bầm tím nào.

"Lapis, Light, hai đứa lên đi," cô Sapphire gọi.

Duỗi thẳng lưng, tôi bình tĩnh leo lên sàn đấu. Light đứng đối diện với tôi, đôi mắt đỏ lơ đãng nhìn đâu đâu.

"3, 2, 1, bắt đầu!"

Tôi vội đưa hai tay ra trước thủ thế, chuyển trọng tâm về mũi chân để tăng sự linh hoạt, chuẩn bị sẵn sàng di chuyển.

Thế nhưng Light lại ngồi phịch xuống sàn đấu, chống một chân lên rồi tựa cằm vào, trông y hệt tư thế của Dark, rồi ngồi bất động. Vậy là đối thủ của tôi đang cuộn người lại trong cái tư thế kì cục nhất trên đời, hoàn toàn ngó lơ một tôi đang hừng hực khí thế chiến đấu.

Sau vài phút không thấy có động tĩnh gì từ cậu ta, tôi không giấu nổi sự bối rối cùng một chút bực mình:

"Light này... Cậu đang làm gì vậy? Nếu cậu muốn bỏ cuộc thì cứ nói ra, không cần ngại đâu. Còn nếu cậu định đấu thì đứng lên đi chứ? Tôi đang chờ cậu đấy."

Đôi mắt hồng ngọc của cậu ta vẫn nhìn chòng chọc xuống sàn, không hề có phản ứng.

Sự tò mò của tôi đã thế chỗ cho bực mình. Vẫn thủ thế, tôi dợm bước lại gần.

"Light, Light này?"

Trông cậu ta như một bức tượng vậy, yên lặng quá. Đến cả lồng ngực cậu ta cũng thật yên tĩnh.

Tôi chợt nghe sống lưng rờn rợn, thận trọng đến gần hơn:

"Light? Cậu nghe tôi nói không?"

Đột nhiên, cậu ta giật phắt đầu lên, chống tay xuống nền sàn đấu mà nâng người dậy, cẳng chân lập tức phi lên, thuận đà dồn lực đá thật mạnh vào chân tôi.

Bất ngờ, tôi không kịp chống đỡ liền chới với mất thăng bằng rồi ngã dập mặt, mắt nổ toàn đom đóm. Cậu ta lập tức bật dậy, đầu gối tì mạnh lên lưng tôi mà dí chặt xuống sàn, đôi tay mảnh khảnh bẻ thẳng cẳng tay tôi ra sau.

Bị đau, tôi la lên oai oái: "Á, đau... Đầu hàng, tôi đầu hàng."

Lúc này, cậu ta mới bỏ tôi ra, lùi về đằng sau. Tôi nặng nhọc lật người lại, chống tay đứng dậy. Chắc là sái tay rồi, đau chết tôi.

Trong đầu, tôi tự mắng mình ngu. Tôi đã coi thường cậu ta quá rồi. Hừ, ngốc ơi là ngốc.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta. Khóe môi cậu ta hơi dãn ra, đôi mắt đỏ âm ỉ như than hồng. Không phải cái cười khẩy ngạo nghễ của Cobalt, không phải cái nhếch môi tự mãn của Navy, không phải nụ cười đi kèm với cái híp mắt thân thiện của Turquoise, càng không phải nụ cười tiêu chuẩn hở đúng tám cái răng của thanh niên nghiêm túc Azure...

Nụ cười mọi-thứ-đúng-như-kế-hoạch của Light trông sởn da gà kinh khủng!

Cậu ta quay lưng, chầm chậm bước xuống khỏi sàn đấu. Thấy cậu ta thắng, Cobalt "hừ" một tiếng đầy khó chịu. Turquoise gật gật đầu với tôi đầy thông cảm, còn Navy thì khịt mũi chê bai. Cô Sapphire chán chường lẩm bẩm: "Khoản này thì thua xa Indigo." Azure quay sang tôi, nghiêm nghị góp ý: "Tôi nghĩ cậu cần phải cải thiện thêm nhiều đấy. Kĩ năng giữ trọng tâm của cậu chưa được tốt lắm đâu. Ngoài ra, cậu cần phải cẩn trọng hơn trước đối thủ, áp sát thiếu phòng bị như vậy không phải là việc nên làm đâu." Tôi cũng chỉ gượng cười cho qua chuyện.

