Chap 6: Loanh quanh loanh quanh, mệt rồi chứ?

Cửa mở ra, và trước mặt chúng tôi là dãy phòng ở nằm rải rác hai bên lối đi, trước cửa mỗi phòng đều có tủ tường và giá để giày dép. Tôi chọn ngay phòng đầu tiên, gần thang máy nhất. Những người khác cũng lần lượt chia về phòng riêng. Riêng Navy và Cobalt mặt mũi hầm hầm xách hành lí rẽ vào cùng một phòng.

Thiết lập xong dấu vân tay làm chìa khóa, tôi háo hức đẩy cửa.

Phòng tuy đơn giản nhưng tương đối rộng rãi và tiện nghi. Ở góc phòng là chiếc giường lớn, chăn đệm êm ái sạch sẽ, thoảng mùi bột giặt. Bên cạnh giường kê chiếc tủ kính lớn, bên trong chỉ có vài chai nước khoáng. Đối diện giường là chiếc bàn làm việc bẳng gỗ, bên cạnh là giá sách đặt sát tường, vẫn còn trống không. Giữa phòng kê một chiếc bàn uống nước nhỏ và vài cái ghế tựa bọc da. Tủ quần áo có ốp gương, đặt gần lối vào nhà tắm.

Xoay tay nắm cửa nhà tắm rồi bước vào, tôi thực sự bị choáng ngợp. Tại sao họ lại làm cái phòng tắm rộng hơn cả phòng ở chính thế này nhỉ? Hơn nữa, khác với phong cách trang trí đơn giản của phòng ở, phòng tắm lại cực kì sang trọng. Ánh đèn vàng dìu dịu hắt bóng lên tường, tạo cảm giác ấm áp và thư thái. Một dãy gương lớn với khung kim loại bóng loáng nằm trước bồn rửa mặt to tổ chảng. Bên cạnh bồn rửa là một giá đỡ đựng hằng hà sa các loại chai lọ đủ màu dùng cho đủ các mục đích khác nhau. Trừ bỏ mấy thứ cơ bản như kem đánh răng, dầu tắm gội, xà phòng rửa tay ra, thì còn có chất tạo bọt, dầu mát xa, muối tắm, sữa dưỡng thể, tinh dầu thơm, và đủ các loại khác mà tôi chưa từng được thấy bao giờ. Ở góc phòng là một buồng tắm lát kính bóng loáng với dàn vòi hoa sen vô cùng hoành tráng. Tuy nhiên, ấn tượng nhất phải kể đến chiếc bồn tắm vĩ đại nằm sát cạnh buồng tắm kính, kích cỡ lớn tới mức dù có tới vài người chui vào vẫn còn rộng chán. Ở bức tường cạnh bồn tắm là một bảng điều khiển với đầy đủ các chức năng như sục khí, thêm tinh dầu, tạo bọt, mát xa bằng hơi nước...

Xa hoa thật, tôi thầm cảm thán. Chắc hẳn phương tiện thư giãn chủ yếu của các thành viên Blues sau mỗi lần làm nhiệm vụ căng thẳng là ngâm mình trong chiếc bồn tắm vĩ đại này. Cảm tưởng như dưới làn nước này, mọi căng thẳng, mệt mỏi đều sẽ bị nhấn chìm.

Xem xét căn phòng xong, tôi bỏ hành lí của mình ra. Chẳng có gì nhiều, mỗi mấy quyển sách và vài bịch snack khoai tây vị thịt nướng. Tôi xếp sách lên giá, nhét mấy bịch snack vào kệ tủ rồi phi lên giường, vùi mặt vào trong chăn. Dễ chịu thật. Tôi đã phải di chuyển một quãng đường khá dài, và giờ đây, cơn buồn ngủ đang bắt đầu cuốn lấy tôi.

Vừa cho phép đôi mi nặng trịch khép lại, tôi chợt nhớ ra Arctic chỉ cho chúng tôi có 15 phút để cất đồ, rồi lại phải lên tập trung tại phòng sinh hoạt. Tôi thở dài chán ngán rồi lết dậy bước ra ngoài.

Đúng lúc đó, cửa phòng bên cạnh bật mở, và Cobalt hầm hầm bước ra. Tôi còn nghe đâu loáng thoáng tiếng làu bàu chửi rủa trong phòng. Có vẻ cậu ta và Navy đang không được hòa thuận cho lắm. Hoàn toàn chẳng bất ngờ chút nào.

Tôi im lặng đi sau lưng cậu ta về phía phòng sinh hoạt chung. Vài phút sau, những người còn lại cũng lục tục tới đủ.

Arctic cất lời:

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Về cấu trúc tổng quan, trụ sở này nằm dưới lòng đất, chia làm 2 phần tách biệt, khu A và khu B. Khu A của trụ sở, cũng là nơi chúng ta đang đứng, gồm 4 tầng. Để sang được khu B, các cô cậu cần phải sử dụng một chiếc thang máy đặc biệt, không phải cái ngoài kia đâu. Lát nữa, khi dẫn các cô cậu đi từng địa điểm, tôi sẽ nói cụ thể hơn.

Chúng ta đang ở trong phòng sinh hoạt chung, tầng (-1). Toàn bộ hoạt động nhóm như bàn chiến lược, phân tích tình hình, thông báo nhiệm vụ... đều sẽ diễn ra ở đây. Dàn máy tính ở đằng kia là dành cho thành viên IT của ban Kỹ thuật, tức là Turquoise. Ngoài ra, cô cậu cũng có thể sử dụng máy để tra cứu thông tin tùy thích. Camera có lắp ở mọi ngóc ngách của tòa trụ sở này, và hình ảnh sẽ được truyền về màn hình máy tính. Có một điều cần lưu ý, đó là tuyệt không được mang vũ khí vào phòng sinh hoạt chung. Sau mỗi nhiệm vụ, trước khi vào đây, cô cậu cần phải cất vũ khí và đi qua máy quét kim loại gắn ở cửa. Điều này là để phòng ngừa việc các thành viên xảy ra mâu thuẫn và quyết định khử nhau..."

Chẳng biết vô tình hay cố ý, ánh mắt Arctic chĩa thẳng vào Cobalt và Navy. Dám lắm.

"Còn một điều nữa, là về hệ thống thoát hiểm. Khu A có tổng cộng 11 lối thoát hiểm, trong đó có 1 lối ở phòng sinh hoạt chung, 10 lối còn lại thì mỗi phòng ở đều có 1 lối. Bây giờ thì tôi sẽ mở lối thoát hiểm trong phòng này cho cô cậu xem. Nhìn đây, và nhớ lấy."

Arctic bước tới bức tường phía tay phải, nơi treo 5 bức tranh mà tôi thấy ban sáng. Giờ để ý kĩ, cả 5 bức đều có hoạ tiết giống hệt nhau, chỉ khác mỗi tông màu chủ đạo được sử dụng. Anh ta tháo cả 5 bức xuống, rồi bắt đầu sắp xếp lại thứ tự của chúng. Từ trái sang phải, bức đầu tiên màu xanh ngọc, rồi đến tím than, trắng bạc, lá mạ, và cuối cùng là xám đen. Xếp xong, anh ta tiến về phía góc phòng, thò tay vào khe hở giữa cạnh bàn và bức tường. Thì ra ở đó có giấu một chiếc cần gạt. Anh ta gạt mạnh xuống, bức tường trước mặt liền xẻ đôi ra, ruỳnh ruỳnh dịch chuyển, để lộ một lối đi tối tăm. Khi anh ta thả chiếc cần gạt ra, bức tường liền từ từ đóng lại, các mép cửa hai bên khép kín mít, không hề để lộ một kẽ hở. Anh ta lại tháo 5 bức tranh xuống, rồi treo chúng lại lên tường theo một thứ tự ngẫu nhiên.