"Được rồi, im lặng nào. Turquoise và Azure lên đi."

Tôi quyết định quên cái trải nghiệm đáng xấu hổ vừa xong đi và tập trung vào trận đấu trước mặt. Không ngoài dự đoán, trước một đối thủ quá mạnh và chuyên nghiệp là Azure, Turquoise xử lí vô cùng lúng túng. Có lẽ nhờ vóc dáng của mình, Azure nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc, làm Turquoise không thể nào tiếp cận được cậu ta. Sau vài đòn dạo đầu, Azure đột ngột tung một cú đấm về phía bụng của Turquoise, làm cậu ta vội đưa tay ra đỡ. Tuy nhiên đó chỉ là động tác giả, và cú đấm tiếp theo bằng tay còn lại của Azure hạ cánh thẳng mặt của Turquoise. Có vẻ cú vừa rồi rất có lực, bởi Turquoise ngay lập tức choáng váng ngã xuống đất. Azure tiến lại khống chế tay cậu ta, và Turquoise rất biết điều đầu hàng trước khi tay cậu ta bị vặn ngược ra sau giống cái tay đáng thương của tôi khi nãy. Trận đấu kết thúc chóng vánh, chiến thắng áp đảo cho Azure.

Khi bọn họ đi xuống, tôi nhìn bên má đang dần sưng u của Turquoise một cách đầy thông cảm. Đánh vào mặt, Azure cũng mạnh tay thật đấy.

"Navy, Cobalt, 2 đứa lên đi."

Cuối cùng cũng đến trận đấu có mùi nguy hiểm nhất, trận đấu giữa hai tên có tính cách kha khá giống nhau và cũng vì vậy mà xung khắc. Tuy nhiên, tôi vẫn cược vào một chiến thắng áp đảo dành cho Navy.

"3, 2, 1, bắt đầu!"

Cobalt là người chủ động tấn công trước với động tác áp sát và một cú móc phải. Nhìn thể hình của hai người, không khó để nhận ra Navy là người có sức bền và kinh nghiệm chiến đấu tốt hơn, thế nên việc Cobalt muốn đánh nhanh thắng nhanh cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều làm tôi bất ngờ nhất là việc Navy thực sự nhanh nhẹn. Tốc độ của cậu ta không kém gì Azure ban nãy, trong khi Azure thì nhỏ người hơn khá nhiều. Cậu ta dễ dàng tránh được những cú đấm liên tiếp mà Cobalt tung về phía mình. Được dăm đòn, lợi dụng một pha rướn người về phía trước quá đà của Cobalt, Navy nhanh nhẹn nhảy sang một bên và tung một cú đấm thẳng vào sườn trái của đối thủ. Cobalt ngã xuống đất, nhưng nhanh chóng đứng thẳng dậy. Lúc này, quyền kiểm soát thế trận đã rơi vào tay Navy. Anh ta liên tục tấn công với tốc độ cao, ra đòn rất hiểm hóc, làm Cobalt khó khăn lắm mới né được.

Tôi nghĩ dù đang bị áp đảo, nhưng Cobalt vẫn rất xứng đáng nhận được một lời khen. Dù anh ta đến từ ban Chiến lược và đối thủ của anh ta lại là thành viên xuất sắc của ban Hành động, nhưng anh ta vẫn giữ được lí trí và bình tĩnh trong từng cú đánh tung ra, từng chuyển động né tránh. Tôi cảm giác rằng Cobalt có khả năng đọc được những miếng đánh tiếp theo của Navy, bởi tốc độ của Navy thực sự rất đáng kinh ngạc, và không đời nào Cobalt có thể tránh được nếu không có khả năng phân tích và phán đoán từ trước. Dù chuyển động của Cobalt có phần chật vật, nhưng cũng chỉ có thể trách đối thủ của anh ta quá xuất sắc.