"Bên kia cánh cửa có khóa", anh ta giải thích. "Khá dễ sử dụng, chắc không cần tôi chỉ đâu nhỉ? Lối này sẽ dẫn cô cậu lên trên mặt đất, ở đó có chuẩn bị sẵn một vài chiếc ô tô và mô tô để thoát hiểm."

"Được rồi, đó là phòng sinh hoạt chung. Giờ thì theo tôi."

Chúng tôi bước vào thang máy, và đặt chân xuống tầng (-2).

Đầu tiên là nhà ăn. Khác với tưởng tượng của tôi, nhà ăn không quá lớn. Chính giữa là 1 chiếc bàn đá dài trải khăn trắng và một loạt ghế dựa. Xung quanh tường là những chiếc bàn nhỏ nối đuôi nhau, bên trên đặt những chiếc nồi kim loại bóng loáng có nắp đậy, có lẽ là dùng để đựng thức ăn. Chiếc đèn chùm trên đầu tỏa ánh sáng vàng dịu, cảm giác khá ấm cúng.

"Mỗi bữa sẽ có đồ ăn được nấu sẵn. Bữa sáng 6 đến 7 giờ, bữa trưa 12 đến 1 giờ, bữa tối 7 đến 8 giờ." Arctic chỉ vào một gian nhỏ ở phía trong: "Ngoài ra, trong đó có dụng cụ làm bếp và một ít nguyên liệu khô, cô cậu có thể tự nấu ăn nếu muốn. Nước và đồ ăn nhẹ cũng ở trong đó luôn. Nhà ăn mở cửa cả ngày, cô cậu có thể đến bất cứ lúc nào."

Tôi thầm cầu nguyện rằng kho đồ ăn nhẹ của Blues sẽ có loại snack khoai tây vị thịt nướng mà tôi yêu thích.

"Đây là phòng thể chất."                                                            

Tôi tò mò thò đầu vào. Rất rộng, bên trong bày biện đủ loại dụng cụ, khá giống với một phòng gym thông thường. Ngoài ra, còn có một khu võ đài được căng dây nằm ở góc phòng.

"Sapphire sẽ huấn luyện thể lực cho cô cậu ở đây. Khu này vốn dành cho các thành viên ban Hành động, nhưng cũng khuyến khích những người khác tới rèn luyện. Một thể chất tốt là tiền đề cho một trí lực tốt, cô cậu hãy nhớ lấy."

"Đây là phòng rèn luyện kĩ năng chiến đấu. Cô cậu có thể sử dụng vũ khí mô phỏng lấy ở gian bên kia, hoặc cũng có thể dùng "hàng" thật từ kho vũ khí. Có bia tập bắn cả cố định lẫn di động, có robot để tập đấu tay đôi, có máy bắn đạn cao su để tập phòng thủ... Bên kia cũng có đấu trường, cô cậu có thể tập luyện cùng nhau..."

Hiện đại thật, tôi thầm xuýt xoa.

"Cuối cùng là thư viện. Cứ thoải mái lấy sách, đọc xong nhớ trả."

Nhìn thấy thư viện của Blues, mắt tôi sáng lên. Nhiều ơi là nhiều, sách chất từng hàng từng hàng từ sàn lên tới tận trần. Đủ mọi lĩnh vực, mà có vẻ phần nhiều là sách chuyên ngành. Những chiếc ghế đơn lớn êm ái được xếp riêng vào từng bàn thay vì xếp chung như ở trại trẻ. Thế này thì tôi có thể thoải mái đọc mà không lo bị làm phiền rồi.

"Tầng (-3) là khu kí túc nên chắc cô cậu cũng đã biết rồi, chúng ta sẽ không quay lại đấy nữa. Tôi chỉ muốn lưu ý một chút về kho vũ khí dự phòng và lối thoát hiểm trong phòng riêng của cô cậu thôi. Ở cạnh bồn tắm, cô cậu sẽ thấy một bảng điều khiển, cứ đọc hướng dẫn mà dùng như bình thường. Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp, đầu tiên hãy nhấn và giữ nút khởi động. Để mở kho vũ khí dự phòng, nhấn các nút theo thứ tự: xả nước – xả nước – tạo bọt – sục khí – tạo bọt. Kho vũ khí dự phòng sẽ mở ra, nhưng bên trong sẽ chỉ có một vài trang bị vô cùng cơ bản, nên khuyến khích cô cậu xuống kho vũ khí để chuẩn bị trước khi chiến đấu cho tử tế. Còn để mở lối thoát hiểm, lần lượt nhấn các nút: tạo bọt – thoát nước – sục khí – xả nước – xông hơi, và bức tường sát bồn tắm sẽ mở ra. Cũng dễ nhớ mà nhỉ? Ngoài ra, trong phòng còn có hệ thống loa thông báo và bộ đàm liên lạc, tất cả đều ở trong phòng tắm, để ý một chút sẽ thấy. Được rồi, giờ ta sẽ xuống tầng (-4)."

Chiếc thang máy chậm rãi đưa chúng tôi xuống tầng (-4), cũng là tầng cuối cùng của khu A.

"Đây là tầng quan trọng nhất của khu A, với kho vũ khí và phòng nghiên cứu", Arctic bảo. Chúng tôi nối đuôi nhau men theo dãy hành lang âm u, rồi dừng lại trước một cánh cửa kim loại. Arctic ghé mắt vào thiết bị đặt ở trước cánh cửa. Đèn chớp xanh bật lên, và cánh cửa xình xịch mở ra.

Tôi mở to mắt choáng ngợp. Dù không phải thành viên ban Hành động, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng khung cảnh này thật sự rất ấn tượng. Hàng dãy, hàng dãy vũ khí đủ chủng loại và hình dạng đang bày ra trước mắt tôi.

"Gian phòng chính giữa cất những vũ khí thông thường. Súng ngắn, súng bắn tỉa, súng máy, lựu đạn các loại đều có đủ, nhẹ hơn thì có súng bắn thuốc mê, máy chích điện, còn có các loại vũ khí truyền thống hơn như dao găm, kim châm tẩm độc... Gian bên phải là các loại vũ khí đã được ngụy trang, tuy không có sức sát thương lớn như vũ khí thông thường nhưng khá thuận tiện và nhỏ gọn, dùng để phòng thân tốt, điển hình như đồng hồ phóng kim thuốc mê, nhẫn chích điện, dao tẩm độc giấu trong móng tay... Còn gian bên trái này không chứa vũ khí, thay vào đó là các thiết bị phòng vệ và hỗ trợ nhiệm vụ. Chúng tôi có áo và khiên chống đạn, ngoài ra còn có các loại bộ đàm siêu nhỏ, kính truyền hình ảnh và tín hiệu, thiết bị định vị, camera ngụy trang, máy đổi giọng, vân vân và vân vân. Tóm lại, với kho vũ khí hiện đại thế này, khả năng các cậu thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ là tương đối thấp. Tôi sẽ dạy các cậu cách sử dụng những thiết bị này sau."

Chúng tôi bước ra ngoài, ánh đèn vàng vụt tắt, và cánh cửa kim loại chầm chậm đóng lại.

"Giờ là phòng nghiên cứu", Arctic chỉ tay về hành lang hướng ngược lại. "Vì lí do bảo mật nên chỉ có thành viên ban Kỹ thuật phụ trách nghiên cứu khoa học mới được vào phòng này, hay nói cách khác, nó chỉ dành cho Lapis và Indigo. Trước cửa có máy quét đồng tử, nên chính tôi cũng chưa từng bước chân vào đó. Có lẽ sau này, trong quá trình huấn luyện cá nhân, cô Indigo sẽ hướng dẫn em sau", Arctic bảo với tôi.

Tuyệt! Một phòng nghiên cứu của riêng tôi, vừa nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích rồi.