Tránh và né, thỉnh thoảng rình rập tung một đấm về phía Navy, Cobalt có vẻ đã thấm mệt, chuyển động dần kém linh hoạt hơn. Trong khi đó, Navy vẫn chưa mắc chút sơ hở nào, ra đòn dồn dập, phòng thủ cẩn mật, càng đánh càng hăng. Cuối cùng Cobalt cũng để lộ sơ xuất, Navy không để lỡ cơ hội, tặng anh ta một đấm trực diện vào bụng. Anh ta ngã xuống sàn đấu, nằm im, lồng ngực phập phồng nặng nhọc, mái tóc vàng cắt lởm chởm tán loạn dính bết lên trán.

Cô Sapphire bắt đầu đếm: "1, 2, 3..."

Cobalt hé đôi mắt xanh ngọc ra, rồi bắt đầu nặng nề di chuyển. Anh ta cố nhấc lưng dậy, nhưng có vẻ đã động đến vết thương mà cú đấm vừa rồi để lại. Nhăn mặt đau đớn, Cobalt một lần nữa nằm vật xuống sàn.

"5, 6, 7..."

Cobalt lại một lần nữa thử đứng dậy, chật vật và nặng nhọc. Nhưng tiếc cho anh ta, không kịp.

"9, 10. Navy thắng." Cô Sapphire tuyên bố.

Cobalt nặng nhọc thở hắt ra một hơi, rồi thả mình xuống sàn. Navy quay ra nhìn đối thủ của mình. Thế rồi anh ta tiến lại gần và ta đưa tay ra, ngỏ ý giúp Cobalt đứng dậy. Sau một thoáng chần chừ, Cobalt nặng nề với lấy bàn tay đang chìa ra, rồi vin vào đó mà chật vật nhấc mình lên. Khi đôi chân cuối cùng cũng trở lại với mặt đất, anh ta bỗng tự dưng bật cười: "Được lắm, Navy." Dưới ánh đèn, đôi mắt xanh ngọc sáng lấp lánh đầy phấn khích.

"Mày cũng không tồi đâu, Mặt Sẹo." Navy nhếch môi, chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào Cobalt. "Lâu lắm rồi tao mới đánh một trận đã như thế, kể từ lần cuối cùng bà cô kia chịu đánh với tao."

Ồ, từ đối thủ thành bạn bè à, xúc động ghê nhỉ? Hào quang đẹp đẽ của tình bạn thật chói lóa làm sao!

Chỉ tiếc thay, hồng nhan bạc phận, cái gì đẹp thì thường chết yểu.

Hai giờ đêm hôm ấy, tôi giật mình thức giấc, hoảng hồn vì tiếng chửi rủa và tiếng đồ đạc choảng chan chát vào nhau tới từ phòng bên cạnh.

"Tên khốn Navy, cậu có tư cách gì mà nói tôi và Dark? Cậu xem lại mình đi, chẳng bằng một góc của tên Azure kia. Ít ra hắn ta còn biết dùng não!"

"Thằng Mặt Sẹo, mày thử nhắc lại xem nào? Mày bảo tao không bằng thằng Tóc Bổ Luống? Thôi cho xin đi, mày cũng chỉ là đứa kém cỏi so với thằng Bạch Tuyết kia thôi!"

"Đừng có nhắc đến con cừu bạch tạng đó trước mặt tôi!"

Tôi run lập cập, thầm than thân trách phận. Tại sao tôi lại chọn trúng căn phòng đáng nguyền rủa này cơ chứ? Hai tên kia mà lên cơn lấy lựu đạn trong phòng tắm ra quăng vào mặt nhau thì tôi chỉ còn nước chết chùm.