"Đó là toàn bộ khu A. Giờ, ta sẽ sang khu B. Đây là một khu vô cùng, vô cùng quan trọng và nguy hiểm. Tôi sẽ chỉ dẫn cô cậu đến trước cổng để biết vị trí, còn phải tới khi kết thúc năm đào tạo đầu tiên và bước sang năm thực tập, cô cậu mới có thể vào."

Nghe Arctic nói vậy, tôi cảm thấy bầu không khí nghiêm túc, căng thẳng hẳn lên. Khu B có thể là gì nhỉ?

Tới tầng (-1), chúng tôi quay trở lại phòng sinh hoạt chung.

"Giờ thì quan sát đây."

Arctic tiến đến chiếc ghế da đang dựa sát tường, trèo lên và gỡ một viên gạch ra, viên thứ 2 từ trên xuống, thứ 3 từ trái sang, nằm khá sát góc trần nhà. Viên gạch long ra, bên trong là một chiếc cần gạt. Anh ta gạt nó xuống, bức tường đằng sau bộ sofa liền lập tức kéo sang bên, để lộ một chiếc thang máy. Chỉ khác là lần này, thay vì khóa vân tay, một bảng điều khiển hiện lên, yêu cầu nhập mật mã. "26122002", Arctic nhanh chóng nhập dãy số vào, và cánh cửa thang máy mở ra.

Tôi nhận ra mình đang đi ngang. Chiếc thang máy lao vùn vụt dưới lòng đất, làm tôi có hơi choáng váng, phải dựa vào tường để đứng vững, còn dạ dày thì dâng lên cảm giác nôn nao. Cỡ chừng phải tới hai, ba phút, cảnh cửa thang máy mới mở ra và giải thoát tôi khỏi cơn buồn nôn chực chờ.

Tôi thấy mình đang đứng trước một cánh cửa kim loại khổng lồ, với máy quét đồng tử ở một bên và máy dò kim loại cài ở khung cửa.

"Để mở khóa, cần quét đồng tử của tất cả các thành viên Blues. Hay nói cách khác, không thể vào đây một mình. Đây là gian phòng bí mật nhất, nguy hiểm nhất, quan trọng nhất ở Blues, và là gian phòng mà mỗi người cần bảo vệ bằng cả sinh mạng của mình. Nói như vậy chắc cô cậu cũng đoán ra rồi, đây là nơi lưu trữ tất cả các vật phẩm siêu nhiên từ các vụ việc mà Blues đã giải quyết. Gian phòng này kìm hãm thứ sức mạnh vô cùng khổng lồ. Nếu thứ sức mạnh này rơi vào tay những kẻ có ý đồ xấu, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, trong trường hợp xấu nhất, hãy kích hoạt quy trình mai táng."

Arctic bước về phía trước, đặt tay lên cánh cửa.

"Trong gian phòng kia có một cái nút màu đỏ ghi "self-destruction". Ấn vào đó, xác nhận bằng vân tay, và một hệ thống bom có sức tàn phá cực mạnh sẽ được kích hoạt. Toàn bộ khu trụ sở này sẽ phát nổ, chôn vùi thứ sức mạnh nguy hiểm kia, và đương nhiên chôn luôn cả cô cậu... Và tôi nói trước nhé, không có hi vọng tìm thấy xác đâu." Ánh mắt sắc bén của anh ta lướt qua chúng tôi. "Đừng có ngu ngốc đến mức để kẻ thù lọt vào đây là được."

Dù ánh mắt kia đã rời đi, nhưng thứ áp lực vô hình mà nó mang lại thì hình như vẫn đang lảng vảng trong không khí.

Nhưng tính ra thì khả năng kẻ thù vào được nơi này là rất khó. Tầng tầng bảo mật, đã vậy còn cần quét được đồng tử của cả 6 người chúng tôi. Thật ra, công bằng mà nói thì không phải là không thể, nhưng chỉ trong trường hợp hắn giết được cả 6 người và móc được nhãn cầu nguyên vẹn ra... Ừ thì cứ cho là vậy đi, tôi tự trấn an mình.

Sau khi quay trở lên mặt đất để gặp Denim, người gác cổng, làm các thủ tục lặt vặt và nhận đồ xong xuôi, cuối cùng tôi cũng được về lại căn phòng mới của mình. 

Sau khi tắm rửa, thay quần áo và sấy khô tóc, tôi kiểm tra đồng hồ thì đã là gần 8 giờ. Vừa kịp giờ ăn tối. Cái dạ dày của tôi cũng đang biểu tình dữ dội rồi.

Khi đến bữa ăn, thành dạ dày sẽ tiết ra một hormone tên là ghrelin, kích thích dạ dày co bóp, gây nên cảm giác đói bụng. Đó là lí do mà những người phẫu thuật nối dạ dày giả sẽ không còn cảm giác thèm ăn như trước nữa. 

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, tôi lập tức ngửi thấy mùi thức ăn vô cùng quyến rũ. Mỉm cười và gật đầu chào mọi người, tôi đi vào gian trong tìm cho mình một chiếc đĩa và cốc uống nước, rồi háo hức tiến tới dãy bàn bày đầy đồ ăn. Có nhiều món ngon ra phết. Bò hầm tiêu thơm nức mũi, thịt nướng tẩm gia vị cay đậm đà, cá chiên sốt bơ tỏi dậy mùi, rau củ hầm trông thật mát mắt... Lấy một vài món mình thích nhất rồi rót một cốc nước khoáng mát lạnh, tôi hài lòng thưởng thức bữa ăn đầu tiên của mình ở trụ sở của Blues. Ánh đèn vàng ấm áp, sự tĩnh lặng dễ chịu, đồ ăn ngon lành, còn gì đáng để than phiền nữa chứ?

Sapphire có lẽ đã dùng bữa xong, cô bèn đứng dậy trước rồi nói ngắn gọn:

"Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của khóa huấn luyện, và tôi sẽ là người phụ trách. Nội dung huấn luyện là rèn luyện thể lực và kĩ năng tự vệ. Hẹn cô cậu 6 giờ sáng."

"Nhớ là đừng có đến muộn đấy", cô liếc mắt sang Navy rồi nhắc thêm một câu, làm cậu ta nhăn mày cau có.

Ngốn sạch bữa ăn ngon lành rồi về phòng và hoàn thành vệ sinh cá nhân, tôi mãn nguyện chui vào trong chăn. Mềm mại quá. No bụng lại ấm áp là một thứ cảm giác thật dễ chịu. 

Cuộc đời lắm thứ tình cờ thật. Nếu hai tên áo đen không đột nhập vào trại chỉ một ngày trước khi cô Indigo chính thức đưa ra quyết định về người kế nhiệm của mình, Rosie đã không bị dọa cho hoảng, và có khi giờ này, người tên Lapis đã là Rosie chứ không phải là tôi.

Tôi chẳng phải đứa ủy mị, cũng chẳng phải kẻ hay tự ti, nên tôi sẽ không diễn cái màn "tôi tủi thân vì mình chỉ là phương án dự phòng". Tôi cảm thấy biết ơn vì đã được quyền lựa chọn, và tôi quyết định nắm lấy cơ hội này. Đây là quyết định đúng hay sai, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, bởi đã không thể quay đầu được nữa rồi. Nhưng ít ra trong khoảnh khắc này, tôi thấy tim mình ngập tràn hi vọng. Có lẽ trong quãng thời gian dài sắp tới, tôi sẽ chẳng còn cảm thấy buồn chán nữa.

Cơn buồn ngủ cuốn lấy tôi, im lặng vỗ về, và tôi tự cho phép mi mắt nặng trịch của mình khép lại nghỉ ngơi.

Ngày đầu tiên của tôi ở Blues cũng êm đềm theo đó mà khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top