Tôi vội lao ra ngoài tìm Dark và Sapphire, hi vọng họ có thể trị được hai đứa học trò của mình. Nghe tôi thông báo xong, Dark chẳng hề màng đến tình thế ngàn cân treo sợi tóc của tôi, chỉ lười biếng ngáp dài một cái rồi hỏi tôi có thể giúp anh ta lấy một bịch snack trước khi anh ta đi không. Hừ, biết thế tôi đã không mất công chạy đến chỗ anh ta.

Sapphire nghe tôi báo án liền lập tức chạy tới phòng 2 tên kia. Cô đá cửa xông vào, chẳng cần hỏi đầu đuôi gì mà tặng ngay cho Navy và Cobalt mỗi tên một đấm vào mặt. Xong xuôi, cô phủi tay bước ra với thần thái không chê vào đâu được, mặc kệ lời lầm bầm cáu kỉnh của Navy. Sapphire đúng là ngầu bá cháy!

Còn về Cobalt và Navy, đáng tiếc thay, tình bạn giữa hai tên tính nóng như lửa này như bông hoa chưa kịp nở thì đã bị vặt xuống rồi giẫm cho nát bét. Chỉ báo hại tôi bị dựng dậy giữa đêm, mất giấc ngủ ngon, đã vậy sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm để tiếp tục màn luyện đấu tay đôi đầy kinh dị kia. Đặt lưng xuống giường và nặng nề nối lại giấc ngủ bị gián đoạn, tôi mơ thấy Navy và Cobalt. Trong mơ, tôi phải đấu 1 chọi 2 với 2 tên này, kết cục bị tẩn cho nát bét. Ám ảnh quá mà.

Chạy trời không khỏi nắng, những ngày tiếp theo, tôi vẫn phải lần lượt đấu với những người còn lại. Lần duy nhất mà tôi được nếm mùi chiến thắng là khi đấu với Turquoise. Thể lực của chúng tôi tệ như nhau, nhưng có lẽ tôi nhớ và vận dụng những gì Sapphire dạy tốt hơn một chút, cuối cùng đánh ngã được cậu ta, khóa tay và buộc cậu ta đầu hàng.

Sau khi dùng trò mèo kia với tôi, Light không ngu gì dùng lại lần nữa. Khi đấu với những đối thủ rõ ràng là mạnh hơn kia, cậu ta tuyệt nhiên không tấn công, chỉ chạy, tránh và né, khi sắp bị đánh trúng thì đầu hàng. Cậu ta có lẽ là người duy nhất mà mặc dù từ đầu đến cuối thua khá nhiều nhưng chưa bị đánh đòn lần nào, cũng có thể coi là một thành tựu. Thấy chiến lược đó của cậu ta tương đối hiệu quả, tôi cũng mau mắn học theo khi đối đầu với Navy, nên vẫn còn may mắn giữ được cái mạng. Còn với Azure, tinh thần tôn trọng đối thủ và hào khí ngút trời của cậu ta đã lay động tôi, nên tôi chỉ chấp nhận đầu hàng sau khi đã lãnh đòn kha khá. Cũng còn may cậu ta thương tình, không đánh trúng mặt tôi.

Navy đương nhiên toàn thắng. Trận đấu hấp dẫn nhất, không nghi ngờ gì, chính là cuộc so tài của bộ đôi ban Hành động, Navy và Azure. Trận này kéo dài khá lâu và rất kịch tính, với những đòn ăn miếng trả miếng chuyên nghiệp. Navy tấn công nhiều hơn, nhưng cũng có những phút phải lui về phòng thủ trước những đòn đánh khá sắc và hiểm hóc của Azure. Cả hai đều rất nhanh nhẹn, nên có lẽ sức bền tốt hơn của Navy chính là yếu tố mang lại chiến thắng cho cậu ta. Sau khi trận đấu kết thúc, Azure đã nghiêm nghị đến trước mặt Navy mà khen ngợi cậu ta, đồng thời nhờ cậu ta góp ý để cải thiện. Ham học hỏi thật.

Còn tôi ấy à, tôi thấy học tự vệ thì cũng vui đấy, hữu dụng đấy, bổ ích đấy, nhưng mà chúng tôi có nhất thiết phải đè nhau ra tẩn thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top